Siêu quậy dễ thương & Mọt sách đẹp trai

B

barbieflower

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Siêu quậy dễ thương & Mọt sách đẹp trai

" Cúi đầu xuống!!!!" - một tiếng hét vang lên (tiếng con gái) trong lớp 11D3 làm cho tất cả giáo viên lẫn học sinh trong các lớp khác ngoái đầu ra nhìn. Thì ra là một trận chiến đồ dùng học tập trong lớp giữa một cô bé và tất cả phái mạnh trong lớp (!?) Tuy chuyện đó là "chuyện thường ngày ở huyện" nhưng quả thật, lớp 11D3 có rất nhiều điều để nói...

Thảo Anh là cô bé khá xinh nhưng tính cách không như cái tên mà bố mẹ luôn kỳ vọng là cô sẽ "hiền" hơn một chút. Cô bé kết bạn với tất cả tên con trai trong lớp và trong trường. Nói là kết bạn, nhưng thật ra, cô bé làm "đại tỉ" của cái đám mày râu ấy.

_ Các em trật tự nào, đừng có loạn như thế chứ! -thầy Thành cất giọng yếu ớt giữa cái đám hỗn lộn ấy. Tất nhiên là chẳng có đứa nào nghe (cố tình không nghe), vả lại tụi nó chỉ cần có một người khởi xướng là bắt đầu loạn. Và cái lớp hôm đó trông như bãi chiến trường còn bọn con gái còn lại và thầy Thành thì như dân tị nạn từ Iraq chạy bom(^_^!).


RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG......

Tiếng trống trường "cứu nạn" cho lỗ tai của mọi người cuối cùng cũng đến.

_ Này, hình như là mấy hôm nữa có thêm bạn mới đấy, Quậy! -thằng Đức gọi Thảo
Anh trong khi cô nàng vẫn đang cố ném vài cây bút vào đám con trai.

_ Sao!? Con trai hay con gái?- T.A hất mặt hỏi thằng bạn thân.

_ Con trai đấy! Chúng ta có thêm đồng minh há!

_ Ờ, mà tên đó gia cảnh thế nào? Nó mà giàu thì bắt nó khao cả đám! - Quậy (T.A) hí hửng.

RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG......

_ Chào các em! Hôm nay có bạn mới gia nhập vào lớp chúng ta (hay cái chợ---nói thầm), bạn ấy tên Nguyễn Thiên Hoàng. Xin các em đừng chọc bạn ấy nhé!

Cả lớp xôn xao rộn ràng lên. Quậy vẫn đang say sưa với cái Gameboy của mình, không buồn nhìn cậu bạn mới. Những đứa con gái thì tự nhiên chồm người về phía bục giảng.
Vì bọn nó quá suýt xoa cái tên mới đến nên Quậy cũng ráng nhướn mắt lên coi.

_ Quậy ơi, thấy nó sao?- Đức khều T.A

_ Xì........ "phình thường như con đường" thôi. Ra chơi kết nạp nó zô đội là đám con gái nín liền thôi!

Ra chơi..........

_ Quậy ơi! Không xong rồi!-thằng Đức vừa thở hổn hển vừa gọi T.A lúc này đang nhai miếng bánh ngọt trong căntin.

_ Làm sao đây, có gì nói coi!

_ Thằng đó! Cái thằng mới đó! Nó không thèm kết nạp vô nhóm mình. Đi thử đi!

_ Được, để tao!

_ Ê! Bạn tên gì nhỉ? -T.A hỏi anh bạn mới với vẻ mặt đại ca.
16.gif


_ ...... - Hoàng im lặng

_ Tôi nói với cậu đấy!- T.A đập bán cái "Rầm" rồi hỏi lại.

_ Liên quan gì đến cô! Mà nếu hỏi tên người khác thì nói tên mình trước đi!

_ Tôi tên là Trần Thảo Anh, "boss" ở đây. Nếu khôn hồn thì nhập vào nhóm của tôi đi.
Còn không thì đừng có trách

_ Tôi không muốn! -Hoàng nói rất dứt khoát trước vẻ mặt sững sờ của T.A cũng như
mọi người.

_ Á à, hay lắm! Vậy thì.....

Tiếng Vậy thì vừa dứt thì nhanh như cắt, T.A tóm lấy cánh tay của Hoàng và vật xuống cái "Uỳnh"

Cả lớp xuýt xoa và thầm thương cậu bạn tội nghiệp...


_ Thế nào?Sợ chưa? Chịu gia nhập nhóm chứ! Tôi có đai đen Teawondo đấy!- T.A lấy ngón cái quẹt ngang mũi rồi hất hàm

Thế nhưng, trái với sự phán đoán của mọi người, Hoàng nhếch mép:

_ Lý lịch của cô hay đấy, nhưng lý lịch của tôi, cô chưa biết gì phải không?-sau đó, nhanh
như cắt, cậu ta tóm lấy tay T.A và bẻ quặt ra sau khiến cho cô nàng ngổ ngáo này la oai
oái, Hoàng nói như thổi vào tai T.A khiến nhỏ phải giật mình, dựng tóc gáy:

_ Nếu cô là cao thủ Teawondo thì tôi là Master của cô được rồi đó, cô bé! Đừng tưởng tôi
thấy cô là con gái, “mềm” một chút mà lấn tới nha!

_ Ui da…tôi….nói cho mà biết…..tôi.không phải…….hạng dễ xơi đâu….á!

Bỗng Hoàng buông tay ra và nói thách:

_ Coi cô bản lĩnh tới mức nào?!Đâu với tôi vài ván xem!

_ OK!

Và sau đó họ lao vào nhau và đánh kịch liệt khiến cho các lớp khác tò mò phải sang xem
trận đấu kinh khủng. Xét về mặt kỹ thuật thì “kẻ tám lạng, người nửa cân”, nhưng nếu xét
về bàn thắng, có vẻ Hoàng hơn T.A cái một. Cả đám đông la ó om sòm, kẻ cổ vũ cho T.A,
người cổ vũ cho Hoàng nhưng hầu như chẳng ai để ý thấy chuông vào học đã reo từ hồi
nào.

Người duy nhất không cổ vũ cho bên nào chính là thầy Cường, cậu dạy võ của T.A cũng là
thầy chủ nhiệm của lớp 11D3. Thầy mỉm cười nhẹ trước cảnh tượng đang xảy ra…..
……

_ Thôi! Các em về chỗ mau!- thầy Cường lên tiếng.

