Sưu tầm những bài ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa ngoài sách giáo khoa

H

hocmai.nguvan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các em!
Trong chương trình Ngữ văn 10,chúng ta sẽ học một số bài ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa. Và thuờng các em sẽ phải sưu tầm thêm các bài ca dao tương tự nằm trong chủ đề này.
Với mục đích giúp các em có thêm những hiểu biết về ca dao dân ca VN và có trong tay những bài ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa làm tư liệu viết bài và học bài, chị lập topic này để các em có thể chia sẻ, thử tài sưu tầm của mình.
Để xem bạn nào sưu tầm được nhiều bài ca dao nằm trong chủ đề này nhất nhé!
Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào!!!!
 
M

minhthuyhd8x

Thân em như củ ấu gai

Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen

Ai ơi, nếm thử mà xem

Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi.
 
S

scientists

Em đang học lớp 7, sắp tới mấy bài ca dao, tục ngữ rồi nên phải sưu tầm nhiều lắm !

Những câu hát than thân​

Nước non lận đận một mình,
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay.
Ai làm cho bể kia đầy,
Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?

Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.

Thân em như củ ấu gai,
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen.
Ai ởi nếm thử mà xem,
Nếm rồi mới biết rằng em ngọt bùi.

Thân em như hạt mưa rào,
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa.
Thân em như hạt mưa sa,
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.

Thân em như hạt mưa sa,
Hạt xuống giếng ngọc, hạt ra ruộng cày.

Thân em như trái bần trôi,
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu.

Thân em như cá giữa rào,
Kẻ chài, người lưới biết vào tay ai?

Thân em như cam quýt bưởi bòng
Ngoài tuy cay đắng trong lòng ngọt ngon.

Thân em như con hạc đầu đình,
Muốn bay chẳng cất nổi mình mà bay.

Thân em như ớt chín cây,
Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng.

Thân em như giếng giữa đàng,
Người khôn (thanh) rửa mặt, người phàm rửa chân.

Thân em như miếng cau khô,
Người thanh tham mỏng, kẻ thô tham dày.

Thân em như cái cọc rào,
Mọt thì anh đổi, cớ sao anh phiền.

Thân em như trái xoài trên cây,
Gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc,

Nó đánh lúc la lúc lắc trên cành,
Một mai rơi xuống biết đành vào tay ai?

Thân em như rau muống dưới hồ,
Nay chìm mai nổi biết ngày mô cho thành?

Thân em như đóa hoa rơi,
Phải chăng chàng thật là người yêu hoa?

Thân em như cánh hoa hồng,
Lấy phải thằng chồng như đống cỏ khô.

Thân em như cá trong lờ,
Hết phương vùng vẫy biết nhờ nơi đâu.

Thân em đi lấy chồng chung,
Khác nào như cái bung xung chui đầu.

Thân em như quả dưa tây,
Lâu lâu anh bóp cho lây nỗi buồn.

Thân em như thể cánh bèo,
Ngược xuôi xuôi ngược theo chiều nước trôi.

Thân em vất vả trăm bề,
Sớm đi ruộng lúa, tối về ruộng dâu.

Có lược chẳng kịp chải đầu,
Có cau chẳng kịp têm trầu mà ăn.

Thân em như cột đình trung,
Tay dơ cũng quẹt, tay phung cũng chùi.

Thân em như cúc mọc bờ rào,
Kẻ qua ngắt nhụy, người vào bẻ bông.

Thân em như miếng bánh xèo,
Nằm trong chạn bếp... biết mèo nào tha.

Thân em như tấm lụa điều,
Đã đông nơi chuộng lại nhiều nơi thương.

Thân em như cá trong bồn,
Không ăn có chịu, tiếng đồn oan chưa!

Thân em như cái chuông vàng,
Để trong thành nội có ngàn quân canh.

Thân anh như thể cái chày,
Bỏ lăn bỏ lóc chờ ngày dộng chuông.

Thân em chẳng đáng mấy tiền,
Vì tình em nặng, mấy nghìn cũng mua.

Thân em như mấy củ khoai,
Sáng sáng anh đói, anh nhai đỡ lòng.

