Sách Sách - Người bạn vô giá số 7

Forgert Me Not

CTV box "Sách - Người bạn vô giá"
HV CLB Hội họa
Thành viên
31 Tháng mười 2017
536
570
121
22
TP Hồ Chí Minh
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào cả nhà!:Rabbit1

Vậy là đã vào tháng sáu rồi, những cành phượng vĩ bắt đầu buông mình mà rụt rè rũ bỏ lớp áo gấm đỏ. Chúng ta cũng tạm rời xa những điều quen thuộc nơi mái trường, để về một nơi thân thương gọi là NHÀ.

Tháng 6, tháng của cha. Nhân dịp này, Box Sách – Người bạn vô giá thân mời cả nhà cùng đọc một quyển sách về cha và chia sẻ cảm nhận. Đó chính là quyển sách:

BA ƠI, MÌNH ĐI ĐÂU?
ba-oi-minh-di-dau_3.jpg

“Ba ơi, mình đi đâu?” được mệnh danh là một câu chuyện buồn và hơn cả nỗi buồn nhưng lại không thấm đẫm nước mắt. Cuốn sách khiến người đọc cảm thấy đau nhói mọi nơi, song, không vùi sâu trong ủy mị. Quyển sách của nhà văn trào lộng Jean-Louis Fournier viết về hai cậu con trai tật nguyền của mình, cũng là để dành tặng chúng. Sức mạnh lan tỏa của câu chuyện có thật vô cùng cảm động này đã giúp tác giả giành giải Fémina 2008. Bằng một giọng văn nhẹ nhàng mà trào phúng, tác giả đã kể lại những chuyện “vặt vãnh”, những câu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của chúng ta, như đó lại là bất khả trong cuộc đời của con ông.

Chúng tớ muốn thông qua quyển sách này gửi đến mọi người thông điệp: “Bạn chính là một điều kì diệu của cuộc sống. Phải, khi bạn là một con người bình thường, tự thân điều đó đã rất phi thường. Nhất là khi bạn có cha mẹ, có người thân, có bạn bè. Vậy nên hãy biết ơn điều đó. Và hãy cùng nhau đọc quyển sách “Ba ơi, mình đi đâu?”, gửi bài cảm nhận ngay dưới đây để có cơ hội nhận được phần quà thật hấp dẫn nhé!

Thời gian chúng tớ nhận bài tham gia là từ bây giờ đến 22h ngày 19/07/2019.
Công bố kết quả ngày 15/08/2019.
Gửi quà từ ngày 20/08/2019.


:Chuothong10Các bạn gửi bài dự thi bằng cách trả lời phía dưới bài viết này. :Chuothong10

LƯU Ý: MỖI THÀNH VIÊN CHỈ ĐƯỢC TRẢ LỜI 1 LẦN NẾU TRẢ LỜI TỪ 2 LẦN TRỞ LÊN, BTC SẼ LẤY BÀI ĐẦU TIÊN

Bài viết của bạn sau khi đăng sẽ được để ở chế độ ẩn. Hết thời gian nhận bài dự thi BTC sẽ mở để thành viên có thể xem.


CÁC BẠN ƠI! CÙNG NHAU TÌM ĐỌC VÀ GỬI BÀI CẢM NHẬN VỀ CHO CHÚNG TỚ NHÉ!

“Nhớ các con, ba không phải bận tâm chuyện học hành của các con hay định hướng nghề nghiệp cho các con. Ba mẹ không phải lo lắng sau này lớn lên con sẽ làm nghề gì ba mẹ biết tụi con sẽ không làm gì cả. Đặc biệt, suốt nhiều năm trời, ba được hưởng miễn phí giấy chứng nhận đã đóng thuế ô tô.” (Trích Ba ơi, mình đi đâu?)
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC SÁCH VUI VẺ!:Rabbit10:Rabbit10
 
Last edited:

