Thích - Thương Sai người, sai cả thời điểm

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Sai người, sai thời điểm" - tưởng chừng như câu nói mang ý nghĩa về "con nhà người ta" nhiều lắm nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác như câu nói thật hợp với bản thân mình đến vậy.

Thuở sinh viên chập chững bước vào đời, tôi may mắn được tham gia một đội tình nguyện của trường Đại học. Tôi gặp anh trong một ngày kêu gọi tuyển sinh cho trường. Khi đó, anh khôi ngô, trắng trẻo, hay cười và thích giúp đỡ người khác. Còn tôi, thuở đó còn ngu ngơ nên chưa thể trưng diện như bạn bè, cũng không có nhiều điều kiện để điệu đà nên tôi thuộc nhóm "bình thường - không có gì đặc biệt" với những thành viên ở đó. Thế nhưng may rủi thế nào, anh nhìn thấy tôi và đã giúp đỡ tôi buổi ngày hôm đó. Ầm một cái, thứ tình cảm mà một đứa con gái mới lớn, chưa yêu đương bao giờ gặp đúng anh chàng như "soái ca" vậy không đổ thì đúng là lạ.

Thế rồi, tôi tìm facebook anh thông qua trang thông tin chung của đội tình nguyện, mon men kết bạn và mon men trò chuyện. Các bạn đọc chắc sẽ nghĩ tôi bạo dạn lắm đúng không nhỉ? Thực ra, tôi đã có một thời rất khó khăn để rung động. Thế nhưng gặp được đúng người được bản thân nhắm cho cái tên "định mệnh" thì chẳng tội gì thích mà không nhích đúng không nào?

Bắt đầu chuỗi ngày trò chuyện, thật sự thì tôi cảm thấy bản thân thời gian ấy thật ngây ngô, hơi nhạt nhòa và có phần nhàm chán. Người ta nói ngây thơ cũng được, mà người ta nói "nhà quê" cũng đúng. Cá nhân tôi thì chẳng quan tâm lắm đến lời người ta nói vì đã suy nghĩ "ai cũng có một lần trong đời, suy nghĩ lắm chi ai ơi". Đấy, thực sự là thích một người, thích đơn phương thì khổ lắm ai ơi. Vì cuộc sống khác biệt, chẳng tiếp xúc với nhau bao giờ mà trò chuyện qua tin nhắn họ sẽ có cảm giác không được chân thật cho lắm. Nữa là bản thân tính nết của tôi cũng không có mạnh dạn như qua màn hình tin nhắn, gặp người ta là nép vào một góc, tone giọng cũng thay đổi, bản thân dường như muốn hoàn hảo nhất trong mắt người ta.

Tôi tỏ tình...cũng qua tin nhắn! Đương nhiên là tôi bị từ chối bởi lý do, anh coi tôi như em gái. Đấy, chưa phải là hết câu chuyện đâu các bạn nhé! Sau khi bị từ chối, tôi đã quyết tâm không bỏ cuộc, không bao giờ khuất phục, thế là sau thời gian đó, anh cũng chủ động nhắn hẹn tôi đi ra ngoài trò chuyện và tam sự. Ngày hôm đó, tôi còn nhớ mãi câu nói này của anh: "Em có suy nghĩ trưởng thành nhưng người như em chỉ hợp lấy làm vợ, như bọn anh yêu đương với em sẽ khiến em khổ". Các bạn biết cảm giác như thế nào không? Như bản thân được từ chối trong sự dứt khoát thì còn cảm thấy có thể từ bỏ, còn đây, nhẹ nhàng thế này ai mà chịu nổi. Tôi tiếp tục ngu ngốc trong khoảng 1 năm nữa.

Cho đến ngày anh có người yêu chính thức. Bản thân đã rất sốc, cực kỳ sốc mà nhắn cho anh cái tin chua chát, nhận em là em gái mà có người yêu sao không khoe với em. Anh chẳng nói gì, chẳng nói nhiều về người yêu của anh mà chỉ trả lời rất khách sáo. Biết vậy, tôi cũng chẳng hỏi han gì nhiều và kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Tôi đã khóc, khóc một trận ra trò và bắt đầu công cuộc thay đổi bản thân, xây dựng cho bản thân cuộc sống bận rộn, đi học, đi làm, hoạt động ngoại khóa,... để bản thân không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Ấy vậy mà tôi cũng làm được. Mặc dù thi thoảng vẫn không khỏi tò mò vào facebook anh để xem họ đang vui vẻ như thế nào. Thật sự ngớ ngẩn đúng không các bạn?

Bẵng đi nửa năm, anh hẹn gặp tôi. Bản thân cũng hơi bất ngờ vì sau thời gian ấy anh và người yêu có vấn đề với nhau. Tôi cố gắng mạnh mẽ, cố gắng cứng rắn nhất và tôi đã gặp anh trong một dáng vẻ tự tin và xinh đẹp. Ở cái thời điểm mà người ta chông chênh và khó xử nhất, tôi và anh hẹn nhau cafe trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Anh kể chuyện anh và người ta đang khó khăn, anh kể chuyện anh đã rất mơ hồ không biết phải xử trí như thế nào trong câu chuyện của hai người, tôi đã khuyên anh và cho anh những lời khuyên chân thành nhất.

Anh nói anh muốn chia tay người ta. Cảm giác của tôi thực sự khó tả, vừa vui sướng lại vừa đau lòng. Vui sướng vì bản thân gần như đã dành được anh sau ngần ấy thời gian thất lạc, còn đau lòng vì anh cũng đang đau khổ, vật vã với mối tình dang dở.

Hôm đó thực sự là hôm định mệnh, sau khi chia sẻ với nhau những điều như thế, thì người yêu của anh gọi tới, cô ấy đang ngồi với người bạn của mình và họ đang mất kiểm soát. Dường như trong điện thoại, họ đã uống rất nhiều. Ang ngồi một lúc để suy nghĩ xem nên đi hay nên ở. Chắc là khó khăn lắm nhỉ? Bản thân tôi lúc đó đã làm một chuyện...tôi nghĩ là khá cao thượng: "Anh đi đến với bạn ấy đi, em tự bắt xe về cũng được". Như được mở cờ trong bụng, anh đã nói rất nhanh: "Thôi để anh đưa em về, ai lại để em tự đi xe về chứ". Thế là tôi về nhà, cũng không nhớ là mình đã đi vào nhà ra sao, cảm giác lúc đó tuyệt vọng và ấm ức ra sao. Dù bản thân cảm thấy mình không làm sai nhưng chính lựa chọn đó đã đẩy tôi xa anh trong khoảng thời gian tiếp theo.

Tôi không gặp anh trong khoảng 1 năm sau đó, thực ra thì có lướt qua nhau, có chào hỏi chứ không còn lưu luyến gì cả. Tôi quyết tâm không thích anh nữa vì anh không xứng đáng với tình cảm của mình. Còn anh, anh đã liên hệ lại để gặp tôi nhưng đã quá chán nản với mối quan hệ không đi đến đâu này nên bản thân đã từ chối và sẽ không gặp anh nữa.

Đến khi tôi bắt đầu năm tư đại học, tôi gặp anh thân thiết với một cô bạn mới trong đội tình nguyện. Cảm giác khá bàng hoàng. Tôi coi như không gặp họ, không chào hỏi và để họ lướt qua bản thân mình như thể không để ý tới. Lúc này, cảm giác thất vọng chỉ có thể tăng chứ không có giảm. Anh tạm bợ đến vậy sao???

Kể từ sau khi anh để tôi lại và giải quyết với cô người yêu kia, tôi đã chẳng còn bận tâm là họ chia tay thật hay là không chia tay. Thời gian đó, tôi bận ra trường, đi làm và hòa nhập với cuộc sống mới, tôi không có nhiều thời gian để nhớ đến con người kia cho đến khi gặp lại, bản thân vẫn cứ hoảng hốt không ngờ về những điều xem như cũ kỹ.

Anh và người mới chia tay nhau vài tháng sau đó. Tôi nghĩ vậy vì họ ngừng đăng ảnh nhau và ngừng trao lời yêu thương cho nhau.

Bẵng đi cũng đến lúc tôi ra trường, lúc này tôi đã yên ổn ký hợp đồng với một công ty vì thời gian dài nỗ lực học việc nên đã đươc công ty giữ lại. Thời gian làm việc cũng khá vất công thêm thu nhập ổn định, bản thân trử nên xinh xắn, rạng ngời và tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân. Bởi thế mà tôi dường như trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người.

Thêm nữa, cuộc sống công sở đã dạy cho bản thân rất nhiều nguyên tắc và điều đó khiến bản thân trưởng thành hơn, điều đó khiến tôi cũng có kha khá người săn đón đó nha. Những người trước đây tôi quen, họ chủ động liên hệ lại, có tung hứng về bản thân một vài câu nhưng sự tỉnh táo do những nỗi buồn trong quá khứ thật khó khăn để khiến tôi rung động một ai đó.

Tôi gặp lại anh vào một buổi sáng trên đường gần đến công ty. Anh gọi tên tôi, tôi quay lại thấy anh đang đi cùng hướng với mình. Điều kỳ là là chúng tôi làm việc gần chỗ với nhau, hai tọa nhà sát nhau và cùng chung chỗ để xe. Sau khi đến nơi làm việc, anh chủ động nhắn tin cho tôi và thật bất ngờ khi nhận ra điều đó. Tôi nhận ra anh sau chớp nhoáng chào hỏi, anh có phần chín chắn hơn, sương gió hơn và phát tướng hơn. Chắc hẳn cuộc đời đã dạy cho anh nhiều điều để anh trở nên như thế. Chúng tôi có vài lần đụng mặt nhau ở khu văn phòng vì quá sức gần gũi, anh chủ động hẹn gặp tôi rất nhiều nhưng bản thân chẳng còn thấy hứng thú với mối quan hệ này lắm nên cũng trả lời tùy ý kiểu "Ừ, hôm nào nhé?".

Tôi nghĩ là anh đang bị tôi thu hút. Đấy như ở trên đã chia sẻ, tôi độc lập hơn, cá tính hơn, xinh đẹp hơn và thẳng thắn hơn, tôi biết bản thân nên nói và không nên nói gì, tôi biết, bản thân không thông minh nhưng có rất nhiều kỹ năng ngoài thông tinh ra thì cần trau dồi qua sách vở, qua câu chuyện mình đã đi qua,... qua rất nhiều thứ.

Hôm nay, chúng tôi chạm mặt nhau trên đường đi lấy đồ, anh tiếp tục hẹn tôi và mè nheo rằng sao tôi không chịu lưu số của anh... Tôi chỉ cười và nói rằng bản thân thực sự đãng trí chứ không nhất định phải nói sự thật rằng tôi không có ý định gặp anh trong thời gian tới.
Nhưng mà, sau khi chia sẻ câu chuyện này với các bạn, tự nhiên tôi cảm thấy, có nên cho con người kia một cái hẹn để người ta biết người con gái anh từ chối năm lần bảy lượt giờ đã "cao giá" như thế nào hay không?

Các bạn nếu có đọc bài tâm sự này của mình thì hãy cho xin chút ý kiến nhé! Cảm ơn!
artworks-000336206388-gxf7qm-t500x500.jpg
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
"Sai người, sai thời điểm" - tưởng chừng như câu nói mang ý nghĩa về "con nhà người ta" nhiều lắm nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác như câu nói thật hợp với bản thân mình đến vậy.

Thuở sinh viên chập chững bước vào đời, tôi may mắn được tham gia một đội tình nguyện của trường Đại học. Tôi gặp anh trong một ngày kêu gọi tuyển sinh cho trường. Khi đó, anh khôi ngô, trắng trẻo, hay cười và thích giúp đỡ người khác. Còn tôi, thuở đó còn ngu ngơ nên chưa thể trưng diện như bạn bè, cũng không có nhiều điều kiện để điệu đà nên tôi thuộc nhóm "bình thường - không có gì đặc biệt" với những thành viên ở đó. Thế nhưng may rủi thế nào, anh nhìn thấy tôi và đã giúp đỡ tôi buổi ngày hôm đó. Ầm một cái, thứ tình cảm mà một đứa con gái mới lớn, chưa yêu đương bao giờ gặp đúng anh chàng như "soái ca" vậy không đổ thì đúng là lạ.

Thế rồi, tôi tìm facebook anh thông qua trang thông tin chung của đội tình nguyện, mon men kết bạn và mon men trò chuyện. Các bạn đọc chắc sẽ nghĩ tôi bạo dạn lắm đúng không nhỉ? Thực ra, tôi đã có một thời rất khó khăn để rung động. Thế nhưng gặp được đúng người được bản thân nhắm cho cái tên "định mệnh" thì chẳng tội gì thích mà không nhích đúng không nào?

Bắt đầu chuỗi ngày trò chuyện, thật sự thì tôi cảm thấy bản thân thời gian ấy thật ngây ngô, hơi nhạt nhòa và có phần nhàm chán. Người ta nói ngây thơ cũng được, mà người ta nói "nhà quê" cũng đúng. Cá nhân tôi thì chẳng quan tâm lắm đến lời người ta nói vì đã suy nghĩ "ai cũng có một lần trong đời, suy nghĩ lắm chi ai ơi". Đấy, thực sự là thích một người, thích đơn phương thì khổ lắm ai ơi. Vì cuộc sống khác biệt, chẳng tiếp xúc với nhau bao giờ mà trò chuyện qua tin nhắn họ sẽ có cảm giác không được chân thật cho lắm. Nữa là bản thân tính nết của tôi cũng không có mạnh dạn như qua màn hình tin nhắn, gặp người ta là nép vào một góc, tone giọng cũng thay đổi, bản thân dường như muốn hoàn hảo nhất trong mắt người ta.

Tôi tỏ tình...cũng qua tin nhắn! Đương nhiên là tôi bị từ chối bởi lý do, anh coi tôi như em gái. Đấy, chưa phải là hết câu chuyện đâu các bạn nhé! Sau khi bị từ chối, tôi đã quyết tâm không bỏ cuộc, không bao giờ khuất phục, thế là sau thời gian đó, anh cũng chủ động nhắn hẹn tôi đi ra ngoài trò chuyện và tam sự. Ngày hôm đó, tôi còn nhớ mãi câu nói này của anh: "Em có suy nghĩ trưởng thành nhưng người như em chỉ hợp lấy làm vợ, như bọn anh yêu đương với em sẽ khiến em khổ". Các bạn biết cảm giác như thế nào không? Như bản thân được từ chối trong sự dứt khoát thì còn cảm thấy có thể từ bỏ, còn đây, nhẹ nhàng thế này ai mà chịu nổi. Tôi tiếp tục ngu ngốc trong khoảng 1 năm nữa.

Cho đến ngày anh có người yêu chính thức. Bản thân đã rất sốc, cực kỳ sốc mà nhắn cho anh cái tin chua chát, nhận em là em gái mà có người yêu sao không khoe với em. Anh chẳng nói gì, chẳng nói nhiều về người yêu của anh mà chỉ trả lời rất khách sáo. Biết vậy, tôi cũng chẳng hỏi han gì nhiều và kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Tôi đã khóc, khóc một trận ra trò và bắt đầu công cuộc thay đổi bản thân, xây dựng cho bản thân cuộc sống bận rộn, đi học, đi làm, hoạt động ngoại khóa,... để bản thân không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Ấy vậy mà tôi cũng làm được. Mặc dù thi thoảng vẫn không khỏi tò mò vào facebook anh để xem họ đang vui vẻ như thế nào. Thật sự ngớ ngẩn đúng không các bạn?

Bẵng đi nửa năm, anh hẹn gặp tôi. Bản thân cũng hơi bất ngờ vì sau thời gian ấy anh và người yêu có vấn đề với nhau. Tôi cố gắng mạnh mẽ, cố gắng cứng rắn nhất và tôi đã gặp anh trong một dáng vẻ tự tin và xinh đẹp. Ở cái thời điểm mà người ta chông chênh và khó xử nhất, tôi và anh hẹn nhau cafe trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Anh kể chuyện anh và người ta đang khó khăn, anh kể chuyện anh đã rất mơ hồ không biết phải xử trí như thế nào trong câu chuyện của hai người, tôi đã khuyên anh và cho anh những lời khuyên chân thành nhất.

Anh nói anh muốn chia tay người ta. Cảm giác của tôi thực sự khó tả, vừa vui sướng lại vừa đau lòng. Vui sướng vì bản thân gần như đã dành được anh sau ngần ấy thời gian thất lạc, còn đau lòng vì anh cũng đang đau khổ, vật vã với mối tình dang dở.

Hôm đó thực sự là hôm định mệnh, sau khi chia sẻ với nhau những điều như thế, thì người yêu của anh gọi tới, cô ấy đang ngồi với người bạn của mình và họ đang mất kiểm soát. Dường như trong điện thoại, họ đã uống rất nhiều. Ang ngồi một lúc để suy nghĩ xem nên đi hay nên ở. Chắc là khó khăn lắm nhỉ? Bản thân tôi lúc đó đã làm một chuyện...tôi nghĩ là khá cao thượng: "Anh đi đến với bạn ấy đi, em tự bắt xe về cũng được". Như được mở cờ trong bụng, anh đã nói rất nhanh: "Thôi để anh đưa em về, ai lại để em tự đi xe về chứ". Thế là tôi về nhà, cũng không nhớ là mình đã đi vào nhà ra sao, cảm giác lúc đó tuyệt vọng và ấm ức ra sao. Dù bản thân cảm thấy mình không làm sai nhưng chính lựa chọn đó đã đẩy tôi xa anh trong khoảng thời gian tiếp theo.

Tôi không gặp anh trong khoảng 1 năm sau đó, thực ra thì có lướt qua nhau, có chào hỏi chứ không còn lưu luyến gì cả. Tôi quyết tâm không thích anh nữa vì anh không xứng đáng với tình cảm của mình. Còn anh, anh đã liên hệ lại để gặp tôi nhưng đã quá chán nản với mối quan hệ không đi đến đâu này nên bản thân đã từ chối và sẽ không gặp anh nữa.

Đến khi tôi bắt đầu năm tư đại học, tôi gặp anh thân thiết với một cô bạn mới trong đội tình nguyện. Cảm giác khá bàng hoàng. Tôi coi như không gặp họ, không chào hỏi và để họ lướt qua bản thân mình như thể không để ý tới. Lúc này, cảm giác thất vọng chỉ có thể tăng chứ không có giảm. Anh tạm bợ đến vậy sao???

Kể từ sau khi anh để tôi lại và giải quyết với cô người yêu kia, tôi đã chẳng còn bận tâm là họ chia tay thật hay là không chia tay. Thời gian đó, tôi bận ra trường, đi làm và hòa nhập với cuộc sống mới, tôi không có nhiều thời gian để nhớ đến con người kia cho đến khi gặp lại, bản thân vẫn cứ hoảng hốt không ngờ về những điều xem như cũ kỹ.

Anh và người mới chia tay nhau vài tháng sau đó. Tôi nghĩ vậy vì họ ngừng đăng ảnh nhau và ngừng trao lời yêu thương cho nhau.

Bẵng đi cũng đến lúc tôi ra trường, lúc này tôi đã yên ổn ký hợp đồng với một công ty vì thời gian dài nỗ lực học việc nên đã đươc công ty giữ lại. Thời gian làm việc cũng khá vất công thêm thu nhập ổn định, bản thân trử nên xinh xắn, rạng ngời và tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân. Bởi thế mà tôi dường như trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người.

Thêm nữa, cuộc sống công sở đã dạy cho bản thân rất nhiều nguyên tắc và điều đó khiến bản thân trưởng thành hơn, điều đó khiến tôi cũng có kha khá người săn đón đó nha. Những người trước đây tôi quen, họ chủ động liên hệ lại, có tung hứng về bản thân một vài câu nhưng sự tỉnh táo do những nỗi buồn trong quá khứ thật khó khăn để khiến tôi rung động một ai đó.

Tôi gặp lại anh vào một buổi sáng trên đường gần đến công ty. Anh gọi tên tôi, tôi quay lại thấy anh đang đi cùng hướng với mình. Điều kỳ là là chúng tôi làm việc gần chỗ với nhau, hai tọa nhà sát nhau và cùng chung chỗ để xe. Sau khi đến nơi làm việc, anh chủ động nhắn tin cho tôi và thật bất ngờ khi nhận ra điều đó. Tôi nhận ra anh sau chớp nhoáng chào hỏi, anh có phần chín chắn hơn, sương gió hơn và phát tướng hơn. Chắc hẳn cuộc đời đã dạy cho anh nhiều điều để anh trở nên như thế. Chúng tôi có vài lần đụng mặt nhau ở khu văn phòng vì quá sức gần gũi, anh chủ động hẹn gặp tôi rất nhiều nhưng bản thân chẳng còn thấy hứng thú với mối quan hệ này lắm nên cũng trả lời tùy ý kiểu "Ừ, hôm nào nhé?".

Tôi nghĩ là anh đang bị tôi thu hút. Đấy như ở trên đã chia sẻ, tôi độc lập hơn, cá tính hơn, xinh đẹp hơn và thẳng thắn hơn, tôi biết bản thân nên nói và không nên nói gì, tôi biết, bản thân không thông minh nhưng có rất nhiều kỹ năng ngoài thông tinh ra thì cần trau dồi qua sách vở, qua câu chuyện mình đã đi qua,... qua rất nhiều thứ.