Thân em như cỏ ngoài đồng,
Buồn thì anh nhổ, anh trồng rau răm.

Thân em như cánh chuồn chuồn,
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.

Thân em như giọt nắng xuân,
Mơ vào cửa phủ thấm vần thơ anh.


ST​
 
S

scientists

Tình cảm gia đình
Ai về tôi gởi buồng cau,
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.

Ai về tôi gởi đôi giày,
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.

Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy.

Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hầu cho vui.

Lo là ăn thịt ăn xôi
Quí hồ ở nết tới lui bằng lòng.

Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười.

Anh em hiền thậm là hiền
Bởi một đồng tiền mà đấm đá nhau.

Dù ai nói ngược nói xuôi
Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng.

Ân cha lành cao như núi Thái,
Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi,

Dù cho dâng trọn một đời,
Cũng không trả hết ân người sanh ta.

Anh đi vắng cửa vắng nhà
Giường loan gối quế mẹ già ai nuôi?

Cá rô anh chặt bỏ đuôi
Tôm càng bóc vỏ, anh nuôi mẹ già.

Ba đồng một khía cá buôi
Cũng mua cho được để nuôi mẹ già.

Bao giờ cá chép hóa rồng
Đền ơn cha mẹ bế bồng ngày xưa.

Bồng bồng con nín con ơi
Dưới sông cá lội,trên trời chim bay.
Ước gì mẹ có mười tay
Tay kia bắt cá, còn tay này bắn chim.
Một tay chuốt chỉ luồn kim
Một tay đi làm ruộng, một tay tìm hái rau.
Một tay ôm ấp con đau
Một tay đi vay gạo, một tay cầu cúng ma.
Một tay khung cửi, guồng xa
Một tay lo bếp nước, lo cửa nhà nắng mưa.
Một tay đi củi, muối dưa
Còn tay để van lạy, để bẩm thưa, đỡ đòn.
Tay nào để giữ lấy con
Tay nào lau nước mắt, mẹ vẫn còn thiếu tay.
Bồng bồng con ngủ con say
Dưới sông cá vẫn lội, chim vẫn bay trên trời.

Cầm cần rau cá ngược xuôi
Nấu canh rau bợ mà nuôi mẹ già

Cây khô chưa dễ mọc chồi
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta
Non xanh bao tuổi mà già,
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu.

Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Cha mẹ bú mớm nâng niu
Tội trời đành chịu, không yêu bằng chồng
Ai kêu ai hú bên sông,
Mẹ gọi con dạ có chồng phải theo.

Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương.

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều

Ngó lên nuột lạt mái nhà
Bao nhiêu nuột lạt, nhớ ông bà bấy nhiêu.

Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần.

Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.

Cò bay xuống vũng trâu đằm,
Lấy rơm làm tổ cho con cò nằm.

Có vàng vàng chẳng hay phô
Có con con nói trầm trồ mẹ nghe

Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây.

Con ho lòng mẹ tan tành,
Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.

Công cha nghĩa mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ

Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân

Thức khuya dậy sớm chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Đắng cay cũng thể ruột rà,
Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.

Đi đâu mà bỏ/mẹ già
Gối nghiêng ai sửa,chén trà ai dâng ?

Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẫu từ.

Đói lòng ăn đọt chà là
Để cơm cho mẹ mẹ già yếu răng.
Đói lòng ăn trái ổi non
Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa.

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày mẹ thức đủ năm canh.

Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc
Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo.

Làm trai nết đủ trăm đường
Trước tiên điều hiếu, đạo thường xưa nay

Công cha, đức mẹ cho dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ

Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân

Thức khuya dậy sớm cho cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con

Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.

Lên chùa thấy Phật muốn tu
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền.

Lời kinh vang dậy ngân nga
Chạnh lòng nhớ nghĩ mẹ cha sinh thành.


(còn nữa)
ST​
 
S

scientists

Tình cảm gia đình tiếp tục

Mẹ già đầu bạc như tơ
Lưng đau con đỡ, mắt lờ con nuôi

Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp mật, như đường mía lau.
Đường mía lau càng lâu càng ngát,
Cơm nếp mật ngào ngạt hương say.
Ba hương lây lất tháng ngày,
Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi.

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày

Một mẹ nuôi được mười con
Mười con không nuôi được một mẹ.

Mẹ ơi! Đừng đánh con hoài,
Để con bắt ốc, hái rau mẹ nhờ.

Mẹ ơi! đừng đánh con hoài,
Để con bắt cá, hái xoài mẹ ăn.

Mẹ ơi! Đừng gả con xa,
Chim kêu vượn hú biết nhà mẹ đâu.

Chim đa đa đậu nhánh đa đa,
Chồng gần không lấy, lấy chồng xa.
Một mai cha yếu mẹ già,
Chén cơm ai xới, kỷ trà ai dâng?

Nghĩa mẹ đậm đà chín tháng cưu mang

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn,

Biết lấy chi đền đáp khó khăn,
Hai đứa mình lên non lấy đá xây lăng phụng thờ.

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương.

Những khi trái nắng trở trời,
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên.

Trọn đời vất vả triền miên,
Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.

Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa.

Nuôi con cho được vuông tròn
Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong.

Ơn cha nặng lắm ai ơi!
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang.
Ơn cha núi chất trời Tây
Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông

Thà ăn bắp hột chà vôi
Còn hơn giàu có mồ côi mẹ già.

Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi,
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già,
Thương con tần tảo sớm hôm,
Cơm đùm chéo áo, cháo đùm lá môn.

Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ,
Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi
Thuyền không bánh lái thuyền quầy
Con không cha mẹ ai bày con nên.

Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau

Thương thay chín chữ cù lao
Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình.

Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.

Ví dầu con phụng bay qua
Mẹ nói con gà con cũng nói theo

Xin người hiếu tử lắng khuyên
Kịp thì nuôi nấng cho toàn đạo con

Kẻo khi sông cạn, đá mòn
Phú nga phú ủy có còn ra chi.
ST​
 
H

hocmai.nguvan

Cảm ơn em scientists nhé!
Rất mong rằng qua topic này sự am hiểu về vốn văn học dân gian của em sẽ tăng lên.
Đọc ca dao, học ca dao để hiểu đời, hiểu người và hiểu cả mình nữa.
Chúc em sẽ trang bị cho mình một hành trang vững chắc để bước vào đời!
 
B

babycute1997

Than thân:

*Đường quanh ngõ tắt
Tới đây hỏi gắt bạn chung tình,
Điểu xa mai tại nhạn, tui xa mình tại ai?

*Đã giàu thì lại giàu thêm
Đã khó lại khó cả đêm lẫn ngày

*Đêm khuya thức dậy xem trời
Thấy sao bên Bắc đổi dời bên Đông
Làm sao cho hiệp vợ chồng
Cho lê hiệp nhãn, cho rồng hiệp mây.

*Đem thân vào chốn cát lầm
Cho thân lấm láp như mầm ngó sen
Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn
Than thân với bóng, giải phiền với hoa

*Ống quyển dài khen ai khéo thổi
Em bỏ chồng rồi nhiều nỗi đắng cay

*Đôi ta như vợ với chồng
Chỉ hiềm một nỗi tơ hồng chưa xe

*Anh buồn vì nỗi vân vi,
Bạc lộn với chì, đôi chẳng xứng đôi.

*Bứt đi thì dạ không đành,
Cách xa nhân ngãi như chỉ mành thắt gan.

*Bí lên ba lá,trách ba với má không ngắt ngọn làm giàn
Để bí bò lan, trách hồng nhan vô duyên bạc phận.
Duyên nợ gần không đặng xứng đôi.

Yêu thương:

*Đũa mun một chiếc khó cầm,
Nằm đêm nghĩ lại thương thầm bạn xưa.

*Đường đi cát nhỏ cỏ mòn,
Mấy lời anh nói, em còn ghi xương,
Liệu bề thương được thì thương,
Đừng gầy rồi bỏ, thế thường cười chê.
Một ngày cũng nghĩa phu thê,
Trăm năm ghi tạc lời thề cùng nhau,
Đứt tay một chút còn đau,
Huống chi nhân ngãi, lìa nhau sao đành?

