Quyền lực quỷ hút máu

B

beconvaolop

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tình trạng:Đang chế tác.
Thời gian ra hết:Không rõ

Lưu ý:-Đây không phải truyện của mình(đặt box sưu tầm).Đây là truyện của bạn mình(Mình chỉ giúp mặt chỉnh sửa và nội dung)
-Các bức ảnh dưới mang tính chất minh họa,được copy và sửa cho phù hợp.Nếu có vấn đề gì liên quan tới sở thích thì xin lỗi trước.
-Do là gà tin học nên có nhiều chỗ còn sai sót.Mọi ý kiến đóng góp xin viết lên trang cá nhân của mình ^^

11/7: Do mỗi bài đăng không quá 12000 chữ nên mình sẽ post lại một số kỳ được cắt bớt.Thanks!
Kì 1:Khởi đầu
Giấy báo điểm thi gửi tới từng phòng kí túc xá,từ lớp 1 cho đến lớp 12.Những hoa văn trên giấy làm một cách tỉ mỉ,chia làm 4 loại theo màu sắc:đồng,bạc,vàng và hoàng kim.Trong ngôi trường bậc nhất châu Á,nó không có gì quá xa lạ.Kì thực,đây là đẳng cấp trong sự ganh đua,từ khi mới vào trường cho tới năm cuối cùng.Khi số lượng các môn học tăng dần với độ khó nâng lên,thì sự theo đuổi,đố kị,ham muốn,tham vọng,và tất nhiên,những ước mơ dần hiện rõ,được thực thi bởi những hành động.
Huy bước ra từ phòng tắm.Mặc một bộ áo mỏng thoáng mát dù cho nhiệt độ ngoài trời dưới 15 độ C.Mái tóc đang được hong khô,chải thành nếp.Khuôn mặt trẻ trung nhưng nghiêm nghị,toát ra một sự cô độc dù cho khối u ám đấy rất đẹp trong các đường nét,từ đôi mắt cho tới gò má,hay nụ cười mang vẻ chiến thắng vô cùng sinh động.6 giờ sáng Chủ Nhật.
Nhận giấy từ tay Adam,cậu bạn cùng phòng,Huy không buồn xem vội,mà hỏi người vừa đưa nó cho mình:
-Again?
Người đối diện trong bộ áo ấm với chiếc khăn quàng cổ xanh lá gật đầu một cách máy móc.Huy để điểm thi sang ghế bên,đứng lên,lấy chiếc áo khoác thể thao rồi tiến về phía cánh cửa.Password được nhập.Cánh cửa trượt nhẹ sang một bên.Hơi lạnh buổi sớm ùa vào như một cơn sóng.Lớp hơi ẩm trên gương mặt Huy như đông lại,nặng nề.Huy khẽ rùng mình,dù những đợt lạnh thế này,với cậu,qua tám năm học,đã quá quen thuộc.Xỏ chân vào đôi dép quai hậu,cậu rảo bước trên hành lang yên tĩnh,cảm nhận khung cảnh buổi sớm trong lành.Phía cuối hành lang,một ban công nhô ra,với vài chậu hoa cảnh mà ai đó đã chăm bón hang ngày để sức sống luôn được giữ lại.Từ ban công ấy,Huy có thể nhìn ra khắp xung quanh.
Ngôi trường tọa lạc trên một khu đồi rộng lớn,tựa một lâu đài trung cổ.Phía bên kia,đối lập với nơi đây,là thành phố vô cùng nhộn nhịp,với những tòa nhà chọc trời,chuỗi cửa hàng hiện đại,dòng người hối hả,mà mỗi dịp lễ học sinh được phép xuống đó mua những đồ dùng mình cần,với số tiền nhất định được phát.Thường thì,Huy sẽ về đó,nơi gia đình sinh sống,vào mỗi dịp đầu năm.Thời gian còn lại,cậu cùng những học sinh khác học,sinh hoạt tại đây.
Quả cầu lửa đưa những tia nắng nhẹ đầu tiên chiếu xuống mặt đất lạnh.Huy lọt vào vùng sáng nhẹ.Lớp da ửng hồng,khuôn mặt tràn sức sống.Những giọt sương đọng nơi ban công ấy tan biến dần,thành một tấm lụa vô hình mỏng nhẹ.Ngôi trường hiện lên ngày một rõ.Những đường nét hoa văn cổ kính tô điểm hơn qua vầng thái dương,như chưa hề bị thời gian bào mòn.Phía trên đầu Huy,bức tượng quái thú với đôi mắt trợn tròn trở nên sống động.Đôi cánh với khung xương vươn ra,bộ vuốt đang bám vào đá cong lên như chực muốn bay.
gargoyle.jpg

bức tượng quái thú bằng đá với đôi mắt trợn tròn trở nên sống động.Đôi cánh với khung xương vươn ra,bộ vuốt đang bám vào đá cong lên như chực muốn bay.
-Khá giống Hogwarts,nhỉ?
Giọng nói trong,mơ hồ nhưng phảng phất sự quyền lực,như một con rắn trườn tới cạnh Huy.
-Như một bản sao-Huy đáp,không hề quay lại,vì cậu biết đó là ai
Bóng đen tới gần Huy không gây một tiếng động,cúi xuống chăm sóc,vuốt nhẹ những bông hồng đen,nơi mà những giọt sương chưa tan biến hết.Người đó đứng lên,bước ngang Huy.
-Đây là ánh sáng cuối cùng,có lẽ vậy.Rồi mây mù sẽ nuốt chửng nó thôi.
Rồi cũng như khi đến,bóng đen lùi lại hòa mình vào góc khuất tối của khu hành lang dẫn về sân sau.
Những đám mây xám xịt ùn ùn kéo tới,như một kẻ háu đói,trùm lên quả cầu lửa,khiến nó mờ dần,và cuối cùng,nuốt chửng nó.Gió thổi,mang làn hơi từ con sông,gần đó vào.Không mưa,nhưng lạnh.Huy hít một hơi oxi tinh khiết,hồ như không có lẫn chút bụi.Những lọn tóc tung bay trong gió.Cảm giác lạnh thấm dần vào phổi,vào tay,chân,lan đi khắp cơ thể.Cô nói đúng,đó là ánh sáng cuối cùng.
Những tiếng chuông từ tháp đồng hồ cổ kính,tọa lạc sau dãy nhà giáo viên điểm từng hồi.7 giờ sáng.Khoác trên người chiếc áo đem khỏi phòng,người thiếu niên đứng lặng trên ban công quay bước xuống nhà ăn.Cửa phòng khóa,cậu hiểu.Adam đã sắp xếp hộ những đồ dùng bừa bộn,vào những chỗ cần thiết,cả thông báo điểm của cậu.
“Đặng Nhất Huy-đẳng cấp Vàng.Vị trí số 1.97/100-Khối 8”
grass-night-scene-wallpapers_13868_1920x1200.jpg

Thành phố thân thương,nơi gia đình Huy sinh sống
Những bước chân Huy gõ nhẹ trên nền.Không quá sai khi so sánh ngôi trường này với Hogwarts.Phòng ăn là nguyên mẫu của một nhà thờ lớn.Mọi đồ đạc đều mang kiểu dáng trung cổ.Trái ngược khung cảnh bên ngoài,nơi đây tràn ngập ánh sáng và tiếng nói.Huy mỉm cười chào lũ trẻ lớp 1 khi đi qua một phòng phụ riêng dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3,được tách biệt hẳn với các khối khác.Huy,trước kia,đã từng là một đứa trẻ,cũng tại đó,đã ngồi trên một chiếc ghế,được chăm sóc như thế này.Một em học sinh mặc áo len đen chạy tới gần Huy,bày tỏ:
-Em muốn học nội trú,như anh!
Huy cúi xuống sát cậu bé.Vẫn giữ thái độ quyết tâm,cậu bé nhìn Huy với đôi mắt kỳ vọng.
-Nếu em lên lớp 4,em có thể đăng ký.-Huy xoa nhẹ đầu cậu nhóc.-Giờ vẫn còn quá nhỏ.
Tiếng nói chuyện ngừng bặt khi Huy bước vào.Thay vào đó,mọi người nhìn cậu,trao đổi với nhau bằng âm vừa phải.Những ánh mắt nhìn theo Huy,thán phục,nể sợ,quý,ghét,đố kị…Huy không hề bận tâm,chỉ tiến sát tới nới cậu ngồi.Quang đã chờ sắn ở đó.
“Dù là bậc anh chị,nhưng những học sinh lớn tuổi hơn phải công nhận rằng,Huy là học sinh giỏi nhất từ trước tới nay.Rất nhiều người,đặc biệt là các cô gái,hay các nhóm học sinh nghiên cứu một lĩnh vực,đều muốn có cậu.Tuy vậy,Huy không quan tâm là mấy.Người duy nhất cậu hay chơi cùng,là Quang.
Không thể tìm ra bất cứ điểm nổi bật nào từ con người Quang.Học hành tồi tệ.Không bao giờ thể thao,cũng không tham gia bất cứ hoạt động nào của trường.Luôn luôn lạc lõng,bị coi là kẻ cổ hủ.Thứ cậu ta giỏi nhất là máy tính,mà không một ai,ngay cả Huy,có thể chiến thắng,dù trong trò chơi đơn giản nhất.
-Có thêm thông tin gì không?-Huy hỏi
Cầm xiên thịt giơ ngược lên,người có mái tóc bù xù ngon lành vừa ăn vừa đáp:
-Chưa có gì cả,ngoài 1 vài thứ đã gửi vào mail.
Hai con người đối lập nhau.Mạnh-Yếu,nổi bật-chìm sâu,nông nổi-bình thản,trầm tư-vui vẻ.
Khi Huy đã kết thúc bữa sáng,toan lên phòng check mail,thì khối trưởng đã níu vai cậu lại:
-Theo tôi.Hiệu trưởng muốn gặp cậu.Ngay bây giờ
Đút hai tay vào túi,Huy thở dài:
-Quý cô 24 muốn gì nữa đây?
 
