Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
TRUYỆN: GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA
Tác giả: Triệu Kiền Kiền
Thể loại: Thanh xuân vườn trường
Số chương: 49 chương + 1 ngoại truyện
Tình trạng: full
Reviewer: Phiến Phiến
"Tôi không hiểu vì sao mình lại thích cậu ấy nhiều như vậy. Nhưng tôi luôn tin cậu ấy chính là định mệnh của đời mình. Giang Thần – Thanh mai trúc mã của tôi, người duy nhất tôi thích suốt cả cuộc đời."
Năm tháng đó, chúng ta đều thích một người mà không biết lí do. Chúng ta cháy hết mình cho tình yêu, cho những mộng ước. Nhưng cũng vì thế mà thanh xuân là khoảng thời gian khiến lòng ta chùng lại, rồi tự mỉm cười mỗi khi nhớ về.
Thanh xuân là lúc ta "cố gắng dậy thật sớm để đi học cùng cậu ấy", "vì cậu ấy mà chăm chỉ học tập", "vì cậu ấy mà học đan khăn", "cũng vì cậu ấy mà đỏ mặt ngượng ngùng". Thanh xuân đẹp đẽ nhất có khi là lúc đạp xe theo sau cậu ấy, ngây ngô cười; trộm ngắm cậu ấy chăm chỉ làm bài...
Trần Tiểu Hy cũng vậy, cô đã dùng cả thanh xuân của mình chỉ để theo đuổi anh - Giang Thần. Giang Thần, thanh mai trúc mã của Tiểu Hy, là bạn học chung từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đến tận đại học.
Trần Tiểu Hy hiện lên là một cô bé hiền lành, trong sáng, dễ thương và luôn bị Giang Thần bắt nạt. Thầm thương trộm nhớ người ta nhưng chỉ dám giấu trong lòng. Ngày ngày dậy thật sớm đi học, hay cố tình ở lại trường thật muộn, chỉ mong tình cờ bắt gặp cậu ấy. Hay đã từng đường hoàng đứng trước mặt cậu ấy, can đảm nói ra ba tiếng "mình thích cậu". Giang Thần trong lòng Tiểu Hy, là tất cả tuổi trẻ, là những tháng ngày bồng bột có giận dỗi ghen tuông, cũng có hạnh phúc ngọt ngào. Giang Thần, là mối tình đầu của Tiểu Hy, là người bạn trai mà Tiểu Hy cứ ngỡ sẽ đi cùng đến suốt cuộc đời... Thế nhưng chuyện tình tươi đẹp ấy đã kết thúc cùng cùng với thanh xuân của hai người. Thời gian cướp đi thanh xuân của Tiểu Hy, cướp đi Giang Thần của Tiểu Hy, để mỗi người mỗi ngả, tiếp tục cuộc sống của riêng mình.
"Giang Thần, cuộc đời dài rộng là thế, tôi sẽ không chỉ thích một mình cậu đâu!"
Đúng vậy, thanh xuân chỉ là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc đời dài rộng lắm, dài rộng tới nỗi có nhiều chuyện trải qua rồi mà ta chẳng thể nhớ nổi, gặp gỡ rồi mà khi thấy nhau vẫn hờ hững như người xa lạ... Nhưng thanh xuân chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của chúng ta...
Trong truyện cũng vậy, chia tay vì lí do "Em mệt mỏi" của Tiểu Hy... Nhưng cả thanh xuân dành cho nhau thì ai lấy lại được, tình cảm ấy sẽ mất sao???
Có nhiều người nói rằng: "Tiểu Hy chia tay là hoàn toàn đúng, bởi Giang Thần quá đề cao sự nghiệp mà bỏ quên người không tiếc bỏ thanh xuân để yêu anh."
Nhưng với tôi, ý kiến đó vừa đúng vừa sai. Tôi đã từng nói với một người bạn rằng "Đúng hay sai tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người" và "Đừng nhìn vào sự việc bằng con mắt của người qua đường, mà hãy hòa mình cảm nhận những tình cảm, toan tính của người trong cuộc". Tiểu Hy mệt mỏi trong mối quan hệ này khi mà mẹ của Giang Thần tìm đến tận nhà và nói bóng gió về việc gia thế hai bên chênh lệch, cũng vì sự việc này mà bố của cô phản đối về việc hai người bên nhau. Lúc đó Giang Thần ở đâu? Anh đang thực tập tại một bệnh viện nổi tiếng... Nhưng đừng như vậy mà tránh móc anh, bởi một bác sĩ thực tập như anh thì ngoài việc nỗ lực để học tập thì còn cách nào để trở thành một bác sĩ tốt. Mà công việc của bác sĩ hay bác sĩ thực tập đều rất lớn, bạn hiểu chứ??? Trưởng thành rồi, thời gian hai mươi bốn tiếng một ngày trở lên quá ít ỏi, vì tương lai vì người họ yêu, ngoài cố gắng làm việc họ còn có thể làm gì??? Hơn nữa, anh cũng không hề biết cuộc gặp gỡ của mẹ mình và gia đình Tiểu Hy. Đến khi anh gặp Tiểu Hy cũng là lúc cô nói: "Mình chia tay đi, em mệt mỏi.", không phải người trong cuộc nhưng tôi vẫn có thể hiểu được cảm giác của anh bấy giờ: mệt mỏi, đau lòng và bất lực đến nhường nào. Bằng chứng là chiếc cửa chính phòng của Tiểu Hy bị anh làm cho "không hoàn chỉnh". Vì vậy đừng bao giờ cho rằng Giang Thần là người đề cao sự nghiệp, không yêu thương Tiểu Hy, không đáng được Tiểu Hy yêu... được không?!
Quay lại truyện, sau khi chia tay ba năm, hai người lại gặp lại nhau cũng nhờ bố của Tiểu Hy. Ông bị ngã nhưng bệnh viện lại quá thất trách, vì vậy Tiểu Hy mới gọi cho Giang Thần nhờ anh giúp chuyển viện. Mà lúc ấy anh lại không do dự, trả lời "Được". Từ cuộc gọi đó hai người như có sự gắn kết vô hình vậy, nhưng thực ra chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi. Như Tiểu Hy đã nói: "Tôi cứ có cảm giác, chúng tôi giận dỗi nhau ba năm chứ không phải là chia tay." Giang Thần - người ít nói tới mức lạnh lùng, cũng bởi tình yêu đó mà làm ra chuyện thật sự rất dễ thương: Nhờ người làm người yêu, ân ái trước mặt Tiểu Hy. Thứ anh muốn chỉ là lời xin lỗi vì đã nói lời chia tay của Tiểu Hy... Nhưng rốt cục cô lại không hiểu. Những người ít nói, thì thường nhạy cảm và cố chấp như vậy đó.
Cuối cùng cặp "đũa lệch" này cũng đến được với nhau.
Với cách kể theo ngôi thứ nhất cùng với các tình tiết hiện tại và quá khứ đan xen tác giả đã tái hiện nên quãng thời gian đơn thuần đẹp đẽ nhất của Trần Tiểu Hy và Giang Thần nói riêng và của mỗi con người nói chung - Thanh xuân. Như một bản nhạc ngọt ngào, hài hước về những năm huy hoàng theo đuổi Giang Thần nhưng cũng không thiếu những nốt trầm day dứt, truyện sẽ là một món quà gửi tặng thanh xuân của tất cả mọi người. Bởi vì ai chẳng từng trải qua một thanh xuân đơn thuần như thế!
P/s: aizaaaaa, ta gõ mất hơn tiếng nên mong đừng ai vô lương tâm lấy đi của ta mà không xin phép như bạn nào đó nhé. Yêu thương.
