Rousseau là ai?

R

robertth

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Jean-Jacques Rousseau sinh ngày 28 tháng 6 năm 1712 tại Genève, Thụy sĩ, trong một gia đình lao động. Thân phụ của Rousseau là Isaac Rousseau, một người thợ sửa và chế tạo đồng hồ. Gia đình Rousseau là người gốc Pháp di cư sang Thụy sĩ hơn một trăm năm trước để tránh bị bách hại vì theo đạo Tin Lành [3]. Thuở thiếu thời, Jean-Jacques gặp nhiều bất hạnh, vì mẹ ông mất ngay sau khi ông mở mắt chào đời; vì thế ông phải than lên rằng: “Ngày sinh của tôi là nỗi bất hạnh đầu tiên trong những bất hạnh của cuộc đời.” Lúc còn nhỏ Jean-Jacques được cha dạy đọc và viết, nhưng thừa hưởng tính ham đọc sách của cha, ngay từ năm 7 tuổi, ông đã cùng cha đọc hết cuốn sách này sang cuốn sách khác, nhiều lúc cho tới sáng. Trong thời gian này ông đã được đọc những cuốn sách thuộc loại kinh điển như Cuộc đời của Plutarch hay Sử Ký của Tacitus. Khi Jean-Jacques được 10 tuổi, một bất hạnh khác xảy ra khi cha ông–một người yêu nếp sống thiên nhiên và săn bắn–bị cáo buộc là đi săn trộm đã rút gươm chống lại cảnh sát, phải bỏ trốn sang xứ khác, để lại Jean-Jacques và người anh trai cho bà dì Bernard nuôi. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau đó, dì Bernard cũng không nuôi nổi Jean-Jacques cùng với đàn con của bà, nên Jean-Jacques lại được gửi đi nhờ một cha xứ ở ngoại ô Genève nuôi hộ. Tại đây Jean-Jacques chỉ được học Kinh Thánh, số học và các bài giảng đạo. Cũng tại đây Jean-Jacques bị một trận đòn oan và sự kiện này đã tạo ấn tượng sâu sắc cho một cậu bé mới mười một, mười hai tuổi, và là động lực khiến Jean-Jacques sau này viết nên Émile, tác phẩm về giáo dục nổi tiếng sau này.

Đến năm Jean-Jacques mười ba tuổi, thấy ông thông minh, nhanh nhẹn, cha xứ cho ông đi học nghề với người thợ làm nghề khắc chữ; trong suốt 5 năm làm việc này, Jean-Jacques tập được viết chữ thật đẹp. Nhưng ông thày dạy nghề, cũng như thày dạy chữ, là người thô lỗ, hay đánh đập và chửi bới học trò, nhất là khi thấy ông đọc sách. Sách vở đã là phương tiện giúp Rousseau chấp cánh thoát khỏi cảnh tù túng, khổ sở của một đứa trẻ mồ côi trong thành phố chật hẹp. Năm 16 tuổi Jean-Jacques từ bỏ cuộc đời tập sự khắc chữ và khung trời nhỏ hẹp đó để bắt đầu cuộc sống tự do nhưng cũng lắm gian truân của một nhà tư tưởng vĩ đại.
Rousseau.gif

