Điểm chung: Họ đều chiến đấu cho 1 lí tưởng cao đẹp, sẵn sàng ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc
"Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay"
(Chính Hữu)
Họ sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân ra đi vì nghĩa lớn
Họ là những con người dũng cảm bất chấp khó khăn, gian khổ, coi thường hiểm nguy, coi thường cái chết
"ÁO anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
(Phạm Tiến Duật)
Người lính sẵn sàng chấp nhận khó khăn, đương đầu với thử thách thiếu thốn về vật chất tinh thần
Không có kính, ừ thì có bụi
Không có kính, ừ thì ướt áo
(Phạm Tiến Duật)
Những yếu tố khách quan đó không hề làm nản chí người lính, họ vẫn quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Họ tin tưởng con đường phía trước, tin tưởng thắng lợi đang đến gần
Họ là những người có trái tim dũng cảm, yêu nước nồng nàn, sôi nổi, không một sức mạnh nào của kẻ thù ngăn nổi
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước
Chỉ cần trong xe có một trái tim
Tình đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay
(Đồng Chí)
Cái nắm tay thể hiện tình đoàn kết truyền sức mạnh cho nhau
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi
(Phạm Tiến Duật)
Dù ở thời kì nào dân tộc Việt Nam vẫn có những lớp người, những thế hệ sẵn sàng hi sinh vì đất nước, vì dân tộc
Điểm riêng:
Nét chân chất mộc mạc của những người nông dân mặc áo lính trong bài thơ đồng chí của chính hữu
"Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Tôi với anh đôi người xa lạ
Những người lính ở đây lúc đầu là những người xa lạ xuất than từ những vùng quê nghèo khó. Vì mục đích, lì lí tưởng họ trở nên quen nhau và thành đồng chí.
Những anh lính lái xe TS thời chống Mĩ lại có những nét độc đáo riêng là hóm hỉnh, tinh nghịch, ngang tàn, bất cần của tuổi trẻ
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa ....................ha ha
Sự kết thân của người lính lái xe cũng rất độc đáo và cá tính đó là ăn chung và nhau 1 bữa cơm đã trở thành bạn thân, gia đình.
vậy được chưa bạn