Sự quyết định của nó...Mong mọi người cho lời tư vấn!!!

  • Thread starter thanhthuytu
  • Ngày gửi
  • Replies 12
  • Views 1,556

T

thanhthuytu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nó lên Sài Gòn học thấm thoắt cũng đã 8-9 tháng trối qua. Cái thời gian 8-9 tháng nó sống trên Sài Gòn để nó theo đuổi hành trình mơ ước của nó là "học". Vì dưới quê nhà nó, không có đủ điều kiện để có thể cho nó đến trường nữa. Nó lên Sài Gòn sớm hơn thời gian học 2 tháng. Trong 2 tháng đầu nó rất gian nan và rất khổ, nó quần quật làm đủ thứ việc để nó kiếm tiền. Trong đầu nó chỉ biết kiếm tiền sao cho thật nhiều để tháng 9 nó có thể nhập trường. Lúc đầu nó rất khó khăn, vì khi nó lên Sài Gòn nó chỉ có vỏn vẹn 153 ngàn trong túi thôi. Cô hiệu phó trường nó biết chuyện và giúp đỡ nó một thời gian đầu. Nó rất hạnh phúc vì cô ấy đôi lúc rất thương nó và quan tâm chăm sóc nó cũng kỹ lưỡng. Đến lúc nó tựu trường, nó cũng rời khỏi ngôi nhà của cô hiệu phó, nó làm thêm ít dần. Nó lên nhà thờ xin vào ở Mái Ấm, nó đã được chấp nhận và nó được nhận vào Mái Ấm Quận 3 cách trường nó 45 phút đạp xe đạp. Nó vui mừng và không lời nào tả được trong cảnh đó của nó. Bởi vì nó không nhà cửa, nó không đủ ăn, không đủ mặc. Tiền làm thêm ngoài giờ học có là bao so với tiền mà nó phải đối đầu nên nó vô Mái Ấm ở. Cuộc sống ở mái ấm cũng không êm đềm cho mấy, nó hay khóc nhưng nó chấp nhận tất cả chỉ vì được đi học và được nhà thờ cho tiền đóng tiền học. Nó chấp nhận những sĩ vả từ những đứa em cùng mái ấm, bởi vì nó là "ma mới". Nó sống trong mái ấm được một thời gian cũng khá dài. Sự cố lại xảy ra đối với nó, gia đình nó có tang. Một người bà của nó ra đi, nó buồn và suy sụp trong một thời gian khá dài. Về chịu tang xong nó lên Sài Gòn nó không còn sức lực để sống nữa, nó nằm viện gần nữa tháng vì bị suy nhược kèm theo bị sốt xuất huyết. Nó nằm viện trong lòng buồn và nhớ về bà lắm! Lúc bà gần mất nó chẳng ở kề bên, nó nhớ bà...mà nó không gặp được bà lần cuối! Lên Sài Gòn mà những dòng nước mắt nó cứ lăn dài, những đêm nằm ngủ nó nhớ về bà nó cũng hay khóc. Bởi vì...nó là đứa trẻ mồ côi từ khi lọt lòng. Nó chỉ có ông bà nuôi nó thôi, tuy ông bà nó cũng không thương nó nhiều bằng những đứa khác nhưng dù gì nó cũng được nuôi nấng. Kể từ đám tang xong nó coi như là đứa trẻ không nơi nương tựa...Nó không muốn bị gọi là mồ côi không nơi nương tựa nhưng sự thật là như thế. Nó không ở mái ấm nữa, nó chuyển sang ở bên Thủ Đức cùng với một người bạn tốt. Người bạn đó cũng tốt và giúp đỡ nó suốt những tháng ngày dài trước tết Tây. Những tháng ngày đó tuy nó phải thức sớm để đi học về thì đã tối. Nó vẫn cố gắng và luôn cố gắng! Cuộc đời nó vẫn trôi nổi cho đến khi nó quay lại nhà thờ nhờ giúp đỡ tiếp. Cái ngày đầu tháng 1 nó lại được nhà thờ giúp đỡ đưa về Mái Ấm khác và bây giờ nó vẫn sống ở đấy. Tuy không nhận được nhiều hạnh phúc. Hiện giờ nó ở Mái Ấm cũng như là không có ở vậy, nó không thích về đấy. Nó đói, nó bệnh không ai thèm để mắt đến nó. Nó buồn lắm và nó càng thu mình. Chiều nay nó lên trường xin đơn bảo lưu, nó chưa dám nói ai trong nhà thờ hết...Một ngày nào đó nó cũng phải nói cho những người trong nhà thờ biết...Nhưng nó cũng không biết phải làm sao. Nó bảo lưu, nó không học nữa cũng đúng. Vì bây giờ nó chẳng có tiền để ăn, chẳng có chỗ ở ổn định...Cuộc sống nó quá bấp bênh. Bây giờ nó dự định sẽ về lại quê hương nó đó là Cần Thơ để tìm việc làm để làm. Nó làm trong một năm nó dành dụm để nó lại lên Sài Gòn. Nó cố gắng trong một năm bảo lưu này mong sao nó được một cuộc sống khá hơn so với hiện tại trong thời gian tới khi nó lên Sài Gòn...Liệu quyết định của nó có quá nông nỗi và khờ khạo không.???Nó quyết định như thế có sai không??? Mong mọi người giúp đỡ nớ trong chuyện này với! Bây giờ nó không biết phải làm sao nữa ngoài việc khóc...Khi nó viết những dòng này nó khóc nhiều lắm!
 
