sâu trong ánh mắt

H

hellangel98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hjhj.ko bjt đã bạn nào đọc truyện tranh sâu trong ánh mắt chưa nhỉ????????
tớ thấy truyện này hay nên bj h post lên cho các bạn đọc dưới dạng tp
rất mong mọi người ủng hộ(nếu thấy hay thì thanks nha)
....................................................................................................
giới thiệu nhân vật:
Dương Minh Hy ( nó ): Sau năm 4t vì chịu một cú sốc tinh thần nên đã che dấu khuôn mặt của mình dưới một lớp mặt nạ . Hy được 17 tuổi , tính tình lạnh lùng , không nói chuyện với bất cứ ai ngoài bà của mình . Có mẹ nhưng Hy rất sợ khi đối mặt với bà ấy và bà ấy cũng chính là nguyên nhân của cú sốc ấy .
Từ Huy Rin ( hắn ): một anh chàng điển trai , vui vẻ , tràn ngập sức sống , thân thế bí ẩn , chỉ biết hắn làm thêm ở một quán cơm , vì bà là khách quen và thường hay lui tới quán nên nghiễm nhiên hắn trở thành một người bạn của bà .
--------------------------------------------

Cháp 1 :
Một thành phố nhỏ nhưng xinh đẹp và đầy màu sắc . Tại một quán cơm :
- Cậu bé àk !! _ Bà của nó ngồi trên bàn ngoắc gọi cậu phục vụ .
- Bà cần cái gì ạ ???_ hắn mỉm cười lễ phép hỏi .
- Cháu đã có chỗ ở chưa ???_ bà thân thiện hỏi hắn .
- Dạ chưa ạ _ hắn gãi đầu và nói .
- Vậy cháu có muốn về nhà bà ở không ??? Bà sẽ bao ăn và bao ở _ bà vui vẻ đề nghị .
- Thật ạ ???_ hắn tròn xoe mắt nhìn như để xác định .
- Ừ . Cháu sẽ không cần phải làm gì chỉ cần cháu tới ở nhà bà và kết bạn với cháu gái của bà thôi _ nhắc đến nó lòng bà chợt đau nhói .
- Nhưng tại sao lại là cháu ???_ hắn bất ngờ hỏi .
- Vì bà thích cháu , chàng trai àk _ bà mỉm cười hiền hậu nói .
- Dạ vậy cháu đồng ý ạ . Nhưng khi nào thì cháu tới nhà bà _ hắn tiếp tục gãi đầu và hỏi .
- Ngay chiều nay , sau khi cháu làm việc xong bà sẽ dẫn cháu đi _ bà cười nói .
- Vâng ạ . Vậy cháu đi làm việc đây , cháu chào bà ạ _ hắn lui đi .
Bà nhìn theo mỉm cười '' mong rằng cháu có thể làm nó trở lại như xưa '' ý nghĩ len lõi trong đầu bà . Hắn vui mừng làm việc vì đã kiếm được một chỗ ở hẳn hoi , nhưng lòng thì vẫn thắc mắc về người con gái mà bà nhắc đến .
Tại một ngôi trường nói đúng hơn là ở lớp nó như thường lệ nó đi học và bước vào chỗ ngồi của mình :
- Woaaaaaa hôm nay vẫn đeo mặt nạ sao _ một thằng lớn xác đập tay lên bàn nó .
- Hahah chắc mặt nó xấu xí quá nên sợ không cho thiên hạ xem chứ gì _ một con nhỏ đanh đá chua ngoa lên tiếng .
- Mày khôn hồn thì mở cái mặt nạ ấy ra , có xấu thì cũng chịu thôi con àk _ một con nhỏ khác lại lên tiếng .
Tiếng chuông vào lớp giải thoát nó khỏi cái đám đó , từ lúc nãy đến giờ nó không hề nói một tiếng gì cả , có lẽ nó đã quá quen với cái cảnh này , cái cảnh bị chà đạp , bị xúc phạm . Nó không muốn đến trường , nhưng vì bà chỉ vì nghe lời bà mà nó đến đây học , nó chập nhận tất cả vì muốn bà vui . Bà là người thân và cũng là nguồn sống duy nhất của nó , còn đối với người đàn bà đó , người nhận là mẹ nó kia , nó cảm thấy kinh tởm và sợ sệt bà ta .
Buổi chìu rồi cũng đến bà dẫn hắn về nhà mình , ngôi nhà không to cho lắm nhưng thật ấm cúng làm hắn cảm thấy thật yên bình , hắn vừa bước lên bật nhà thì một chú cún đã chạy ra bám chặt vào giày hắn liếm liếm , làm hắn cứ lầm tưỡng là chú cún ấy thích mình . Hắn tháo giày ra và bước vào nhà , nhìn xung quanh bên trong ngôi nhà có vẻ đơn sơ và bình dị :
- Rin àk !! Lại đây ngồi đi cháu _ bà ngoắc tay kêu hắn lại một chiếc bàn .
- Dạ _ hắn vui vẻ đáp lời bà tiến lại ngồi đối diện với bà .
- Cháu uống trà đi _ bà đưa một ly trà ấm có màu hơi lạ lạ .
- Dạ cháu xin _ hắn nhận lấy chén trả từ tay bà và đưa lên miệng :
- Ực .........._ hắn nuốt cả nước bọt .
- Sao vậy ??_ bà lo lắng hỏi .
- Dạ chỉ tại nó hơi khó uống thôi ạ _ hắn cười gượng nói .
- Xin lỗi nhà bà chỉ có loại trà này vì cháu bà nó chỉ uống mổi loại trà này _ bà cười hiền hậu nói .
- Dạ không sao đâu ạ . Nhưng đây là trà gì vậy bà ???_ hắn tò mò hỏi .
- Trà táo khô cháu ạ _ bà mỉm cười đáp .
- Lần đầu tiên cháu nghe _ hắn gãi đầu nói .
- Ừ . Tiện đây nhân lúc nó chưa về bà muốn nói với cháu một vài thứ _ bà nhìn ngó ra ngoài rồi nói .
- Dạ bà nói đi ạ _ hắn cố uống một ngụm trà rồi nói .
- Cháu gái bà nó tên Hy , đặc biệt là nó không nói chuyện với bất kỳ ai hết , nên cháu cố gắng làm quen với nó nhé _ bà nói tường tận cho hắn .
- Vâng ạ _ nghe bà nói hắn càng thêm tò mò về cô gái này .
Vừa lúc nó bóng nó thấp thoáng nơi xa xa và cũng tiến về nhà :
- Bà ơi !!! Cháu về rồi đây ạ _ nó vui vẻ bước vào nhà để gặp bà thì bắt gặp phải hắn gương mặt nó thay đổi hoàn toàn .
'' Tại sao bà lại dẫn người lạ vào nhà mình ??? Tên này là ai đây ??? '' nó đứng khựng lại nhăn mặt nhìn hắn khó chịu có lẽ vì hắn đã nghe được giọng nói của nó .
Hắn quay bất ngờ khi thấy một cô gái đeo chiếc mặt nạ đang nhìn chằm chằm vào mình . Nhìn nó hắn đoán ngay là cháu gái bà , vội đứng dậy đi về phía nó :
- Chào bạn mình là Rin từ bây giờ mình sẽ sống ở đây _ hắn vui vẻ đưa tay về phía trước mặt nó .
Nó đứng im không nói gì , nhìn hắn khó chịu rồi bước ngang qua hắn đi vào phòng của mình . Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng quay lại nhìn nó mỉm cười .
Một lúc sau hắn đi tắm bà mới mò vào phòng nó nói chuyện :
- Tên đó là ai đấy ạ ?? Tại sao lại ở nhà mình _ nó nhăn mặt hỏi bà .
- Cháu đừng gọi người ta là tên đó , cậu ấy có tên mà _ bà mỉm cười xoa đầu nó .
- Nhưng tai sao cậu ta lại ở đây cơ chứ ???_ nó hỏi bà một cách khó chịu .
- Tại vì cậu ấy không có nơi ở nên bà dẫn cậu ấy về đây _ bà tường tận giải thích cho nó .
- Nhưng cháu không thích có người lạ sống chung với bà cháu mình _ nó vẫn khó chịu nói .
- Không sao đâu , cháu cứ xem cậu ấy như một người bạn là được rồi _ bà mỉm cười .
- Cháu không cần bạn đâu ạ _ nó quay mặt sang chỗ khác .
- Đừng bướng bỉnh như thế , con người ai cũng cần có bạn cả . Thôi cháu ngủ tí đi rồi dậy ăn cơm _ bà nói rồi bước ra ngoài .
