T
thanhthuytu
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
HÃY YÊU QUÍ NHỮNG GÌ MÌNH CÓ
Từ trước đến giờ, mình vẫn luôn than thở với bản thân rằng, Cần Thơ không phải là một nơi tuyệt vời đối với mình, luôn cảm thấy chán ngán với chính cái quê hương mình đang sống…nhưng mình đã sai…chỉ sống ở Sài Gòn 1 ngày thôi mình đã cảm thấy rằng mình hoàn toàn không hợp với nó, không hợp với cái nhịp sống nhộn nhịp, bận rộn kia, không hợp với những âm thanh náo nhiệt, ồn ào, và cả lối sông tất bật ấy…không phải vì mình không thích Sài gòn, chỉ vì mình không hợp, thế thôi…và điều quan trọng nhất là mình đã nhận ra, không đâu hợp với mình hơn chính nơi mình đã được sinh ra…mình đã quen với cuộc sống ở nơi này, mặc dù đối với 1 số người, quê hương của mình hoàn toàn không phải là 1 nơi hoàn hảo, không đầy đủ tiện nghi, không êm ả, bình yên, cũng chẳng ồn ào, náo nhiệt, và mình hoàn toàn đồng ý, nhưng đối với mình như thế là đã đủ, không quá ồn ào để mình phải nhức đầu mỗi khi ra phố, cũng không quá yên tĩnh đến nỗi khiến mình cảm thấy buồn chán…Vừa phải, nhưng đủ cho mình cảm thấy yêu nó, Tây Đô quê mình chỉ có vậy, nhưng là tất cả những gì mình cần, dù những nơi khác có lộng lẫy đến đâu, hào hoa thế nào, hay ồn ào náo nhiệt, thì trong thâm tâm mình, chẳng có nơi nào bằng Cần Thơ cả…
Những lúc mình muốn sự ồn ào, nhộn nhịp, mình có thể thấy quang cảnh đó ở những con đường đông đúc và tấp nập ở Cần Thơ…Hay những lúc mình có tâm sự, muốn đến với thiên nhiên, đén với những cơn gió mát rười rượi..thì dòng sông Hậu Giang hiền hòa luôn mở rộng vòng tay đón mình, mình có thể đứng ở đấy... ngắm sông, ngắm sao, và cả ánh trăng bạc trên cao tùy lúc nào mình thích (có điều, trăng chỉ có buổi tối, buổi sáng mình chỉ được ngắm mây thôi!!)
Cũng chính vì vậy mà mình đã hiểu ra rằng, ai cũng có một quê hương của riêng mình, và hẳn ai cũng yêu quê hương mình cả, phải không nào? Dù quê hương mình là chốn thành thị xa hoa, hay làng quê yên ắng, thậm chí là những bản làng xa xôi, dù quê hương chúng ta có những khuyết điểm nào đi nữa, thì nó vẫn là quê hương chúng ta, vẫn là nơi hoàn hảo nhất, tuyệt với nhất trong trái tim mỗi chúng ta mà, phải không?
Và điều cuối cùng mình muốn nói là, dù có yêu quê hương mình đến thế nào đi nữa, thì quê hương của các bạn khác cũng là nơi tuyệt vời nhất trong lòng họ, vậy tại sao, tại sao chúng ta lại có thể ích kỷ, chê bai, nói những điều không đẹp về quê hương của họ? Nếu chúng ta tự cho mình cái quyền đó thì hãy nghĩ đến 1 ngày, có người nói không đẹp về quê hương của chính chúng ta, các bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Từ trước đến giờ, mình vẫn luôn than thở với bản thân rằng, Cần Thơ không phải là một nơi tuyệt vời đối với mình, luôn cảm thấy chán ngán với chính cái quê hương mình đang sống…nhưng mình đã sai…chỉ sống ở Sài Gòn 1 ngày thôi mình đã cảm thấy rằng mình hoàn toàn không hợp với nó, không hợp với cái nhịp sống nhộn nhịp, bận rộn kia, không hợp với những âm thanh náo nhiệt, ồn ào, và cả lối sông tất bật ấy…không phải vì mình không thích Sài gòn, chỉ vì mình không hợp, thế thôi…và điều quan trọng nhất là mình đã nhận ra, không đâu hợp với mình hơn chính nơi mình đã được sinh ra…mình đã quen với cuộc sống ở nơi này, mặc dù đối với 1 số người, quê hương của mình hoàn toàn không phải là 1 nơi hoàn hảo, không đầy đủ tiện nghi, không êm ả, bình yên, cũng chẳng ồn ào, náo nhiệt, và mình hoàn toàn đồng ý, nhưng đối với mình như thế là đã đủ, không quá ồn ào để mình phải nhức đầu mỗi khi ra phố, cũng không quá yên tĩnh đến nỗi khiến mình cảm thấy buồn chán…Vừa phải, nhưng đủ cho mình cảm thấy yêu nó, Tây Đô quê mình chỉ có vậy, nhưng là tất cả những gì mình cần, dù những nơi khác có lộng lẫy đến đâu, hào hoa thế nào, hay ồn ào náo nhiệt, thì trong thâm tâm mình, chẳng có nơi nào bằng Cần Thơ cả…
Những lúc mình muốn sự ồn ào, nhộn nhịp, mình có thể thấy quang cảnh đó ở những con đường đông đúc và tấp nập ở Cần Thơ…Hay những lúc mình có tâm sự, muốn đến với thiên nhiên, đén với những cơn gió mát rười rượi..thì dòng sông Hậu Giang hiền hòa luôn mở rộng vòng tay đón mình, mình có thể đứng ở đấy... ngắm sông, ngắm sao, và cả ánh trăng bạc trên cao tùy lúc nào mình thích (có điều, trăng chỉ có buổi tối, buổi sáng mình chỉ được ngắm mây thôi!!)
Cũng chính vì vậy mà mình đã hiểu ra rằng, ai cũng có một quê hương của riêng mình, và hẳn ai cũng yêu quê hương mình cả, phải không nào? Dù quê hương mình là chốn thành thị xa hoa, hay làng quê yên ắng, thậm chí là những bản làng xa xôi, dù quê hương chúng ta có những khuyết điểm nào đi nữa, thì nó vẫn là quê hương chúng ta, vẫn là nơi hoàn hảo nhất, tuyệt với nhất trong trái tim mỗi chúng ta mà, phải không?
Và điều cuối cùng mình muốn nói là, dù có yêu quê hương mình đến thế nào đi nữa, thì quê hương của các bạn khác cũng là nơi tuyệt vời nhất trong lòng họ, vậy tại sao, tại sao chúng ta lại có thể ích kỷ, chê bai, nói những điều không đẹp về quê hương của họ? Nếu chúng ta tự cho mình cái quyền đó thì hãy nghĩ đến 1 ngày, có người nói không đẹp về quê hương của chính chúng ta, các bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Last edited by a moderator: