sự thật 100%về tui

L

le_thi_loc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tui bây giờ đã học lớp 11 rồi, mà ba mẹ tui coi tui như trẻ con vậy. Việc gì của tui ba mẹ cũng quan tâm hay nói cách khác là can thiệp vào. Như việc ăn cơm chẳng hạn, tui ăn no rùi ko mún ăn nữa, nhưng đâu có được vậy. BA mẹ cứ bắt ép tui phải ăn thêm 1 bát nữa . Rồi chuyện học cũng vậy, tui đủ lớn để bít rằng việc học là rất quan trọng, nó quyết định tương lai của tui sau này. Chắc ai thời học sinh cũng thấy rằng khi nào có hứng học thì lúc đó học mới vô dược đúng hok?? Nhưng tui lại chẳng được tự do thik học lúc nào cũng được, cũng chỉ vì ai?...sao ba mẹ tui lại quan tâm quá mức như vậy, cái quan tâm đó làm tui thật vướng víu khó chịu.....
hix....đau nhất là chuyện mẹ đọc trộm thư của tui. dẫu đó là thư tình đi chăng nữa thì mẹ tui vẫn sai lè. Ba mẹ tui chẳng tâm lí cho tui thế nào cả, toàn là những suy nghĩ cổ hủ.
Mẹ tui thì lúc nào cũng đa nghi hết chuyện nọ đến chuyện kia. nguyên nhân cũng chỉ vì có cái điện thoại thui. Bạn bè tui gọi đến, mẹ cứ hỏi tui nó là con trai hay con gái, nếu nói con trai là mẹ tui nghi liền. Có những hôm máy reo chuông nhưng khi mẹ tui nhấc máy thì bên kia lại chẳng nói gì dập máy xuống lun. Và mẹ tui lại đổ oan cho tui :" chắc là có thằng nào gọi cho mày nhưng thấy tao cầm máy nó bỏ xuống chứ gì"....Nhưng trong khi đó tui có bít số máy đó là của ai đâu. :(( :(( .
Có lúc tui nghĩ Mẹ tui xuất hiên trên đời này chỉ là để sinh tui ra và làm cho tui khóc. Bà ta có bít răng bao đêm tui hok ngủ được vì nghĩ đến bà ta , nghĩ đến những câu chửi mắng vô lí của bà dành cho tui , nó làm tui khóc khóc rất nhìu...
Tui ước gì bây giờ tui học xong và làm ở nơi nào đó thật xa nhà [-O< ......
 
T

tamnct

tui cũng từng trải qua cảm giác đó, cố gắng lên, rồi sẽ có ngày con chim bay khỏi tổ thoy mà
 
L

lemon_ice

Bạn cũng giống tui ghê à,tui cũng muốn mau đi học xa để thoát khỏi tình trạng như vậy.Nhưng....nhiều lúc nghĩ cũng thương lắm,xa nhà lại nhớ ba mẹ da diết ấy chứ :(
 
C

cobemuadong_bth_a5

tớ ko như bạn lắm .vì có lẽ bố tớ ko ở nhà từ khi tớ còn nhỏ đến giờ 1 mình mẹ tớ chăm sóc anh em tớ .có những lúc thì hơi giống bạn nhưng mẹ tớ ko cấm chỉ hay nói nhiều .bạn trai đến nhà mẹ nói chuyện bt ( làm sao mà bọn ấy sợ mẹ tớ lắm )
tớ có quyền cãi lại khi mẹ sai nếu mẹ có đánh thì......chạy (những lúc ấy thật vui )
giờ 3 năm học xa nhà thấy càng thương mẹ hơn :)
TỚ CHỈ MUỐN KHUYÊN BẠN 1 ĐIỀU :DÙ SAO ĐÙNG NGHĨ THEO HƯỚNG XẤU QUÁ MÀ CÀNG XẤU HƠN ĐẤY ,CÓ NHIỀU NGƯỜI MONG ĐC QUAN TÂM NHƯ BẠN MÀ KO ĐC ĐÂU .HÃY NGHĨ TÍCH CỰC HƠN 1 CHÚT ĐỜI SẼ ĐÁNG YÊU HƠN ĐẤY ;)
 
F

final_fantasy_vii

cobemuadong nói đúng đó u ạ, nghĩ thoáng hơn 1 chút đi. U hãy thử nói chuyện thẳng thắn với mẹ để mẹ u ko còn những suy nghĩ đó nữa, hãy làm cho bà ấy tin tưởng u hơn.... đừng suy nghĩ theo chiều hướng xấu như vậy nữa, kẻo sẽ có ngày, u sẽ phải ân hận đấy, Hãy sống vui vẻ lên ha :)
 
L

le_thi_loc

uhm.. cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tui.Nhưng
chuyện của tui chắc chẳng bao giờ thay đổi theo hướng tốt cả đâu. tui sẽ cố chịu đựng nó cho đến khi tui biến khỏi ngôi trường cấp 3 này. Bởi vì sau này tui sẽ thi 1 trương nào đó ở trong Nam và sống lun trong đó. Nơi đó ko có Ba mẹ tui nhưng có anh &chị dâu tui . Mà anh chị tui thì nghĩ thoáng lắm. Hj`hj` còn 2 năm nữa thui, cố lên!!!
 
Top Bottom