MÙA HẠ CHÍN MỌNG
Mùa thu là mùa tình yêu. Những tình ý được nhen nhóm theo cái nháy mắt tinh nghịch treo trên đầu ngọn gió. Rồi đông tạt ngang, thắp vào bầu khí lạnh lẽo những loạn nhịp ấm nóng và đẩy đưa hôi hổi. Rồi giữa nắng xuân, một câu chuyện trái tim bung xòe rực rỡ, đua hương khoe sắc với ngàn vạn đóa hoa. Và rồi… mùa hè! Những mảnh yêu thương đột ngột vỡ òa. Chỉ còn cơn nhớ vung vãi trong vụn nắng óng ánh. Chỉ còn nỗi buồn trong veo soi bóng qua từng hạt mưa.
1. Buổi chiều muộn gần cuối năm học, khi giờ tan trường qua đã lâu. Trong căn phòng học nhá nhem ánh sáng, một dáng hình mảnh dẻ đứng nép bên khung cửa sổ. Đôi mắt thiếu nữ ngóng mãi về đám mây xám to đùng đang khò khò trên bầu trời. Có tiếng bước chân vang gần, nhưng cô chẳng mảy may lay động. Sự xuất hiện của chàng trai tưởng như tan vào khí.
- Nhìn gì sâu thế?! Đám mây ấy chuyên chở một rổ mận à? – Đằng Vũ trêu khẽ vào tai Ánh Mai.
- Nó chuyên chở những hạt mưa sắp long lanh. – Giọng cô phảng phất như gió, bỗng đột ngột chuyển sang láu lỉnh – Nhưng trên tay cậu có một trái mận.
Đằng Vũ mỉm cười, xòe tay khoe trước mặt Ánh Mai một trái mận đỏ au và tròn xoe. Mận Hà Nội, loại trái cây chua chua chát chát đặc sản của mùa hè mà cô chết mê chết mệt. Nhón tay đón lấy trái mận, cô cười khoe chiếc lỗ dùi rất yêu nơi khóe miệng.
Ánh Mai không ăn, mà cứ vân vê, nựng nịu trái mận mãi trên tay. Cô hướng nó lên trời, xoay xoay giữa hai ngón tay như săm soi một viên ngọc. Rồi cô đặt nó vào lòng bàn tay, nâng lên ngang tầm mắt tựa dâng mời Thần Mưa ăn, hòng đánh đổi lấy những hạt mưa đầu mùa. Trong say đắm nhìn ngắm cô chơi đùa cùng trái mận, tim Đằng Vũ rung mạnh một nhịp. Rồi lại một nhịp. Rồi lại một nhịp…
Cuối cùng, lời cầu khấn của Ánh Mai cũng được chấp thuận. Những giọt nước mắt của ông trời già lã chã rớt xuống. Những giọt mưa trong veo quấn lấy nhau, mỗi lúc một dày đặc. Những giọt mưa phất theo gió vào vỗ nhẹ vành tai, đến rúc rích trong tóc hai con người đang thưởng lãm màn khóc lóc của thiên nhiên.
Giữa cơn mưa mịt mù, Đằng Vũ quay sang nhìn Ánh Mai. Đôi mắt, hàng mi, chiếc mũi, khuôn miệng, bầu má…, trọn vẹn cô tan chảy vào mưa. Anh nhẹ đưa tay xếp lại gọn gàng những sợi tóc mai vừa bị gió xáo tung trên trán cô. Lòng anh kéo ngang một sợi đằng đẵng: Cô vẫn còn đây, nhưng cơn nhớ chưa chi đã đặt chỗ trong lòng.
- Cậu quyết đi thật sao? – Đằng Vũ cố giữ cho cảm xúc không len lỏi vào giọng nói.
- Mọi thứ đã được sắp đặt chu toàn. Bây giờ, đâu thể lưỡng lự. – Nụ cười Ánh Mai lấp lánh sinh khí, nhưng ánh mắt mơ màng đượm nét không vui.
- Chẳng gì níu cậu lại được… – Ngón tay Đằng Vũ vẫn vân vê sợi tóc mai của Ánh Mai. Ánh mắt anh mông lung rảo bước trên từng đường nét gương mặt cô.
