Tài năng HMF [Sáng tác] Truyện dài: Xanh xanh góc trời

LeMinhwr

Học sinh mới
18 Tháng mười một 2023
5
7
6
20
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giới thiệu​

- Tên tác phẩm: Xanh xanh góc trời
- Tác giả: Lê Minh
- Thể loại: học đường, lãng mạn, hiện đại
- Độ dài: 30 chương (dự kiến)
- Giới thiệu:

Giữa cuộc đời chảy trôi theo từng bước chân, giữa tháng năm thấm thoát chẳng thể nào quay lại, vẫn còn một mảnh trời xanh nơi ngôi trường ngày ấy đã chứng kiến bao khoảnh khắc vụng dại của những cô cậu học trò.

Xoay quanh câu chuyện về Lam, Minh, Chi, Khánh, “Xanh xanh góc trời” kể về thời cấp ba với muôn vàn những trải nghiệm đầu đời của từng nhân vật. Đứng trước các lựa chọn và ngã rẽ, mỗi người lại mang trong lòng những nỗi niềm khác nhau.

Tất cả tạo nên một quãng thời gian mà ở đó, dẫu có là hân hoan hay vụn vỡ, chia biệt hay vẹn nguyên, thì tháng năm nhìn lại, tất thảy rồi cũng chỉ còn trong hình hài của những hoài niệm bâng khuâng.

- Trích đoạn:

“Ngước mặt lên, những tia sáng mong manh nhưng rực rỡ cuối ngày tràn vào mái hiên sân thượng. Từ đây còn nhìn được những cảnh vật phía xa ngoài khuôn viên trường, rợp một màu xanh yên ả. Mọi chuyển động như chậm dần, để sắc nắng dần len lỏi ấp ôm. Tôi như bị thôi miên, còn Minh đứng bên cạnh cũng chẳng nói lời nào.

Chúng tôi cứ đứng như vậy, thỉnh thoảng tôi lại ngắm nhìn mảnh trời đằng xa ngả sắc đỏ tàn trên vai áo cậu. Còn đôi mắt đen thăm thẳm kia lại như được nhuốm thêm một khoảng sáng mờ.

Tim tôi đập rộn, một chút bối rối ùa đến. Bất chợt như cách mà ánh hoàng hôn vây lấy chúng tôi.”

Chương 1: Ngày khai giảng​

c1 copy.png

Ngày khai giảng, màu nắng đậu trên những tà áo hân hoan. Tôi ngước nhìn xung quanh, thu vào tầm mắt tất thảy những tươi vui bao bọc lấy khuôn viên trường. Đâu đây vẫn là một cảm giác diệu kỳ đến không tưởng. Ngôi trường mà tôi hằng mơ, hóa ra đã ở ngay đây rồi.

Trên sân khấu là phần tuyên dương tốp ba thủ khoa đầu vào của từng môn chuyên. Đến môn tiếng Anh, tôi chờ đợi thật chăm chú.

“Trương Diệp Chi.”

Đứa bạn thân nhất của tôi. Xinh đẹp và giỏi giang, cái gì cũng có cả. Là học sinh duy nhất không đến từ khu vực thành phố mà lại lọt vào tốp ba. Tôi nhìn về nó với vẻ tự hào rồi vẫy tay phấn khích. Nó cũng cười lại với tôi, khuôn mặt rạng rỡ như ánh dương.

“Đặng Duy Khánh.”

“Vũ Đăng Minh.”

Hai chàng trai đứng đầu cách nhau đúng 0,05 điểm khiến ai nấy trong chúng tôi đều sửng sốt. Cao ráo, sáng sủa nhưng mỗi người một vẻ. Trong khi Khánh vui tươi và tràn trề sức sống với làn da nâu vàng thì Minh có vẻ trầm tư và điềm đạm hơn. Tôi không biết gì nhiều về họ, chỉ nghe đâu Minh và Khánh từng là kỳ phùng địch thủ từ hồi học cấp hai.

Trước khi vào năm học ổn định, vì chuyên Anh có hai lớp nên chúng tôi phải trải qua kì thi phân loại. Trong khi Anh 1 lấy điểm cao hơn, là “lò luyện” học sinh giỏi quốc gia thì Anh 2 lại thiên về “trường phái” học đều, cũng có tiếng là ngoại khóa toàn diện hơn một chút.

- Tao sẽ học Anh 2. - Chi tuyên bố với tôi. - Tao không muốn cấp 3 lại vào lò luyện thi học sinh giỏi như hồi cấp 2.

- Nhưng mày học giỏi như thế… - Tôi nói.

- Tao tự làm sai để điểm thấp xuống là được. Với cả, học Anh 2 đều các môn hơn, lúc thi đại học đỡ phải bù lại kiến thức cũ.

- Mày chắc chứ?

Quả thực là con bạn tôi, nó chắc như đinh đóng cột với quyết định của mình. Nói là làm, nó cố tình làm sai để điểm của mình thấp đi. Vậy là nó cùng lớp với tôi - một đứa dù có còng lưng chạy thì thực lực cũng không với được vào Anh 1.

Nhưng chuyện sốc hơn là…

Lớp Anh 2 của chúng tôi lại có cả bạn Đăng Minh.

Thủ khoa cả khối lại học lớp này ư?

Khỏi phải nói thì ai nấy đều rất sốc trước tin tức trên. Không ai rõ duyên cớ vì sao, nhưng việc tốp ba chỉ có một người học Anh 1 quả là điều lạ. Rất nhiều “giả thuyết” đã được đưa ra, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì là chắc chắn. Hôm gặp mặt lớp, tôi mới có dịp nhìn kĩ hơn nhân vật thủ khoa này.

Cậu bạn tên Minh ít nói và ngồi lặng lẽ ở cuối lớp. Đến khi bầu ban cán sự, cả lớp nhao nhao lên gọi tên cậu. Minh chẳng tỏ thái độ gì, nhưng khi những tiếng xì xào trở nên ồn ã, cậu bật ra một câu khiến cả căn phòng im lặng:

- Lớp trưởng lớp này hả? Nghe có vẻ tự hào ghê ấy nhỉ?

Nghe thấy câu đó, Chi ngồi bên cạnh tôi lập tức đứng bật dậy:

- Có, tự hào chứ! Anh 2 truyền thống học đều - ngoại khóa giỏi cơ mà. Tớ xung phong làm lớp trưởng ạ.

Cả lớp ồ lên tán thường với cô bạn xinh đẹp và khí khái. Minh chẳng đáp lại, dù cho ánh mắt của Chi tràn ngập thách thức.

Giờ ra chơi, tôi và Chi tranh thủ làm quen với các bạn xung quanh. Giữa những tiếng nói chuyện rôm rả của lớp, một tiếng réo gọi vọng từ cửa:

- Minh!

Tôi nhìn ra ngoài, không phải ai xa lạ mà chính là Duy Khánh. Cậu ta cầm theo trái bóng rổ, hướng về phía Minh:

- Trận đấu lớp chọn thì thắng bại đã rõ, chúng ta còn trận cầu thể thao nữa, mày có muốn ra đây phân thắng bại với tao không?

Minh từ từ bước đến, buông một câu chưng hửng:

- Tao không muốn tiếp mấy trò trẻ con.

Đám đông chưa kịp phấn khích đã bị dội gáo nước lạnh. Cũng đúng thôi, trò bóng rổ này hứa hẹn là kịch tính. Chi nghe thấy thế thì ra trước cửa, nói với Minh:

- Tớ không cần biết là cậu muốn chơi hay không. Nhưng đã là người của Anh 2, thì không có khái niệm chưa làm đã chạy rồi đâu.

Minh dường như hơi lưỡng lự, nhưng nhìn vào thái độ khiêu khích của Khánh, cậu ta cuối cùng cũng đưa ra quyết định:

- Được.

- Tao với mày cái gì cũng ganh đua với nhau, mấy năm nay rồi. Thế nên là nếu mày thua, mày phải thừa nhận là mày kém hơn. - Khánh dõng dạc.

- Còn nếu tao thắng thì mày nên bỏ cái ảo tưởng rằng mày được xếp ngang hàng để thi thố với tao.

Lời Minh nói ra khiến chúng tôi vừa oai vừa sợ. Oai vì lời lẽ sắt đá, mà sợ vì lỡ thua thì không biết giấu mặt đi đâu. Nói gì thì nói, một đứa Anh 2 thua thì cả lớp chúng tôi đều không lấy gì làm vui vẻ.

Vậy là ra chơi, hai lớp lôi nhau ra sân bóng. Sau khi đưa ra luật lệ và bầu cử trọng tài rõ ràng, thì cả đám chúng tôi đều dõi mắt theo hai người. Khánh hoạt bát và hăng say, Minh điềm tĩnh và chắc chắn. Sau một hồi lăn lộn với tận ba hiệp phụ thì…

Minh thắng.

Chúng tôi thở phào. Cả lớp Anh 2 vừa ghét cái tên hợm hĩnh kiêu căng là Minh nhưng cũng không giấu được vẻ sung sướng, thi nhau chúc mừng cậu. Minh nhìn thấy vậy thì vẻ mặt ấy cũng giãn ra hơn, như thể hành vi trước đó chỉ là phút bốc đồng lỡ miệng. Cậu hơi ngượng nghịu trước sự ngợi khen của cả lớp, trong khi Khánh thì mặt vẫn hớn hở vì có một trận đấu cống hiến. Có vẻ như cậu bạn tên Khánh này rất biết cách tận hưởng những gì mình làm.

Chúng tôi trở về lớp. Chi đứng lên bục tiếp tục một vài vấn đề cần giải quyết của giờ sinh hoạt:

- Lớp mình vẫn chưa bầu lớp phó học tập. Vì Minh có điểm đầu vào rất là ấn tượng, nên tớ xin đề cử Minh nha.

Lần này thì cậu ta đã chịu nhận. Trước khi đồng ý, Minh còn đứng ra xin lỗi cả lớp. Vẻ mặt ngượng ngùng và phảng phất chút gì đó ưu tư.

Ngày đó, tôi còn tự hỏi không biết cậu ta sẽ thích nghi với việc không phải học sinh lớp chọn như thế nào. Mãi sau này tôi mới rõ, thì ra cậu cố tình bỏ trống bài thi để biết đâu bố mẹ sẽ ít kì vọng ở cậu hơn. Minh của năm ấy, vẫn là kẻ ngốc nghếch và bốc đồng nhất mà tôi từng biết.

*

Lại sắp đến một đợt thi nữa trước thềm giữa kì, với mục đích khảo sát chất lượng. Cứ ăn rồi thi, tôi phải vật lộn rất nhiều để bước đầu làm quen với khối lượng kiến thức nạp vào. Trong căn phòng kí túc xá có tôi, Chi và Thư, cả ba đều đang vùi đầu vào sách vở. Thư không đến từ cùng một huyện với bọn tôi, nhưng xởi lởi và dễ gần, nên cũng rất nhanh để làm quen.

- Hay lên thư viện đổi gió một tí không? - Tôi đề xuất.

- Thôi, mày cứ đi đi, tao cũng không định học lâu. - Chi nói.

Tôi thấy nó vừa đáp vừa nhìn vào màn hình điện thoại đầy đăm chiêu.

- Á à. - Tôi giật lấy điện thoại nó, bắt quả tang. - Đang ‘stalk’ ai đây?

Thư cũng nhảy vào:

- Chết chết, lớp trưởng với lớp phó! Không biết đầu năm đã có gì để bọn tao hóng chưa.

Chi cũng không lấy gì làm luống cuống, đáp lại:

- Có, giờ tao tán Minh thì chúng mày thấy sao?

- Ủng hộ! - Thư đáp ngay, chẳng nằm ngoài dự đoán với tính cách buôn dưa lê của nó.

Tôi thấy Chi nửa đùa nửa thật thì cũng chẳng để ý lắm. Vì tính nó xưa giờ đều vậy, dám nói dám làm thật nhưng cũng nhây phải biết.
 
Last edited:

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa

Giới thiệu​

- Tên tác phẩm: Xanh xanh góc trời
- Tác giả: Lê Minh
- Thể loại: học đường, lãng mạn, hiện đại
- Độ dài: 30 chương (dự kiến)
- Giới thiệu:

Giữa cuộc đời chảy trôi theo từng bước chân, giữa tháng năm thấm thoát chẳng thể nào quay lại, vẫn còn một mảnh trời xanh nơi ngôi trường ngày ấy đã chứng kiến bao khoảnh khắc vụng dại của những cô cậu học trò.

Xoay quanh câu chuyện về Lam, Minh, Chi, Khánh, “Xanh xanh góc trời” kể về thời cấp ba với muôn vàn những trải nghiệm đầu đời của từng nhân vật. Đứng trước các lựa chọn và ngã rẽ, mỗi người lại mang trong lòng những nỗi niềm khác nhau.

Tất cả tạo nên một quãng thời gian mà ở đó, dẫu có là hân hoan hay vụn vỡ, chia biệt hay vẹn nguyên, thì tháng năm nhìn lại, tất thảy rồi cũng chỉ còn trong hình hài của những hoài niệm bâng khuâng.

- Trích đoạn:



Chương 1: Ngày khai giảng​


Ngày khai giảng, màu nắng đậu trên những tà áo hân hoan. Tôi ngước nhìn xung quanh, thu vào tầm mắt tất thảy những tươi vui bao bọc lấy khuôn viên trường. Đâu đây vẫn là một cảm giác diệu kỳ đến không tưởng. Ngôi trường mà tôi hằng mơ, hóa ra đã ở ngay đây rồi.

Trên bục giảng là phần tuyên dương tốp ba thủ khoa đầu vào của từng môn chuyên. Đến môn tiếng Anh, tôi chờ đợi thật chăm chú.

