C
congchuacaheo175
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nhật ký-chương 1
Hôm nay là ngày nắng đẹp và vào một ngày như vậy thì thật thích hợp cho những người đang thiếu tiền cần đi xin việc. Chính nó đó. Một sinh viên 20 tuổi, khoa công nghệ thông tin. Chỗ này cần nói chút về quá khứ trước khi xảy ra chuyện đi xin việc của ngày hôm nay.
Tại hội trường
- Mày đi xin việc hả?
Mắt lơ đãng nhìn lên trời
- Ừ, bộ lạ lắm hả?
- Không, mày đi xin làm gia sư hay phát tờ rơi?
- Chắc làm nhân viên bán hàng, bán quần áo. Lần trước đi ngang đường Nguyễn Trãi tao thấy đề bảng cần tuyển nhân viên.
- Nhưng ở đó phức tạp. Mà cái nghề đó cũng không phù hợp với mày. Kiếm cái gì đó nhàn nhàn mà làm đi.
- Ê, bộ mày nghĩ tao làm không được hả? Không lẽ tao tệ dữ vậy á?
- Không phải nhưng tao lo cho mày.
- ………………….
Nó phát chán với cái thằng bạn thân của nó. Nhiều lúc nó thấy hơi bực mình vì tự dưng cùng là con trai với nhau mà sao cái thằng kia cứ quan tâm cho nó thái quá như vậy. Thật sự lúc đầu nó cũng không suy nghĩ gì nhiều về sự quan tâm này. Nhưng cho đến khi các con bé học cùng lớp rộ lên cái phong trào shounen ai chết tiệt thì nó buộc phải dùng bộ não chuyên viết code của nó mà suy nghĩ.
Số là các con bé ấy khi thấy nó đến gần thì cứ
- Bé Nhật bé Nhật, dễ thương quá à. Dễ thương cứ y như uke vậy.
Nó có muốn bỏ chạy thì các bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh cũng tranh thủ véo má nó những cái đau điếng. Những hành động cực kì bình thường của nó cũng khiến cho bọn con gái suy ngẫm lung tung. Nhất là cái thằng Luyến cứ quan tâm chăm sóc đặc biệt cho nó càng khiến cho tụi con gái bình loạn tứ tán.
“Á á á tức chết đi được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tui là con trai 100% mà! Thiệt mà, thiệt cứ y như sữa tươi nguyên chất con bò mỗi ngày mỗi ngày.” Y_Y
Hôm nay nó quyết tâm phải đi xin việc cho được. Phần vì nó không muốn phải xin tiền ba mẹ hoài, phần vì nó muốn phụ giúp cho gia đình, nhưng quan trọng nhất là nó muốn chứng minh rằng nó sẽ làm được.
Nhưng thực tế luôn đau lòng hơn tưởng tượng. Nó đi muốn rã cặp giò mà đến đâu cũng nhận toàn những cái lắc đầu của người ta. Và luôn nghe điệp khúc
- Cậu là học sinh?
- Dạ không cháu là sinh viên.
- Ở đây không tuyển sinh viên.
- Dạ cháu cám ơn.
Lắc đầu ngán ngẫm, nó lê bước chân đến cái shop góc cuối đường Nguyễn Trãi. Cái shop bên ngoài sơn màu vàng dạ quang. “Ai là chủ mà chơi nổi thế không biết.” nó nghĩ thầm trong đầu và cũng đoán trước là sẽ bị từ chối. Nó bước vô, đẩy cửa, tiếng chuông leng keng làm nó giật mình. Bên trong kiến trúc tiệm tuy nhỏ nhưng bày trí rất đẹp và bắt mắt.
- Dạ em đến xin việc. Hình như chỗ anh cần tuyển nhân viên.
Anh chàng ngồi bên trong ngước mắt lên nhìn rồi quay sang cô bạn đang đọc truyện kế bên.
- Quản lý, tuyển nhân viên kìa.
- Biết òi.