Trên bước đường trôi nổi, Rousseau may mắn được Phu nhân de Warrens cưu mang trong một thời gian ngắn (bà này sau trở thành tình nhân của Rousseau); trong thời gian này Rousseau được học âm nhạc. Máu giang hồ lại khiến Rousseau lên đường, tìm đường đến Paris. Rousseau phải làm đủ nghề để sinh sống, có lúc ông làm thư ký cho một nam tước, có lúc dạy nhạc để kiếm ăn, có lúc phải trộm táo, trộm lê cho đỡ đói. Cuộc sống giang hồ dạy cho Rousseau nhiều bài học bởi Rousseau có được óc nhận xét tinh tế, nhưng chưa bao giờ ông được học hành tử tế. Cuộc sống lang bạt cũng cho Rousseau cơ hội quan sát đủ hạng người từ thượng lưu cho đến cùng đinh trong xã hội, và giúp cho ông nhận diện được các tác động thực sự của xã hội trên những người bình dân, những người mà Rousseau cho là có “bản chất tốt lành.” Năm 25 tuổi nhân dịp trở lại thăm Phu nhân de Warrens, Rousseau nhận được một số tiền hương hỏa từ tài sản của mẹ ông, và vừa dạy nhạc, vừa kèm trẻ, Rousseau sống tương đối thanh thản không phải lo nghĩ về tiền bạc. Ông sống cách ly với thế nhân trong một căn nhà nhỏ, rồi bắt đầu sáng tác nhạc và tự đào luyện cho mình thành một nhà trí thức bằng cách “làm bạn” với Plato, Bacon, Copernicus, Newton, Galileo, Spinoza, và Locke. Chẳng bao lâu tiếng lành đồn xa về Rousseau, một thanh niên không những có học vấn uyên bác và tư duy độc đáo, mà còn đạo đức nữa, vì ông sống thực với triết lý sống của mình–một đời sống vật chất đơn giản đến mức khắc khổ như dân Sparta, không thỏa hiệp về tín ngưỡng, và không ngớt cổ võ cho sự bình đẳng giữa người với người. Khi đã nổi tiếng trong giới thượng lưu, Rousseau lên Paris và tại đây ông làm quen với những trí thức hàng đầu của Paris thời bấy giờ như Diderot (người soạn thảo Từ điển Bách khoa của Pháp), Condillac, d’Alembert, vân vân. Tại đây Rousseau gặp và yêu một cô gái giúp việc nhà, thất học tên là Thérèse le Vasseure. Thérèse ở với Rousseau cho đến khi Rousseau mất.

Sự nghiệp trước tác của Rousseau khởi đầu năm 1749 khi Viện Hàn lâm Dijon đặt ra một cuộc thi luận văn với chủ đề “Sự tiến bộ của văn minh làm băng hoại hay thăng tiến đạo đức?” Luận văn của Rousseau tuy đoạt giải thưởng của Hàn lâm viện Dijon, nhưng cũng tạo cho ông một thế đứng riêng biệt, tách khỏi giới trí thức – các triết gia philosophe – đương thời. Sau đó Rousseau viết một luận đề khác, cũng dự thi giải thưởng của Hàn lâm viện Dijon, với tựa đề “Luận đề về Căn nguyên của sự bất bình đẳng của con người.” Luận đề này còn giúp Rousseau nổi tiếng hơn nữa. Cuối thập niên 1750, Rousseau cho ra đời Tiểu thuyết Héloise và tạo nên một trường phái văn chương mới tách khỏi trường phái tân-cổ điển đương thời. Hai năm sau Tiểu thuyết Héloise, Rousseau viết Émile, một trứ tác về giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của John Dewey, một triết gia và nhà giáo dục lừng danh của Hoa kỳ. Khế ước Xã hội cũng ra đời trong giai đoạn này, và mở đường cho cuộc Cách mạng Pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền Pháp 1789.

Nói rất nhiều về Rousseau, nhưng Rousseau có tác phẩm gì đóng góp cho Luật học?

Theo: http://www.hvcd.org
 
F

faustvn01

Với tôi, Rousseau là một trong những nhà triết học khai sáng vĩ đại nhất.
Thực ra mới chỉ được đọc cuốn Khế ước xã hội của ông nhưng thực sự cảm nhận được một tầm vóc tư tưởng vĩ đại. Những dòng dưới đây là đôi điều cảm nhận về cuốn sách đó.

Những lí luận về chế độ cộng hòa đại nghị, về xã hội Dân chủ chủ nô, xã hội quý tộc, về thể chế Tam quyền phân lập, về lí do ra đời, cách thức hoạt động của mỗi bộ phận trong thể chế nhà nước: Lập pháp, hành pháp và tư pháp... Những tư tưởng của ông thực sự đã mở đường cho cuộc CM Pháp, mở đường cho nhân loại tiến lên.