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Jean-Louis Fournier là tác giả của cuốn sách "Ba ơi, mình đi đâu?" . Tựa đề đơn giản thế đây, một câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ, một đứa trẻ không như bao đứa trẻ khác, một đứa trẻ có rơm trong đầu, một đứa trẻ tật quyền.
Cuốn sách là một bức thư gửi cho hai đứa con trai bé bỏng của ông Mathieu và Thomas. Để hai đứa trẻ ấy tồn tại không chỉ trên tấm thẻ chứng nhận tật quyền mà là mãi mãi, không ai được quên đi. Ông đã ân hận rất nhiều, rằng chính ông là tác giả của chúng. Ông mong muốn những đứa trẻ tha lỗi cho ông vì ông đã làm "hỏng" chúng. Một đứa trẻ tật quyền như là một điều tận thế vậy, và ông có tới hai ngày tận thế. Nhiều lúc ông an ủi mình, ông ngắm nhìn chúng chìm trong giấc ngủ, hẳn chúng mơ về nhiều thứ lắm. Ông bắt đầu mường tượng về những gì chúng thấy, rằng chúng là những thiên tài, chúng cũng như bao người, nhưng khi tới sáng chúng lại trở lại bình thường rồi làm những hành động ngu ngốc như thường ngày.
Ông đã mong muốn rất nhiều, rằng ông sẽ làm gì cho bọn trẻ, mua những đĩa nhạc, đàm luận với nhau, chơi trò diễn đàn âm nhạc, mua cho chúng những quyển sách, đọc cùng nhau, cùng chúng chơi đùa, cùng ngắm cảnh, đi tới bảo tàng, đi xem kịch... Nhưng những điều đó ông sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Chẳng bao giờ, hoặc cũng chẳng để làm gì. Vì chúng là những đứa trẻ tật quyền cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ông đã từng mơ về đứa trẻ của mình, một đứa trẻ 10 tuổi, chỉ cao 2 centimet. Mơ về những khó khăn trong lúc nuôi dạy nó rồi mơ tới khoảnh khắc mất đi nó. Chắc hẳn đó là lúc Mathieu mất đi sau cuộc phẫu thuật. Biết bao nhiêu đau đớn.
Ông nhìn hai đứa trẻ và nghĩ về những chú chim non, cũng hẳn là hai con yêu tinh. Nghĩ về những điều đáng tiếc, hẳn nếu chúng là những đứa trẻ bình thường thì sẽ không như thế này, tương lai của chúng sẽ khác, chúng sẽ chơi, ông sẽ làm thầy giáo dạy cho chúng nhiều thứ, chúng sẽ học đại học, rồi làm một công việc nào đó, kỹ sư chẳng hạn... Và tiếp nối là những điều nếu như.
Đôi lúc ông tự an ủi mình, những đứa trẻ ấy đã mang đến cho ông nhiều thứ, ông được nhận giấy chứng nhận đã đóng thuế ô tô, ông sẽ không cần lo lắng gì nhiều về tương lai của chúng, vì nó chẳng có gì cả. Nhìn sự phát triển "ngược" của đứa con tim ai cũng thắt lại. Đôi lúc ông ghen tị với những người bạn của mình, những đứa trẻ của họ, những đứa trẻ bình thường. Mathieu và Thomas sẽ chẳng bao giờ đem đến những tự hào cho ông. Nhưng tình yêu to lớn ông dành cho chúng thì chẳng bao giờ phai nhạt. Những ân hận, băn khoăn, day dứt dày xéo.
Một cuốn sách mỏng nhưng đầy giá trị hiện thực. Kết thúc truyện tác giả có nói "Tôi không rõ tôi là ai nữa, tôi không rõ tôi đang ở giai đoạn nào nữa, tôi không rõ tuổi tác của mình nữa.
Tôi luôn nghĩ mình ba mươi tuổi và tôi cười nhạo tất cả. Tôi có cảm giác mình bị mắc vào một trò đùa lớn, tôi không nghiêm túc, tôi chẳng coi chuyện gì là nghiêm túc. Tôi tiếp tục nói những điều ngu ngốc và viết về chúng. Cuối con đường tôi đi là ngõ cụt, phần kết cuộc đời tôi là bế tắc." Những dòng chữ này chứa rất nhiều ý nghĩa, nhưng có lẽ tôi vẫn chưa thể hiểu rõ được chúng.
P/s: cho em xin lỗi rất nhiều ạ, vì muốn viết trực tiếp cảm nhận của mình nên em viết luôn vào đây và hồi nãy lỡ tay ấn nhầm nên lỡ post bài đi mất. Em thành thật xin lỗi về điều này.
 