*Đắng khổ qua, chua là chanh giấy,
Ngọt thế mấy cũng tiếng cam sành,
Thương em đừng dỗ đừng dành,
Cây mai dong tới, cha mẹ đành, em ưng.

*Anh ngó lên trời thấy đám mây bạch,
Ngó xuống rạch thấy cá trạch đỏ đuôi,
Nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược,
Anh mảng thương nàng biết được hay không.
*Anh thương em đút bánh qua rào
Không thương lấy lại gai quào rách lưng.

*Anh thương em anh lấy cẳng anh quèo
Phụ mẫu em biết được, anh la bạn nghèo mình đo chân

*Anh thương em bất luận xấu xinh
Lá giang nấu với cua kình cũng ngon

*Anh thương em bất luận xa gần,
Cầu không tay vịnh anh cũng lần đi qua.

Tình nghĩa:


*Đưa nàng về tới cây trôm,
Quay lưng trở lại sao hôm đứng đầu.

*Đốn cây ai nỡ dứt chồi
Đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương.

*Đốt than nướng cá trê vàng
Xách chai mua rượu cho chàng nhậu chơi

*Đã rằng là nghĩa vợ chồng,
Dẫu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng dời.

*Đã thương thì thương cho chắc
Đã trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng như con thỏ nọ nó đứng đầu chuồng
Khi vui giỡn bóng, Khi buồn bỏ đi…

*Đang khi chồng giận mình đi
Hết khi nóng giận đến khi vui vầy
Ngãi nhơn như bát nước đầy
Bưng đi mà đổ hốt rày đặng đâu

*Đêm khuya gà gáy vang trời
Bầm gan nát ruột vi lời em than

*Đông Phù có sông Tô Lịch
Có con người lịch họa phượng, họa rồng
Yêu nhau chẳng quản đèo bòng
Cách mười sông, chín núi cũng một lòng theo anh.

*Đói no có thiếp có chàng
Còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình.

*Đói no có vợ có chồng
Chia niêu sẻ đấu, đau lòng nát gan

*Đôi tay cầm con dao vàng
Thác thì chịu thác, quên chàng không quên.

Nguồn:
http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091013070735AAWQ81W
 
Last edited by a moderator:
S

scientists

Tình yêu

Tình yêu

Ai đem con sáo sang sông,
Để cho con sáo sổ lồng nó bay.

Ai làm cho bướm lìa hoa,
Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng.

Ai đi muôn dặm non sông,
Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy.

Ai xin anh lấy được mình,
Để anh vun xới ruộng tình cho xanh.

Ai xin mình lấy được anh,
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em.

Anh đi đường ấy xa xa,
Để em ôm bóng trăng tà năm canh.

Nước non một gánh chung tình,
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng?
Ấy ai dắt mối tơ mành,
Cho thuyền quen bến cho anh quen nàng.

Tơ tằm đã vấn thì vương,
Đã trót dan díu thì thương nhau cùng.

Anh về em nắm cổ tay,
Em dặn câu này anh chớ có quên.
Đôi ta đã trót lời nguyền,
Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng.

Bắc thang lên hỏi trăng già,
Phải chăng phận gái mưa sa giữa trời
.
May ra gặp được giếng khơi,
Vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn.
Chẳng may số phận gian nan,
Lầm than phải chịu phàn nàn cùng ai

Bây giờ mận mới hỏi đào,
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa.
Mận hỏi thì đào xin thưa,
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.

Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ,
Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng.
Ai làm lỡ chuyến đò ngang,
Cho sông cạn nước hai hàng biệt ly.
Cất tiếng than hai hàng lụy nhỏ,
Anh nói thương em rồi lại bỏ em đây.

Bao giờ cây chuối có cành,
cho sung có nụ, cho hành có hoa.
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ cây cải làm đình,
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.

Bắc thang lên đến tận trời,
Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay.
Đánh thôi lại trói vào cây,
Hỏi ông Nguyệt lão: "đâu dây tơ hồng?".


