Sống hay là tồn tại ?

O

o0wind0o

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cu%E1%BB%99c%20song.jpg

(MTO)
Tôi có một người thầy mà mình rất yêu quý, thầy dạy về văn hóa rất hay, trên bục giảng thầy không chỉ đơn thuần là một giảng viên mà còn là một nghệ sĩ - đúng như tiêu chí về người giảng dạy mà thầy đã từng nêu.
Tôi nhìn thấy chất nghệ sĩ ở thầy trong từng lời nói, hành động và cử chỉ. Tôi yêu quý thầy và thích thú với những bài giảng đến mức đã tranh thủ thời gian để học lại lần nữa môn học của thầy. Vẫn bài giảng ấy, phong cách ấy nhưng vẫn rất hay và cuốn hút làm sao. Và tôi nhận ra có một câu chuyện mà có vẻ như lớp nào cũng được thầy kể một lần. Vốn dĩ thầy có một người học trò rất giỏi, lẽ ra cô ấy sẽ được giữ lại giảng dạy trong trường, thầy đã bỏ rất nhiều tâm huyết để đào tạo cô, thế mà đến phút cuối cùng vì hoàn cảnh gia đình cô ấy phải lấy chồng sang nước ngoài. Trước khi đi, cô đến gặp thầy và xin một lời khuyên. Thầy không khuyên gì mà chỉ hỏi rằng trong suốt thời gian học ở trường, cô có bao giờ cảm thấy hoa bằng lăng hai bên đường về kí túc xá nở đẹp đến mức nào không? Cô ngập ngừng rồi trả lời "Không". Thầy bảo tiếp như vậy là trong suốt mấy năm qua cô "không sống mà chỉ là tồn tại".

Ở thời điểm đó tôi không hiểu lắm ý của thầy. Và sau một thời gian tôi cũng đã dần quên đi câu chuyện đó. Cho đến một ngày…Thời sinh viên, mấy ai không có lúc rơi vào tình cảnh túng thiếu. Tôi cũng không ngoại lệ. Chiếc xe đạp cà tàng của tôi hư nặng, không sửa được, lại không có tiền mua xe mới, tôi đành cuốc bộ nửa tháng trời. Và chính trong khoảng thời gian đó, chính trong những lần đi bộ đó tôi đã nhận ra rất nhiều điều. Tôi có cơ hội bước đi trên thảm hoa vàng tuyệt đẹp mà sao bấy lâu tôi không hề nhìn thấy, dù chúng vẫn rải đầy mặt đất. Có dịp hứng những cơn gió chiều luồn qua từng kẽ tóc, khoan khoái vô cùng. Có dịp ngắm nhìn kỹ ngôi trường mình đã học bao lâu nay. Có một con đường thông giữa các nhà học, hay một góc sân cây che phủ mát rượi cả buổi chiều mà giờ nhờ những lần đi bộ tôi mới phát hiện ra. Tôi cũng có nhiều thời gian hơn để ngắm nhìn đường phố, từng dòng xe mà hàng ngày tôi vẫn tham gia vào, hay những tiếng nói cười, những câu chuyện trên con đường mà trước đó tôi vẫn cố qua thật nhanh. Và dĩ nhiên tôi cũng có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về câu nói đó của thầy. Chắc hẳn cô học trò kia ngày ấy cũng như tôi, cũng vội vã trên đường về, hay cũng vì mọi thứ đã quá quen thuộc đến mức chúng vẫn hiển hiện trước mắt mà ta chẳng bao giờ nhìn thấy. Cũng chính trong những ngày đó tôi đã hiểu ý nghĩa "sống" trong câu nói của thầy, và tôi chợt nghĩ sao mình chưa bao giờ "được sống"!?

Lại nhớ đến một bài báo trên MTO từng nói về "sống", cuộc sống cần có cả "sống nhanh" và "sống chậm". Thật vậy, trong cuộc sống, bồi đắp kiến thức rất cần thiết, nhưng vun đắp cho tâm hồn cũng không kém phần quan trọng. Trong cuộc sống, học hỏi, tiếp nhận tri thức, thông tin là rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu có những khoảng lặng để ta sắp xếp, hệ thống lại những điều đó. Trong cuộc sống, sẽ rất đáng khen nếu ta tích cực lao động, học tập, rèn luyện…nhưng không phải sẽ càng tốt hơn sao nếu ta có những phút trải lòng mình thư thái cùng thiên nhiên, cảm nhận những cái đẹp và sự hài hòa của nó. Và cuối cùng, chúng ta vẫn luôn kiếm tìm những điều mới lạ để cuộc sống thêm thú vị, tốt thôi, nhưng hãy thử lúc nào đó chợt nhìn lại những thứ gần gũi với mình, những thứ tưởng như vô cùng quen thuộc nhưng biết đâu từ đó ta lại phát hiện thêm những điều mà mình không hề ngờ đến. Luôn tìm kiếm những mối quan hệ mới, nhưng khi thử nhìn lại những đứa bạn thân, tôi phát hiện ra bấy lâu nay họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, dành cho tôi rất nhiều tình cảm, bỗng thấy thân thiết làm sao, càng muốn gắn bó hơn với đám bạn của mình. Một lần chợt nhìn kỹ lại, tôi phát hiện trên gương mặt mẹ đã hằn thêm những nếp nhăn, gương mặt cha đã khắc khổ đi nhiều…bỗng thấy nhói lòng, sao bấy lâu nay mình vô tâm quá!

Và rất nhiều, rất nhiều những điều tôi đã phát hiện từ khoảng thời gian đó cho đến bây giờ. Tôi cũng hiểu rằng câu chuyện ngày ấy của thầy ẩn chứa sâu xa nhiều ý nghĩa. Thầy muốn khuyến khích đám học trò hãy thật sự quan tâm đến thiên nhiên, cảm nhận cái đẹp từ cảnh vật, điều đó sẽ giúp hoàn thiện vẻ đẹp của tâm hồn cũng như giúp ta thư giãn sau những giờ căng thẳng. Thầy cũng muốn nhắn nhủ chúng tôi hãy dành phút nào đó để dừng lại và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, để ta được nhìn rõ, cảm nhận và yêu thương thêm những người, những thứ thân thuộc xung quanh. Để ta được sống chứ không chỉ là tồn tại.
..
.


Còn bạn, bạn đang SỐNG hay đang TỒN TẠI ?!?
 
Top Bottom