Hôm nay, chúng tôi chạm mặt nhau trên đường đi lấy đồ, anh tiếp tục hẹn tôi và mè nheo rằng sao tôi không chịu lưu số của anh... Tôi chỉ cười và nói rằng bản thân thực sự đãng trí chứ không nhất định phải nói sự thật rằng tôi không có ý định gặp anh trong thời gian tới.
Nhưng mà, sau khi chia sẻ câu chuyện này với các bạn, tự nhiên tôi cảm thấy, có nên cho con người kia một cái hẹn để người ta biết người con gái anh từ chối năm lần bảy lượt giờ đã "cao giá" như thế nào hay không?

Các bạn nếu có đọc bài tâm sự này của mình thì hãy cho xin chút ý kiến nhé! Cảm ơn!
View attachment 123071
Chị thật can đảm..... Em rất sợ cảm giác bị từ chối nên không dám tỏ tình đâu!!!
 

Moonlight.Shadow

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
70
80
36
22
Hải Dương
THPT Hoài Đức B
"Sai người, sai thời điểm" - tưởng chừng như câu nói mang ý nghĩa về "con nhà người ta" nhiều lắm nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác như câu nói thật hợp với bản thân mình đến vậy.

Thuở sinh viên chập chững bước vào đời, tôi may mắn được tham gia một đội tình nguyện của trường Đại học. Tôi gặp anh trong một ngày kêu gọi tuyển sinh cho trường. Khi đó, anh khôi ngô, trắng trẻo, hay cười và thích giúp đỡ người khác. Còn tôi, thuở đó còn ngu ngơ nên chưa thể trưng diện như bạn bè, cũng không có nhiều điều kiện để điệu đà nên tôi thuộc nhóm "bình thường - không có gì đặc biệt" với những thành viên ở đó. Thế nhưng may rủi thế nào, anh nhìn thấy tôi và đã giúp đỡ tôi buổi ngày hôm đó. Ầm một cái, thứ tình cảm mà một đứa con gái mới lớn, chưa yêu đương bao giờ gặp đúng anh chàng như "soái ca" vậy không đổ thì đúng là lạ.

Thế rồi, tôi tìm facebook anh thông qua trang thông tin chung của đội tình nguyện, mon men kết bạn và mon men trò chuyện. Các bạn đọc chắc sẽ nghĩ tôi bạo dạn lắm đúng không nhỉ? Thực ra, tôi đã có một thời rất khó khăn để rung động. Thế nhưng gặp được đúng người được bản thân nhắm cho cái tên "định mệnh" thì chẳng tội gì thích mà không nhích đúng không nào?

Bắt đầu chuỗi ngày trò chuyện, thật sự thì tôi cảm thấy bản thân thời gian ấy thật ngây ngô, hơi nhạt nhòa và có phần nhàm chán. Người ta nói ngây thơ cũng được, mà người ta nói "nhà quê" cũng đúng. Cá nhân tôi thì chẳng quan tâm lắm đến lời người ta nói vì đã suy nghĩ "ai cũng có một lần trong đời, suy nghĩ lắm chi ai ơi". Đấy, thực sự là thích một người, thích đơn phương thì khổ lắm ai ơi. Vì cuộc sống khác biệt, chẳng tiếp xúc với nhau bao giờ mà trò chuyện qua tin nhắn họ sẽ có cảm giác không được chân thật cho lắm. Nữa là bản thân tính nết của tôi cũng không có mạnh dạn như qua màn hình tin nhắn, gặp người ta là nép vào một góc, tone giọng cũng thay đổi, bản thân dường như muốn hoàn hảo nhất trong mắt người ta.

Tôi tỏ tình...cũng qua tin nhắn! Đương nhiên là tôi bị từ chối bởi lý do, anh coi tôi như em gái. Đấy, chưa phải là hết câu chuyện đâu các bạn nhé! Sau khi bị từ chối, tôi đã quyết tâm không bỏ cuộc, không bao giờ khuất phục, thế là sau thời gian đó, anh cũng chủ động nhắn hẹn tôi đi ra ngoài trò chuyện và tam sự. Ngày hôm đó, tôi còn nhớ mãi câu nói này của anh: "Em có suy nghĩ trưởng thành nhưng người như em chỉ hợp lấy làm vợ, như bọn anh yêu đương với em sẽ khiến em khổ". Các bạn biết cảm giác như thế nào không? Như bản thân được từ chối trong sự dứt khoát thì còn cảm thấy có thể từ bỏ, còn đây, nhẹ nhàng thế này ai mà chịu nổi. Tôi tiếp tục ngu ngốc trong khoảng 1 năm nữa.

Cho đến ngày anh có người yêu chính thức. Bản thân đã rất sốc, cực kỳ sốc mà nhắn cho anh cái tin chua chát, nhận em là em gái mà có người yêu sao không khoe với em. Anh chẳng nói gì, chẳng nói nhiều về người yêu của anh mà chỉ trả lời rất khách sáo. Biết vậy, tôi cũng chẳng hỏi han gì nhiều và kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Tôi đã khóc, khóc một trận ra trò và bắt đầu công cuộc thay đổi bản thân, xây dựng cho bản thân cuộc sống bận rộn, đi học, đi làm, hoạt động ngoại khóa,... để bản thân không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Ấy vậy mà tôi cũng làm được. Mặc dù thi thoảng vẫn không khỏi tò mò vào facebook anh để xem họ đang vui vẻ như thế nào. Thật sự ngớ ngẩn đúng không các bạn?

Bẵng đi nửa năm, anh hẹn gặp tôi. Bản thân cũng hơi bất ngờ vì sau thời gian ấy anh và người yêu có vấn đề với nhau. Tôi cố gắng mạnh mẽ, cố gắng cứng rắn nhất và tôi đã gặp anh trong một dáng vẻ tự tin và xinh đẹp. Ở cái thời điểm mà người ta chông chênh và khó xử nhất, tôi và anh hẹn nhau cafe trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Anh kể chuyện anh và người ta đang khó khăn, anh kể chuyện anh đã rất mơ hồ không biết phải xử trí như thế nào trong câu chuyện của hai người, tôi đã khuyên anh và cho anh những lời khuyên chân thành nhất.

Anh nói anh muốn chia tay người ta. Cảm giác của tôi thực sự khó tả, vừa vui sướng lại vừa đau lòng. Vui sướng vì bản thân gần như đã dành được anh sau ngần ấy thời gian thất lạc, còn đau lòng vì anh cũng đang đau khổ, vật vã với mối tình dang dở.

Hôm đó thực sự là hôm định mệnh, sau khi chia sẻ với nhau những điều như thế, thì người yêu của anh gọi tới, cô ấy đang ngồi với người bạn của mình và họ đang mất kiểm soát. Dường như trong điện thoại, họ đã uống rất nhiều. Ang ngồi một lúc để suy nghĩ xem nên đi hay nên ở. Chắc là khó khăn lắm nhỉ? Bản thân tôi lúc đó đã làm một chuyện...tôi nghĩ là khá cao thượng: "Anh đi đến với bạn ấy đi, em tự bắt xe về cũng được". Như được mở cờ trong bụng, anh đã nói rất nhanh: "Thôi để anh đưa em về, ai lại để em tự đi xe về chứ". Thế là tôi về nhà, cũng không nhớ là mình đã đi vào nhà ra sao, cảm giác lúc đó tuyệt vọng và ấm ức ra sao. Dù bản thân cảm thấy mình không làm sai nhưng chính lựa chọn đó đã đẩy tôi xa anh trong khoảng thời gian tiếp theo.

Tôi không gặp anh trong khoảng 1 năm sau đó, thực ra thì có lướt qua nhau, có chào hỏi chứ không còn lưu luyến gì cả. Tôi quyết tâm không thích anh nữa vì anh không xứng đáng với tình cảm của mình. Còn anh, anh đã liên hệ lại để gặp tôi nhưng đã quá chán nản với mối quan hệ không đi đến đâu này nên bản thân đã từ chối và sẽ không gặp anh nữa.

Đến khi tôi bắt đầu năm tư đại học, tôi gặp anh thân thiết với một cô bạn mới trong đội tình nguyện. Cảm giác khá bàng hoàng. Tôi coi như không gặp họ, không chào hỏi và để họ lướt qua bản thân mình như thể không để ý tới. Lúc này, cảm giác thất vọng chỉ có thể tăng chứ không có giảm. Anh tạm bợ đến vậy sao???

Kể từ sau khi anh để tôi lại và giải quyết với cô người yêu kia, tôi đã chẳng còn bận tâm là họ chia tay thật hay là không chia tay. Thời gian đó, tôi bận ra trường, đi làm và hòa nhập với cuộc sống mới, tôi không có nhiều thời gian để nhớ đến con người kia cho đến khi gặp lại, bản thân vẫn cứ hoảng hốt không ngờ về những điều xem như cũ kỹ.

Anh và người mới chia tay nhau vài tháng sau đó. Tôi nghĩ vậy vì họ ngừng đăng ảnh nhau và ngừng trao lời yêu thương cho nhau.

Bẵng đi cũng đến lúc tôi ra trường, lúc này tôi đã yên ổn ký hợp đồng với một công ty vì thời gian dài nỗ lực học việc nên đã đươc công ty giữ lại. Thời gian làm việc cũng khá vất công thêm thu nhập ổn định, bản thân trử nên xinh xắn, rạng ngời và tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân. Bởi thế mà tôi dường như trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người.

Thêm nữa, cuộc sống công sở đã dạy cho bản thân rất nhiều nguyên tắc và điều đó khiến bản thân trưởng thành hơn, điều đó khiến tôi cũng có kha khá người săn đón đó nha. Những người trước đây tôi quen, họ chủ động liên hệ lại, có tung hứng về bản thân một vài câu nhưng sự tỉnh táo do những nỗi buồn trong quá khứ thật khó khăn để khiến tôi rung động một ai đó.

Tôi gặp lại anh vào một buổi sáng trên đường gần đến công ty. Anh gọi tên tôi, tôi quay lại thấy anh đang đi cùng hướng với mình. Điều kỳ là là chúng tôi làm việc gần chỗ với nhau, hai tọa nhà sát nhau và cùng chung chỗ để xe. Sau khi đến nơi làm việc, anh chủ động nhắn tin cho tôi và thật bất ngờ khi nhận ra điều đó. Tôi nhận ra anh sau chớp nhoáng chào hỏi, anh có phần chín chắn hơn, sương gió hơn và phát tướng hơn. Chắc hẳn cuộc đời đã dạy cho anh nhiều điều để anh trở nên như thế. Chúng tôi có vài lần đụng mặt nhau ở khu văn phòng vì quá sức gần gũi, anh chủ động hẹn gặp tôi rất nhiều nhưng bản thân chẳng còn thấy hứng thú với mối quan hệ này lắm nên cũng trả lời tùy ý kiểu "Ừ, hôm nào nhé?".

Tôi nghĩ là anh đang bị tôi thu hút. Đấy như ở trên đã chia sẻ, tôi độc lập hơn, cá tính hơn, xinh đẹp hơn và thẳng thắn hơn, tôi biết bản thân nên nói và không nên nói gì, tôi biết, bản thân không thông minh nhưng có rất nhiều kỹ năng ngoài thông tinh ra thì cần trau dồi qua sách vở, qua câu chuyện mình đã đi qua,... qua rất nhiều thứ.

Hôm nay, chúng tôi chạm mặt nhau trên đường đi lấy đồ, anh tiếp tục hẹn tôi và mè nheo rằng sao tôi không chịu lưu số của anh... Tôi chỉ cười và nói rằng bản thân thực sự đãng trí chứ không nhất định phải nói sự thật rằng tôi không có ý định gặp anh trong thời gian tới.
Nhưng mà, sau khi chia sẻ câu chuyện này với các bạn, tự nhiên tôi cảm thấy, có nên cho con người kia một cái hẹn để người ta biết người con gái anh từ chối năm lần bảy lượt giờ đã "cao giá" như thế nào hay không?

Các bạn nếu có đọc bài tâm sự này của mình thì hãy cho xin chút ý kiến nhé! Cảm ơn!
View attachment 123071
e chưa tỏ tình với ai bao giờ và cũng có nhiều người đã từng tỏ tình vs e, nhưng e từ chối hết ko biết cảm giác bị từ chối thế nào nhỉ
 

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
Chị thật can đảm..... Em rất sợ cảm giác bị từ chối nên không dám tỏ tình đâu!!!
Thanh xuân ngắn ngủi, cố gắng làm những điều em thích và hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất là được. Chứ sự nhút nhát sẽ khiến em hối hận về sau đó nha!
thà tỏ tình thất bại còn hơn không tỏ tình ,cứ giữ trong lòng rồi có ngày cũng nghĩ:"Sao hồi đó mình không nói ra nhỉ ,biết đâu..."
Chị cũng đã từng nghĩ như vậy rồi mới cố gắng cho mối quan hệ đó nè. Nhưng thật sự, chúng ta cũng nên biết, bản thân nên dừng lại lúc nào để bảo vệ chính mình khỏi những đau khổ, dằn vặt không đáng có.
e chưa tỏ tình với ai bao giờ và cũng có nhiều người đã từng tỏ tình vs e, nhưng e từ chối hết ko biết cảm giác bị từ chối thế nào nhỉ
Cảm giác bẽ bàng, xấu hổ rồi sau đó trở nên tức giận, phẫn nộ, rồi cuối cùng lại quay trở lại vẻ bình thản, đó là chuỗi cảm xúc dài mà ai trong chúng ta đều sẽ trải qua sau mỗi câu chuyện tình cảm dang dở.
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn

Kha_La

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
396
362
101
Quảng Nam
thcs nguyễn trãi
Chị cũng đã từng nghĩ như vậy rồi mới cố gắng cho mối quan hệ đó nè. Nhưng thật sự, chúng ta cũng nên biết, bản thân nên dừng lại lúc nào để bảo vệ chính mình khỏi những đau khổ, dằn vặt không đáng có.

.
nhưng biết đâu được đó sẽ lại là kinh nghiệm cho chính bản thân mìnhf trong tương lai không xa
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Mỡ Đấy Mà Húp

Học sinh
Thành viên
9 Tháng hai 2019
7
9
31
Thái Nguyên
Thcs Phú Xuyên
"Sai người, sai thời điểm" - tưởng chừng như câu nói mang ý nghĩa về "con nhà người ta" nhiều lắm nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác như câu nói thật hợp với bản thân mình đến vậy.

Thuở sinh viên chập chững bước vào đời, tôi may mắn được tham gia một đội tình nguyện của trường Đại học. Tôi gặp anh trong một ngày kêu gọi tuyển sinh cho trường. Khi đó, anh khôi ngô, trắng trẻo, hay cười và thích giúp đỡ người khác. Còn tôi, thuở đó còn ngu ngơ nên chưa thể trưng diện như bạn bè, cũng không có nhiều điều kiện để điệu đà nên tôi thuộc nhóm "bình thường - không có gì đặc biệt" với những thành viên ở đó. Thế nhưng may rủi thế nào, anh nhìn thấy tôi và đã giúp đỡ tôi buổi ngày hôm đó. Ầm một cái, thứ tình cảm mà một đứa con gái mới lớn, chưa yêu đương bao giờ gặp đúng anh chàng như "soái ca" vậy không đổ thì đúng là lạ.

Thế rồi, tôi tìm facebook anh thông qua trang thông tin chung của đội tình nguyện, mon men kết bạn và mon men trò chuyện. Các bạn đọc chắc sẽ nghĩ tôi bạo dạn lắm đúng không nhỉ? Thực ra, tôi đã có một thời rất khó khăn để rung động. Thế nhưng gặp được đúng người được bản thân nhắm cho cái tên "định mệnh" thì chẳng tội gì thích mà không nhích đúng không nào?

Bắt đầu chuỗi ngày trò chuyện, thật sự thì tôi cảm thấy bản thân thời gian ấy thật ngây ngô, hơi nhạt nhòa và có phần nhàm chán. Người ta nói ngây thơ cũng được, mà người ta nói "nhà quê" cũng đúng. Cá nhân tôi thì chẳng quan tâm lắm đến lời người ta nói vì đã suy nghĩ "ai cũng có một lần trong đời, suy nghĩ lắm chi ai ơi". Đấy, thực sự là thích một người, thích đơn phương thì khổ lắm ai ơi. Vì cuộc sống khác biệt, chẳng tiếp xúc với nhau bao giờ mà trò chuyện qua tin nhắn họ sẽ có cảm giác không được chân thật cho lắm. Nữa là bản thân tính nết của tôi cũng không có mạnh dạn như qua màn hình tin nhắn, gặp người ta là nép vào một góc, tone giọng cũng thay đổi, bản thân dường như muốn hoàn hảo nhất trong mắt người ta.

Tôi tỏ tình...cũng qua tin nhắn! Đương nhiên là tôi bị từ chối bởi lý do, anh coi tôi như em gái. Đấy, chưa phải là hết câu chuyện đâu các bạn nhé! Sau khi bị từ chối, tôi đã quyết tâm không bỏ cuộc, không bao giờ khuất phục, thế là sau thời gian đó, anh cũng chủ động nhắn hẹn tôi đi ra ngoài trò chuyện và tam sự. Ngày hôm đó, tôi còn nhớ mãi câu nói này của anh: "Em có suy nghĩ trưởng thành nhưng người như em chỉ hợp lấy làm vợ, như bọn anh yêu đương với em sẽ khiến em khổ". Các bạn biết cảm giác như thế nào không? Như bản thân được từ chối trong sự dứt khoát thì còn cảm thấy có thể từ bỏ, còn đây, nhẹ nhàng thế này ai mà chịu nổi. Tôi tiếp tục ngu ngốc trong khoảng 1 năm nữa.

Cho đến ngày anh có người yêu chính thức. Bản thân đã rất sốc, cực kỳ sốc mà nhắn cho anh cái tin chua chát, nhận em là em gái mà có người yêu sao không khoe với em. Anh chẳng nói gì, chẳng nói nhiều về người yêu của anh mà chỉ trả lời rất khách sáo. Biết vậy, tôi cũng chẳng hỏi han gì nhiều và kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Tôi đã khóc, khóc một trận ra trò và bắt đầu công cuộc thay đổi bản thân, xây dựng cho bản thân cuộc sống bận rộn, đi học, đi làm, hoạt động ngoại khóa,... để bản thân không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Ấy vậy mà tôi cũng làm được. Mặc dù thi thoảng vẫn không khỏi tò mò vào facebook anh để xem họ đang vui vẻ như thế nào. Thật sự ngớ ngẩn đúng không các bạn?

Bẵng đi nửa năm, anh hẹn gặp tôi. Bản thân cũng hơi bất ngờ vì sau thời gian ấy anh và người yêu có vấn đề với nhau. Tôi cố gắng mạnh mẽ, cố gắng cứng rắn nhất và tôi đã gặp anh trong một dáng vẻ tự tin và xinh đẹp. Ở cái thời điểm mà người ta chông chênh và khó xử nhất, tôi và anh hẹn nhau cafe trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Anh kể chuyện anh và người ta đang khó khăn, anh kể chuyện anh đã rất mơ hồ không biết phải xử trí như thế nào trong câu chuyện của hai người, tôi đã khuyên anh và cho anh những lời khuyên chân thành nhất.

Anh nói anh muốn chia tay người ta. Cảm giác của tôi thực sự khó tả, vừa vui sướng lại vừa đau lòng. Vui sướng vì bản thân gần như đã dành được anh sau ngần ấy thời gian thất lạc, còn đau lòng vì anh cũng đang đau khổ, vật vã với mối tình dang dở.

Hôm đó thực sự là hôm định mệnh, sau khi chia sẻ với nhau những điều như thế, thì người yêu của anh gọi tới, cô ấy đang ngồi với người bạn của mình và họ đang mất kiểm soát. Dường như trong điện thoại, họ đã uống rất nhiều. Ang ngồi một lúc để suy nghĩ xem nên đi hay nên ở. Chắc là khó khăn lắm nhỉ? Bản thân tôi lúc đó đã làm một chuyện...tôi nghĩ là khá cao thượng: "Anh đi đến với bạn ấy đi, em tự bắt xe về cũng được". Như được mở cờ trong bụng, anh đã nói rất nhanh: "Thôi để anh đưa em về, ai lại để em tự đi xe về chứ". Thế là tôi về nhà, cũng không nhớ là mình đã đi vào nhà ra sao, cảm giác lúc đó tuyệt vọng và ấm ức ra sao. Dù bản thân cảm thấy mình không làm sai nhưng chính lựa chọn đó đã đẩy tôi xa anh trong khoảng thời gian tiếp theo.

Tôi không gặp anh trong khoảng 1 năm sau đó, thực ra thì có lướt qua nhau, có chào hỏi chứ không còn lưu luyến gì cả. Tôi quyết tâm không thích anh nữa vì anh không xứng đáng với tình cảm của mình. Còn anh, anh đã liên hệ lại để gặp tôi nhưng đã quá chán nản với mối quan hệ không đi đến đâu này nên bản thân đã từ chối và sẽ không gặp anh nữa.

Đến khi tôi bắt đầu năm tư đại học, tôi gặp anh thân thiết với một cô bạn mới trong đội tình nguyện. Cảm giác khá bàng hoàng. Tôi coi như không gặp họ, không chào hỏi và để họ lướt qua bản thân mình như thể không để ý tới. Lúc này, cảm giác thất vọng chỉ có thể tăng chứ không có giảm. Anh tạm bợ đến vậy sao???

