N
nhungpro_196
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Có lẽ, sinh nhật 14 là sinh nhật tồi tệ nhất trong 14 năm nay.... Không một lời chúc, không một món quà... Dù là bản thân nó không bao giờ đối xử tồi tệ với ai, không bao giờ quên sinh nhật hay ngày đặc biệt của những người thân... Có thể đây là ngày sinh nhật rất buồn. Cô đơn kinh khủng, đặc biệt về khoản bạn bè. Chúng nó thậm chí không nhớ cả sinh nhật của mình cơ( trừ 1 đứa).
Và nó nhận ra rằng... gia đình là những người tốt nhất với nó trên cuộc đời này ( có lẽ nhận ra hơi muộn...)...
Ngày 14/7 năm nay có giông.... Mưa rất to, gió cũng vậy, có cả sấm sét nữa... Báo hiệu một tuổi 14 đầy giông bão chăng? Rất có thể là vậy. Một cuộc thi học sinh giỏi quyết định. Một tấm vé vào THPT. Tất cả, tất cả thật sự rất quan trọng. Nó sẽ biết được kết quả vào ngày 14/7 năm sau. Mong không phải đó là những lời đau đớn của một kẻ thất bại của 2 trong số cuộc chiến lớn nhất đời...
****
Kế từ giờ nó phải thay đổi thôi. Sẽ không có những buổi sáng mày mò học cách trang trí blog hay design. Sẽ không có những lúc lang thang khắp tất cả các ngõ ngách trên diễn đàn. Sẽ không có cả những lúc chat chit nhặng xị để giết thời gian nữa... Tất nhiên nó vẫn nghe nhạc, vẫn online, vẫn vào diễn đàn, vẫn viết blog... Nhưng sẽ không thường xuyên, hoặc chỉ qua loa.
Thế giới ảo đẹp thật, yên bình thật. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Có yên bình rồi sẽ lại có khó khăn, như 2 mặt của cuộc sống vậy.. Nó phải sống thật thôi, phải tập đối đầu thôi. Phải tự đi bằng đôi chân của mình thôi, không thể cứ phải để người thân che chở và giải quyết hết khó khăn của chính bản thân nữa. Vấp ngã là phải tự đứng dậy để đi tiếp. Mặc dù nó chưa biết đâu là đích của mình, chưa tìm được ước mơ, nhưng nó tin nó sẽ tìm được tất cả. Bằng sự cố gắng thực sự. Bằng niềm tin và khát khao sống. Và bằng một chút hi vọng.
Tuổi 14 không phải là quá nhỏ để quyết định một cái gì đó thực sự quan trọng với cuộc đời. Tuổi 14 không phải là quá nhỏ để nâng cao trách nhiệm của bản thân với bố mẹ và chính tương lai của nó.
Tuổi 14 giông bão... Và vượt qua giông bão ấy quả là khó khăn nhưng, VƯỢT QUA nó và CHIẾN THẮNG thì quả là một vinh quang và hạnh phúc lớn. Nó thích điều ấy. Như một con chim non không thể chỉ bay quanh tổ của mình vì sợ ngã. Nó phải bay lên thật cao, bay thật xa để thấy bầu trời, thấy cuộc đời, thấy hết rằng cuộc đời này rất đẹp và cũng rất khó khăn. Nhưng khó khăn để con người ta vượt qua, để chiến thắng chứ không phải để gục ngã và bi quan. Con chim có thể sẽ mệt, và nhỡ đâu nó sẽ bị rơi do kiệt sức? Nhưng không! Sẽ không chết đâu! Bởi, con chim có một niềm tin và khát vọng, nó sẽ cố gắng bay tiếp, trở lại tổ khi đã quá mệt, nghỉ xả hơi và bay tiếp Cũng như một con sông không thể mãi quanh quẩn trong lòng đất, nó phải chảy, chảy ra biển cả mênh mông...
Phải THAY ĐỔI thôi! Đã đến lúc dừng lại những trò con nít rồi. ĐÃ đến lúc nó chuyên tâm vài học tập để có thể thấy một tương lại tươi sáng. ĐÃ đến lúc nó phải lớn. PHẢI LỚN thực sự. Nó sẽ bắt đầu tất cả những "dự án" mà nó còn chần chừ chưa giám thực hiện. Và một công việc partime mà nó đã mơ ước từ lâu...
