[Bài dự thi của nhóm 1]
Gồm:
@Minh Dora,
@Kyanhdo,
@Omen.1412,
@Trâm Nguyễn Thị Ngọc
- Thuyết minh về nhân vật:Napoleon Bonaparte
23/6/1940, Hitler đi thị sát Paris- vốn mới bị quân phát xít Đức chiếm đóng. Và, việc đầu tiên Hitler làm là gì? Đi đến những địa điểm nổi tiếng và phá hủy chúng ư? Không, ông đến thăm ngôi mộ của Napoleon, tự tay đặt những bao cát để tránh sự phá huỷ của bom đạn và khi rời đi ông đã nói:“Đây là khoảnh khắc vĩ đại nhất và đẹp nhất của cuộc đời tôi". Một sự tôn trọng của tên trùm phát xít, cũng là sự nể trọng và sự ngưỡng mộ của người dân Pháp và thế giới dành cho Napoleon- một con người vĩ đại, một huyền thoại bất tử với thời gian.
Có một nhận xét thế này: Thường thì kẻ giỏi chính trị, ít khi giỏi quân sự. Kẻ giỏi quân sự, lại ít khi giỏi chính trị. Người vừa giỏi chính trị lại vừa thiên tài quân sự, sẽ làm Hoàng đế. Napoleon là người hiếm hoi hội đủ 2 yếu tố đó. Ông là nhà cai trị xuất chúng mà cũng là nhà quân sự thiên tài.
Khi nhắc đến Napoleon là nói đến các trận đánh. Nhưng điều khiến ông được tôn thờ đến như vậy, còn ở bộ óc của 1 nhà cải cách mà trăm năm sau nhìn lại, hậu thế mới biết nói lời cảm ơn muộn màng.
I) Chính trị:
Napoléon đã tiến hành những cải cách lâu dài, liên quan đến giáo dục bậc cao, một đạo luật thuế, hệ thống đường sá và cống thoát nước, và thiết lập nên Ngân hàng Pháp(Banque de France — ngân hàng trung ương của Pháp). Ông thương lượng Giáo ước 1801 với Giáo hội Công giáo, tìm cách hòa giải với dân chúng hầu hết theo Công giáo với nền cai trị của ông. Nó được ban hành song song với Bộ Điều Luật Cơ Bản(Les Articles Organiques), bộ luật chỉnh đốn tín ngưỡng dân chúng ở Pháp. Cùng năm đó, Bonaparte trở thành Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Pháp và bổ nhiệm Jean Baptiste Joseph Delambre làm Thư ký Thường trực.
Tháng Năm 1802, ông lập nên huân chương Bắc Đẩu Bội tinh (tiếng Pháp là Légion d'honneur, nghĩa là "Binh đoàn danh dự"), một sự thay thế cho các huân chương hoàng gia và tước hiệu hiệp sĩ cũ, để khuyến khích các thành tích quân sự lẫn dân sự; huân chương này hiện vẫn là phần thưởng danh dự cao nhất ở Pháp ngày nay..
Và Napoleon cũng là người thống nhất về đơn vị đo lường trên khắp nước Pháp và những vùng đất bị ảnh hưởng. Ông là người đã phổ biến ra đơn vị “mét” cho đến bây giờ.
Napoléon đã giải phóng những người Do Thái, cũng như những người Tin Lành ở các quốc gia Công giáo và những người Công giáo trong các quốc gia Tin Lành, khỏi các đạo luật hạn chế họ trong các khu biệt lập, và ông đã mở rộng quyền của họ đối với tài sản, tín ngưỡng và nghề nghiệp. Bất chấp phản ứng bài Do Thái đối với các chính sách của Napoléon từ các chính phủ nước ngoài và một bộ phận dư luận bên trong nước Pháp, ông tin rằng sự giải phóng đó sẽ làm lợi cho Pháp nhờ việc thu hút người Do Thái tới đất nước mình nơi không có những hạn chế như những nơi khác.
Ông từng tuyên bố: "Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một đề xuất nào bắt buộc dân tộc Do Thái phải rời Pháp, bởi đối với tôi người Do Thái giống như bất kì công dân nào khác trên đất nước chúng ta. Đẩy người Do Thái khỏi đất nước sẽ làm suy yếu, nhưng đồng hóa họ sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho đất nước". Ông được người Do Thái mến mộ tới mức Giáo hội Chính thống Nga kết tội ông là "kẻ chống lại Giê-su và kẻ thù của Chúa Trời".
Nhưng, giá trị lớn nhất của hoàng đế chính là đặt ra bộ luật Code Civil (hay còn được biết đến với cái tên bộ luật Napoleon.)
Từ khi có hiệu lực vào năm 1804 Bộ luật Dân sự Pháp được chia thành 3 quyển:
- Livre I: Des personnes (Cá nhân)
- Livre II: Des biens et des différentes modifications de la propriété (Tài sản và thay đổi khác của sở hữu)
- Livre III Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Các cách khác nhau để đạt được sở hữu)
Đó là bộ luật dân sự quan trọng nhất, đã đánh tan hệ tư tưởng phong kiến ở Châu Âu. Và đúng như Napoleon đã nói:"Vinh quang thực sự của tôi không phải là thắng 40 trận chiến...Waterloo sẽ xóa sạch ký ức về rất nhiều chiến thắng như vậy.... Nhưng...thứ sẽ tồn tại mãi mãi, đó là Bộ luật Dân sự của tôi", ngay hôm nay, ¼ hệ thống luật thế giới bao gồm ở châu Âu, châu Mỹ và châu Phi đều lấy từ luật Napoleon.
"Trí tưởng tượng cai trị cả thế giới"- Napoleon đã tứng nói vậy. Ông đã muốn một EU từ thế kỉ 18.Giấc mộng của một Đại Châu Âu. Chỉ khác ở chỗ, ông muốn Paris là trung tâm. Còn mình là lãnh tụ tối cao.Và điều này đã gián tiếp cáo chung số phận của người đàn ông vĩ đại này.
Và ta sẽ đến với điều thứ 2. Ngoài bộ óc của chính trị. Còn là bộ óc của thiên tài quân sự. Một thiên tài như bao thiên tài khác, đã lên đến đỉnh cao rực rỡ mà mất dần đi sự tỉnh táo cuối cùng.
II. Quân sự
"Ta chỉ có một mình chống lại cả châu Âu, ông có bỏ rơi ta không?" - Napoleon đặt câu hỏi như thế với Davout. "Chim đại bàng hói" Davout – người thống chế bất bại, cánh tay phải của hoàng đế đã phủ phục dưới chân ngài.
Và câu hỏi đó cũng chính là số phận của Napoleon-một con người giữa vòng vây Châu Âu, và trí tuệ cũng cô đơn giữa Châu Âu thế kỷ 19. Xung quanh ngài là những con người trung thành và kính trọng Hoàng đế. Cả Châu Âu trật tự cũ Anh - Nga - Phổ phải đoàn kết lại để chống lai nước Pháp.Tại nơi này, thiên tài quân sự của người đàn ông ấy nở rực rỡ. Và họ đã cần tới 7 lần liên minh và gần 5 triệu quân sĩ tham chiến khắp Châu Âu chỉ để ngăn chặn “gã lùn Bonaparte” (lời Hitler)..
.
Cuộc đời binh nghiệp của Napoleon tóm tắt thế này:
1785:Được chọn vào Học viện Quân sự Paris, theo binh chủng Pháo Binh với quân hàm thiếu úy
10/1792: Được thăng hàm đại úy trong quân đội chính quy Pháp.
1792:Trở thành thiếu tướng
1796: Nắm quyền chỉ huy Tập đoàn quân Ý và dẫn dắt một cuộc chinh phạt nước Ý thắng lợi. 2 tháng sau, tiếp tục đánh bại quân đội Áo trên đất Ý.
1797: Chinh phục nước Ý và ép nước Ý ký một hòa ước cắt đất với Pháp.
1798: Đem quân viễn chinh Pháp qua Ai Cập. Đánh bại Ai Cập và cả sự can thiệp của đế quốc Ottoman.
1804: Lên ngôi hoàng đế Pháp, Có một hành động sau này còn được nhắc đến mãi: trên nhà thờ Đức Bà Paris, thay vì đợi giáo hoàng đặt vương miện lên đầu. Ông giật lấy từ tay giáo hoàng và tự đội lên. Như muốn nói: tất cả đều do bàn tay này giành được. 3 tháng sau, lên ngôi vua Ý. Tiếp đó, làm bảo hộ “Liên bang Sông Rhein”. Châu Âu nằm trong tay Napoleon.
Cờ hiệu đế chế của Napoleon I
1805:Chỉ huy 68 nghìn quân Pháp đã đánh tan 90 nghìn liên quân Nga - Áo tại trận Austerlitz ở vùng đồi Moravia, nay là CH Czech. Đó là trận chiến đỉnh cao quân sự của Napoleon
1806:Đánh bại liên minh thứ tư
1807: Đánh vào bán đảo Iberia, chiếm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Phế truất vua Carlos IV rồi đưa anh trai của mình là Joseph Bonaparte lên ngôi.
Và đó là thời điểm rực rỡ nhất của Napoleon, khi ông đã xâm chiếm được 700.000 dặm vuông lục địa Châu Âu, từ bán đảo Iberia đến sông Vistula, từ Địa Trung Hải đến biển Balitc.
1808:Bị phản công ở Tây Ban Nha và liên quân Bồ Đào Nha-Pháp gây chiến tranh
1809:Đánh bại Liên minh thứ 5
1812:Xâm lược nước Nga và bại trận quan trọng đầu tiên. Và Nguyên soái Mikhail Illarionovich Kutuzov trở thành bất tử trong lịch sử quân sự thế giới từ đó.
1813:Bị Liên Minh thứ 6(số quân đông gấp 3 lần) đánh bại và Napoleon bị quân đội đảo chính và bị lưu đày ở Elba.
Thế nhưng,"kẻ đã chinh phục 700000 dặm vuông lục địa già" không dễ dàng bỏ cuộc như vậy
4/1815:Napoleon và 3 viên tướng trung thành đã đổ bộ lại nước Pháp, quanh hoàng đế lúc đó chỉ có 724 cận vệ.
Nhưng ông có sự yêu quý của nước Pháp. Và thế là quá đủ.
Napoleon xuất hiện ở đâu, quân đội của triều đình theo ông đến đấy. Các đạo quân Paris phái xuống phía Nam để chặn đường Napoleon thì đều lần lượt quy thuận ông. Đâu đâu cũng vang lên tiếng tung hô: “Hoàng đế muôn năm! Đả đảo giai cấp quý tộc!”.
Và Thống chế Ney – người chỉ trung thành với nước Pháp. Người thống chế lỗi lạc cuối cùng được triều đình cử mang quân đi ngăn chặn Napoleon. Nhưng cuối cùng, ông cũng quay về với Hoàng đế.Trong vòng 10 ngày, Hoàng đế duyệt binh tại Lyon, thành phố lớn thứ hai nước Pháp. Ông tuyên bố phế truất vua Louis 18.
Từ Paris, Napoleon tuyên bố hòa bình, nhưng Châu Âu không tin. Và họ đúng. Napoleon cần thời gian để xây dựng lại lực lượng và quân đội để lấy lại 700.000 dặm vuông của ông, chứ không phải là hòa bình thực sự. Con người Napoleon sinh ra là để chinh phục.
Và,vương triều cuối cùng đó chỉ tồn tại đúng 100 ngày
18 tháng Sáu 1815: Napoleon đã bại trận trong cơn mưa ở Waterloo.Hoàng đế chính thức gục ngã và không gượng dậy được nữa
Ngày 4/5/1821 , Napoléon qua đời khi chưa tròn 52 tuổi. Thi thể của ông được mặc bộ quân phục mà ông ưa thích và được phủ lên bằng tấm áo choàng màu xám, tấm áo trận mà ông đã khoác trong trận Marengo."Tôi ước muốn nắm xương tàn của tôi nằm bên bờ sông Seine, ở giữa những người dân Pháp mà tôi rất yêu mến. Tôi chết trước thời hạn, bị giết bởi thể chế hoạt đầu Anh và do các kẻ sát nhân được thuê mướn"
Vậy điều gì đã đem đến cho Napoleon những năm tháng rực rỡ, và đưa nước Pháp trở thành bá chủ của Châu Âu. Điều mà người Pháp hôm nay vẫn hoài niệm.
1. Napoleon là người đã nghiêm túc nhìn nhận đúng vai trò của pháo đạn trong chiến tranh cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, khi mà công nghiệp đã bắt đầu hiện đại. Qua đó, biến pháo binh thành một bộ phận cơ động gắn liền với các binh đoàn tác chiến độc lập, thay cho cách dùng pháo chỉ phụ trợ cho bộ binh và bảo vệ lâu đài. “Súng đại bác đã giết chết nền phong kiến, bút mực sẽ giết chết xã hội tân tiến” là câu nói bao hàm nhiều ý nghĩa của Napoleon. Hỏa lực pháo là con át chủ bài của Napoleon, ông tập trung bắn phá vào 1 điểm, đánh vỡ hệ thống phòng ngự.
2. Napoleon cải tổ toàn bộ quân sự Pháp theo hướng hiện đại. Các đơn vị tác chiến từ cấp trung đoàn trở lên, mỗi cấp đều có ban tham mưu, trinh sát, phối hợp hoả lực. Ông vứt bỏ đặc trưng cổ lỗ sĩ của quân đội trung cổ đánh thuê cho lãnh chúa.
3. Napoleon kết hợp pháo binh, kỵ binh và bộ binh hành quân nhanh, tập kích dụ địch tản quân, bao vây để rồi tập trung. Khi ấy, hỏa lực pháo, kỵ binh xung kích, bộ binh xung phong. Tất cả dồn vào phút quyết định đánh vào trung tâm phá tan đội hình địch.
Đi tiếp vào cái chiến lược cụ thể của Napoleon trong các trận đánh:
Tài năng chiến lược của Napoleon có thể ví dụ như trong cuộc chiến với Phổ. Nơi sẽ cho ta thấy sự khác biệt giữa Napoleon với phần còn lại lớn thế nào và vì sao có thể coi Napoleon là cha đẻ của quân sự hiện đại Châu Âu.
Napoleon xây dựng quân đội dựa trên thực tài chứ không phải con ông cháu cha. Còn Phổ thì khác. Quân đội Phổ cổ lỗ sĩ xây dựng trên chế độ nông nô. Binh lính là những người nông nô dù phải chiến đấu hết sức khổ sở nhưng không thể trở thành sĩ quan vì không phải thuộc dòng dõi quý tộc. Đây là điểm yếu chết người. Ngược lại Napoleon rất cải cách và biết cách động viên, khen thưởng binh sĩ, tặng tước hàm cho người dũng cảm.
Về sự hiện đại. Trong khi quân Phổ bố trận thì lạc hậu, khi đánh nhau thì bộ binh xếp thành ba tuyến, cứ thế bước lên, giữ nguyên đội hình hàng ngũ như thể đi đều 1, 2, 3, cứng ngắc và không cơ động, dàn hàng ngang thẳng tắp tiến lên như thể làm mồi cho đại bác của Napoleon vậy. Bên kia Napoleon lại xét địa hình, địa thế, đặt quân mai phục, đánh vào nơi hiểm yếu nhất và chia cắt lực lượng mỏng nhất của lực lượng địch.
Cái đáng nể của Napoleon là biết cách bố trí đội hình. Thống chế nào đứng ở vị trí nào? Quân nào ra trước tiên, quân nào tập hậu, khi nào xuất trận, khi nào nã pháo. Răm rắp theo khẩu lệnh. Có một chiêu mà Napoleon hay dùng đó là nghi binh ở mặt trận chính, đồng thời điều các thống chế của mình phân bổ ở các vị trí xa mặt trận nhằm đột kích vào đúng thời điểm để đánh đòn sấm sét. Kiểu đánh này cho ông những thành công rực rỡ.
Nhưng, chính cách bố trí đội hình đó lại có một điểm vô cùng liều lĩnh: Đó là quân dự bị mà đến kịp thì ông thắng, đến muộn thì ông sẽ thua.