Kể từ sau khi anh để tôi lại và giải quyết với cô người yêu kia, tôi đã chẳng còn bận tâm là họ chia tay thật hay là không chia tay. Thời gian đó, tôi bận ra trường, đi làm và hòa nhập với cuộc sống mới, tôi không có nhiều thời gian để nhớ đến con người kia cho đến khi gặp lại, bản thân vẫn cứ hoảng hốt không ngờ về những điều xem như cũ kỹ.

Anh và người mới chia tay nhau vài tháng sau đó. Tôi nghĩ vậy vì họ ngừng đăng ảnh nhau và ngừng trao lời yêu thương cho nhau.

Bẵng đi cũng đến lúc tôi ra trường, lúc này tôi đã yên ổn ký hợp đồng với một công ty vì thời gian dài nỗ lực học việc nên đã đươc công ty giữ lại. Thời gian làm việc cũng khá vất công thêm thu nhập ổn định, bản thân trử nên xinh xắn, rạng ngời và tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân. Bởi thế mà tôi dường như trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người.

Thêm nữa, cuộc sống công sở đã dạy cho bản thân rất nhiều nguyên tắc và điều đó khiến bản thân trưởng thành hơn, điều đó khiến tôi cũng có kha khá người săn đón đó nha. Những người trước đây tôi quen, họ chủ động liên hệ lại, có tung hứng về bản thân một vài câu nhưng sự tỉnh táo do những nỗi buồn trong quá khứ thật khó khăn để khiến tôi rung động một ai đó.

Tôi gặp lại anh vào một buổi sáng trên đường gần đến công ty. Anh gọi tên tôi, tôi quay lại thấy anh đang đi cùng hướng với mình. Điều kỳ là là chúng tôi làm việc gần chỗ với nhau, hai tọa nhà sát nhau và cùng chung chỗ để xe. Sau khi đến nơi làm việc, anh chủ động nhắn tin cho tôi và thật bất ngờ khi nhận ra điều đó. Tôi nhận ra anh sau chớp nhoáng chào hỏi, anh có phần chín chắn hơn, sương gió hơn và phát tướng hơn. Chắc hẳn cuộc đời đã dạy cho anh nhiều điều để anh trở nên như thế. Chúng tôi có vài lần đụng mặt nhau ở khu văn phòng vì quá sức gần gũi, anh chủ động hẹn gặp tôi rất nhiều nhưng bản thân chẳng còn thấy hứng thú với mối quan hệ này lắm nên cũng trả lời tùy ý kiểu "Ừ, hôm nào nhé?".

Tôi nghĩ là anh đang bị tôi thu hút. Đấy như ở trên đã chia sẻ, tôi độc lập hơn, cá tính hơn, xinh đẹp hơn và thẳng thắn hơn, tôi biết bản thân nên nói và không nên nói gì, tôi biết, bản thân không thông minh nhưng có rất nhiều kỹ năng ngoài thông tinh ra thì cần trau dồi qua sách vở, qua câu chuyện mình đã đi qua,... qua rất nhiều thứ.

Hôm nay, chúng tôi chạm mặt nhau trên đường đi lấy đồ, anh tiếp tục hẹn tôi và mè nheo rằng sao tôi không chịu lưu số của anh... Tôi chỉ cười và nói rằng bản thân thực sự đãng trí chứ không nhất định phải nói sự thật rằng tôi không có ý định gặp anh trong thời gian tới.
Nhưng mà, sau khi chia sẻ câu chuyện này với các bạn, tự nhiên tôi cảm thấy, có nên cho con người kia một cái hẹn để người ta biết người con gái anh từ chối năm lần bảy lượt giờ đã "cao giá" như thế nào hay không?

Các bạn nếu có đọc bài tâm sự này của mình thì hãy cho xin chút ý kiến nhé! Cảm ơn!
View attachment 123071
hì hì
đúng thật sự là mối tình đầu khó quên!
tuy nhiên thì đúng như thế... dù có bẵng đi bao nhiêu thời gian đi nữa thì tình cảm của mình vẫn còn, chẳng bỏ đc mà hic
sau câu chuyện của chị e thấy e đi đc 1/3 quãng đường mà chị đã đi trong câu chuyện nào rồi :D nhưng mở đầu của em có lẽ không giống chị và khấm khá hơn chút :D
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
nhưng biết đâu được đó sẽ lại là kinh nghiệm cho chính bản thân mìnhf trong tương lai không xa
Kinh nghiệm học được từ sự đau khổ ư em? Chưa bàn đến lợi ích của việc đi qua đau khổ sẽ rút được kinh nghiệm nhưng việc em tỉnh táo và biết được thế nào là quá đủ và không để câu chuyện đó làm tổn thương mình thì lại là cách để em bảo vệ bản thân mình đó nhé! Đừng nên để mọi chuyện diễn ra quá muộn.
hì hì
đúng thật sự là mối tình đầu khó quên!
tuy nhiên thì đúng như thế... dù có bẵng đi bao nhiêu thời gian đi nữa thì tình cảm của mình vẫn còn, chẳng bỏ đc mà hic
sau câu chuyện của chị e thấy e đi đc 1/3 quãng đường mà chị đã đi trong câu chuyện nào rồi :D nhưng mở đầu của em có lẽ không giống chị và khấm khá hơn chút :D
Thực ra đó không phải là mối tình đâu em, là tình đơn phương, chị đơn phương người ta, rồi người ta đơn phương chị. Một vòng luẩn quẩn đúng như ý nghĩa câu nói "sai người, sai thời điểm". Vậy câu chuyện của em như nào? Có thể chia sẻ để chị và các bạn cùng biết được không nào?
 

Mỡ Đấy Mà Húp

Học sinh
Thành viên
9 Tháng hai 2019
7
9
31
Thái Nguyên
Thcs Phú Xuyên
Thực ra đó không phải là mối tình đâu em, là tình đơn phương, chị đơn phương người ta, rồi người ta đơn phương chị. Một vòng luẩn quẩn đúng như ý nghĩa câu nói "sai người, sai thời điểm". Vậy câu chuyện của em như nào? Có thể chia sẻ để chị và các bạn cùng biết được không nào?
hì câu chuyện của em cũng chẳng có gì to tát đâu
chỉ là em đơn phương rồi vô tình có người biết rồi nói ra.
người ta thương nên vất cho chút tình cảm là có í mà :D
sau đó e vẫn quyết định là để học hành hẳn hoi mặc dầu vẫn xiu xíu vẫn vương...
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
hì câu chuyện của em cũng chẳng có gì to tát đâu
chỉ là em đơn phương rồi vô tình có người biết rồi nói ra.
người ta thương nên vất cho chút tình cảm là có í mà :D
sau đó e vẫn quyết định là để học hành hẳn hoi mặc dầu vẫn xiu xíu vẫn vương...
Chà chà, đặt việc học lên trên tất cả quả là người có lý trí đó nhé!
Chị ủng hộ quyết định của em, tuy nhiên nuông chiều cảm xúc của bản thân một xíu để đừng bị gồng mình quá dẫn đến mệt mỏi kéo dài em ha!
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
19
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
"Sai người, sai thời điểm" - tưởng chừng như câu nói mang ý nghĩa về "con nhà người ta" nhiều lắm nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác như câu nói thật hợp với bản thân mình đến vậy.

Thuở sinh viên chập chững bước vào đời, tôi may mắn được tham gia một đội tình nguyện của trường Đại học. Tôi gặp anh trong một ngày kêu gọi tuyển sinh cho trường. Khi đó, anh khôi ngô, trắng trẻo, hay cười và thích giúp đỡ người khác. Còn tôi, thuở đó còn ngu ngơ nên chưa thể trưng diện như bạn bè, cũng không có nhiều điều kiện để điệu đà nên tôi thuộc nhóm "bình thường - không có gì đặc biệt" với những thành viên ở đó. Thế nhưng may rủi thế nào, anh nhìn thấy tôi và đã giúp đỡ tôi buổi ngày hôm đó. Ầm một cái, thứ tình cảm mà một đứa con gái mới lớn, chưa yêu đương bao giờ gặp đúng anh chàng như "soái ca" vậy không đổ thì đúng là lạ.

Thế rồi, tôi tìm facebook anh thông qua trang thông tin chung của đội tình nguyện, mon men kết bạn và mon men trò chuyện. Các bạn đọc chắc sẽ nghĩ tôi bạo dạn lắm đúng không nhỉ? Thực ra, tôi đã có một thời rất khó khăn để rung động. Thế nhưng gặp được đúng người được bản thân nhắm cho cái tên "định mệnh" thì chẳng tội gì thích mà không nhích đúng không nào?

Bắt đầu chuỗi ngày trò chuyện, thật sự thì tôi cảm thấy bản thân thời gian ấy thật ngây ngô, hơi nhạt nhòa và có phần nhàm chán. Người ta nói ngây thơ cũng được, mà người ta nói "nhà quê" cũng đúng. Cá nhân tôi thì chẳng quan tâm lắm đến lời người ta nói vì đã suy nghĩ "ai cũng có một lần trong đời, suy nghĩ lắm chi ai ơi". Đấy, thực sự là thích một người, thích đơn phương thì khổ lắm ai ơi. Vì cuộc sống khác biệt, chẳng tiếp xúc với nhau bao giờ mà trò chuyện qua tin nhắn họ sẽ có cảm giác không được chân thật cho lắm. Nữa là bản thân tính nết của tôi cũng không có mạnh dạn như qua màn hình tin nhắn, gặp người ta là nép vào một góc, tone giọng cũng thay đổi, bản thân dường như muốn hoàn hảo nhất trong mắt người ta.

Tôi tỏ tình...cũng qua tin nhắn! Đương nhiên là tôi bị từ chối bởi lý do, anh coi tôi như em gái. Đấy, chưa phải là hết câu chuyện đâu các bạn nhé! Sau khi bị từ chối, tôi đã quyết tâm không bỏ cuộc, không bao giờ khuất phục, thế là sau thời gian đó, anh cũng chủ động nhắn hẹn tôi đi ra ngoài trò chuyện và tam sự. Ngày hôm đó, tôi còn nhớ mãi câu nói này của anh: "Em có suy nghĩ trưởng thành nhưng người như em chỉ hợp lấy làm vợ, như bọn anh yêu đương với em sẽ khiến em khổ". Các bạn biết cảm giác như thế nào không? Như bản thân được từ chối trong sự dứt khoát thì còn cảm thấy có thể từ bỏ, còn đây, nhẹ nhàng thế này ai mà chịu nổi. Tôi tiếp tục ngu ngốc trong khoảng 1 năm nữa.

