- 17 Tháng mười một 2018
- 767
- 2,258
- 256
- Bà Rịa - Vũng Tàu
- Minh Dạm
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Anh có biết cảm giác của em hiện tại không? Không còn đau buồn, không còn dại khờ theo đuổi anh nữa. Vì em biết ... câu trả lời của em vẫn mãi là con số 0 mà thôi.
Cảm giác khi ấy đau lắm anh biết không>< Khi em biết rằng em và anh chỉ là bạn... là bạn mãi mãi anh nhỉ!
Em không còn buồn nữa! Em ổn mà, mọi thứ với em đều ổn nhưng có vẻ.... Em sẽ rất khó quên được anh. Có nhiều người hỏi em: " Sao rồi, tình cảm ổn chứ!'' Và em đã trả lời rằng :" Tớ ổn, không sao cả, bình thường thôi!" Sao lại bình thường cơ chứ! Sao lại ổn chứ! Chả hề ổn đâu. Có lẽ em ổn khi em phớt lờ đi hình bóng của anh, chỉ là phớt lờ thôi! Phớt lờ thôi! Chả thể quên được, cũng chả thể buông xuôi nhanh như thế được! Vì tình cảm trao anh là chân thật cả mà! Chỉ tiếc.... TA CHỈ LÀ BẠN.... Một stt, một dòng trạng thái... Em không muốn nhìn thấy chúng ... nhưng em vẫn bất chợt nhìn nó. Vô trang cá nhân của em, vô những bài viết, những bình luận, những trang cá nhân của người khác .. thấy anh hiện diện rồi bất chợt lại nhớ về anh, lại đau, lại buồn và lại tự nhủ mình... Anh ấy không yêu tôi! Tự nhủ lòng mình, tự mình buông bỏ đau khổ lắm anh biết không? Cảm giác của anh là gì vậy? Anh đọc phải những dòng này! Có bao giờ anh thấy đau cho em không>< Thấy buồn vì em chưa. Anh xin lỗi em, anh không có lỗi anh biết không? LÀ do em, do trái tim em.. không nghe lời em bảo. Em tự dày vò mình, em đau buồn, em đuối. Em sợ, sợ tất thảy mọi thứ, anh hiểu không? Cái cảm giác yêu một người người đó không yêu mình. Đơn phương một người mà không dám nói. Rất sợ. Sợ mình lại lại phải đau, sợ lại phải gây phiền hà cho người đó... Sợ, sợ, rất sợ với tất thảy những lý do mà chính em ảo tưởng. Sợ đau, sợ coi là phiền, sợ bỏ rơi, sợ châm dứt quan hệ mang tên tình bạn ấy. Sợ nhiều lắm, sợ rất nhiều.
" Có cần tâm lý nam không? Giới thiệu cho, cậu ta không xinh âu nhưng tốt lắm đấy!" - Vy nói.
Hì... Tớ chả cần người thay thế cậu ấy... để chữa lành vết thương đâu. Và tớ rất sợ mình lại phải giống như bây giờ... Ngu ngốc trông chờ kẻ chữa lành vết thương. Nhưng rồi tớ cũng tự hiểu ra... Tớ nên tự chữa lành nó thay vì chờ đợi ai khác ngoài cậu. Tớ sẽ không cố gắng quên đi cậu nữa... Để cậu mãi trong tim... Yêu cậu như một người bạn... Quý cho tròn chữ thương. Sau cùng rồi... Tớ mới hiểu ra. Chả ai là của ai và cũng đừng nên yêu một ai quá nhiều, yêu nhiều hơn cả bản thân mình. Tập quen với cảm giác một mình, gạt bỏ thói quen trước để trở về lối sống bình thường mà trước đây tớ đã từng.
Sau cùng cuối... Yêu là đau. Cô gái,... mạnh mẽ lên, trưởng thành hơn nữa. Xin lỗi bản thân trước rồi hãy xin lỗi người đó... Vì sau cùng bạn vẫn là người chịu tổn thương. Đau để trưởng thành.
