Thích - Thương Rung động nhưng ...tôi sợ yêu

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Là 1 người luôn đi theo lý trí tôi chưa bao giờ thấy thất vọng vì những quyết định mà mình đưa ra. Tôi luôn tự đánh lừa cảm xúc của mình bằng việc vùi đầu vào sách vở và cho những thứ tình cảm là phù phiếm. Từ khi tôi đồng ý với việc kết thúc mối tình đầu cho tới nay tôi thật sự chưa dám mở lòng với bất kỳ ai. Bởi có 1 người luôn bên tôi trò chuyện và an ủi. Ban đầu chúng tôi bắt nguồn từ 2 người lạ thậm chí đã hơn 1 năm quen biết chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau. Anh đến giúp đỡ tôi trong học tập và trong cuộc sống. Nhưng trong tiềm thức tôi vẫn chỉ nhận đó là anh trai mình. Nhưng tôi không ngờ chỉ vì 1 người lạ lẫm nhưng những lời nói của anh bỗng trở thành nguồn động lực quá lớn đối với tôi. một con người khiến tôi đồng ý buông bỏ quá khứ, 1 con người khiến tôi hứa sẽ luôn vui vẻ, khiến tôi hứa sẽ cố gắng, khiến tôi buồn khi anh trách mắng. Chúng tôi nói chuyện với nhau như trở thành 1 thói quen của tôi. Anh trở thành người để tôi than vãn, người để tôi vui mừng và là người có lời nói ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định của tôi. Nhưng 1 người hiểu tôi như vậy cũng đã rời xa tôi. Lần thứ 2 tôi cảm thấy mình tổn thương như thế. Tự dối lòng rằng anh bận rồi từ từ chấp nhận rằng tôi không quan trọng với anh. Nhưng đã hơn 3 tháng anh không xem tin nhắn hơn 3 tháng tôi không còn được nói chuyện với anh. Tôi phải học cách chấp nhận điều đó và thật khó khi mỗi khi ảnh đại diện anh có chấm xanh nhưng tôi không còn dám gõ vào. Thật may mắn khi lần thứ 2 tôi tổn thương cũng là lần thứ 2 tôi gặp may mắn. Vẫn là 1 người đến bên và an ủi tôi. Một người bạn. Đến giờ khi tôi chấp nhận quên anh tôi tự hỏi lý do liệu có phải do cậu ấy không. Cậu ấy như anh vậy cũng là người an ủi người trò chuyện mỗi khi tôi buồn. Nhưng như 1 thói quen tôi vẫn luôn ám ảnh hình bóng của anh. Và qua 2 lần tổn thương ấy tôi có 1 cảm giác sợ. Sợ yêu... Tôi sợ 1 lần nữa tôi trao niềm tin nhầm chỗ sợ 1 lần nữa người ta đến rồi lại im lặng bỏ tôi đi mà không có lý do không cho tôi lời kết thúc. Tôi sợ cảm giác 1 mình sợ đến mức luôn nghĩ nhiều và ám ảnh của quá khứ. Cậu bạn kia luôn bên tôi liệu có là mãi mãi tôi luôn tự hỏi mình như thế. Liệu có phải là do tôi không còn niềm tin vào bất cứ thứ tình cảm nào chăng? Tôi luôn lo sợ mình chỉ là kẻ cô đơn tôi luôn lo sợ rồi tôi sẽ 1 mình. LÀ vì sao chứ???
 
  • Like
Reactions: gaxriu nguyên

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,243
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Là 1 người luôn đi theo lý trí tôi chưa bao giờ thấy thất vọng vì những quyết định mà mình đưa ra. Tôi luôn tự đánh lừa cảm xúc của mình bằng việc vùi đầu vào sách vở và cho những thứ tình cảm là phù phiếm. Từ khi tôi đồng ý với việc kết thúc mối tình đầu cho tới nay tôi thật sự chưa dám mở lòng với bất kỳ ai. Bởi có 1 người luôn bên tôi trò chuyện và an ủi. Ban đầu chúng tôi bắt nguồn từ 2 người lạ thậm chí đã hơn 1 năm quen biết chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau. Anh đến giúp đỡ tôi trong học tập và trong cuộc sống. Nhưng trong tiềm thức tôi vẫn chỉ nhận đó là anh trai mình. Nhưng tôi không ngờ chỉ vì 1 người lạ lẫm nhưng những lời nói của anh bỗng trở thành nguồn động lực quá lớn đối với tôi. một con người khiến tôi đồng ý buông bỏ quá khứ, 1 con người khiến tôi hứa sẽ luôn vui vẻ, khiến tôi hứa sẽ cố gắng, khiến tôi buồn khi anh trách mắng. Chúng tôi nói chuyện với nhau như trở thành 1 thói quen của tôi. Anh trở thành người để tôi than vãn, người để tôi vui mừng và là người có lời nói ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định của tôi. Nhưng 1 người hiểu tôi như vậy cũng đã rời xa tôi. Lần thứ 2 tôi cảm thấy mình tổn thương như thế. Tự dối lòng rằng anh bận rồi từ từ chấp nhận rằng tôi không quan trọng với anh. Nhưng đã hơn 3 tháng anh không xem tin nhắn hơn 3 tháng tôi không còn được nói chuyện với anh. Tôi phải học cách chấp nhận điều đó và thật khó khi mỗi khi ảnh đại diện anh có chấm xanh nhưng tôi không còn dám gõ vào. Thật may mắn khi lần thứ 2 tôi tổn thương cũng là lần thứ 2 tôi gặp may mắn. Vẫn là 1 người đến bên và an ủi tôi. Một người bạn. Đến giờ khi tôi chấp nhận quên anh tôi tự hỏi lý do liệu có phải do cậu ấy không. Cậu ấy như anh vậy cũng là người an ủi người trò chuyện mỗi khi tôi buồn. Nhưng như 1 thói quen tôi vẫn luôn ám ảnh hình bóng của anh. Và qua 2 lần tổn thương ấy tôi có 1 cảm giác sợ. Sợ yêu... Tôi sợ 1 lần nữa tôi trao niềm tin nhầm chỗ sợ 1 lần nữa người ta đến rồi lại im lặng bỏ tôi đi mà không có lý do không cho tôi lời kết thúc. Tôi sợ cảm giác 1 mình sợ đến mức luôn nghĩ nhiều và ám ảnh của quá khứ. Cậu bạn kia luôn bên tôi liệu có là mãi mãi tôi luôn tự hỏi mình như thế. Liệu có phải là do tôi không còn niềm tin vào bất cứ thứ tình cảm nào chăng? Tôi luôn lo sợ mình chỉ là kẻ cô đơn tôi luôn lo sợ rồi tôi sẽ 1 mình. LÀ vì sao chứ???
Đừng nên ẩn mình trong vỏ bọc , nó không thực sự giúp bạn mà đôi khi sẽ làm hại bạn . Vì vậy , hãy mở lòng hơn, sống bằng con người thật của mình :) Với cả những gì đã qua thì cứ để nó qua , đừng nên vấn vương nhiều quá :)
 
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
Đừng nên ẩn mình trong vỏ bọc , nó không thực sự giúp bạn mà đôi khi sẽ làm hại bạn . Vì vậy , hãy mở lòng hơn, sống bằng con người thật của mình :) Với cả những gì đã qua thì cứ để nó qua , đừng nên vấn vương nhiều quá :)
tôi muốn lắm chứ nhưng tôi sợ không có ai dành tình cảm thực sự cho mình ngay lúc này
 
  • Like
Reactions: Tống Huy

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,243
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
tôi muốn lắm chứ nhưng tôi sợ không có ai dành tình cảm thực sự cho mình ngay lúc này
Đó là bạn nghĩ như vậy , nhưng chắc gì người khác cũng nghĩ như vậy . Không sao đâu , tất cả mọi thứ sẽ ổn cả thôi ^^
 
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
Đó là bạn nghĩ như vậy , nhưng chắc gì người khác cũng nghĩ như vậy . Không sao đâu , tất cả mọi thứ sẽ ổn cả thôi ^^
có sẽ rồi mọi thứ sẽ ổn theo thời gian, có lẽ tôi sẽ hết nhờ người anh trai đó nhưng không phải là bây giờ nhưng tất cả phải chăng chỉ là có lẽ
 
  • Like
Reactions: Tống Huy

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Là 1 người luôn đi theo lý trí tôi chưa bao giờ thấy thất vọng vì những quyết định mà mình đưa ra. Tôi luôn tự đánh lừa cảm xúc của mình bằng việc vùi đầu vào sách vở và cho những thứ tình cảm là phù phiếm. Từ khi tôi đồng ý với việc kết thúc mối tình đầu cho tới nay tôi thật sự chưa dám mở lòng với bất kỳ ai. Bởi có 1 người luôn bên tôi trò chuyện và an ủi. Ban đầu chúng tôi bắt nguồn từ 2 người lạ thậm chí đã hơn 1 năm quen biết chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau. Anh đến giúp đỡ tôi trong học tập và trong cuộc sống. Nhưng trong tiềm thức tôi vẫn chỉ nhận đó là anh trai mình. Nhưng tôi không ngờ chỉ vì 1 người lạ lẫm nhưng những lời nói của anh bỗng trở thành nguồn động lực quá lớn đối với tôi. một con người khiến tôi đồng ý buông bỏ quá khứ, 1 con người khiến tôi hứa sẽ luôn vui vẻ, khiến tôi hứa sẽ cố gắng, khiến tôi buồn khi anh trách mắng. Chúng tôi nói chuyện với nhau như trở thành 1 thói quen của tôi. Anh trở thành người để tôi than vãn, người để tôi vui mừng và là người có lời nói ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định của tôi. Nhưng 1 người hiểu tôi như vậy cũng đã rời xa tôi. Lần thứ 2 tôi cảm thấy mình tổn thương như thế. Tự dối lòng rằng anh bận rồi từ từ chấp nhận rằng tôi không quan trọng với anh. Nhưng đã hơn 3 tháng anh không xem tin nhắn hơn 3 tháng tôi không còn được nói chuyện với anh. Tôi phải học cách chấp nhận điều đó và thật khó khi mỗi khi ảnh đại diện anh có chấm xanh nhưng tôi không còn dám gõ vào. Thật may mắn khi lần thứ 2 tôi tổn thương cũng là lần thứ 2 tôi gặp may mắn. Vẫn là 1 người đến bên và an ủi tôi. Một người bạn. Đến giờ khi tôi chấp nhận quên anh tôi tự hỏi lý do liệu có phải do cậu ấy không. Cậu ấy như anh vậy cũng là người an ủi người trò chuyện mỗi khi tôi buồn. Nhưng như 1 thói quen tôi vẫn luôn ám ảnh hình bóng của anh. Và qua 2 lần tổn thương ấy tôi có 1 cảm giác sợ. Sợ yêu... Tôi sợ 1 lần nữa tôi trao niềm tin nhầm chỗ sợ 1 lần nữa người ta đến rồi lại im lặng bỏ tôi đi mà không có lý do không cho tôi lời kết thúc. Tôi sợ cảm giác 1 mình sợ đến mức luôn nghĩ nhiều và ám ảnh của quá khứ. Cậu bạn kia luôn bên tôi liệu có là mãi mãi tôi luôn tự hỏi mình như thế. Liệu có phải là do tôi không còn niềm tin vào bất cứ thứ tình cảm nào chăng? Tôi luôn lo sợ mình chỉ là kẻ cô đơn tôi luôn lo sợ rồi tôi sẽ 1 mình. LÀ vì sao chứ???

Bạn không thể bị chó cắn một lần mà sợ chó cả đời được .
 
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk
Top Bottom