H

hocmai.cskh

Khi con đường phía trước quá gian nan, nhiều cạm bẫy, thì việc dừng lại, tích trữ cho mình những thứ cần thiết để đương đầu với những thử thách sắp tới, là điều khôn ngoan.

Không có con đường nào bằng phẳng cả, chỉ là cách mà bản thân sẽ đi con đường đó như nào thôi...

Học không phải là con đường duy nhất đi tới thành công...nó chỉ là nhanh nhất...

Chiến thắng cảm giác sợ hãi của bản thân... là điều kiện đầu tiên để thành công...
 
C

congchualolem_b

:) Rất thông cảm vs chị :)

Thực ra em cũng từng nghĩ liệu có nên vì hoàn cảnh gia đình mà nghỉ học hiện giờ và từ bỏ giấc mơ vào đại học hay k :) Nhưng chị :) Khuyên chị đừng bỏ cuộc nhé :)

Em biết vượt qua những thử thách hiện giờ là rất khó khăn. Chú em cũng k hơn j chị đâu, ngày đi thi đại học, chú em chỉ có 70k trong túi thôi :) vậy mà thi đậu 2 trường vs 2 ngành điểm cao :) em phục chú hơn ai hết. Hoàn cảnh của chị cũng như chú em, rất khó khăn, chính sự eo hẹp về điều kiện nó giết chết niềm tin và hi vọng trong lòng mình. Nhưng mà, lửa lòng chị sẽ bị lụi tàn nếu thực sự chị nghĩ mình k còn sức chiến đấu nữa :) K ai bằng chính mình, k ai có thể nâng mình vượt dậy ngoài bản thân mình :).

Năm sau, em cũng cố thi đh, cũng sẽ phải ra đời, tập vật vã, tập lăn lộn và bon chen vs cuộc sống này.

Đỉnh Everest chỉ có 1 nhưng đường đến đỉnh k phải chỉ có 1.

:)
 
C

congchualolem_b

Cái em cần k phải nút Thanks vô nghĩa đó. Em cần là hành động của chị, là quyết định của chị. Đi hay dừng lại? Đó mới là câu trả lời mà em và mọi ng đang chờ.
 
T

thanhthuytu

Bây giờ chị cũng biết là có nên đi tiếp hay không...Vì giờ chị đang ở trong tình trạng tương đương kẻ vô gia cư...Đi học mà luôn lo toan việc nhà ở, ăn uống. Nữa tháng nay chị chỉ được 3 buổi có cơm ăn thôi...Sự thèm khát cơm ăn rất lớn nhưng chị không có cơm để ăn...Chị quyết định sẽ dừng việc học để theo đuổi việc kiếm tiền...Dù gì bây giờ chị đi học chị cũng không còn sức để học và không có tiền để đóng học...
 
C

congchualolem_b

>"< Tiếc là đến h` em vẫn chưa có đc cái hồ sơ, nếu k, em nhường cho chị cái hồ sơ việc làm. Nhưng... vẫn chưa có đc...

Bỏ học để đi làm. K khả quan đâu. Đi làm, có tiền, sống đc hôm nay, còn ngày mai?? Tính sao?? Đi làm hoài?? Chị làm đc bao lâu?? Đất Sài Gòn chị chịu đc bao lâu??

