Sống chung với hot boy

U

uocmovahoaibao

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tên fic: Sống chung với hot boy
Tên tác giả: Yu Di
Thể loại: teen story, nhẹ nhàng, lãng mạn, hài hước,…
Tình trạng: on-going
Rating: K+


**Casting**
Hạ Băng Anh
Giang Mỹ Phương
Nguyễn Hoàng Nguyên Quân
Đường Thiếu Nam
Trịnh Thiên Minh
Lăng Hạ Phong
Dương Y Diệp
Trần Trúc Ngân

**Summary**
Gia đình Băng Anh đang ở Sài Gòn nhưng nó chuẩn bị lên Hà Nội học. Sài Gòn đâu phải thiếu trường nhưng nó muốn trải nghiệm cuộc sống ở Hà Nội và ở đó có một người bí ẩn đang chờ nó. Mọi chuyện bắt đầu khi nó phải chung sống dưới mái nhà với vị hoàng tử kiêu ngạo kia…
 
U

uocmovahoaibao

Chap 1

Ngoài trời mưa khá to. Có lẽ hôm qua thái tử mải chơi quên về nhà nên đang bị Ngọc Hoàng đánh đòn.

Gió thổi lạnh buốt, bên cửa sổ của một quán café. Một cô gái có vẻ ngoài khá là bình thường đang ngồi nhấm nháp vị capuchino.Nói khá là bình thường cũng vì nó có mái xoăn đen tự nhiên, một dáng vóc chuẩn như người mẫu nhưng khuôn mặt lại “treo lên” một cái mắt kính và tóc mái che phủ đi.

Ngắm mưa là sở thích của nó – Hạ Băng Anh và tất nhiên cả một ly capuchino nữa.

Hôm nay là một ngày có vẻ thảnh thơi của nó. Không đi làm thêm, không đi học, không đi chơi với bạn bè.

Bài nhạc nó ưa thích – On rainy days đang play trên laptop.

Nó cắm phone để nghe – như một thói quen và mở volume thật to át cả tiếng mưa ngoài kia.

Nó đang lướt trên facebook của mấy đứa bạn và cuối cùng là dừng lại ở “nhà” nó với một dòng status cụt ngủn:
Mưa. Capuchino. Bản nhạc yêu thích​

Máy thông báo hiện tin nhắn.
Yul: mưa to quá, giờ này ngủ sướng phết
Lio: bản nhạc yêu thích sao? On rainy days?


Nó mỉm cười, sign out khỏi facebook, không buồn trả lời.
Nó chỉ muốn tận hưởng không khí ngày mưa của Sài Gòn một lần nữa.

2 ngày trước
- Ba mẹ, con muốn lên Hà Nội học – nó nói.
- Ừ cũng được, vậy con định học trường nào? – mẹ nó nói
Nó khá bất ngờ trước câu trả lời của mẹ nó.
- Con cũng nên tự lập, ba mẹ đồng ý vì điều đó. Ba mẹ biết con đã lớn, cũng cần phải thoát khỏi sự bao bọc của ba mẹ - ba nó có vẻ trầm ngâm, thanh âm ấm áp, đôi mắt nhìn nó và mẹ.


Trời tạnh mưa
Nó gấp cuốn sách đang đọc dở, bước khỏi quán café, đưa tay hứng những giọt mưa còn đọng lại.
Có lẽ vị thái tử của Ngọc Hoàng thích nhõng nhẽo đấy nhỉ
Nó vén mái tóc ra sau tai, rồi sải chân về nhà.
 
U

uocmovahoaibao

**Chap 2**

Ngày hôm sau tại nhà Băng Anh

Nó đang thu xếp đồ đạc cho chuyến bay tới Hà Nội cất cánh vào lúc 9h sáng.

Hôm nay nó dậy khá sớm. Vì mất ngủ

Nó không phải chưa bao giờ đi xa, cũng chẳng hồi hộp chi. Có lẽ vấn đề là nó cảm thấy ba mẹ nó hình như đang miễn cưỡng để nó đi học xa.

Từ nhỏ đến lớn nó luôn được ba mẹ bao bọc một cách cẩn thận. Vâng! Có lẽ nó là con một.

Trước đây có đi du lịch đâu đó phải rất khó khăn mới thuyết phục được ba mẹ nó.

Nó đóng vali lại, kéo khóa, đặt chúng xuống đất. Bước chân tới cửa sổ, nó vén tấm màn để ánh sáng của buổi sớm lọt vào căn phòng.

Buổi sớm của Sài Gòn!

Như ba nó thì sẽ là một cốc café đen đậm đặc. Nó không hiểu sao ba nó có thể uống được. Cảm nhận của nó khi vô tình uống là: đắng nghét hà
monkey04.gif


Và sau những lần đó ba nó lại nói: Thế mà cũng đắng!!! Chịu ba nó luôn.

Mẹ nó bao giờ cũng dậy sớm và sau đó khi nó và ba dậy đã là một bàn cơm ăn sáng thật thơm.
e9.gif


Nó luôn thắc mắc tại sao mẹ lại dậy rất sớm để vào bếp mà không đợi ba hay con cùng làm. Đáp lại nó chỉ là nụ cười của mẹ và ánh mắt đầy ấm áp của ba.(Có vẻ nó hơi con nít nhỉ)

Còn nó thì…ăn gì mà chả được. Nhưng nó rất thích uống capuchino vào những ngày mưa.

Nó ghét những ngày nắng ở Sài Gòn. Vì cái nóng sao? Nó nghĩ là không! Nó ghét nắng vì nguyên do khác, không giải thích được.

Những đứa bạn nó nói: Nóng đến “vỡ mặt” mặc dù không đến thế
MatCuoi%20%2867%29.gif

Hơn nữa nếu ai để ý đều thấy: Tên nó là Hạ Băng Anh!!!

Miên man suy nghĩ, nó hít một ngụm khí trong lành. Tiếng gõ cửa “cộc cộc” làm nó bừng tỉnh.

- Chắc là mẹ - nó nói thầm rồi chạy ra mở cửa.
- Con gái ngoan đã chuẩn bị xong chưa – mẹ xoa đầu nó rồi ngồi xuống giường
- Xong cả rồi mẹ ạ - nó cũng chạy tới ôm lấy mẹ
- Mẹ đồng ý cho con đi học xa nhưng mẹ có một điều kiện
- Dạ?
- Mẹ có một người bạn ở trên đó, mẹ muốn con ở nhà của cô ấy – mẹ nó vuốt mái tóc xoăn, nhìn nó âu yếm
Nó nhăn mặt, dẩu môi lên.
- Mẹ chỉ lo cho sự an toàn của con, chỉ cần ở vài tháng rồi sẽ ở riêng.
- Vâng ạ - nó cười toe


8.45 A.M tại sân bay


- Đi cẩn thận nghe con – mẹ ôm chầm lấy nó
- Nhớ giữ sức khỏe – ba nó chẳng biết nói gì hơn, dường như những câu nói định sẵn trong đầu đã tan biến mất rồi.
Mẹ nó rơm rớm nước mắt, nó cũng vậy.
- Sao giống như ba mẹ đưa tiễn mình đi lấy chồng quá – nó nghĩ thầm
- Ba mẹ con đi đây, yêu cả nhà, con sẽ liên lạc khi đến nơi – nó vòng tay ôm ba mẹ rồi hôn lên má.

Nó kéo vali đi về nơi làm thủ tục và xuất trình giấy tờ.
Ngoái lại nhìn ba mẹ lần cuối rồi nó vẫy tay chào, sau đó bước chân lên máy bay.

Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nó ngồi xuống lấy di động ra khỏi túi nhắn tin cho một người nào đó.
- Thưa quí khách, máy bay sắp cất cánh, làm ơn tắt điện thoại – cô tiếp viên mỉm cười.
- À vâng – nó cuối đầu tỏ vẻ xin lỗi rồi tắt di động.
Nó nhìn sang bên cạnh, chỗ trống này….
- Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi sao? – nó hỏi cô tiếp viên
- Vâng, có lẽ vị khách này đến trễ.
Bỗng có một người chạy xồng xộc đến. Nó nhìn thoáng qua.
Một cậu con trai cỡ bằng tuổi nó, tóc nâu, mắt nâu và bộ đồ cũng nâu nốt. Nâu toàn tập!
Một giọng trầm ấm vang lên
- Xin lỗi tôi tới trễ
- Không sao – nụ cười vẫn hiện diện trên đôi môi cô tiếp viên

Nó vẫn chăm chú nhìn cậu. Có vẻ nhận ra điều gì đó cậu ta nhìn nó.
- Chào cậu – nó nói
- Xin chào – cậu cũng chào lại như một phép lịch sự

Nó quay lại với cuốn sách đang đọc dở, trong lòng thoáng nghĩ điều gì đó. Máy bay cất cánh. Vậy là nó đã xa Sài Gòn. Tạm biệt Sài Gòn, sẽ còn gặp lại

Preview chap sau:
Nam chính xuất hiện đụng độ với nữ chính, một vụ đụng xe, một sự bất ngờ.
Lần đầu tiên Băng Anh – một con bé ít nói, phải đi cãi lí với một thằng con trai.
Lần đầu tiên hắn – một công tử nhà giàu, lạnh lùng, đẹp trai, phải đi đợi một đứa con gái.
Mọi chuyện thú vị sắp bắt đầu
 
U

uocmovahoaibao

**Chap 3**

Trên máy bay


Băng Anh đang ngủ, đầu nghiêng qua một bên, tay giữ ipod nghe nhạc và headphone vẫn bên tai.


Nó ngủ từ lúc nào không biết. Nhưng dù gì đi nữa nó cũng là một đứa có thể ngủ bất kì lúc nào nhờ những bản nhạc.
(Chuyên gia ngủ gật trong những tiết âm nhạc!)

"Cậu bạn tóc nâu" vẫn đang chăm chú vào chiếc laptop của mình, trên bàn phím tay đánh lia lịa.


Cậu đang xử lí một số tài liệu và gửi mail cho bạn.

Nhóm bạn của cậu chơi thân từ còn trong bụng mẹ.
Vốn dĩ cả mẹ họ cũng đã là bạn thân rồi. Và tất nhiên bọn họ cũng là bạn thân!

Cuối cùng cậu cũng đóng laptop, đấm đấm vai, nghiêng đầu qua trái qua phải cho đỡ mỏi.

Ánh mắt rơi vào người con gái ngồi bên cạnh.

- Cô gái này…
- cậu vừa nói vừa đưa tay lại gần gương mặt của nó.

Băng Anh bỗng “ưm” một tiếng làm cậu giật mình.


- Mình đang làm cái trò gì vậy?


Mặt cậu đỏ ửng, hai tay đập vào đầu.


Đường đường là một thiếu gia hoàn hảo, không ngờ lại động lòng với một đứa con gái có ngoại hình thật bình thường.

Cậu quay sang nhìn nó một lần nữa.

- Thật ra cũng không tệ, nếu tháo mắt kính ra.


Nói rồi cậu chồm người, hai tay nhẹ nhàng vén tóc mái nó ra, ánh mắt híp lại
(Tg: biểu cảm của dê =)).
MatCuoi%20%289%29.gif


Mắt kính từ từ được tháo ra.

Hiện trước mắt cậu là hàng lông mi cong vút, làn da trắng mịn, mềm mại
MatCuoi%20%2867%29.gif


- Đẹp thật…đẹp
– trong miệng lẩm bẩm còn trong tim thì đập rộn ràng.

Cậu vẫn tiếp diễn cái hành động “điên rồ” đó mà không biết rằng có người đang tiến đến chỗ hai người.


Còn nữa
 
U

uocmovahoaibao

**Chap 3**
Tiếp theo​

- Thiếu gia… – tiếng cô tiếp viên vang lên.
- Hả…a á

Cậu giật mình vội quay lưng lại ngồi ngay ngắn. Nhưng…vấn đề là…không kịp nữa rồi.

Cô tiếp viên đã thấy cậu chồm người qua bên Băng Anh. Vì nhìn không rõ nên cô nhầm tưởng rằng họ đang làm “trò mờ ám” trên máy bay. [=)) Chết cười ]

Cô tiếp viên đỏ mặt. Nhận thấy điều đó, cậu định thanh minh nhưng rồi thôi.
Kệ vậy cũng tốt!

- È hèm... – cô tiếp viên điều chỉnh khuôn mặt – Thiếu gia, mời người lên khoang hạng nhất.
- Tôi đã bảo không cần rồi mà – cậu tỏ vẻ khó chịu
- Nhưng thưa thiếu gia…

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị cậu “chẹn họng”

- Cô là thiếu gia hay tôi là thiếu gia
- Thưa có vị tiên sinh muốn gặp thiếu gia.

- Sao cô không nói sớm! – nãy giờ cậu đang chờ người này.
- Thiếu gia đâu có cho tôi nói – cô nhăn mặt
- Cô mau dẫn đường đi – cậu không có thời gian rảnh để đi bắt nạt người khác.

Cậu vội đứng dậy, bước ra khỏi chỗ. Nhưng có điều, sợi dây áo len của cậu mắc vào ghế ngồi của Băng Anh

Băng Anh vẫn ngủ như chết. Nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc cho những điều đó “kinh khủng” đến cỡ nào.

- Thật là phiền phức – đối với một người không kiên nhẫn như cậu, giải pháp chính là giựt nó đứt đi.

Chưa xong đâu.
MatCuoi%20%289%29.gif
Lúc quơ tay chỉnh lại kính để ngủ thoải mái nó đã vô tình vướng sợi dây lên.

Và thế là sau cú giựt của “ai đó” cho là hoàn hảo, mắt kính của bạn Băng Anh đã văng ra không hề thương tiếc.

Tất nhiên là nó cũng tỉnh.
Nhận ra sự cố, thiếu gia “tóc nâu” cũng quay lại.
Mắt nó lim dim mở sau cơn buồn ngủ.

Cậu định quay lại xin lỗi nó thì phát hiện ra! Mắt nó màu tím!!
- Màu..màu tím
Từ lúc lên máy bay cậu đã rất ấn tượng, một cô gái thật kì lạ, thú vị nhỉ phải hỏi tên mới được. (Máu hám gái đang bắt đầu hoạt động và sôi sục)

- Thiếu gia mau đi, vị tiên sinh kia hối – cô tiếp viên không nhận ra điều gì, chỉ nhìn đồng hồ giục cậu đi lẹ.

Nó thấy cậu phát hiện mắt nó màu tím, nhất thời bối rối, vội vã nhặt mắt kính lên chạy về phía nhà vệ sinh.
Cậu định ngăn cản nhưng nó chạy nhanh quá, hơn nữa cậu còn phải đi gặp vị tiên sinh kia. Đó là người rất quan trọng. Chú cậu – người giúp đỡ công ty nhà cậu rất nhiều.

- Chỉ một lát thôi rồi mình quay lại cũng còn kịp – cậu nghĩ thầm
Nhưng đáng tiếc rằng cậu đã bị người chú “dấu yêu” giữ chân cho đến khi chuyến bay kết thúc.

