Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của mình về ý kiến: Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và điều gì đó để hy vọng.
Mình đưa ra vài gợi ý cho bạn nha (phần bàn)
- Con người tiến hoá từ hàng trăm triệu năm trước và đến ngày nay được coi là sinh vật tiến hoá cao nhất trên Trái Đất. Không phải tự nhiên đạt được mà đó là cả một quá trình dài lao động. Khi không hoạt động, con người trở nên lười biếng, ăn không ngồi rồi, quá nhàn rỗi dẫn đến khó chịu, bứt rứt chân tay. Ngược lại, nếu làm việc, cho dù là nhỏ nhất, cảm giác ấy liền biến mất, thay vào đó là cảm giác vui vẻ, thoả mãn. Bác Hồ còn từng nói "lao động là vinh quang". Vì vậy, khi có việc gì đó để làm chính là hạnh phúc
- Hạnh phúc bắt nguồn từ sự yêu thương. Chúng ta thường nhận và trao đi yêu thương với người thân, bạn bè, thầy cô. Tuy rằng, không phải khi nào ta cũng có thể cảm nhận được sự yêu thương nhưng chắc chắn khi có họ, ta sẽ hạnh phúc. Những người bất hạnh nhất chính là những người không có ai để yêu thương
- Hạnh phúc còn là có gì đó để hi vọng. Tại sao lại vậy? Chúng ta vẫn luôn có ước mơ, hoài bão, luôn hi vọng thực hiện được mục tiêu đề ra. Đó là động lực thúc đẩy, là thứ khiến ta yêu thương người khác và tìm kiếm việc gì đó để làm. Nếu không có mục tiêu, con người không có mục đích sống, bởi vậy cũng không cần làm việc để tồn tại. Như vậy, mất đi hi vọng chính là mất đi hạnh phúc
......