Sự thể khó khăn do cách ngta nhìn thấy nó khó khăn. Chị bình tâm lại rồi hãy tính tiếp. Giờ chị chẳng nghĩ đc j đâu. K có đường hầm nào k có lối thoát trừ khi tự mình bịt kín lối đi thôi.

Là ng phản đối đến cuối cùng quyết định thôi học.

Cháu có nên bỏ học k n? Cháu bỏ học thì làm sao
Thì đời coi như bỏ đi.
 
T

toi0bix

Khi con đường phía trước quá gian nan, nhiều cạm bẫy, thì việc dừng lại, tích trữ cho mình những thứ cần thiết để đương đầu với những thử thách sắp tới, là điều khôn ngoan.

Không có con đường nào bằng phẳng cả, chỉ là cách mà bản thân sẽ đi con đường đó như nào thôi...

Học không phải là con đường duy nhất đi tới thành công...nó chỉ là nhanh nhất...

Chiến thắng cảm giác sợ hãi của bản thân... là điều kiện đầu tiên để thành công...

đây cũng là n~ lời em muốn nói với chị :) cố lên chị gái nhé . Năm nay đỗ đại học , hè em sẽ có cơ hội vào nam thăm chị :)>-
 
N

nguyen.94

Nhưng nó cũng không biết phải làm sao. Nó bảo lưu, nó không học nữa cũng đúng. Vì bây giờ nó chẳng có tiền để ăn, chẳng có chỗ ở ổn định...Cuộc sống nó quá bấp bênh. Bây giờ nó dự định sẽ về lại quê hương nó đó là Cần Thơ để tìm việc làm để làm. Nó làm trong một năm nó dành dụm để nó lại lên Sài Gòn. Nó cố gắng trong một năm bảo lưu này mong sao nó được một cuộc sống khá hơn so với hiện tại trong thời gian tới khi nó lên Sài Gòn...Liệu quyết định của nó có quá nông nỗi và khờ khạo không.???Nó quyết định như thế có sai không??? Mong mọi người giúp đỡ nớ trong chuyện này với! Bây giờ nó không biết phải làm sao nữa ngoài việc khóc...Khi nó viết những dòng này nó khóc nhiều lắm!

Ý kiến của em thôi nhá, em mới học lớp 11 và chưa có nhiều kinh nghiệm sống.

Trong lớp em có gần 1/2 lớp là các bạn học xa nhà, do không có bà con ở chỗ học nên phải ở trọ. Rời xa vòng tay yêu thương chăm sóc của ba mẹ bây giờ chắc là quá sớm? Có lần em bắt gặp nhỏ bạn thốt lên mà làm em ứa nước mắt: "Mấy bạn có ba mẹ chở đi học sướng ghê!" - một mình tự lo cho bản thân mọi thứ, những bữa cơm rồi đến bộ đồ đi học, đôi khi là những trận cảm lạnh nữa... Dĩ nhiên như vậy vẫn chưa thấm gì so với "nó" nhưng mỗi người phải biết vươn lên "nó" à. Try your best! :D

Mẹ em lúc trước học ở SG cũng như "nó", lúc đi Ngoại chỉ cho số tiền ít ỏi từ miền Bắc xa xôi vào Nam học ĐH, hàng tháng không một đồng trợ cấp, họa may lắm được hai ba trăm ngàn vào dịp Tết. Suốt thời gian học ĐH, không hề được về quê - có tiền đâu mà về. Ở KTX, hàng tháng được phát gạo nhưng chỉ dám ăn một nửa còn lại bán đi để lấy tiền mua sách vở, thức ăn có khi ăn chung với bạn bè. Không dám đi ăn, chơi bời cùng chúng bạn, lo cho bản thân một công việc để tự xoay sở, một quyết tâm học thật tốt để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn ấy. Không quan trọng việc khi đi học ta có nhiều tiền, xe xịn, nhà cao bởi những thứ đó chỉ là của ba mẹ ta thôi, ta vẫn chỉ là đứa trẻ trắng tay. Phải biết trân trọng, suy nghĩ kĩ trước mỗi bước chân trong cuộc sống.

Còn về quyết định của "nó", em không dám khẳng định là đúng hay sai. Nếu sống trong hoàn cảnh "nó chẳng có tiền để ăn, chẳng có chỗ ở ổn định...Cuộc sống nó quá bấp bênh." thì sao mà tiếp tục học hành được phải không ạ? Còn việc quay về CT - có bảo đảm rằng sẽ tìm được công việc, dành dụm tiền để quay lại SG và khi ấy có vượt qua mặc cảm hay tự ti thua kém tụi bạn? Đây không hẳn là quyết định khờ khạo, thực tế đã có nhiều trường hợp việc học hành bị gián đoạn bởi nhiều lí do (trong đó có cả lí do này) nhưng đó chỉ là gián đoạn mà thôi, họ vẫn tiếp tục và đã thành công.

"Nó" có thể vừa học vừa làm ngay trên đất SG này không ?
 
T

tramngan

Khi con đường phía trước quá gian nan, nhiều cạm bẫy, thì việc dừng lại, tích trữ cho mình những thứ cần thiết để đương đầu với những thử thách sắp tới, là điều khôn ngoan.
Không có con đường nào bằng phẳng cả, chỉ là cách mà bản thân sẽ đi con đường đó như nào thôi...
Học không phải là con đường duy nhất đi tới thành công...nó chỉ là nhanh nhất...
Chiến thắng cảm giác sợ hãi của bản thân... là điều kiện đầu tiên để thành công...

Cái em cần k phải nút Thanks vô nghĩa đó. Em cần là hành động của chị, là quyết định của chị. Đi hay dừng lại? Đó mới là câu trả lời mà em và mọi ng đang chờ.

Đây không hẳn là quyết định khờ khạo, thực tế đã có nhiều trường hợp việc học hành bị gián đoạn bởi nhiều lí do (trong đó có cả lí do này) nhưng đó chỉ là gián đoạn mà thôi, họ vẫn tiếp tục và đã thành công.

Đây là những điều anh muốn nói dành cho em :)
 
D

diema3

Khi con đường phía trước quá gian nan, nhiều cạm bẫy, thì việc dừng lại, tích trữ cho mình những thứ cần thiết để đương đầu với những thử thách sắp tới, là điều khôn ngoan.

Không có con đường nào bằng phẳng cả, chỉ là cách mà bản thân sẽ đi con đường đó như nào thôi...

Học không phải là con đường duy nhất đi tới thành công...nó chỉ là nhanh nhất...

Chiến thắng cảm giác sợ hãi của bản thân... là điều kiện đầu tiên để thành công...


Cái em cần k phải nút Thanks vô nghĩa đó. Em cần là hành động của chị, là quyết định của chị. Đi hay dừng lại? Đó mới là câu trả lời mà em và mọi ng đang chờ.


Em gửi chị lời này nha !


Bạn không cần bắt buộc phải chiến thắng nhưng bạn bắt buộc phải chiến đấu đến cùng ! Bạn không nhất thiết phải thành công nhưng bạn phải cố gắng hết sức mình!


Dù chị chọn con đường nào thì e hi vọng khó khăn , thử thách và những bất hạnh không ngăn cản nổi bước chân tiến tới con đường thành công của chị và không ngăn nổi khao khát được học tập của chị. mà hi vọng đó sẽ là những thách thức trong đời để chị bước vào đời !

Cố lên nhé chị!



 
D

doigiaythuytinh

Không có con đường nào thật sự bằng phẳng cả chị ạ

Với mỗi con đường mà người ta tìm thấy những ngã rẽ phù hợp. Có lẽ chị phải đi đường vòng, chấp nhận một thử thách lớn hơn. Nhưng em nghĩ thời gian bảo lưu kết quả + đi làm sẽ giúp chị nhận ra được nhiều điều. Em chỉ mong chị giũ được mình, giữ được khao khát muốn tiếp tục học, ko bị sa ngã trên đường đời.....

Em iêu chị Từ Thanh Thuý
 
T

toletbygonebebygone

Cuộc sống bấp bênh
ko lối thoát
nhưng phải can đảm vượt qua
nhà e cũng khó lắm
tuy ko như " nó" nhưng cũng ko khá hơn gì mấy
tuy nhiên e vẫn học
vẫn lạc quan
vì e tin vào ngày mai tươi sáng
"Nó" cố lên nha
 
P

phamminhkhoi

Bill Gates cũng đã từng lang thang vất vưởng ngoài đường không một xu dính túi đấy.


Mọi người khác nhau không phải vì hoàn cảnh ai sung sướng hơn ai, mà là ở cách ứng phó với hoàn cảnh. Thế nên Gates mới là Gates, còn chúng ta vẫn chỉ là chúng ta thôi:)

Đi hay dừng lại chỉ được chọn1. Và khi đã chọn thì dù bất cứ lý do gì, không hối hận :)
 
Top Bottom