Mọi người liền chạy ngay về lớp và chỗ của mình. Riêng hai nhân vật chính thì chỉ có Hoàng
quan tâm đến lời nói của ông thầy chủ nhiệm mới của mình. Còn về phần T.A thì vẫn cứ
tiếp tục xông vào nếu không có cả nhóm mày râu nhào vô can lại (phù!)

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm:

_ Các em vì cũng từ lớp cũ nên chắc cũng biết nhau hết rồi nhỉ. Còn đây là bạn mới của chúng ta, tôi bầu cậu ấy làm lớp trưởng, cai quản trật tự lớp. Các em, có ai ******** không? –thầy Cường cất tiếng

Quậy lập tức giơ tay( tất nhiên!):

_ Em không chịu! Làm sao thầy cho cái thằng đó làm lớp trưởng được chứ! Lớp trưởng phải
mạnh mẽ và mọi người phải sợ như em đây nè!

_ Em cũng không đồng ý, thưa thầy!-Hoàng cũng đứng dậy nói khiến thầy ngạc nhiên-Em
sợ em không đủ tư cách cai quản lớp và cả con bọ lóc chóc kia…

_ Nói ai là lóc chóc hả?Có ngon thì đấu lại nào!- T.A phản ứng dữ dội với cái nick name
mới của mình.

_ Được thôi!Về võ thì rõ rang cô thua rồi, còn về học tập thì…

_ OK! –chưa gì thì Quậy nhà ta đã vội vội vàng vàng đồng ý (xin các bạn đừng như vậy
nhé! Nguy hiểm lắm!).

_ Vậy thì cả lớp sẽ làm trọng tài phân bua cho họ nhé! –thầy đẩy cặp kính lên.

Cả lớp nhao nhao đồng ý, nhất là bọn con gái. Bởi vì Quậy luôn là người bắt nạt bọn họ cho nên Hoàng có làm lớp trưởng cũng tốt…
…………………..

Ngày hôm sau………

“Hoét” –tiếng còi của thầy thể dục làm đau tim nhiều đứa trong lớp nhưng đó lại là tiết T.A thích nhất. Cô nàng liền chộp lấy một quả banh và… ném vào người Hoàng với ý định là “ cho tên đó biết rằng mình giỏi thể thao thế nào” . Và trái bong đã đánh vào đầu Hoàng cái “BỐP”……… cả lớp im lặng, chỉ có T.A cười ha há(?!). Theo như lý lịch của cậu bạn mới, Hoàng rất ghét ai làm phiền khi cậu ta đang đọc sách. Và cũng trong tờ lý lịch đó, đã có hơn 2 người bị cậu ta cho nhìn bằng một con mắt vì đã dám đụng vào cậu ấy khi đang học bài.

Mọi người dạt xa ra~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…………
Hoàng ngước mặt lên nhìn bằng cái nhìn sắc như lưỡi dao và………..cười. Cả lớp ngớ người. Quậy thì giận sôi máu. Vì sao?
Bởi vì, chưa có ai lãnh một quả ném của nhỏ mà lành lặn nhìn ở đó mà cười (^_^”). Thế rồi Hoàng đứng dậy, cầm lấy trái banh, tưng nó trên tay và cười nửa miệng.

T.A vừa nhìn vào đôi mắt đó đã cảm thấy lo sợ. Nhưng vì chỉ số sĩ diện rất cao, nên không dám nói ra mình sợ mà cũng thủ thế.
Mà ai cũng biết, khi người ta lo sợ điều gì thì chỉ chú tâm vào cái mình sợ nên cô nhóc không để ý đến Hoàng mà chỉ để ý đến trái banh có vẻ như chực “xơi” mặt mình thôi.

Cả lớp hồi hộp…

Đức thấy có chuyện gì đó hơi bất bình thường thì huýt sáo cho Quậy hồi tỉnh. Mà khi T.A kịp nghe được tiếng sao thì Hoàng đã đứng sát tự hồi nào.
Đám mày râu cùng đồng thanh: “Chết rồi.”.
Mặt cả đám tối sầm lại…….

Số là thế này, Quậy không thích bất cứ ai tới gần nên khi làm “boss” thì cô bé đã ra lệnh cấm tất cả ai đụng vào hay tới gần (ặc!), trừ thằng bạn thân, Đức.

_ Sao mà sợ thế? Tôi có làm gì cô đâu?! – Hoàng nói

_ Tránh ra!

_ Trời ơi! Sợ tôi đến mức tôi đến gần cũng không cử động nổi à?

“BỐP”, “hự”

Hai tiếng động vừa được phát ra là:

T.A đấm một cái vào bụng Hoàng và tiếng kêu thấu trời của tên nhóc.

_ ************************************************aa aa!!!!!!! –nguyên đám con
gái la lên vì T.A đã dám đánh thần tượng của họ. Hoàng quỵ xuống… và ngay lập tức được
con gái vây quanh.

Quậy chưa bao giờ phải hối hận về việc mình làm cả. Nhưng thấy kẻ thù yếu đuối bớt nên
chủ quan( cái này cũng nguy hiểm lắm các bạn ạ!), nhỏ bước tới gần và nói(vẫn với cái
giọng tỉ tỉ):

_ Sao rồi? Chết chưa? Hên cho ông bạn là tôi nương tay nhé!

Lại một lần nữa, nhanh như cắt, Hoàng đứng dậy, lấy hai tay ôm mặt của T.A và…………
 
B

barbieflower

Cả lớp nín thở nhìn theo hành động của Hoàng mà trong đầu ai cũng nghĩ đến một cảnh
tượng dễ xảy ra trong các câu chuyện teen như cổ tích. Thế nhưng:

“CỐP” –Hoàng đã cụng đầu thật mạnh với T.A làm cho cô bé choáng váng ( hic, con trai gì
mà ác zậy???).

Quậy vì quá đau nên ôm đầu, quỵ xuống sân. Hoàng vẫn lạnh lùng nói:

_ Dám làm phiền tôi à? Chừa!

Mọi người tiếp tục đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra thì cả lớp đều hoảng lên khi thấy “con bọ lóc chóc” té bịch xuống sân nắng. Cả Hoàng cũng vậy, nếu theo tính cách ương bướng của
cô nhóc thì phải gào lên như “Siêu Xayda” ( chậc, cái nick name này tui nói chút nhe: Hồi
năm lớp 6, tui cũng bị đặt như zậy nên giờ cho luôn vào nhân vật-> đừng hỏi tại sao-_-“).
Đám mày râu xúm lại chỗ “tỉ tỉ” của mình. Thằng Đức chạy xồng xộc tới chỗ Hoàng, nắm
thốc cổ áo lên và gằn giọng:

_ Tại sao mày có thể đánh con gái chứ? Tuy nhỏ khỏe mạnh vậy nhưng cũng là con gái
mà?!

_ Tôi chỉ thử coi cái đầu đó cứng không thôi! –Hoàng vẫn không nao núng- mà các người
là con trai mà lại nhịn nhục như vậy với một đứa con gái đúng không hả?

Đức chợt khựng lại. Hoàng liền gạt tay cậu ấy ra và quay lưng đi một cách lạnh lùng.
Nhưng khi nghe thằng Mạnh (hơi cà lăm^^!)la lên thì cậu ta quay lại:

_ Ê…ê…tụi…bay ơ…ơi, Quậy …..bâ…bất…tỉnh…ma…..mà cò….n…chảy máu nè…nè!

Hoàng quay phắt lại, bổ nhào tới chỗ T.A và bế thốc cô bé lên như công chúa vậy, khiến
cho đám con gái mong mình cũng bị như thế để được Hoàng quan tâm (ẹc, ước mơ kì
cục!).

“Rầm “ cửa phòng y tế mở toang ra. Một cách nhẹ nhàng, Hoàng đặt “con bọ lóc chóc” lên một cái giường gần đó và…..đi luôn (?!). Cậu ấy không quên dặn tất cả mọi người rằng: “Đức cõng T.A vào phòng y tế chứ không ai khác!”.

Tất cả mọi người đếu khó hiểu trước hành động đó. Nhưng làm gì có ai rảnh mà thắc mắc nên họ cũng quay trở ra sân thể dục.
……………..
RENG………………..RENG…………………⠠??..RENG…………………..

Tiếng chuông bắt đầu học giờ buổi chiều làm T.A tỉnh dậy. Chợt thấy nhói đau phần trán, cô bé đưa tay lên sờ và nhớ ra, “tác giả” của cái cục u sưng bầm tím thế là ai. Nhỏ tung chăn, chạy cái vèo lên lớp và chưa kịp nhìn xung quanh đã chỉ thẳng vào mặt Hoàng và nói:

_ Tên côn đồ kia! Dám đánh tôi ra nông nỗi này hả?Tới số rồi!-và nhỏ lao tới chỗ Hoàng
nhưng lại bị giữ lại bởi một bàn tay. Quậy không cần nhìn cũng biết. đó là Đức.

_ Mày tránh ra!Không liên quan tới mày, để tao sống chết với cái thằng ôn dịch đó một
phen!!!!!!!!

Đức muốn nói gì đó thì lại không nói nữa khi thấy Hoàng cúi đầu trước T.A và nói:

_ Tôi xin lỗi đã làm cô đau nhưng tôi không cố ý.

_ Hứ, rõ rang là cố ý còn nói àh?

_ Tôi thật không nhớ ra cô là con gái.

_ Chứ tôi là con trai àh? Mắt để đâu không biết?! Nhưng lời xin lỗi không được chấp nhận!

_ Tôi không nói lại lần thứ hai đâu!

T.A cũng tính “đốp” lại nhưng cô Trang đã vào lớp nên nhỏ đành về chỗ mà ấm ức
vì: “Mình chưa bị ai đánh mà cái đồ chết tiệt đó dám!Phải làm lớp trưởng thôi!Hà hà, cho
hắn biết!!!”


Khoảng một tháng sau đó……

_ Các em à, tôi nghĩ là Thảo Anh và Hoàng đều có những tiến bộ nên tôi nghĩa ra cách để chúng ta chọn người giỏi nhất rồi. Vì lớp mình vẫn “ổn” khi không có lớp trướng nhỉ? –thầy Cường nói với cả lớp. Người ngạc nhiên cộng tức giận nhất là T.A vì cô nhóc đã ráng miệt mài ngày đêm để được gì nhỉ?!?!?!

_ Hiện số lượng hâm mộ Hoàng đã lên đến con số tất cả con gái trong trường trừ một, E hèm, có nghĩa là đồng số lượng với nhóm theo phe T.A. Nếu ai có nhiều số lượng người đồng ý là giỏi hơn sẽ thắng. Cuộc thi sẽ diễn ra cho tới đầu học kỳ II. Được không?

_ Em đồng ý! Em chắc chắn sẽ thắng cái thằng ôn con đó! Há há! –“Bọ con” hưởng ứng nhiệt liệt.

Hoàng im lặng, cậu ấy đang trầm tư gì đó với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Hầu như cậu
không để ý lắm tới cuộc thi này. Nhưng Quậy thì rất hào hứng!

Ngay hôm sau, khi cuộc thi được công bố thì toàn bộ học sinh trong trường hưởng ứng, vì họ sợ cái “ách thống trị” của T.A lắm rồi. Bọn con gái bắt đầu bám lấy Hoàng nhiều hơn, còn T.A cũng ra tay đe dọa “một vài” em có tiếng tăm quậy phá trong trường rằng nếu đổi nhóm thì chết!!!

Nhưng…mấy tuần sau………….

_ Mày ơi! Không xong rồi! –thằng Đức nói với T.A khi vừa thấy bóng Hoàng cùng đám con
gái lướt qua- trong trường có vẻ ủng hộ thằng Hoàng hơn mày ạ.

_ Nhảm nhí! – “bọ con” phớt lờ mối lo đang ngày càng lớn lên do rất (hay quá) tự tin vào
năng lực cai quản và đe dọa người khác của mình (oái!!!).
_ Nhìn kìa! –Đức hét tướng lên

Tay nó đang chỉ vào chỗ Hoàng, nơi đó đang có một đám con trai cúi đầu trước Hoàng và
xin gia nhập nhóm. Rắc rối thay, họ lại là nhóm mà T.A mới đe dọa cấm bỏ nhóm tuần trước!

_ Mày thấy tao đúng chứ! –Đức mỉm cười

_ Tao phải cho tụi bay biết mới được! –nói xong T.A nghiến rắng bước tới nhưng thằng
Đức đã giữ lại.

_ Đừng dùng cách đó! Tụi nó sợ mới qua bên thằng Hoàng, mày còn làm là tụi nó rút càng
nhiều đó!

_ Thế làm gì đây? –T.A trề môi (dễ “ghét” wa’)

_ Tao có cách này, mày chịu đựng một chút, nhưng chắc chắn sẽ lôi bọn nó lại được.
Nhưng mày không được quên lời tao là được!
 
B

barbieflower

Tại nhà Đức………

_ Mày thử nói coi, cách gì? –Quậy sốt ruột

_ (thở dài) Mày đừng đánh tao nghen! –thế rồi nó nói nhỏ vào tai T.A………
….(im lặng)

_ CÁI GÌ? Mày bắt tao điệu hả??? –Quậy hét lên làm cho màng nhỉ thằng Đức hơi ngưng hoạt động tí .

_ Mày bình tĩnh (~_~”), tao chắc chắn cách này sẽ làm được. Mày chỉ cần làm như thế này, thế này… rồi hai đứa chụm đầu lại và làm gì đó bí mật lắm.

Ngày hôm sau…

_ Con bọ lóc chóc đó nghỉ học hả? Kệ, có liên quan gì tới tui đâu mà cô báo cho tui? –Hoàng nói như tát gáo nước lạnh vào cái mặt đầy phấn son của nhỏ Thùy Mai làm nhỏ tức xì khói.

_ Nhưng Hoàng không thấy lạ à? –nó vẫn gắng tươi tỉnh

_ Tránh ra, tôi đang đọc sách! –Hoàng trừng mắt. Nhỏ Mai hoảng quá, vội bay về chỗ ngồi mà lòng ấm ức.

Hoàng tuy có vẻ bất cần đời nhưng cậu ta cũng đang thấy thiếu cái cảm giác phải tránh né mấy “cây bút biết bay” của “bọ con” tới chỗ mình. Nó nhìn ra ngoài…

RENG……………RENG………………RENG…† ?…………

_ Tụi bay biết gì chưa? Có nhỏ nào mới tới dễ thương lắm! –một tiếng xì xào nho nhỏ

_ Chưa! Ai zậy? –tiếng đáp lại nghe có vẻ háo hức

Cả trường nín thở khi T.A bước vào. Một luồng gió thoảng qua, mang theo hương thơm
hoa hồng từ người nhỏ làm cho đám con trai muốn ngất.

Ngay đến cả Hoàng đang đọc sách, thấy không khí trở nên im lặng, thì ngóc đầu ra, cũng sững sờ.

Quậy hôm nay trông xinh cực, này nhé: Mặc đầm như những đứa con gái khác (lúc trước có kèm theo cái quần jean ~_~”); cà vạt thắt hờ như muốn hút hết đám con trai vào khu cô bé đang đứng, và đầu tóc rất gọn gàng nữa. Thằng Đức đi bên cạnh mà tự hào về tay nghề “biến đổi người khác từ A-Z” của mình.

_ Chào mọi người! T.A nói rất dịu dàng (cái nì luyện dữ lắm nè -_-“)- tôi là Trần Thảo Anh mới đây!

_ Hơ…..hơ….. bạn là T.A sao? –một tên con trai rụt rè

_ Đúng vậy!-T.A cười một cách dịu dàng đến mức méo mó- bạn hỏi gì không? (cái tên đó
chính là người đã phản bội phe của nhỏ, nhỏ muốn đấm vào cái bản mặt “ngu vì con gái”
của tên phản bội ~_~)

_ Bạn đi chơi với tôi được chứ?

_ Mình không chắc. Hôm nay mình không rảnh. Mình sẽ phải vận động mọi người về phe
mình, có vẻ sẽ mệt đây! –nói xong Quậy quệt tay nhẹ ngang trán trông như mệt mỏi lắm.

_ Chúng tôi sẽ theo nhóm của T.A!

_ Đúng vậy!

Tiếng ủng hộ càng ngày càng đông lên. Quậy cười vui sướng. Nó hướng mắt lên nhìn tên
con trai nguyên nhân nó phải cải trang thế này, và cười( lại nụ cười mất ngủ! T_T). Vừa
lúc đó, thằng Đức gọi T.A làm nhỏ quay đi nên không kịp thấy khuôn mặt “thấy muốn băm”
của Hoàng thoáng đỏ…

“Thảo Anh ơi, cho mình làm quen nhé! Mình trước đây rất sợ bạn nhưng…”

“Quậy ơi, bạn dễ thương quá…”

Đó là nội dung những bức thư thường được nhét vào tủ đồ của T.A làm cô nàng cáu tiết

_ Dám nói làm quen ư? Này thì quen này!- Quậy vừa nói vừa xé những bức thư trên- đúng
là… Nếu như mình mà không hiền thì còn lâu bọn nó mới làm thế.

_ Sao thế? Hối hận vì đã “điệu” hả?- Hoàng nói (đổ dầu vào lửa -_-“)

_ Kệ tui! –rồi nhỏ đóng cửa tủ cái “RẦM” làm mọi người xung quanh giật mình.

……………………

Quậy quyết định trốn tiết hôm nay. Nó trèo lên……..mái nhà. “ Thật là, phiền phức quá!
Bọn kia đuổi theo mình hoài mà không biết mệt hả trời?!”- nó nghĩ thầm rồi giở cuốn
tập “SUPPER SECRET” (siêu bí mật) của nó ra. Cuốn tập này chưa ai thấy trừ chính bản thân Quậy ra. Bên trong thì cô nhóc vẽ nhiều thứ xung quanh lắm. Nó nghĩ một hồi rồi cắm cúi vẽ dù không để ý rằng nắng đã lên rất gắt.

Một hồi lâu sau…………….

_ Ra là cô đang ở đây à?- giọng ai nghe quen thấy ghét vang lên đằng sau “bọ con”. Cô
nhỏ đáp lại:

_ Rồi sao? Liên quan gì tới “ Mr, Hoàn Hảo” như anh công tử đây đâu! Cũng trốn tiết hả?

_ Hì –Hoàng bước tới, ngồi cạnh T.A – vẽ đẹp dữ ta!

_ Liên quan gì tới cậu! – nhỏ đáp khó chịu rồi đi ra chỗ khác ngồi.

_............. Cô không thấy chán à?- cái câu nói lạ nhất trong ngày đã phát ra từ miệng của
kẻ thù làm cho cô bé thấy lạ, quay lại hỏi:

_ Chán gì cơ?

_ Cuộc thi này?! Không phải cô là cô bé rất mạnh mẽ sao? Không muốn yếu đuối sao? Sao
lại phải vì tranh đua xem ai giỏi hơn mà cô đã phá vỡ quy tắc đó sao?- cặp mắt của Hoàng
lộ vẻ vừa buồn vừa thông cảm.

_ Chính tui cũng không hiểu nhưng tui chỉ biết từ nhỏ tới lớn là muốn làm gì thì phải cố
gắng hết mình, dù cho gặp khó khăn.

Hoàng mỉm cười hiền. T.A cảm thấy kì cục, tự nhiên tâm sự với kẻ đáng ghét nhất mà
trong khi mẹ nhỏ còn chưa nói chuyện với nhỏ nhiều. Cô bé giận mình ra mặt.

