Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thư. Căn biệt thự và những đám mây bồng bềnh
Cuối tuần, thường thì tôi sẽ không cuộn tròn trong chăn và ngủ vùi mà sẽ đạp xe bon bon qua nhà Thư. Căn biệt thự nhỏ xinh nằm ở ngoại ô thành phố, xa tít mù tắp, lọt thỏm giữa bạt ngàn bằng lăng và cỏ lau cao ngang đầu gối. Đúng nghĩa là 1 cuộc du ngoạn bình yên.
Con đường dường như đã trở thành lối mòn nên tôi có cảm giác mình đi nhanh hơn dự định. Thường thì Thư sẽ reo lên khi vừa thoáng thấy bóng tôi lúi húi bấm chuông và sau đó thì kéo tuột tôi lên tầng 3 để tán gẫu. Hai đứa sẽ mang bánh, cà phê và 1 ít báo ra ngồi ở ban công- nơi luôn ngập trong nắng, gió và rất gần những đám mây bồng bềnh. Thư nhẹ nhàng, ít nói. Trừ những lúc bàn về phim ảnh thì hầu như để tôi nói chuyện một mình. Bạn ấy có thể im lặng hàng giờ để nghe tôi huyên thuyên về một mối quan hệ vớ vẩn nào đấy ở lớp học thêm, về mái tóc bị uốn hỏng hay những buổi tranh cãi liên miên về việc nhà với ông anh giai quý hóa.
Thư có nhiều bạn, các cậu con trai rất thích bạn ấy. Khác với những cô nàng xinh đẹp khác mà tôi biết, Thư không kiêu căng hay ngọt ngafogiar tạo mà cứ nhẹ nhàng như 1 đám mây buổi sáng. Thi thoảng tôi cũng thấy Thư tỏ ra khá khó chịu với những lời trêu đùa quá đáng của hội công tử thùng rỗng kêu to. Nhưng chỉ vài giây sau, bạn ấy nhanh chóng đáp trả bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Như kiểu: " Đùa thế là đủ rồi đấy!". Đám ruồi nhặng lu bu kia tản ra và lảng đi ngay. 1 ánh mắt đầy uy lực- tôi nghĩ thế. Giả như tôi mà là con trai. Chắc chắn mười mươi tôi cũng sẽ thích cậu ấy. Thật.
wattpad:
https://www.wattpad.com/user/Junko_san
ai rảng des hộ tớ cái bìa với, tay nghề non quá à
Cuối tuần, thường thì tôi sẽ không cuộn tròn trong chăn và ngủ vùi mà sẽ đạp xe bon bon qua nhà Thư. Căn biệt thự nhỏ xinh nằm ở ngoại ô thành phố, xa tít mù tắp, lọt thỏm giữa bạt ngàn bằng lăng và cỏ lau cao ngang đầu gối. Đúng nghĩa là 1 cuộc du ngoạn bình yên.
Con đường dường như đã trở thành lối mòn nên tôi có cảm giác mình đi nhanh hơn dự định. Thường thì Thư sẽ reo lên khi vừa thoáng thấy bóng tôi lúi húi bấm chuông và sau đó thì kéo tuột tôi lên tầng 3 để tán gẫu. Hai đứa sẽ mang bánh, cà phê và 1 ít báo ra ngồi ở ban công- nơi luôn ngập trong nắng, gió và rất gần những đám mây bồng bềnh. Thư nhẹ nhàng, ít nói. Trừ những lúc bàn về phim ảnh thì hầu như để tôi nói chuyện một mình. Bạn ấy có thể im lặng hàng giờ để nghe tôi huyên thuyên về một mối quan hệ vớ vẩn nào đấy ở lớp học thêm, về mái tóc bị uốn hỏng hay những buổi tranh cãi liên miên về việc nhà với ông anh giai quý hóa.
Thư có nhiều bạn, các cậu con trai rất thích bạn ấy. Khác với những cô nàng xinh đẹp khác mà tôi biết, Thư không kiêu căng hay ngọt ngafogiar tạo mà cứ nhẹ nhàng như 1 đám mây buổi sáng. Thi thoảng tôi cũng thấy Thư tỏ ra khá khó chịu với những lời trêu đùa quá đáng của hội công tử thùng rỗng kêu to. Nhưng chỉ vài giây sau, bạn ấy nhanh chóng đáp trả bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Như kiểu: " Đùa thế là đủ rồi đấy!". Đám ruồi nhặng lu bu kia tản ra và lảng đi ngay. 1 ánh mắt đầy uy lực- tôi nghĩ thế. Giả như tôi mà là con trai. Chắc chắn mười mươi tôi cũng sẽ thích cậu ấy. Thật.
wattpad:
https://www.wattpad.com/user/Junko_san
ai rảng des hộ tớ cái bìa với, tay nghề non quá à