M
muathu1111
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
:Mhi:
Ôi , chưa buồn ngủ :khi (22):
Khuya quá mà chưa buồn ngủ gì cả . Nhưng mà mệt |
Thấm thía cái cảm giác phải work hard mới có thể sống qua ngày được.
Mai nghỉ , ngủ , ôi . :M039:
Chắc phải tập yoga mới ngủ được . Kiểu gì đêm nào cũng phải trằn trọc vài tiếng rồi mới sleep . Không hiểu là nghĩ vớ vẩn gì nữa mà đêm nào cũng vậy .:khi (38):
Sống chậm :khi (5):
Nhiều lúc bạn cảm thấy rối lên vì bao công việc chực chờ , trong khi thời gian lại có hạn . Và bạn bỗng cảm thấy ghét lê la hàng quán , chán những món quà lưu niệm bạn đã ao ước bấy lâu ...:Mrofl:
Khi còn bé , đối với chúng ta , thời gian là một điều gì đó rẻ bèo ... Một ngày trôi đi rất dài , quá lâu , vì ta chỉ việc ăn , ngủ , giải trí , chẳng biết phải làm những điều gì có ích khác ... Thuở ấu tho là những khoảnh khắc dài thườn thượt khi ngồi quan sát một con kiến tha mồi , hoặc ngắm những cánh diều phấp phới trên bầu trời xa với vợi ... Đối với ta , niềm hạnh phúc lớn lao chỉ có thế . Ta không thích ăn , ta căm thù việc đi ngủ . Ba mẹ bắt ăn cơm thì phải ăn cơm , ba mẹ bắt ngủ thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Hầu như hiếm có đứa trẻ nào được ăn quà vặt trước cổng trường hay được đi chơi rong vào những buổi trưa nắng gắt .:M051:
Và vì thế , chính vào những lúc ấy , ta có những ước mơ thật giản dị , chẳng hạn như được ăn một cây kem đắt tiền hay được ba mẹ mua một bộ đồ chơi tập làm bác sĩ ... Chính vì sự mong muốn không được đáp ứng mà ta vẫn cứ mơ , cứ ước , và cứ hy vọng ... :M050: Sự hy vọng ấy cho ta một động lực ngọt ngào , để rồi chìm đắm trong những thứ cảm xúc non nớt trẻ dại , thấy lòng mình quá đỗi bình yên .:M022:
0o0 :Mfull:
Rồi ta lớn lên .
Ta tự cho phép mình quyết định mọi việc , ta có quyền thức đến ba giờ sáng hoặc bỏ bữa cơm . Ta có thể mua những gì ta thích , ăn những gì ta cần . Cuộc đời ta bỗng dưng đa dạng và muôn màu . Ta được dịp giao lưu cùng xã hội . Sống ý nghĩa biết bao .:khi (192):
Nhưng chính lúc đó cũng là lúc ta không thể từ bỏ những gì ta chán .
Học tập dồn dập nhưng kết quả không như mong muốn . Ta muốn bỏ . Nhưng ta không thể . Công việc ngập đàu với bao vất vả lo toan . Ta định buông xuôi . Nhưng chẳng được . Chúng ta sinh ra để trưởng thành , trưởng thành để làm việc , làm việc để tồn tại . Giấc ngủ đối với ta quá xa xỉ . 24 tiếng một ngày đối với ta quá ít ... Ta ngộp thở , ta lo buồn ...:khi (135):
Ta bắt đầu chán nản . Ta cảm thấy cuộc sống thật đáng ghét . Ta muốn quay trở về thuở hồn nhiên xưa . Lúc ấy tha hồ được ngủ trưa , tha hồ được ba mẹ cưng chiều và chỉ việc ăn , học . Nhưng ngày đó đã xa mất rồi ...
Vào ngày sinh nhật bạn bè tặng những món đồ đắt tiền:khi (86): . Nào đồng hồ , nào quần áo ... Vậy mà ta không cảm thấy nâng niu . Vì sao ư ? Vì ta đã có quá nhiều rồi ...:khi (186):
Cũng từ lúc nào chả rõ , ta ăn nhưng không thấy ngon . Đơn giản chỉ ăn để có sức khoẻ . Ta ăn như một cỗ máy , ăn mà không cần biết gia vị thế nào , và chẳng có thời gian để thưởng thức ...
Chẳng bù cho ngày xưa , ta thèm một cái đùi gà đến nỗi phải nuốt nước miếng ừng ực . Còn bây giờ thức ăn ê hề nhưng ăn vào là cảm thấy khó chịu ... :M_nhoc2_42:
0o0 :M_nhoc2_45:
Rồi ta cũng biết được lí do khi sự khác biệt ngày càng gia tăng khoảng cách . Đó là vì , khi xưa , ta có rất nhiều thời gian . Ta sống " chậm " nên " nếm " được những niềm vui be bé . Sống chậm nên nâng niu từng món quà nhỏ , từ quyển sách mẹ mua dịp sinh nhật hay cái bánh mà bà mua về ... Sống chậm nên ăn cũng chậm nên thấy ngon ...:M29:
Bây giờ , làm nhanh , xài nhanh , ăn nhanh , tiêu nhanh ... Tất cả mọi thứ đều trôi như một cơn lốc khiến ta chưa kịp thích nghi đã phải cố gắng đương đầu tiếp với sóng gió khác ... Vậy nên cuộc sống thật nhàm chán ...
Muốn cuộc sống muôn màu ? Không khó . Chỉ cần sống chậm một chút và giữ lấy những hạnh phúc giản dị , đừng để chúng vuột khỏi tầm tay rồi mới bắt đầu tặc lưỡi :"Giá mà ..." :khi (105):
:M030:
Ôi , chưa buồn ngủ :khi (22):
Khuya quá mà chưa buồn ngủ gì cả . Nhưng mà mệt |
Thấm thía cái cảm giác phải work hard mới có thể sống qua ngày được.