(còn nữa)​
 
S

scientists

Tình yêu (tiếp tục)

Cô kia cắt cỏ một mình,
Cho anh cắt với chung tình làm đôi.
Cô còn cắt nữa hay thôi,
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.

Cái cò lặn lội bờ ao
Phất phơ đôi dải yếm đào gió bay
Em về giục mẹ cùng thầy,
Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?
Cổ yếm em thõng thòng thòng,
Tay em đeo vòng như bắp chuối non.
Em khoe em đẹp em giòn,
Anh trông nhan sắc em còn kém xuân.

Cổ tay em trắng như ngà,
Con mắt em liếc như là dao cau.
Miệng cười như thể hoa ngâu,
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.

Cái cò bay bổng bay lơ
Lại đây anh gởi xôi ngô cho nàng.
Đem về nàng nấu nàng rang,
Nàng ăn có dẻo thì nàng lấy anh.

Đêm đêm khêu ngọn đèn loan,
Nhớ chàng quân tử thở than mấy lời.
Mong chàng chẳng thấy chàng ôi,
Thiếp tôi trằn trọc vội rời chân ra.
Nhác trông lên đã xế tà,
Đêm khuya khoắt con gà gáy sang canh.
Mong anh mà chẳng thấy anh,
Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn.

Đôi ta bắt gặp nhau đây,
Như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang.

Đôi ta như tượng mới tô,
Như chuông mới đúc, như chùa mới xây.

Đôi ta như lửa mới nhen,
Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu.

Đôi ta như rắn liu điu,
Nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau.

Đôi ta như ruộng năm sào,
Cách bờ ở giữa làm sao cho liền?

Đôi ta như thể đồng tiền,
Đồng sấp, đồng ngửa, đồng nghiêng, đồng nằm.

Đôi ta như thể con bài,
Đã quyểt thì đánh, đừng nài thấp cao

Đôi ta như đá với dao,
Năng siếc, năng sắc, năng chào, năng quen.

Đôi ta như ngãi Phan Trần,
Khi xa ngàn dặm, khi gần bên đôi.
Đôi ta như rượu với nem,
Đang say ngây ngất, ai dèm chớ xa.

Đôi ta như lúa đòng đòng,
Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha

Đôi ta như chỉ xe ba,
Thầy mẹ xe ít, đôi ta xe nhiều.

Đêm nằm lưng chẳng tới giường,
Trông cho mau sáng ra đường gặp em.

Đường dài ngựa chạy biệt tăm,
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về.

Đầu năm ăn quả thanh yên,
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng.

Vì cam cho quýt đèo bòng,
Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương.

Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng:
Cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng?
Trầu vàng nhá lẫn cau xanh,
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời.

Đói lòng ăn nửa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương
Người thương, ơi hỡi, người thương,
Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng.

Đôi ta cùng bạn chăn trâu,
Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hang.
Bao giờ cho gạo bén sang,
Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh.​

(còn nữa)
 
Last edited by a moderator:
S

scientists

Đêm qua trời sáng trăng rằm,
Anh đi qua cửa em nằm không yên.
Mê anh chẳng phải mê tiền,
Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng.
Thấy anh em những mơ màng,
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời,
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.

Thiếp tôi mê mẩn canh tàn,
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên,
Tương tư bệnh phát liên miên cả ngày.
Nghĩ rằng duyên nợ từ đây,
Xin chàng hãy lại chơi đây chút nào.
Cho thiếp tỏ thiệt thấp cao!

Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà.
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Ít nữa lấy chồng anh lại giúp cho.
Giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm.
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi chằm em đeo.
Giúp em quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau.

Một thương tóc bỏ đuôi gà,
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền,
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
Năm thương cổ yếm đeo bùa,
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.
Bảy thương nết ở khôn ngoan,
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh.
Chín thương cô ở một mình,
Mười thương con mắt có tình với ai.

Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc,
Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay.
Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không.
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thủa nào ra.

ST​
 
C

cumeo_susu

Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta nghĩa nặng tình dày
Có xa nhau đi nữa củng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa !
 
Top Bottom