Cho đến ngày anh có người yêu chính thức. Bản thân đã rất sốc, cực kỳ sốc mà nhắn cho anh cái tin chua chát, nhận em là em gái mà có người yêu sao không khoe với em. Anh chẳng nói gì, chẳng nói nhiều về người yêu của anh mà chỉ trả lời rất khách sáo. Biết vậy, tôi cũng chẳng hỏi han gì nhiều và kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Tôi đã khóc, khóc một trận ra trò và bắt đầu công cuộc thay đổi bản thân, xây dựng cho bản thân cuộc sống bận rộn, đi học, đi làm, hoạt động ngoại khóa,... để bản thân không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Ấy vậy mà tôi cũng làm được. Mặc dù thi thoảng vẫn không khỏi tò mò vào facebook anh để xem họ đang vui vẻ như thế nào. Thật sự ngớ ngẩn đúng không các bạn?

Bẵng đi nửa năm, anh hẹn gặp tôi. Bản thân cũng hơi bất ngờ vì sau thời gian ấy anh và người yêu có vấn đề với nhau. Tôi cố gắng mạnh mẽ, cố gắng cứng rắn nhất và tôi đã gặp anh trong một dáng vẻ tự tin và xinh đẹp. Ở cái thời điểm mà người ta chông chênh và khó xử nhất, tôi và anh hẹn nhau cafe trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Anh kể chuyện anh và người ta đang khó khăn, anh kể chuyện anh đã rất mơ hồ không biết phải xử trí như thế nào trong câu chuyện của hai người, tôi đã khuyên anh và cho anh những lời khuyên chân thành nhất.

Anh nói anh muốn chia tay người ta. Cảm giác của tôi thực sự khó tả, vừa vui sướng lại vừa đau lòng. Vui sướng vì bản thân gần như đã dành được anh sau ngần ấy thời gian thất lạc, còn đau lòng vì anh cũng đang đau khổ, vật vã với mối tình dang dở.

Hôm đó thực sự là hôm định mệnh, sau khi chia sẻ với nhau những điều như thế, thì người yêu của anh gọi tới, cô ấy đang ngồi với người bạn của mình và họ đang mất kiểm soát. Dường như trong điện thoại, họ đã uống rất nhiều. Ang ngồi một lúc để suy nghĩ xem nên đi hay nên ở. Chắc là khó khăn lắm nhỉ? Bản thân tôi lúc đó đã làm một chuyện...tôi nghĩ là khá cao thượng: "Anh đi đến với bạn ấy đi, em tự bắt xe về cũng được". Như được mở cờ trong bụng, anh đã nói rất nhanh: "Thôi để anh đưa em về, ai lại để em tự đi xe về chứ". Thế là tôi về nhà, cũng không nhớ là mình đã đi vào nhà ra sao, cảm giác lúc đó tuyệt vọng và ấm ức ra sao. Dù bản thân cảm thấy mình không làm sai nhưng chính lựa chọn đó đã đẩy tôi xa anh trong khoảng thời gian tiếp theo.

Tôi không gặp anh trong khoảng 1 năm sau đó, thực ra thì có lướt qua nhau, có chào hỏi chứ không còn lưu luyến gì cả. Tôi quyết tâm không thích anh nữa vì anh không xứng đáng với tình cảm của mình. Còn anh, anh đã liên hệ lại để gặp tôi nhưng đã quá chán nản với mối quan hệ không đi đến đâu này nên bản thân đã từ chối và sẽ không gặp anh nữa.

Đến khi tôi bắt đầu năm tư đại học, tôi gặp anh thân thiết với một cô bạn mới trong đội tình nguyện. Cảm giác khá bàng hoàng. Tôi coi như không gặp họ, không chào hỏi và để họ lướt qua bản thân mình như thể không để ý tới. Lúc này, cảm giác thất vọng chỉ có thể tăng chứ không có giảm. Anh tạm bợ đến vậy sao???

Kể từ sau khi anh để tôi lại và giải quyết với cô người yêu kia, tôi đã chẳng còn bận tâm là họ chia tay thật hay là không chia tay. Thời gian đó, tôi bận ra trường, đi làm và hòa nhập với cuộc sống mới, tôi không có nhiều thời gian để nhớ đến con người kia cho đến khi gặp lại, bản thân vẫn cứ hoảng hốt không ngờ về những điều xem như cũ kỹ.

Anh và người mới chia tay nhau vài tháng sau đó. Tôi nghĩ vậy vì họ ngừng đăng ảnh nhau và ngừng trao lời yêu thương cho nhau.

Bẵng đi cũng đến lúc tôi ra trường, lúc này tôi đã yên ổn ký hợp đồng với một công ty vì thời gian dài nỗ lực học việc nên đã đươc công ty giữ lại. Thời gian làm việc cũng khá vất công thêm thu nhập ổn định, bản thân trử nên xinh xắn, rạng ngời và tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân. Bởi thế mà tôi dường như trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người.

Thêm nữa, cuộc sống công sở đã dạy cho bản thân rất nhiều nguyên tắc và điều đó khiến bản thân trưởng thành hơn, điều đó khiến tôi cũng có kha khá người săn đón đó nha. Những người trước đây tôi quen, họ chủ động liên hệ lại, có tung hứng về bản thân một vài câu nhưng sự tỉnh táo do những nỗi buồn trong quá khứ thật khó khăn để khiến tôi rung động một ai đó.

Tôi gặp lại anh vào một buổi sáng trên đường gần đến công ty. Anh gọi tên tôi, tôi quay lại thấy anh đang đi cùng hướng với mình. Điều kỳ là là chúng tôi làm việc gần chỗ với nhau, hai tọa nhà sát nhau và cùng chung chỗ để xe. Sau khi đến nơi làm việc, anh chủ động nhắn tin cho tôi và thật bất ngờ khi nhận ra điều đó. Tôi nhận ra anh sau chớp nhoáng chào hỏi, anh có phần chín chắn hơn, sương gió hơn và phát tướng hơn. Chắc hẳn cuộc đời đã dạy cho anh nhiều điều để anh trở nên như thế. Chúng tôi có vài lần đụng mặt nhau ở khu văn phòng vì quá sức gần gũi, anh chủ động hẹn gặp tôi rất nhiều nhưng bản thân chẳng còn thấy hứng thú với mối quan hệ này lắm nên cũng trả lời tùy ý kiểu "Ừ, hôm nào nhé?".

Tôi nghĩ là anh đang bị tôi thu hút. Đấy như ở trên đã chia sẻ, tôi độc lập hơn, cá tính hơn, xinh đẹp hơn và thẳng thắn hơn, tôi biết bản thân nên nói và không nên nói gì, tôi biết, bản thân không thông minh nhưng có rất nhiều kỹ năng ngoài thông tinh ra thì cần trau dồi qua sách vở, qua câu chuyện mình đã đi qua,... qua rất nhiều thứ.

Hôm nay, chúng tôi chạm mặt nhau trên đường đi lấy đồ, anh tiếp tục hẹn tôi và mè nheo rằng sao tôi không chịu lưu số của anh... Tôi chỉ cười và nói rằng bản thân thực sự đãng trí chứ không nhất định phải nói sự thật rằng tôi không có ý định gặp anh trong thời gian tới.
Nhưng mà, sau khi chia sẻ câu chuyện này với các bạn, tự nhiên tôi cảm thấy, có nên cho con người kia một cái hẹn để người ta biết người con gái anh từ chối năm lần bảy lượt giờ đã "cao giá" như thế nào hay không?

Các bạn nếu có đọc bài tâm sự này của mình thì hãy cho xin chút ý kiến nhé! Cảm ơn!
View attachment 123071
e cũng có 1 mối tình như chị nhưng bị từ chối nó cay độc hơn nhiều :), mag tính xúc phạm trước mặt bạn bè trong lớp luôn á, nó cay cay cay lắm
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
e cũng có 1 mối tình như chị nhưng bị từ chối nó cay độc hơn nhiều :), mag tính xúc phạm trước mặt bạn bè trong lớp luôn á, nó cay cay cay lắm
Có thể chia sẻ để chị hiểu hơn về câu chuyện của em không nè? Nếu không cũng không sao nhé nếu em muốn giữ cho riêng mình.
Nếu em bị đưa ra xúc phạm bằng bất cứ hình thức nào chỉ vì em đơn phương một người mà người đó không hề có sự hỗ trợ em khi em khó khăn nhất thì mối tình đó không đáng để gọi là mối tình đâu nhé!
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
19
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Có thể chia sẻ để chị hiểu hơn về câu chuyện của em không nè? Nếu không cũng không sao nhé nếu em muốn giữ cho riêng mình.
Nếu em bị đưa ra xúc phạm bằng bất cứ hình thức nào chỉ vì em đơn phương một người mà người đó không hề có sự hỗ trợ em khi em khó khăn nhất thì mối tình đó không đáng để gọi là mối tình đâu nhé!
Từ bé đến giờ e yêu có mình nó :)
Chuyện là thế này :
em cr nó từ hồi lớp 5, cứ thế cứ thế đến năm lớp 7 em quyết định nói cho BFF , và BFF em nó có tính nhây -.-, đi trêu em xong rồi không biết thế nào mà thằng BFF của thằng BFF của em biết, nó ngồi ngay trong nhóm của em thế là lớ ngớ lại lộ chuyện , lúc này đứa em cr nó ngồi ngay cạnh em -.- , thế là nó biết .... e cũng không nhớ là bao lâu sau , nói chung là trong 1 buổi học thêm tiếng anh , nó bị trêu thế là nó gầm lớn lên :"Tao đé* thèm yêu ....l nhé " xong cảm giác bị xúc phạm , xong nó còn cười ( cừoi ko hé răng mà kiểu này :) )cảm giác rất ức chế , buồn này ,.... xong em vẫn cr nó đến hồi kì 1 lớp 9 nói chung là trong kì 1 lớp 9 có rất nhiều chuyện nữa , ... xong 1 lần vì những cái lùm xùm đó bài kiểm tra định kì ở CLB em thấp điểm hơn những đứa cùng trường , em bị bố mẹ, thầy cô ,... bla bla em vẫn chẳng quan tâm đến lắm , rồi đến 1 buổi chiều nọ em tự đặt câu hỏi là tại sao e lại cr nó suốt không dứt được ( đã nhiều lần cố quên đi giống chị nhưng mỗi lần ngồi học mà tự nhiên nhìn thấy nó thì e thấy điều này quá sức với em -.- ) e không tìm ra câu trả lời, e nghĩ nó thật vô nghĩa, tốn thời gian , quá ảnh hưởng tới tương lai nên quyết định không quan tâm nữa mà tập trung học thế nào sau 1 thời gian học hành chăm chỉ , e thấy nó cũng đã khá là phai nhạt rồi , bây giờ e đã có thể nhìn thẳng vào mặt nó mà không chút ngượng ngừng . Cũng phải cảm ơn , từ chuyện này em đã lớn lên rất nhiều ,... e cũng có định nuôi ý định trả thù , cố gắng làm nó phải tình rồi ruồng bỏ nó 1 cách tàn nhẫn nhất nhưng em không làm được ( sau khi nó từ chối mặc dù em không tỏ tình )
 

