P
phamminhkhoi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm qua nghe bài hát Time of dying thấy dậy nên một câu hỏi: Nếu bây giờ bạn phải chét, thì điều cuối cùng bạn gửi lại trần gian này là gì nhỉ.
Đã có lần tôi ốm suýt chết, thấy yêu da diết đến thế là sự sống: yêu cả con thạch sùng bò trên trần nhà kêu tắc tắc, tắc tắc, đến cả tiếng chuột chạy nữa. Thì ra, cuọc sống chỉ đẹp khi rời xa nó, cái gì sắp mất mới thấy nuối tiếc dường nào.
Sao lại có lúc người ta thấy "chán đời" nhỉ ? dại dột làm sao.
Nếu bây giờ bạn rời bỏ sự sống thì bạn sẽ gửi lại điều gì; tiền bạc, công danh, tiền tài, danh vọng.... Tất cả se chấm hết.
Và ánh sáng chớp lên trong ánh mắt
Tôi nằm đó
Cô độc
Mọi thứ rời xa
Không tin rằng cuộc đời đã đi qua...
Sao con ngươì lại luôn luôn muốn sống nhỉ: anh hùng, kẻ ác, người thường...không ai không muốn níu lại sự sống trên đời để rồi không tin mình đã bỏ lại sau lưng mọi thứ (nhớ đến chuyệnc bác Tiều phu trong La phông ten)
Cuộc sống ư ? Rốt cục là gì nhỉ.
Tại sao có lúc ta không muốn sống, nhưng lại không chịu nổi khi cái chết gần kề ?
Những người không sợ chết ? Bởi vì làm sao.
Chết là một sự luân hồi mà sống là một cái bến đò cho con thuyền trần ai neo đậu. Taị sao chúng ta không dứt được ra khỏi cái bến đậu đó để mà đi xa, tiến xa. Ôi, nói đến đi xa mới thấy cuộc dời này thật là hạn hẹp. Cõi sống & cõi chét, hay chỉ la một cõi sống khác ?
Sóng và chết, la gì đây ?
Đã có lần tôi ốm suýt chết, thấy yêu da diết đến thế là sự sống: yêu cả con thạch sùng bò trên trần nhà kêu tắc tắc, tắc tắc, đến cả tiếng chuột chạy nữa. Thì ra, cuọc sống chỉ đẹp khi rời xa nó, cái gì sắp mất mới thấy nuối tiếc dường nào.
Sao lại có lúc người ta thấy "chán đời" nhỉ ? dại dột làm sao.
Nếu bây giờ bạn rời bỏ sự sống thì bạn sẽ gửi lại điều gì; tiền bạc, công danh, tiền tài, danh vọng.... Tất cả se chấm hết.
Và ánh sáng chớp lên trong ánh mắt
Tôi nằm đó
Cô độc
Mọi thứ rời xa
Không tin rằng cuộc đời đã đi qua...
Sao con ngươì lại luôn luôn muốn sống nhỉ: anh hùng, kẻ ác, người thường...không ai không muốn níu lại sự sống trên đời để rồi không tin mình đã bỏ lại sau lưng mọi thứ (nhớ đến chuyệnc bác Tiều phu trong La phông ten)
Cuộc sống ư ? Rốt cục là gì nhỉ.
Tại sao có lúc ta không muốn sống, nhưng lại không chịu nổi khi cái chết gần kề ?
Những người không sợ chết ? Bởi vì làm sao.
Chết là một sự luân hồi mà sống là một cái bến đò cho con thuyền trần ai neo đậu. Taị sao chúng ta không dứt được ra khỏi cái bến đậu đó để mà đi xa, tiến xa. Ôi, nói đến đi xa mới thấy cuộc dời này thật là hạn hẹp. Cõi sống & cõi chét, hay chỉ la một cõi sống khác ?
Sóng và chết, la gì đây ?