Cô gái đặt cuốn truyện xuống, ngước lên nhìn nó.
- Chỗ chị làm theo ca, buổi sáng từ 8h30 đến 4h30, buổi chiều từ 3h30 đến 10h30. Phải làm thay ca. Lương 1 triệu mốt. Không bao ăn.
- Dạ.
- Nếu em làm được thì để hồ sơ tại đây. Chiều chị coi xong chị sẽ điện cho.
- Dạ vâng, em cám ơn chị.
Cậu đưa hồ sơ cho chị quản lý và cuối đầu chào hai người trước khi bước ra bên ngoài.
- Thằng nhóc đó nhìn dễ thương hen Tâm?
- Nhưng ốm yếu quá. Không biết nó làm nổi không nữa.
- Thôi chiều nay tính.
Tại một quán cơm tấm.
- Sao mày, có việc chưa?
- Chưa, đi xin mệt gần chết. Chỉ có một chỗ nhận hồ sơ, nhưng họ chưa nói gì cả. Chắc là không được rồi.
- Haha đã bảo rồi mà không nghe. Mấy chỗ đó không thích hợp với mày đâu.
- Mày vui quá hen?
Cậu ngước lên nhìn thằng bạn đang còn cười tí tởn một cái nhìn như sắp nhào vào cắn chết nó vậy. Thấy vậy thằng bạn thân cố gắng nhịn cười và xoa đầu nó an ủi.
- Thôi, không có việc này kiếm việc khác. Đừng buồn.
- Nói vậy nghe còn được.
Nó bĩu môi khiến cho các cô gái ngồi gần đó suýt đứng tim chết. Nhưng còn tên bạn thân thì có vẻ đã quá quen thuộc rồi với cái cảnh này rồi nên hắn chỉ phì cười và nói.
- Ê mày, tao mới quen được một con nhỏ này. Ok lắm.
- Sao sao? Kể tao nghe?
- Năm 2 kế toán, da trắng, tóc dài, hiền, tóm lại là gái ngoan.
- Nghe mày kể sao giống mày sắp bán con người ta quá.
- Hehe kể mày nghe nhiêu đó thôi. Khi nào đi chơi chung tao sẽ dẫn nàng theo.
- Ừ, nhớ đó.
Cậu cũng mừng cho người bạn, nhưng sâu trong lòng thì vẫn thoáng một chút gì đó ghen tỵ. Ghen với cô bạn gái mới của hắn vả cũng ghen với hạnh phúc của hai người nữa.
“Oái sao mình giống con nít thế? Bạn mình có người yêu thì phải mừng cho nó chứ! Mình điên rồi.”
Nguyên ngày hôm đó cậu đấu tranh tư tưởng ghê gớm. Cậu phải tránh để không cho mình có những suy nghĩ ích kỷ như vậy. Đến buổi tối thì
Re…eng……re…eng……re…..eng…..
- Dạ alo?
- À, hồi sáng em có đến xin việc phải không?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Mai em ghé nhé. Bắt đầu từ ngày mai. 8h30.
- Dạ dạ, em cám ơn chị nhiều lắm ạ.
Cậu mừng như bắt được vàng. Người đầu tiên cậu muốn thông báo cho biết tin này là thằng nhóc bạn thân của cậu.
- Alo, mày hả?
- Ừ, sao vậy?
- Tao có việc làm rồi.
- Ừ mừng cho mày.
- Mày không vui sao?
- Không, nhưng tao nghĩ mày không thích hợp làm chỗ đó.
- ……………………..
- Nhưng tao nghĩ mày sẽ làm tốt công việc của mình. Yên tâm đi. Tao ủng hộ mày mà, cậu em nhỏ.
- Hứ.
Thật sự khi nghe câu nói “cậu em nhỏ” khiến nó vui hơn bết kỳ những lời khích lệ nào khác.
P/s: Tiêu đề bạn viết gì mình không dịch ra, mình sửa tạm như thế thôi. Có gì liên hệ mình.phanhoanggood
Hôm nay là ngày nắng đẹp và vào một ngày như vậy thì thật thích hợp cho những người đang thiếu tiền cần đi xin việc. Chính nó đó. Một sinh viên 20 tuổi, khoa công nghệ thông tin. Chỗ này cần nói chút về quá khứ trước khi xảy ra chuyện đi xin việc của ngày hôm nay.
Tại hội trường
- Mày đi xin việc hả?
Mắt lơ đãng nhìn lên trời
- Ừ, bộ lạ lắm hả?
- Không, mày đi xin làm gia sư hay phát tờ rơi?
- Chắc làm nhân viên bán hàng, bán quần áo. Lần trước đi ngang đường Nguyễn Trãi tao thấy đề bảng cần tuyển nhân viên.
- Nhưng ở đó phức tạp. Mà cái nghề đó cũng không phù hợp với mày. Kiếm cái gì đó nhàn nhàn mà làm đi.
- Ê, bộ mày nghĩ tao làm không được hả? Không lẽ tao tệ dữ vậy á?
- Không phải nhưng tao lo cho mày.
- ………………….
Nó phát chán với cái thằng bạn thân của nó. Nhiều lúc nó thấy hơi bực mình vì tự dưng cùng là con trai với nhau mà sao cái thằng kia cứ quan tâm cho nó thái quá như vậy. Thật sự lúc đầu nó cũng không suy nghĩ gì nhiều về sự quan tâm này. Nhưng cho đến khi các con bé học cùng lớp rộ lên cái phong trào shounen ai chết tiệt thì nó buộc phải dùng bộ não chuyên viết code của nó mà suy nghĩ.
Số là các con bé ấy khi thấy nó đến gần thì cứ
- Bé Nhật bé Nhật, dễ thương quá à. Dễ thương cứ y như uke vậy.
Nó có muốn bỏ chạy thì các bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh cũng tranh thủ véo má nó những cái đau điếng. Những hành động cực kì bình thường của nó cũng khiến cho bọn con gái suy ngẫm lung tung. Nhất là cái thằng Luyến cứ quan tâm chăm sóc đặc biệt cho nó càng khiến cho tụi con gái bình loạn tứ tán.
“Á á á tức chết đi được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tui là con trai 100% mà! Thiệt mà, thiệt cứ y như sữa tươi nguyên chất con bò mỗi ngày mỗi ngày.” Y_Y
Hôm nay nó quyết tâm phải đi xin việc cho được. Phần vì nó không muốn phải xin tiền ba mẹ hoài, phần vì nó muốn phụ giúp cho gia đình, nhưng quan trọng nhất là nó muốn chứng minh rằng nó sẽ làm được.
Nhưng thực tế luôn đau lòng hơn tưởng tượng. Nó đi muốn rã cặp giò mà đến đâu cũng nhận toàn những cái lắc đầu của người ta. Và luôn nghe điệp khúc
- Cậu là học sinh?
- Dạ không cháu là sinh viên.
- Ở đây không tuyển sinh viên.
- Dạ cháu cám ơn.
Lắc đầu ngán ngẫm, nó lê bước chân đến cái shop góc cuối đường Nguyễn Trãi. Cái shop bên ngoài sơn màu vàng dạ quang. “Ai là chủ mà chơi nổi thế không biết.” nó nghĩ thầm trong đầu và cũng đoán trước là sẽ bị từ chối. Nó bước vô, đẩy cửa, tiếng chuông leng keng làm nó giật mình. Bên trong kiến trúc tiệm tuy nhỏ nhưng bày trí rất đẹp và bắt mắt.
- Dạ em đến xin việc. Hình như chỗ anh cần tuyển nhân viên.
Anh chàng ngồi bên trong ngước mắt lên nhìn rồi quay sang cô bạn đang đọc truyện kế bên.
- Quản lý, tuyển nhân viên kìa.
- Biết òi.
Cô gái đặt cuốn truyện xuống, ngước lên nhìn nó.