“Trương Diệp Chi.”

Đứa bạn thân nhất của tôi. Xinh đẹp và giỏi giang, cái gì cũng có cả. Là học sinh duy nhất không đến từ khu vực thành phố mà lại lọt vào tốp ba. Tôi nhìn về nó với vẻ tự hào rồi vẫy tay phấn khích. Nó cũng cười lại với tôi, khuôn mặt rạng rỡ như ánh dương.

“Đặng Duy Khánh.”

“Vũ Đăng Minh.”

Hai chàng trai đứng đầu cách nhau đúng 0,05 điểm khiến ai nấy trong chúng tôi đều sửng sốt. Cao ráo, sáng sủa nhưng mỗi người một vẻ. Trong khi Khánh vui tươi và tràn trề sức sống với làn da nâu vàng thì Minh có vẻ trầm tư và điềm đạm hơn. Tôi không biết gì nhiều về họ, chỉ nghe đâu Minh và Khánh từng là kỳ phùng địch thủ từ hồi học cấp hai.

Trước khi vào năm học ổn định, vì chuyên Anh có hai lớp nên chúng tôi phải trải qua kì thi phân loại. Trong khi Anh 1 lấy điểm cao hơn, là “lò luyện” học sinh giỏi quốc gia thì Anh 2 lại thiên về “trường phái” học đều, cũng có tiếng là ngoại khóa toàn diện hơn một chút.

- Tao sẽ học Anh 2. - Chi tuyên bố với tôi. - Tao không muốn cấp 3 lại vào lò luyện thi học sinh giỏi như hồi cấp 2.

- Nhưng mày học giỏi như thế… - Tôi nói.

- Tao tự làm sai để điểm thấp xuống là được. Với cả, học Anh 2 đều các môn hơn, lúc thi đại học đỡ phải bù lại kiến thức cũ.

- Mày chắc chứ?

Quả thực là con bạn tôi, nó chắc như đinh đóng cột với quyết định của mình. Nói là làm, nó cố tình làm sai để điểm của mình thấp đi. Vậy là nó cùng lớp với tôi - một đứa dù có còng lưng chạy thì thực lực cũng không với được vào Anh 1.

Nhưng chuyện sốc hơn là…

Lớp Anh 2 của chúng tôi lại có cả bạn Đăng Minh.

Thủ khoa cả khối lại học lớp này ư?

Khỏi phải nói thì ai nấy đều rất sốc trước tin tức trên. Không ai rõ duyên cớ vì sao, nhưng việc tốp ba chỉ có một người học Anh 1 quả là điều lạ. Rất nhiều “giả thuyết” đã được đưa ra, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì là chắc chắn. Hôm gặp mặt lớp, tôi mới có dịp nhìn kĩ hơn nhân vật thủ khoa này.

Cậu bạn tên Minh ít nói và ngồi lặng lẽ ở cuối lớp. Đến khi bầu ban cán sự, cả lớp nhao nhao lên gọi tên cậu. Minh chẳng tỏ thái độ gì, nhưng khi những tiếng xì xào trở nên ồn ã, cậu bật ra một câu khiến cả căn phòng im lặng:

- Lớp trưởng lớp này hả? Nghe có vẻ tự hào ghê ấy nhỉ?

Nghe thấy câu đó, Chi ngồi bên cạnh tôi lập tức đứng bật dậy:

- Có, tự hào chứ! Anh 2 truyền thống học đều - ngoại khóa giỏi cơ mà. Tớ xung phong làm lớp trưởng ạ.

Cả lớp ồ lên tán thường với cô bạn xinh đẹp và khí khái. Minh chẳng đáp lại, dù cho ánh mắt của Chi tràn ngập thách thức.

Giờ ra chơi, tôi và Chi tranh thủ làm quen với các bạn xung quanh. Giữa những tiếng nói chuyện rôm rả của lớp, một tiếng réo gọi vọng từ cửa:

- Minh!

Tôi nhìn ra ngoài, không phải ai xa lạ mà chính là Duy Khánh. Cậu ta cầm theo trái bóng rổ, hướng về phía Minh:

- Trận đấu lớp chọn thì thắng bại đã rõ, chúng ta còn trận cầu thể thao nữa, mày có muốn ra đây phân thắng bại với tao không?

Minh từ từ bước đến, buông một câu chưng hửng:

- Tao không muốn tiếp mấy trò trẻ con.

Đám đông chưa kịp phấn khích đã bị dội gáo nước lạnh. Cũng đúng thôi, trò bóng rổ này hứa hẹn là kịch tính. Chi nghe thấy thế thì ra trước cửa, nói với Minh:

- Tớ không cần biết là cậu muốn chơi hay không. Nhưng đã là người của Anh 2, thì không có khái niệm chưa làm đã chạy rồi đâu.

Minh dường như hơi lưỡng lự, nhưng nhìn vào thái độ khiêu khích của Khánh, cậu ta cuối cùng cũng đưa ra quyết định:

- Được.

- Tao với mày cái gì cũng ganh đua với nhau, mấy năm nay rồi. Thế nên là nếu mày thua, mày phải thừa nhận là mày kém hơn. - Khánh dõng dạc.

- Còn nếu tao thắng thì mày nên bỏ cái ảo tưởng rằng mày được xếp ngang hàng để thi thố với tao.

Lời Minh nói ra khiến chúng tôi vừa oai vừa sợ. Oai vì lời lẽ sắt đá, mà sợ vì lỡ thua thì không biết giấu mặt đi đâu. Nói gì thì nói, một đứa Anh 2 thua thì cả lớp chúng tôi đều không lấy gì làm vui vẻ.

Vậy là ra chơi, hai lớp lôi nhau ra sân bóng. Sau khi đưa ra luật lệ và bầu cử trọng tài rõ ràng, thì cả đám chúng tôi đều dõi mắt theo hai người. Khánh hoạt bát và hăng say, Minh điềm tĩnh và chắc chắn. Sau một hồi lăn lộn với tận ba hiệp phụ thì…

Minh thắng.

Chúng tôi thở phào. Cả lớp Anh 2 vừa ghét cái tên hợm hĩnh kiêu căng là Minh nhưng cũng không giấu được vẻ sung sướng, thi nhau chúc mừng cậu. Minh nhìn thấy vậy thì vẻ mặt ấy cũng giãn ra hơn, như thể hành vi trước đó chỉ là phút bốc đồng lỡ miệng. Cậu hơi ngượng nghịu trước sự ngợi khen của cả lớp, trong khi Khánh thì mặt vẫn hớn hở vì có một trận đấu cống hiến. Có vẻ như cậu bạn tên Khánh này rất biết cách tận hưởng những gì mình làm.

Chúng tôi trở về lớp. Chi đứng lên bục tiếp tục một vài vấn đề cần giải quyết của giờ sinh hoạt:

- Lớp mình vẫn chưa bầu lớp phó học tập. Vì Minh có điểm đầu vào rất là ấn tượng, nên tớ xin đề cử Minh nha.

Lần này thì cậu ta đã chịu nhận. Trước khi đồng ý, Minh còn đứng ra xin lỗi cả lớp. Vẻ mặt ngượng ngùng và phảng phất chút gì đó ưu tư.

Ngày đó, tôi còn tự hỏi không biết cậu ta sẽ thích nghi với việc không phải học sinh lớp chọn như thế nào. Mãi sau này tôi mới rõ, thì ra cậu cố tình bỏ trống bài thi để biết đâu bố mẹ sẽ ít kì vọng ở cậu hơn. Minh của năm ấy, vẫn là kẻ ngốc nghếch và bốc đồng nhất mà tôi từng biết.

*

Lại sắp đến một đợt thi nữa trước thềm giữa kì, với mục đích khảo sát chất lượng. Cứ ăn rồi thi, tôi phải vật lộn rất nhiều để bước đầu làm quen với khối lượng kiến thức nạp vào. Trong căn phòng kí túc xá có tôi, Chi và Thư, cả ba đều đang vùi đầu vào sách vở. Thư không đến từ cùng một huyện với bọn tôi, nhưng xởi lởi và dễ gần, nên cũng rất nhanh để làm quen.

- Hay lên thư viện đổi gió một tí không? - Tôi đề xuất.

- Thôi, mày cứ đi đi, tao cũng không định học lâu. - Chi nói.

Tôi thấy nó vừa đáp vừa nhìn vào màn hình điện thoại đầy đăm chiêu.

- Á à. - Tôi giật lấy điện thoại nó, bắt quả tang. - Đang ‘stalk’ ai đây?

Thư cũng nhảy vào:

- Chết chết, lớp trưởng với lớp phó! Không biết đầu năm đã có gì để bọn tao hóng chưa.

Chi cũng không lấy gì làm luống cuống, đáp lại:

- Có, giờ tao tán Minh thì chúng mày thấy sao?

- Ủng hộ! - Thư đáp ngay, chẳng nằm ngoài dự đoán với tính cách buôn dưa lê của nó.

Tôi thấy Chi nửa đùa nửa thật thì cũng chẳng để ý lắm. Vì tính nó xưa giờ đều vậy, dám nói dám làm thật nhưng cũng nhây phải biết.
LeMinhwrDù không có tí chuyên môn gì nhưng mình cũng xin đưa ra một vài nhận xét cá nhân. Văn phong của bạn khá rõ ràng, mạch lạc, phù hợp với đại đa số đối tượng người đọc. Các nhân vật đã phần nào tạo được nét cá tính riêng ngay ở chương 1. Và trên phương diện là chương mở đầu của một truyện dài, bạn đã thành công trong việc thiết lập phong cách và hướng đi của câu chuyện sau này. Tuy ở một vài đoạn mình vẫn cảm thấy bạn miêu tả chưa được chi tiết lắm (đơn cử như trận bóng rổ chẳng hạn, bạn có thể kể lại diễn biến trận đấu bằng một vài đoạn văn để giúp người đọc nhập tâm hơn vào nội dung truyện), đồng thời diễn biến tổng thể cũng hơi nhanh so với một truyện thể loại học đường (cũng có thể đây là dụng ý của tác giả, mình không rõ lắm). Nhìn chung thì truyện rất có triển vọng. Không biết bạn có đăng truyện ở nền tảng nào khác không nhỉ? Diễn đàn này hiện tại khá là trầm nên truyện bạn đăng lên khó mà tìm được người ủng hộ.
 

LeMinhwr

Học sinh mới
18 Tháng mười một 2023
5
7
6
20
Hà Nội
Dù không có tí chuyên môn gì nhưng mình cũng xin đưa ra một vài nhận xét cá nhân. Văn phong của bạn khá rõ ràng, mạch lạc, phù hợp với đại đa số đối tượng người đọc. Các nhân vật đã phần nào tạo được nét cá tính riêng ngay ở chương 1. Và trên phương diện là chương mở đầu của một truyện dài, bạn đã thành công trong việc thiết lập phong cách và hướng đi của câu chuyện sau này. Tuy ở một vài đoạn mình vẫn cảm thấy bạn miêu tả chưa được chi tiết lắm (đơn cử như trận bóng rổ chẳng hạn, bạn có thể kể lại diễn biến trận đấu bằng một vài đoạn văn để giúp người đọc nhập tâm hơn vào nội dung truyện), đồng thời diễn biến tổng thể cũng hơi nhanh so với một truyện thể loại học đường (cũng có thể đây là dụng ý của tác giả, mình không rõ lắm). Nhìn chung thì truyện rất có triển vọng. Không biết bạn có đăng truyện ở nền tảng nào khác không nhỉ? Diễn đàn này hiện tại khá là trầm nên truyện bạn đăng lên khó mà tìm được người ủng hộ.
Lê Duy VũThật sự cảm ơn bạn vô cùng vì đã dành thời gian đọc và bình luận. Mình thấy bạn cũng là một tác giả nên chắc hẳn bạn cũng hiểu một bình luận có ý nghĩa như nào, nhất là ở một nơi ít đất cho truyện dài như HMF hiện tại. Trả lời câu hỏi của bạn thì mình đã đăng 18 chương trên Wattpad (@LeMinhwr) và tiến độ sáng tác thì đang đến khoảng 25 chương rồi. Những nhận xét của bạn rất xác đáng, mình thực sự cảm ơn nhé <3

p.s: có thời gian thì nhất định mình sẽ ghé thread truyện của bạn.
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thật sự cảm ơn bạn vô cùng vì đã dành thời gian đọc và bình luận. Mình thấy bạn cũng là một tác giả nên chắc hẳn bạn cũng hiểu một bình luận có ý nghĩa như nào, nhất là ở một nơi ít đất cho truyện dài như HMF hiện tại. Trả lời câu hỏi của bạn thì mình đã đăng 18 chương trên Wattpad (@LeMinhwr) và tiến độ sáng tác thì đang đến khoảng 25 chương rồi. Những nhận xét của bạn rất xác đáng, mình thực sự cảm ơn nhé <3

p.s: có thời gian thì nhất định mình sẽ ghé thread truyện của bạn.
LeMinhwrKhông có gì đâu. Cái cảm giác chẳng có ai tương tác mình gặp nhiều quen luôn rồi =))) Mình cũng sẽ xem thử truyện của bạn bên Wattpad. Mong là bạn có thêm động lực để hoàn thành truyện trong thời gian tới.
 
  • Like
Reactions: LeMinhwr

LeMinhwr

Học sinh mới
18 Tháng mười một 2023
5
7
6
20
Hà Nội

Chương 2: Phòng thư viện​


c2 copy.png
Gác lại trò đùa với hai đứa bạn cùng phòng, tôi nhét sách vở vào cặp để lên thư viện. Trường tôi có một chiếc thư viện đẹp mê ly, rộng rãi và hiện đại, không hổ danh là nơi mà nguồn quỹ dồi dào của tỉnh đổ vào. Trước khi học, tôi ký tên “Hoàng Châu Lam” vào tờ khai đã đến nơi. Ký xong định đi thì tôi chợt ngừng lại vì bắt gặp dòng chữ “Vũ Đăng Minh” ngay phía trên đầu của tờ khai trước đó.

Chà, đã học giỏi lại còn chăm chỉ nữa. Ở thành phố mà giờ này chưa về nhà, chứng tỏ cũng bỏ không ít công sức.

Tôi ngồi xuống chỗ trống cuối cùng còn sót lại, nhưng may sao lại ngay cửa sổ, rất vừa vặn để tôi nhìn xuống chậu hoa nhài ở góc sân của tòa nhà. Dưới ánh đèn khuya vàng vọt, nó vẫn đẹp một màu tinh khôi. Tôi mải ngắm nhìn, say sưa ngây ngốc, chẳng kịp mở những trang sách Toán tội nghiệp nằm trơ trên bàn.

“Màu khuya trên những cành hoa nhỏ
Dưới ánh vàng trăng, dạt dào hương.”

Tôi ngẫu hứng chụp một bức hình rồi để lại hai dòng thơ trên blog, không ngừng cảm thán về loài hoa mà mình say mê. Lâu rồi kể từ khi vào năm học, tôi chẳng ngó ngàng đến góc nhỏ này. Nhưng mỗi khi có tâm sự gì, tôi đều trút hết lên blog, nơi mà chỉ có tôi và đứa bạn thân là Chi biết. Nó bảo tôi là giỏi văn thơ, không “dùi đục chấm mắm cáy” như nó. Nhưng tôi cũng không đề cao khả năng của bản thân, chỉ là tôi tự tìm được một cách thích hợp để giãi tỏ lòng mình mà thôi.

Tôi nhìn vào đồng hồ, giật mình nhận ra đã hơn chín giờ rưỡi. Tôi cuống cuồng gập laptop, loay hoay mở sách Toán để bắt đầu ôn. Minh lướt qua chỗ tôi ngồi để về lại bàn mình, tiếp tục vùi đầu vào sách. Chắc cậu ta vừa đi đâu đó giải lao.

Tôi chợt nhìn cậu, nhìn chăm chăm vào màu áo trắng vẫn mặc từ sáng đến chiều, cũng chỉ thấy bóng lưng cần mẫn và thinh lặng. Chốc chốc, qua ô cửa kính phản chiếu lại chút mờ nhòe, tôi lại thấy vẻ đăm chiêu dường như là gặp bài tập khó của Minh. Chỉ đăm chiêu một lúc rồi lại hùng hục ghi chép, chẳng giống như tôi, cắn bút lơ đễnh vài tiếng đồng hồ.

Hậu quả là giờ Toán ngày hôm sau, tôi bị thầy gọi lên bảng. Sau mười phút vật lộn, tôi vẫn không vẽ nổi cái đồ thị hàm giá trị tuyệt đối mà thầy đã rào trước là “nhắc rất nhiều lần rồi.” Thầy Thanh là chủ nhiệm lớp tôi, tính tình hiền lành và tuy không quở trách, nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng đó là tôi cũng đủ hiểu.

- Em về chỗ nghe thầy giảng lại một lần nữa nhé!

Dù rằng tôi đã tự biết thân biết phận về thực lực môn này của mình, nhưng tôi vẫn áp lực lắm. Ở một ngôi trường chuyên, ai nấy đều vô cùng có năng khiếu và không ngừng nỗ lực, tôi sợ một đứa vốn đã nằm tốp dưới như mình sẽ càng lúc càng thụt lùi.

Trở về kí túc xá, Chi an ủi tôi:

- Khó quá thì để tối tao kèm thêm. Cũng không đến nỗi đâu, chẳng qua dạo này kiến thức mới nhiều nên mày chưa quen đấy.

Tôi ậm ừ. Chán nản, tôi mở laptop lên, vào blog thì giật mình trước thông báo có bình luận mới. Tôi không hiểu, blog này chỉ tôi và Chi biết, mà nó không bình luận bao giờ, thì ai mà thèm ngó ngàng chứ? Đúng là thỉnh thoảng sẽ có người lạ tình cờ nhấp vào xem nhưng cũng chẳng có ai tỏ ra hứng thú gì. Người này không để ảnh đại diện, chỉ thấy tên tài khoản là “Màu xanh”, với dòng bình luận ngắn ngủi:

“Thơ hay đó.”

Đúng ba chữ. Nhưng cũng đủ khiến tôi vui hết mức rồi hào hứng khoe với Chi. Chi cũng mừng cho tôi, lại còn trêu là tâm trạng tôi cứ thay đổi xoành xoạch.

- Hay là mày nhắn hỏi làm quen đi! Chào hỏi thử xem người ta là ai!

Ngược lại với vẻ hứng thú của nó, tôi nghĩ bụng, chắc mình chỉ nên gửi câu cảm ơn thôi. Thực ra tôi thấy, nếu người ta tìm hiểu thêm về mình thì cũng không chắc là họ sẽ mảy may quan tâm, thậm chí còn chán hơn, nên tốt nhất là giữ lại ấn tượng về một đoạn thơ “hay” là được.

*

Giờ truy bài đầu buổi học, Minh vẫn lên bảng làm nhiệm vụ chữa và sửa những bài khó như thường lệ. Bỗng nhiên, Duy Khánh từ lớp bên xuất hiện trước cửa, í ới gọi xin ít phấn viết.

- Chúc mừng lớp Chi vì đã được vinh dự tặng phấn cho tớ.

Trước vẻ cợt nhả của Khánh, Chi chỉ liếc mắt không thèm đáp.

- Sao chưa về lớp đi?

- À, còn một chuyện, sắp phát động phong trào tập san theo lớp rồi đó. - Khánh nói.

- Tớ cũng nghe qua rồi, nhưng đợi thông báo chính thức thì mới nói lại cho lớp.

- Lại thêm một thứ nữa mà lớp cậu lại chuẩn bị thua lớp tớ.

Chi lại lườm cậu ta, vẻ bực tức hiện trên mặt. Minh vẫn bình thản viết lên bảng chi chít những con số và công thức để giảng cho các bạn. Nhưng có vẻ đó chỉ là ngoài mặt, theo lời Chi kể lúc chiều thì khác hẳn:

- Ê trưa nay tao với Minh đi lên phòng truyền thống để xem mấy mẫu tập san các năm trước. Tưởng Minh không hứng thú lắm nhưng lại làm việc nghiêm túc cực kì, vừa xem vừa chăm chú ghi chép.

- Ồ. - Thư cảm thán. - Nghe là thấy có phong thái của người có thực lực.

- Chứ sao. Cẩn trọng và lễ phép với các thầy cô nữa. - Chi tấm tắc khen.

Cô bạn thân của tôi còn nổ thêm cả một tràng dài “ca ngợi” nữa. Lần đầu tiên tôi thấy nó nói về một bạn nam với vẻ ngưỡng mộ sâu sắc tới vậy.

- Chính ra tập san chào mừng tuần lễ 20/11 mà bắt đầu sớm thật. - Thư nói.

- Ừ, vì tập san trường mình làm cầu kỳ và sáng tạo phết. Không phải chỉ mỗi thơ văn mà còn nhiều chuyên mục các lớp tự bố trí như một ấn phẩm thực thụ luôn ấy.

Chúng tôi hào hứng bàn luận cả chiều. Nhưng dù chuyện tập san có lý thú tới đâu thì hiện thực về kì thi sắp tới vẫn choán lấy đầu óc tôi. Lần nghỉ lễ này, tôi quyết định không về nhà, dành toàn thời gian trên kí túc xá để tập trung ôn thi. Tôi học từ sáng tới chiều, liên tục nhắc nhở mình phải tập trung hết mức.

Trời dần nhạt nắng, bóng dáng hoàng hôn đậu trên những ô cửa lặng thinh. Cũng phải, nghỉ lễ nên học sinh về nhà hết, chỉ còn lác đác vài bóng người. Tôi đi bộ ra sân trường, ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn và đẹp đẽ, tiện mang theo túi đồ để lát ra cổng mua lấy vài thứ.

“Ầm”

Chợt, một âm thanh vọng lại từ sân bóng, khiến tôi phải ngoái sang nhìn. Minh ở đó một mình, hăng say chơi bóng rổ. Cậu liên tục nhả bóng, đập bóng rồi lại ném, tiếng “inh inh” của cột sắt dường như mỗi lúc một dồn dập hơn, gắt gỏng hơn.

Cậu đổ mồ hôi đến mức ướt đẫm cả lưng áo nhưng vẫn không ngừng chơi. Giữa trời chạng vạng, hình bóng cao gầy dường như hòa vào cảnh vật, xen giữa bóng nắng đổ dài rồi dần tắt. Tôi chẳng hề nhận ra mình cứ đứng một góc, lén ngắm nhìn mà quên mất thời gian trôi.

Rồi cậu dừng lại, uống một ngụm nước, nói vọng về phía tôi:

- Đứng xem như thế không mỏi à?
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

LeMinhwr

Học sinh mới
18 Tháng mười một 2023
5
7
6
20
Hà Nội
Chương 3: Màu hoàng hôn

c3 copy (1).png

Tôi giật thót, cả người như đông cứng. Đang chần chừ không biết phải đáp lại ra sao, thì cậu ta lại nói:

- À mà…

Tôi không rõ vì sao cậu lại ậm ừ. Hay có lẽ Minh còn chưa thể nhớ ngay ra được tên tôi? Cũng phải, vì sự xuất hiện của tôi trong lớp cũng không có gì là nổi trội. Nghĩ thế, tôi ngập ngừng tiếp lời Minh bằng việc nói ra tên mình:

- Lam. Hoàng Châu Lam.

- Ừ. - Cậu ta đáp gọn, rồi thu dọn đồ đạc của mình.

Minh định bước đi về, nhưng dường như lại nhớ về thứ gì đó, nên quay sang hỏi tôi:

- Cậu nhớ sổ sinh hoạt lớp mình để đâu không?

- À, trên ngăn tủ của lớp. Tôi có mang chìa khóa này. - Vì chơi thân với lớp trưởng nên tôi được Chi tin tưởng giao trọng trách giữ một chìa.

- Vậy nhờ cậu đi cùng tớ. - Minh nói, rồi lập tức rảo bước, chẳng kịp để tôi suy nghĩ.

Trên đường đi, tôi không nén được tò mò, quay sang hỏi:

- Nghỉ lễ mà cậu vẫn đến trường tập bóng rổ á? Lại còn tập một mình.

- Thì… - Minh hơi ngần ngừ. - Ở nhà tớ cũng chẳng có ai, bố mẹ đều đi công tác hết. Một mình ở nhà với bốn bức tường thì chi bằng chơi một mình ở sân tập, đỡ chán hơn.

Tôi nghe xong thì gật gù. Chỉ kịp để ý chút ưu tư phảng phất trong câu trả lời của Minh, tôi không hỏi gì thêm nữa. Hai đứa đi cạnh nhau, băng qua dãy nhà dài hun hút.

Ở trường tôi thì lớp nào cũng rộng và đẹp, từng phòng lại có một hàng tủ gỗ theo kiểu tối giản, mỗi học sinh một ngăn, còn dư ra thì để cho lớp bỏ một vài thứ đồ cần thiết. Vì là ngăn không ai chọn nên nó nằm ở trên cùng, tôi với mãi cũng không sao tách cánh cửa ra được. Vừa định tìm ghế thì Minh đưa tay lên lấy giúp, tiện tay gõ một cái vào đầu tôi, lẩm nhẩm:

- Không hiểu bình thường người lùn ‘function’ như nào nhỉ?

Người lùn thì không ‘vận hành’ được ấy hả?

Tôi ức nghẹn, nhưng chẳng biết phải nói lại ra sao. Sau khi cùng Minh ra khỏi lớp, chúng tôi còn bước chung một đoạn đường ra lối cổng phụ. Vừa đi vừa quen tay đập quả bóng rổ xuống nền, nhưng không may, nó đột nhiên bay vụt lên tận tầng trên của tòa sau kí túc xá.

- Chết rồi! Phải làm sao đây nhỉ?

- Lên đó lấy được không? - Minh hỏi.

- Sao tớ biết được chứ? - Dù gì tôi cũng chỉ vào học chưa lâu.

- Cứ thử lên xem, có khi giờ vắng quá còn chả có ai ấy!

Tôi theo cậu lên tầng, trong lòng thầm nhủ có khi mình lại gặp họa chỉ vì trót mải đứng nhìn, đầu óc trên mây. Lấy được quả bóng, Minh không xuống ngay, mà lại rủ tôi leo nốt những bậc cầu thang xem có gì.

- Thôi cậu đi một mình đi. - Tôi từ chối theo sau.

- Ừ nhưng mà nếu tớ có lỡ gây ra chuyện gì, thì tớ sẽ khai là cậu nói chỗ này được lên thoải mái.

Tôi nghe mà tức. Tính ra tôi với cậu bạn này còn mới chỉ lần đầu nói chuyện riêng với nhau chưa đầy ba mươi phút trước.

Cậu ta bước thoăn thoắt, còn tôi thì vừa đi vừa thở. Leo nốt những bậc cuối cùng, chưa kịp mở miệng than phiền thì cảnh vật trước mắt khiến tôi nín lặng.

Ngước mặt lên, những tia sáng mong manh nhưng rực rỡ cuối ngày tràn vào mái hiên sân thượng. Từ đây còn nhìn được những cảnh vật phía xa ngoài khuôn viên trường, rợp một màu xanh yên ả. Mọi chuyển động như chậm dần, để sắc nắng dần len lỏi ấp ôm. Tôi như bị thôi miên, còn Minh đứng bên cạnh cũng chẳng nói lời nào.

Chúng tôi cứ đứng như vậy, thỉnh thoảng tôi lại ngắm nhìn mảnh trời đằng xa ngả sắc đỏ tàn trên vai áo cậu. Còn đôi mắt đen thăm thẳm kia lại như được nhuốm thêm một khoảng sáng mờ.

Tim tôi đập rộn, một chút bối rối ùa đến. Bất chợt như cách mà ánh hoàng hôn vây lấy chúng tôi.

*

Tối đó, tôi về phòng và vẫn chúi mũi vào học. Nhưng lâu lâu buồn chán lại phải mở blog lên nhìn, dù chẳng có gì mới. Chắc vì lần đó có một bình luận đột nhiên từ đâu xuất hiện nên giờ tôi cứ có cảm giác nếu không kiểm tra thường xuyên thì sẽ lại bỏ lỡ gì đấy. Nhưng tính ra thì khả năng đó cũng chẳng cao lắm, và dẫu sao thời gian tới tôi cũng không chăm lo được cho chỗ này thường xuyên nữa.

Nghĩ bụng vậy, tôi liền để lại một dòng ghi chú nhỏ về việc mình sắp thi và phải dành nhiều thời gian ôn tập những kiến thức còn hổng trong thời gian dài sắp tới. Vì dù sao không chỉ có lúc thi mà cả năm học cũng có nhiều hoạt động học tập và ngoại khóa cần phải để tâm nữa.

“Thi thố căng thẳng vậy sao?”

Một dòng tin nhắn hiện lên, khiến tôi giật mình, phút chốc còn tưởng mình đang mơ. Lại là bạn “Màu xanh” bí ẩn. Tôi muốn biết về người ta lắm, nhưng cũng không muốn tiết lộ danh tính của mình, nên định bụng cũng sẽ không đề cập chuyện đó.

“Một phần là căng, phần còn lại là do thực lực của tớ cũng hạn chế.”

Tôi lạch gạch gõ, cuối cùng cũng chốt được tin nhắn gọn ghẽ đó. Ngồi một lúc không thấy Xanh nhắn gì lại, tôi chần chừ tắt laptop, tiếp tục vùi đầu vào sách vở.

Ngày kiểm tra môn Toán, tôi bồn chồn từ lúc chưa cả vào phòng thi. Nhìn danh sách rồi lẩm nhẩm số báo danh, tôi còn tưởng tượng ra viễn cảnh mình cuống quá nên viết nhầm thông tin cơ bản, thế là lại càng căng thẳng tợn. Nhìn cái tên “Vũ Đăng Minh” chễm chệ đầu danh sách, tôi nghĩ chắc cậu sẽ làm bài thoải mái hơn tôi, vì dù gì cũng là người giỏi có tiếng mà.

Quả đúng thế thực, dáng vóc điềm nhiên đó vẫn làm bài mà không thấy loay hoay gì.

- Các em còn ba mươi phút nữa. - Cô giáo coi thi thông báo.

Tôi toát mồ hôi, nhìn vào những câu mà mình còn bỏ lại. Thật sự là bế tắc không ít. Tôi đọc đề mà không thể lần ra hướng đi nào để giải quyết chứ đừng nói là thử tính toán. Những con số ấy dường như cứ nhìn chăm chăm vào tôi, khiến tôi phải cắn chặt môi cho khỏi run rẩy.

- Thưa cô!

Tôi ngước nhìn lên, thấy Minh đứng dậy, xin phép ý kiến gì đó.

- Sao thế em?

- Hình như đề bài câu cuối bị sai ạ.

- Em kiểm tra kĩ chưa?

- Dạ em thử rồi, mấy câu 4, 5, 6 ghép đồ thị thì em vẫn thấy có nghiệm như bình thường như riêng câu cuối thì hình như đề bị viết nhầm ạ.

Cả phòng tôi dường như bắt được từ khóa “ghép đồ thị”, ngoài ra chẳng quan tâm đến vấn đề của câu cuối cho lắm. Tôi giật mình nhớ lại cách Minh đã chỉ cho cả lớp vào giờ truy bài tuần trước rồi hùng hục thử làm, quả thực là nhìn thấy một đường đi rõ ràng hơn hẳn. Tôi bấm máy tính rồi viết lia lịa, trong lòng hồ hởi như gỡ được một mối tơ vò.

- Cô vừa gọi điện cho thầy ra đề. Thầy nói là không có nhầm lẫn gì em nhé.

- Dạ. - Minh nghe vậy thì chỉ đành ngồi xuống, tiếp tục làm.

Tôi nghĩ, chắc cậu ấy chỉ nhầm lẫn nhất thời thôi, vì khi có điểm, cậu ta vẫn nhận con mười chói lóa hiếm hoi so với mặt bằng chung của cả khối. Còn tôi…

Tận tám điểm.
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

LeMinhwr

Học sinh mới
18 Tháng mười một 2023
5
7
6
20
Hà Nội
Chương 4: Bài thi Toán

c4 copy (1).png

Tôi như nín lặng. Không phải điểm năm hay sáu như tôi vốn hình dung trước lúc thi, mà là tám. Vì tôi đã giải quyết thêm tận hai câu so với dự kiến. Tôi vừa cầm tờ bài kiểm tra được trả lại trên tay mà như không tin vào mắt mình. Thế là tôi không đội sổ môn này như tôi vốn nghĩ. Hiện thực ấy khiến tôi choáng ngợp mà đơ ra một lúc.

- Có tiến bộ đó, không uổng công mày học hành chăm chỉ. - Chi vỗ vai động viên tôi.

- Ừ, tao thấy vui cực.

Đáp vậy, nhưng trong lòng thì tôi chần chừ không biết phải trình bày với nó thế nào. Thực ra nếu kể chuyện Minh vô tình gợi ý cho cả phòng thi hôm đó thì cũng được thôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy có gì đó hơi ngập ngừng và chột dạ. Tối đó, tôi lại vào blog thì chợt nhận được tin nhắn hỏi thăm của Xanh:

“Cậu thi chưa? Có ổn không thế?”

Trước sự quan tâm đó, tôi cũng không ngần ngại mà đáp:

“Rồi, trả điểm rồi, kết quả tốt hơn tớ nghĩ rất nhiều.”

Người bên kia liền trả lời:

“Vậy tốt quá.”

“Nhưng mà…”


Tôi chỉ gửi hai chữ, không biết trình bày tiếp ra làm sao. Người bên kia màn hình không giấu được thắc mắc:

“Nhưng mà sao?”

Có thể vì bức bối không biết nên làm thế nào, nên tôi kể tóm tắt chuyện cho Xanh, tạm gọi Minh là “một bạn học giỏi của lớp”. Trình bày xong, tôi kết lại bằng một câu:

“Tớ cảm thấy mình không xứng lắm.”

Một hồi sau, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó, Xanh nhắn lại cho tôi:

“May mắn cũng là một yếu tố khi thi. Cậu cứ coi như công sức ôn tập của mình được ông trời thương xót. Với cả dù gì thì cũng là cậu tự nhớ lại phương pháp rồi làm ấy chứ.”

Ừ ngẫm lại thì cũng đúng, dù sao nhờ học hành tử tế nên tôi mới lần ra hướng giải quyết từ sự gợi ý vô tình của Minh. Chứ nếu không dốc sức ôn tập, thì sao tôi có được chừng ấy điểm. Lời Xanh nói khiến tôi khá nhẹ lòng, tôi trả lời lại:

“Cảm ơn cậu. Mà “Màu Xanh” là xanh lá cây hay xanh da trời vậy? Có nghĩa là gì thế?”

Đây cũng là điều tôi khá tò mò.

“Xanh da trời. Trong tiếng Anh là “blue”, tức là nỗi buồn. Với tớ thì Xanh da trời vừa có cảm giác hi vọng, tươi vui nhưng lại vừa trầm tư, âu sầu. Nghe hay hay nên đặt đại vậy đó.”

Hay thật. Có vẻ người bạn ngồi bên kia màn hình cũng là một người có nhiều tâm sự. Nhưng tôi cũng chỉ viết một câu cảm thán rồi chào người ta, chứ chưa biết phải bắt chuyện hay nói thêm thế nào.

*

Đầu buổi học, lớp tôi quay trở lại bàn tiếp kế hoạch cho tập san. Sau khi đã lên danh sách các mục sẽ có như là thơ, văn hay bổ trợ học tập, giờ là lúc phân công cụ thể và định hướng nội dung chi tiết.

- Về phần thơ văn, ngoài một bạn phụ trách sưu tầm thơ văn về đề tài trường lớp ra thì có ai muốn đóng góp tác phẩm truyện ngắn tự sáng tác không?

Chi hỏi cả lớp, nhưng lại hướng mắt về phía tôi. Theo lời nó thì tôi có khiếu văn chương, và nó cũng đón nhận những câu chuyện vặt mà tôi viết một cách nồng nhiệt. Vả lại, so với việc sưu tầm thì tập san của chúng tôi sẽ được đánh giá cao hơn với những nội dung tự tay chắp bút bởi các thành viên trong lớp. Nhưng Chi cũng hiểu là tôi chưa sẵn sàng công khai các tác phẩm của mình, nên mới muốn khích lệ tôi.

- Tự sáng tác thì sẽ có ý nghĩa lắm đấy. - Chi tiếp tục, sau khi không thấy tôi hé răng. - Đây là cơ hội ngàn vàng để tác phẩm của mấy cậu được mọi người cùng thưởng thức.

Nghe đến đây, tim tôi đập rộn lên. Tôi chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh mà từng con chữ của mình được mọi người dõi theo. Thực ra có thể người ta cũng chẳng chú ý đến thế, nhưng tôi cứ ngại ngùng vậy thôi.

- Được rồi, nếu không có ai xung phong thì bọn mình sẽ phân công để sưu tầm truyện ngắn vậy. - Chi kết luận. - Tuy nhiên lúc nào các cậu muốn đăng kí thì cứ bảo tớ nhá.

Tôi phân vân lắm. Giờ ra về, lúc cả đám lũ lượt kéo xuống nhà ăn, tôi còn hỏi Chi để coi lại phần nháp về bố cục trực quan dự kiến của tập san, xem là nếu mình góp vào đó một truyện ngắn thì nó sẽ hiện diện ở phần nào. Chi dặn tôi tìm trong ngăn tủ của ban cán sự lớp, còn nói thêm:

- Nhớ cẩn thận nhé, nhiều thứ bên trong lắm đó!

Bắc cái ghế lên, cuối cùng tôi cũng với được tập giấy trên cùng của sấp tài liệu.

“Xoạch.”

Tôi hốt hoảng trước cảnh cả chồng sổ sách rơi xuống vì đôi bàn tay hậu đậu của mình. Cũng may là không có cái nào bị rách. Vội vàng xếp lại, tôi phát hiện ra những tờ giấy nháp được kẹp bên trong bìa sổ.

Lật giở ra, tôi choáng ngợp trước số lượng những bản phác thảo cho bố cục tập san của lớp. Trên đó còn in những nét chữ viết vội mà ai ai trong lớp cũng biết là của Minh. Hẳn rồi, cậu ta viết bảng trong giờ truy bài nhiều đến mức khiến cái đứa chậm tiếp thu như tôi phải ám ảnh. Nhưng không chỉ có vậy, tôi còn tìm ra những ghi chú mà cậu kẹp riêng lại sau mỗi đợt lớp có bài kiểm tra.

“Kiến thức trọng tâm.”

“Các dạng bài mở rộng.”

“Ma trận đề thi từng năm.”

“Kiến thức nền cần nắm từ cấp học trước.”


Tôi nhìn mà choáng ngợp. Bề ngoài tôi và mấy đứa bạn chỉ nhìn thấy Minh tuyên bố phân công này kia cho tập san, chứ chẳng ai biết cậu phải mất công căn đo từng chi tiết như bố cục và sự liền mạch về chủ đề sao cho khoa học và hợp lí. Bề ngoài chỉ thấy sáng nào cậu cũng lên bảng và cầm phấn tự tin giảng giải công thức và cách làm mà chẳng chút vấp váp, nhưng đâu ai biết được đằng sau đó là sự quan sát và ghi nhận tỉ mẩn từng vấn đề học tập mà các bạn gặp phải.

Nhưng chẳng dừng lại ở đó, tôi còn nhìn thấy những bảng điểm của lớp trong từng đợt kiểm tra. Minh ghi chép cụ thể ở lề giấy những thống kê của bản thân về từng thay đổi trên những con số ấy.

Niềm kiêu hãnh của Minh, dường như còn nằm trong những thứ mà bản thân cậu cho là mình có trách nhiệm phải hoàn thành.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ về những lần thấy cậu vùi đầu vào trang sách nơi thư viện vắng người, những lần ở lại tập một mình đến tối mịt chỉ vì chuẩn bị sớm cho giải bóng rổ giữa các khối chuyên, những lần cậu lắng nghe và tốc ký từng yêu cầu của bài thuyết trình các môn trong khi cả đám ở lớp đang mải nhao nhao nói chuyện. Có lẽ chính vì người ta quen với hình ảnh nổi trội và xuất chúng của Minh, nên chẳng ai nhìn ra sự nỗ lực đáng nể trong từng việc mà cậu dụng tâm làm.

“Lớp trưởng lớp này hả? Nghe có vẻ tự hào ghê ấy nhỉ?”

Câu nói chất đầy sự hợm hĩnh kia vang lại trong đầu, dù chưa lâu nhưng cảm giác như đã lùi xa lắm. Tôi không rõ Minh có đang tự hào với việc mình làm không. Chỉ là, có một điều thực sự chắc chắn.

Trọng trách ấy, không giao cho cậu thì không có ai xứng đáng hơn.
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ
Top Bottom