Bà vừa đi thì nó đặt lưng nằm xuống , nó cảm thấy khó chịu vô cùng , có lẽ nó sợ rằng hắn sẽ giành hết tình thương của bà , nó ích kỷ thế đấy nhưng cũng đáng yêu nữa . Nó nằm được một lúc rồi chiềm vào giấc ngủ say . Trong khi ở ngoài kia hắn đang phụ bà làm bếp , sau khi đã có một bữa ăn sẵn sàng , bà sai hắn vào kêu nó dậy . Hắn vâng lời bà bước vào phòng nó đúng là phòng con gái thật ngăn nắp và sạch sẽ không có 1 hạt bụi nào . Hắn cuối xuống nhìn nó ngủ mà lòng thầm nghĩ '' Đến khi ngủ mà cũng đeo mặt nạ sao . Cô bé này thật là kỳ lạ '' hắn mỉm cười rồi kêu nó dậy :
- Hy àk !! Dậy ăn cơm đi nào _ hắn lay lay người nó .
Nó uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn hắn một cách khó chịu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài . Sau khi rữa mặt xong xuôi nó , bà và hắn cùng ngồi trên một chiếc bạn xoay quần bên nhau :
- Nè cậu ăn cái này đi _ hắn gắp một miếng thịt rõ to bỏ vào chén nó .
Nó không nói gì cặm cụi ăn hết phần của mình . Đây là lần đầu tiên nó ăn cơm cùng với 1 người lạ mà còn được người ta gắp cho ăn nữa , bất giác một cảm giác gần gũi len lõi vào tim nó . Bà không nói gì chỉ nhìn hai đứa ăn và mỉm cười hiền hậu '' Bà tin cháu sẽ làm được chàng trai àk '' .
Ăn xong thế là phòng ai người nấy về , nó với bà thì ngủ chung phòng , còn hắn thì bà dành cả một phòng hẳn hoi .
Kết thúc một ngày bình thường như mọi ngày , nó nằm ngủ ngon say không nghỉ ngợi gì cả . Trong khi đó hắn thì nằm vặn óc suy nghĩ làm cách nào để kết bạn được với nó .
 
H

hellangel98

Cháp 2 :
Một buôỉ sáng trong lành , mát mẽ , nó uễ oải vươn vai bước ra khỏi phòng thì :
- Cháu vào kêu thằng Rin dậy rồi ăn sáng đi học luôn _ bà nó ngồi trên bàn chỉ vào phòng hắn .
- Đi học ???_ nó nhăn mặt nhìn bà .
- Thì từ hôm nay nó đi học với cháu _ bà giải thích cho nó .
- Không được đâu bà _ nó lấy tay ra dấu từ chối .
- Sao vậy ???_ bà nhẹ nhàng hỏi .
- Cháu không thích tên đó _ nó nhíu mày nói .
- Sao lại không thích . Thôi cháu mau vào kêu nó dậy đi sắp trễ giờ rồi _ bà hối nó .
- Nhưng ..................._ nó ngập ngừng nói .
- Cháu không nghe lời bà àk ??? Có vào không thì bảo ???_ Bà giận giữ nói .
- Vâng ạ , cháu biết rồi _ mặt nó như mếu tiến vào phòng hắn .
Bà nhìn theo nó mà mỉm cười không nguôi .
Nó mở cửa thật mạnh , làm phát ra âm thanh thật to " Rầm !!!!!! " nhưng vẫn chẵng ảnh hưởng tí nào đến giấc ngủ của hắn . Nó nhìn hắn khó chịu rồi đưa chân mình vào tay hắn mà lay qua lay lại ,miệng vẫn không hé ra 1 từ , hắn vẫn nằm im như cục tượng , bức quá nó ngồi xuống lấy tay giả thật mạnh vào mặt hắn , hơi đau nên hắn nhăn mặt khẽ mở hé hé mắt ra rồi bất chợt nắm chặt tay nó kéo mạnh về phía mình , nó đang ngồi mất trớn nên ngã và nằm trọn lên mình hắn ,tưỡng thế là hết ai ngờ hắn tròn tay ôm nó thật chặt như chiếc gấu ôm , lữa cháy to trong lòng nó , cơn điên nổi lên , nó dùng hết sức đấm mạnh vào hắn một cái , rồi bỏ chạy ra ngoài . đứng vuốt ngực cho đỡ tức , hắn sau khi nhận được cú đấm đó thì tỉnh người hắn , ngồi dậy gãi đầu nhìn trời , rồi xoa tay lên mặt mình mà chẵng biết vì sao mà đau đến như vậy . Hắn nghiêng người bước ra ngoài ,nhìn thấy nó nở nụ cười thật tươi , và được ban tặngmột cái nhìn sát khí từ nó . Hắn nhăn mặt khó hĩu , còn bà thì cứ tủm tỉm cười mãi :
- Rin cháu vô trong vệ sinh thay quần áo ăn rồi đi học _ bà nói mà vẫn bụm miệng cười .
-Sao cháu đi học ạ ???_ hắn bất ngờ tròn xoe mắt nhìn bà hỏi .
- Ừ mau lên nào _ bà lại hối hắn .
Hắn đứng sững ra một lúc rồi :
- Vâ...âng ạ _ hắn nói rồi quay qua vào phòng vệ sinh thì lại tiếp tục bắt gặp con mắt sát khí của nó vẫn nhìn hắn chằm chằm nãy giờ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy .
Hắn bước từ từ tiến gần lại nó , nó cứ tưỡng hắn lại tiếp tục muốn làm gì mình thì lại thủ thế , hắn nhăn mặt không hĩu gì cả :
- Cậu tránh ra cho tớ vào phòng vệ sinh được không ???_ hắn cười gượng nói .
Nó nhìn hắn rồi quay lại nhìn phía sau thì ra nó đứng trước cửa phòng vệ sinh , nó đỏ mặt lúng túng cuối đầu xuống đi lại chỗ bà mà ngồi . Hắn nhìn nó phì cười rồi bước vào phòng vệ sinh . Nó lại bàn và chỉ biết cậm cụi ăn để che cái mặt đang đỏ bừng của mình , bà nhìn thái độ của nó thì càng ôm bụng cười , nhưng chả dám cười to '' không ngờ chỉ mới một ngày mà thằng bé ấy làm cháu gái mình thay đổi như thế này , nó đã biết xấu hổ, biết giận giữ , biết tự vệ , quả thật mình chọn không nhầm người '' bà ngồi cười tự đắc . Hắn lù lù bước ra tiến lại bàn và ngồi sát nó , đang ngồi ăn ngon lạnh hắn lại làm nó giật mình , nhảy phóc sang chỗ khác nhìn hắn khó chịu :
- Rin àk !! Tí ăn xong con lấy cái xe sau vườn mà chở Hy đi nhá _ bà quay lưng lại chỉ về chỗ chiếc xe .
Nó giật mình ngước lên nhìn bà trân trân như muốn hỏi '' bà đang làm gì vậy ??? '' bà không nói gì giả vờ quay sang nhìn hắn :
- Vâng ạ !!_ hắn đáp gọn trơn rồi cặm cụi vào bát cơm .
Nó quay sang nhìn hắn khó chịu , rồi lại quay sang nhìn bà tóe lửa , bà chỉ biết nuốt nước bọt rồi cười trừ với nó . Hắn ăn xong thì vội vã chạy rs dắt xe đạp rồi phắng ra ngoài , nó cứ tưỡng là hắn đi trước nên thở phào nhẹ nhõm , cười tươi giải quyết nhanh gọn chén cơm , chào bà , rồi tung tăng chạy ra ngoài cửa , thấy hắn đứng sừng sững ngay đó thì ngưng chạy nhìn chăm chăm vào hắn . Thấy vậy hắn lên tiếng :
- Hy àk !! Mau lên xe nào trễ giờ rồi đó _ hắn hối nó .
Nó nhìn đồng hồ , rồi lại nhìn con đường xa thăm thẳm kia , nếu giờ mà nó có chạy bộ thì chắc gì đã kịp thế là nó đành lên xe cho hắn chở . Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh tiến thẳng đến trường :
- Sao cậu không nói chuyện với tớ vậy ????_ hắn vừa đạp vừa hỏi vu vơ .
Nó thì vẫn nhìn ngắm cảnh ngoài đường chẵng đễ tâm mặc kệ hắn muốn nói gì nói .
- Trường cậu có đẹp không ???_ hắn vẫn tiếp tục hỏi tiếp .
