_Chap 12: Cuộc thi ~~tiếp
Vẫn là căn phòng tối rộng lớn với chiếc gương ma thuật, người phụ nữ bí ẩn nheo mắt nhìn vào tấm gương.
- Nếu như nó thật sự là người nhà họ Tử ... nó có được phép sử dụng Ấn Phong không? – người phụ nữ quay mặt về phía bóng đen đang đửng cạnh mình, nhíu mày hỏi.
Đó là một quý ông, có thể nói như thế, khí chất sặc mùi tàn ác! Khuôn mặt vô cảm, ông đáp:
- Có! Bọn chúng có thể khai thông lại dòng họ!
- Không chính thống chút nào!
- Hừ! – cười lạnh – Có vô vàn lí do để biện hộ. Sự tấn công của những kẻ phản loạn!
Đôi bàn tay thon nhỏ khẽ nắm lại, sự tức giận trào dâng.
- Chết tiệt! Nếu như trước đó, ngươi làm kĩ hơn chút nữa!
- Tôi không làm việc sai sót đâu! Khả năng này là rất ít!
- Nhưng cũng không thể loại trừ, hơn nữa, chiếc chìa khóa đi đến bí mật đó có thể sẽ bị phát hiện ra! – bà ta dữ dằn phát ra từng tiếng, không kiêng nể.
- Xin hãy tin ở tôi! Ông ta không dám nói sớm đâu! Tôi sẽ tranh thủ thời gian đấy!
Bà ta không nói gì nữa, đôi mắt nhìn chăm chú vào tấm gương. Trên đó là hình ảnh hai cô bé đang cùng nhau chơi đùa. Hai cô bé ... giống hệt nhau! Có thể ... là sinh đôi chăng?!
````````````````````````
Những đợt gió mát khẽ khàng thổi qua, đung đưa mái tóc ngang vai màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mi cong khẽ động, từng đợt gió ôm lấy khuôn mặt thanh tú mang một nét trầm buồn đến nao lòng.
Livi nhẹ mở đôi mắt, hai con ngươi tím biếc chất chứa đầy tâm sự. Tiếng sóng biển vỗ nhẹ bên tai, lớp váy trắng đung đưa theo làn gió làm không gian như thêm hiu quạnh hơn.
Mười chín năm, mười chín năm cô quen biết Martha. Phải, cô biết Martha từ khi chị ấy mới lọt lòng mẹ. Cô sinh trước Martha vài tháng, đúng hơn là 10 tháng, gần như hơn tuổi Martha. Nhưng tính theo quan hệ họ hàng, cô phải gọi Martha là chị, cô chấp nhận điều đó, phải nói là rất thích.
Hồi nhỏ, hai người không được thân nhau lắm, chị ấy quá lễ phép, quá khách khí, và hình như suốt ngày chỉ đi chơi với một người bạn rất thân. Mọi người gọi chị ấy là ... Stephanie. Mười một năm trước, khoảng thời gian đó, khi cả hai mới tám tuổi, đã xảy ra chuyện gì mà cô còn quá nhỏ, không được phép biết. Mọi người, tất cả những người lớn cô biết, đều vô cùng lo lắng, sợ hãi, có gì đó quá đáng sợ đã xảy đến?
Cô không biết, đó là một điều mà đứa trẻ tám tuổi vô lo vô nghĩ không cần biết. Nhưng mọi người bắt đầu nói quá nhiều, họ gọi chị ấy là Martha. Cô đã bắt đầu quan tâm. Người bạn thân nhất của chị ấy, người mà chị ấy đặt tất cả niềm tin, tình thương, và cả sự vô tư vui vẻ của mình vào đấy ... đã chết.
Mỗi người dều có một sự đau khổ, một nỗi buồn cất giấu trong tâm can, chị không ngoại lệ. Cô bắt đầu qun tâm nhiều hơn, để ý nhiều hơn, cố gắng bắt chuyện. Thật không ngờ, Martha rất hòa đồng, tinh nghịch và dễ thương và nhanh chóng trở nên thân thiết hơn với cô.
Tất cả vẫn sẽ bình thường, như quỹ đạo vốn có của nó, cho đến khi cô nhìn vào tấm ảnh ... Cô chưa bao giờ nghĩ dến diều đó cả, chưa bao giờ, bởi vì truyện này quá khó tin! Người nhà họ Tử rất kín kẽ, không bao giờ để lộ tin tức ra ngoài, vì họ mang sứ mệnh rất quan trọng mà! Xác suất gặp họ hay biết mặt chỉ là 1%. Nhưng nếu không phải, cuộc nói chuyện đó là sao?
“Livi rón rén từng bước chân, nhẹ nhàng tiên về căn phòng phía trước, định tạo một bất ngờ cho ông bác mình. Bàn tay thon nhỏ vặn nắm cửa, đang định đẩy vào trong ...
- Cha à, con nghĩ chuyện này không giấu được lâu đâu! – tiếng Frank trầm ấm vọng ra.
- Ý con là sao?
- Chuyện này sẽ sớm bại lộ, khi tất cả phát hiện ra sự thật về Martha, và khi con bé lấy lại được kí ức.
- ... – im lặng, một phút như vậy – chuyện đó sẽ không đến sớm đâu, chúng ta cần cố hết sức. Ta sẽ tranh thủ thời gian đó.
Do quá bất ngờ, Livi vô tình đẩy cánh cửa đã mở sẵn ra. Không còn cách nào khác, cô đành bước vào trong sự ngạc nhiên của hai người.
- Livi? Em ở làm gì vậy?
- À, em định gây chút bất ngờ cho bác, tiện thể nói luôn chút truyện. Nhưng mà anh đang ở đây thì thôi vậy, em di trước đây!
- Ừ!
Cô bé khoan thai đi ra khỏi phòng, nhưng đầu óc thì cứ quay mòng mòng lên. Ra khỏi cửa, Livi chạy thục mạng ra ngoài! Một cô bé thông minh như cô chẳng nhẽ không hiểu được hết những ẩn ý và bí mật trong đó sao?”
Đôi mắt lại nhắm nghiền, trong đầu luẩn quẩn câu nói: “Không phải đâu! Không phải đâu!”
-------------------------
Trong căn phòng tối, Frank tua lại đoạn kí ức trong đầu.
“Hai người đang ngồi nói chuyện trong căn phòng, chợt tiếng bước chân vô cùng nhỏ vang lên.
- Con có thể doán dó là Livi, xin hãy giúp con!
Tiếng vặn cửa vang lên nhè nhẹ.
- Cha à, con nghĩ chuyện này không giấu được lâu đâu! – tiếng Frank trầm ấm.
- Ý con là sao?- ông vẫn chưa hết ngạc nhiên về lời đề nghị.
- Chuyện này sẽ sớm bại lộ, khi tất cả phát hiện ra sự thật về Martha, và khi con bé lấy lại được kí ức.
- ... – im lặng, ông khẽ nhíu mày, đưa mắt sang nhìn anh như dò hỏi. Frank không hề nao núng, đáp trả lại bằng ánh mắt quyết tâm, một phút như vậy – chuyện đó sẽ không đến sớm đâu, chúng ta cần cố hết sức. Ta sẽ tranh thủ thời gian đó.
Livi đẩy cánh cửa đã mở sẵn ra, bước vào. Khuôn mặt hai người chuyển sang trạng thái ngạc nhiên. Không ngờ cô bé dám bước vào.
- Livi? Em ở làm gì vậy?
- À, em định gây chút bất ngờ cho bác, tiện thể nói luôn chút truyện. Nhưng mà anh đang ở đây thì thôi vậy, em di trước đây!
- Ừ!
Cô bé khoan thai đi ra khỏi phòng, cánh cửa nhè nhẹ khép lại, tiêng chạy huỳnh huỵch vang lên ngoài hành lang.
- Con định làm thế thật à?
- Vâng, đó là cách duy nhất! Không phải con không tin Livi, mà là không tin những kẻ lợi dụng!”
“Làm như vậy có đúng không?” Câu hỏi này đã vang lên hàng vạn lần trong đầu anh. “Đẩy Martha vào chỗ chết, đúng ư?” Làm như vậy để bảo vệ cô bé liệu có đúng không? Một người là quá đủ rồi, không thể thêm một người nữ ra đi! Làm như vậy khác gì lợi dụng cô bé để giữ vững ngai vàng!
Anh không biết nên làm gì nữa! Bảo vệ một người và bảo vệ cả thế giới vampire, bên nào quan trọng hơn?
--------------------------------------
_ Buổi họp tổng kết cuối tuần, tại hội trường
- Kết quả học tập, chuyên cần, ý thức, vệ sinh, tổng cộng lại và tính trung bình thì Hội nam sinh đã chiếm được ưu thế. Xin chúc mừng!!!! – Thầy hiệu trưởng Hambert nhiệt liệt hoan nghênh trong tiếng hò reo của bên nam sinh và vẻ mặt ỉu xìu của toàn thể nữ nhi.
- Xí! Cái gì mà chiếm ưu thế chứ! Chẳng qua tuần này ta bận chuẩn bị cho cuộc đọ sức nấu ăn, còn hai người kia thì lo giúp đỡ tên Ken thôi! – Livi hất hàm nói, vẻ bất cần đời.
- Martha!
- Vâng, chị Rita!
- Chúng ta sắp có việc để làm rồi!
- Em biết!
Sao mà hai chị này nói chuyện mà mặt cứ gằm gằm xuống, hai tay khoanh trước ngực, câu từ ngắn gọn, mang đầy sát khí, đúng chất xã hội đen!
-------------------
_ Chiều hôm đó
Cạch! Tinh! Xoảng xoảng! Cốc! Xoảng!
Những âm thanh cứ nối tiếp nhau dài dài kèm theo hàng loạt những tiếng chê bai, chỉ trích, điển hình như: “Không đạt”, “Quá tệ”, “Cậu nấu nướng kiểu gì thế này”, “Anh không biết trang trí hả”, “Nhìn toét mắt”, ...v.v... Quy chung lại tất cả đều cùng một mục đích: dìm hàng anh Ken và kiếm cái thớt để chém!
Nhìn đống bát đĩa đổ vỡ trên sàn và căn bếp tan hoang mà trên mặt anh không khỏi xuất hiện những vệt dài màu đen. Chơi nhau à?!! Quá đáng lắm rồi đấy!
- Ai bảo anh nấu ăn dở! Chúng tôi thân là thầy đâu thể khoanh tay làm ngơ! Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi mà!
Hình như tức quá không cãi được, anh không thèm ậm ừ gì nữa, vứt bỏ tạp dề rồi bỏ ra ngoài luôn!
- Ê, liệu có hơi quá không nhỉ? – tuy anh không còn trong phòng nhưng vẫn phải thì thầm.(sợ bị nghe lén)
- Chị lo gì, không sao đâu! Làm đầu bếp chuyên nghiệp thì ít nhất cũng phải nướng được gà trong 10ph *ặc*, làm được bánh kem trong 15ph *ặc ặc* và chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn đơn sơ trong 20ph *ặc chết luôn*.
Quả thật lần này hai người có hơi quá thật!
_________________________
- Hôm nay các con không đấu từng cặp một nữa, ta sẽ tạo ra ba kết giới, các con sẽ tự luyện tập với nhau! – Thầy Innova chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt sáu người, nghiêm khắc nói.
Mấy đứa không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu và bước vào kết giới thầy vừa tạo ra. Ông gật đầu hài lòng và tiếp tục quan sát.
Cặp có khí thế hừng hực nhất thì ai cũng doán ra rồi. Dĩ nhiên là Ken và Livi. Anh chàng nóng nảy Kenneth xem ra đã bị lây cái tính trẻ con của Livi.
Cặp thứ hai thì hình như rất nhẹ nhàng. Hình như Dong Bok không dùng sức đánh, ra đòn rất chi nhẹ nhàng, chủ yếu là nhắc nhở Martha và chỉ cho cô bé biết điểm yếu và cách sử dụng triệt để năng lực của mình. Anh này đang có ý đồ gì đây nhỉ?
Hai “người cao tuổi” kia thì thật là ... vừa “đánh” vừa buôn! Ghé thăm xem câu chuyện thế nào nhé!
- Rita này, anh thấy ... em rất hợp đấy! – Frank cười nhẹ, nói với giọng đầy ẩn ý.
- Ý anh là sao? – cô nhíu mày hỏi lại.
- Ừm, anh nghĩ mình không nên nói ra! Ừmmm ...
- Anh muốn hỏi gì? – mặt lạnh đáp luôn.
- Rất nhanh nhạy! – ý đồ lớn hơn – Em ... đã từng thích ai chưa?
Khựng lại một phần nghìn giây, cô tiếp tục:
- Chưa!
- ... “Câu trả lời có phần không thật, liệu ...”
- Sao ạ?
- À! Em có thể đảm bảo một điều này không?
- .....
- Em ... đừng yêu ai cả!
Phóc!
Lần này thì Rita khựng lại hoàn toàn, động tác cũng dừng luôn. Trong nháy mắt, tảng băng nhọn hoắt đâm trúng vào đầu cô, vỡ ra và rơi xuống đất. Vì trận đấu đang lên đến đỉnh điểm nên sức mạnh anh dồn vào tảng băng cũng không nhỏ.
Póc! Póc!
Từng giọt chất lỏng đỏ nhỏ xuống sàn nhưng gương mặt Rita vẫn không biến sắc, toàn thân bất động.
- Ơ! Em!
- Chị! - Livi và Martha cùng đồng thanh. Tảng băng vỡ đã vô tình thông báo cho những người kia biét về những gì xảy ra trong này. Bình thường thì không sao nhưng đằng này, Rita lại đơ như tượng đá.
- Có chuyện gì vậy? – Thầy phá tan kết giới, bước vào trong.
- Không sao đâu ạ! Một chút vô ý! – Cô thoát khỏi suy nghĩ, dảo bước qua ra khỏi căn phòng rộng lớn, mặc cho từng giọt máu vẫn thi nhau chảy xuống. Ánh mắt lướt nhanh qua Frank. “Xin lỗi! Dù vì bất cứ lí do gì, em không thể.”
Martha quay phắt qua anh trai mình, nhíu mày, giọng nói như thể không quen biết:
- Nghiêm cấm nói những chuyện dễ gây ảnh hưởng đến tinh thần khi giao đấu. Anh đã vi phạm điều lệ. Với tư cách là người đứng trên Rita, tôi có quyền phạt anh!
Anh không nói gì, chỉ nhún vai, ý là “Em muốn sao cũng được!” rồi cũng bỏ đi.
- Sao vậy nhỉ?
- Thôi thì các con nghỉ đi vậy!
- Thưa thầy! – lần này thì là Livi.
- Sao?
- Thầy cũng biết ngày kia sẽ có một bữa tiệc trong hoàng cung. Con đoán thầy cũng sẽ đến. Hôm đấy nghỉ phải không ạ?
Ông gật đầu rồi bước đi. Ánh mắt ... vương chút khó hiểu?