Chúng ta sẽ xét điều đó qua hai trận chiến Austerlitz và Waterloo
-Trong trận Austerlitz,thống chế Davout di chuyển 110 km trong 48 giờ và vừa kịp ẩn nấp ở sương mù để chờ đợi thời cơ, và khi sương tan thì kết hợp với quân đôi chính đánh bại 90 vạn quân Áo-Nga
-Nhưng ở trận Waterloo, sự cẩn thận đến mức lú lẫn và chậm chạp của thống chế Grouchy khiến quân Phổ đến kịp và ẩn núp sau ngọn đồi sau đó tập kích đánh bại quân Pháp và Napoleon đã sụp đổ từ đó
Và,là một vị chỉ huy giỏi, phải biết nắm thiên thời địa lợi nhân hòa. Như đã nói ở trên, Napoleon đã lợi dụng quá tốt sương mù để khiên cho liên quân Áo-Nga bị sốc và bị đánh bại.
Napoleon còn là một con người biết tiết kiệm từng máu xương của binh sông nói với bộ tham mưu rằng: “Binh sĩ sẽ là những sinh mạng có lý tưởng chứ không phải là những cỗ máy mà người ta muốn tùy ý đặt đâu thì đặt. Vì vậy chúng ta phải từ bỏ lối bố trí đội hình tác chiến cũ, tạo ra một đội hình thích ứng với yêu cầu tấn công. Đội ngũ của chúng ta vừa phải dàn thành một tuyến hàng ngang, vừa phải đánh nhau bằng các cánh quân và những đội hình phân tán dàn đều ra. Đội quân phải nắm chắc nhiệm vụ và dựa vào địa hình, linh hoạt cơ động, tạo điều kiện cho chúng ta tập trung binh lực hơn để từng đơn vị đánh thắng địch. Chúng ta sẽ làm cho toàn thế giới thấy rằng, đội hình tác chiến mới tất sẽ thắng đội hình tác chiến cũ. Tôi tràn đầy lòng tin vào việc đó”
Nhưng, thiên tài không có nghĩa là không có khiếm khuyết. Và Napoleon cũng vậy
Ông chưa bao giờ hiểu được sự cần thiết của một lực lượng hải quân có thể đối đầu được với hải quân Anh dù là để bảo vệ bờ biển, để xâm lăng hay mở rộng sức mạnh của ông trên biển.
Ví dụ, chiến thắng của ông trong Trận Kim Tự Tháp là vô nghĩa hoàn toàn khi Đô đốc Nelson đánh bại quân Pháp tại Trận Sông Nile, buộc Napoleon phải bỏ quân đội tại Ai Cập của mình và lẻn về nước Pháp.
Và, khi ông chiếm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha soán quyền Vua Tây Ban Nha và thay anh trai mình vào vị trí đó, khủng bố và giết chóc những đồng minh cũ của mình thì ông đã vô tình khiến quân Pháp phải chống lại các cuộc nổi dậy và cuối cùng bị đánh bại.
Nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của ông là đã gửi đội quân lớn nhất, đói khát nhất trong lịch sử vào địa phận đất nước Nga-một đất nước vô cùng rộng lớn, một nơi có thể sử dụng chiến thuật “tiêu thổ” (vườn không nhà trống) cùng với thời tiết vô cùng lạnh giá đã làm hao mòn sức lực và tinh thần chiến đấu của đội quân này, và là một phần nguyên nhân khiến cho Napoleon bại trận.
Kết:
"Là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất trong lịch sử nhân loại. Con người bé nhỏ đảo Corsica đã thẳng tiến tới tột đỉnh vinh quang: Hoàng đế nước Pháp, vua nước Ý, Chúa tể sông Ranh. Napoleon đã giáng cho chế độ phong kiến những đòn chí tử, đã bóp chết cách mạng Pháp, đã làm cho cả châu Âu khiếp đảm, đã nhào nặn lại lịch sử của nhiều quốc gia. Napoleon, người đã được thiên định để chấp hành những định mệnh bí ẩn của lịch sử”- trích câu nói của đại văn hào Nga A.Puskin
“Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ thắng cả cuộc chiến!” Napoleon đã đúng, Waterloo chôn vùi người thiên tài. Nhưng hậu thế 200 năm sau vẫn gọi tên ông bằng niềm trân trọng. Napoleon đã mang lại cho nước Pháp nhiều hơn những gì họ mong chờ ở ông. Và ông đã để lại cho thế giới nhiều hơn tất cả những gì ông nghĩ.
Hết