Bỗng, Hoàng đứng dậy và nói:

_ Thôi, cũng lâu rồi, xuống đi học đi! Con gái mà trốn tiết là không được nha!

_ Kệ tui, tui sẽ tự cố gắng thắng cậu bằng chính sức lực của mình! –Quậy nói, giọng và
khuôn mặt hiện lên vẻ quyết tâm.

Hoàng bước đến nói nhỏ với “bọ con”: “Đừng cố gắng quá, và điều quan trọng nhất là phải
xác định xem điều mình làm đúng hay sai, sau đó mới cố gắng nhé, con bọ con”

_ Đừng có gọi tui là bọ…- T.A chưa dứt lời thì Hoàng đã…….hôn lên trán cô bé, đúng vào
chỗ bị đau hôm nọ

_ Mau lành để còn đấu tiếp nhé!

Nói xong, cậu ta quay lưng đi mặc cho cô nhóc vẫn còn bàng hoàng, đưa tay sờ lên trán và
thắc mắc “Chuyện gì vừa xảy ra thế?”

………..

Có một người đứng gần đó, nhìn thấy tất cả sự việc từ lúc Hoàng bước lên, cau mày lặng
lẽ nói:

_ Chuyện này không thể xảy ra…Mình phải ngăn chặn kịp thời…
 
B

barbieflower

Trong lúc T.A còn ngẩn người vì cách chào hỏi khác với sự lạnh lùng mọi ngày là một cử chỉ yêu thương, người đứng trong bóng đêm lầm lũi bước xuống….

… Trong tiết Hóa………..

_ Ê, Đức, mày giỏi Hóa thì giúp tao cái thí nghiệm này đi! - tiếng T.A vang lên nho nhỏ
(đều đặn mỗi giờ Hóa ^_^”).

_ Mày sao không đi hỏi “mọt sách” của mày đi?!- giọng thằng Đức giận dỗi

_ Hỏi cái thằng đó làm gì? Mày là bạn duy nhất của tao mà! Giúp đi! – Quậy đã cảm thấy
một cái nhìn kì lạ của thằng Đức.

_ ……

_ Được thôi! –T.A quyết- tao hỏi thằng Mạnh!- nói xong nó chạy đến chỗ thằng Mạnh “cà
lăm” nhưng…

_ Mày không giúp tao hả? Hay mày chọn nằm viện như lần trước?

_ ……………………………

_ Quậy ơi, mày đã phạm luật do chính mày đặt ra mà?-thằng Lâm xen vào


_ Tao làm sao phạm luật được? –T.A nhìn tụi nó

Số là thế này, vào nhóm của Quậy thì không được hiền dịu trước ai, ga-lăng với ai, thân thiện quá mức. Đã có thể coi như T.A không thể phá luật được thì vào một ngày đẹp trời, tấm hình lúc Hoàng hôn lên trán Quậy đã “được” đem ra công chúng trình diễn vào ngày hôm nay.

Sau khi Quậy được kể về tấm hình, nhỏ lặng người nhìn bọn bạn như muốn nói: “Không
phải vậy đâu. Tao không có!” nhưng hầu như chẳng có đứa nào để ý.

RENG…………………RENG………………… …RENG………………………



_ Một ly Pepsi!- T.A đặt nước dưới căn tin

_ Buồn hả cưng?- Anh ******** cười nhìn vào cái bản mặt “không ai chơi” của nó

_ Lấy nước nhanh lên! Lâu thế? Chuyện của người khác thì đừng có xía vào! –nó cũng
không hiểu tại sao lại bực đến thế, và buột miệng quát người muốn giúp mình.

Anh ta lắc đầu rồi quay đi. T.A bây giờ thấy buồn và trống vắng hơn mọi ngày. Thế là, nó
trèo lên mái nhà.


Một mình ngồi nhìn cái bọn tập thể dục hậu đậu ở phía dưới, nó phì cười. Nụ cười tự nhiên
đầu tiên suốt nhiều năm liền nó không để xuất hiện. Nó nghĩ về tấm hình, về cách cư xử lạ
kì của Đức vì thằng Đức chắc chắn sẽ không tin mà.

_ Có gì đáng cười đâu mà cô cười tụi nó vậy?- Hoàng xen vào dòng cảm nghĩ lung tung của
Quậy

_ Lại muốn phá đám à? Lần này thì ngồi cách 3m nghe rõ chưa? –nó chẳng buồn nhìn kẻ
thù


_ Buồn cái gì hay sao? Nói cho tôi được không?- hắn cười

_ Tất cả là tại cậu mà chiến hữu của tui đã bỏ tui. Đồ chết bầm! Bây giờ cút đi!

_ Tôi không đi chừng nào cô nói rõ xem cô buồn vì lí do gì. –mặt Hòang rất quả quyết.

Bỗng, đôi mắt của T.A ướt hết cả, chính nhỏ cũng không hiểu, tại sao nó lại khóc, mà lại
khóc trước mặt cái người đáng ghét nhất.

_ Tại sao chứ? Tại sao không ai tin tui là tui không thích cậu chứ? Tại sao tui lại khóc?..... –
nhỏ hỏi hàng tá câu hỏi và kịp nhận ra, Hoàng thật ấm áp. Trong vòng tay của Hoàng,
Quậy cảm thấy mình nhỏ bé quá.

_ Chẳng lẽ cậu không sợ bị nói này nói kia sao?

_ Không, tôi không sợ. -Hoàng mỉm cười

Sau vài giây coi Hoàng là chỗ dựa duy nhất, Quậy lại đẩy mạnh Hoàng ra một cách mạnh
mẽ. Nhỏ nói:

_ Đừng có giả bộ! Chắc chắn là cậu chụp hình rồi phát tán chứ gì? Sau đó lại giả vờ tốt
bụng phải không?- rồi nó quay lưng bỏ đi một mạch.

Hoàng hơi ngạc nhiên nhưng cậu không đuổi theo mà thọc hai tay vào túi quần, nhìn ra
khoảng không thoáng đãng ngoài kia, thầm nói:

_ Thật thú vị!

Về phần T.A, cô nàng này lại đang luẩn quẩn trong cái vòng: “Tại sao hắn ta làm vậy?

Chắc chắn là bỉ ổi! Nhưng khi an ủi mình thì lại cảm thấy một cái gì đó…”. Thì đột nhiên có
ai gọi:

_ Quậy ơi!

Nó quay lại

_ Mày làm tao kiếm dữ quá! –thằng Đức thở hổn hển –mày giỏi lắm!

_ Tất nhiên rồi!.........Ủa, mà cái gì?

_ Vụ scandal đó! Cái vụ mày thích thằng Hoàng, tụi tao có cách xử lý…

_ Tao không có cảm tình gì với cái thằng ba trợn đó hết! Mà mày xử lý sao zạ? –nó hồi hộp.

_ Tao tính như vầy, hay là mày cứ……thân mật với Hoàng đi…

_ CÁI GÌ************************************************************************************???? ?? –nhỏ hét lên

_ Ấy, mày bình tĩnh cái…

_ Làm sao tao bình tĩnh được hả? Mày là bạn tao mà còn nói thế àh? Đồ điên!

_ Cứ từ từ nghe tao nói đã, thế này nhé:

Mày sẽ giả bộ thích thằng Hoàng, scandal sẽ càng nhiều lên, mọi người sẽ hỏi vì tò mò mà
đến nhóm ta hỏi. Nhưng người của ta sẽ phải thề độc là chỉ có thế biết thông tin khi gia
nhập nhóm, thế nào???

_ Mày…mày đúng là…giết người…- nhỏ nói không nên lời vì cái kế hoạch kì lạ của thằng
Đức.

_ Chịu không? Thế mới lôi kéo nốt chứ!

_ ………………………….Thôi thì tùy mày.

________________________________________

Hôm sau…



_ Hoàng ơi! Rảnh không? –T.A đã luyện hết sức nó mới thốt lên như vậy trước mặt thằng
Hoàng được trọn vẹn.

Hoàng thường không thèm quan tâm và đối với những câu nói như vậy, nó không có hứng,
thế nhưng khi nó biết là Quậy gọi thì:

_ Gì thế cưng? Rồi mỉm cười nham hiểm.

_ À, hôm nào cậu rảnh mình đi chơi nhé (ọe!)- T.A đang phải cố gắng lắm nó mới không
phát nôn sau cái câu “tình củm” đó.

_ OK, chừng nào nhỉ? –Hoàng giả bộ đưa tay lên cằm xoa xoa nghĩ ngợi. Rồi nó quyết định
là- Thế chủ nhật thì sao, cưng!

_ (Ọe) Ok! Nhớ đừng quên nha!- nói rồi nó quay đi mà buồn nôn đến mức phải bám lấy
thằng Đức (hix)

__________________________________

Tối thứ Bảy…

_ Mày sao bảo tao làm cái chuyện xấu hổ đó hả Đức!- T.A bực dọc

_ Thì mày cũng có thích nó thật đâu mà lo. Với lại, tao muốn tốt cho mày à

_ Khỏi xạo, bố! Thế ngày mai làm gì đây?

_ Thế này nhé…..

Địa điểm tụi nó chọn là: “Trung tâm trò chơi cảm giác mạnh”.

_ Ê, chẳng lẽ tới đây thật à?- Quậy lo sợ nhìn cái tàu lượn đang bay vù vù trước mắt mà
trống ngực đập thình thịch; từ nhỏ nó rất sợ tốc độ -_-“.

_ Tất nhiên, sợ hả?- Hoàng nói khích

_ Tất nhiên… là không rồi. Tui hỏi vậy sợ cậu muốn đổi nơi đi ấy mà. –T.A nói mà cười
như mếu.

_ Ừ, vậy mình đi tàu lượn siêu tốc nhé!- nói xong Hoàng kéo tay cô nhóc cứng đầu vào chỗ
mua vé.

T.A còn đang đảo mắt kiếm thằng Đức đang làm nhiệm vụ là chụp những tấm hình “tình tứ
nhất” của bọn nó.



Nói về thằng Đức, nó cũng đang khổ sở kiếm tụi Quậy và Hoàng, trong lúc đang kẹt giữa
một đám nhóc tì trường mẫu giáo tham quan một sở thú gần đó. Khổ nỗi, nó đang vội nên
lách qua đám con nít thì một đứa bé té nhào làm nó bị la nãy giờ bởi bà cô chịu trách
nhiệm nhóm trẻ (?_?”). Trong lòng nó, khi thấy Quậy nói chuyện với Hoàng, lại dấy lên một
mối lo…



Còn về phần T.A thì cũng không khá hơn thằng Đức gì. Nó đang vật lộn với cái tàu lượn
siêu tốc đang vù vù qua những cái cây cao trong công viên. Nó la bởi vì nó đang có cảm
giác như mấy cái cành cây hai bên đường ray đang như muốn quất thẳng vào khuôn mặt
đang há hốc về cái đường ray lằng ngoằng kia. Vì nó mải la lối nên không để ý rằng Hoàng
chốc chốc lại nhìn qua nó một cách trầm tư( không sợ tốc độ, pro thiệt -_-“)…

………………

Thằng Đức thì rốt cuộc cũng thoát khỏi mấy lời ca cải lương của bà cô mẫu giáo và tức tốc
đi kiếm hai người kia. Lúc này thì T.A cũng được thả xuống rồi, Hoàng hỏi ngay:

_ Sao? Sợ à? Chóng mặt hả cưng?- rồi nhếch mép khiến cho bản mặt tái xanh của Quậy
chuyển thành màu đỏ:

_ Ha ha, làm gì có chuyện đó! Nhưng nghỉ ngơi tí để cho cậu lại sức chứ không chàng công
tử bột không chịu được những trò như thế này. (thế đấy! cứ lo sĩ diện hão mà cô nàng nhà
ta đã phải hối hận T_T)

_ Vậy thì được thôi!- Hoàng kéo tay nhỏ vào quán nước gần đó. Cô nàng cứng đầu bây giờ
thì lại huyên thuyên đủ điều về cái chỗ trò chơi “Nhà mồ”.

Và thằng Đức thì cũng vừa kịp thấy hai đứa nó dắt nhau vào khu trò chơi có cái tên kinh
hoàng đó và…..

_ ************************************************aa aaaá!!!!!!!!!! –T.A hét lên
khi thấy người hướng dẫn viên của khu nhà mồ đang nói chuyện thì rớt mất ………..đầu. Cả
Hoàng cũng thấy kinh hãi nhưng cậu ấy không nghĩ nhiều (người vô cảm) mà lại thấy hay
hay để thử thách con bọ con lanh chanh. Đức cũng đã kịp mua vé và chen chân lên trước
gần sát với T.A:

_ Ê, tao nè, Đức nè, ở trong này tối quá làm sao tao chụp tụi mày được?

_ Cứ đi theo tụi tao là được, nhớ chụp cái nào tình từ vào nhé! –Quậy thì thầm lại đủ để
hai đứa nghe và không may là Hoàng cũng nghe thấy Y_Y!

Sau khi đi hết nửa quãng đường kinh dị, cả đám người du lịch đã vào trong một cái phòng
lớn với nhiều xác chết (giả, tất nhiên!) treo đầy trên tường và trần nhà. Tuy T.A biết là giả
mà sao trông cứ như thật vậy, nhỏ thấy hãi hung làm sao. Nó đứng gần một cái quan tài
(giả nốt!) và bất chợt, một cái xác chết nhảy ra ôm chầm lấy Quậy làm nó hoảng lên la trời
đất. Hoàng nghe thấy tiếng la liền chạy đến (chà, anh hung cứu mỹ nhân đấy!), dung sức
kéo đôi tay máy ra khỏi người của T.A (trời ơi, chờ một tí là nó bỏ ra í mà, sao phải khổ
thế nhỉ?). Vừa lúc thằng Đức nhận ra và…. “TÁCH”, nó đã chụp được hình Hoàng ôm T.A
trong bóng tối (ý gì đây?!)

Và nói chung là chuyến đi đó, Quậy đã phải hy sinh nhiều mới có được một tấm hình (ặc!).
 
B

barbieflower

_ Ten ten ten tènnnnnnnnnnnnnnnn!- thằng Đức giơ ngay bức ảnh “hiếm hoi” của Quậy và Hoàng đang “thân mật” (úi!). T.A hồi hộp xem thì bật ngửa vì cái cảnh “hổng biết ở đâu chui ra zậy?”

_ Sao lại có bức hình này? Thằng đó ôm tao hồi nào vậy???- nó phát cáu

_ Trời, miễn sao là có hình “thân mật” là được rồi!? –rồi nó cười cười làm cho khuôn mặt
của T.A xì khói

_ Mày chụp được tấm nào khác hông? –Nhỏ hi vọng cái thằng bạn trời đánh này lôi thêm
được một bức hình nào khác nhưng…

_ Rất tiếc, tao chỉ có chụp được vậy. –Đức nhún vai

_ Mày…mày… đồ trời đánh! –nói xong nó bay tới và đánh túi bụi vào đầu thằng bạn.
………

Tại nhóm “Báo tường bất diệt!” của trường

_ Trời! Tấm này ở đâu ra thế? Thật là hiếm có! Cảm ơn mày nha Đức! Nhờ mày mà trường
mình sắp hết bị “đô hộ” rồi!

_ Xì, dễ mà. –thằng Đức xua tay –nhớ đăng sao cho “lỡn mợn” nha Bá!

_ OK!

Thế rồi thằng Đức “nhí nhảnh” bước chân sao về lớp với một vẻ mặt hớn hở khi nghĩ đến
việc Hoàng bị thua và nó được “sủng ái” hơn bao giờ hết!

_ Hí hí (ối, cười kiểu gì thế!), chuyện này diễn ra đúng như mình dự đoán mà, hà hà!

……………………..

Sáng thứ Hai…

_ Thưa tất cả mọi người, Bá tôi, trưởng nhóm của nhóm “Báo tường bất diệt!” trường mình
nay có một tin cực tuyệt và mọi người sẽ hết bị đô hộ!

Cả trường xôn xao. Trong lúc này thì “nhân vật nữ chính” vẫn đang đinh ninh là chiến
thắng chắc chắn sẽ thuộc về mình, và vẫn điềm nhiên ăn sáng trong căn-tin (sau nì hối
hận nhé!).

Quay trở lại sân trường nà…

_ Mọi người xin hãy đọc báo tường nè, nhất là tin “Cường hào ác bá bị mũi tên vàng tình
yêu bất diệt bắn trúng, thủ phạm là ai?” (ông nì mê chữ “bất diệt” ghê ^^!)

_ Ồ..ồ………-cả trường bây giờ thì nhốn nháo thật sự bởi tin sốt dẻo này bởi vì: Quậy mà
cũng thích ai đó thì coi như nhỏ đó có điểm yếu ròy!

…………………………………………† ?……

_ Còn ngồi ăn thỏai mái nhỉ, bọ?!- Hoàng bất chợt lên tiếng sau khi nhìn Quậy ăn “đã mắt”

_ Hừ, cứ ở đó mà cười đi. Tôi sẽ thắng cuộc thi này, chắc chắn 100%!

_ Ha ha, tôi chưa bao giờ thua ai nên…cô đừng mơ.

_ Coi mèo nào cắn mỉu nào nè!

…………………………………

_ Ê, Đức! Kết quả bỏ phiếu sao rồi? –Quậy vui vẻ (sắp pùn đấy!)

_ Chết rồi! Tao nghĩ kế này là hạ sách nhất rồi! –thằng Đức vò đầu bứt tai sau khi xem kết
quả bỏ phiếu trước khi thi HKI

_ Cái gì thế? Đứa tao xem nào?- Bọ con chồm lấy giằng tờ báo tường trên tay Đức và mắt
nó mở banh dữ dội trước kết quả: Nó đã thua Hoàng với tỉ số “đáng chết” : 3 và 1597.
(Biết vì sao hok? Đọc tiếp thì biết!:p).

_ Trời đất! Tao phải hạ mình đi chơi với cái thằng đó mà chỉ có 3 đứa theo phe mình hả?
Đứa nào nhỉ, ra tao thưởng mới được!

_ Thì tao với mày chứ đâu! –thằng Đức ngao ngán

Quậy thấy thế liền xịu mặt ngay. Bây giờ người nó như cục than hồng đỏ lửa, nó hét lên:

_ Đứa nào không theo phe mình là tao giết!

_ Nhưng cái thằng thứ ba là ai vậy cà? –thằng Đức thắc mắc.

_ Ừ nhỉ, mày đi điều tra xem! –T.A vừa nổ ra một đống câu hỏi trong đầu vừa hối thúc thằng Đức đang nghệt mặt ra (ngố wa’ ^^!).

Thế là những ngày ôn thi bị chèn ép bởi lịch điều tra dày đặc của việc tìm xem “kẻ lạ mặt” âm thầm ủng hộ Quậy là ai. Thế nhưng danh sách của những người tham gia bình chọn lại không có mà chỉ có sổ kết quả (ẹc)

………………..

***** Sáng hôm thi HKI…

_ Mày ôn chưa Quậy?- thằng Đức ngao ngán khi nó nhìn T.A cũng đang chán kì thi HK này.