Last edited by a moderator:
B

beconvaolop

Kì 2:Ác mộng
Hơi lạnh phả ra từ điều hòa.Không tăng lên,nhiệt độ luôn duy trì dưới 16 độ C.Hoàn toàn tương thích với không khí bên ngoài.Quấn chiếc chăn mỏng,Huy ngồi co ro trên ghế dựa,tay mân mê khối rubik.Đối diện cậu,cô gái quyền lực lặng yên nhìn,hồi lâu mới hỏi một câu.
-Huy,em biết tôi gọi em lên đây làm gì không?
Giọng cô hiệu trưởng nói đều đều.Huy không trả lời. Chăm chú chơi đùa với khối lập phương trên tay,nhưng Huy không hề bỏ qua âm thanh nào ở ngoài.Những đôi mắt nhìn lén từ ngoài cửa sổ.Những đôi tai nghe ngóng.Vẫn giữ vẻ bình tĩnh,Huy xoay nhẹ khối hộp.Từ ngoài nhìn vào,có thể thấy những nét tương đồng.Dáng vẻ tự tin,kiêu hãnh của cả hai.Khuôn mặt thanh tú của một quý cô 24 tuổi đối diện hình ảnh hot boy của trường trong mái tóc đen được chăm sóc công phu.Khung cảnh không quá tĩnh mịch,nhưng vẫn toát ra vẻ nghiêm nghị.Huy vẫn chăm chú chơi,dù cậu nghe rõ từng lời đàm tiếu bên ngoài.Học sinh xuất sắc,Huy thường được mời lên phòng hiệu trưởng..Là người có thành tích 1 tuần lên 1 lần,dần dần cậu được hiệu trưởng,đồng thời là chủ nhiệm lớp,yêu quý nhất.
“Tách”
6 mặt rubik đã được xếp lại.Tiếng trống báo giờ học bơi từng hồi.Những bước chân xa dần khu nhà đặc biệt dành riêng cho hiệu trưởng.
Xoay nhẹ người để có tư thế thoải mái nhất,Huy thở dài.
Cô hiệu trưởng cũng đổi nét,ngả hẳn ra sau ghế của mình.Mái tóc dài thả xuống tự nhiên.
Huy cựa quậy người một cách máy móc,gần như cả cơ thể đông chặt vào lớp vải.Không khí lạnh đi vào cơ thể.Hai lá phổi co thắt lại.Tuyến hô hấp khô cứng
-Em muốn biết,sau cánh cửa kia là gì?
Giơ ngón trỏ,Huy chỉ vào góc trái,nơi bức tường lát đá phẳng lì.Tuy vậy,với con mắt tinh anh,có thể phát hiện thấy một khe hở chưa đầy 4 milimet.Nếu chỉ vì mục đích thông thường,không mất công làm nên nó.Huy tin,nó được tạo,với kích thước vừa cho một người cao lớn đi vào,hẳn nó ẩn chứa bí mật nào đó.
Khuôn mặt hiệu trưởng hơi biến sắc.Lấy lại vẻ chủ động,từ trong ngăn kéo,người đối diện Huy rút ra chiếc remote.Bấm nút.Cánh cửa trượt sang 1 bên.
Thứ Huy thấy,không gì khác ngoài những kỉ vật từ thế kỉ trước,và những hình nộm vóc dáng học sinh,dùng làm mẫu thử đồng phục.
-Sao rồi?-Quý cô 24 hỏi,giọng giễu cợt-đó là thứ em muốn biết?
Nắm đấm vô hình đánh vào tâm trí.Mặt Huy nóng ran,một cơn giận dữ.Cố gắng kiểm soát tinh thần,Huy thở dài,thay đổi tư thế ngồi thật thoải mái dù bàn tay kia trong túi áo đang siết chặt.”Đây chỉ là một mánh”-Huy tự nhủ-“Ta sẽ tìm ra nó là gì”.
-Tôi khuyên em-Hiệu trưởng chợt đổi giọng,nhấn mạnh từng từ,mà dù muốn hay không,kẻ nghe được cũng phải miễn cưỡng chấp hành-Đừng cố gắng đảo lộn quy củ của một tập thể,cho dù em là cá nhân xuất sắc.Mọi việc em làm chỉ là một vòng luẩn quẩn không kết quả.Hãy duy trì vị thế hiện tại của mình,luôn là kẻ mạnh trong mắt mọi người.Nhớ lấy,sự tò mò sẽ đem lại kết cục không tốt đẹp cho em,hiểu chưa nhóc!
-Kết thúc,không còn gì.
Huy đáp lại lạnh lùng,rời khỏi chiếc ghế.Bước ra ngoài.
1341808203789722189_574_574.jpg

Đặng Nhất Huy-đẳng cấp Vàng.Vị trí số 1.97/100-Khối 8
Bằng cử chỉ dứt khoát,cánh cửa đóng lại sau lưng Huy.Ra đến bên ngoài,cậu hơi khựng lại khi ngắm nhìn thứ ở sau lưng.
Trường cậu,một ngôi trường danh giá rộng lớn.
Một ngôi trường nội trú với những sân tập,bể bơi hiện đại.
Đặc biệt,hiệu trưởng có một căn nhà riêng,với những căn phòng ít người đặt chân đến.Một khu vườn rộng đằng sau,với bức tường cao vút.Khu vực cấm.
Bước trên dãy hành lang học sinh,Huy nhìn đồng hồ.9h sáng.Mọi người đã bắt đầu khởi động bài tập thể dục.Huy gọi điện cho bạn bảo hơi mệt,về kí túc xá.
*
Trên một gò đất cao cách tòa lâu đài không xa,một con người đang quan sát hoạt động bên trong.Tại phòng hiệu trưởng,con bọ robot nhỏ đã ghi lại tất cả cuộc nói chuyện.Tóc vàng đặt tai nghe xuống.
Mỉm cười
*

Buổi chiều.Trời u ám .Huy đứng ngoài hành lang,không quan tâm tới những lời nói đó.Điều cậu quan tâm là phần thưởng cho kì thi đầu năm.15 triệu đồng.Kì thì 3 ngày 2 đêm. Huy biết,quá dễ dàng với một người thông minh như cậu.Chỉ có sự hiếu kì là đang bủa vây lấy tâm trí.
-Tao đi chơi lát.Nếu cô hỏi cứ bảo thế.
Huy đánh tiếng cho bọn bạn biết,bước xuống khu sân sau.Đám con trai gọi vọng lại:
-Mày down à.Tiết sau là tiết chủ nhiệm.
-Thì bảo tao đi có việc.
Huy bước tiếp.Cậu luôn tò mò về ngôi trường nội trú này.Nghe nói,nó có một bí mật gì đó.Nhưng,là gì,thì không ai dám tìm hiểu.
“Hiệu trưởng có lẽ biết,nhưng không nói cho mình” Huy tự nhủ.
Lần trước,khi ngồi trong phòng hiệu trưởng,Huy mới để ý tới sự kì lạ.Nơi đây,ngoài tủ kính,còn có một cánh cửa khá lớn,vừa với kích cỡ của một người lớn,với những đường mép có chiều rộng chưa đến 4 mi-li-mét.Trong đó có gì,Huy không biết.Lợi dụng khi quý cô 24 ra ngoài,Huy tiến sát tới gần.Không có cách nào mở tủ,không một ổ khóa,hay tay nắm.Bằng trí thông minh,chợt Huy nhận ra,phải có công tắc ẩn ở đâu đó.Đảo mắt nhìn xung quanh,chợt,cậu thấy một điều:Tất cả đồ đạc trong đây đều được thay mới,trừ chiếc gương ở góc trong tường,và chiếc bàn của hiệu trưởng.
“Ánh sáng”.Cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu.Tắt hết đèn điện trong phòng,giờ đây chỉ còn lại một khoảng không gian xám xịt.Ánh đèn rọi từ điện thoại di động,đập vào gương,nhưng lại phản ra khắp.”Một chiếc gương cầu lồi,ta không hiểu”.Huy tự nhủ.Có điều gì không đúng ở đây.
Tại sao,chiếc gương lại đặt đối với bàn?
Tại sao,chiếc bàn không bao giờ được thay?
Tại sao,luôn là cố định như vậy?
Những suy nghĩ xoay quanh trong Huy.Như một tia sang lóe lên,các suy nghĩ ráp nối với nhau,liền mạch.Phải,cái bàn,nó là một gợi ý.Huy tiến tới chiếc bàn.Nó không có gì lạ lắm.Đặt tay lên mặt bàn,lướt theo phương nằm ngang.Trơn tru…
“Á”
Huy kêu lên,khi cậu chợt nhận thấy điều vừa diễn ra.Đường lướt khựng lại.Cảm giác đau nhói.Ngón út bắt đầu phản ứng.Dòng chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ vết rách trên da.Một lưỡi dao.Khi ngón tay di chuyển,nó đã trồi lên,tạo ra vết thương không lường trước.Điều cậu nghĩ đến đầu tiên là phải lấy bông băng.Với tay còn lại lên chiếc tủ y tế trên tường tìm bông băng,lần nữa,những cảm giác trên quay lại với Huy.”Cái quái gì thế”.Huy tê điếng người.Không còn là chiếc tủ,giờ đây,nó đã trở thành một khối hộp với những cạnh sắc.Những đầu sắt tam giác đâm ra tựa như cây xương rồng.Bàn tay Huy chi chit những vết rạch.Máu ra nhiều hơn.Bàng hoàng.Sửng sôt.Không dừng lại.Như một chiếc máy tự động, cú đấm bọc thép từ đâu bất chợt tung ra từ phía trước,vào ngay bụng,khiến cậu ngã dúi về sau.Một cơ quan phòng ngự chắc chắn.Sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.Nằm quỵ dưới sàn,ngay trên tấm thảm hoa hồng đen,Huy cay đắng tự hỏi:thứ tiếp theo sẽ tấn công mình là gì đây?
Ánh đèn bật sang.Một bóng đen.Không biết,là thật,hay những ảo giác trong đầu nữa.Huy gắng mở to mắt,nhưng những hình ảnh đó dần nhòe đi,tới khi biến thành một màu đen thẳm.
Choàng tỉnh.Đồng hồ điểm 11h trưa.Mở mắt,ngồi dây,Huy nhận ra mình đang nằm trên bộ ghế salon phòng hiệu trưởng.Người đứng trước mặt cậu,giờ đây,không ai khác,là chủ của căn phòng.Huy phân vân,nên hỏi thật về những điều kì lạ,hay nên nhận lỗi?Nhưng,người bắt đầu,là quý cô 24.

