Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cuốn sách này sẽ thích hợp cho những bạn muốn tâm tình với một cô bạn người miền Trung vô Sài Gòn sống. Cách hợp lý nhất để đọc nó có lẽ là một khoảnh khắc lơ đãng ngồi ở góc quán quen, hay xa xôi hơn tí là lúc đi chơi xa đâu đó.
Không cần đầu đuôi, không cần giới thiệu họ tên nghề nghiệp hay đủ thứ câu hỏi theo khuôn mẫu. Cô ấy kể chuyện của mình qua lăng kính của bản thân. Đôi khi bạn sẽ thấy bất chợt hai người cũng có một vài điểm chung, như tình yêu với một thành phố phức tạp như Sài Gòn, yêu một cái cây, một con đường, vài người bán hàng rất có tâm. Cả những câu chuyện vừa vui vừa buồn thuở bé, sự khác biệt giữa hai bên nội ngoại trong phong cách ẩm thực và dạy dỗ, tuổi thơ khi nhớ về thì nên mang lại cảm giác trong trẻo như ao nước nhìn thấy tận đáy.
Có lẽ do có nhiều chút xíu tương đồng với tác giả nên mình thấy nó hay hay. (Nhất là cái nhóm người HSP ấy, gấp đôi vui vẻ cũng như buồn thảm, nên đôi khi mình rất khó để kiềm chế cảm xúc của bản thân)
Bìa sách được in tựa nổi khá đẹp, giấy dùng màu ám vàng nhẹ đọc rất ấm mắt. Cuốn sách được chia thành 3 phần nhỏ: Sống, Yêu, và Vui. Với hình thức là những mẩu truyện ngắn, đi kèm với những “xúc tác” truyền động lực về đọc sách và chạy bộ mà bạn đã có thể bắt gặp trong tác phẩm trước vốn cũng rất được nhiều bạn trẻ đón nhận: “Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?”. Cách Rosie kể về tuổi thơ, về những cảm xúc trên hành trình cuộc sống của mình, cả được lẫn mất. Và cả tình yêu với một thành phố rất đỗi thân thương mệnh danh “Sài Gòn”, đúng thật là mới nhìn thì không thể nào thích nổi, nhưng càng ở lâu và gắn bó thì mới thấm được sự độc đáo ở Sài Gòn. Những con hẻm nhỏ, những góc quán thân quen, bốn phương tứ xứ bạn đều có thể bắt gặp ở Sài Gòn, và chọn nó như là quê hương thứ hai của mình.
Còn mình nói gì về hạnh phúc?
Là một buổi sáng đạp xe dọc bờ kè, rồi ngồi quán cóc nghe lỏm vài câu chuyện xung quanh, từ anh xe ôm uống nửa cốc đã phải chạy đưa con của khách quen đi học, tới ông già gần 80 kể chuyện ngày xưa súng ống chiến tranh thế nào trong lúc lai rai 5 lon buổi sáng cho dễ ngủ.
Là những lần háo hức lên kế hoạch đi chơi, vạch ra sẽ ghé chỗ này chỗ kia, rồi hân hoan trên đoạn đường dài, và nuối tiếc khi phải về lại. Buồn và nuối tiếc luôn là một món ăn kèm đặc biệt của hạnh phúc, nếu hạnh phúc chỉ có vui thì hơi tẻ nhạt quá.
Là mấy buổi tối ngồi với vài người bạn, uống vài ba chai, kể lể vài câu chuyện mà trong men say nghe có vẻ dễ đồng cảm hơn với nhau.
Là khi thấy cái cây mình chăm bón nó xanh mướt, đơm hoa.
Là kiếm được một cuốn sách hay đến mức ngấu nghiến đọc.
Là những buổi chiều nắng đổ vạt dài xuống sân nhà, ngồi viết vài câu bâng quơ, để nhớ để quên.
Hạnh phúc của bạn là gì?
Hạnh phúc của tôi là ........... mà hình như chưa xác định được nên thôi đọc lại vậy
@trần nguyễn đình phong @daihoc812@gmail.com @Forgert Me Not @Trần Nguyễn Đinh Phong @Hồ Nhi @Tohru - san @Kuroko - chan @ARMY's BTS @Son Gohan @khánh ly abbey @Đỗ Anh Thái
https://diendan.hocmai.vn/threads/nhung-cuon-sach-hay-cua-rosie-nguyen.734547/
Không cần đầu đuôi, không cần giới thiệu họ tên nghề nghiệp hay đủ thứ câu hỏi theo khuôn mẫu. Cô ấy kể chuyện của mình qua lăng kính của bản thân. Đôi khi bạn sẽ thấy bất chợt hai người cũng có một vài điểm chung, như tình yêu với một thành phố phức tạp như Sài Gòn, yêu một cái cây, một con đường, vài người bán hàng rất có tâm. Cả những câu chuyện vừa vui vừa buồn thuở bé, sự khác biệt giữa hai bên nội ngoại trong phong cách ẩm thực và dạy dỗ, tuổi thơ khi nhớ về thì nên mang lại cảm giác trong trẻo như ao nước nhìn thấy tận đáy.
Có lẽ do có nhiều chút xíu tương đồng với tác giả nên mình thấy nó hay hay. (Nhất là cái nhóm người HSP ấy, gấp đôi vui vẻ cũng như buồn thảm, nên đôi khi mình rất khó để kiềm chế cảm xúc của bản thân)
Bìa sách được in tựa nổi khá đẹp, giấy dùng màu ám vàng nhẹ đọc rất ấm mắt. Cuốn sách được chia thành 3 phần nhỏ: Sống, Yêu, và Vui. Với hình thức là những mẩu truyện ngắn, đi kèm với những “xúc tác” truyền động lực về đọc sách và chạy bộ mà bạn đã có thể bắt gặp trong tác phẩm trước vốn cũng rất được nhiều bạn trẻ đón nhận: “Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?”. Cách Rosie kể về tuổi thơ, về những cảm xúc trên hành trình cuộc sống của mình, cả được lẫn mất. Và cả tình yêu với một thành phố rất đỗi thân thương mệnh danh “Sài Gòn”, đúng thật là mới nhìn thì không thể nào thích nổi, nhưng càng ở lâu và gắn bó thì mới thấm được sự độc đáo ở Sài Gòn. Những con hẻm nhỏ, những góc quán thân quen, bốn phương tứ xứ bạn đều có thể bắt gặp ở Sài Gòn, và chọn nó như là quê hương thứ hai của mình.
Còn mình nói gì về hạnh phúc?
Là một buổi sáng đạp xe dọc bờ kè, rồi ngồi quán cóc nghe lỏm vài câu chuyện xung quanh, từ anh xe ôm uống nửa cốc đã phải chạy đưa con của khách quen đi học, tới ông già gần 80 kể chuyện ngày xưa súng ống chiến tranh thế nào trong lúc lai rai 5 lon buổi sáng cho dễ ngủ.
Là những lần háo hức lên kế hoạch đi chơi, vạch ra sẽ ghé chỗ này chỗ kia, rồi hân hoan trên đoạn đường dài, và nuối tiếc khi phải về lại. Buồn và nuối tiếc luôn là một món ăn kèm đặc biệt của hạnh phúc, nếu hạnh phúc chỉ có vui thì hơi tẻ nhạt quá.
Là mấy buổi tối ngồi với vài người bạn, uống vài ba chai, kể lể vài câu chuyện mà trong men say nghe có vẻ dễ đồng cảm hơn với nhau.
Là khi thấy cái cây mình chăm bón nó xanh mướt, đơm hoa.
Là kiếm được một cuốn sách hay đến mức ngấu nghiến đọc.
Là những buổi chiều nắng đổ vạt dài xuống sân nhà, ngồi viết vài câu bâng quơ, để nhớ để quên.
Hạnh phúc của bạn là gì?
Hạnh phúc của tôi là ........... mà hình như chưa xác định được nên thôi đọc lại vậy
@trần nguyễn đình phong @daihoc812@gmail.com @Forgert Me Not @Trần Nguyễn Đinh Phong @Hồ Nhi @Tohru - san @Kuroko - chan @ARMY's BTS @Son Gohan @khánh ly abbey @Đỗ Anh Thái
https://diendan.hocmai.vn/threads/nhung-cuon-sach-hay-cua-rosie-nguyen.734547/