Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thoáng chốc những tia nắng hạ tháng năm đã ghé thăm sân trường. Thoáng chốc cái rực rỡ của những xác phượng đã tô thêm phần màu sắc. Tiếng ve gọi hè đã râm ran suốt cả buổi học. Cũng chỉ là 1 mùa hè lại đến, cũng chỉ là 1 tháng 5 nữa lại bắt đầu ấy vậy nó không đơn giản 2 chữ "chỉ là". Có 1 điều mà trong mỗi học sinh lớp 12 đều nhận ra, cái mùa hè năm nay ánh nắng gay gắt trở nên đẹp hơn bao giờ hết, những cánh phượng ý nghĩa hơn bao giờ hết và tán bàng giữa sân trường bình yên hơn bao giờ hết... Sẽ chợt nhận ra sự bận rộn của bản thân bên những bài học, những tập đề tăng dần không còn có quy luật, là sự phấn đấu, cố gắng và nỗ lực hết mình của bản thân. Nhưng sẽ là những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh. Thật không may nhỉ? Vào thời điểm này dịch bệnh lại trở nên khó lường một sự bất an, lo lắng đến toàn xã hội. Những công văn hỏa tốc lần lượt được đưa ra. Có chút ngỡ ngàng khi dòng tin nhắn đến vào lúc gần 10h đêm nhắc nhở học sinh chuẩn bị cho kiểm tra học kì. Có chút lo lắng cho những bài kiểm tra liên tục.
Sáng hôm nay, vẫn như mọi khi, chúng ta vẫn đến trường, vẫn lần lượt cùng nhau bước vào cửa lớp. Nhưng chào hỏi nhau bằng 1 câu nói thật buồn: Có thể chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa... Phải! Chỉ còn 3 ngày không phải là sự lo lắng cho việc kiểm tra mà là 3 ngày chi quãng đường thanh xuân của chúng ta. Câu chào hỏi mà nghe tới nặng lòng. Nhẹ hỏi nhau 1 câu vừa đùa vừa thật: "Sau này còn nhớ nhau không? "
1 câu trả lời tôi nhận được từ tất cả mọi người:" Có. Tau sẽ nhớ tất cả."
Nó làm lòng tôi chó chút lắng lại... Nhanh thật, quá nhanh... Nhanh như 45p kiểm tra để rồi lần lượt tôi gửi lời chào tới những cuốn sách giáo khoa, những cuốn vở ghi. Nhanh như cơn gió hè nóng bức mang lời nhắc nhở tới mỗi chúng ta: Nhắc nhở sự khẩn trương của mọi người, nhắc nhở sự ngắn ngủi của thời gian. Và 3 ngày sau có còn không cái tiết học ồn ào đủ để thầy cô bực tức, còn không sự tán thưởng, hò reo cho mỗi hành động lạ, còn không cái nhìn nhau mệt mỏi sau 5 tiết học ròng ra và còn không lớp học có đủ tất cả chúng ta. Dòng nước mắt của bản có rơi khi nhớ vể thanh xuân ấy, nhớ về những ngày cuối cùng ấy và nhớ về lớp học ấy?
Sáng hôm nay, vẫn như mọi khi, chúng ta vẫn đến trường, vẫn lần lượt cùng nhau bước vào cửa lớp. Nhưng chào hỏi nhau bằng 1 câu nói thật buồn: Có thể chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa... Phải! Chỉ còn 3 ngày không phải là sự lo lắng cho việc kiểm tra mà là 3 ngày chi quãng đường thanh xuân của chúng ta. Câu chào hỏi mà nghe tới nặng lòng. Nhẹ hỏi nhau 1 câu vừa đùa vừa thật: "Sau này còn nhớ nhau không? "
1 câu trả lời tôi nhận được từ tất cả mọi người:" Có. Tau sẽ nhớ tất cả."
Nó làm lòng tôi chó chút lắng lại... Nhanh thật, quá nhanh... Nhanh như 45p kiểm tra để rồi lần lượt tôi gửi lời chào tới những cuốn sách giáo khoa, những cuốn vở ghi. Nhanh như cơn gió hè nóng bức mang lời nhắc nhở tới mỗi chúng ta: Nhắc nhở sự khẩn trương của mọi người, nhắc nhở sự ngắn ngủi của thời gian. Và 3 ngày sau có còn không cái tiết học ồn ào đủ để thầy cô bực tức, còn không sự tán thưởng, hò reo cho mỗi hành động lạ, còn không cái nhìn nhau mệt mỏi sau 5 tiết học ròng ra và còn không lớp học có đủ tất cả chúng ta. Dòng nước mắt của bản có rơi khi nhớ vể thanh xuân ấy, nhớ về những ngày cuối cùng ấy và nhớ về lớp học ấy?