Tác giả: Triệu Kiền Kiền
Thể loại: Thanh xuân vườn trường
Số chương: 49 chương + 1 ngoại truyện
Tình trạng: full
Reviewer: Phiến Phiến
"Tôi không hiểu vì sao mình lại thích cậu ấy nhiều như vậy. Nhưng tôi luôn tin cậu ấy chính là định mệnh của đời mình. Giang Thần – Thanh mai trúc mã của tôi, người duy nhất tôi thích suốt cả cuộc đời."
Năm tháng đó, chúng ta đều thích một người mà không biết lí do. Chúng ta cháy hết mình cho tình yêu, cho những mộng ước. Nhưng cũng vì thế mà thanh xuân là khoảng thời gian khiến lòng ta chùng lại, rồi tự mỉm cười mỗi khi nhớ về.
Thanh xuân là lúc ta "cố gắng dậy thật sớm để đi học cùng cậu ấy", "vì cậu ấy mà chăm chỉ học tập", "vì cậu ấy mà học đan khăn", "cũng vì cậu ấy mà đỏ mặt ngượng ngùng". Thanh xuân đẹp đẽ nhất có khi là lúc đạp xe theo sau cậu ấy, ngây ngô cười; trộm ngắm cậu ấy chăm chỉ làm bài...
Trần Tiểu Hy cũng vậy, cô đã dùng cả thanh xuân của mình chỉ để theo đuổi anh - Giang Thần. Giang Thần, thanh mai trúc mã của Tiểu Hy, là bạn học chung từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đến tận đại học.
Trần Tiểu Hy hiện lên là một cô bé hiền lành, trong sáng, dễ thương và luôn bị Giang Thần bắt nạt. Thầm thương trộm nhớ người ta nhưng chỉ dám giấu trong lòng. Ngày ngày dậy thật sớm đi học, hay cố tình ở lại trường thật muộn, chỉ mong tình cờ bắt gặp cậu ấy. Hay đã từng đường hoàng đứng trước mặt cậu ấy, can đảm nói ra ba tiếng "mình thích cậu". Giang Thần trong lòng Tiểu Hy, là tất cả tuổi trẻ, là những tháng ngày bồng bột có giận dỗi ghen tuông, cũng có hạnh phúc ngọt ngào. Giang Thần, là mối tình đầu của Tiểu Hy, là người bạn trai mà Tiểu Hy cứ ngỡ sẽ đi cùng đến suốt cuộc đời... Thế nhưng chuyện tình tươi đẹp ấy đã kết thúc cùng cùng với thanh xuân của hai người. Thời gian cướp đi thanh xuân của Tiểu Hy, cướp đi Giang Thần của Tiểu Hy, để mỗi người mỗi ngả, tiếp tục cuộc sống của riêng mình.
"Giang Thần, cuộc đời dài rộng là thế, tôi sẽ không chỉ thích một mình cậu đâu!"
Đúng vậy, thanh xuân chỉ là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc đời dài rộng lắm, dài rộng tới nỗi có nhiều chuyện trải qua rồi mà ta chẳng thể nhớ nổi, gặp gỡ rồi mà khi thấy nhau vẫn hờ hững như người xa lạ... Nhưng thanh xuân chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của chúng ta...
Trong truyện cũng vậy, chia tay vì lí do "Em mệt mỏi" của Tiểu Hy... Nhưng cả thanh xuân dành cho nhau thì ai lấy lại được, tình cảm ấy sẽ mất sao???
Có nhiều người nói rằng: "Tiểu Hy chia tay là hoàn toàn đúng, bởi Giang Thần quá đề cao sự nghiệp mà bỏ quên người không tiếc bỏ thanh xuân để yêu anh."
Nhưng với tôi, ý kiến đó vừa đúng vừa sai. Tôi đã từng nói với một người bạn rằng "Đúng hay sai tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người" và "Đừng nhìn vào sự việc bằng con mắt của người qua đường, mà hãy hòa mình cảm nhận những tình cảm, toan tính của người trong cuộc". Tiểu Hy mệt mỏi trong mối quan hệ này khi mà mẹ của Giang Thần tìm đến tận nhà và nói bóng gió về việc gia thế hai bên chênh lệch, cũng vì sự việc này mà bố của cô phản đối về việc hai người bên nhau. Lúc đó Giang Thần ở đâu? Anh đang thực tập tại một bệnh viện nổi tiếng... Nhưng đừng như vậy mà tránh móc anh, bởi một bác sĩ thực tập như anh thì ngoài việc nỗ lực để học tập thì còn cách nào để trở thành một bác sĩ tốt. Mà công việc của bác sĩ hay bác sĩ thực tập đều rất lớn, bạn hiểu chứ??? Trưởng thành rồi, thời gian hai mươi bốn tiếng một ngày trở lên quá ít ỏi, vì tương lai vì người họ yêu, ngoài cố gắng làm việc họ còn có thể làm gì??? Hơn nữa, anh cũng không hề biết cuộc gặp gỡ của mẹ mình và gia đình Tiểu Hy. Đến khi anh gặp Tiểu Hy cũng là lúc cô nói: "Mình chia tay đi, em mệt mỏi.", không phải người trong cuộc nhưng tôi vẫn có thể hiểu được cảm giác của anh bấy giờ: mệt mỏi, đau lòng và bất lực đến nhường nào. Bằng chứng là chiếc cửa chính phòng của Tiểu Hy bị anh làm cho "không hoàn chỉnh". Vì vậy đừng bao giờ cho rằng Giang Thần là người đề cao sự nghiệp, không yêu thương Tiểu Hy, không đáng được Tiểu Hy yêu... được không?!
Quay lại truyện, sau khi chia tay ba năm, hai người lại gặp lại nhau cũng nhờ bố của Tiểu Hy. Ông bị ngã nhưng bệnh viện lại quá thất trách, vì vậy Tiểu Hy mới gọi cho Giang Thần nhờ anh giúp chuyển viện. Mà lúc ấy anh lại không do dự, trả lời "Được". Từ cuộc gọi đó hai người như có sự gắn kết vô hình vậy, nhưng thực ra chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi. Như Tiểu Hy đã nói: "Tôi cứ có cảm giác, chúng tôi giận dỗi nhau ba năm chứ không phải là chia tay." Giang Thần - người ít nói tới mức lạnh lùng, cũng bởi tình yêu đó mà làm ra chuyện thật sự rất dễ thương: Nhờ người làm người yêu, ân ái trước mặt Tiểu Hy. Thứ anh muốn chỉ là lời xin lỗi vì đã nói lời chia tay của Tiểu Hy... Nhưng rốt cục cô lại không hiểu. Những người ít nói, thì thường nhạy cảm và cố chấp như vậy đó.
Cuối cùng cặp "đũa lệch" này cũng đến được với nhau.
Với cách kể theo ngôi thứ nhất cùng với các tình tiết hiện tại và quá khứ đan xen tác giả đã tái hiện nên quãng thời gian đơn thuần đẹp đẽ nhất của Trần Tiểu Hy và Giang Thần nói riêng và của mỗi con người nói chung - Thanh xuân. Như một bản nhạc ngọt ngào, hài hước về những năm huy hoàng theo đuổi Giang Thần nhưng cũng không thiếu những nốt trầm day dứt, truyện sẽ là một món quà gửi tặng thanh xuân của tất cả mọi người. Bởi vì ai chẳng từng trải qua một thanh xuân đơn thuần như thế!
P/s: aizaaaaa, ta gõ mất hơn tiếng nên mong đừng ai vô lương tâm lấy đi của ta mà không xin phép như bạn nào đó nhé. Yêu thương.