Ánh Mai liếc trộm Đằng Vũ, rồi thở hắt một hơi. Cô nghiêng đầu, tựa lên vai anh, tìm tư thế thoải mái để thưởng thức màn mưa trắng xóa. Hương tóc cô thơm dịu nâng hồn anh phiêu diêu, rồi bất ngờ nhận anh xuống một bể chứa những cảm xúc khó chịu. Anh bỗng cảm thông với những tử tù được cho ăn bữa ngon lành lần cuối. Anh bỗng thương những đứa bé bị giật mất que kẹo bông. Ánh Mai đang là bữa ngon cuối cùng, đang là que kẹo bông.
- Cậu… thích tớ từ bao giờ? – Vẫn tựa đầu trên vai Đằng Vũ, Ánh Mai ngập ngừng bắt thóp cậu bạn. Đây là điều duy nhất cô muốn tỏ tường trước khi bắt đầu một chặng sống mới. Nhưng dẫu câu hỏi đã buông, cô vẫn phân vân: Nếu đã yêu thích, có nghĩa phút chia tay sắp điểm. Nếu không, có nghĩa những cú nhói tim của bao tháng ngày qua chỉ là tưởng bở mơ hồ. Cả hai cái nếu đó, cô đều chẳng muốn đối mặt.
- Cậu khoan đi, có được không? – Đằng Vũ chợt nắm lấy tay Ánh Mai.
Cái nắm tay của Đằng Vũ hoạt động như máy hút công suất lớn. Chỉ chưa tròn một tíc tắc, minh mẫn trong Ánh Mai cạn không. Trái tim mù mờ. Não cũng hoảng loạn. Cô chẳng phân định được những lời mình vừa nghe nhuốm sắc thái tình cảm nào, muốn hàm ý gì.
- Cậu say mê quảng cáo. Cậu đã cố gắng rất nhiều để đến New York, kinh đô quảng cáo thế giới. Cậu không thể bỏ ngang… – Ánh mắt vẫn nhấn sâu vào mưa, Đằng Vũ nói với Ánh Mai mà như thủ thỉ với chính mình.
- Đi cùng tớ đi! – Đã lấy lại bình tĩnh, Ánh Mai nhẹ nhàng mà dứt khoát.
- Nếu tớ cứ giữ chặt tay cậu thế này, cậu vẫn đi à? – Đằng Vũ không chú tâm đến mạch chuyện mà Ánh Mai muốn lái đến.
- Nghe tớ lần cuối này: Cái ban nhạc của cậu, có chắc thắng không? Nếu không thể nổi tiếng, nếu mãi lẹt đẹt, nếu lãng phí tuổi trẻ, có đáng không? – Ánh Mai dần cao giọng, một nỗi bực tức vô cớ lùa vào cô.
- Cậu muốn tớ lựa chọn giữa cậu và ước mơ của mình ư? – Đằng Vũ nhìn sâu vào Ánh Mai. Ánh mắt anh dài thườn thượt.
- Vì sao một chàng trai sức dài vai rộng lại chọn gắn tương lai vào một chiếc mic? – Ánh Mai bỗng nổi đóa. Nước mắt túa ra ào ạt, ướp nhẹp đôi bờ má.
Ánh Mai giật mạnh tay mình khỏi Đằng Vũ. Trái mận tung lên không trung rồi rớt bịch xuống đất, lăn lóc vào một góc tối chờ cho chuột gặm. Cô chạy bay khỏi lớp học, chẳng để lại cho anh dù chỉ một cái cau mày hờn trách.
- Vốn trên đời làm gì có chuẩn để đánh giá ước mơ nào là hơn, là kém. – Đằng Vũ nói như phả hơi vào không khí. Anh vẫn kiên nhẫn dứt câu dù biết rằng Ánh Mai chẳng bao giờ có thể nghe thấu.
Lễ ra trường năm ấy, Ánh Mai ở cách xa Đằng Vũ nửa vòng trái đất, bắt đầu rong ruổi cùng giấc mơ thưở thiếu thời.
2. Lại một mùa mưa ghé thăm mặt đất.
Đang so lại sợi dây đàn guitar trong phòng tập nhạc, Đằng Vũ chợt nghe tiếng mưa gõ lộp độp trên mái tôn. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, dạ bỗng mơn man, tưởng như làn ẩm ướt của buổi chiều mưa đã ùa được vào tim phổi. Những hạt mưa lôi tuột thần trí anh về một thời khắc nào đó của ngày xưa. Những hạt mưa kết thành một ánh mắt. Cảm xúc trong ánh mắt ấy tận cùng rối rắm. Chẳng rõ là man mác hay trách móc. Chẳng rõ là giận hay thương.
“Trong mắt anh có mưa rơi và trong tim anh luôn có em thôi. Xa, mà không tàn theo mưa năm nào…” – Đằng Vũ đứng tựa vào tường, rảo đàn ngân nga những lời ca mà anh luôn giấu nhẹm trong ngăn kín nhất, tối nhất của não. Cái ngăn mà chỉ những hạt mưa đầu mùa mới đủ quyền phép bật tung ra – “Có nỗi nhớ rớt quanh đây, chợt giật mình vì em xa mất rồi…”
- Tuyệt quá! Bài này chắc chắn thành hit! – Các thành viên khác của ban nhạc vỗ tay tán thưởng nơi cửa phòng.
- Bài này không dành cho band. – Đằng Vũ lạnh lùng và hấp tấp, hệt một con mèo ăn vụng bị tóm quả tang. Anh dựng cây đàn vào tường và bước nhanh khỏi phòng tập, chẳng đếm xỉa đến sự ngỡ ngàng của mọi người.
Toan lấy xe phóng vù trong mưa để gột trôi cơn nhớ vô duyên tạt vào tâm trí, nhưng Đằng Vũ chẳng hiểu sao mình lại lần mò về trường xưa – nơi mà kỷ niệm ở góc nào cũng đong chặt. Đứng thưởng thức màn lượn bay của những hạt mưa bên hiên cửa sổ phòng học cũ, anh nhếch mép cười chính mình. Cười cái tính ủy mị chẳng chút nam nhi. Cười cái ký ức trốn chui trốn nhủi trong não cứ thi thoảng chạy ra hù anh giật mình một cái, rồi sau đó lại lẩn mất.
Ánh Mai…
Anh bước vào cấp ba với một tâm tư u mịch. Khi ấy, mọi niềm tin trong anh đều nứt vỡ. Mọi hình ảnh cuộc sống tươi đẹp đang sắc nét bỗng hóa hư ảo. Những ngày ấy mù mờ và thiểu não như một cơn mưa dầm. Có cố mở to mắt, thì nhìn phía trước vẫn chỉ là hun hút.
Rồi anh gặp gỡ Ánh Mai. Cô tinh khôi và lấp lánh tựa tia nắng nhiệt đới sung mãn. Cô ban sức sống cho anh – cánh đồng chỉ biết đến khô cằn và lạnh lẽo. Cô soi sáng những điều mắt anh chẳng thể minh bạch. Thời gian âm thầm trôi. Anh dần dà học lại được cách đối diện cuộc sống bằng chính đôi mắt mình. Anh tìm được một hồng tâm hướng đến. Anh thu gom đủ dũng khí chọn âm nhạc – con đường mịt mù và bấp bênh – mà dấn thân. Và chính ước mơ của riêng anh, của riêng cô đã từng chút, từng chút đẩy hai người ra xa.
Hai năm trôi qua. Hai năm anh bên Ánh Mai trong mập mờ bạn bạn, yêu yêu. Tưởng nhanh mà chậm. Ngỡ chậm lại hóa nhanh. Anh luôn trân quý từng phút giây chia sẻ cùng cô. Luôn hít hà tận lực những phân tử khí quyện mùi hương cô. Luôn tự chuẩn bị thật nhiều ký ức, để khi cô xa, những hình ảnh ấy sẽ ở lại mua vui cho anh. Thế mà khi nhìn Ánh Mai tan biến vào buổi chiều mưa hôm ấy, những thớ tim anh vẫn đờ đẫn hồi lâu. Thời khắc ấy, lần đầu tiên trong anh ẩn hiện một mệnh đề “giá mà”: Giá mà cái khí chất sinh động và quyết đoán từ cô đã không lây lan vào thân thể anh, có lẽ anh đã ngoan ngoãn để cô vẽ ra cho mình những ngày phải sống. Có lẽ…
3. Một mùa hạ. Rồi lại một mùa hạ.
Sau giờ học buổi chiều, Ánh Mai thẩn thơ tản bộ quanh sân trường, đắm thân vào làn nắng hè thướt tha của Big Apple(*). Vừa đi, cô vừa nhâm nhi những trái anh đào đỏ au và tròn xoe, hình dáng có nét tương đồng những trái mận Hà Nội mà một thời cô khoái khẩu, nhưng mỹ miều và trau chuốt hơn.
