N
nguyenthuhuong0808
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
[smile]....[forever].... Em biết rằng, vào một ngày không xa nữa, sẽ có lúc em và anh vô tình gặp nhau trên đường. Có lẽ anh sẽ anh sẽ lạnh lùng mà lướt qua em như bao người khác. Nhưng em thì sẽ không thế. Em không giống người ta. Em sẽ nhìn anh và mỉm cười thật tươi, một nụ cười từ tận sâu đáy lòng…
Ngày xưa, em lấy nụ cười để cho giấu tất cả nỗi lòng mình, che giấu đi sự yếu đuối trong con người em. Và em cũng đã làm như thế khi không còn anh bên cạnh. Lúc nào em cũng cười, đôi khi những nụ cười đó trở thành thừa, thành không đúng lúc cũng chẳng đúng chỗ, đôi khi người ta cho em là khùng. Nhưng sao, em vẫn cứ cười…
Đó là ngày xưa, bây giờ khác rồi. À mà không, không khác, trên khuôn mặt em vẫn là những nụ cười. Nhưng đó là những nụ cười từ tận sâu đáy lòng. Em mỉm cười với cuộc sống vì em biết cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp. Chính xác thì cuộc sống tốt đẹp hay không là do cách mà chúng ta nhìn nhận nó. Bây giờ, em không còn thấy nó màu xám như trước nữa, mà thay vào đó, em thấy màu hồng; màu xanh của sự sống; màu vàng, màu cam của sự năng động, vui vẻ; màu đỏ của tình yêu và sự nồng nhiệt; đôi khi, pha chút xanh lam kiêu hãnh và tím buồn thủy chung.
Lúc anh nói câu chia tay, không hiểu sao em lại vô cảm, em không buồn, không khóc như khi em nghĩ đến ngày đó. Có lẽ vì em biết ngày này sẽ đến. Hay em vô cảm bởi… “không đau vì quá đau”? Chính em cũng chẳng hiểu nổi em nữa. Rồi dần dần, em bắt đầu buồn, nhưng em không khóc. Em hận, hận tại sao ông trời lại đem anh đến với em, cho em một quãng thời gian hạnh phúc để rồi em phải trả giá, phải đau khổ vì chính cái hạnh phúc mong manh ấy. Anh nói: “Hãy coi như chúng ta chưa từng có quan hệ gì”. Có nghĩa là anh bắt em phải quên anh ư? Quên???? Em phải quên anh bằng cách nào hả anh? Anh có hiểu được từ ''Quên'' nó rộng lớn như thế nào không? Là quên hết kí ức, quên hết kỉ niệm, quên hết từng đó thời gian, bất nhiêu chuyện xảy ra giữa hai ta ư?...Là quên hết... Là mong như kẻ mất trí… Câu nói chia tay được nói ra rất nhẹ nhàng, bình thản.Với anh điều đó thật giản đơn... Nhưng anh ơi... Điều gì đã tạo nên kí ức, điều gì tạo nên kỉ niệm. Điều gì đã tạo nên từng đó thời gian... Tất cả là như gắn liền với cuộc sống. Nó vẫn không hề phai đi... Sẽ quên được ư?... Quên đi bấy nhiêu thời gian đã trôi qua. Quên đi một thời được ở bên anh và được yêu anh… Sẽ quên được ư?... Là để lúc nào đó, khi chạm vào quá khứ ta sẽ không cảm thấy đau, không cảm thấy nhức nhối nữa. Sẽ quên được ư?... Quên đi những tháng năm hạnh phúc cũng như những đau khổ mang tên anh...Quên đi những vết thương đã hằn sâu trong tim, trong nỗi nhớ... Sẽ quên được ư?... Quên đi một người như anh?...Anh...! Định nghĩa và chỉ cách cho em để '' Quên '' đi anh. Anh làm được k? Chính anh đã nói hãy quên anh đi thì hãy nói luôn cho em cách quên anh đi. Khi bên nhau, người ta mong đừng bao giờ quên nhau...... Khi chia tay, người ta mong hãy quên nhau đi...... Vứt những thứ đã từng liên quan tới nhau. Xóa những dòng yêu thương đã từng gửi đến cho nhau. Cất những kí ức cũ đã từng có nhau. Nhưng em đâu có làm được như người ta đâu....... Em phải làm sao? Bao nhiêu thời gian là vừa, bao nhiêu thời gian cho đủ để mọi yêu thương, hạnh phúc, đau đớn, nhớ nhung trở thành '' Quên'', hở anh???? Tại sao anh làm được còn em thì ko??????? Người ta thường nói rằng: “Cố quên là sẽ rất nhớ, nên tự nhủ lòng cố nhớ để quên”. Đành rằng khi bên nhau, ta có những kí ức không đẹp, thì lúc đó em sẽ nhìn lại, em nhớ về những kí ức đó để rồi em sẽ quên anh. Nhưng khi bên anh, em chỉ toàn có những kí ức đẹp mà thôi, làm gì có kí ức không đẹp đâu anh. Càng nhìn về thì em sẽ lại càng khó quên anh hơn mà thôi…. Khi đó, em dùng nụ cười để che giấu tất cả. Giờ thì khác… Tại sao em lại phải buồn khi không còn anh bên cạnh? Lỗi cũng tại em cơ mà. Em biết mình đã sai, sao khi bước vào cuộc đời anh như thế. Em biết mình đã phạm rất nhiều sai lầm khiến anh buồn, khiến anh phải phiền lòng, em xin lỗi. Anh ghét em cũng phải thôi. Em là một đứa rắc rối. Đến chính em cũng chẳng hiểu nổi bản thân em thì làm sao mà anh hiểu được em cơ chứ.
Ngày xưa, em ghét phải quay đầu nhìn lại quá khứ, vì quá khứ của em chẳng đẹp đẽ tí nào. Nhưng giờ, em lại thường nhìn lại quá khứ mà mỉm cười. Hình bóng anh sẽ mãi ở trong lòng em, như những kỉ niệm đẹp, em sẽ mãi không quên. Mà kỉ niệm đẹp thì phải [smile] anh nhỉ? [Life is good] cơ mà, cần [smile] phải không anh?
Mãi yêu anh
Ngày xưa, em lấy nụ cười để cho giấu tất cả nỗi lòng mình, che giấu đi sự yếu đuối trong con người em. Và em cũng đã làm như thế khi không còn anh bên cạnh. Lúc nào em cũng cười, đôi khi những nụ cười đó trở thành thừa, thành không đúng lúc cũng chẳng đúng chỗ, đôi khi người ta cho em là khùng. Nhưng sao, em vẫn cứ cười…
Đó là ngày xưa, bây giờ khác rồi. À mà không, không khác, trên khuôn mặt em vẫn là những nụ cười. Nhưng đó là những nụ cười từ tận sâu đáy lòng. Em mỉm cười với cuộc sống vì em biết cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp. Chính xác thì cuộc sống tốt đẹp hay không là do cách mà chúng ta nhìn nhận nó. Bây giờ, em không còn thấy nó màu xám như trước nữa, mà thay vào đó, em thấy màu hồng; màu xanh của sự sống; màu vàng, màu cam của sự năng động, vui vẻ; màu đỏ của tình yêu và sự nồng nhiệt; đôi khi, pha chút xanh lam kiêu hãnh và tím buồn thủy chung.
Lúc anh nói câu chia tay, không hiểu sao em lại vô cảm, em không buồn, không khóc như khi em nghĩ đến ngày đó. Có lẽ vì em biết ngày này sẽ đến. Hay em vô cảm bởi… “không đau vì quá đau”? Chính em cũng chẳng hiểu nổi em nữa. Rồi dần dần, em bắt đầu buồn, nhưng em không khóc. Em hận, hận tại sao ông trời lại đem anh đến với em, cho em một quãng thời gian hạnh phúc để rồi em phải trả giá, phải đau khổ vì chính cái hạnh phúc mong manh ấy. Anh nói: “Hãy coi như chúng ta chưa từng có quan hệ gì”. Có nghĩa là anh bắt em phải quên anh ư? Quên???? Em phải quên anh bằng cách nào hả anh? Anh có hiểu được từ ''Quên'' nó rộng lớn như thế nào không? Là quên hết kí ức, quên hết kỉ niệm, quên hết từng đó thời gian, bất nhiêu chuyện xảy ra giữa hai ta ư?...Là quên hết... Là mong như kẻ mất trí… Câu nói chia tay được nói ra rất nhẹ nhàng, bình thản.Với anh điều đó thật giản đơn... Nhưng anh ơi... Điều gì đã tạo nên kí ức, điều gì tạo nên kỉ niệm. Điều gì đã tạo nên từng đó thời gian... Tất cả là như gắn liền với cuộc sống. Nó vẫn không hề phai đi... Sẽ quên được ư?... Quên đi bấy nhiêu thời gian đã trôi qua. Quên đi một thời được ở bên anh và được yêu anh… Sẽ quên được ư?... Là để lúc nào đó, khi chạm vào quá khứ ta sẽ không cảm thấy đau, không cảm thấy nhức nhối nữa. Sẽ quên được ư?... Quên đi những tháng năm hạnh phúc cũng như những đau khổ mang tên anh...Quên đi những vết thương đã hằn sâu trong tim, trong nỗi nhớ... Sẽ quên được ư?... Quên đi một người như anh?...Anh...! Định nghĩa và chỉ cách cho em để '' Quên '' đi anh. Anh làm được k? Chính anh đã nói hãy quên anh đi thì hãy nói luôn cho em cách quên anh đi. Khi bên nhau, người ta mong đừng bao giờ quên nhau...... Khi chia tay, người ta mong hãy quên nhau đi...... Vứt những thứ đã từng liên quan tới nhau. Xóa những dòng yêu thương đã từng gửi đến cho nhau. Cất những kí ức cũ đã từng có nhau. Nhưng em đâu có làm được như người ta đâu....... Em phải làm sao? Bao nhiêu thời gian là vừa, bao nhiêu thời gian cho đủ để mọi yêu thương, hạnh phúc, đau đớn, nhớ nhung trở thành '' Quên'', hở anh???? Tại sao anh làm được còn em thì ko??????? Người ta thường nói rằng: “Cố quên là sẽ rất nhớ, nên tự nhủ lòng cố nhớ để quên”. Đành rằng khi bên nhau, ta có những kí ức không đẹp, thì lúc đó em sẽ nhìn lại, em nhớ về những kí ức đó để rồi em sẽ quên anh. Nhưng khi bên anh, em chỉ toàn có những kí ức đẹp mà thôi, làm gì có kí ức không đẹp đâu anh. Càng nhìn về thì em sẽ lại càng khó quên anh hơn mà thôi…. Khi đó, em dùng nụ cười để che giấu tất cả. Giờ thì khác… Tại sao em lại phải buồn khi không còn anh bên cạnh? Lỗi cũng tại em cơ mà. Em biết mình đã sai, sao khi bước vào cuộc đời anh như thế. Em biết mình đã phạm rất nhiều sai lầm khiến anh buồn, khiến anh phải phiền lòng, em xin lỗi. Anh ghét em cũng phải thôi. Em là một đứa rắc rối. Đến chính em cũng chẳng hiểu nổi bản thân em thì làm sao mà anh hiểu được em cơ chứ.
Ngày xưa, em ghét phải quay đầu nhìn lại quá khứ, vì quá khứ của em chẳng đẹp đẽ tí nào. Nhưng giờ, em lại thường nhìn lại quá khứ mà mỉm cười. Hình bóng anh sẽ mãi ở trong lòng em, như những kỉ niệm đẹp, em sẽ mãi không quên. Mà kỉ niệm đẹp thì phải [smile] anh nhỉ? [Life is good] cơ mà, cần [smile] phải không anh?
Mãi yêu anh