Mai nghỉ , ngủ , ôi . :M039:
Chắc phải tập yoga mới ngủ được . Kiểu gì đêm nào cũng phải trằn trọc vài tiếng rồi mới sleep . Không hiểu là nghĩ vớ vẩn gì nữa mà đêm nào cũng vậy .:khi (38):
Sống chậm :khi (5):
Nhiều lúc bạn cảm thấy rối lên vì bao công việc chực chờ , trong khi thời gian lại có hạn . Và bạn bỗng cảm thấy ghét lê la hàng quán , chán những món quà lưu niệm bạn đã ao ước bấy lâu ...:Mrofl:
Khi còn bé , đối với chúng ta , thời gian là một điều gì đó rẻ bèo ... Một ngày trôi đi rất dài , quá lâu , vì ta chỉ việc ăn , ngủ , giải trí , chẳng biết phải làm những điều gì có ích khác ... Thuở ấu tho là những khoảnh khắc dài thườn thượt khi ngồi quan sát một con kiến tha mồi , hoặc ngắm những cánh diều phấp phới trên bầu trời xa với vợi ... Đối với ta , niềm hạnh phúc lớn lao chỉ có thế . Ta không thích ăn , ta căm thù việc đi ngủ . Ba mẹ bắt ăn cơm thì phải ăn cơm , ba mẹ bắt ngủ thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Hầu như hiếm có đứa trẻ nào được ăn quà vặt trước cổng trường hay được đi chơi rong vào những buổi trưa nắng gắt .:M051:
Và vì thế , chính vào những lúc ấy , ta có những ước mơ thật giản dị , chẳng hạn như được ăn một cây kem đắt tiền hay được ba mẹ mua một bộ đồ chơi tập làm bác sĩ ... Chính vì sự mong muốn không được đáp ứng mà ta vẫn cứ mơ , cứ ước , và cứ hy vọng ... :M050: Sự hy vọng ấy cho ta một động lực ngọt ngào , để rồi chìm đắm trong những thứ cảm xúc non nớt trẻ dại , thấy lòng mình quá đỗi bình yên .:M022:
0o0 :Mfull:
Rồi ta lớn lên .
Ta tự cho phép mình quyết định mọi việc , ta có quyền thức đến ba giờ sáng hoặc bỏ bữa cơm . Ta có thể mua những gì ta thích , ăn những gì ta cần . Cuộc đời ta bỗng dưng đa dạng và muôn màu . Ta được dịp giao lưu cùng xã hội . Sống ý nghĩa biết bao .:khi (192):
Nhưng chính lúc đó cũng là lúc ta không thể từ bỏ những gì ta chán .
Học tập dồn dập nhưng kết quả không như mong muốn . Ta muốn bỏ . Nhưng ta không thể . Công việc ngập đàu với bao vất vả lo toan . Ta định buông xuôi . Nhưng chẳng được . Chúng ta sinh ra để trưởng thành , trưởng thành để làm việc , làm việc để tồn tại . Giấc ngủ đối với ta quá xa xỉ . 24 tiếng một ngày đối với ta quá ít ... Ta ngộp thở , ta lo buồn ...:khi (135):
Ta bắt đầu chán nản . Ta cảm thấy cuộc sống thật đáng ghét . Ta muốn quay trở về thuở hồn nhiên xưa . Lúc ấy tha hồ được ngủ trưa , tha hồ được ba mẹ cưng chiều và chỉ việc ăn , học . Nhưng ngày đó đã xa mất rồi ...
Vào ngày sinh nhật bạn bè tặng những món đồ đắt tiền:khi (86): . Nào đồng hồ , nào quần áo ... Vậy mà ta không cảm thấy nâng niu . Vì sao ư ? Vì ta đã có quá nhiều rồi ...:khi (186):
Cũng từ lúc nào chả rõ , ta ăn nhưng không thấy ngon . Đơn giản chỉ ăn để có sức khoẻ . Ta ăn như một cỗ máy , ăn mà không cần biết gia vị thế nào , và chẳng có thời gian để thưởng thức ...
Chẳng bù cho ngày xưa , ta thèm một cái đùi gà đến nỗi phải nuốt nước miếng ừng ực . Còn bây giờ thức ăn ê hề nhưng ăn vào là cảm thấy khó chịu ... :M_nhoc2_42:
0o0 :M_nhoc2_45:
Rồi ta cũng biết được lí do khi sự khác biệt ngày càng gia tăng khoảng cách . Đó là vì , khi xưa , ta có rất nhiều thời gian . Ta sống " chậm " nên " nếm " được những niềm vui be bé . Sống chậm nên nâng niu từng món quà nhỏ , từ quyển sách mẹ mua dịp sinh nhật hay cái bánh mà bà mua về ... Sống chậm nên ăn cũng chậm nên thấy ngon ...:M29:
Bây giờ , làm nhanh , xài nhanh , ăn nhanh , tiêu nhanh ... Tất cả mọi thứ đều trôi như một cơn lốc khiến ta chưa kịp thích nghi đã phải cố gắng đương đầu tiếp với sóng gió khác ... Vậy nên cuộc sống thật nhàm chán ...
Muốn cuộc sống muôn màu ? Không khó . Chỉ cần sống chậm một chút và giữ lấy những hạnh phúc giản dị , đừng để chúng vuột khỏi tầm tay rồi mới bắt đầu tặc lưỡi :"Giá mà ..." :khi (105):
:M030: