C
congchuabuongbinh_xinhdep
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Có ai đã từng nghe câu chuyện về nàng công chúa tuyết chưa? Đó là một truyền thuyết đã có từ rất lâu rồi, từ khi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống Trái Đất này……..
Người ta vẫn thường kháo nhau không nên ra ngoài lúc tuyết rơi nặng hạt, vì đó là lúc nàng công chúa băng giá sẽ xuất hiện, mang theo những con người xấu số về lâu đài của cô ta và họ sẽ không có cơ hội trở về.......
Casting:
- Gelée: nữ chính, rất lạnh lùng, có khả năng sử dụng phép thuật. Sở hữu một vẻ ngoài tuyệt đẹp: mái tóc màu tím dài thướt tha, khuôn mặt thanh tú, môi đỏ mọng, đôi mắt tím to tròn, mi dài cong vút, làn da trắng hồng, mềm mại......dù sắc đẹp của cô khiến vô số người say mê( kể cả các nam thần) nhưng Gelée chưa từng yêu ai.
- Vũ Phong: nam chính, là người mạnh mẽ, lạc quan và yêu đời. Anh có dáng vóc khá chuẩn, cơ bắp săn chắc và khỏe mạnh. Phong khá điển trai với đôi mắt sáng và nụ cười toả nắng.
Phần 1: Gặp gỡ
Mùa đông đã đến, tuyết phủ trắng xoá khắp nơi, những cơn gió lạnh buốt len lỏi vào từng ngôi nhà khiến mọi người thi thoảng phải rùng mình vì lạnh………
- Con lại ra ngoài nữa ư? – Nữ hoàng Glora nhẹ nhàng hỏi.
Gelée nhìn bà, đáp gọn lỏn:
- Vâng thưa mẹ!
Nói rồi cô quay gót bước ra khỏi cửa, nữ hoàng Glora lặng nhìn dáng cô đang dần xa và bà bất giấc thở dài. 1000 năm trước, khi bà sinh cô ra, cô chỉ khóc một lần duy nhất, từ đó đến nay, đã rất lâu rồi Gelée không khóc cũng rất ít có những nụ cười thật sự, cô lúc nào cũng chỉ nở những nụ cười lạnh lùng…......
Nữ hoàng Glora đứng lặng hồi lâu rồi cũng quay trở về phòng vì bà còn nhiều việc để giải quyết. Lúc này, tuyết đang rơi không ngừng, mỗi lúc càng rơi nhiều hơn, thấp thoáng trong màn tuyết, Gelée đang cưỡi trên một con bạch mã, hướng chú ngựa về hướng một ngọn núi. Con ngựa vỗ cánh bay theo ý cô và hướng về phía ngọn núi, về phía ngôi làng nhỏ nơi Vũ Phong đang sinh sống cùng mẹ.
**********************************************************************************
-Phong à, con đi đâu vậy? tuyết đang rơi nhiều lắm, không ra ngoài được đâu, nguy hiểm lắm, khụ….khụ….-bà Thiên Châu vừa nói, vừa ho không ngừng. Phong vôi đến đỡ lấy bà và dìu và vào giường. Tuyết rơi nhiều quá, nhà anh lại nghèo nên ngôi nhà nơi hai mẹ con đang ở chỉ là một ngôi nhà nhỏ và không chắc chắn. Gió cứ đua nhau ùa vào nhà khiến mẹ anh không ngừng run rẩy. Phong đỡ mẹ nằm xuống, lấy chăn đắp cho bà rồi toan quay lưng bước đi. Anh vừa quay đi, mẹ anh như hét lên:
- Không, con không được đi, con sẽ không thể quay về được, cô ta sẽ bắt con đi, con không được đi…..khụ….khụ…..
Phong vội quay lại, anh ôm lấy bà:
- Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi, con không đi, không đi đâu. Mẹ bình tĩnh lại đi….
- Con không được đi, cô ta sẽ bắt con đi, con sẽ không thể trở về……khụ….khụ…..
- Cô ta là ai hả mẹ? Sao lại bắt con? - anh cảm thấy ngạc nhiên lắm.
Mẹ anh từ từ kể lại:
- Đã từ rất lâu rồi, mọi người ai cũng biết về câu chuyện cô công chúa tuyết, cứ mỗi khi đông về, nhất là khi tuyết rơi nhiều, cô ta lại đi khắp nơi trên con bạch mã có cánh…..khụ…khụ……
Bà lại tiếp:
- Cô ta đi đến đâu nơi đó sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo và nếu ai gặp cô ta trong tiết trời này thì họ sẽ có được một nguyện vọng, nhưng bù lại, họ sẽ bị bắt đi, hoặc là sẽ chết…..
- Nhưng mà mẹ à, đó chỉ là chuyện kể thôi mà. Làm sao biết được đây có phải là sự thật hay không chứ?
Bà Thiên Châu nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào anh:
- Đây là chuyện có thật, đã từng có người gặp cô ta và………anh ta đã chết, mọi người tìm thấy xác của anh ta đã chết cóng trong rừng, trước đó, người ta thoáng thấy bóng dáng của một cô gái với mái tóc màu tím rất dài……..
Nói đến đây, bà im bặt trong sợ hãi. Sau một lúc, bà lại tiếp:
- 40 năm trước, mẹ và mọi người trong làng đã tận mắt chứng kiến chuyện này, cho tới bây giờ, không ai có thể quên được việc đó….khụ…..khụ……
Nói xong, bà thiếp đi, Phong ôm mẹ vào lòng, anh khá bàng hoàng trước những điều mẹ vừa kể. Nhưng khi thấy mẹ dù chìm trong giấc ngủ vẫn không ngừng ho và run rẩy, bệnh của mẹ anh nặng lắm rồi, nếu có thể khiến mẹ anh khỏe trở lại, anh sẽ làm tất cả anh, trước mắt, anh sẽ đi vào rừng để săn thú và tìm một ít củi, ít nhất cũng khiến mẹ anh ấm áp.
Nghĩ vậy, anh lấy bộ cung tên và đi vào rừng. Dù đã thiếp đi nhưng có lẽ bà Thiên Châu cũng đã linh cảm thấy điều gì đó, bà không ngừng gọi tên anh nhưng đã muộn mất rồi, Phong đã đi vào rừng, không hề biết rất xa xôi trên bầu trời xám xịt kia, Gelée đã nhìn thấy anh…………..
Người ta vẫn thường kháo nhau không nên ra ngoài lúc tuyết rơi nặng hạt, vì đó là lúc nàng công chúa băng giá sẽ xuất hiện, mang theo những con người xấu số về lâu đài của cô ta và họ sẽ không có cơ hội trở về.......
Casting:
- Gelée: nữ chính, rất lạnh lùng, có khả năng sử dụng phép thuật. Sở hữu một vẻ ngoài tuyệt đẹp: mái tóc màu tím dài thướt tha, khuôn mặt thanh tú, môi đỏ mọng, đôi mắt tím to tròn, mi dài cong vút, làn da trắng hồng, mềm mại......dù sắc đẹp của cô khiến vô số người say mê( kể cả các nam thần) nhưng Gelée chưa từng yêu ai.
- Vũ Phong: nam chính, là người mạnh mẽ, lạc quan và yêu đời. Anh có dáng vóc khá chuẩn, cơ bắp săn chắc và khỏe mạnh. Phong khá điển trai với đôi mắt sáng và nụ cười toả nắng.
Phần 1: Gặp gỡ
Mùa đông đã đến, tuyết phủ trắng xoá khắp nơi, những cơn gió lạnh buốt len lỏi vào từng ngôi nhà khiến mọi người thi thoảng phải rùng mình vì lạnh………
- Con lại ra ngoài nữa ư? – Nữ hoàng Glora nhẹ nhàng hỏi.
Gelée nhìn bà, đáp gọn lỏn:
- Vâng thưa mẹ!
Nói rồi cô quay gót bước ra khỏi cửa, nữ hoàng Glora lặng nhìn dáng cô đang dần xa và bà bất giấc thở dài. 1000 năm trước, khi bà sinh cô ra, cô chỉ khóc một lần duy nhất, từ đó đến nay, đã rất lâu rồi Gelée không khóc cũng rất ít có những nụ cười thật sự, cô lúc nào cũng chỉ nở những nụ cười lạnh lùng…......
Nữ hoàng Glora đứng lặng hồi lâu rồi cũng quay trở về phòng vì bà còn nhiều việc để giải quyết. Lúc này, tuyết đang rơi không ngừng, mỗi lúc càng rơi nhiều hơn, thấp thoáng trong màn tuyết, Gelée đang cưỡi trên một con bạch mã, hướng chú ngựa về hướng một ngọn núi. Con ngựa vỗ cánh bay theo ý cô và hướng về phía ngọn núi, về phía ngôi làng nhỏ nơi Vũ Phong đang sinh sống cùng mẹ.
**********************************************************************************
-Phong à, con đi đâu vậy? tuyết đang rơi nhiều lắm, không ra ngoài được đâu, nguy hiểm lắm, khụ….khụ….-bà Thiên Châu vừa nói, vừa ho không ngừng. Phong vôi đến đỡ lấy bà và dìu và vào giường. Tuyết rơi nhiều quá, nhà anh lại nghèo nên ngôi nhà nơi hai mẹ con đang ở chỉ là một ngôi nhà nhỏ và không chắc chắn. Gió cứ đua nhau ùa vào nhà khiến mẹ anh không ngừng run rẩy. Phong đỡ mẹ nằm xuống, lấy chăn đắp cho bà rồi toan quay lưng bước đi. Anh vừa quay đi, mẹ anh như hét lên:
- Không, con không được đi, con sẽ không thể quay về được, cô ta sẽ bắt con đi, con không được đi…..khụ….khụ…..
Phong vội quay lại, anh ôm lấy bà:
- Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi, con không đi, không đi đâu. Mẹ bình tĩnh lại đi….
- Con không được đi, cô ta sẽ bắt con đi, con sẽ không thể trở về……khụ….khụ…..
- Cô ta là ai hả mẹ? Sao lại bắt con? - anh cảm thấy ngạc nhiên lắm.
Mẹ anh từ từ kể lại:
- Đã từ rất lâu rồi, mọi người ai cũng biết về câu chuyện cô công chúa tuyết, cứ mỗi khi đông về, nhất là khi tuyết rơi nhiều, cô ta lại đi khắp nơi trên con bạch mã có cánh…..khụ…khụ……
Bà lại tiếp:
- Cô ta đi đến đâu nơi đó sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo và nếu ai gặp cô ta trong tiết trời này thì họ sẽ có được một nguyện vọng, nhưng bù lại, họ sẽ bị bắt đi, hoặc là sẽ chết…..
- Nhưng mà mẹ à, đó chỉ là chuyện kể thôi mà. Làm sao biết được đây có phải là sự thật hay không chứ?
Bà Thiên Châu nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào anh:
- Đây là chuyện có thật, đã từng có người gặp cô ta và………anh ta đã chết, mọi người tìm thấy xác của anh ta đã chết cóng trong rừng, trước đó, người ta thoáng thấy bóng dáng của một cô gái với mái tóc màu tím rất dài……..
Nói đến đây, bà im bặt trong sợ hãi. Sau một lúc, bà lại tiếp:
- 40 năm trước, mẹ và mọi người trong làng đã tận mắt chứng kiến chuyện này, cho tới bây giờ, không ai có thể quên được việc đó….khụ…..khụ……
Nói xong, bà thiếp đi, Phong ôm mẹ vào lòng, anh khá bàng hoàng trước những điều mẹ vừa kể. Nhưng khi thấy mẹ dù chìm trong giấc ngủ vẫn không ngừng ho và run rẩy, bệnh của mẹ anh nặng lắm rồi, nếu có thể khiến mẹ anh khỏe trở lại, anh sẽ làm tất cả anh, trước mắt, anh sẽ đi vào rừng để săn thú và tìm một ít củi, ít nhất cũng khiến mẹ anh ấm áp.
Nghĩ vậy, anh lấy bộ cung tên và đi vào rừng. Dù đã thiếp đi nhưng có lẽ bà Thiên Châu cũng đã linh cảm thấy điều gì đó, bà không ngừng gọi tên anh nhưng đã muộn mất rồi, Phong đã đi vào rừng, không hề biết rất xa xôi trên bầu trời xám xịt kia, Gelée đã nhìn thấy anh…………..