Last edited:

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Jean-Louis Fournier sinh năm 1938, là một nhà văn người Pháp. Năm 70 tuổi, ông viết tác phẩm” ba ơi, mình đi đâu?”, một câu chuyện cảm động về hai đứa con tật nguyền của ông, đã đoạt giải Femina 2008. Đó cũng là cuốn sách làm tôi cảm thấy trân quý cơ thể này, trân quý những gì mà tôi đang có, tôi may mắn hơn những đứa trẻ ngoài kia!:(
"Kết hôn sinh con" các bạn đã từng có suy nghỉ gì về nó chưa? Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ đó là cách duy trì nòi giống, cũng có thể là sự hòa quyện tình yêu giữa hai tâm hồn, vậy câu trả lời của bạn là như thế nào ?
Những đứa trẻ do chúng ta sinh ra, chúng ta mang nặng đẻ đau, tất cả chúng ta - kẻ làm cha làm mẹ, là đấng sinh thành của những đứa trẻ, của những đứa con thơ ngây. Sinh con ra ai cũng mong ước con mình là những đứa trẻ khỏe mạnh, bình thường, có đủ năm ngón tay, năm ngón chân. Nhưng J.L Fournier lại không như thế, ông có những hai đứa con tật nguyền.
"Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay. ...
Chẳng có ai giơ tay cả. Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần.
Tôi có tới hai ngày tận thế."

Ông có tới hai ngày tận thế lận, Mathieu và Thomas. Nhưng ông không giống như những người cha khác, ông không bỏ mặt chúng, ông không giết chúng, không quẳn chúng ra đường; ông có buồn, buồn hơn thế nữa.
“Ba ơi, mình đi đâu?”
"Ba cũng chẳng biết rõ chúng ta đi đâu, Thomas tội nghiệp của ba à. Chúng ta đi loanh quanh, chúng ta đâm thẳng vào tường.
Một đứa con tật nguyền, rồi hai đứa. Tại sao không là ba....
....Mình đi ngược chiều trên xa lộ.
....Mình sẽ đi dạo trong cát lún. Mình sẽ đi trong sa lầy. Mình sẽ đi xuống địa ngục. "

Câu trả lời của ông thật u tối, tàn lụy, khô héo. Thoạt đầu, khi nghe câu hỏi đấy, tôi sẽ nghỉ đến ngay những thiên đường toàn hoa, những xứ sở chỉ thần tiên mới được sống, nhưng không, câu trả lời của ông lại hoàn toàn khác ngược, tôi vẫn không hiểu câu trả lời của ông là ý gì, nhưng rồi .... tôi hiểu được đó là sự ấm ức của số phận, ấm ức nhưng không ngục ngã, ông chấp nhận sự thật. Ông sót xa, ông tuyệt vọng bao nhiêu, thì tình thương của ông dành cho con mình lại đong đầy bấy nhiêu. Một người cha, ông ao ước con mình sẽ giống như những đứa trẻ bình thường, có thể biết đọc, biết nói, biết nô đùa gọi ba, .... và mong ước tương lai của chúng là một kĩ sư, một nhà bác học.... Nhưng không, nó không thể như những đứa trẻ bình thường được, nó không thể nói được, không thể tự đi thẳng được, nó bị thiểu năng, nó " không thể" không thể làm gì khác ngoài những tiếng "brừm-brừm" của Mathieu, còn Thomas thì ... thằng bé thật tuyệt vời, tóc vàng, mắt đen, ánh nhìn linh hoạt, miệng luôn mỉm cười. Dường như thằng bé là “một thứ tạo vật quý giá mà mong manh”, tựa thiên thần được gửi xuống cho ông. Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi bác sĩ điều trị cho biết về tình trạng sức khỏe của Thomas: em cũng tật nguyền, như người anh trai của em vậy. Kém anh trai mình hai tuổi, may rằng Thomas còn có thể nói được " Ba ơi, mình đi đâu ?", cậu bé chứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó, ngây thơ, đáng yêu làm sao nhưng nó lại là một đứa trẻ tật nguyền.
Thay vì yếu mềm trước khuyết tật của mình, nó lại lấy khuyết tật đó ra để vui… nó rất dạn dĩ, nó mỉa mai những con chim bay, những con chim bình thường. Như thể Thomas và Mathieu mỉa mai những đứa trẻ bình thường chúng gặp trên phố vậy.”
“Chúng đạt được những tiến bộ giật lùi.”