Tuổi 14 bắt đầu rồi...
Và nó nhận ra rằng... gia đình là những người tốt nhất với nó trên cuộc đời này ( có lẽ nhận ra hơi muộn...)...
Ngày 14/7 năm nay có giông.... Mưa rất to, gió cũng vậy, có cả sấm sét nữa... Báo hiệu một tuổi 14 đầy giông bão chăng? Rất có thể là vậy. Một cuộc thi học sinh giỏi quyết định. Một tấm vé vào THPT. Tất cả, tất cả thật sự rất quan trọng. Nó sẽ biết được kết quả vào ngày 14/7 năm sau. Mong không phải đó là những lời đau đớn của một kẻ thất bại của 2 trong số cuộc chiến lớn nhất đời...
****
Kế từ giờ nó phải thay đổi thôi. Sẽ không có những buổi sáng mày mò học cách trang trí blog hay design. Sẽ không có những lúc lang thang khắp tất cả các ngõ ngách trên diễn đàn. Sẽ không có cả những lúc chat chit nhặng xị để giết thời gian nữa... Tất nhiên nó vẫn nghe nhạc, vẫn online, vẫn vào diễn đàn, vẫn viết blog... Nhưng sẽ không thường xuyên, hoặc chỉ qua loa.
Thế giới ảo đẹp thật, yên bình thật. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Có yên bình rồi sẽ lại có khó khăn, như 2 mặt của cuộc sống vậy.. Nó phải sống thật thôi, phải tập đối đầu thôi. Phải tự đi bằng đôi chân của mình thôi, không thể cứ phải để người thân che chở và giải quyết hết khó khăn của chính bản thân nữa. Vấp ngã là phải tự đứng dậy để đi tiếp. Mặc dù nó chưa biết đâu là đích của mình, chưa tìm được ước mơ, nhưng nó tin nó sẽ tìm được tất cả. Bằng sự cố gắng thực sự. Bằng niềm tin và khát khao sống. Và bằng một chút hi vọng.
Tuổi 14 không phải là quá nhỏ để quyết định một cái gì đó thực sự quan trọng với cuộc đời. Tuổi 14 không phải là quá nhỏ để nâng cao trách nhiệm của bản thân với bố mẹ và chính tương lai của nó.
Tuổi 14 giông bão... Và vượt qua giông bão ấy quả là khó khăn nhưng, VƯỢT QUA nó và CHIẾN THẮNG thì quả là một vinh quang và hạnh phúc lớn. Nó thích điều ấy. Như một con chim non không thể chỉ bay quanh tổ của mình vì sợ ngã. Nó phải bay lên thật cao, bay thật xa để thấy bầu trời, thấy cuộc đời, thấy hết rằng cuộc đời này rất đẹp và cũng rất khó khăn. Nhưng khó khăn để con người ta vượt qua, để chiến thắng chứ không phải để gục ngã và bi quan. Con chim có thể sẽ mệt, và nhỡ đâu nó sẽ bị rơi do kiệt sức? Nhưng không! Sẽ không chết đâu! Bởi, con chim có một niềm tin và khát vọng, nó sẽ cố gắng bay tiếp, trở lại tổ khi đã quá mệt, nghỉ xả hơi và bay tiếp Cũng như một con sông không thể mãi quanh quẩn trong lòng đất, nó phải chảy, chảy ra biển cả mênh mông...
Phải THAY ĐỔI thôi! Đã đến lúc dừng lại những trò con nít rồi. ĐÃ đến lúc nó chuyên tâm vài học tập để có thể thấy một tương lại tươi sáng. ĐÃ đến lúc nó phải lớn. PHẢI LỚN thực sự. Nó sẽ bắt đầu tất cả những "dự án" mà nó còn chần chừ chưa giám thực hiện. Và một công việc partime mà nó đã mơ ước từ lâu...
Tuổi 14 bắt đầu rồi...