- Chỗ chị làm theo ca, buổi sáng từ 8h30 đến 4h30, buổi chiều từ 3h30 đến 10h30. Phải làm thay ca. Lương 1 triệu mốt. Không bao ăn.
- Dạ.
- Nếu em làm được thì để hồ sơ tại đây. Chiều chị coi xong chị sẽ điện cho.
- Dạ vâng, em cám ơn chị.
Cậu đưa hồ sơ cho chị quản lý và cuối đầu chào hai người trước khi bước ra bên ngoài.
- Thằng nhóc đó nhìn dễ thương hen Tâm?
- Nhưng ốm yếu quá. Không biết nó làm nổi không nữa.
- Thôi chiều nay tính.
Tại một quán cơm tấm.
- Sao mày, có việc chưa?
- Chưa, đi xin mệt gần chết. Chỉ có một chỗ nhận hồ sơ, nhưng họ chưa nói gì cả. Chắc là không được rồi.
- Haha đã bảo rồi mà không nghe. Mấy chỗ đó không thích hợp với mày đâu.
- Mày vui quá hen?
Cậu ngước lên nhìn thằng bạn đang còn cười tí tởn một cái nhìn như sắp nhào vào cắn chết nó vậy. Thấy vậy thằng bạn thân cố gắng nhịn cười và xoa đầu nó an ủi.
- Thôi, không có việc này kiếm việc khác. Đừng buồn.
- Nói vậy nghe còn được.
Nó bĩu môi khiến cho các cô gái ngồi gần đó suýt đứng tim chết. Nhưng còn tên bạn thân thì có vẻ đã quá quen thuộc rồi với cái cảnh này rồi nên hắn chỉ phì cười và nói.
- Ê mày, tao mới quen được một con nhỏ này. Ok lắm.
- Sao sao? Kể tao nghe?
- Năm 2 kế toán, da trắng, tóc dài, hiền, tóm lại là gái ngoan.
- Nghe mày kể sao giống mày sắp bán con người ta quá.
- Hehe kể mày nghe nhiêu đó thôi. Khi nào đi chơi chung tao sẽ dẫn nàng theo.
- Ừ, nhớ đó.
Cậu cũng mừng cho người bạn, nhưng sâu trong lòng thì vẫn thoáng một chút gì đó ghen tỵ. Ghen với cô bạn gái mới của hắn vả cũng ghen với hạnh phúc của hai người nữa.
“Oái sao mình giống con nít thế? Bạn mình có người yêu thì phải mừng cho nó chứ! Mình điên rồi.”
Nguyên ngày hôm đó cậu đấu tranh tư tưởng ghê gớm. Cậu phải tránh để không cho mình có những suy nghĩ ích kỷ như vậy. Đến buổi tối thì
Re…eng……re…eng……re…..eng…..
- Dạ alo?
- À, hồi sáng em có đến xin việc phải không?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Mai em ghé nhé. Bắt đầu từ ngày mai. 8h30.
- Dạ dạ, em cám ơn chị nhiều lắm ạ.
Cậu mừng như bắt được vàng. Người đầu tiên cậu muốn thông báo cho biết tin này là thằng nhóc bạn thân của cậu.
- Alo, mày hả?
- Ừ, sao vậy?
- Tao có việc làm rồi.
- Ừ mừng cho mày.
- Mày không vui sao?
- Không, nhưng tao nghĩ mày không thích hợp làm chỗ đó.
- ……………………..
- Nhưng tao nghĩ mày sẽ làm tốt công việc của mình. Yên tâm đi. Tao ủng hộ mày mà, cậu em nhỏ.
- Hứ.
Thật sự khi nghe câu nói “cậu em nhỏ” khiến nó vui hơn bết kỳ những lời khích lệ nào khác.
P/s: Tiêu đề bạn viết gì mình không dịch ra, mình sửa tạm như thế thôi. Có gì liên hệ mình.phanhoanggood
Last edited by a moderator: