

Đề: đóng vai nhân vật ông Hai kể lại diễn biến truyện ngắn "Làng".
Mở bài:
Ra-xam Gam-za-tốp đã từng nói:
“Có thể tách con người ra khỏi quê hương nhưng không thể tách quê hương ra khỏi con người”.
Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn là gốc rễ của mỗi con người. Dù xã hội có thay đổi bao nhiêu đi nữa thì đất mẹ vẫn mãi ở đó, vẫn bao dung dang tay đón những người con vào lòng. Thật vậy, đối với tôi làng chợ Dầu là máu thịt, linh hồn, là nơi nuôi dưỡng tôi nên người. Tôi là Nguyễn Hai Thu, hay còn được mọi người biết đến với cái tên ông Hai. Đã nhiều năm trôi qua nhưng trong tâm trí tôi chẳng thế xóa nhòa được cái ngày làng bị lũ thực dân xâm chiếm. Nhưng hôm nay đã được sống trong thời bình, tôi vô cùng hãnh diện về làng của mình ngày ấy.
Kết bài:
Câu chuyện nhỏ tưởng chừng như chỉ có gia đình tôi và những người xung quanh biết nhưng nó đã được nhà văn Kim Lân viết thành một truyện ngắn mang tên “Làng”. Vốn gắn bó và am hiểu sâu sắc cuộc sống nông thôn nên những câu văn, ca từ trong truyện đã gột tả được phần nào nỗi lòng của tôi cũng như những người nông dân nghèo trong hoàn cảnh ấy. Bởi chúng ta đã đặt trọn niềm tin vào Đảng, vào cụ Hồ nên cuộc sống của chúng ta mới có được như ngày hôm nay. Chính vì vậy chúng ta càng phải cố gắng cống hiến cho đất nước với niềm hy vọng rồi mai kia nước nhà sẽ sánh vai với cường quốc năm Châu.
Dạ tuần sau em kiểm tra nên muốn nhờ anh chị xem giúp em thừ phần mở bài và phần kết bài có thiếu ý hay sai sót phần diễn đạt không. Em viết văn không hay lắm nên mong anh chị thông cảm. Em cảm ơn nhiều ạ.
Mở bài:
Ra-xam Gam-za-tốp đã từng nói:
“Có thể tách con người ra khỏi quê hương nhưng không thể tách quê hương ra khỏi con người”.
Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn là gốc rễ của mỗi con người. Dù xã hội có thay đổi bao nhiêu đi nữa thì đất mẹ vẫn mãi ở đó, vẫn bao dung dang tay đón những người con vào lòng. Thật vậy, đối với tôi làng chợ Dầu là máu thịt, linh hồn, là nơi nuôi dưỡng tôi nên người. Tôi là Nguyễn Hai Thu, hay còn được mọi người biết đến với cái tên ông Hai. Đã nhiều năm trôi qua nhưng trong tâm trí tôi chẳng thế xóa nhòa được cái ngày làng bị lũ thực dân xâm chiếm. Nhưng hôm nay đã được sống trong thời bình, tôi vô cùng hãnh diện về làng của mình ngày ấy.
Kết bài:
Câu chuyện nhỏ tưởng chừng như chỉ có gia đình tôi và những người xung quanh biết nhưng nó đã được nhà văn Kim Lân viết thành một truyện ngắn mang tên “Làng”. Vốn gắn bó và am hiểu sâu sắc cuộc sống nông thôn nên những câu văn, ca từ trong truyện đã gột tả được phần nào nỗi lòng của tôi cũng như những người nông dân nghèo trong hoàn cảnh ấy. Bởi chúng ta đã đặt trọn niềm tin vào Đảng, vào cụ Hồ nên cuộc sống của chúng ta mới có được như ngày hôm nay. Chính vì vậy chúng ta càng phải cố gắng cống hiến cho đất nước với niềm hy vọng rồi mai kia nước nhà sẽ sánh vai với cường quốc năm Châu.
Dạ tuần sau em kiểm tra nên muốn nhờ anh chị xem giúp em thừ phần mở bài và phần kết bài có thiếu ý hay sai sót phần diễn đạt không. Em viết văn không hay lắm nên mong anh chị thông cảm. Em cảm ơn nhiều ạ.