Về phần Băng Anh nó khá hoảng khi có người phát hiện mắt nó. Nó luôn muốn che dấu đôi mắt ấy.
Vì chính nó đã tạo cho Băng Anh những kí ức kinh khủng nhất.

- Đồ con hoang, con dã thú…mày chết đi, thật nhục nhã, chết đi con hoang – bọn trẻ hàng xóm luôn bắt nạt nó
Nó muốn hét to, muốn cãi lại tụi chúng nó nhưng chỉ với thân hình nhỏ bé này thì nó làm được gì
Nó chỉ biết chịu tủi nhục, những khinh rẻ của bạn bè.

Nó ghét đôi mắt chính mình!!

Mẹ Băng Anh biết nó bị bắt nạt vì đôi mắt, thương nó lắm nhưng biết làm sao?
Mẹ đưa cho nó đôi mắt kính và nói
- Con gái ngoan, con là con của ba mẹ, đừng quan tâm họ. Nếu con không muốn họ nhìn thấy mắt mình thì hãy đeo kính lên. Tự tin lên con gái! Hãy để những người xứng đáng được nhìn đôi mắt ấy


Nó lấy nước tát vào mặt rồi rút khăn lau.
- Không có gì cả, bình tĩnh Băng Anh. Mày phải mạnh mẽ lên!

Nói rồi nó bước ra khỏi WC.

11h 15 A.M tại sân bay

Vừa rời máy bay, lấy xong hành lí nó đã đi kiếm chỗ nào bán đồ ăn, mệt phờ cả người. Dù gì cũng đã trưa nên bụng nó đã réo ầm cả lên.
Nó lấy tay móc trong túi ra Iphone, nhấn nhấn số gọi cho mẹ.

- Mẹ ạ? Con đến nơi rồi.
- Ừ, chuyến đi tốt chứ? À, từ nãy mẹ bắt máy của cô Chi đó, sẽ có người ra đón con.
- Cô Chi? Đón con?
- Mẹ quên nói với con, con sẽ sống ở nhà cô Chi!
- Vâng, vậy thôi ạ


Cuộc trò chuyện giữa nó và mẹ kết thúc thì một cuộc gọi đến

- Hello…Tiểu Băng Băng đó phải không?
- Vâng...
- Cô Chi đây! Chuyến bay tốt đẹp đúng không, con có thấy ai đến đón chưa.
- Dạ…chưa
- Đợi một lát nhé! Con cứ nhắm ai nổi bật nhất ấy, người đó sẽ đón con tới nhà cô.


Băng Anh chưa kịp nói gì, cô đã cúp máy cái rẹt.

- Haizz…thật là

Nó ngó dáo dác chẳng thấy ai cả, thôi đi xử lí cái bụng đói đã rồi hẳn hay.

Lúc ấy ở một góc sân bay, một đống con gái đang bu quanh một cậu con trai.

- Thiếu gia…
- Thiếu gia của tập đoàn…á
- Tránh ra, tránh ra – tiếng bảo vệ vang lên, tay chân hoạt động hết công suất.
- Thật là…haizz…chết tiệt mà – thiếu gia “đẹp trai” nghiến răng ken két.


Ai đời một người như hắn lại phải đi đứng chờ một đứa con gái không biết mặt tròn hay méo.
Tại mẹ hắn hết còn cả đứa con gái đó nữa. Đồ chết tiệt!

A…a..a Hắt xì…ì…ì
Nó đưa tay phải quẹt mũi, tay trái cầm bịch bánh đang ăn dở.
Ai trù nó vậy, bà mà gặp bà trù cho mày chết!
 
U

uocmovahoaibao

**Chap 4**


Băng Anh đã ăn xong bịch bánh nó mua, nó giơ tay lên xem giờ. 11h 50 rồi! Sao chẳng thấy ai nào tới đón vậy?
Nó cầm phone nhấn số gọi cho cô Chi

- Cô Chi ạ? Cháu chưa thấy ai tới đón nên cô cho cháu địa chỉ nhà nhé
- Chưa thấy đón sao? Xin lỗi cháu nhé, cô nhắn tin lại cho.


Nó tắt phone, ngó dáo dác xung quanh.
Người nổi bật sao? Đáng tiếc ở đây nó thấy người nào cũng nổi bật!

Ở đây có vài idol bị nhận ra nên fan vây quanh xin chữ kí rất nhiều.

Nó kéo vali đi tới cửa ra vào để bắt taxi.

Đúng lúc đó Băng Anh đi ngang qua hắn.
Còn hắn cũng đang nhìn xung quanh tìm kiếm nó.
Mặt chạm mặt mà chẳng ai phát hiện ra!

Hắn bị vòng vây của lũ con gái và bảo vệ dính chặt như keo dính chuột.
Thật là phiền phức! Đứa con gái đó là gì mà mẹ lại đi bắt hắn đến đón chứ? Còn bị vây như thế này
Đúng lúc đó tiếng chuông di động của hắn vang lên.

- Con làm cái gì mà chưa đón người ta? Con bé điện cho mẹ rồi tự đi về nhà!
- Mẹ! Con mới là người phải nói câu đó. Con đứng ở sân bay nửa tiếng đồng hồ mà có thấy cô ta đâu.
- Được rồi, về nhà đi!


Mẹ hắn cúp máy rẹt một cái. Thật là nhanh gọn lẹ. Chẳng để hắn thanh minh thêm một chút nào nữa.

- Hừm, thật là bực mình! – hắn thầm rủa
- Đi về - lên giọng ra lệnh cho mấy người bảo vệ.
- Vâng thưa thiếu gia.

Băng Anh đã nhận được tin nhắn của cô Chi.
Nó vẫy vẫy taxi, nhét hành lí sau xe rồi nói địa chỉ cho bác tài.

- Cô bé là người miền Nam hả?
- Dạ? Vâng
- Cháu lên đây chơi sao?
- Dạ không! Cháu lên đây học.
- À…
. – bác tài có vẻ muốn nói gì đó nữa, thấy vậy nó định hỏi nhưng thôi.

Đằng trước hình như bị kẹt xe nên bác tài phải dừng lại.
Đằng sau là một chiếc siêu xe thể thao đang chạy tới. Nó quay lại, hình như là chiếc lamborghini.

Chiếc xe này không có ý định dừng lại. Nó chạy nhanh tới mà không hề biết đằng trước có chuyện gì xảy ra.
Và thế là một tiếng kít dài xảy ra rồi “rầm” như xe bị đụng.

Lúc đó nó cuối người xuống. Bác tài cũng nhận ra xe bị đụng.
May mà bác đỗ xa xe đằng trước nếu không là đụng nhau như domino đổ.

Bác tài xuống xe, cả người lái chiếc lamborghini đó cũng thế.

Hắn đang bực mình, leo lên xe phóng cái vèo, nhìn đường nhưng trong đầu chỉ nghĩ muốn băm vằm nó – người mà mẹ hắn bắt đợi.

Và thế là tai nạn xảy ra.
 
U

uocmovahoaibao

**Chap 5**

Hắn bước khỏi xe tựa như một minh tinh màn bạc bước đi trên thảm đỏ.
Trên mặt là cặp mắt kính đen (rất chi là ngầu!)

Hắn tháo phăng kính ra, nghiêng đầu hất tóc, ánh mắt lạnh lùng vô cùng kiêu ngạo nhìn người tài xế taxi.

Xung quanh xôn xao bàn tán, có vài cô gái bên đường thấy hắn không khỏi chảy nước miếng, tay cầm điện thoại chụp hình “tách tách”.