“Bộp bộp bộp…” – Tiếng bóng rổ nện trên nền đất rơi tõm vào tai Ánh Mai, kéo mắt cô về phía sân bóng. Cô đột ngột ngây người, ngợp trong cảm giác quen quen lạ lạ. Những trái anh đào xinh xẻo trên tay. Những nhịp bóng rổ tung lên nẩy xuống. Những mùa xưa cũ lần bò vào tâm trí cô…
Nhạt nhòa trong mắt Ánh Mai là hình ảnh chính mình vào một giờ ra chơi lâu lắm rồi. Cô – tươi tắn và thơ trẻ, bầu má còn lấm tấm những đốm mụn dậy thì – đứng trên hành lang trước lớp học nhìn Đằng Vũ đá cầu. Mắt cô mê mải dõi theo trái cầu vun vút lên xuống trong không trung. Tay cô ôm khư khư một bịch đầy những trái mận đỏ au và tròn xoe.
- Một, hai, ba, …, sáu, bảy, …, mười. Rớt! – Cô đếm to những nhịp cầu của Đằng Vũ – Tệ quá! Mãi cậu vẫn chẳng tung được đến nhịp thứ mười một.
- Vì cứ đến nhịp thứ mười là tớ sực nhớ đến cậu, phải quay lại xem cậu đã lẻm hết phần mận của tớ chưa. – Nụ cười của Đằng Vũ óng ánh trong nắng hè rộn ràng.
- Chứ không phải… – Giọng Ánh Mai đột ngột đanh lại, ra vẻ nghiêm khắc – Đừng có yêu tớ đấy!
- … – Đằng Vũ không trả lời, tiếp tục tung nẩy trái cầu cùng nụ cười bí hiểm.
“Rầm! Bộp bộp bộp…” – Quả bóng rổ đập mạnh vào tấm lưới sắt bao quanh sân bóng rồi dội ngược xuống nền đất, giật Ánh Mai khỏi những hình ảnh đã bắt đầu hoen ố. Cô quay người, đưa mắt bao quát khoảng không quanh mình. Mênh mông nắng. Nắng ấm. Nắng ngọt. Tựa một ánh mắt đã mãi đính lại ở một góc nào đó của ngày hôm qua…
Ngày ấy, trong những giờ chơi, khi đang nhìn đám nam sinh đá cầu, cô đã nhiều phen bắt được ánh mắt Đằng Vũ bám chặt vào mình. Ánh mắt man mác pha lẫn nồng nàn. Ánh mắt lặng thinh trong muôn trùng điều muốn nói. Ngày ấy, lắm khi cô ngẫu hứng trốn vào một góc khuất, khoái trá nhìn anh dáo dác tìm mình. Ngày ấy, đôi lần tim cô nhúc nhích khe khẽ khi vô tình chạm phải nụ cười anh óng ánh trong nắng. Ngày ấy, dạ cô lén lút thắt lại, mỗi khi nhận từ tay anh những trái mận tròn xoe và đỏ au. Ngày ấy…
Ánh Mai khẽ rung đầu, hòng rẩy những vẩn vơ khỏi tâm trí. Khóe mắt cô xon xót. Cô mím môi, đưa ngón tay di khô giọt nước mắt vừa rớm. Nhiều năm đã qua, bao chuyện đã xảy ra, phiên bản Ánh Mai hôm nay chỉ còn vương lại vài nét phác mờ nhạt của cái thời thiếu nữ ưa gói nước mắt vào mưa và đan tâm tình vào nắng. Nhưng không hiểu sao vài gợi nhớ mỏng mảnh về ngọt ngào xưa cũ vẫn đủ lực khiến cô bần thần.
Nhiều năm đã qua… Mỗi lần vô ý nhớ lại cái hành xử trẻ con của mình khi xưa, tiếc nuối và hoang hoải vẫn rải đầy lòng Ánh Mai. Đáng ra cô đã có thể nhẹ hôn lên má Đằng Vũ thay lời tạm biệt – như tạm biệt quãng đời mới lớn ngây thơ và xinh đẹp. Đáng ra cô chẳng nên áp đặt suy nghĩ của mình lên anh để rồi thất vọng – cô vốn đâu có quyền năng biết được điều gì sẽ thật sự tốt cho anh. Đáng ra cô không nên mặc những dâng trào cảm xúc nhất thời phá hỏng mối quan hệ hồng hào, rồi nỗi xấu hổ và ngượng ngùng đã cắt đứt liên lạc của hai người. Đáng ra cô nên quên hết tất cả những chuyện không vui khi vô phương hoán chuyển chúng. Nhưng cô cứ nhớ. Hay vì muốn quên nhưng đã quen nhớ mất rồi?