_ (Oáp…..) –nhỏ ngáp rồi ngó quanh như tìm kiếm gì đó. Thật ra cũng chẳng có gì nhưng
nó cảm thấy thiếu gì đó…

_ A, đây rồi! – một thằng con trai (khá đẹp ^_^\!) hớt hải chạy đến chỗ Quậy hổn hển – đi
đâu lâu quá tui không tìm thấy, nè!

Nói rồi tên con trai chìa ra một cái gì như bùa phép cho T.A. Mặt nhỏ hớn hở lắm.

_ Đi thi mà thiếu bùa thì chết! (vớ vẩn, thời đại này ai tin bùa -_-“)- nói xong nhỏ cười, nụ
cười rất vui tươi và hồn nhiên. Hai thằng con trai nhìn nhau và mỉm cười…

*****

Câu chuyện vừa xảy ra ở trên đã cách thời điểm này khoảng hơn một năm. Tên con trai
trong câu chuyện đó là Kiệt, bạn thời thơ ấu và là mối tình đầu của con Bọ này đấy! Có lẽ
nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại đưa câu chuyện này ra, bởi vì…(cho tui xin chút khoảng
trống để kể về thề giới lúc trước của T.A)

*****

_ Anh qua bên kia mua kem nhé! – Kiệt tươi cười nói với Đức và T.A (cô bé lúc này cũng
hiền như bao cô bé khác ^_^!).

_ Ê! Giúp tui cầm với! –Đức kêu la với đống quà lưu niệm mà cặp này kiếm được trong khu
hội chợ.( lúc này còn xưng hô nhẹ nhàng, hì)

_ Không được, tay tui đang đau. –nói rồi nhỏ xoa xoa tay (khiếp! Điệu thế, chảy mỡ ~~!)

Kiệt từ bên kia đường, tay cầm ba cây kem to, gọi Quậy qua bên kia đường cầm giúp thì
nhỏ không nghe được (xe chạy ồn quá mà!). Thế nên Kiệt đành đi qua đường với ba cây
kem to tướng chực chừng đổ đến nơi. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu T.A không bị gãy
móng tay (?!)

_ Ááááááá************************aaa!- nhỏ la lên thất thanh làm giật mình cả hai
tên con trai.

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!- tiếng xe hơi thắng làm sởn tóc
gáy người đi đường và để lại nỗi đau cho người thân của Kiệt cũng như niềm hối hận vì đã
điệu quá đà của Quậy. Vụ tai nạn đã gây cho Kiệt một vết thương khá nghiêm trọng. Thế
nên nhỏ trở thành con người khác sau khi tiễn gia đình Kiệt qua Mỹ sinh sống. Bố mẹ T.A
nói rằng Kiệt bị thương khá nghiêm trọng, tuy không chết nhưng nếu được điều trị ở Mỹ thì
một mặt có thể bị sống đời sống thực vật, còn nếu có thể tỉnh lại và trở lại bình thường thì…

Chữ “thì…” cuối câu khiến cho T.A suy nghĩ rất nhiều về lỗi lầm của mình (không đến mức
đấy ạ!)

_ Mày làm bài có được không Đức? – Quậy hỏi thằng Đức sau khi thấy nó bước ra khỏi phòng mà không khí xung quanh u tối.

_ Được….chết liền. Bí quá! Mà cũng tại mày, bắt tao điều tra mà không được khỉ khô gì mà
lại còn làm bài thi không được nữa chứ!

_ Tao biết rồi, mà không biết…

_ Coi tôi có làm được không chứ gì? –giọng Hoàng vang lên làm nhỏ giật mình.

_ Hừm, làm bài thế nào? Bí hết à, sao ra chậm như rùa bò vậy? Đồ mọt sách!- T.A cũng
chơi lại dữ dằn không kém.

Hoàng cũng không lạ gì kiểu phản ứng của Quậy nên từ tốn nói:

_ Cũng khó lắm, chỉ làm được 10 câu à!(cả bài thi có 10 câu (_ _”))- rồi cười nhạo T.A-
thế cô cũng làm được nhiêu đó chứ? Có nhòm ngó ai không vậy?

_ Hừ, đồ nhiều chuyện, cậu thì… -đang nói dở thì thằng Mạnh “bê đê” chạy đến hổng hển
nói:

_ Tìm…tìm ra người đó…rồi!

_ Ai vậy? –Đức và T.A cùng sốt sắng hỏi

_ Là…là thằng Hoàng đó! Tao biết là cũng khó tin thiệt, nhưng đó là tin thật 100%!



Cả thằng Đức và Quậy cùng quay lại nhìn thằng Hoàng với con mắt mở to hơn bao giờ hết.
Nhanh như cắt, T.A nhảy phốc đến chỗ Hoàng đang đứng, xách áo cậu chàng rồi gằn
giọng:

_ Tại sao cậu lại làm như thế? Bộ không muốn thắng hả?

_ Vì… tôi đằng nào cũng thắng nên cho cô một phiếu cũng không mất mát gì. (thật là…-_-
“)

_ Grừ, cậu thật chảnh chọe! –T.A nhìn vào đôi mắt của Hoàng( cái này zui nè!), lập tức
cậu ta thoáng bối rối rồi hất tay Quậy ra và nói:


_ Hừ, tránh xa tôi ra!

_ Mày khỏi cần chú ý đến cái thằng công tử bột đó!- thằng Đức bỗng cảm thấy vui mừng khi thấy biểu hiện ghét bỏ của Hoàng đối với T.A (chính nó cũng không hiểu tại sao cả! => ngốc thế!)

_ Tên đó thật quá quắt, coi rẻ mình à? Tưởng cho của bố thí là mình sẽ quy phục à

? KHÔNG BAO GIỜ!- Quậy hét lên trong đầu và hậm hực về nhà, theo sau là thằng Đức.

_ Con không ở đây lâu chứ? – tiếng của một người đàn ông trầm ấm vang lên trong căn
nhà (hay chính xác là căn biệt thự) của Hoàng, cả nhà gồm ba, mẹ Hoàng và người anh
em song sinh, Huy, ngưng bữa ăn và ngước đầu lên nhìn.

_ Con chưa suy nghĩ xong, ba mẹ cứ hối thúc hoài, con sẽ không đồng ý đấy! –nói xong
Hoàng bỏ một mạch lên phòng- con ăn xong rồi!

Cả nhà nhìn theo ái ngại, còn Hoàng thì cũng không suy nghĩ cái gì đúng trong bài ôn tập
thi được, chuyện này khiến nó mệt mỏi mỗi lần nhắc tới.
--------------------------------------------
 
Top Bottom