Nhưng thú vị nhất phải nói đến lí luận của Rousseau về hai khái niệm trung tâm, mà từ đó ông phát triển học thuyết của mình: QUYỀN và LỰC (hai khái niệm này nhiều lúc được gộp chung lại và trở thành phạm trù trung tâm trong chính trị học hiện đại). Lí giải nguyên nhân, cội nguồn của các quyền của con người, Rousseau đã phát hiện ra rằng không phải Lực sinh ra Quyền. Anh là kẻ mạnh (có lực) không có nghĩa là anh có quyền nhiều hơn người khác. Nước Mĩ có tiềm lực mạnh không có nghĩa là họ có quyền xâm lược nước khác.
Vậy cái gì sinh ra quyền. Tại sao chúng ta có những quyền thiêng liêng như: quyền được sống, quyền sở hữu, quyền phát ngôn... Cái sinh ra Quyền chính là Quy ước chung của cả cộng đồng (mà Rousseau gọi là Khế ước xã hội). Khi cả cộng đồng đạt được sự đồng thuận, nhất trí (hay đa số đồng ý) về một vấn đề nào đó, điều đó được ghi nhận như những nguyên tắc và được các thành viên trong cộng đồng tuân thủ. Và để có thể dễ dàng thống nhất những nguyên tắc đồng thời tổ chức thực thi những nguyên tắc ấy trong một cộng đồng xã hội rộng lớn, Nhà nước ra đời với sự phân chia thành ba bộ phận: Lập pháp (Quốc hội), hành pháp (chính phủ) và tư pháp (tòa án và viện kiểm sát).
Từ góc nhìn đó, toàn bộ lịch sử loài người hiện lên sáng rõ với tư cách là quá trình phá bỏ những Quy ước cũ và xác lập những Quy ước mới (tức mang lại cho con người những quyền mới) cũng như quá trình bộ máy tổ chức, vận hành xã hội ngày càng được tổ chức hoàn bị để đảm bảo thực thi Quy ước chung của cộng đồng.

hic, càng viết càng thấy tư tưởng của Rousseau càng rộng lớn và sâu sắc, và hình như càng đi xa đề hơn. Nói tóm lại, bạn nào có thời gian thì tìm đọc cuốn sách đó nhé. Tôi chắc bạn sẽ không phải hối tiếc vì đã dành thời gian đọc nó.
 
S

smile_thg

Box pháp luật có thêm nhân sĩ, hay quá!

Nhưng mà cho smile_thg hỏi, anh viết:

Và để có thể dễ dàng thống nhất những nguyên tắc đồng thời tổ chức thực thi những nguyên tắc ấy trong một cộng đồng xã hội rộng lớn, Nhà nước ra đời với sự phân chia thành ba bộ phận: Lập pháp (Quốc hội), hành pháp (chính phủ) và tư pháp (tòa án và viện kiểm sát).

Theo tui, Nhà nước ra đời ban đầu chưa phân định theo ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây là một giai đoạn phát triển cao của nhà nước, có lẽ từ thế kỉ 15, 16 đến nay. Tuy các nghiên cứu về giai đoạn Phong kiến có nói rằng cả ba quyền lực này đều tập trụng trong tay vua, nhưng cũng có cách nói khác đó là vua nắm trong tay cả thần quyền và vương quyền.

Theo ý kiến chủ quan của tui, thì cách gọi Nhà nước với ba bộ phận đó chỉ đúng với các Nhà nước từ tư bản tới nay. Cách các nhà phân tích nói về các Nhà nước trước đó mang ý nghĩa là phân tích trên ba phương diện lập pháp, hành pháp và tử pháp, chứ không có nghĩa chỉ ra rằng các Nhà nước đó gồm 3 bộ phận vừa nói.
 
Top Bottom