Phải công nhận hắn là mỹ nam!

Băng Anh kéo kính cửa sổ xe xuống nhìn ra ngoài. Nó nhìn hắn, cảm giác như đã gặp ở đâu.
Bộ dạng này….

Lúc này ở bên ngoài

- Này ông, lái xe kiểu gì vậy? – hắn kiêu ngạo, mặt lạnh lùng nói
- Tôi mới là người nói câu đó. Cậu không thấy đằng trước đang kẹt xe hay sao mà lại chạy như vậy? – bác tài cũng không chịu thua, con nhà giàu là thiếu gia thì có thể hống hách như vậy sao?
- Tôi đang vội! Mấy người không thể đi đường khác sao? Đâu phải có mỗi chỗ này là đường – hắn bực bội cất giọng
- Cậu thật vô lý! Người gây tai nạn là cậu. Tôi phải đi đường này mới chở khách của tôi về đúng nơi được – bác tài chịu không được những lời vô lý của hắn phải phản bác lại.
- Này ông có biết tôi là ai không hả? Dám ăn nói với tôi như vậy à – cơn tức đã lên tới đỉnh điểm
- Tôi không….

Bác tài xế chưa kịp nói gì đã bị hắn chẹn họng

- Nói cho ông biết, nghe rõ đây! Tôi là Nguyễn Hoàng Nguyên Quân – thiếu gia của tập đoàn Clark.

Giọng của hắn khá to nên mọi người quanh đó cũng nghe được.
Mấy đứa con gái liền hét lên một phát, có đứa còn ngất xỉu tại chỗ.

Mấy tên bảo vệ đi đằng sau giờ rì rì mới tới. Tại thiếu gia phóng nhanh quá nên bọn họ không theo kịp. Trong lòng họ ai cũng thầm oán hắn.

Phát hiện phía trước đang hỗn loạn, bọn họ lập tức xuống xe dàn ra hai bên, vòng quanh như hàng rào bảo vệ hắn.

Mặt hắn bây giờ hất cao, nhìn bác tài xế taxi đang chớp mắt, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng.

Trong lòng bác tài nóng như lửa đốt “Trời ạ! Chọc trúng kiến lửa rồi! Thiếu gia tập đoàn Clark sao? Tiêu rồi”

- Sao? Giờ ông mới nhận ra phải không? Muộn rồi! – hắn nhếch mép cười chế giễu – tổn hại của chiếc xe này ông đền được không? – tay Nguyên Quân gõ gõ trên mui xe.

Bác tài mồ hôi đổ như tắm nhìn về phía mui xe bị móp méo. Đối với lương tài xế bèo bọt hàng tháng thì không biết có chả nổi không nữa. Còn chưa kể đến việc phải bồi thường cho công ty vì xe bị hỏng.

Băng Anh nhìn từ đầu đến cuối, nó nghe được hết thảy sự việc. Trong lòng có chút bực “Hống hách đến kinh khủng”
Nó định bước khỏi xe thì giọng hắn lại cất lên một lần nữa.

- Thôi được rồi, thấy ông cũng khó mà đền bù tổn thất, tôi sẽ bỏ qua – bác tài mừng rỡ tưởng đã thoát được “đại nạn” nhưng chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì… - nhưng ông phải làm việc không công cho tôi 3 tháng 24/24 giờ - hắn nhếch mép.

Mặt người tài xế taxi hết chuyển sang xanh rồi lại trắng. Nhà ông tới 4 miệng ăn. Vợ thì chỉ biết một chút nghề lại đi bán thời gian nên tiền kiếm được cũng ít. Kinh tế là dựa vào ông cả, giờ đi làm không công cho người ta thử hỏi xem nhà ông sẽ chết đói sao?

Băng Anh đừng ngoài xe nghe được không khỏi phẫn nộ. Thật là quá đáng! Nó không thích xen vào chuyện người khác nhưng lần này bắt buộc phải ra tay! (máu chính nghĩa bắt đầu chảy)

- Chào thiếu gia! – nó nói với giọng mỉa mai – Cậu không thấy mình quá đáng sao?

Hắn nhìn nàng từ đầu đến chân. Không có gì nổi bật. Định sử dụng cách này để tiếp cẩn sao. Không khỏi cười lạnh, hắn nhếch miệng lên.

- Tôi quá đáng chỗ nào?

Qua cặp mắt kính nó nhìn hắn lạnh lùng rồi nói

- Rõ ràng cậu sai trước, tôi ngồi trong xe thấy cậu phóng nhanh không kịp thắng còn đụng vào xe người khác. Cậu là người có lỗi, dựa vào cái gì cậu có thể đổ lỗi cho người khác? – nó biết hắn, mọi người biết hắn, ai ai cũng biết hắn. Vì hắn là thiếu gia duy nhất của tập đoàn Clark – tập đoàn lớn mạnh trong và ngoài nước.

Nếu nói đến trong nước thì có lẽ tập đoàn này đứng vị trí đầu trong việc dẫn dắt nền kinh tế của Việt Nam lên đỉnh cao (t/g: sao mình có thể nổ đến kinh dị như vậy
MatCuoi%20%2867%29.gif
) Vì vậy các nhà doanh nghiệp, nhà tư nhân và viên chức cũng phải kính nể.

Ở ngoài nước tập đoàn Clark cũng nằm trong top 5 thế giới. Công ty lớn nhỏ thuộc Clark rải rác khắp nơi – đủ 5 châu!

Nghe nói ngoài ra tập đoàn Clark có một vị thiếu gia rất anh tuấn, đẹp trai. Tóm lại là mỹ nam! Tuy còn nhỏ đã có thể quản lí một số chi nhánh ở Việt Nam nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, lạnh lùng. Vì vậy đã không ít tiểu thư bám theo. Haizzz…thế đấy.
 
U

uocmovahoaibao

**Chap 6**

Nguyên Quân nghe Băng Anh nói mà không khỏi cười lạnh. Hắn nghĩ thầm “Không thể tiếp cận bình thường được nên mới sử dụng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ sao?”

Hắn nhếch môi
- Rốt cuộc cô muốn gì?

Băng Anh nhìn biểu hiện của hắn nãy giờ cũng đoán được vài phần.
Ánh mặt hắn tràng ngập coi thường nhìn nó.
Đối với một người có tuổi thơ luôn bị bắt nạt thì nó đã sớm quen với điều đó.
Nhưng…Băng Anh! Con nhóc này đã thay đổi.
Nó không còn phải sợ hãi, không còn ám ảnh như một đứa bé.

Vậy nên trước thái độ của Nguyên Quân, nó chẳng phải bực bội gì cho mệt
- Tôi chẳng cần gì! Cậu có lỗi với người khác chứ không phải tôi. Cậu nên xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho người mà cậu gây ra tai nạn.

Hắn nhướn mày “Hà hà, thú vị nhỉ? Con nhỏ đóng kịch cũng không tệ nhưng nó dám sỉ nhục mình sao? Được…được lắm…hừ”

- Ok. Bồi thường chứ gì? Rốt cuộc là đòi tiền thôi có gì đâu!
- Cậu…


Băng Anh chưa nói hết câu hắn đã nhảy tuột vào họng.

- Hay tôi cũng nên bồi thường cho cô nhỉ?
- Không cần
– nó trợn mắt nhìn hắn.
Đáng tiếc Nguyên Quân lại chẳng nhìn được gì vì bị cặp mắt kính của nó và tóc mái che khuất (thật là bí ẩn quá đó mà)

- Ô không cần sao? Cũng phải thôi! Tiểu thư đài các ai lại thèm nhận tiền bố thí cơ chứ. Ha ha ha

Hắn mỉa mai nó, miệng cố nhấn mạnh hai từ “tiểu thư đài các”“bố thí” Mọi người xung quanh tủm tỉm cười.

