M
minatohokage


Đây là câu chuyện em tự sáng tác, mọi người cứ nhận xét thoải mái
)
- Bố à!! Sự thật là con ko làm gì ... - Nó mở miệng.
- Con yêu à, bố biết rằng con ko cố ý, nhưng con đã đánh bạn. Mà đã đánh bạn, dù con chỉ đám một cái thôi rồi bỏ đi, vết thương lòng vẫn đau hơn thế. Dù sau này con có bù đắp bao nhiêu, con vẫn ko thể lấp đầy nỗi buồn và thất vọng khi bạn nghĩ về con.
Và bố đứng dậy: - Con hãy kiềm chế nỗi tức giận. Mỗi khi tức giận, hãy xoè bàn tay ra, nắm đấm sẽ biến mất! Hãy tin bố, hãy làm theo bố!
Từ đó trở đi, nó ko bao giờ đánh bạn nữa. Nó vẫn luôn làm theo lời bố: Con hãy xoè bàn tay ra, nắm đấm sẽ biến mất ...
Khi tức giận, con hãy xoè bàn tay ra ...
Nó đang ở nhà và lo sợ. Chả là lúc sáng sớm nó đánh nhau với lũ bạn trước cổng trường, bị thầy hiệu trưởng phát hiện. Thầy mới phụ huynh các học sinh tham gia vụ đánh nhau " uống cà phê ". Bố nó đến phòng hiệu trưởng đã lâu hơn 1t, vẫn chưa trở về. Nó lo sợ, day dứt và rồi ... hối hận. Đột nhiên, nó thấy bóng dáng cao cao gầy gầy của một người quen thuộc đang tiến dần về phía cổng. Bố nó đã về. Nó thẫn thờ, đầu tiên là hi vọng sau đó là lo sợ. Nó đang chờ một trận roi đau từ bố. Nhưng không. Bố đi wa nó chẳng nói năng gì, ngồi xuống chiếc ghế sa lông. 5 phút sau, bố gọi nó ra nói chuyện:- Bố à!! Sự thật là con ko làm gì ... - Nó mở miệng.
- Con yêu à, bố biết rằng con ko cố ý, nhưng con đã đánh bạn. Mà đã đánh bạn, dù con chỉ đám một cái thôi rồi bỏ đi, vết thương lòng vẫn đau hơn thế. Dù sau này con có bù đắp bao nhiêu, con vẫn ko thể lấp đầy nỗi buồn và thất vọng khi bạn nghĩ về con.
Và bố đứng dậy: - Con hãy kiềm chế nỗi tức giận. Mỗi khi tức giận, hãy xoè bàn tay ra, nắm đấm sẽ biến mất! Hãy tin bố, hãy làm theo bố!
Từ đó trở đi, nó ko bao giờ đánh bạn nữa. Nó vẫn luôn làm theo lời bố: Con hãy xoè bàn tay ra, nắm đấm sẽ biến mất ...