Nó thầm nghĩ '' Tên này không những có máu dê , mà còn mắc bệnh nói nhiều , khỗ thật !! ''
Hắn vẫn cứ tiếp tục hỏi luyên thuyên đủ chuyện , còn nó thì cứ chán nản ngồi ngắm trời ngắm mây . Cuối cùng trường học cũng hiện ra nếu không nó bị tra tấn lỗ tai đến chết mất , hắn vào gữi xe , trong khi đó nó đi một mạch đến lớp . Vừa vào lớp bọn không có việc gì làm lại bu chặt lấy nó :
- Hôm nay vẫn vậy không tháo ra àk ???_ một thằng lại sờ cái mắt nạ của nó . Nó hất tay xuống và bước vào .
- Mày định sống với cái mặt nà này xuống đời sao ???_ một con nhỏ chanh chua gát chân chắn ngang đường nó đi .
Nó mặc kệ cái chân nhỏ đó , bước qua và zẫm thật đau vào . Làm con nhỏ tức đến xanh mặt :
- Hôm này mày gan nhỉ ???_ con nhỏ định đưa tay tát nó , nó thì nhắm chặt mắt mà chịu trận , nhưng một cách tay mạnh mẽ đã ngăn chặn cái bàn tay độc ác đó chạm vào má nó :
- Sao bạn lại đánh người như vậy ???_ hắn từ đâu nhảy vào , nhìn thẳng vào mặt con nhỏ đó .
Thấy lâu quá sao chưa bị đánh nó mở mắt ra nhòm thì thấy bóng hắn đứng sừng sững trước mặt . Còn con nhỏ kia thì đứng nhìn hắn trân trân , người như mềm nhũng ra , miệng nhỏ dãi tùm lum , nó đứng nhìn mà muốn phát oái . Vừa lúc ấy tiếng chuông vào lớp vang lên , thế là tất cả ổn định chỗ ngồi , riêng hắn thì vẫn đứng trước cửa . Từ xa xa một cô giáo trẽ trung , và dễ thương từ từ tiến đến và bước vào cửa lớp :
- Em là học sinh mới phải không ???_ cô dịu dàng nhìn hắn hỏi .
- Vâng ạ !!_ hắn lễ phép đáp .
- Vậy mau vào đây nào _ cô đi vào và vẫy tay gọi hắn . Hắn im lặng bước đi theo sau cô :
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới , các em hãy tận tình giúp đỡ bạn nha . Nào em giới thiệu với mọi người đi _ cô nhìn cả lớp nói , rồi quay sang hắn .
- Vâng ạ !! Chào các bạn tớ là Từ Huy Rin , các bạn cứ gọi là Rin cho nó thân thiện . Vứa mới chuyễn về lớp nên mong được sự giúp đỡ chân thành từ các bạn . Mình xin cảm ơn trước _ hắn vừa nói vừa cười mỉm chi lam bao nhiêu trái tim trong lớp tan chảy , nhất là con nhỏ lúc nãy bây giờ đây 2 mắt là 2 hình trái tim thật to .
- Lớp mình chỉ còn mỗi chỗ kia thôi àk ???_ Cô nhẹ nhàng hỏi cả lớp .
- Vâng ạ !!! _ Cả lớp đồng thanh .
- Vậy em xuống ngồi gần cái bạn đeo mặt nạ ấy đi _ cô vừa nói vừa chỉ xuống chỗ nó .
Nghe nhắc tên mình nó ngửa đầu lên , rồi nhìn hắn thở dài :
- Thôi cô cho bạn ấy qua đây ngồi cũng được nè cô _ một nhỏ ngồi đằng xa lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn .
- Thôi mình muốn ngồi gần bạn Hy , mong bạn thông cảm nha _ hắn quay qua nhìn nhỏ đó cười thân thiện rồi bước thật nhanh xuống chỗ nó .
- Trật tự nào !! Bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới _ Cô gõ thật mạnh lên bản , rồi bắt đầu viết bài .
Thế là tiết học đầu tiên bắt đầu , hắn ngồi hí hoái viết gì đó trong giấy rồi đưa sang cho nó . Nó chả thèm liếc một tí nào cứ chăm chú nhìn lên bảng chép bài làm hắn cụt hứng ngồi buồn xo .

 
H

hellangel98

'' Cái tên dê sồm đây muốn gì đây chời . Mình phải đề phòng hắn cẫn thận mới được không thể để chuyện ban sang xảy ra một lần nữa '' nó quay sang liếc nhìn hắn rồi quay lại nhìn về phía trước tay nấm chặt nắm đấm .
Cuối cùng 3 tiết học cũng trôi qua nhanh chóng , cô vừa bước ra khỏi lớp thì một thằng du côn trong lớp bước lại bàn của nó và hắn :
- Ê Thàng Nhóc !! Mày là gì của con nhỏ này _ tên đó nói rồi chỉ tay vô mặt nó .
- Ở đây không có ai tên là thằng nhóc và con nhỏ này _ hắn nhìn tên đó cương quyết nói .
- Mày ........................_ tên đó đưa tay định cho hắn một nấm dầm hên sao hắn nhanh tay giữ chặt được tay cũa tên đó mà bóp thật mạnh . Làm tên đó cứ la oái oái cả lên , một lúc sau hắn buông tay ra . tên đó nhìn hắn tóe lữa :
- Mày được lắm !!_ tên đó buông một câu rối bỏ ra ngoài .
Nó nhìn theo mà lắc đầu chán nản , bỗng từ đâu một đám con gai bu quanh bàn nó :
- Cậu mới từ đâu chuyện đến vậy ???
- Cậu có bạn gái chưa ???
- Cậu đẹp trai thật đó .
Cái bọn ấy thay nhau hỏi tất cả mọi chuyện ở trên đời này , làm cái lỗ tai nó muốn nổ tung ra '' Đúng là cái bọn hám trai , mà hám ai không hám , hám đúng cái tên dê sồm '' nó ngồi khó chịu muốn chết đi được .:
- Các bạn hỏi liên tục như thế làm sao mình trả lời được ?? Mà mấy bạn làm ơn đi chỗ khác được không ?? _ hắn nhìn lũ đó cười tươi .
Thế là cả đám tản ra mỗi người một chỗ . Chỉ còn lại vẻn vẹn nó với hắn :
- Này mình ra căn tin ăn thôi _ hắn quay qua nhìn nó đề nghị .Nó vẫn im thin thít không nói gì :
- Bà nói là cậu phải đi ăn với tớ _ hắn nói mà như muốn đe dọa nó vậy .
Nó cứ tưỡng hắn dọa mình nên im ru mặc kệ hắn nói gì :
- Cậu khoôngđi thì tớ đi vậy ????_ hắn nói rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài .
Nó nhìn theo hắn và thầm trách '' Cái đồ tham ăn tục uống '' từ hôm qua đến nay hắn càng lúc càng làm nó ghét hắn hơn . chỉ nghĩ đến hắn thôi là nó muốn nổ tung cái đầu ra . Một lúc sau hắn chạy về cùng với ổ hambuger trên tay , chạy thật nhanh vào bàn của nó , nhẹ nhàng đặt ổ bánh mì lên bàn :
- Nè cậu ăn đi _ hắn thỏ thẻ nói .
Nó nhìn cái bánh hambuger , sao mà ngon thế kia nhỉ ?? Nó cố gắng dùng lí trí để điều khiển cơ thể , nhưng lí trí chẵng thể nào thắng nổi cơn đói bụng và thế là nó nhặt chiếc bánh mà ngồi ăn ngấu nghiến . hắn ngắm nó ăn mà phì cười '' Mới đây còn chê không thèm ăn vậy mà bây giờ ăn ngấu nghiến cả lên . Đúng là dễ thương thật ''
Nó ăn hết cái bánh cũng là lúc chuông vào lớp , thế là nó và hắn phải chiến đấu với 2tiết cuối cùng . Ra về hắn dặn dò nó đợi mình ở cỗng trường , còn mình thì ra lấy xe . Nó ngoan ngoãn làm theo , mà tại sao nó nghe lời hắn nhỉ ??? Có lẽ là để cảm ơn cái bánh mì chăng ??? Hắn nhanh chóng lấy xe rồi đèo nó về , trên đường về hắn vẫn tiếp túc luyên thuyên với nhưng câu hỏi vớ vẫn của mình , còn nó thì vẫn chẵng nói một lời nào . Đến nhà nó trèo xuống , còn hắn thì lấy xe đạp đi đâu nữa , nó nhìn theo khó hĩu rồi bước vào nhà :
- Cháu về rồi ạ _ nó cởi giày bước vào .
- Ừ _ bà ngồi trên bàn uống trà nói .
- Tên đó còn đi đâu nữa vậy bà ???_ nó tiến lại gần bà mà hỏi .
- Àk chắc nó đi làm thêm _ bà hớp một ngụm trà rồi nói .
- Hắn mà cũng làm thêm ư ???_ nó bất ngờ hỏi .
- Ừ nó làm thơm ở tiệm cơm gần đây , mà sao cháu co vẻ quan tâm thế nhỉ ???_ bà nhìn nó cười gian gian .
- Quan tâm gì đâu ạ ??? Chỉ là thấy mắc thôi _ nó cười trừ nói rồi bước vào phòng . Bà nhìn theo nở một nụ cười hiền hậu .


 
H

hellangel98


Cháp 3 :
Hắn đi từ chiều đến giờ ăn tối mới về , trông có vẻ mệt mỏi lắm . Hắn uể oải dắt xe vô và bước vào nhà , ngồi phịch xuống một cái . Bà và nó ở trong bếp bưng đồ ăn ra , vừa thấy mặt hắn nó đã thấy khó chịu vô cùng , hắn vơ lấy cốc nước trước mặt đưa lên miệng uống cái ực có lẽ do mệt quá , nhưng hắn đâu ngờ hành động của mình làm nó tức muốn chết đi được , thật ra cốc nước này lúc nãy nó vừa mới rót xong chưa kịp uống thì phải xuống phụ bà làm bếp , bây giờ lên thì đã bị cái tên đáng ghét này uống sạch trơn không còn một giọt đã vậy còn đặt lại trên bàn mà không thèm đem cất . Nó bưng bê đồ ăn tiến lại bàn mà con mắt cứ nhìn hắn tóe lửa , nó đặt mạnh đồ ăn xuống làm hắn giật mình ngước đầu lên thì bắt gặp ngay con mắt đầy sát khí nhìn mình :
- Rin con mới đi làm về đấy àk ??_ bà thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên lên tiếng giải nguy cho hắn .
- Dạ vâng ạ _ hắn lễ phép nói .
Nó từ từ tiếng lại ngồi gần bà và cố gắng ngồi cách hắn thật xa , làm hắn cứ nghĩ mình bị mắc bệnh truyền nhiễm không bằng :
- Đi làm có mệt không cháu ??_ bà quan tâm hỏi .
- Dạ không ạ _ hắn mỉm cười để bà không lo .
'' Hứ cái đồ đạo đức giả , làm như mình tốt lắm không bằng '' nó ngồi liếc này liếc nọ hắn .
- Sao cậu cứ nhìn tớ hoài thế ?? Bộ mặt tớ có gì àk ??_ hắn quay sang nhìn nó rồi giả vờ đưa tay sờ soạng mặt mình .
Nó không nói gì quay sang chỗ khác trề môi '' Cậu ta tưỡng mình đẹp lắm àk ??? Nhìn cái mặt là ưa không nổi rồi '' .
Nó ngồi cố gắng gắp đồ ăn cho mình , rồi cho bà thật nhiều để hắn chẵng có gì ăn , nhưng hắn chẵng làm gì chỉ nhìn nó cười :
- Cháu muốn bà chết vì ăn àk ???_ bà nhăn mặt nhìn xuống bát cơm của mình đã đầy ngập thức ăn .
Nó xụ mặt xuống thôi không gắp nữa , ngồi từ từ ăn . Hắn nhìn nó mà mỉm cười không thôi :
- Àk tí ăn xong ba bà cháu mình vào siêu thị mua ít đồ _ bà vừa ăn vừa nói .
Nó quay sang nhìn bà cười thích thú , còn hắn thì ngạc nhiên trước thái độ của nó , vừa lúc nãy đây còn cau có khó chịu thế mà bây giờ có thể cười tươi đến như thế . Mà cũng phải công nhận trông cái miệng nó khi cười dễ thương thật , bé bé xinh xinh . Thế là bữa ăn kết thúc nhanh chóng , nó cùng bà và hắn cùng nhau đến siêu thị , tuy đường hơi xa nhưng cả ba đều đi bộ . Vừa đi bà với hắn trò chuyện rôm rả :
- Dạo này tiệm bên ấy làm ăn thế nào hả cháu ???_ bà vui vẻ hỏi .
