Những nét chung là trong hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ, có nhiều cách biểu lộ lòng yêu nước. Có những người đã xông pha đi tìm lí tưởng và tích cực tham gia cách mạng, đem máu xương hiến dâng cho nền độc lập của Tổ quốc; lại có những nhà văn, nhà thơ đem sáng tác để phục vụ cuộc đấu tranh cho hạnh phúc của dân tộc “Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền” – Sóng Hồng. Không làm được như vậy, các nhà Thơ mới đành gửi lòng yêu nước thương nòi của mình vào tình yêu tiếng Việt. Vì họ nghĩ rằng, tiếng Việt đã hứng vong hồn dân tộc những thế hệ qua. Vận mệnh dân tộc đã gắn bó với vận mệnh tiếng Việt. Họ dùng tiếng nói của dân tộc để sáng tác thơ, duy trì tiếng nói và các thể thơ mang hồn cốt dân tộc. Qua thơ, họ ngợi ca thiên nhiên đất nước, gửi gắm nỗi buốn mất nước.