Phục hận

M

momio_141

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lang thang trên báo Mực tím mình tình cờ đọc đc câu chuyện nào
Một câu chuyện thật đén đau. Đôi khi người ta quá vô tâm vì...
____-
Đầu tiên gã ngang nhiên vào lớp, ngồi chễm chệ bàn đầu. Đã vậy gã chẳng thèm chào hỏi ai. Nụ cười chỉ nhếch một chút trên mép trái. Vài đứa con gái thót tim, ôm ngực nhắm mắt lại, mơ mộng, chu choa gã đẹp trai thiệt.

Đám con trai phẩy tay mà nóng ran trong người. Láo! Láo chịu không được.

1.

Cả lớp lao nhao, xì xầm, nghe đâu một “ma” mới. Coi bộ gã này khả nghi lắm. Đầu năm đầu tháng đòi chơi nổi. Tóc dài và được uốn xù lên, trên tay đeo chi chít “phụ tùng”, vòng, dây đeo, thậm chí có cả mấy cái muỗng uống cà phê. Trông như một rocker thực sự ấy nhỉ, con Sâm ré lên. Còn con Lan ngồi bàn sau thì khó chịu từ nãy giờ. Gã cao kều mà giành ngồi bàn đầu. Vật cản ngứa mắt, ngứa như quả mắt mèo. Gã như người ngoài hành tinh, đáp bộ trúng cái lớp này.

Khuôn mặt gã thật lạnh lùng. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên bảng. Cái bảng thì trống hoác, có cái gì để nhìn chứ. Và gã cũng thừa biết cả lớp đang bàn tán về mình.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Giới thiệu gã với mọi người. Một nam sinh mới tinh được chuyển về trường ta. Bạn ấy có tên là… Cô giáo khựng lại hai giây, khẽ liếc về con người kì lạ đó. Một cái tên cũng thật khác người: Nguyễn Phục Hận!

Cả lớp ai cũng “Ồ” lên. Cái tên như trong tiểu thuyết võ hiệp. Con Sâm đính chính, gã không phải là một rocker mà đích thị dân “xã hội đen”, cái tên nghe sặc mùi giang hồ. Có đứa cãi lại, vô duyên, tên là do ba mẹ đặt, chứ hắn có liên quan gì. Phục Hận hay… Thù Hận đi chăng nữa, thì chỉ là cái tên thôi. Cái tên đâu có phản ánh con người. Ừ, đồng ý là vậy. Nhưng gã Phục Hận cũng dám là giang hồ lắm. Vài tiếng “hí hí” vang lên.

Cô giáo ra hiệu lớp trật tự. Chúng ta hãy đón chào thành viên mới và mong mọi người giúp bạn ấy chóng hoà vào tập thể lớp.

- Hận à, em chuyển xuống bàn cuối ngồi nhé, ở đó còn chỗ trống.

Gã vác theo cái túi đi về cuối lớp. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào con người bất cần đời đó.

Mái tóc bờm xờm của gã lập tức bị phòng giám thị “soi” từ khi bước vào trường. Gã buộc phải cắt. Đó là lệnh, không ai cả gan chống lại. Cái đầu của gã sau đó cũng được cắt tỉa gọn gàng. Con Sâm thì cứ thở dài. Mái tóc bù xù của gã mới lôi cuốn làm sao, giống như Guns N’ Roses ấy.

2.

Không ai biết nhiều về Phục Hận. Và vì sao gã lại có cái tên lạ lùng như thế. Phục Hận sống rất khép kín. Gã không bao giờ nói chuyện với ai, cứ một mình lù lù cuối lớp, như rằng ra ngoài là bị “bắt cóc”. Bạn bè thì cho rằng do gã lạ lẫm với lớp. Nhưng học với nhau cả tháng rồi, không quen biết mới lạ, với lại mọi người cũng hay gợi chuyện với gã mà gã chỉ gật đầu hoặc lắc. Cả lớp kết luận, Phục Hận thích sống trong sự im lặng.

Rồi tự nhiên một ngày cả lớp thấy Phục Hận nằm lăn ra đất. Khuôn mặt tái lại, co ro, nước mắt giàn giụa. Hình như Phục Hận bị trúng gió. Hỏi thì nó không nói không rằng. Lớp đưa nó xuống phòng y tế. Sau này lớp phó kể lại, Phục Hận sợ lạnh, không chịu được mấy cái quạt trần. Rồi lúc trong phòng y tế Phục Hận uống hết nửa chai dầu xanh. Nếu ai đó không cản chắc nó dốc cạn chai dầu rồi. Dễ sợ, một gã lạ lùng.

Bạn bè cứ truyền tai nhau, hình như Phục Hận không được bình thường, gã có nhiều hành động kỳ quặc lắm. Như bài kiểm tra lần trước gã chẳng hề đụng đến bài làm của mình. Đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Đứa ngồi bàn bên thọt vào hông nó, truyền qua mảnh giấy nho nhỏ. Bài làm đó chép đi. Phục Hận lắc đầu. Gã hí hoáy viết rồi ném lại tờ giấy khác, một đáp án khác. Cả đám chụm lại, liệu có tin tưởng gã không nhỉ. Mà cách giải của Phục Hận gọn gàng, và rất có lý. Thôi thì cứ chép đại vậy. Không ngờ bài làm thật chính xác. Cả đám điểm cao vui như mở hội, rồi bắt tay, vỗ vai gã, coi như hành động “tạ ơn”. Gã phẩy tay. “Không có gì”. Điệu bộ ngang tàng, chảnh choẹ. Vừa tôn gã làm anh hùng thì liền vùi dập gã xuống. Không nên gần gã. Gã là người của “cõi trên”.

Vô tình một ngày cái tên “Hận khùng” lọt vào tai gã. Gã chỉ cười, vẫn điệu cười nhếch mép mang chút gì đó hồ nghi.

Một hôm, thằng Vọng chạy xồng xộc vào lớp. Tao biết nhà thằng Phục Hận ở đâu rồi. Nhà nó mới chuyển về vùng này, chỉ có hai mẹ con thôi. Hình như mẹ nó cũng bị… tâm thần. Vậy cả nhà là một… trại điên. Một cái cốc đầu cho cái tên phát biểu lung tung đó. Lớp trưởng ra lệnh giải tán.

Phục Hận tách biệt ra khỏi lớp, cô lập. Có vẻ như gã thích vậy hơn.

3.

Lớp tập văn nghệ. Đó là một vở kịch được lấy cảm hứng từ chính con người Phục Hận — cái gã trung tâm của sự chú ý. Nội dung được khéo léo nguỵ trang bằng những chi tiết. Gã lớp trưởng gật gật cái đầu ra điều tâm đắc, “Thế này thì lớp ta sẽ giật giải nhất cho coi!”.

Chọn diễn viên đóng vai chính là điều khó khăn nhất. Chỉ có Phục Hận là hợp với vai này. Mà biết hắn có tham gia không. Thằng đó tính tình thất thường, chẳng biết đường nào mà lần. Phục Hận đọc xong kịch bản, nó lặng lẽ ra đứng ngoài hành lang, đăm chiêu nhìn về xa xăm. Cái đám trong lớp thì tụm đầu lại, căng thẳng lắm. Giây phút im lặng được đếm từng giây. Hình như nó giận lớp. Cái trò đóng kịch trẻ con này chẳng hay ho đối với nó đâu.

Phục Hận quay về lớp, gật đầu nhận lời. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Sâm là chú ý đến gã. Hình như gã vừa thở dài, khuôn mặt toát lên một vẻ buồn.

Chiều hôm đó. Sâm bí mật theo sau Phục Hận.

Buổi tập kịch diễn ra sau những buổi học. Mọi thứ đều suông sẻ. Ai cũng động viên nhau.

Phục Hận xem ra là người đóng đạt nhất. Gã diễn như chính cuộc đời của gã, vật vờ, khùng điên, một thế giới chỉ có mình gã, cô độc lẻ loi.

Sau mỗi ngày tập vất vả, gã lẳng lặng ra về. Bạn bè cứ níu kéo, đi uống nước rồi muốn đi đâu cũng được. Gã lắc đầu. Từ trước đến giờ, những cuộc vui của lớp, có bao giờ gã có mặt đâu. Một con người tách biệt hoàn toàn.

4.

Ngày mai sẽ trình diễn văn nghệ. Cả lớp ai cũng ráo riết tập dợt những khâu cuối cùng cho vở diễn. Đoạn kết của vở kịch là Phục Hận đập phá đồ đạc trong nhà, nó “lên cơn” và không ai sẽ vô hiệu hoá được nó, kể cả những người thân trong gia đình. Phục Hận nhập vai khá nhanh. Gã diễn mà cả lớp ai cũng tưởng thiệt. Gã đập phá rất nhiệt tình. Gã lớp trưởng cứ gật gù. “Tốt lắm, tốt lắm!”. Rồi bất ngờ Phục Hận cầm luôn bình hoa của lớp đập tan tành trước bao nhiêu cặp mắt. Tên lớp trưởng la lên:

- Ê, bình hoa của lớp. Có ai bắt phải đập đâu!

Gã Phục Hận gườm gườm đôi mắt:

- Tao… tao… ghét tất cả.

Tên lớp trưởng lại la lên.

- Kịch bản đâu có lời đối thoại đó.

- Tao cóc biết. Còn tụi mày có hiểu cái gì đâu. Tuị mày có biết vì sao tên tao là Phục Hận không? Ừ, tao là đồ khùng, là đồ bỏ đi, được chưa?

Gã lùi mấy bước, khẽ nhìn xuống sàn rồi bỏ chạy ra khỏi lớp.

Cả lớp chạy ra ngoài nhìn theo.

- Tính sao đây lớp trưởng?

Lớp trưởng thất thểu vào lớp. Ngồi bệt xuống ghế. Người ta thấy trán lớp trưởng nhăn lại.

- Thật ra lớp mình hiểu lầm Phục Hận đó - Sâm lên tiếng. Hoàn cảnh của Phục Hận tội nghiệp lắm. Khi Phục Hận đang nhen nhúm mầm sống trong lòng mẹ thì ba nó bỏ đi. Cái tên như là một sự nhắc nhở. Hai mẹ con sống với nhau cho đến bây giờ. Phục Hận không hề biết người cha mình là ai. Lớp mình đã không giúp được gì mà còn tra tấn tinh thần bạn ấy.

Cả lớp ai cũng lặng người. Thế còn buổi diễn ngày mai? Công sức bỏ ra cả tháng trời.

- Vở kịch đó lẽ ra không nên có. Chúng ta nợ Phục Hận một lời xin lỗi!

Dứt lời, lớp trưởng xé toạc kịch bản, thả cho chúng rơi xuống. Sau từng mảnh giấy là những mảnh vỡ bình hoa vẫn còn lăn lóc trên sàn lớp.

ME RÒM- ĐINH MINH TOẢN
___
hãy kể cho tôi nghe suy nghĩ của bn ^^
 
Top Bottom