Nó phát bực! Mới lên đây chưa được một tiếng mà đã gặp trúng người gì đâu không!!

Băng Anh híp mắt lại nhìn mặt kĩ mặt hắn thật rõ “Tiếc cho một tên đẹp trai lại quá kiêu ngạo, vô sỉ như ngươi!”

Nó nói thêm một câu với cái giọng ngọt xớt, ẻo lả thật điệu đàng

- Thiếu gia thật phô trương~~

Hắn chưa hiểu gì cả thì đã thấy nó xách vali từ trong cốp xe đi ra. Cũng không quên mà đưa tiền cho vị tài xế nhưng bác tài không nhận mà gửi trả lại nó. Dù gì cũng có đi được bao nhiêu đâu! Đi được một chút đã gặp phải tên “quỷ” “đỏng đảnh” này rồi. Haizz

Mọi người xung quanh lúc này cũng “di tản” đi hết cả. Riêng mấy “em gái” mê trai vẫn còn đứng đó ngóng hắn một lát.

Băng Anh kéo vali đi thong thả không hẹn mà quay đầu nhìn hắn lần nữa rồi lẩm bẩm:
- Bộ dạng này thật quen…quen

Lúc này chuông di động của nó lại vang lên lần nữa.
 
U

uocmovahoaibao

**Chap 7**

Băng Anh nghe máy. Đầu dây bên kia với giọng nói quen thuộc
- Tiểu Băng à? Cô xin lỗi cháu nhé. Cháu ra cửa khu A là có sẵn xe cô chuẩn bị cho cháu rồi đấy.
- Vâng


Nó thở dài một hơi rồi tiếp tục kéo vali đi.

Trời nắng gay gắt khiến nó cảm thấy mệt, da tay nổi mẩn đỏ. Thật là bực mình! Nó ghét nắng quá! Ghét gê gớm luôn.

Nó vừa tới khu A, đang ngó dáo dác tìm kiếm thì một tốp vệ sĩ chạy lại
- Kính chào tiểu thư
- Ơ…


Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bọn họ kéo vali rồi cầm đồ đi ra chỗ đậu xe.

- Tiểu thư, xin người đi theo tôi – một tên nói với vẻ đầy nghiêm trang.

Băng Anh không biết làm gì chỉ biết ngớ cả người ra. Chẳng lẽ đây là người của ba mẹ nó? Chắc chắn không phải! Hơn nữa nó mới lên đây mà. Chẳng lẽ…họ do cô Chi…?
Chưa kịp suy nghĩ gì thì…

- Mời tiểu thư lên xe – hai hàng ngũ vệ sĩ cuối chào nó rồi mở cửa xe đầy nghiêm trang y như nó là chủ nhân của họ vậy [sớm thôi chị
MatCuoi%20%289%29.gif
]


Xe nó đang ngồi là chiếc limousine!
Tinh thần khá là choáng và mất bình tĩnh. Băng Anh đang định hỏi một tên vệ sĩ thì bị cửa ngoài xe đóng lại.
Một phần vì không biết mở, một phần nó đang mệt mỏi vì đứng nắng nên từ bỏ ý định.

Trong xe thật đúng là một thiên đường. Bên phải tạm gọi là một quầy bar di động vì nó không to như bình thường được.
Cuối xe là ghế dựa kiêm giường ngủ, chỗ kê tay còn có cả máy tính.

Bên trái là dãy ghế dài. Đằng trước tựa như bức tường là lớp ngăn cách với ghế người ngồi phía trước. Trên đầu còn có ti vi màn hình phẳng cảm ứng nữa cơ.
Ngoài ra còn nhiều thứ hiện đại đến nỗi khó mà tả hết (tg: hết chữ trên đầu rồi, còn đâu mà tả)

Băng Anh cho dù là một con bé vô cảm trước những người nhà giàu cũng không khỏi cảm thán họ.
“Đốt tiền, đúng là đốt tiền” nó thầm nghĩ

Một cái xe này cũng đủ sống rồi. Haizz

Băng Anh vén màn cửa sổ lên để nhìn ra ngoài. Xe lướt qua mọi cảnh đẹp, đường phố rộn rã, trưa nắng như thế này mà đôi chỗ vẫn bị kẹt xe.
So với đường phố Sài Gòn cũng chẳng khác biệt lắm! Xe xe và đâu đâu cũng có xe. (Tuy không hẳn là thế nhưng đó là một ấn tượng khó phai mà)

Nhưng với nó Sài Gòn đẹp theo kiểu Sài Gòn. Hà Nội đẹp theo kiểu Hà Nội.
Nghĩ vậy mà nó hao hức muốn thăm phố cổ HN, thăm đường phố HN, quán hàng rong vỉa hè HN, thư viện HN và tất nhiên là cả lăng Bác nữa! Hai chữ thôi: Mong chờ

Xe băng băng trên đường rồi cuối cùng dừng lại ở một khu biệt thự.
Cửa xe mở, Băng Anh bước ra trong sự ngỡ ngàng “Đây là nhà cô Chi sao?”

Lúc ấy cảnh cửa cổng màu đen từ từ mở ra. Hiện trước mắt nó là cả một “lâu đài” cực kì hoành tráng.
Hai hàng nữ hầu đứng xếp ngay ngắn cuối đầu chào. Thật khiến nó ngại quá!
Băng Anh chưa kịp định thần lại thì hai bóng dáng nào đó bước tới gần.

Giản dị nhưng không thiếu sự quyến rũ, không quá trẻ con cũng không gọi là già. Sự trẻ trung đầy sức sống của một thiếu nữ hai mươi hiện diện trên người của vị phu nhân xinh đẹp kia – Hoàng Uyên Chi.

Người đàn ông đứng bên cạnh cũng không kém phần. Làn da nâu rám nắng một cách thật nam tính. Gương mặt tinh xảo kèm theo dáng người không thể chuẩn hơn.

Nếu bình thường ra đường, có thể còn bị nhầm là người mẫu đi?!
Nhưng điều đó chỉ là bình thường thôi. Khi đối diện với vị “tiên sinh” này người khác sẽ có đầy đủ cảm xúc trên mặt.

Ví dụ như ngưỡng mộ, sợ hãi, kính mến, lễ phép hay vân vân và vân vân! Nhưng tại sao lại vậy?
Vì ông ấy chính là Nguyễn Chính Nguyên – CEO của tập đoàn Clark.

Băng Anh nhận biết hai người vì dù gì trước đây nó cũng đã từng gặp cô Chi. Riêng chồng cô ấy là ai thì nó không biết. Thật không ngờ lại là Nguyễn – Chính – Nguyên
Dù gì thì ông ấy cũng đã lên ti vi rất nhiều, trên báo, mạng cũng đầy rẫy về tin tức của tập đoàn Clark và ông.

Thật không thể tin được bạn của ba mẹ lại “kinh khủng” đến cỡ này.

Nó vẫn đang cuốn theo “chiều gió” của những ý nghĩ riêng mình mà không biết rằng vị phu nhân yêu quí của nó – cô Chi đang dang tay tung tăng tới gần rồi ôm chầm nó một cái.

- Tiểu Băng! Tiểu Băng, cháu lớn quá! Ông xã xem này, con bé còn hơn trong trí tưởng tượng của em
Ông Nguyên cười hiền, ánh mắt nhìn nó ấm áp rồi khẽ nói với bà xã.
- Đúng vậy!
- Con bé y hệt mẹ nó, không khác chút nào – bà Chi véo má nó, bóp bóp. Thật là mềm mại.

Băng Anh nghe được câu nói đó thoáng giật mình. Giống…giống mẹ…nó sao?
 
U

uocmovahoaibao

**Chap 8**

Mọi người luôn nói nó không hề giống ba mẹ mình, kể cả họ hàng nhà nó.
Vì thế nên từ nhỏ nó luôn bị coi thường là con hoang.

Ông Nguyên nhận ra thái độ của nó, liền vỗ nhẹ vào vai của vợ.
Bà Chi biết mình lỡ lời nên đành đánh trống lảng

- Tiểu Băng, chắc cháu mệt rồi, vào nhà ngồi nhé!
Băng Anh ngẩng lên, mỉm cười gật đầu

- Vâng

Bước vào chính sảnh, nó ngợp với phong cách cổ điển kiểu hoàng gia. Nhưng không vì thế mà biến căn phòng trở nên quá xa hoa.
Chúng khiến người khác cảm thấy tò mò và thú vị với những cách bài trí.

Băng Anh ngơ ngác nhìn xung quanh bỗng một bức tranh đập vào mắt nó.
Bức tranh này…có gì đó khiến nó cảm thấy thân quen.

Bà Chi thấy nó nhìn chăm chú bức tranh kia cũng không khỏi giật mình

- Tiểu Băng cháu thích bức tranh này sao?
- Bức tranh này…Cô Chi! Là cô vẽ sao?
– nó mở to mắt
- Không!...là bạn cô… - bà Chi thoáng cười rồi nhìn thẳng vào mắt nó, do dự nói tiếp.
- Cô ấy tên gì ạ?
- …Thôi, cô dẫn cháu lên phòng


Nói rồi bà cầm tay nó dẫn lên phòng. Nó ngoái lại nhìn bức tranh đằng xa.
Trong mắt ông Nguyên bây giờ hiện ra vài tia u sầu. Ông lắc nhẹ đầu rồi bước về phòng.

Bức tranh kia…đứa bé kia và cả cô ấy. Tất cả đều là bí mật trong bóng tối u ám mà không ai có thể nói ra.

 
U

uocmovahoaibao

**Chap 9**​



Băng Anh bước đi nhẹ nhàng qua hành lang tiện thể ngắm cảnh luôn.
Nơi này thật chẳng khác gì một vương quốc thu nhỏ. Ngẫm nghĩ một hồi nó cũng không biết nhà cô Chi lại khủng bố như vậy.

Gió thổi làm mái tóc đen của nó tung bay, ánh mắt tím xa xăm nhìn về phía bầu trời.
Một chiếc máy bay cùng làn khói trắng lượn lờ vẽ lên bức tranh xanh biếc.
Không biết giờ này ba mẹ nó đang làm gì? Mọi người có nhớ nó không?

Ánh mắt Băng Anh rũ xuống. Một bàn tay ấm áp sờ lên khuôn mặt nó

- Tiểu Băng…đừng buồn cháu nhé! Nếu ai bắt nạt cháu thì cứ nói cho cô, cô nhất định sẽ xử tận gốc!

Vừa nói bà Chi vừa làm động tác đấm đấm đá đá khiến Băng Anh phải bật cười.
“Cô ấy cũng quá con nít đi!”

- Cô Chi…ưm…cô mấy tuổi rồi?
- Cô ấy hả? Già rồi cháu ạ. Haiz 39 tuổi…


Bà Chi chưa kịp nói hết thì bị Băng Anh kéo tay nhìn chằm chằm

- Cô Chi! Cô lừa cháu à
- Thật mà cô đâu có lừa
- Hèn chi CEO tập đoàn Clark lại mang danh yêu vợ như thế cơ chứ


Bà Chi bật cười, mặt có chút đỏ hồng, tủm tỉm

- Cháu cứ gọi là chú Nguyên. Dù gì cũng là người một nhà
- Vâng


Sau đó cả hai cô cháu lại tiếp tục kéo nhau đi.

Vừa lúc đó một chiếc Lamborghini Gallardo chạy vào sân khu biệt thự. Đầu xe có chút móp méo (t/g: xe ai đây ta?)

Hắn bước ra khỏi xe, ném chìa khóa cho người hầu nam
- Đem bỏ vào nhà kho

Không thắc mắc mà vâng lệnh, nhanh nhẹn đem xe lui lui tiến tiến tới nhà kho.
Sau khi xong việc tên người hầu nam không khỏi tiếc rẻ nhìn chiếc siêu xe bị bỏ vào một xó. “Cậu chủ thật quá phung phí”

Vâng! Nhà kho đây chính là nơi “bảo dưỡng” cho những chiếc xe dù bị chày xước có chút xíu.
Xe bị đưa vào đây tựa như phế vật vậy. Ánh mắt của cậu chủ cũng không hề chạm qua.
Nhưng có một nguyên tắc rằng: sau khi sửa chữa thì xe không được đụng vào dù là một ngón tay.

Nghe nói trước đây có một đám người hầu lập kế hoạch định trộm xe của cậu chủ. Bọn họ ngờ đâu tưởng bở rằng lấy được xe rồi sau đó nghỉ việc. Tiếc rằng nửa chừng đã bị bắt.

Sau đó chẳng ai biết bọn họ bị cậu chủ xử lí ra sao. Phu nhân và ông chủ cũng không hề can thiệp.

<< Nữ hầu 1 >> dám trộm xe của cậu chủ, hừ thật gan lì
<< Nữ hầu 2 >> đem hắn chặt đầy đủ tứ chi mới thỏa đáng
<< NH 3 >> các người thật ngu ngốc, cậu chủ nhất định còn trừng phạt ghê hơn nữa.

Hai nữ hầu kia tò mò ríu rít hỏi. Đám nam hầu cũng túm tụm lại nghe
<< NH 3 >> treo ngược hắn lên, lột sạch đồ, trét mật ong. Sau đó...

Cả bọn nháo nhào “Sau đó thì sao, thì sao hả? Nói nhanh coi!”

<< NH 3 >> sau đó…

- Để cho vài con kiến tới đúng không. Không những thế còn phải bôi vào chỗ đó của hắn thật nhiều để kiến ăn hết không còn mảnh nào – một giọng nam trấm ấm, nói như rót mật vào tai người.

Cả đám rùng mình, riêng nữ hầu 3 đắc chí

<< Nữ hầu + Nam hầu >> ngươi đọc cho lắm tiểu thuyết SM đi, ngày mai bọn ta sẽ đốt từng cái một.

Nữ hầu nhìn bọn họ “lạy lục xin tha” nhưng bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó.
Tên tiểu tử từ nãy vừa nói tiếp lời của cô không phải cũng là fan SM chứ?

Thế là cô quay lại nhìn. Thân hình hóa đá!
Bỗng nhiên bầu không khí im lặng đột xuất cả bọn không hẹn mà cùng nhau quay lại. Tất cả hóa đá!

- Cậu chủ!
 
U

uocmovahoaibao

**Chap 10**



Ánh mắt Nguyên Quân quét lên đám người hầu đầy lạnh lẽo. Không làm việc mà ngồi đó buôn dưa lê bán dưa chuột, còn bàn tán này nọ. Bọn họ chán sống rồi chăng?

Đám người hầu sau khi “vỡ đá” luống cuống cuối đầu chào hắn rồi chạy đi làm việc.
Mấy nữ hầu cho dù có ngưỡng mộ hắn cũng sợ sệt về chỗ, không dám nhìn trộm.

- Cô kia, đứng lại – hắn chỉ tay vào cô hầu từ nãy (nữ hầu 3)

Biết cậu chủ gọi mình, cô run rẩy quay lại, mặt trắng bệch không dám ngẩng đầu.
Mọi người xung quanh thầm than, buồn cho số phận của cô.

- Rớt khăn – hắn chỉ tay xuống nền đất có một cái khăn màu hồng mùi nước hoa nồng nặc xông lên

Ánh mắt của mọi người cũng vì thế mà theo ngón tay thon dài của Nguyên Quân nhìn xuống.

Nữ hầu nghe vậy, trong lòng căng thẳng tựa như được giải thoát. Cô nhặt khăn lên định nói lời cảm ơn tiện thể ngắm trộm mỹ nam.
Đám nữ hầu nãy giờ chứng kiến cảnh chướng mắt không khỏi bực mình.

Nguyên Quân quay người lạnh lùng phun ra hai chữ

- Nồng nặc!

Nữ hầu kia mặt hết xanh chuyển trắng, cuối cùng là đỏ chót. Mọi người xung quanh cười chế giễu.

Đấy là cậu chủ của họ! Cho dù khó hầu một chút nhưng đối xử với họ không tệ.

Sau khi Băng Anh được cô Chi dẫn đến phòng, cả hai người cùng nhau nằm ngả ra giường
Cửa phòng vang lên tiếng “cốc cốc”

Bà Chi mở cửa. Một người đàn ông khá già nghiêm trang cuối chào.

- Phu nhân, cậu chủ đã về
- Tốt lắm, gọi nó đợi ở đại sảnh
- Vâng

Vừa lúc đó bà kéo Băng Anh lại giới thiệu
- Tiểu Băng, đây là tổng quản gia, cháu cứ gọi là Trần quản gia. Ông ấy sẽ đưa cháu đi tham quan xung quanh. Bây giờ cô có việc rồi, cô đi nhé!

Nói rồi bà Chi bước vội ra khỏi phòng chạy về hướng cũ.

Băng Anh cuối chào vị quản gia rồi cùng ông đi tham qua khu biệt thư thơ mộng này.
 
U

uocmovahoaibao

**Chap 11**

Băng Anh được vị quản gia giới thiệu và tham quan vài nơi

Tổng thể của khu biệt thư gồm 5 phần:
- Đại sảnh - lớn nhất
- Khu phía Tây - hiện tại là nơi ở của Băng Anh
- Khu phía Bắc - nơi ở của phu nhân và ông chủ
- Khu phía Đông - nơi ở của một số hầu nữ và hầu nam
- Khu phía Nam - nơi ở của cậu chủ

Nó thắc mắc tại sao con cô Chi lại ở hướng đối diện mà không ở phía Tây đi?
Trần quản gia chỉ mỉm cười "Khu phía Nam rộng sau đại sảnh"

Oa thì ra là thế! Băng Anh gật gật. Trong đầu suy nghĩ vài điều gì đó.

Sau khi được Trần quản gia dẫn đi tham quan, nó rút ra rằng: Nơi ở của cô Chi còn kinh khủng hơn nó nghĩ rất rất rất là nhiều.

Băng Anh rất thích nơi ở hiện tại của nó. Thật quá giống một khu resort thu nhỏ. Vì thế nên có rất nhiều phòng và tất nhiên phòng nó thuộc loại phòng tổng thống ?!

Thật sự lúc bước vào phòng nó không để ý lắm. Do trong đầu chỉ vẫn vơ muốn tham quang xung quanh.

Đó lên đây học hay là đi nghỉ mát vậy ?



Trời nắng chói chang.
Đi tham quan mải mê Băng Anh cũng quên đã trưa rồi.
Sau một hồi lăn tăn xung quanh bụng nó vang lên “ục ục” Mặt nó ửng đỏ, bụng nó đánh trống biểu tình ghê hơn nữa.
Lúc xuống máy bay nó chỉ ăn một ít bánh nên bụng đói là phải.

Trần quản gia mỉm cười:
- Hạ tiểu thư, giờ cũng đã 12 giờ hơn. Cô nên quay trở về phòng để ăn trưa.

Băng Anh gật gật đầu, bước đi theo vị quản gia.
Mặc dù trí nhớ nó tốt lắm nhưng cũng không khỏi lóng nga lóng ngóng. Khu biệt thự quá bự! Khó mà có thể nhớ nổi đường đi.

Gần đến nơi thì đằng sau có một nam hầu lạch bạch chạy tới, anh ta ghé vào tai vị quản gia nói gì đó rồi cuối đầu chào, chạy biến.

Trần quản gia quay sang nói với Băng Anh:
- Hạ tiểu thư thật thứ lỗi. Tôi hiện tại có việc gấp. Cô có thể tự về được không?

Băng Anh trong lòng thầm than một tiếng nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý:
- Vâng. Trần quản gia ông cứ đi đi, cháu tự về được.
- Ở đó có một số người hầu, cô cứ nói với họ thứ cần.


Nói xong vị quản gia xoay lưng bước đi về đại sảnh.

Khi vị quản gia kia đi được hồi lâu, nó thở dài mệt mỏi, oán thán:
- Tôi đang ở đâu đây…

Nó vận dụng trí nhớ không tệ của mình, sử dụng triệt để chất xám trong đầu để tìm đường.
Nơi này quá rộng lớn. Đừng nói đây là cung điện chứ?

Đại khái hiện tại là Băng Anh vẫn đi đúng đường và không lệch vào đâu. Nhưng nó vẫn cảm giác hình như con đường này không quen lắm….Và thế là lại quẹo trái quẹo phải theo quán tính.

Nhưng thật may cho số phận lạc đường của nó, gần đấy có một nhóm người hầu đang bàn tán gì đó. Họ không hề phát hiện ra đang có người tiến tới mà vẫn chụm đầu vào nhau “tám” triệt để!

Băng Anh tới gần và nghe được loáng tháng vài ba câu
“Thiếu gia trở về lần này không chừng…” một giọng nam e dè
“Phu nhân không thể nào làm điều đó được” một giọng nữ phản bác
“Thiếu gia của chúng ta” một loạt giọng nữ vang lên đầy uất ức, có vẻ họ đang khóc thương cho ai đó. Cụ thể là vị thiếu gia đang được nhắc đến.

Nó cũng không buồn nghe chuyện của họ. Đầu tiên là nó cần phải xử lí cái bụng đói đã.

- Xin lỗi

Cả đám giật mình, ngước mắt nhìn Băng Anh y như người ngoài hành tinh. Phát hiện người trước mắt không “nguy hiểm” liền hồi phục “thực trạng ban đầu” (dù chẳng thay đổi là mấy)

- Khu phía Tây đi đường nào vậy?

Cả bọn đồng loạt dơ tay hướng đến con đường lát gạch, mắt không hề rời khỏi nó.
Băng Anh cảm ơn một tiếng rồi cuối đầu chào, chạy về hướng đó.

- Cô ta là ai vậy? – đám người hầu đồng loạt cất tiếng tập 1, đồng loạt quay về hướng đó tập hai, đồng loại chăm chú nhìn nó tập 3 và đồng loạt cùng một suy nghĩ tập cuối (thật đáng tiết vì chỉ có 4 tập)

Ở một nơi nào đó Nguyên Quân đang chui lủi trong bụi. Trời ạ! Đây là nhà hắn! Thế mà hắn buộc phải trốn chui trốn lủi trong bụi!
Mẹ hắn đang ở đại sảnh tìm hắn. Biết hắn trốn về phòng liền sai người bắt hắn về.