-Tỉnh rồi hả nhóc.Kì quá nha,tự nhiên lại ngủ ở phòng cô
-Ngủ?
-Ừ.Lúc cô quay lại,thấy em đang nằm trên tấm thảm.Đầu nóng ran,cô nghĩ là sốt nên đã cho uống thuốc rồi.
-Ơ.Rõ ràng là…
Huy nhìn xuống hai bàn tay.Kì lạ.Các vết thương biến mất,như chưa hề có.Trên bàn,không có bất cứ một lưỡi dao nào.Và tủ y tế vẫn là một khối hộp hiền lành.
-Rõ ràng em đã thấy mình bị tấn công với những lưỡi dao và nắm đấm mà?
-Chắc em ngủ mê thôi.Cố nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
Lúc này,cậu gần như bị thuyết phục.Không hỏi han gì thêm,Huy bước ra về.
Nó như thật,mà cũng chỉ như một cơn ác mộng
*
Bằng cầu thang phía sau dãy nhà học sinh,Huy dễ dàng tránh mặt giáo viên.Từ lan can cầu thang,Huy dậm mạnh,bám vào thành,rồi đu sang dãy nhà phụ.Chạy hết một đoạn đường thẳng nữa,Huy tới hành lang tiếp giáp giữa khu thể thao và dãy giáo viên.Chỉ cách nhau vài mét.Huy tin rằng,điều mình cần ở đây.Rướn người qua song sắt,bằng chuỗi động tác nhào lộn quen thuộc,Huy tới được sân tập.Nhưng,cái cậu quan tâm,không nằm ở đây.Nó nằm ở cánh cửa phong cách châu Âu cổ đại,nơi thông ra sân sau dãy nhà giáo viên,mà,phòng cô hiệu trưởng nằm ở tầng 1, ngay sát khuôn viên này.Trên cánh cửa sắt là tấm bảng có ghi dòng chữ:Cấm vào
Thực sự,Huy để tâm tới Quang,bắt đầu từ lúc hắn nói với cậu về khu vực cấm
Khu vực cấm là nỗi sợ với các học sinh.Thi thoảng thấy hiệu trưởng vào đó ban đêm.Tiếng gầm rú,gào thét như của loài mãnh thú khiến không ai dám tìm hiểu về nó.Không ai biết,trong đó có gì.

Huy nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.Cậu có 38 phút trước khi hết tiết.Đặt giờ xong,Huy tiến tới cánh cửa.Không khóa?Huy nắm chặt tay vào hai song sắt,đẩy mạnh.Tiếng bánh xe sắt gỉ cót két vang lên chói tai,như tiếng ve kêu râm ran bên tai vậy.Cánh cửa nặng nề mở ra,khoảng không hiện ra trước mắt.Những tán cây rộng lơn,những bụi dây leo quấn quýt,trông chẳng khác gì một khu rừng nguyên sinh.Khi Huy bước vào,như một hệ thống tự động,cánh cửa đóng lại sau lưng,nhưng không phải nặng nề,mà thật nhẹ nhàng như lướt trên mặt băng trơn tru.Tĩnh lặng.Không chần chờ,Huy bước tiếp,tiến tới khoảng sau của phòng hiệu trưởng.
Hình ảnh một khu rừng thực sự hiện lên.Trong khu rừng đó,một tinh linh nhỏ bé đang thoải mái đi mà không biết nguy hiểm đã cận kề bên cổ
Huy ngồi dậy sau một cú trượt chân.Lớp rêu trơn khiến cậu trượt chân.Lạnh toát sống lưng khi nhận ra,cánh tay không thể cử động.Không cảm giác đau.Không phải bị gãy.Tay cậu đang bị giữ lại.Cả người cậu bị giữ lại.Nó như bám sâu vào người.Huy không cựa quậy được.Thứ đang bám lấy cậu,nó tựa như một con rắn,nhưng tới khi những vòng siết quấn quanh bụng,Huy mới kinh hãi nhận ra đó là những chiếc dây leo.Lực siết mạnh làm cậu không thể thở.Những vòng dây bắt đầu thít từng vòng,thật chặt.
“Những thứ quái quỷ này,chúng là gì?Cây cối ư?”
Huy cố mở miệng,hớp lấy ít không khí.Sự tỉnh táo sau khi thiếu khí quay trở lại,cậu quẫy mạnh,đạp tan lớp dây bám ở chân.Sự tức giận bùng nổ.Bằng sức mạnh,cậu giật tung,làm đứt từng vòng của chiếc thừng đang quấn lấy cậu.Đám dây leo vỡ vụn trên tay Huy.
“Vút”
Huy lấy tay che khi âm thanh đó vang lên.
Chiếc đồng hồ,mặt kính đã bị nứt.
Vật đã làm điều đó,giờ đang cắm tại mặt kính nứt vỡ.
Một chiếc lá.
Khu rừng nhỏ bỗng nổi gió.Những dây leo vun vút quật vào Huy.Lá cây lao tới,cứa vào tay,vào chân,như những mũi tên.Cả người cậu bầm tím.Máu xuất hiện,ngày càng nhiều hơn trên mặt đất.Huy toan bỏ chạy.Nhưng,rất nhiều,rất nhiều dây,từ khắp khu rừng,như một chiếc bẫy không thể thoát,phóng xuống,quấn chặt lấy hai tay Huy.Những rễ cây lớn trồi hẳn lên,biến thành chiếc cùm,níu chân Huy lại.Huy thét lên kinh hãi.Giờ đây,người cậu bị thiên nhiên xích trong một tư thế quen thuộc:bị xích vào cột như tội phạm ngày xưa.
Những dây leo nhỏ hơn đang thay đổi dần bản chất của nó.Biến thành những con rắn,nó trườn khắp người cậu.Những chiếc lá mọc ra trên đó-những lưỡi dao-khiến máu nhỏ ra ngày càng nhiều.
Đột nhiên,trước khi Huy ngất đi,hay,có lẽ cận kề cái chết,thì những thứ tàn độc,đã dừng lại.
Cậu ngã xuống nền đất mịn.
Một lần nữa,bóng đen lại xuất hiện.Nhưng,cậu vẫn không thể mở mắt để nhìn rõ đó là ai.
Lần thứ 2.Choàng tỉnh.Phòng y tế.Bạn bè vây quanh Huy.Rất đông.
Huy nhìn xuống cơ thể.Không một vệt máu,không một vết thương.Trải nghiệm kì lạ
-Mày đã ngất đi khá lâu đấy
-Tao?-Huy hỏi lại
-Mày được tìm thấy ở sân tập,đang ốm...
Đặt tay lên trán suy nghĩ,Huy cố gắng hồi tưởng lại.Một mạch kí ức như bị mất cắp,giờ đang nhận dữ liệu sao lưu từ não bộ,để hoàn thiện về thứ cậu vừa trải qua.
Là một cơn ác mộng nữa?
Huy dường như tin vào câu chuyện,cho tới khi cậu bất giác nhìn xuống.Chiếc đồng hồ.Mặt kính đã vỡ.Vặn người,cảm giác đau nhói.
Trên vai cậu,nơi chiếc áo phủ xuống,một chiếc lá.Mềm mại.Nhưng,nó đã găm vào một vết rách nhỏ trên vai,mà có lẽ,người muốn che giấu chuyện này đã không để ý đến.
Nó là sự thật.Vụ tấn công.Tất cả.
Vậy,hiệu trưởng đã giấu ta cái gì?
 
Last edited by a moderator:
B

beconvaolop

Kì 3:Người bạn mới đến

Kì thi đã bắt đầu.Ai cũng háo hức mong bài đạt điểm cao.Huy đã tạm quên đi kí ức về khu vực cấm,giờ đây rất tự tin bước vào phòng thi.Ngồi bàn sau Huy,là một người mà cậu chưa hề quen biết.Một cô gái tóc vàng.
-Cậu là học sinh mới à?-Huy hỏi.
-Ừ.Có lẽ vì thế mà cậu chưa biết tôi.-Tóc vàng đáp.
-Cậu học lớp nào?
Tóc vàng không trả lời.Quay mặt lại,cô ngó lơ.Trống điểm từng hồi.

Huy bước ra khỏi phòng thi.Cậu hoàn thành trước nửa giờ.Ngồi lắc lon nước ngọt,Huy chắc rằng năm nay,điểm số của mình cao nhất.
-Làm nhanh ghê!
Giật mình quay lại đằng sau.Lại là tóc vàng.Huy có hơi sửng sốt.Làm thế nào mà cô bạn lại ra sớm thế.
-Tôi ra trước cậu năm phút.-Tóc vàng nói có phần giễu cợt.
Cơn choáng váng ập tới.Huy phải tự trấn an bản thân.Không ai trong trường có thể vượt qua tốc độ làm của cậu.
‘’Học sinh mới’’
-Cậu chưa trả lời câu hỏi đầu giờ của tôi.-Huy lạnh lung đáp lại
-Oh,sorry.Thực ra tôi mới nộp giấy vào trường,chứ chưa được vào lớp.Nhưng các giáo viên khác vẫn cho tôi thi.
-Như hiệu trưởng?
-Không,tôi chưa hề gặp-cô gái nhếch môi-Nhưng được sự đồng ý của hiệu phó và các phụ trách,tôi vẫn có quyền.
Huy không nói gì thêm nữa.
Và cả tóc vàng cũng vậy.
Huy ngồi bất động trên lan can tầng 1.Tóc vàng bỏ đi.Trước khi đi,cô vỗ vai Huy:
-Cố gắng vượt tôi nhé!
Mái tóc vàng hòa vào trong nắng.Huy ngồi bất động hồi lâu,thình lình đứng dậy,bỏ về phòng.Lon nước đã nát bẹp trong tay.”Thôi bỏ đi”,Huy nghĩ,lần nữa kìm nén cơn giận trong người.Ném khối kim loại vừa biến dạng vào thùng rác,Huy bước về kí túc xá.
Mọi hoạt động của hai con người kia,được hiệu trưởng chăm chú quan sát.Mải nhìn đến nỗi,chính hiệu trưởng cũng không ngờ,từ dãy học sinh,một đôi mắt căm tức đang ném những tia nhìn giận dữ vào cô.
Ngày công bố kết quả.
Điện thoại Huy réo lien tục.Mới có 5h30 sáng.Rồi bạn cùng lớp gọi:
-Mày xuống xem điểm ngay đi.
Sự tự tin tuyệt đối hiện hữu trên gương mặt Huy.Có lẽ đẳng cấp không hề thay đổi.Huy tới gần bảng tin.Đám đông dạt sang hai bên.Tuy vậy,cậu cảm thấy những cái nhìn ái ngại đang hướng về mình.Tìm trên bảng tên.Nhất Huy:95/100.Cậu yên tâm,tuy vậy,đến lúc nhìn sang số thứ tự,thì lòng tin ấy đã vỡ vụn.Xếp thứ hai.Cậu không tin vào mắt mình.Người xếp thứ nhất với cái tên nước ngoài:Jenny.98/100.
Ai là jenny?
-Oh!Không ngờ mình may mắn ghê!
Giọng nói tinh nghịch sau Huy.Đám đông quay sang nhìn cô gái có mái tóc vàng đang đứng một cách ngạo nghễ.Ánh vàng tỏa nắng của con người này trái ngược vẻ lạnh băng thường trực của Huy.Câu nói của cô gái nửa như chế giễu,nửa như muốn đối thủ công nhận thắng lợi của mình.
-Tôi thua.
Huy nhấn mạnh câu nói của mình.Cậu hướng ra bể bơi
-Mày không về với gia đình sao?
-Không.Tao phải tham dự kì thi,rồi mới báo thành tích cho cha mẹ.
-Mày năm nào cũng nhất khối rồi.Thi làm gì nữa?
-Thi nhiều thành quen rồi.Hè này tao ở lại trường.

Những lời của người bạn cùng phòng như một đoạn băng tua lại trong đầu cậu.Bây giờ,cậu không thể cho thấy sự thất bại của mình.Mở mạnh cánh cửa,Huy thay đồ rồi bước xuống bể.Làn nước lạnh sáng sớm cho cậu cảm giác hơi tê tái.Bể sâu gần 3 mét.Lăn xuống đáy bể,Huy bắt đầu tập bài tập chịu đựng mà thầy giáo luôn bắt cậu phải thực hành.Khoanh chân trong tư thế ngồi thiền,mí mắt Huy dần khép lại.Những hình ảnh về quá khứ dần hiện ra.

Ngày đầu tiên,Huy được đưa tới trường.
-Quả là một ngôi trường to lớn đó cha.
-Ta biết.Và con sẽ gắn bó với nó đến hết lớp 12.
Đặt đứa con đang cõng trên lưng xuống,người cha dặn dò Huy.
-Con sẽ phải chọn một trong hai con đường.Một là làm những người bình thường,sống một cách như cha vậy.Hoặc con có thể thành một người đặc biệt.
-Con nên chọn theo con đường nào,thưa cha?
-Khi nào lớn,con sẽ tự quyết định.
Những thanh âm rời rạc gắn kết lại với nhau thành một chuỗi.Sự kiện lớn như một dải lụa quanh Huy.Là ngày đầu đến lớp.Lần đầu tiên Huy bước vào ngưỡng cửa của một ngôi trường bậc nhất châu Á,sau khi nằm trong 200 học sinh có tư chất vượt trội được tuyển.Các cuộc ganh đua ngày càng quyết liệt,với những bài tập khó dần.Chỉ mới bước vào lớp bốn,cậu được dạy về hình học không gian.Khả năng tư duy thiên phú khiến những kiến thức ấy thật dễ dàng.Huy hiểu,để là một con người đặc biệt,một người hoàn hảo,thì cậu phải là số 1.
Thời gian đọc truyện tranh hay chơi điện tử giảm dần,thay vào đó là những chủ nhật không về mà ở lại thư viện mày mò tìm sách,trong khi những người bạn học cùng lớp đang nghe nhạc,hay chơi thể thao.Song,ngoài việc học,Huy cũng để ý tới sức khỏe.Sau bữa tối vào lúc 7 giờ,đáng lẽ cậu phải trở vào phòng lúc 8 giờ theo nội quy,thì con người này thường lén ra khoảng sân bóng rộng lớn đằng sau khu nhà hiệu trưởng,yên tĩnh,nơi cậu có thể tự do luyện tập thể chất.Tới cuối năm lớp 4,Huy đạt cấp Hoàng Kim,một cấp độ yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối,mà trước đây,chỉ có từ lớp 3 trở xuống,đẳng cấp này mới là phổ biến.Dù muốn hay không,thì ai cũng phải công nhận,Huy là học sinh xuất sắc nhất.Cậu nổi bật giữa đám đông,là tâm điểm của mọi người,thần tượng của các cô gái…Nhưng dường như Huy chẳng bao giờ để ý tới họ.Sở thích của cậu,là đọc những quyển truyện trinh thám,hay cố gắng đảo ngược một vấn đề nào đó chưa chắc chắn khi tranh luận,dù đã tới 90% là sai,thì cuối cùng,người chiến thắng là cậu.
Khát khao là người giỏi nhất tiếp them động lực để cậu cố gắng.Mọi nỗ lực trước đây,là vì tương lai hoàn hảo.
Trong sáng nay,nỗ lực ấy đã lãnh một cú đấm vô hình,khiến nó không còn như trước.
Từ dưới đáy của những suy nghĩ,thiên điểu vút lên trời cao.
Mở căng đôi mắt,Huy đứng thẳng dậy,toan ngoi lên trên,khi mà cậu đã ở dưới nước hơn 10 phút.Dưỡng khí trong phổi ít dần.Máu lưu thông một cách khó nhọc.Áp lực như khiến cho con người bị đánh từ nhiều phía.Huy co người đạp mạnh bơi về phía ánh mặt trời chiếu xuống.
Thật kỳ lạ.Vô dụng.
Khối nước đè lên người,không thể cựa quậy.
Đáy bể như có lực hút khổng lồ,níu chân Huy.
Tay chân tê cứng,hy vọng đạp nước trồi lên chỉ là hy vọng.
Tiếng thét câm lặng,khi mà các bọt khí đã xuất hiện ngày càng nhiều…
Một thân hình nhỏ nhắn lao xuống,rút ra khẩu sung lục trong túi,dí sát vào những lỗ trên sàn bể.
Một…hai…ba vỏ đạn rơi ra.
Chiếc xích vô hình quanh Huy biến mất vào làn nước xanh.Huy lao lên bề mặt.Không khí lùa vào phổi.Bơi vào bờ,cậu nằm ngay trên thành bể,cố gắng tống nước ra ngoài cơ thể.Cùng lúc đó,thân hình kia cũng đã ở trên bề mặt,đang tiến tới gần cậu.Bộ đồ đen.
Nheo mắt lại nhìn,chợt nhận ra,Huy định mở miệng nhưng người kia đã đặt ngón trỏ lên môi,bảo cậu hãy giữ yên lặng.
Sau khi ấn lồng ngực,Huy trở nên khá hơn.Không còn cảm giác nôn nao,cậu ngồi hẳn dậy,tựa lưng vào một khoảng tường nào đó.Đến bây giờ,cậu hoàn toàn tỉnh táo để hỏi người đã cứu mình:
-Chuyện gì đã xảy ra?
Con người kia im lặng một lúc,rồi bước lại sát gần kẻ vừa được cứu.Khi giọng nói trong trẻo cất lên,thì mái tóc vàng hạt dẻ như lấp lánh trong nắng:
-Một cái bẫy.Bể bơi này có hệ thống trọng lực.Bất cứ ai ở đây,đều lọt vào camera phía trên.Nếu có sự cố nào,phòng điều khiển sẽ đẩy ngược lên,tránh việc học sinh bị chết đuối.Ai đó đã thay đổi chiều,và,định giết cậu.
Huy có hơi thót,nhưng không ngạc nhiên cho lắm.
‘‘Ai định giết ta?Ta có thể thù oán với nhiều người,nhưng kẻ ấy không phải người tầm thường”
Nhưng,dù sao thì,cậu vẫn phải quay về hiện thực.
Hai người ngồi cạnh nhau.Trùm một chiếc khăn trên đầu,Huy mới được quan sát kĩ Jenny.Ở một hình ảnh khác.Trong bộ đồ đen bó vào người cùng khẩu súng ở hông,Jenny tựa như một đặc vụ.Một đặc vụ xinh đẹp.Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt mang một vẻ bất cần,nụ cười sắc sảo luôn hiện hữu trên hình ảnh nổi bật.Sống mũi cao mà thon mảnh,mái tóc vàng bồng bềnh như một đám mây nhỏ.Sự tự tin từ con người này toát ra,át đi những cảm nhận xấu về cô ban đầu của Huy.Trong lúc này,cậu chợt muốn hành động cảm ơn vì điều Jenny vừa làm,nhưng nó cũng nín lặng trong họng.Rốt cuộc,cậu chỉ có thể đứng dậy,để sự lạnh lẽo vây quanh,và lời cảm ơn thì chỉ là ý nghĩ.Dù vậy,suy nghĩ về cô,đã thay đổi,trong lòng Huy.
Jenny từ khu thay đồ nữ bước ra.Bộ đồng phục trắng xanh cho nữ và hình ảnh cũ đã trở lại,tỏa nắng.
-Cậu sẽ có dịp để cảm ơn tôi.-Tóc vàng cười nói.
-Chuyện đó để sau.
13418241861945349511_574_574.jpg

