Gửi cậu!
Tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, mong cậu đọc được.
Cậu có nhớ lúc tớ và cậu mới quen nhau không? Lúc đó không hiểu sao mà tớ ghét cậu lắm. Rồi vô tình, tớ và cậu thân với nhau và trở thành bạn bè.
- Kể từ hôm đó, ngày nào tớ cũng gặp cậu.
- Rồi sau đó tìm được facebook của nhau.
- Tối nào tớ cũng nhắn tin với cậu. Tớ còn nhớ có hôm tới deadline, tớ chưa làm gì cả nhưng vẫn giành thơi gian để nhắn tin với cậu. Cậu làm sao mà hiểu được.
- Rồi đến ngày tớ đi thi OTE, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà giận nhau.
- Tớ giận cậu nhưng cuối cùng tớ là người phải đi xin lỗi.
- Thế nhừng cậu lại giận bật lại tớ.
- Trong khoảng thời gian đó cậu đâu biết tớ buồn đến mức nào đâu? Cậu có biết tớ vào trang cá nhân của cậu mỗi ngày không? Cậu có biết tớ dành cả ngày để chờ tin nhắn của cậu không? Sao cậu có thể vô tâm đến nỗi như vậy chứ?
- Trong suốt thời gian cậu giận tớ, tớ dường như không còn là chính tớ của trước kia nữa.
- Rồi bây giờ, những lúc gặp nhau, tớ và cậu như người xa lạ.
- Những lúc đó, tớ đau lòng lắm. Tớ chỉ muốn khóc lên nhưng không thể. Tớ phải chứng minh cho cậu thấy không có cậu tớ vẫn sống tốt.
- Nhưng tớ không kìm được lòng mình.
- Lý trí tớ van xin tớ phải quên cậu đi, nhưng con tim vẫn ngoan cố và mong cậu sẽ hối hận vì đã bỏ rơi tớ.
- Giờ tớ chỉ có thế khóc thầm trong lòng mà thôi.
- Cậu đâu biết tớ đã hy sinh những gì để được gần bên cậu và yêu cậu như bây giờ?
- Cậu cứ nghĩ tớ luôn mỉm cười nên tớ sẽ không bao giờ biết buồn. Cậu đã lầm rồi.
Cuối cùng, nếu sau này cậu vẫn thế, hãy yêu thương nguời xứng đáng với cậu.