- Dạ cũng đông khách làm bà ạ _ hắn cũng vui vẻ đáp lại .
- Ừ vậy nhọc cho cháu nhỉ ???_ bà lo lắng hỏi .
- Dạ có nhọc gì đâu ạ _ hắn gãi đầu nói .
- Mà cháu đừng nên làm quá sức kẻo ảnh hưỡng tới sức khỏe đó _ bà nhắc nhở hắn .
- Hi cháu biết rồi mà _ hắn nói và ôm chặt lấy bà .
Hai người ấy cứ nói chuyện với nhau hoài làm cho nó cứ tưỡng nãy giờ mình là người vô hình , nó xụ mặt , nhăn nhó nhìn 2 người ấy . '' Hiz bà thương tên đó còn hơn cả mình . Cái đồ chết tiệt đó làm ơn mau biến đi giùm '' nó ngẫm nghĩ mà càng thêm phần ghen tị .
Đi được một lúc lâu thì cũng đến được siêu thị . Vừa vào cỗng mua thức ăn là nó vớ ngay cái xe đẩy , và đẩy đi một cách thích thú , làm bà với hắn phải chạy theo đừ cả người . Bà mua rất nhiều đồ ăn để dự trữ , còn nó thi cứ thích thú đẩy xe mãi , làm hắn đầy tò mò và thắc mắc '' Một con người trầm lặng mà lại tỏ ra thích thú với cái xe ấy ư ??? Đúng là thú vị mà '' hắn thầm nghĩ rồi cười thích thú .
Sau khi mua hết mọi thứ thì cả 3 người lại lên đường về nhà , hắn xách rất nhiều đồ , đi đứng khó khắn trong rất tội nghiệp và thế là nó được một phen hả dạ , cứ tủm tỉm cười mãi . Và bây giờ đến bà cũng bó tay chẵng thể hiểu nổi nó . Về đến nhà thì phòng ai nấy về , nó với bà trò chuyện một hồi lâu rồi mới đi ngủ :
- Bà ơi !! Khi nào thì tên đó rời khỏi nhà mình ạ ??_ nó trông có vẻ khó chịu hỏi .
- Sao cháu lại hỏi vậy ???_ bà quay sang nhìn nó thắc mắc hỏi .
- Vì cháu không thích tên đó ở đây _ nó đáp gọn lõn .
- Cậu ấy ở đây thì có sao đâu chứ ???_ bà nhíu mày nói .
- Nhưng cháu rất khó chịu , tên ấy đáng ghét làm sao ấy _ nó xụ mắt xuống nói .
- Hoàn cảnh cậu ấy đáng thương lắm cháu đừng có mà ghét người ta _ bà quay sang nhìn nó nghiêm túc nói .
- Hứ !! tên đó mà đáng thương cái nổi gì _ nó trề môi nói .
- Bà nghe bà chủ tiệm cơm kể lại là khi bà ấy gặp Rin lần đầu tiên là ở bệnh viện lúc đó cậu ấy đã phải trải qua một ca phẫu thuật ngay đầu , nghe đâu là hình như bị một chiếc ô tô đâm vào . Sau khi trải qua ca phẫu thuật đó , cậu ấy tỉnh dậy và hoàn toàn không nhớ gì về mình ngoài cái tên , thấy tội nghiệp nên bà chủ tiệm đã nhận cậu ấy về làm thêm cho mình _ bà nhẹ nhàng kể còn nó thì chăm chú lắng nghe .
- Vậy có cách gì để cậu ta nhớ lại không ạ ???_ nó ngây ngô hỏi .
- Bà cũng không biết nữa . Thôi cháu ngủ đi mai còn đi học _ bà mỉm cười xoa đầu nó .
- Dạ _ nó đáp rồi nhắm mắt lại nhưng đầu óc thì vẫn miên man suy nghĩ .
'' Mất trí nhớ sao ??? Chắc sẽ rất khó chịu khi bản thân mình hoàn toàn không nhớ gì cả ??? Tuy vậy nhưng mình ước gì mình có thể mất trí nhớ như cậu ta thì có lẽ mình sẽ quên được cái chuyện ấy '' Tim nó như bị bóp chặt lại , cứ co thắt từng hồi khi nghĩ về cái ức kinh khủng ấy , cái ký ức không thể nào phai nhòa dù đã mười mấy năm trôi qua .

 
Top Bottom