Jenny,luôn là một cô gái năng động.Mái tóc vàng như mặt trời tí hon,rực rỡ,sống động.Bộ đồ đen mang phong cách của một điệp viên nhí,với những cử chỉ dứt khoát nhưng còn đọng lại nét trẻ con.Súng trong tay luôn được lên đạn,thứ đối với cô,chỉ là món đồ chơi mạnh mẽ
Huy bước lên dãy cầu thang phụ,thông từ bể bơi tới gần khu lớp học.Từ đây,cậu cần chắc chắn Jenny đã về phòng.Trước khi cánh cửa phòng 804 trượt ra,tóc vàng hơi khựng lại,nhìn lên phía phòng điều khiển.Huy cũng hướng đôi mắt tới đó.
Cánh cửa khép hờ,không hẳn là đã khóa.Dường như ai đó vừa sử dụng căn phòng này.
Phòng 804 đóng lại.Huy chạy thẳng lên khu điều khiển.
Hai cặp mắt dõi theo cậu.Một đôi mắt bất cần,của Jenny,qua ống nhòm phóng đại,chợt bắt gặp đôi mắt kia,đôi mắt của sự quyền lực.Ánh mắt gặp nhau,không nói một lời.
Lúc này đây,Jenny đã khám phá ra một phần của bí mật,dù mới chắc chắn 50%.
Đôi chân Huy tăng tốc dần,xông vào phòng điều khiển.2 người nhân viên đang ngủ gục trên bàn.
“Không thể để họ biết có chuyện gì”.Huy nghĩ,chạy tới rút chiếc đĩa ghi lại hình ảnh hồ bơi trong camera,thay vào đó là một hình ảnh hồ bơi bình thường của 2 ngày trước.
Đôi mắt lướt nhanh trên bàn phím của Huy dừng lại ở một chi tiết.Chiếc huy hiệu màu vàng bóng,trên ghi số 6.
Một huy hiệu đẳng cấp Hoàng Kim.Huy hơi choáng.Từ lớp 1 cho tới giờ,đã 8 năm,cậu không thấy bất kỳ ai có Hoàng Kim ở lớp 6 cả.Vơ chiếc huy hiệu vào túi áo,Huy rời phòng điều khiển.
Như một mối linh cảm,Huy nhìn sang phải,nơi có dãy hành lang khuất sâu.
Một bóng đen đang quan sát Huy.Cậu tiến dần về hành lang ấy.Bóng đen vụt chạy.
Tăng tốc.Huy đuổi theo hình hài kia.Có lẽ,nó sẽ nói cho cậu một điều gì đó.
Rượt đuổi.


 
Last edited by a moderator:
B

beconvaolop

Kỳ 4:Án mạng
Huy đã bắt đầu năm học mới.Nhưng cậu vẫn không thể không chấp nhận điều đang xảy ra.Một bí ẩn kích thích trí tò mò của thiếu niên trẻ tuổi.Một thứ đáng để tìm kiếm,mặc cho cậu phải đạp tan cái quy tắc cũ trong trường.Là một món quà,hay một điều kinh khủng sau bí mật ấy?
Huy ngước nhìn bầu trời.8h sáng.Đầu mùa đông.Những đám mây đen trôi trên trời,như một đàn linh dương trên thảo nguyên rộng lớn.Từng đợt gió len qua các khe hẹp của cửa sổ,chạy vào từng cá thể.Không để tâm tới thời tiết,con người ấy vẫn mặc chiếc áo mỏng,chỉ khoác hờ bên ngoài đồng phục mùa đông.Tuy vậy chẳng dễ chịu gì khi phải mặc một thứ mà theo Huy không hề tiện lợi trong việc di chuyển chút nào.Giờ,cậu đang ngồi trong lớp,sau khi ăn xong bữa sáng.Còn 30 phút trước khi vào tiết học đầu tiên.Chọn một tư thế thật thoải mái,ngả đầu ra sau,cậu tính toán về những điều có thể xảy ra trước mắt.
“Đùa hoài”-Huy nói một cách hơi khó chịu.
Những ngón tay mềm mại đang bịt mũi và miệng cậu bỏ ra.Mái tóc vàng cười ,khoan khoái khi vừa thực hiện những trò đùa của lũ trẻ.Cô gái vuốt nhẹ mái tóc,rũ làn hơi nước ẩm đầu ngày.Vui vẻ ngồi xuống cạnh Huy,cô không hỏi về việc đã xảy ra nữa,mà thay vào đó,là một tá chuyện về học hành,bạn bè,trường lớp.Jenny hòa nhập khá nhanh,phải công nhận là vậy.
Kì thực,Huy không còn quá bận tâm hay cảm thấy phiền phức khi tóc vàng đi cạnh mình.Sau sự cố ở bể bơi,cậu nhận thấy,có một người bạn nữa,sẽ thêm nhiều cơ hội tiếp cận những điều không tưởng.Vậy nên,cậu mặc định để cô gái đi theo,không hề quan tâm tới những lời bàn tán.Sau kết quả thi khảo sát,uy tín của Huy chẳng những không suy giảm,mà còn được tôn lên rõ hơn.Hai người có điểm số không quá chênh lệch,xét về các bài thi mà nói,Huy trội hơn hẳn về các môn tự nhiên,còn Jenny thì ghi điểm ở các môn còn lại.Huy là người đã đứng ra bảo vệ cho tóc vàng,khi nhóm những người yêu mến,thậm chí là cuồng nhiệt Huy,gây phiền phức cho tóc vàng.Sau,việc có Jenny kề bên là một mũi tên trúng 2 đích.Việc học của cả hai được hoàn thiện,không bao giờ bị thất bại khi họ hỗ trợ nhau trong học tập,đồng thời cũng tránh cho tóc vàng gặp rắc rối.Sau,Huy cũng hiểu,tóc vàng,với những hành động ở bể bơi và có thể còn nhiều nữa,có liên quan gì đó tới bí mật ở đây.“Có lẽ là như vậy”-Huy tự nhủ.
Hầu hết thời gian,hai người luôn đi cạnh nhau.Sự kết hợp của hai tính cách khiến những kẻ xung quanh khó chịu.Những đầu óc bậc nhất trong đám người thần tượng Huy,hay cả những kẻ thần tượng Jenny,luôn gây khó dễ khi hai nhân vật ấy luôn đi với nhau,như một cặp đôi.Huy không quan tâm.Jenny cũng vậy.Bằng trí tuệ siêu việt,không một rắc rối nào chạm được đến họ.Những đoạn phim,ghi âm được tráo thành âm thanh từ một bộ phim hoạt hình nào đó.Những chiếc bẫy tinh vi,những trò chơi khăm,đều lần lượt bị lật ngược lại hành vi,phân tích và phá hủy.
Đã quá lâu,Huy không xuống nhà ăn.Kết thúc bài khởi động buổi sáng,cậu chỉ cần một quả trứng,mà một cốc nước.Mà nếu không,thì Adam hay Jenny sẽ mang đến cho cậu.Đi với Jenny quá lâu,Huy đã quên bẵng đi Quang,người bạn kì quái.
Huy bước vào nhà ăn.Quang vẫn ở đó.Chẳng tỏ vẻ thất vọng,vui mừng,hay đơn giản là vẫn mang bộ mặt như trước.Dường như cậu ta chẳng hề quan tâm tới xung quanh.Đơn giản,Quang vẫn mặc chiếc áo có mũ trùm bụi bặm hang ngày,ngồi vắt chân sang ghế trống bên cạnh,thưởng thức xiên thịt thơm nóng.Không thay đổi gì cả.
Phía bên kia,đối diện Quang là Adam và Jenny.3 người cười nói vui vẻ.Huy tới gần,ngồi cạnh Quang,nhưng không ăn,mà chỉ tập trung vào cuộc đối thoại.
-Cho tôi mượn đồng hồ của cậu.-Quang đề nghị.
Rút từ trong túi áo khoác,là chiếc đồng có mặt kính nứt vỡ.Huy đã không sửa lại,mà giữ nó nguyên hiện trạng đến giờ.Quang cầm nó lên,lắc qua lại một lúc.Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười tựa hồ một cơn gió mùa hạ.
-Vậy,cậu đã có thêm thông tin gì?
Chiếc laptop mở lên trước mặt 4 người.Một đoạn băng ghi hình.
-Trời tối…mờ…cần rõ hơn-Quang lẩm bẩm
Văn phòng hiệu trưởng nhìn từ trên ban công của dãy lớp học.10h đêm.Bằng kĩ thuật tăng cường ảnh,trong bóng tối,vẫn có thể thấy được những việc mà người đứng đầu ngôi trường này làm,với một màu xanh lá.Một chiếc kính nhìn đêm.
Giờ này,học sinh đã ngủ,hiệu trưởng còn làm gì?
-Là nó-Huy gần như reo lên.
“Hiệu trưởng tắt điện,chỉ còn ánh nến le lói khiến người ta nghĩ,đây là một căn phòng ma.Ánh sáng ở ngoài,duy nhất,là mặt trăng mờ ảo,tưởng chừng chỉ là một lớp lân tinh.Chiếc remote trong tay quý cô 24,bấm nút,cánh cửa một lần nữa mở ra.Điều khác biệt lớn nhất Huy thấy,đó là một cánh cửa thông vào một đường hầm,chứ không phải một cánh tủ âm tường cỡ lớn như đã từng thấy.Trong ánh nến,hiệu trưởng tiến vào,mất hút sau cánh cửa.”
-Rùng rợn-Adam nói.Mọi người đang chìm trong suy nghĩ của mình.
-Đây là đoạn phim tiếp theo,và cũng là đoạn cuối cùng.
Nói là đoạn phim,thì không đúng,đó chỉ là những hình ảnh được cắt ghép.
Những tấm ảnh đầu,là 10 phút sau khi bóng người đi vào cánh cửa.Một vệt đen vụt lên nền trời.Không đúng,phải là một sinh vật.Nó bay,thẳng hướng vào thành phố.Bức ảnh sau,là chụp từ chiếc khinh khí cầu mini cơ động mà Quang đã bí mật làm.Từ trong khu vườn sau ngôi nhà lớn,những cành cây điên loạn quật tứ tung.Những thân cây nghiêng ngả như những khuôn mặt của loài quỷ.Bức ảnh gợi nên một âm thanh ghê rợn.Điều đáng chú ý,là một cửa hầm bí mật dưới đất,đang đóng lại.Đó là một căn hầm,không đơn thuần chỉ là chiếc hố như bao lâu nay ảnh chụp được.
Phải,một căn phòng bí mật.
Mục đích của hoạt động bí mật,đó là gì?
-Đó là hình ảnh cuối cùng-Quang ngả lưng ra sau.-Trước khi một cành cây vươn lên,nuốt nó vào trong.
Sự sợ hãi hiện diện trong đầu.Tuy vậy,Jenny lên tiếng,bằng giọng đanh thép:
-Vậy,chúng ta nhất định phải giải mã bí mật này.
Giọng cô hơi trùng xuống.Có lẽ,một tâm tư nào đó được gửi ở trong này chăng?
l%2Bl234.JPG

