Phải chăng:Cái chết ko phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời.Sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống.
HÃy trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói trên bằng bài văn khoảng 300 từ
(theo Noóc Man ku sin/ Những vòng tay âu yếm)
=> Đề hay quá !:x
Bài làm :
" Ngay khi còn sống, con người đã mang trong mình sự chết, vì thế mà con người sẽ phải chết. Chết là một kết thúc của ta trong cuộc sống này, và mọi cái ta sở hữu cũng đều chấm dứt." Nhưng chết mang chúng ta đến một thế giới mới, một thế giới chỉ có màu trắng của sự thanh khiết và màu đỏ của nỗi niềm tội lỗi. Liên hệ với chính bản thân chúng ta và tự đặt ra câu hỏi, mình có sợ chết hay không ? Có muốn chết hay không ? Vì lí do gì mà chúng ta muốn chết hoặc sống ?
Ngay từ khi tôi bắt đầu cảm nhận được màu sắc cuộc sống, đối với tôi mà nói đó là màu xám, màu xám không quá tăm tối như màu đen nhưng cũng không qúa rực rỡ như màu đỏ. Tối đoán rằng tất cả màu sắc đều do trái tim con người tạo ra. Nếu như bạn để ý thì từng cảm xúc đều có một màu tượng trưng. Mẹ tôi bị bệnh ung thư vú, một căn bệnh oái ăm đối với người phụ nữ, và càng oái ăm hơn khi phát hiện đã là giai đoạn gần cuối, nhà tôi trở nên suy sụp từ đó với mỗi lần mẹ đi chạy hóa trị, nhìn mẹ sơ xác, tóc rụng từng mớ, từ khi đó tôi siêng năng cầu nguyện với Chúa, tôi luôn mong một sáng mai thức dậy bỗng mẹ trở lại như xưa, mẹ vẫn đẹp như ngày nào, làn da trắng ngần, đôi mắt luôn tóa sáng biết cười. Nhưng không hết ngày này qua ngày khác tôi thấy bệnh của mẹ vẫn vậy và ngày càng nặng hơn, và khi đó tôi đã đưa ra một định lý ngu ngốc " Chúa không có thực", tôi trách móc với mẹ, và bà cho tôi một cái tát ngay khi tôi vừa vùng vằng nói, đau lắm, tôi tức giận bỏ đi và quyết định sẽ đi khỏi nhà chết quách lang thang nơi nào đó. Mẹ níu tay tôi lại, lúc đầu tôi tuởng mẹ sẽ ôm tôi vào lòng và xin lỗi nhưng không, mẹ bảo tôi ngồi ngay xuống chiếc ghê bên cạnh giường mà bảo:
-Bây giờ con nghĩ con sẽ đi đâu ?
-....
-10 tuổi như con làm được gì ?
-...
-Không sao, con đi cũng được nhưng trước hết ghi nhớ cho mẹ câu này" Cái chết ko phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời.Sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống." Rồi con đi đi nếu như con muốn.
- Mẹ... híc.. híc ..-Tôi ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở, khóc hết bao nhiêu tôi muốn khóc, khóc .. rồi ngủ vào lòng mẹ lúc nào không biết. Giờ đã 16 tuổi, thấm thoáng mà đã 6 năm rồi mẹ nhỹ. Lần đó cũng chính là lần cuối cùng con được mẹ ôm. Giờ mẹ chỉ còn vẻn vẹn tấm hình được in trên tấm đá hoa cương.Và lời nói đó con không bao giờ quên....
Ước mơ của tôi là trở thành nhà thiết kế thời trang nối tiếp sự nghiệp dang dở của mẹ. Và còn một ước mơ lớn hơn bao giờ hết là khi chết đi tôi cũng muốn được như Steve Jobs. Tôi không còn sợ cái chết như 6 năm trước và thậm chí đối với tôi là một niềm vui, không phải tôi chán ghét cuộc sống này như bao người khác đã tự tử, mà tôi chỉ muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng tôi không sợ. Như cái chết của Steve Jobs nhiều người nghĩ rằng đó là một mất mát lớn đối với Apple, không , họ đã lầm, chính Steve Jobs đã nói "Không ai muốn chết cả. Thậm chí người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để đến đó. Tuy nhiên, chết là điểm đến chung cho tất cả chúng ta. Chưa bao giờ có ai trốn thoát nó được. Và rằng, rất có thể Chết là một tạo phẩm tốt đẹp của đời sống. Nó là điểm thay đổi cuộc sống. Nó dọn sạch cái cũ và mở đường cho cái mới". chúng ta phải thay đổi quan niệm rằng, cái chết của Steve Jobs chỉ là một niềm đáng tiếc của Apple nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung. Cũng như ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, ông ra đi, tâm trạng tôi nó giống như khi tôi thấy quả soài ở gần trường, cứ mỗi lần đi học phải nhìn nó, mặc dù không được ăn, và thế rồi một ngày không thấy quả soài đâu cả, trong tôi hiện hình một cái gì nó rỗng lắm, hay chắc tôi hơi nhạy cảm kể từ khi mẹ ra đi. Mỗi lần đi ngang qua quán bar, nhưng vụ ẩu đả liên tục xảy ra, không những thế trong đó luôn chứa chấp những hành động buôn bán phạm pháp không phải tất cả mà là hầu hết. Thượng đễ đã cho chúng ta khi sinh ra mỗi người đều có tâm hồn trong sạch, trong veo, nó như một chiếc lọ làm bằng pha lê mài mỏng, nó sẽ ngả màu mỗi khi chúng ta làm một điều xấu, cứ như thế cho đến khi hết cuộc đời ta sẽ được xem màu của tâm hồn, người trên trời sẽ phán xét mức độ nặng nhẹ mà sử phạt chúng ta theo màu tiêu chuẩn được đặt ra. Và nếu như có vậy thật thì bạn đoán xem màu của bạn là màu gì ?
Những cậu bạn ham mê cờ bạc bỏ vợ bỏ con bán nhà, những con người suy yếu của xã hội, tiêm chích ma túy nghiện ngập, rượu chè, sáng xỉn chiều say, cướp của như Lê Văn Luyện đã để lại tai tiếng xấu cho cậu em tội nghiệp Lê Văn Long,hay lợi dụng tình yêu để phục vụ mục đích cá nhân, những đứa con nghịch tử vì tức giận cầm dao giết ngay người mẹ mang nặng đẻ đau ? phải chăng họ chưa trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương ? phải chăng họ nhắm mắt mà sống ? nhắm mắt trước cảm xúc mọi người xung quanh, nhắm mắt gạt bỏ yêu thương, nhắm mắt chà đạp lương tâm ? Đấy chính là tàn lụi của tâm hồn, một tâm hồn tàn lụi như động cơ bị lỗi khâu lập trình, người sáng tạo ra động cơ đó chắc hẳn rất buồn, đau, tuyệt vọng. Đấy mới gọi là sự mất mát lớn nhất, sống mà như chết còn đau hơn cả khi sống mà chết đi.
Sau khi viết bài này xong tôi mong mọi người hãy trải dài sự yêu thương với tất cả mọi người, dù đó là kẻ thù, hãy tập cười với những vấp ngã mà đứng dậy, hãy cảm hóa trái tim, hãy yêu thương nhiều hơn nữa, hãy để trái tim đau vì một người, và hạnh phúc vì một người. Hãy sống để rồi chết chứ đừng sống để mất hết. Bạn nhé ! Con chỉ biết chìm sâu trong Chúa mỗi ngày, để được thanh tẩy mọi bợn nhơ và loang lỗ trong tâm hồn Xin dẫn bước nhân loại chúng con về miền ánh sáng vô tận, nơi Chúa ngự trị và vinh hiển muôn đời. Amen.
Nếu bạn nào cũng đam mê môn văn hoặc muốn trao đổi kiến thức mình rất vui khi được làm quen, có gì liên hệ qua facebook ryslovesuju.
Tên: rys
16t - lớp 10