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
Từ bé đến giờ e yêu có mình nó :)
Chuyện là thế này :
em cr nó từ hồi lớp 5, cứ thế cứ thế đến năm lớp 7 em quyết định nói cho BFF , và BFF em nó có tính nhây -.-, đi trêu em xong rồi không biết thế nào mà thằng BFF của thằng BFF của em biết, nó ngồi ngay trong nhóm của em thế là lớ ngớ lại lộ chuyện , lúc này đứa em cr nó ngồi ngay cạnh em -.- , thế là nó biết .... e cũng không nhớ là bao lâu sau , nói chung là trong 1 buổi học thêm tiếng anh , nó bị trêu thế là nó gầm lớn lên :"Tao đé* thèm yêu ....l nhé " xong cảm giác bị xúc phạm , xong nó còn cười ( cừoi ko hé răng mà kiểu này :) )cảm giác rất ức chế , buồn này ,.... xong em vẫn cr nó đến hồi kì 1 lớp 9 nói chung là trong kì 1 lớp 9 có rất nhiều chuyện nữa , ... xong 1 lần vì những cái lùm xùm đó bài kiểm tra định kì ở CLB em thấp điểm hơn những đứa cùng trường , em bị bố mẹ, thầy cô ,... bla bla em vẫn chẳng quan tâm đến lắm , rồi đến 1 buổi chiều nọ em tự đặt câu hỏi là tại sao e lại cr nó suốt không dứt được ( đã nhiều lần cố quên đi giống chị nhưng mỗi lần ngồi học mà tự nhiên nhìn thấy nó thì e thấy điều này quá sức với em -.- ) e không tìm ra câu trả lời, e nghĩ nó thật vô nghĩa, tốn thời gian , quá ảnh hưởng tới tương lai nên quyết định không quan tâm nữa mà tập trung học thế nào sau 1 thời gian học hành chăm chỉ , e thấy nó cũng đã khá là phai nhạt rồi , bây giờ e đã có thể nhìn thẳng vào mặt nó mà không chút ngượng ngừng . Cũng phải cảm ơn , từ chuyện này em đã lớn lên rất nhiều ,... e cũng có định nuôi ý định trả thù , cố gắng làm nó phải tình rồi ruồng bỏ nó 1 cách tàn nhẫn nhất nhưng em không làm được ( sau khi nó từ chối mặc dù em không tỏ tình )
Em có cảm thấy, thời gian đó bản thân chưa đủ chín chắn để giải quyết mọi chuyện không? Và điều tối thiểu nhất là em cũng không nói chuyện chính thức với bạn sau những chuyện đã xảy ra. Hai người cứ đi từ hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Nhưng chị cảm thấy, điều gì đáng cho qua thì nên cho qua, vì còn may mắn là em cảm thấy bản thân đã đi ra khỏi câu chuyện buồn đó và rút ra được bài học cho bản thân.
Như trong trường hợp của chị, chị cảm thấy sau khi cr họ, họ lại không đẹp đẽ như những gì chúng ta suy nghĩ và mong muốn, nên chị đã dừng crush ngay sau đó.
 
  • Like
Reactions: Kayaba Akihiko

Võ Hà My

Học sinh
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
184
137
36
21
Cà Mau
THPT Trần Văn Thời
Tình cảm là thứ khó có thể nhận lại được, một khi cho đi mà không trao được đến người, làm đau mình thôi. Tuổi học sinh còn bao nhiêu là ngu ngơ, khờ dại, thầm tưởng và tôn sùng thứ tình yêu bất diệt ấy, trót dại mà trao tình cảm mong manh bé nhỏ cho người rồi lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Bạn thích họ nhưng họ không thích bạn, dù biết nhưng bạn vẫn cố gắng để thấu hiểu trái tim của họ và muốn họ chấp nhận trái tim của mình. Một khi vỡ lẻ ra, người đau và chịu tổn thương nhiều nhất lại là bạn. Bạn có nghĩ đến những cảm xúc rối ren khi vùi đầu vào chiếc chăn khóc tủi thân một mình, bạn có nghĩ đến vì thứ tình cảm nhu nhược ấy là đôi khi bạn ngồi ngẩn ngơ trong mỗi tiết học trên lớp,..? Tôi không nói tình yêu là xấu, tình yêu là một thứ rất đẹp và tôi cho nó đẹp nhất khi cả hai biết trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau chứ không phải mập mờ, lừa dối. Khi yêu, điều hạnh phúc nhất là điên cuồng bất chấp tất cả vì người mình yêu, nhưng xin hãy làm điều đó với đúng người. Đừng vì sự thiếu thốn mình cảm mà làm mất đi chính bản thân và tâm hồn đẹp nhất từ tận cùng trong con người bạn. Người thiếu nữ kiêu sa, tuyệt diệu nhất chính là khi bạn là chính bạn và khong là ai cả.
Hôm nay tôi thật đẹp và bạn cũng vậy;)
#Woo_hamy
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
"Sai người, sai thời điểm" - tưởng chừng như câu nói mang ý nghĩa về "con nhà người ta" nhiều lắm nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác như câu nói thật hợp với bản thân mình đến vậy.

Thuở sinh viên chập chững bước vào đời, tôi may mắn được tham gia một đội tình nguyện của trường Đại học. Tôi gặp anh trong một ngày kêu gọi tuyển sinh cho trường. Khi đó, anh khôi ngô, trắng trẻo, hay cười và thích giúp đỡ người khác. Còn tôi, thuở đó còn ngu ngơ nên chưa thể trưng diện như bạn bè, cũng không có nhiều điều kiện để điệu đà nên tôi thuộc nhóm "bình thường - không có gì đặc biệt" với những thành viên ở đó. Thế nhưng may rủi thế nào, anh nhìn thấy tôi và đã giúp đỡ tôi buổi ngày hôm đó. Ầm một cái, thứ tình cảm mà một đứa con gái mới lớn, chưa yêu đương bao giờ gặp đúng anh chàng như "soái ca" vậy không đổ thì đúng là lạ.

Thế rồi, tôi tìm facebook anh thông qua trang thông tin chung của đội tình nguyện, mon men kết bạn và mon men trò chuyện. Các bạn đọc chắc sẽ nghĩ tôi bạo dạn lắm đúng không nhỉ? Thực ra, tôi đã có một thời rất khó khăn để rung động. Thế nhưng gặp được đúng người được bản thân nhắm cho cái tên "định mệnh" thì chẳng tội gì thích mà không nhích đúng không nào?

Bắt đầu chuỗi ngày trò chuyện, thật sự thì tôi cảm thấy bản thân thời gian ấy thật ngây ngô, hơi nhạt nhòa và có phần nhàm chán. Người ta nói ngây thơ cũng được, mà người ta nói "nhà quê" cũng đúng. Cá nhân tôi thì chẳng quan tâm lắm đến lời người ta nói vì đã suy nghĩ "ai cũng có một lần trong đời, suy nghĩ lắm chi ai ơi". Đấy, thực sự là thích một người, thích đơn phương thì khổ lắm ai ơi. Vì cuộc sống khác biệt, chẳng tiếp xúc với nhau bao giờ mà trò chuyện qua tin nhắn họ sẽ có cảm giác không được chân thật cho lắm. Nữa là bản thân tính nết của tôi cũng không có mạnh dạn như qua màn hình tin nhắn, gặp người ta là nép vào một góc, tone giọng cũng thay đổi, bản thân dường như muốn hoàn hảo nhất trong mắt người ta.

Tôi tỏ tình...cũng qua tin nhắn! Đương nhiên là tôi bị từ chối bởi lý do, anh coi tôi như em gái. Đấy, chưa phải là hết câu chuyện đâu các bạn nhé! Sau khi bị từ chối, tôi đã quyết tâm không bỏ cuộc, không bao giờ khuất phục, thế là sau thời gian đó, anh cũng chủ động nhắn hẹn tôi đi ra ngoài trò chuyện và tam sự. Ngày hôm đó, tôi còn nhớ mãi câu nói này của anh: "Em có suy nghĩ trưởng thành nhưng người như em chỉ hợp lấy làm vợ, như bọn anh yêu đương với em sẽ khiến em khổ". Các bạn biết cảm giác như thế nào không? Như bản thân được từ chối trong sự dứt khoát thì còn cảm thấy có thể từ bỏ, còn đây, nhẹ nhàng thế này ai mà chịu nổi. Tôi tiếp tục ngu ngốc trong khoảng 1 năm nữa.

Cho đến ngày anh có người yêu chính thức. Bản thân đã rất sốc, cực kỳ sốc mà nhắn cho anh cái tin chua chát, nhận em là em gái mà có người yêu sao không khoe với em. Anh chẳng nói gì, chẳng nói nhiều về người yêu của anh mà chỉ trả lời rất khách sáo. Biết vậy, tôi cũng chẳng hỏi han gì nhiều và kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Tôi đã khóc, khóc một trận ra trò và bắt đầu công cuộc thay đổi bản thân, xây dựng cho bản thân cuộc sống bận rộn, đi học, đi làm, hoạt động ngoại khóa,... để bản thân không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Ấy vậy mà tôi cũng làm được. Mặc dù thi thoảng vẫn không khỏi tò mò vào facebook anh để xem họ đang vui vẻ như thế nào. Thật sự ngớ ngẩn đúng không các bạn?

Bẵng đi nửa năm, anh hẹn gặp tôi. Bản thân cũng hơi bất ngờ vì sau thời gian ấy anh và người yêu có vấn đề với nhau. Tôi cố gắng mạnh mẽ, cố gắng cứng rắn nhất và tôi đã gặp anh trong một dáng vẻ tự tin và xinh đẹp. Ở cái thời điểm mà người ta chông chênh và khó xử nhất, tôi và anh hẹn nhau cafe trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Anh kể chuyện anh và người ta đang khó khăn, anh kể chuyện anh đã rất mơ hồ không biết phải xử trí như thế nào trong câu chuyện của hai người, tôi đã khuyên anh và cho anh những lời khuyên chân thành nhất.

Anh nói anh muốn chia tay người ta. Cảm giác của tôi thực sự khó tả, vừa vui sướng lại vừa đau lòng. Vui sướng vì bản thân gần như đã dành được anh sau ngần ấy thời gian thất lạc, còn đau lòng vì anh cũng đang đau khổ, vật vã với mối tình dang dở.

Hôm đó thực sự là hôm định mệnh, sau khi chia sẻ với nhau những điều như thế, thì người yêu của anh gọi tới, cô ấy đang ngồi với người bạn của mình và họ đang mất kiểm soát. Dường như trong điện thoại, họ đã uống rất nhiều. Ang ngồi một lúc để suy nghĩ xem nên đi hay nên ở. Chắc là khó khăn lắm nhỉ? Bản thân tôi lúc đó đã làm một chuyện...tôi nghĩ là khá cao thượng: "Anh đi đến với bạn ấy đi, em tự bắt xe về cũng được". Như được mở cờ trong bụng, anh đã nói rất nhanh: "Thôi để anh đưa em về, ai lại để em tự đi xe về chứ". Thế là tôi về nhà, cũng không nhớ là mình đã đi vào nhà ra sao, cảm giác lúc đó tuyệt vọng và ấm ức ra sao. Dù bản thân cảm thấy mình không làm sai nhưng chính lựa chọn đó đã đẩy tôi xa anh trong khoảng thời gian tiếp theo.

Tôi không gặp anh trong khoảng 1 năm sau đó, thực ra thì có lướt qua nhau, có chào hỏi chứ không còn lưu luyến gì cả. Tôi quyết tâm không thích anh nữa vì anh không xứng đáng với tình cảm của mình. Còn anh, anh đã liên hệ lại để gặp tôi nhưng đã quá chán nản với mối quan hệ không đi đến đâu này nên bản thân đã từ chối và sẽ không gặp anh nữa.

Đến khi tôi bắt đầu năm tư đại học, tôi gặp anh thân thiết với một cô bạn mới trong đội tình nguyện. Cảm giác khá bàng hoàng. Tôi coi như không gặp họ, không chào hỏi và để họ lướt qua bản thân mình như thể không để ý tới. Lúc này, cảm giác thất vọng chỉ có thể tăng chứ không có giảm. Anh tạm bợ đến vậy sao???

Kể từ sau khi anh để tôi lại và giải quyết với cô người yêu kia, tôi đã chẳng còn bận tâm là họ chia tay thật hay là không chia tay. Thời gian đó, tôi bận ra trường, đi làm và hòa nhập với cuộc sống mới, tôi không có nhiều thời gian để nhớ đến con người kia cho đến khi gặp lại, bản thân vẫn cứ hoảng hốt không ngờ về những điều xem như cũ kỹ.

Anh và người mới chia tay nhau vài tháng sau đó. Tôi nghĩ vậy vì họ ngừng đăng ảnh nhau và ngừng trao lời yêu thương cho nhau.

Bẵng đi cũng đến lúc tôi ra trường, lúc này tôi đã yên ổn ký hợp đồng với một công ty vì thời gian dài nỗ lực học việc nên đã đươc công ty giữ lại. Thời gian làm việc cũng khá vất công thêm thu nhập ổn định, bản thân trử nên xinh xắn, rạng ngời và tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân. Bởi thế mà tôi dường như trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người.

Thêm nữa, cuộc sống công sở đã dạy cho bản thân rất nhiều nguyên tắc và điều đó khiến bản thân trưởng thành hơn, điều đó khiến tôi cũng có kha khá người săn đón đó nha. Những người trước đây tôi quen, họ chủ động liên hệ lại, có tung hứng về bản thân một vài câu nhưng sự tỉnh táo do những nỗi buồn trong quá khứ thật khó khăn để khiến tôi rung động một ai đó.

Tôi gặp lại anh vào một buổi sáng trên đường gần đến công ty. Anh gọi tên tôi, tôi quay lại thấy anh đang đi cùng hướng với mình. Điều kỳ là là chúng tôi làm việc gần chỗ với nhau, hai tọa nhà sát nhau và cùng chung chỗ để xe. Sau khi đến nơi làm việc, anh chủ động nhắn tin cho tôi và thật bất ngờ khi nhận ra điều đó. Tôi nhận ra anh sau chớp nhoáng chào hỏi, anh có phần chín chắn hơn, sương gió hơn và phát tướng hơn. Chắc hẳn cuộc đời đã dạy cho anh nhiều điều để anh trở nên như thế. Chúng tôi có vài lần đụng mặt nhau ở khu văn phòng vì quá sức gần gũi, anh chủ động hẹn gặp tôi rất nhiều nhưng bản thân chẳng còn thấy hứng thú với mối quan hệ này lắm nên cũng trả lời tùy ý kiểu "Ừ, hôm nào nhé?".

Tôi nghĩ là anh đang bị tôi thu hút. Đấy như ở trên đã chia sẻ, tôi độc lập hơn, cá tính hơn, xinh đẹp hơn và thẳng thắn hơn, tôi biết bản thân nên nói và không nên nói gì, tôi biết, bản thân không thông minh nhưng có rất nhiều kỹ năng ngoài thông tinh ra thì cần trau dồi qua sách vở, qua câu chuyện mình đã đi qua,... qua rất nhiều thứ.

Hôm nay, chúng tôi chạm mặt nhau trên đường đi lấy đồ, anh tiếp tục hẹn tôi và mè nheo rằng sao tôi không chịu lưu số của anh... Tôi chỉ cười và nói rằng bản thân thực sự đãng trí chứ không nhất định phải nói sự thật rằng tôi không có ý định gặp anh trong thời gian tới.
Nhưng mà, sau khi chia sẻ câu chuyện này với các bạn, tự nhiên tôi cảm thấy, có nên cho con người kia một cái hẹn để người ta biết người con gái anh từ chối năm lần bảy lượt giờ đã "cao giá" như thế nào hay không?

Các bạn nếu có đọc bài tâm sự này của mình thì hãy cho xin chút ý kiến nhé! Cảm ơn!
View attachment 123071
Chị can đảm thật :( Em nhiều khi nhìn thấy đối phương nhưng chỉ dám mỉm cười trò chuyện bình thường thôi. Nhiều lần em cố gắng lấy hơi nhưng khi thấy họ thì lại mất hết tinh thần, lại phải chạy đi chỗ khác. Nhưng thật vui vì nó cũng thích em, nó đã tỏ tình em qua facebook và đó cũng là mối tình đầu của em. Nhưng bọn em yêu chẳng được bao lâu, chủ yếu là toàn cãi vã, giận hờn nhau, có thể là bọn em không cùng quan điểm nên đã chia tay. Nhưng đến bây giờ em vẫn thích cậu ấy, còn cậu ấy có thích em không thì em không biết :(
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
Tình cảm là thứ khó có thể nhận lại được, một khi cho đi mà không trao được đến người, làm đau mình thôi. Tuổi học sinh còn bao nhiêu là ngu ngơ, khờ dại, thầm tưởng và tôn sùng thứ tình yêu bất diệt ấy, trót dại mà trao tình cảm mong manh bé nhỏ cho người rồi lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Bạn thích họ nhưng họ không thích bạn, dù biết nhưng bạn vẫn cố gắng để thấu hiểu trái tim của họ và muốn họ chấp nhận trái tim của mình. Một khi vỡ lẻ ra, người đau và chịu tổn thương nhiều nhất lại là bạn. Bạn có nghĩ đến những cảm xúc rối ren khi vùi đầu vào chiếc chăn khóc tủi thân một mình, bạn có nghĩ đến vì thứ tình cảm nhu nhược ấy là đôi khi bạn ngồi ngẩn ngơ trong mỗi tiết học trên lớp,..? Tôi không nói tình yêu là xấu, tình yêu là một thứ rất đẹp và tôi cho nó đẹp nhất khi cả hai biết trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau chứ không phải mập mờ, lừa dối. Khi yêu, điều hạnh phúc nhất là điên cuồng bất chấp tất cả vì người mình yêu, nhưng xin hãy làm điều đó với đúng người. Đừng vì sự thiếu thốn mình cảm mà làm mất đi chính bản thân và tâm hồn đẹp nhất từ tận cùng trong con người bạn. Người thiếu nữ kiêu sa, tuyệt diệu nhất chính là khi bạn là chính bạn và khong là ai cả.
Hôm nay tôi thật đẹp và bạn cũng vậy;)
#Woo_hamy
Cảm ơn bạn, sau câu chuyện đó tôi cảm thấy bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Và tôi bắt đầu học cách yêu thương, trân trọng bản thân nhiều hơn.
Chị can đảm thật :( Em nhiều khi nhìn thấy đối phương nhưng chỉ dám mỉm cười trò chuyện bình thường thôi. Nhiều lần em cố gắng lấy hơi nhưng khi thấy họ thì lại mất hết tinh thần, lại phải chạy đi chỗ khác. Nhưng thật vui vì nó cũng thích em, nó đã tỏ tình em qua facebook và đó cũng là mối tình đầu của em. Nhưng bọn em yêu chẳng được bao lâu, chủ yếu là toàn cãi vã, giận hờn nhau, có thể là bọn em không cùng quan điểm nên đã chia tay. Nhưng đến bây giờ em vẫn thích cậu ấy, còn cậu ấy có thích em không thì em không biết :(
Quan trọng là bản thân mình, nâng lên được thì cũng đặt xuống được, dù là sẽ rất khó khăn, rất đau lòng nhưng bản thân mình muốn thì qua thời gian sẽ vượt qua được thôi em. Chúc em luôn mạnh mẽ!
 

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
21
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
Người trẩu là cái người mà nói topic này trẩu đó
Chị ấy đang kể chuyện về mình mà đi nói chị ấy trẩu =_=
Em có thông cảm được cho chị ấy không mà nói chị ấy trẩu???? Chị ấy đang tâm sự, đang bộc lộ cảm xúc của mình thông qua topic này, để cho mọi người hiểu về vấn đề này, mà em lại đi nói chị ấy trẩu.
Hết nói nổi em
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
21
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
dăm ba cái chuyện tình cảm, trẩu quá trẩu quá
Cái............ I'm out of word to say you =_=
Ah hết nói nổi em, có lễ phép khi nói người lớn hơn mình nhiều tuổi là trẩu không?
Và cái chuyện tình cảm thì mắc gì trẩu??
Và nhìn cái Box này xem thuộc Box nào, và nếu chuyện tình cảm là trẩu thì tức là em đang nói mọi người ai cũng trẩu nếu nói về chuyện tình cảm, và tức là trong đó có em, có cả admin của Forum này => em đang nói rằng mọi người trên thế giới này đều trẩu?????
Trước khi nói người khác thì tự xem lại bản thân xem mình có trong câu nói đó hay không, có ảnh hưởng tới những người xung quanh hay không, rồi mới nói, chứ đừng có nghĩ ra câu gì là phang luôn câu đó
 

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
Có mem nào hóng phần 2 của câu chuyện cuộc đời không như mong muốn của chị không nè?
Để lại lời nhắn khi các em cần, chị sẽ hỗ trợ hết mình nhé!
 
Top Bottom