*
Tiếng la vang lên thất thanh từ ngoài cửa phòng ăn,ngay khi mọi người chuẩn bị rời lên học tiết 1.
-Thầy Tuấn…đã chết!Xác thầy được phát hiện sáng nay,gần khu vực sân sau hiệu trưởng.
Kinh hoàng tột độ.Cả phòng ăn chìm trong lo âu.Nhốn nháo.Ai cũng cảm thấy buồn.Thầy là một người dạy thể dục vui tính,là một bậc thầy võ thuật,bơi lội,điền kinh,một con người đức cao vọng trọng,được kính nể,có sức lan tỏa rộng.
Huy điên cuồng với suy nghĩ trong đầu.Cái chết này có điểm bất thường.Là thầy giáo thể thao,không dễ gì có thể hạ được,trừ những giả thiết như ám sát,hay độc dược.
*
Nhóm 4 người chạy tới khu sân sau.Một vòng tròn người tụ tập kín lại.
-Tránh ra! Huy thét,đám đông dạt sang bên
Quả thực cái chết mang một sự bí ẩn.Người khám nghiệm tử thi kiêm bác sĩ hàng đầu cho biết,không rõ nguyên nhân gây ra cái chết.Nạn nhân bị rút sạch máu.Không một vết thương,bầm hay xước trên cơ thể.Khuôn miệng vẫn còn dính chút máu khô.Phải là ma quỷ mới có thể hút máu như thế này.Tàn nhẫn.Không một dấu vết.
Quang chăm chú nhìn cái xác.Một đường nét thoáng hiện ra trên khuôn mặt.Tò mò?Sợ hãi?Kích thích?
Adam nép mình sang một bên,nhìn.Căng thẳng vô cùng.
Jenny đặt tay lên vai Huy.Miệng thì thầm:
-Đi thôi.Ta sẽ tìm hiểu.
Vạn vật phủ màu xám tội lỗi...
 
Last edited by a moderator:
F

folka

Lâu lâu đọc bài này của bạn cứ có cảm giác như đọc truyện của PHN ấy nhỉ(Mặc dù chắc chắn k hay bằng)
Bao giờ ra kỳ 5 vậy.Đang chờ để đọc tiếp

Giờ mới để ý cái hình minh họa của kỳ 4 có chữ EVIL:D
 
B

beconvaolop

Kỳ 5:Ngôi mộ(kỳ có nhiều đoạn đối thoại ^^)
Bầu trời u ám.
Những đám mây biến thành những gã khổng lồ cuồn cuộn,bao bọc lấy cảnh vật xung quanh.Huy đang ở giữa cánh đồng vắng.Cát cuốn theo gió,bụi xoáy từng vòng.Mù mịt.Một khu đất hoang.Phía đằng xa,là biển lửa.Cậu nhận ra rằng,nơi mình đang đứng,là trường học,còn khoảng trời nhuốm máu đã thấy,không gì khác,là thành phố sang trọng.Trên các nóc tòa nhà nghiêng vẹo,gãy đổ,những sinh vật trông như một đàn dơi khổng lồ giang rộng đôi cánh,trơ ra những khung xương.Những con gargoyle.
Chợt,những luồng khí từ mặt đất bốc lên.Huy bám vào một vách đá.Từ trên trời,những vòi rồng,rất nhiều,lao xuống,cuốn tất cả vào khoảng không.Cúi thấp người,Huy quan sát tất cả,nơi thành phố lớn.Những tòa nhà bật tung,bị hút vào cơn lốc.Không gian biến thành một địa ngục,với những cột lửa cao ngút trời.Những sinh vật đen bay tán loạn,như những con mồi bị săn đuổi.Một khung cảnh bi thảm,tang thương.
Xoáy trên bầu trời mở rộng.Cơn bão sấm kiểu supercell.Một quầng lửa khổng lồ giáng xuống,từ trong vòi rồng khổng lồ.
Ầm!.Tiếng nổ vang lên chói tai,kèm theo là luồng sáng mạnh không tưởng.Huy vội nhắm mắt,lùi sâu vào trong vách đá.Như một quả bom,hay đúng hơn,là mạnh hơn rất nhiều.
*
Sau vụ nổ,ngay cả cánh đồng cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.Huy tỉnh dậy.Những viên đá tảng đè xuống đã lầm cậu ngất đi.Bầu trời chuyển thành một màu đen,còn nơi thành phố kia đã thành một nơi trống trải.
Đứng thẳng người,Huy quan sát xung quanh.
Những khối đá nguội đi.Cây cỏ cháy khô.Bầu trời cao,mà trống trải.
Sự cô đơn.
*
Lê những bước chân mệt nhọc,Huy bước lên đỉnh đồi,hy vọng từ đây sẽ nhìn ra một khung cảnh đông vui,hay đơn giản,chỉ là một ánh sáng le lói,dấu hiệu một sự sống nào đó.Nhưng,đáp lại cậu,chỉ là một màu đen đáng sợ.
Chợt nhận ra điều gì đó,Huy giật lùi,nhặt một cành cây còn sót lại,giơ lên.
-Là ai?
Bóng đen đối diện Huy.Không xác định.Cả thân hình kẻ ấy là một màu đen,nhưng đôi mắt viền đỏ rực,như hai quả cầu lửa đọng lại.Vươn cánh tay khẳng khiu về phía thành phố,bóng đen nói từng từ,mỏng nhẹ,trầm,như một cơn gió lạnh,âm ỉ chạy qua người.
-Đó là cái kết cho sự ngu ngốc.-Hắn cười lớn,giọng nói trở nên rành rọt.-Phải,ngươi đã nhìn thấy chưa,tất cả đã kết thúc.Sự hủy diệt.Tất cả.
Tiếng cười vang làm Huy rùng mình.Cố giữ sự bình tĩnh,cậu đáp:
-Ta không hiểu ông đang nói gì.Hủy diệt?Là sao?
Kẻ kia lại bật cười:
-Là ngươi thật sự không biết.Được.Ta sẽ nói cho ngươi hiểu.Loài người các ngươi,đã quá tham lam.Sự tham lam ấy,tác động xấu tới bọn ta.Và tất nhiên,nếu không rat ay,thì ngay cả chúng ta,cũng phải chết.
-Đó là sự tiến bộ.-Huy gằn giọng.-Và chúng ta vẫn cố gắng để giữ cân bằng.
-Ngươi vẫn còn quá trẻ.-Bóng đen đáp.-Thứ ta muốn nói,nguyên nhân chính,đó là tâm địa các ngươi.Quá nhiều kẻ ác.Quá nhiều lòng tham,sự ham muốn.Quá nhiều.
-Ta không hiểu?
-Hiện giờ,ngươi không cần hiểu.Chỉ cần đi theo ta-Cánh tay như làn khói của bóng đen đưa tới trước mặt Huy-Rồi ngươi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác.
-Không!
Huy vung cành gỗ lên,bổ vào cánh tay ấy.
-Vô dụng-Bóng đen cười khẩy,khi cành cây xuyên qua tay hắn.
Hắn không phải là người,mà là một con ma.
Một luồng sáng vàng,từ trên trời cao,bắn xuống,chỉ cách Huy có vài mét.Sắc vàng rực tỏa khắp người,khiến Huy không thể đoán biết,đó là ai.
-Hãy về đi.-Người mới đến chỉ vào bóng ma
Bằng một cái phẩy tay,bóng ma biến thành một làn khói.Trước khi biến mất,hắn không quên nhắc Huy:
-Rồi cậu sẽ hiểu ra thôi.
Huy nhìn luồng sáng.Một người cao ngang Huy ,nhưng ngoài đôi tay,thì không thể đoán biết được con người qua lớp ánh sáng vàng bao bọc.
Một nắm đấm,từ người kia,vào lồng ngực.Huy ngã xuống.
-Huy…Huy…
Mở mắt,choàng tỉnh.Cơ thể đẫm mồ hôi.Adam và Jenny đang ngồi bên cạnh.Một cơn ác mộng nữa.
-Ngủ đẹp đấy.-Jenny cười.-Mê sảng hay sao mà nói mớ,cái gì mà bóng đen,ma ma,quỷ quỷ.Chả hiểu.
Bầu trời vẫn phủ một màu xám.Cảnh vật vẫn như vậy.Không có gì thay đổi.
-Vậy…chuẩn bị đến đâu rồi.-Huy hỏi.-Về việc thầy Tuấn?
-Ok.-Adam đáp lại.
2 ngày trước…
-Hiệu trưởng muốn cậu lên gặp.Cùng tôi.-Huy nhận được lời mời từ khối trưởng.
Vẫn là căn phòng băng đó.Huy có nhìn xung quanh,nhưng không phát hiện gì cả,và,cậu cũng không muốn hỏi lại hiệu trưởng nữa.
Quay lưng lại hai học sinh vừa đến,cô gái với mái tóc đen dài mở màn hình lớn.Một cuộc gọi,từ hội đồng.Ngôi trường Huy đang theo học được coi là một trong 7 nơi đào tạo nhân tài,do một hệ thống,một nhóm người đứng đầu.Sự cố ở trường là một điều chưa bao giờ xảy ra,đối với một hệ thống tối tân,đó là điều không được phép.Nó sẽ gây hoang mang lo sợ cho học sinh,nhất là những thành viên mới.Lũ trẻ còn quá nhỏ.Bởi vậy,hội đồng đã quyết định thống nhất,đó là sẽ tạo nên một nguyên nhân khác,đồng thời,học sinh từ khối 1-5 sẽ được chuyển xuống trường ở thành phố mới được xây xong,để đảm bảo an toàn
-Ý của mấy người đó,đơn giản là hóa trang thành thầy Tuấn?
-Đúng vậy.Mọi kịch bản đã được hoàn tất.Đã có người để hóa trang,việc của các em là quan sát,vì cô nghi ngờ kẻ sát nhân vẫn còn đâu đây.
*
-Hey.Vậy là hiệu trưởng cũng xuất hiện phải không?-Jenny nói bằng vẻ mặt hiếu kì.
-Vậy là cậu chưa gặp hiệu trưởng bao giờ?
-Chưa.Hì.Tại phải đi cạnh cậu suốt,lấy đâu ra thời gian làm việc khác.
Huy lờ câu nói cuối cùng,chỉ phẩy tay:Được rồi,sẽ biết sớm thôi.
Đôi mắt Jenny thoáng một niềm tin.

Tất cả đã diễn ra tốt đẹp.Cái chết là một trò lừa.Thầy sẽ nghỉ dạy,và chuyển công tác…
Khi hiệu trưởng xuất hiện,cũng là lúc tóc vàng rời khỏi hàng,biến mất.
Họ đã có một cuộc gặp gỡ.Bí mật.
Trong một buổi lễ lớn,không ai chú ý tới nó cả.Trừ Quang.
Chỉ sau đó vài ngày,một email của Quang gửi tới hộp thư.Đó là tài liệu ghi lại phát hiện mới nhất về điều đang xảy ra.Cuối bức thư,là một dòng chữ,đánh bằng font Cloister Black:
-Hãy xốc ba lô lên,và chuẩn bị cho việc tìm kiếm.
*
Sự thật,phía dưới đó,là một dòng chữ,màu trắng:
“Thật hoàn hảo.Chúng ta có cùng nhóm máu,Huy ạ”
.
Kỳ 5:Ngôi mộ(tiếp)
Chuông điện thoại đổ từng hồi.Jenny bước ra từ phòng tắm,quấn chiếc khăn mỏng,phô ra những nét đẹp hoàn hảo của người thiếu nữ tuổi 14.Đôi chân thon dài chuẩn mực với hai bàn chân nhỏ nhắn,mềm mại.Những đường cong cơ thể tuyệt mĩ.Đôi tay trắng trẻo,mịn như lụa với mười ngón tay được chăm sóc công phu.Mái tóc bồng bềnh của gương mặt tươi sáng khiến người ta mường tượng đến cô-gái-ảo chứ không phải con người bằng xương thịt.Hoàn mĩ,gần như không có nét dư thừa.
Tóc vàng nghe điện thoại.
-Có chuyện gì vậy?
-Tối nay,Quang sẽ dẫn đi tìm kiếm bí mật.Muốn đi không?
-Y Nhi cảm thấy hơi mệt-Jenny đổi sang cách xưng hô thân mật vơi Huy-Y Nhi sẽ đi,nếu có thể
Cuộc gọi ngắn kết thúc sau tiếng tút.
*
-Đã lâu không gặp.Vẫn không thay đổi là mấy nhỉ?
-Cậu cũng vậy.Dù có thay đổi ra sao,thì sự thân thuộc vẫn cứ thế.
-Tinh mắt thật.
-Sao không kết thúc trò chơi?.Nó đã gây ra tai họa khủng khiếp.
-Hợp đồng.Không thể bị hủy.Chỉ khi kẻ đó xuất hiện.Đây là một trò cá cược của kẻ trốn và người tìm,mà ngay cả tôi,cũng không nắm chắc phần thắng.

Kí ức của một ai đó
*
8 giờ tối.
Để qua mặt quy tắc,Huy đã nhờ tới Adam.Còn cậu,giờ đây,với một chiếc xẻng và đèn pin,đang đi theo người đồng hành quái gở trong tay cầm chiếc cuốc mới tinh.
-Chậm lại giùm!-Huy nói,cố gắng đuổi theo bóng đen phía trước
-Vô địch thể thao,sao chậm vậy?
Nụ cười nhếch lên giễu cợt từ khóe miệng kẻ đi trước.Khi ngoảnh lại nhìn,nó biến thành nụ cười tươi thân thiện,ngờ nghệch.Thay đổi nhanh chóng
Mặt trăng khuất sau đám mây mỏng.Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống le lói từ một nơi xa xăm.Hai người bước qua hàng cây khô với cành cây khẳng khiu thô ráp,đã chết mà vẫn đang vươn lên tua tủa,như những bàn tay đội mồ sống dậy.Những vết nứt,đường vặn xoắn của vỏ khô theo thời gian,khiến Huy liên tưởng tới những con ma cây.Không khí ngày càng lạnh thấm vào người gây ra cảm giác khó thở.Mồ hôi lạnh toát sống lưng.Ánh trăng vẩn đục từ trên rọi xuống khiến phản chiếu của hai con người bỗng chốc biến thành hai khuôn mặt trắng bệch vô hồn.Huy thoáng rùng mình.Khủng cảnh quen thuộc trong những bộ phim chết choc mà cậu từng xem.Tăng tốc,cậu vượt lên,đi ngang kẻ đồng hành.Trái ngược Huy,con người này hầu như không để ý gì xung quanh.Những lọn tóc xù bay theo luồng gió rít lên bài ca ghê sợ.Quang đi thẳng về phía trước,dọc theo lối đi ác mộng,tuyệt nhiên không một cảm xúc.Khuôn mặt vô cảm như kẻ bật nắp quan tài bước ra.
-Đến nơi rồi!.-Quang nói.
Họ vừa dừng lại tại một khu đất rộng.Trong bóng tối,khi Quang còn đang dò dẫm tìm đường,người đồng hành tiến thẳng vào khoảng tối vô định.
Gió nổi lên mạnh.Mây trôi nhanh.Mặt trăng đã trở lại bị thế của nó.Ánh sáng trắng chiếu xuống nơi Huy đứng.
Những cây thánh giá lớn hiện ra.Tiếp theo là những gò đất,với những bia đá ở trên.
Một khu nghĩa trang.Rùng rợn.
-Ê,sao thế?-Tiếng gọi của Quang
-Không.-Huy đáp,rảo bước lướt nhanh qua ý nghĩ đáng sợ,bước theo tiếng gọi phía trước.
Một cánh cổng lớn hiện ra.Trên đó,là những con gargoyle với đôi mắt hồng ngọc thạch.Sau cánh cổng,là 7 ngôi mộ lớn,có lẽ,một gia đình vương giả nào đó đã chết và được chon cất tại đây.
Ném chiếc xẻng cho Huy,Quang đề nghị:
-Hãy quật mộ lên.Và chúng ta sẽ tìm hiểu bí mật.
Lời nói rít lên,như một con rắn độc






 
Last edited by a moderator:
B

beconvaolop

Kì 6:Cái bẫy
Huy hơi bất ngờ vì lời đề nghị.
-Tôi sẽ không làm vậy.Đây là một việc sai trái.
-Nếu cậu không làm,thì tôi sẽ tự làm.-Quang cười đáp.
Huy tránh nhát cuốc bổ xuống.Quang không muốn nương tay.Xém chút nữa thôi,Huy đã chết.Tuy vậy,vết cắt của không khí khiến cậu lãnh một vết rách.Máu chảy ra.Mùi máu mơ hồ lan tỏa trong luồng khí đông cứng xuyên qua các hàng cây.Không bận tâm điều xảy ra với người đồng hành,Quang vẫn bổ đều xuống.Vị kim loại gỉ ngày càng rõ hơn.
Huy đứng sững người chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.Những khoảng trắng ý nghĩ lại hiện lên,về quá khứ,trong đầu cậu.
Buổi diễn thuyết của các du học sinh kết thúc.Huy may mắn gặp được người giỏi nhất,đến từ Anh.Bất ngờ hơn khi Huy hỏi,anh không phải là một người được biết đến nhiều,mà chỉ là chiếc bóng dưới chân của những học sinh ưu tú khác.Xoa đầu cậu,con người kia dặn dò rằng:”Mỗi người,có những bản chất tiềm ẩn,mà họ không biết đến nó,hoặc,cố giấu nó dưới một lớp vỏ bọc,để không bộc lộ rõ ra.Những điều xung quanh,không phải bản chất thật của nó.Tuy vậy,đừng cố gắng bóc trần nó,mà hãy để nó tự lộ rõ,tốt đẹp chứ không tàn bạo.
Mỗi con người,có nhiều nhân cách.Và nó được thay đổi,để thích ứng xung quanh.Giờ đây,sự kích thích,tò mò,hiếu thắng,nhẫn tâm…tất cả như đang tập trung trong Quang.Dù vẫn còn toát mồ hôi vì hành động của người bạn vừa rồi,nhưng lấy lại sự bình tĩnh,cậu nhận thấy,làm theo Quang,là cách để tìm hiểu mọi chuyện.
7 cỗ quan tài hiện ra.Lớp gỗ sồi với những hình chạm khắc tinh xảo,vẫn còn đó theo thời gian.
-Giúp tôi một tay-Quang đề nghị.
Huy bước tới,toan lật nắp quan tài lên.
-Khoan
Người đồng hành giữ tay cậu lại.Bằng cử chỉ thận trọng,đảo mắt nhìn quanh,kẻ kỳ quặc nhận ra rằng,khoảng trống nơi các cỗ quan tài quá ư sạch sẽ,Lát đá,như một căn phòng nhỏ.Đưa cho bạn mình một chiếc khắn,Quang nói thận trọng:
-Đây là chiếc khăn có tẩm dược liệu,hãy đeo vào.
Huy nhận lấy chiếc khăn.Màu vàng kim từ những hoa văn mà cậu có thể nhận thấy trong đêm tối,đơn giản vì nó quá quen thuộc.Cả những trang trí cũng quá quen thuộc.Nhưng trong khoảnh khắc ấy,não bộ không cho phép suy nghĩ nhiều,khiến cậu rơi vào hiện trạng Déjà vu,mà cá nhân xuất sắc này không thể giải thích được.Bịt mặt,mùi thảo dược vẫn còn mới,dù không muốn,thì cơ thể Huy cũng tự bắt đầu quá trình phân tích.Mùi thơm pha lẫn vị đắng phảng phất,kèm theo là mùi nồng như của một loại rượu được ủ lâu năm.Hai người,giờ đây,trông hệt như những tên trộm mộ,với hai khuôn mặt trắng ngà phản chiếu bởi ánh trăng,thực hiện cử chỉ vô cùng thận trọng.Niềm háo hức của những kẻ tìm được kho báu,nhưng lo sợ vì điều mình vừa gây ra.

 
Last edited by a moderator:
B

beconvaolop

Thành thật xin lỗi các bạn,do sự chậm trễ,nên việc up kì 6-7 bị cản trở.
1343469267362850_574_574.jpg

Bạn đọc bài trên thấy rõ 1 điều rằng mình chưa hề viết xong.Lý do ở đây là do lỗi màn hình xanh mà mình lại không kịp lưu
1343469166245588_574_574.jpg

Vì vậy,mình xin up kỳ đặc biệt lên để thay thế cho kỳ 6 hiện đang phải hoàn thành lại.
1343469266242231_574_574.jpg


*
Kỳ đặc biệt-ngắn:Nhật ký(Huy)(không hề ảnh hưởng tới nội dung)
Màn hình máy tính luôn bật sáng trong căn phòng nơi Huy ở.Dù là một cá nhân xuất sắc,nhưng cậu đồng thời cũng là một game thủ có hạng,dù cậu biết mình còn thua xa gã bạn thân kỳ quặc.Trên màn hình ấy,là những chương trình anti-virus,những trò game online cắm auto suốt,hoặc những chương trình h.a.c.k,cheat game offline dùng để cày tiền,những thứ cậu thích chơi mỗi khi rảnh rỗi.Giờ đây,màn hình ấy cũng hiện ra trên một máy tính khác,với theme tôn lên một màu vàng nắng nổi bật.Bằng chương trình teamviewer mà Huy đã tự nguyện cài,không khó để biết cậu đang làm gì.
Một đoạn nhật ký được tìm thấy trong những tệp folder tưởng như trống rỗng.Là nhật ký ghi âm,có kèm theo hình ảnh.
-Đòi pass cơ à.
Không mất tới 10 phút để dò ra mật khẩu của Huy.
-Quá đơn giản!
Hai khuôn đầu với hai sắc tóc đối lập hẳn nhau chăm chú quan sát.Không khí trong căn phòng xuống tới gần 12 độ C.Ly sinh tố cam trên tay cô gái trong chiếc áo khoác hoa hồng đen lạnh đi,với những giọt nước li ti đọng trên.
Nhật kí:
8 năm trước.
Bức ảnh đầu tiên hiện ra.Là Huy,trong bộ đồng phục trường,được cõng lên,vẻ mặt tươi tắn của người con cùng với động tác dứt khoát của người cha,khiến liên tưởng tới đây là một bức tượng của vị thần vui vẻ.Ngày đầu tiên cậu đi học ở đây.Để ý kĩ hơn,phía bên trái bức ảnh,một cậu bé nhỏ nhắn cũng chen mình vào như để tạo một dấu ấn,hay chính xác hơn,là để cân bằng cho sắc thái bức ảnh,vì bên cậu,không một ai cả.Vẻ mặt con người ấy,toát ra sự cô độc,với hốc mắt sâu hoắm,mái tóc choán kín như bọc lên lớp da mặt với những vết nham nhở.Đôi bàn tay đan vào nhau,hướng đôi mắt,cậu bé nhìn vào ống kính như muốn nhìn thẳng những kẻ đang quan sát mình.
-Chúng ta nên xem những điều mới.-Giọng nói ngọt lịm.
Cô gái bên cạnh kéo thanh cuộn xuống cuối cùng.Một đoạn ghi âm.
“Hôm nay là một ngày kì lạ.Tôi đã gặp hiệu trưởng,và bị bắt buộc phải tin rằng điều tôi nhìn thấy chỉ là những ảo giác,dù nó thật quá rõ ràng.Việc bị tấn công bởi những vật thể không rõ cách điều hành,trước hết,tôi sẽ xếp chúng vào các “cơ quan máy”.Có lẽ đó là hệ thống bảo vệ tinh vi được lắp đặt,nhưng là gì,thì tôi không hoàn toàn biết.Bởi chính hiệu trưởng đã cho tôi một bằng chứng xác thực về điều được gọi là ảo giác mà tôi nghi ngờ.
Cuối đoạn ghi âm ngắn đó,là hình ảnh chiếc đồng hồ,với mặt kính bị nứt vỡ,ghim trên đó,là chiếc lá mềm xanh nhạt.
-Có vẻ tôi đã hơi sơ suất.
Ly sinh tố trên tay con người đó dường như đổi màu,sau khi lắc đều,như một trò tiêu khiển.Màu cam vàng xoay trong dòng hỗn độn,để rồi biến thành một màu đỏ tươi,sau khi bàn tay với những móng tay đỏ nhung thả viên con nhộng vào đó,gây ra chuỗi phản ứng đổi màu.
Hôm nay,tôi đã trong một tình huống khó xử.Bị thiết bị trọng lực mà tôi từng nghĩ chỉ có ở các tác phẩm viễn tưởng khiến cho gần chết.Sau đó,lại được một cô gái đối thủ cứu sống.Dù sao cũng phải công nhận rằng,tôi nợ cô ta một mạng,và cô ta trông khá đáng yêu,dù tôi hiểu,đó là một tiểu thư ngạo nghễ.
Má người bên cạnh hơi ửng hồng khi nghe những lời đó.Rõ ràng,việc điều khiển nhiều nhân vật một lúc,là quá khó.
Trong phòng điều khiển,tôi nhặt được một chiếc huy hiệu.Có lẽ,là từ rất lâu.Nhưng nó của ai thì không biết,chỉ biết,với những hoa văn này,thì nó thuộc về nơi đây.Người sở hữu nó,là một cá nhân vô cùng xuất sắc.

*
Tôi đuổi theo kẻ tình nghi đã tình cờ nhìn thấy,có lẽ là kẻ muốn dùng thiết bị trọng lực để hại tôi,hoặc có lẽ,chỉ để chơi,nếu hắn là một đứa trẻ.Thưc ra,nếu đó là một đứa trẻ,thì tôi đã không suy nghĩ nhiều như vậy.Ở lối rẽ hành lang,bóng đen biến mất,dù vậy nhưng có cảm giác hắn vẫn đang theo dõi!
*
Thật ngạc nhiên khi được Quang quan tâm một cách thái quá.Trước đó,tôi có một giấc mơ vô cùng kì lạ,mà khi thức dậy lạnh toát sống lưng.Những đám mây biến thành những gã khổng lồ cuồn cuộn.khoảng trời nhuốm máu.tòa nhà nghiêng vẹo,gãy đổ.gargoyle.supercell.Một quầng lửa khổng lồ...Một kẻ kỳ lạ đến sau tất cả những việc đó,với đôi bàn tay đen đặc,cả thân hình cũng là một màu loang lổ,không rõ ràng,nhưng cho một cảm giác vô cùng chân thực.Hơi lạnh từ giấc mơ như vẫn còn ám muội,nếu không có những người bạn bên cạnh,có lẽ nó là một vêt sẹo khó lành.
Quang khá kỳ lạ.Ở một góc độ nào đó,cậu ta có phần đáng sợ.Quang từng gửi nhiều e-mail cho tôi về những khám phá mà tôi tự hỏi,tại sao với tài năng ấy,cậu ta vẫn là một học sinh thuộc dạng trung bình-khá?Trong buổi tối nay,khi đi săn tìm những thứ được cho có liên quan tới sự bí ẩn,có lẽ,tôi sẽ làm rõ về cậu ta.

Đoạn ghi âm cuối cùng.
-Có lẽ,ta cần phải đợi thêm,để bỏ đi lớp vỏ nhỉ?.
Hai bóng người im lặng nhìn nhau,trong khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm.Những tiếng chuông ngân dài,sầu não…
 
Top Bottom