Vang vang nơi đó không xa, một giọng cao vang lên
- Huy động toàn bộ lực lượng bắt thằng nhãi đó về.

Vâng! Đó là mẹ Nguyên Quân – người phụ nữ “huyền thoại” Uyên Chi.
Lí do vì sao bắt hắn hả? Trong đầu Nguyên Quân đang tưởng tượng hình ảnh một đứa con gái, tay hắn đang phóng dao về người đó. Hắn nghiến răng:
- Chết tiệt!

Bọn vệ sĩ và người hầu đang cố gắng tìm được cậu chủ “yêu quí” của họ.
- Cậu chủ ơi người đâu rồi
- Cậu chủ ra đây đi
- Lại đây cậu chủ yêu quí
- Cậu chủ trốn đâu rồi
- Ú òa thấy cậu chủ rồi


Băng Anh vẫn đang điên cuồng chạy về phòng. Nó không muốn vậy đâu! Không phải bụng đói mới vậy…đó là vì…vì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó cần WC!
Nhanh nhanh lên, chạy hết tốc lực, chạy hết công suất! (sắp có chuyện rồi)

Một bóng người cũng đang chạy ngang qua.
Với tốc độ điên cuồng, Băng Anh cho dù thấy cũng không dừng được.

“Binh”

Cả hai bóng người nằm bệt ra đất. Phần chấn thương nặng nhất là “bạn mộng xinh đẹp” đang hôn đất đầy thân mật.

Băng Anh và Nguyên Quân gắng gượng ngước cổ nhìn người đâm mình đến thể thảm.
Cả hai không hẹn mà phát ra:
- Là cô
- Là anh
 
U

uocmovahoaibao

** Chương 12 **

Cái quỉ gì thế này? Cả hai không khỏi bất ngờ khi gặp đúng người mình muốn băm ra thành thịt.

Băng Anh cố đứng dậy ôm cái mông ê ẩm. Việc muốn đi vệ sinh cũng quên tịt luôn.

Nguyên Quân ánh mắt ngỡ ngàng chuyển sang căm thù nhìn nó. Nó rùng mình lùi vài bước sợ hãi.

- Cô làm gì ở đây? – Hắn cất cao giọng chất vấn
- Tôi…thì tôi ở đây – Nó nhìn hắn chớp chớp mắt.

Hắn quay đầu cười rủa, bước từng bước tới gần nó. Nó cũng vì vậy mà lùi từng bước. Thấy thế hắn lại bước một bước, nó cũng lùi một bước.

Nhưng bỗng dưng một cục đá nhỏ chình ình đằng sau Băng Anh. Nó không biết mà theo quán tình cứ lùi, liền trượt trúng cục đá. Băng Anh ngã ra đằng sau.

Nguyên Quân trợn mắt nhìn nó. Không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng liền ra tay đỡ lấy nó.

Ai ngờ một tên như hắn lại quá vụng về. Cả hai cùng nhau ngã xuống đất lần thứ hai. Nhưng chỉ khác một điều ở tư thế.

Băng Anh nằm ngửa. Nguyên Quân nằm sấp.

- Á

Nó và hắn đè lên nhau trong tư thế thật dễ khiến người khác hiểu lầm. Mắt hắn trợn to, mắt nó trợn to hơn. Ngay lúc ấy vệ sĩ và người hầu đang lần theo dấu vết bắt thiếu gia lại, chứng kiến một cảnh “nồng nàn” không khỏi mặt đỏ tim đập.

Bà Chi và Trần quản gia cũng chạy tới, khó hiểu nhìn biểu hiện của bọn họ liền quay sang nhìn hai đứa kia đang…

Bà Chi bịt miệng lại thét lên:
- Hai đứa…

Cùng với tiếng thét đó có mấy nữ hầu cũng xì xào lên, vài người còn bật khóc khi thấy cảnh tượng đó.
- Tại sao chứ? Thiếu gia…

Vì xung quanh quá ồn ào cũng thức tỉnh hai nhân vật chính. Băng Anh hốt hoảng đẩy mạnh Nguyên Quân ra. Cái mông hắn lại hôn đất thật nồng nàn lần nữa.

Hắn trợn mắt nhìn nó:
- Cô…
Nguyên Quân và Băng Anh đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của tât cả mọi người. Bà Chi đứng đó cũng quá sốc không thể tin vào mắt mình.

Hiện trường một đống hỗn loạn. Mỗi người nghĩ một kiểu không ai như ai nhưng đều chung ý kiến là hai người đó có quan hệ mập mờ!

Bà Chi sau khi phục hồi tinh thần thì bắt đầu chạy tới đỡ lấy nó:
- Tiểu băng cháu có sao không?

Nó mỉm cười nhẹ nhàng nhưng mặt thì nhăn nhó vì đau
- Dạ không sao đâu ạ

Hắn đứng bên cạnh thấy vậy liền nổi giận
- Mẹ à, con mới là con của mẹ đấy!
- Tôi biết rồi, mẹ chưa xử con là may lắm đấy!
– bà Chi lườm hắn

Lòng Nguyên Quân vô cùng ấm ức khi thấy mẹ đối đãi với mình như thế. Thù hận đối với nó ngay càng tăng, ánh mắt nhìn Băng Anh tựa như muốn nó đem đi ướp thịt đông lạnh vậy.

Nó rùng mình cuối đầu bỗng cảm thấy hơi…
- Cô ơi nhà vệ sinh ở đâu ạ? – mặt nó méo mó hỏi
- Đằng kia sao vậy? – bà Chi lấy tay chỉ chỉ về phía trước
- Dạ…cháu…

Chưa nói hết câu nó đã chạy đi để lại mọi người chẳng hiểu chuyện gì ngoài bà Chi và hắn.

Hắn thấy nó chạy lạch bạch về hướng nhà vệ sinh tay bụm miệng cười.
- Con nhỏ này…

Chưa nói hết câu đã bị chính mẹ mình lườm nguýt tập 2. Nguyên Quân dở khóc dở cười nhìn bà.
- Đi theo tôi ra đại sảnh! – bà Chi dõng dạc ra lệnh cho thằng con trai yêu quí của mình.
- Vâng

Hắn uể oải đi theo mẹ đáng kính. Ánh mắt không khỏi nhìn về nơi Băng Anh đang “trú ngụ”
- Những năm tháng của cô sẽ không còn bình yên
- Con nói cái gì đó? – thấy con mình lẩm bẩm bà Chi quay lại hỏi.
- Đâu có! – hắn chột dạ nói
- Con đừng nghĩ là mẹ không biết. Nếu không nói hậu quả sẽ như thế nào…” – bà Chi thâm trầm miệng nói ra lời đe dọa khiến người khác rùng mình.

Đúng là mẹ với con chẳng khác gì nhau, đều thật là nguy hiểm. Còn chưa tính tới cha chứ không biết hắn đã có bao nhiêu điều “không tưởng” rồi!
- Mẹ phải tin con chứ! Con là con mẹ mà!
- Được rồi, đi theo tôi.


Hắn lại nhìn về đằng đó. Những năm tháng của nó còn rất dài và Băng Anh sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra…

Lúc này trong nhà vệ sinh nó hắt xì liên tục
- Mình bị cảm thật sao? – nó lấy tay quẹt mũi, vô tư thoải mái tâm sự cùng bồn xí.

Cái bồn xí nói:
- Chúc cô thoải mái và bình yên cùng với cậu chủ của chúng tôi!


Tất cả đồ vật trong nhà vệ sinh nói:
- Chúc lên đường may mắn!!!

 
Top Bottom