Uyên... gửi uyên... thay cho cảm giác của cậu... Yêu lên... Yêu được thì yêu.. Đừng sợ hãi hiii.... Không viết được nhiều... vừa đi rừng vừa viết... hiiii
@Võ Thu Uyên
Cảm giác khi ấy đau lắm anh biết không>< Khi em biết rằng em và anh chỉ là bạn... là bạn mãi mãi anh nhỉ!
Em không còn buồn nữa! Em ổn mà, mọi thứ với em đều ổn nhưng có vẻ.... Em sẽ rất khó quên được anh. Có nhiều người hỏi em: " Sao rồi, tình cảm ổn chứ!'' Và em đã trả lời rằng :" Tớ ổn, không sao cả, bình thường thôi!" Sao lại bình thường cơ chứ! Sao lại ổn chứ! Chả hề ổn đâu. Có lẽ em ổn khi em phớt lờ đi hình bóng của anh, chỉ là phớt lờ thôi! Phớt lờ thôi! Chả thể quên được, cũng chả thể buông xuôi nhanh như thế được! Vì tình cảm trao anh là chân thật cả mà! Chỉ tiếc.... TA CHỈ LÀ BẠN.... Một stt, một dòng trạng thái... Em không muốn nhìn thấy chúng ... nhưng em vẫn bất chợt nhìn nó. Vô trang cá nhân của em, vô những bài viết, những bình luận, những trang cá nhân của người khác .. thấy anh hiện diện rồi bất chợt lại nhớ về anh, lại đau, lại buồn và lại tự nhủ mình... Anh ấy không yêu tôi! Tự nhủ lòng mình, tự mình buông bỏ đau khổ lắm anh biết không? Cảm giác của anh là gì vậy? Anh đọc phải những dòng này! Có bao giờ anh thấy đau cho em không>< Thấy buồn vì em chưa. Anh xin lỗi em, anh không có lỗi anh biết không? LÀ do em, do trái tim em.. không nghe lời em bảo. Em tự dày vò mình, em đau buồn, em đuối. Em sợ, sợ tất thảy mọi thứ, anh hiểu không? Cái cảm giác yêu một người người đó không yêu mình. Đơn phương một người mà không dám nói. Rất sợ. Sợ mình lại lại phải đau, sợ lại phải gây phiền hà cho người đó... Sợ, sợ, rất sợ với tất thảy những lý do mà chính em ảo tưởng. Sợ đau, sợ coi là phiền, sợ bỏ rơi, sợ châm dứt quan hệ mang tên tình bạn ấy. Sợ nhiều lắm, sợ rất nhiều.
" Có cần tâm lý nam không? Giới thiệu cho, cậu ta không xinh âu nhưng tốt lắm đấy!" - Vy nói.
Hì... Tớ chả cần người thay thế cậu ấy... để chữa lành vết thương đâu. Và tớ rất sợ mình lại phải giống như bây giờ... Ngu ngốc trông chờ kẻ chữa lành vết thương. Nhưng rồi tớ cũng tự hiểu ra... Tớ nên tự chữa lành nó thay vì chờ đợi ai khác ngoài cậu. Tớ sẽ không cố gắng quên đi cậu nữa... Để cậu mãi trong tim... Yêu cậu như một người bạn... Quý cho tròn chữ thương. Sau cùng rồi... Tớ mới hiểu ra. Chả ai là của ai và cũng đừng nên yêu một ai quá nhiều, yêu nhiều hơn cả bản thân mình. Tập quen với cảm giác một mình, gạt bỏ thói quen trước để trở về lối sống bình thường mà trước đây tớ đã từng.
Sau cùng cuối... Yêu là đau. Cô gái,... mạnh mẽ lên, trưởng thành hơn nữa. Xin lỗi bản thân trước rồi hãy xin lỗi người đó... Vì sau cùng bạn vẫn là người chịu tổn thương. Đau để trưởng thành.
Uyên... gửi uyên... thay cho cảm giác của cậu... Yêu lên... Yêu được thì yêu.. Đừng sợ hãi hiii.... Không viết được nhiều... vừa đi rừng vừa viết... hiiii
@Võ Thu Uyên
Last edited: