~ quà tặng giáng sinh ~

D

doigiaythuytinh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ocuaso.jpg

Một sớm thức giấc, em bỗng nhận thấy thiếu vắng những tia nắng ảm đảm ngày thu quen thuộc. Em lục sùng, em tìm kiếm, “có lẽ thu chỉ đang chơi trò trốn tìm”, em tự dằn mình. Nhưng không, thu đã đi thật rồi, lẳng lặng, không báo trước như cách len lỏi vào đất trời những ngày cuối hạ.

Em ghét cái không khí khô ráo đến cộc kệch nhưng cũng yêu lắm làn gió se lạnh những ngày đầu đông. Mở toang cửa sổ, một cách vô thức, em muốn ngắm nhìn quê hương trong màng sương mờ giăng phủ. Gió đông được dịp ào vào phòng em, vuốt ve mái tóc, làn da, trộn lẫn trong từng hơi thở của em. Em yêu gió. Em ước mình được hóa thành gió, hòa vào mùa đông, được đến những miền xa lạ…

Gió tìm đến những mảnh đời, những con người, những tình yêu, nỗi đau…

Gió bảo em: “Bạn thật may mắn vì có một gia đình hạnh phúc và những tình cảm trong sáng, chân thành”.

Gió khẽ khàng kể cho em nghe những câu chuyện đời thường thật cảm động, thật con người….
 
D

doigiaythuytinh

ĐIỀU KÌ DIỆU

Gió đến bên ô cửa sổ nhỏ trong một khu chung cư. Có một chàng trai. Nét mặt không để lộ chút cảm xúc với cái nhìn sao mà xa xôi quá đỗi. Tò mò, gió lẻn vào dòng suy nghĩ của cậu…


Đã hơn năm tháng kể từ đêm hôm ấy. Có tiểng chửi độc đoán của ba, tiếng nấc khe khẽ của mẹ, tiếng đồ đạc vỡ tung từ bàn tay người trụ cột gia đình. Và mẹ ra đi.
Tôi. Đứa con trai 17 tuổi. Tôi bất lực. Tôi không hề có một chút cố gắng gì để giữ mẹ ở lại, tôi không muốn mình tồn tại trong cái đêm ấy, tôi vùi mình vào tấm chăn dày cộm, trốn tránh, ẩn nấp như con mèo hoang đương sợ hãi.
Bạn có thể cho rằng tôi quá mềm yếu, thiếu quyết đoán. Nhưng kể từ giây phút ấy, 17 tuổi, tôi đã không còn tin vào tình yêu; tôi xây cho mình một hàng rào tuy vô hình nhưng là an toàn nhất để cách biệt với mọi người.


Đó không phải một ngày nắng đẹp với hương sữa thơm mát những ngày hạ mà là một buổi sáng buồn bã ảm đảm như vẻ vốn có của mùa đông. Làn hơi lạnh phả vào mặt tôi. Mạnh bạo. Kéo cao cổ áo lên, tôi chợt nhận ra: hôm nay là Giáng Sinh. Tôi nhớ đến Kinh thánh, lễ Giáng Sinh đầu tiên là ngày Chúa ra đời. Mẹ Maria ủ ấm Người trong máng cỏ cho lừa ăn, giữa những con người nghèo hèn, thấp mọn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó thật thiêng liêng, cao quí.
Tôi nhìn lại mình. Nhìn lại ngôi nhà rộng lớn, hiện đại. Và lạnh lẽo.
Cây thông noel bố mua về vài ngày trước ngồi buồn bã vì chẳng được trang trí rực rỡ, kiêu sa như bạn bè nơi khác. Tôi không muốn phải đối diện trực tiếp với nỗi cô độc trong ngôi nhà này nhưng cũng chẳng dám xuống đường. Tôi sợ phải hòa vào dòng người với gia đình, bạn bè, những đôi tình nhân… đang hạnh phúc bên nhau, thì đã bảo Giáng Sinh là dịp để người ta yêu thương nhau mà! Đêm Giáng Sinh, mọi bề bộn cuộc sống được gác sang một bên, người người trở về với tổ ấm thân thương của mình, để khao khát, ước mơ, yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Suy nghĩ đó bỗng giúp tôi cảm thấy ấm lòng.

Bật tivi, tôi thầm mong không khí Giáng Sinh có thể giúp ngôi nhà bớt rộng lớn hơn, ít nhất là với tôi, một bài hát. Jingle Bells chẳng hạn.
Trên tivi lúc này là khung cảnh trực tiếp từ một trại trẻ mồ côi. Đó là một bữa tiệc, nhỏ thôi, nhưng có cái gì đó thật rộn ràng, háo hức. Bên những người mẹ trẻ với ánh mắt ngập tràn tình thương là âm thanh hỗn tạp của những tiếng cười, tiếng gọi nhau và cả tiếng khóc thơ ngây vì hạnh phúc vỡ òa của những đứa trẻ. Vì thiên tai, tệ nạn xã hội, gia đình … mà người ta đưa chúng vào đây, chúng không có cha mẹ, không bên cạnh người thân ruột thịt, nhưng chúng tự biết tìm thấy hạnh phúc cho mình, một hạnh phúc thực sự.
Tôi chợt chùng xuống khi nghĩ về mình. Tôi có một cuộc sống đầy đủ, những người bạn chân thành và quan trọng là bố mẹ tôi vẫn sống và đang hạnh phúc với con đường riêng của mình,tôi phải hạnh phúc mới đúng. Vậy mà trong thời gian qua tôi đã làm gì? Lạnh lùng với bố mẹ, thờ ơ với bạn bè và buôn thả chính mình. Tôi thật ấu trĩ, thật nông cạn. Tôi muốn được bên cạnh bố mẹ, được cảm nhận hơi ấm tuyệt diệu từ bàn tay mẹ như những ngày thơ ấu. Tôi phải làm sao?


Chuông điện thoại vang lên.
Bên kia, nó nghe thấy tiếng bố, hòa trong tiếng nấc, tôi khẽ gọi: “Bố ơi….”


Gió đi thôi. Gió phải để cho cậu ấy không gian riêng để cậu lấy lại những tình cảm mà mình đã hờ hững lãng quên
 
D

doigiaythuytinh

SƯỞI ẤM


Gió hòa vào một đêm mưa….

mua_buon.jpg


Mưa. Xối xả.
Những nàng mưa đua nhau gõ lên mái tôn một bản nhạc ồn ào. Gió bạo lực xô đẩy chúng với vẻ vô tình quen thuộc, những nàng khác chưa kịp đến với mẹ đất thì đã rơi tõm vào tấm lưới đêm khổng lồ tạo hóa giăng sẵn.

Đêm. Tối.
Bóng đêm như nuốt chửng lấy con hẻm nhỏ, nhẫn tâm che lấp màng mưa và đủ sức nhấn chìm cả bao ước mơ, hoài bão của một con người.

Nó. Một mình.
Ngồi co ro trong mái hiên được che tạm bợ bởi một miếng tôn nhỏ, cũ đến mức chỉ cần nó đứng thẳng người lên thôi, những mảnh ghỉ sắt sẽ đổ xuống ồ ạt, vỡ vụn như chính nó vậy…
Quá khứ với nó sao quá xa xôi. Nó chỉ biết đến hiện tại. Và tương lai thì lại càng xa tít mịt mùng.

Nó đang nghe mưa.

Một mùi khó chịu chạy xộc vào mũi nó, đột ngột. Dường như miễn cưỡng lắm, nó cố gỡ mình khỏi tiếng mưa và chẳng khó khăn gì đề nhận ra xuất xứ của cái mùi hôi hốc ấy: bộ quần áo nó đang mặc.
Cười nhạt nhẽo, sự u uất rõ nét thoảng qua trên gương mặt nó. Nhưng chỉ nhanh thôi, nó lại hướng sự quan tâm của mình về tiếng mưa rả rích, vẻ mân mê lạ thường. Đằng sau màng mưa ấy có bí mật gì chăng?

Trong mưa, nó nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời, nụ cười hạnh phúc của ba mẹ; cảnh bác tài xế lạc tay lái. Máu. Nước mắt. Tiếng chửi rủa, xua đuổi nó. Tất cả lóe lên rồi vụt tắt nhanh chóng trả lại cho nó màng đêm lạnh lẽo. Ngước mặt lên, nó đang nhìn gì nhỉ? Chẳng gì cả, nó chỉ muốn ngăn dòng nước mắt đang chực đổ xuống. Nó đã từng có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ để chở che, em trai để yêu thương, chăm sóc. Nhưng giờ đây, những điều ấy với nó sao xa vời thế, cơ hồ chỉ có thể len lỏi giữa những giấc ngủ chập chờn trong lo sợ. Đã không ít lần nó ước mình có thể chết thay ba mẹ, ác mộng về đứa em trai bị bà cô hành hạ luôn làm nó tỉnh giấc trong hoảng loạn. Nó như vô hình trong màng đêm lạnh lẽo đến rợn người, như không tồn tại trong xã hội mà nó đã từng sống. Hai mắt nặng trĩu, nó dần chìm vào giấc ngủ. Và lần này nó sẽ mơ thấy gì?


Mưa. Xối xả…

Đêm. Tối…

Một đứa bé. Một mình. Và…Em cần được sưởi ấm bằng những trái t
im
.
 
Last edited by a moderator:
D

doigiaythuytinh

GIÁNG SINH ĐÁNG NHỚ​


Gió lạc vào một quán café nhỏ. Và …lắng nghe một chuyện tình…

[YOUTUBE]J8ID0CX0Jo8&feature=related[/YOUTUBE]​

“Xin lỗi, em đến trễ!”
“Chính xác là 7phút” – Anh cười nhẹ, nụ cười mang hơi ấm lạ thường giữa mùa đông giá rét.
Tôi vội vã ngồi xuống ghế của mình, như thế anh sẽ không thấy được tôi đang lúng túng.
Anh đã kéo sắn ghế. Anh là thế, lúc nào cũng chỉnh chu và chính xác.
Tôi đã từng bị cuốn hút bởi nụ cười ấy, đôi mắt ấy và cả sự kĩ càng ấy của anh. Đó là trước kia. Một trước kia xa…xa lắm…


Khi tôi chỉ vừa chập chững bước vào cổng trường phổ thông thì anh đã là một chàng phó bí cuối cấp. Một anh chàng điển trai, giỏi giang và thân thiện, gần gũi như anh luôn giành được sự chú ý của bao nữ sinh, với những “con nai vàng ngơ ngác” như chúng tôi, vị trí của anh lại càng đặc biệt, và một kẻ bình thường như tôi làm sao thoát khỏi sự cuốn hút ấy.
Nhưng với tôi, anh quá xa vời. Học khác buổi, ngoài dịp giao lưu đón “lính mới” của khối Lí từ đầu năm, tôi chẳng còn dịp nào để gặp anh. Tôi cũng chẳng có mơ ước gì về anh. Tôi không tin mình thích anh, “chỉ là một cái rung bình thường thôi”, tôi luôn tự nhủ.
Bỏ qua những “choáng váng” của vài tuần đầu, tôi ép mình tập trung hơn vào học tập. Niềm vui của tôi là tuần nào cũng được nhìn thấy anh, khỏe mạnh, đầy sức sống trong những tiết chào cờ đầu tuần. Anh nhìn tôi, mỉm cười với tôi, lần nào cũng vậy. Mà không! Có lẽ chỉ là tượng tưởng thôi! Tôi coi đó là một thói quen xấu. Vì chẳng bao lâu nữa, anh sẽ rời khỏi thành phố bé nhỏ này, đến một đô thị phồn hoa nào đó, có những niềm vui mới nơi giảng đường đại học, lúc ấy, ánh mắt tìm kiếm khắp sân trường những sáng thứ hai đầy nắng ấm có lẽ chỉ mang lại cho tôi sự hụt hẫng, nhung nhớ…

Tôi luôn cố đè nén cái ý nghĩ về ngày tốt nghiệp, cố không cho nó hiện lên trong đầu mình. Nhưng…nó vẫn đến như một điều tất yếu.
Tôi được đại diện cho lớp tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Anh đang phát biểu tâm trạng của học sinh sắp ra trường. Tôi ngước nhìn anh, lần đầu tiên tôi nhìn anh không lén lút, tôi tự cho mình cái dũng khí ấy vì đâu còn cơ hội nào để tôi nhìn lại ánh mắt, nụ cười, con người ấy.
Buổi lễ kết thúc, xung quanh anh là rất nhiều thầy cô, bạn bè. Tôi ngập ngừng bước ra khỏi hội trường. Nắng dịu dàng chạm nhẹ lên mái tóc, gió cảm thông lau khô những giọt nước mắt. Cúi gằm người, tôi phải về thôi. Nhưng có cái gì vậy, cứ níu giữ bước chân tôi. Tôi đang mong chờ gì?
“P, anh không nghĩ em còn khóc nhè đấy”
Tôi ngước mặt lên như một phản xạ tự nhiên. Ngay trước mặt tôi. Là anh. Là nụ cười ấy. Nhìn anh. Bất giác tôi òa khóc. Anh dùng bàn tay của một chàng trai 18 lau nước mắt cho tôi, tuy thô ráp nhưng ấm áp vô cùng.
Anh thì thầm vào tai tôi những lời yêu thương….


***
“Em uống gì?” Xóa tan dòng suy nghĩ, anh đưa tôi về thực tại.
“Café đen ạ”
“Vẫn như cũ nhỉ!”
“Vâng”. Tôi mỉm cười kiểu xã giao.

Giọng hát của Mr.Đàm vang lên từ một góc quán: “Bài thánh ca đó còn nhớ không em, noel năm nào chúng mình có nhau…” Im lặng. Chúng tôi đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Chị phục vụ duyên dáng mang thức uống đến. Anh bỏ đường vào cốc café cho tôi.
“Anh quên là em không thích cho đường à?”
“Không. Anh nhớ chứ, nhưng….” giờ thì đến lượt anh ngập ngừng.

Tôi không cố gặn hỏi cũng không chờ anh nói gì thêm. Sáu năm quen nhau, tuy chưa thật hiểu anh nhưng tôi cũng đủ tinh tế để biết đâu là đúng lúc với anh. Tôi đưa không khí vào sự im lặng khó chịu, vô tình thôi
“Em có thường đến đây không?” Anh lại lên tiếng.
“Cũng thi thoảng thôi. Em không muốn nhìn người ta buồn nữa”. Tôi cười buồn.
“À..ừ…”
Vườn Xưa café luôn là sự lựa chọn duy nhất cho những buổi hẹn hò của chúng tôi (tạm cho là vậy). Nhưng đó chỉ là “đã từng” thôi, những kỉ niệm thật đẹp, của một quá khứ xa…xa lắm…


***

“Chúng ta đi đâu vậy anh?”
“Vườn Xưa café”
“…”
“Em sẽ thích nó… Vì ở đó em sẽ thấy được người ta buồn”
“Được thấy người ta buồn á?” Tôi nhấn mạnh câu hỏi không dấu sự thắc mắc tinh nghịch.
“Ừ. Khi thấy những gương mặt u sầu, em hãy nhớ rằng mình sẽ không bao giờ như thế, vì…em luôn có anh” Anh cười hì.

Tôi luôn cho đó là lời tỏ tình ngọt ngào nhất, chân thành và cũng dễ thương nhất.

Nhưng người ta đâu có thể bên nhau trọn đời bằng một lời yêu thương của QUÁ KHỨ. Tôi tôn trọng và thầm cảm phục ước mơ của anh-một chàng bác sĩ trẻ nhưng cũng không muốn từ bỏ con đường mình đã chọn với bục giảng, phấn trắng và những vần thơ lãng mạn. Tôi yêu lũ học trò nghèo của mình cũng chẳng khác gì tình cảm của anh với những người bệnh. Và tôi biét rõ chứ, hai thứ tình cảm ấy đâu thể dễ dàng đem so sánh hay cân đo.
Hai năm trước, cũng tại đây, khi nghe tin anh sắp theo đoàn quân y lên miền núi phía bắc phục vụ cho đồng bào dân tộc, tôi đã khóc rất nhiều. Anh bảo không cần tôi chờ đợi vì tương lai anh còn mờ mịt, không cần tôi lãng phí tình cảm cho một kẻ như anh. Tôi giận run người. “Kẻ như anh” ư? Thế thì tôi là gì trong mắt anh? Tình cảm của chúng tôi trong suốt những năm qua không có chút trọng lượng gì sao? Tôi bỏ về. Đó là đêm giáng sinh tồi tệ nhất.
Một mình giữa đêm đông giá rét, tôi cảm nhận được sư lạnh giá kinh hoàng, một luồn khí buốt giá, vô cảm tận từ trong tim tràn khắp máu thịt. Tôi thầm mong anh sẽ đến xin lỗi, sẽ nói rằng anh rất cần tôi và …tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua cho anh. Nhưng không! Anh lên đường ngay sáng hôm sau, chẳng để lại một lời cũng chẳng cho tôi có dịp gặp anh. Anh tàn nhẫn quá! Anh không nghĩ cho tôi sao? Tôi căm ghét anh, thù hận anh. Nhưng trên tất cả, tôi biết tôi yêu anh tha thiết; một tình yêu mãnh liệt vẫn đứng vững mặc mưa gió bão bùng ; nhưng làm trái tim tôi trầy xướt, đau xót quá.
Tôi xin về một trường làng nghèo, công việc sẽ giúp tôi quên anh và cả…nhung nhớ anh...


***

“Anh sắp lên ấy lại chưa?”
“À…ngày mai”
“…”
“Lại là ngày mai sao anh?” Tôi cúi mặt xuống cốc café đen sẫm, giấu giếm.
“Anh…anh xin lỗi”
Tôi không chịu đựng nổi rồi, phải về thôi:
“Xin lỗi anh, em có cái hẹn với bạn, em đi trước” Bịa lí do hay thật ???
Nói rồi, tôi ra về, nói đúng hơn là bỏ chạy mà không kịp nhìn thấy ánh mắt bất thần của anh.
Vui thật, anh lại cho tôi một đêm Giáng Sinh đáng nhớ. Tôi cười thành tiếng vì suy nghĩ của mình. Tiếng cười, nước mắt lẫn trong tiếng mưa ai oán, giận hờn. Đã thế thì anh còn hẹn gặp tôi làm gì? Không để tôi quên anh. Anh độc ác quá. Anh biết tôi nhạy cảm, tôi thường suy nghĩ nhưng sao vẫn cố ý làm tôi đau thế này. Tôi hét vang như một kẻ vô thức giữa con phố đông người. Gì cũng được, tôi chỉ muốn được căm ghét anh thôi, chỉ cần xóa anh khỏi kí ức mình, tôi có thể làm tất cả. (Nhưng liệu tôi có thật sự muốn thế?) Không! Tôi phải quay lại gặp anh, phải nói với anh tất cả uất hận và …tình cảm của tôi. Hai năm là đủ quá rồi, nếu còn giữ những tình cảm ấy cho riêng mình thêm một giây chắc tim tôi sẽ vỡ vụn, phổi sẽ nổ tung mất thôi. Tôi phải quay lại…Phải nhanh…nhanh lên thôi…
Nhưng kìa, phía trước tôi đã là nụ cười ấm áp, ánh nhìn trìu mến quen thuộc. Người ấy tiến lại gần…
….thì thầm vào tai tôi những lời yêu thương

Một Giáng Sinh đáng nhớ
 
Last edited by a moderator:
M

muamuahe92

Bài viết rất hay.
Em viết hay quá à, chẳng bù cho chị.Hí hí.
.................
Giáng sinh chị chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!.
 
D

doigiaythuytinh

Những câu chuyện trên là những cảm xúc, những câu chuyện mà gió muốn gửi đến các bạn

..."gió thì thầm vào tai em và ... nhờ em chuyển lời giúp gió"...

Về hạnh phúc gia đình, tình yêu, những số phận trong xã hội...về tất cả

Gió bảo rằng dù đang có trở ngại gì, nhưng chúng ta vẫn thật may mắn vì luôn sống trong tình thân của gia đình, bè bạn

Gió bảo bạn nên biết trân trọng những thứ mình đang có



3588321168_120473ab1a.jpg



Mai đã là Giáng Sinh

Mỗi người có một niềm vui, một hạnh phúc riêng trong đêm chúa ra đời

Gió sẽ gom góp chúng lại, thành một hạnh phúc lớn hơn,...

...không thể chạm tới nhưng chắc chắn là ấm áp vô cùng :) :)


49.jpg


MerryChristmas.gif
 
C

congchuatuyet204

đêm nay là giáng sinh mà sao mình cảm thấy thật buồn sao sao ấy.:(
có lẽ là mình hay nghĩ lung tung nhưng cảm xúc của con ng thật khó mà biết đc.


mún gửi đến cho mọi ng thật nhìu niềm vui mà sao quá khó.


thui mình chúc mọi ng noel vui vẻ nha.:):cool:
 
Top Bottom