Ông không che giấu bất kì điều gì, ông mở lòng với tất cả, với những trò cười do chính con mình tạo ra, con của ông, chúng mỉa mai mọi thử, mỉa mai những đứa trẻ bình thường, chúng đang tiền bộ, không tiến bộ như những đứa trẻ khác, mà chúng đang tiến bộ thụt lùi, mọi thứ lùi đi, lùi đi. Ông viết :" Với các con, cần phải có lòng kiên nhẫn vô tận của một thiên thần, mà ba thì không phải thiên thần." Ông ấy không phải thiền thần ông ấy cũng giống như những người cha bình thường, không thể nào buồn hơn, đau khổ hơn khi cùng lúc phải đón nhận hai ngày tận thế. Ông cũng có vọng tưởng; cũng có đố kị, ông đố kị với những đứa trẻ, ông đố kị với những con người ngoài kia, ông cũng có những thời khắc đen tối . Ông mơ. Mơ về đêm Noel ấm áp bên cây thông và nến thơm. Mơ về những món quà khác nhau sẽ được trao đi, có thể là hộp đồ chơi lắp ráp, có thể là tấm xếp hình bản đồ. Mơ về một lần được dắt con đi xem phim, một lần được xem triển lãm tranh, một lần được cùng các con nghe nhạc. Mơ về những con điểm trong trường hợp, đến lúc chọn trường, chọn nghề… Nhưng đó vẫn chỉ là mơ, con của ông đều bị tật nguyền, đêu bị thiểu năng, nó không hiểu, cũng chẳng thể hiểu.
Ông đã tự hỏi, liệu con đi cùng Chúa về thiên đường, con còn có bị tật nguyền hay không, con có thể vui vẻ và bình thường hay không? Bản thân ông rất lo sợ, ông sợ cái mang tên " di truyền học", sợ rồi con của ông lại vẫn thế, vẫn như vậy, mãi mãi tật nguyền.
“Không nên nghĩ rằng cái chết của một đứa trẻ tật nguyền thì ít buồn hơn. Nó cũng buồn như một đứa trẻ bình thường vậy.
Thật khủng khiếp, cái chết của kẻ chưa bao giờ được hạnh phúc. Kẻ đến với Trái Đất này dạo thoáng qua một vòng chỉ để chịu đau khổ”

Nuôi nấng con mình hết cả cuộc đời, tự giểu cợt bản thân, giễu cợt cả những đứa con của mình, nhưng đó là tình thương, đó là tình yêu thiêng liêng và trân quý nhất, nghị lực vươn lên không từ bỏ, đó là sự hy sinh cao cả của người cha, đó là những câu hỏi không bao giờ có hồi kết, Mathieu và Thomas mãi mãi không bị lãng quên, những đứa trẻ tật nguyền đấy, những con người không bình thường đấy, khát khao tình thương, khát khao sự chia sẻ, chở che và quan tâm.
Khi đọc cuốn sách này, tôi đã khóc, tôi khóc cho tôi, khóc cho gia đình của tôi, khóc cho cha mẹ tôi, và khóc cho Mathieu và Thomas, khóc cho những đứa trẻ dị tật. Họ là những đứa trẻ cần bảo vệ, cần tình thương, hãy chia sẻ với họ, mở lòng với họ, nếu ta là họ, ta có muốn mình một mình không. Không hề, không bao giờ muốn, mở lòng đi, đón nhận họ, đón nhận những thứ xấu xí nhưng đáng trân quý, để cuộc sống này luôn luôn mang dư vị màu hồng. "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" - Tố Hữu.
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Jean-Louis Fournier viết về 2 đứa con tật nguyền của mình-Thomas và Mathieu. Ông là một người cha không mấy hoàn hảo nhưng ông rất yêu thương con của mình, nhiều lúc ông muốn ném chúng đi nhưng không, ông đã không làm vậy. Ông đã dùng hết tâm huyết và sức lực của mình để chăm lo cho 2 đứa con của mình. Ông hiện diện bên hai cậu con trai tật nguyền, hai nhân vật ngoài hành tinh, hai yêu tinh, hai con chim bé nhỏ lông xù, hai ông già lưng gù...Những đứa trẻ mắt nhìn không rõ, tai điếc, chân khoèo, lưng gù, xương yếu. Một đứa chỉ biết nhắc đi nhắc lại một câu hỏi "Ba ơi, mình đi đâu?". Một đứa suốt ngày nghĩ mình là một động cơ nên cứ kêu "brừm, brừm"...Sống trong một thế giới như vậy thật khiến người ta cảm thấy bất lực và chán nả, chỉ muốn buông bỏ cuộc sống như vậy và đi tìm thú vui mới.
Ông chưa bao giờ nhận mình là một thiên thần để chịu đựng từng ấy nỗi niềm tan nát. Nhưng ông chưa bao giờ gục ngã.Ông thấy các con mình không phải đi học, không phải nghe giảng, không phải làm bài kiểm tra, không phải chịu phạt. Ông nhìn thấy mình nhờ con được phóng những chiếc xe lớn, tránh được việc nộp phạt, có tiền từ trợ cấp tật nguyền của con, không phải lo lắng về định hướng nghề nghiệp tương lai... Ông luôn tươi cười khi kể chuyện về 2 người con trai, dẫu cho nụ cười có chua chát, đắng cay....
Câu hỏi ngỡ như bâng quơ của một đứa trẻ không biết suy nghĩ "Ba ơi, mình đi đâu?" lặp lại như lời chất vấn dai dẳng về ý nghĩa tồn tại của một đời người: chúng ta từ đâu đến? chúng ta làm gì? chúng ta đi về đâu?.......
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Ban chủ nhiệm box Sách - Người bạn vô giá xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ hoạt động của box.

Xin thông báo thời gian nhận bài chia sẻ số 7 đã hết. Ban chủ nhiệm sẽ mở tất cả những bài viết tham gia để cả nhà cùng theo dõi.
Công bố kết quả ngày 15/08/2019.
Gửi quà từ ngày 20/08/2019.

-------------
:MIM16Hoạt động đầu tiên
, mỗi tháng BTC sẽ chọn 1 quyển sách để làm đề tài cho thành viên. Thành viên có 1 tháng để tìm đọc và gửi cảm nhận, bài học rút ra sau khi đọc sách về cho BTC.

BTC sẽ chấm điểm và tặng quà chính là cuốn sách đó kèm lời chúc từ diễn đàn HOCMAI cho bạn nào có chia sẻ hay nhất.

BTC bao gồm chị @Ngọc Bùi 12345 , @YuuDuong@Forgert Me Not

Mong mọi người sẽ tham gia nhiệt tình và rinh quà hấp dẫn về nhà!

:MIM24Hoạt động thứ 2, box "Sách - Người bạn vô giá" cũng là nơi để các bạn yêu đọc sách cùng chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách mà các bạn thấy ý nghĩa cho chính bản thân mình và mong muốn chia sẻ cùng mọi người.

Cùng chung tay xây dựng box "Sách - Người bạn vô giá" ngày một phát triển và là nơi hội tụ của những tín đồ yêu thích đọc sách cả nhà nhé.
 
Last edited:
Top Bottom