B
barbieflower


Trong quá trình trầm luân vào thể loại ngược và ngược, ngược nữa và ngược mãi, ta quyết định viết truyện này. Truyện có ngược tâm, chưa chắc có ngược thân. Nàng nào thích ngược thì có thể vào ủng hộ ta, nàng nào yêu bướm yêu hoa có thể quay trở ra, ta sẽ không tự kỉ^^.
Phù thủy và chiếc giày thủy tinh
Author: warkillyou
tình trạng: đang sáng tác, chưa hẹn ngày xong^^
Giày thủy tinh chỉ dành cho cô bé lọ lem thôi sao? Bạn có bao giờ nghĩ phù thủy vì muốn một lần xỏ chân vào chiếc giày đó mà cố gắng hết mình, đến nỗi tự khiến bản thân mình bị thương?
Vậy thì bạn hãy lặng yên, để nghe tôi kể câu chuyện về cô phù thủy muốn đi giày thủy tinh...
***
Phần 1:
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, vương quốc ấy tên là gì nhỉ? để tôi nhớ xem, à, là Tiên Nhân quốc, có một nàng công chúa tên là Phương Tình. Hoàng hậu mất sớm, nên vua cha hết sức yêu thương nàng, nàng muốn cái gì sẽ được cái đó. Rồi một hôm...Nào nào, đọc đến đây chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ phần tiếp theo của câu chuyện là nhà vua lấy một bà hoàng hậu khác, với một đứa con riêng, và Phương Tình công chúa trở thành cô bé lọ lem. Xin thưa, nếu bạn nghĩ thế thì bạn đã nhầm lẫn rồi. Lọ lem của câu chuyện hãy còn chưa xuất hiện. Phương Tình chính là phù thủy của chúng ta đấy. Để tôi kể tiếp câu chuyện cho các bạn nghe...
Trong vườn thượng uyển có một nàng công chúa nhỏ đang chơi đùa. Cô công chúa có đôi mắt lanh lợi pha lẫn sự kiêu căng, đôi môi hồng hồng đang chu lên bất mãn, chỉ chỉ tay lên mấy tán cây hoa dạ lý hương ở cao cao trên kia:
- Cái diều mắc kẹt trên đó rồi. Ngươi trèo lên lấy xuống cho ta.
Nàng cung nữ ở bên cạnh dở khóc dở cười. Không làm theo lệnh công chúa thì mất đầu như chơi, mà làm theo lệnh công chúa thì cũng dễ ngã tan xương nát thịt. Thấy nàng cung nữ có vẻ chần chừ, Phương Tình quắc mắt không vui:
- Ngươi định kháng lệnh hay sao? Muốn chết?
Người cung nữ nghe thấy hai từ "muốn chết" thì không khỏi run rẩy, vội vàng đập đầu xuống đất không ngừng:
- Công chúa khai ân. Nô tì không dám. Nô tì leo lên đó ngay.
Nói rồi, nàng nhanh chóng xốc váy, bám lên cái cây cổ thụ, cố gắng trèo lên. Nhưng cố gắng của nàng thật là vô vọng. Sau một hồi nàng vẫn không thể vươn xa mặt đất quá hai thước, trong khi con diều mắc tại tán cây cao hơn mười thước kìa. Trông nàng cung nữ cứ trèo lên lại tụt xuống hoài, Phương Tình ngồi xuống ăn mấy cái bánh, không ngừng lắc đầu chép miệng:
- Ngươi thật là chẳng được tích sự gì. Ngày mai ta sẽ yêu cầu phụ vương đổi cho ta vài người có võ công. Còn thứ vô dụng như ngươi, có lẽ nên cho đi lao động khổ sai mới thành người hữu dụng được...
Cô cung nữ đang trèo cây nghe thấy thế vội vàng chạy đến bên chân Phương Tình, quỳ rạp dưới chân nàng, không ngừng van xin:
- Xin công chúa thứ tội, xin đừng bắt nô tì đi lao động khổ sai, nô tì từ trước đến giờ vẫn luôn trung thành với công chúa mà. Van cầu người thương tình....
Nước mắt nàng ta tuôn lã chã như mưa. Phương Tình thấy vậy thì hết sức chán ghét. Từ trước đến giờ nàng luôn khinh thường những kẻ chỉ biết dùng nước mắt để cầu xin người khác. Nếu muốn có thứ gì, người ta nên sử dụng bản lĩnh của mình thay vì mong chờ sự thương hại của người khác, không phải sao? Bởi vậy nàng chưa bao giờ rơi nước mắt, kể cả khi mẫu hậu qua đời. Rất nhiều người bảo nàng là ác quỷ lạnh lùng, nhưng nàng chẳng màng đến những tiếng xì xào lén lút đó. Tình thương với mẫu hậu nàng để trong lòng là đủ rồi, đâu cần phải dùng nước mắt để trưng ra cho thiên hạ thấy.
Tùy Phong đi ngang qua vườn thượng uyển, thấy một màn như vậy, không khỏi thương thay cho nàng cung nữ. Tùy Phong là con trai tể tướng đương triều , năm nay 15 tuổi. Tùy Phong thông minh, giỏi giang, lại đẹp trai, đúng là cực phẩm trong thiên hạ, là niềm tự hào của tể tướng. Hôm nay chàng lần đầu tiên vào triều cùng cha. Khi cha cùng hoàng thượng bàn việc triều chính, chàng nhân cơ hội đi dạo quanh vườn thượng uyển. Nghe nói vườn thượng uyển là tiên cảnh chốn nhân gian, đã có cơ hội đến đây mà không tranh thủ thưởng thức một chút thì quả thực là uổng phí. Đang say sưa giữa hoa thơm cỏ lạ, thì đâu đó vẳng đến tiếng khóc than. Chàng tò mò lại gần, thấy một cung nữ đang đập đầu vái lạy trước một cô gái nhỏ ăn vận vô cùng cao quý. Cô gái nhỏ có cái vẻ xinh đẹp kiêu căng, lại lạnh lùng, có lẽ chính là công chúa Phương Tình- bảo bối trên tay hoàng đế Tiên Nhân quốc. Mặc dù chưa gặp qua nàng bao giờ, nhưng mà tiếng tăm của nàng Tùy Phong sớm đã nghe. Công chúa nhỏ này kiêu ngạo, hống hách, vốn không coi ai ra gì. Nữ tỳ kia không biết đắc tội gì, nhưng đảm bảo Phương Tình sẽ không tha cho cô ta. Thấy thế, Tùy Phong không thể quay mặt làm ngơ. Chàng tiến lại gần.
- Công chúa, chẳng hay tỳ nữ này đã đắc tội gì?
Thấy một nam tử đứng đó từ lúc nào, Phương Tình chuyển ánh mắt thích thú quan sát lên người kẻ vừa mới đến. Hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm lộ ra vẻ tuấn mĩ, cùng cả khí phách hiên ngang, không thể nhầm lẫn một tương lai làm khuynh đảo mĩ nữ trong thiên hạ. Phương Tình nhìn Tùy Phong một lượt từ đầu đến cuối ngầm đánh giá, xong rồi buông ra một câu gọn gàng:
- Nàng ta không thể lấy được con diều bị mắc trên cây xuống cho ta. Một kẻ vô dụng như vậy ta giữ lại bên mình làm gì?
Thì ra chuyện chỉ có vậy mà nàng ta nỡ đem nữ tỳ đó đi lao động khổ sai. Tùy Phong nghe vậy chắp tay cung kính:
- Nếu như tại hạ lấy được con diều đó xuống, thì công chúa có thể tha thứ cho nàng ta lần này chứ?
- Ngươi lấy nó xuống được sao?- Phương Tình tròn mắt.
- Tại hạ cũng không chắc, nhưng nếu có thể làm được thì mong công chúa chấp nhận thỉnh cầu này.
- Thôi được!- Phương Tình đồng ý, không tin hắn ta có thể lấy con diều xuống.
Lời vừa dứt, Tùy Phong quay đi đến bên gốc cây. Chàng nhún chân nhảy lên, dùng khinh công đạp đạp vào thân cây vài cái, chẳng mấy chốc đã lên đến ngọn cây. Chàng quay người
tiêu sái nắm con diều đang mắc kẹt trên cành, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tùy Phong đã học võ từ năm lên sáu tuổi. Một cái cây cao chục thước không thể làm khó được chàng. Chàng mang con diều đến trao cho Phương Tình trong sự ngạc nhiên của nàng. Lần đầu tiên nàng mới thấy một kẻ còn nhỏ mà võ công đã lợi hại như vậy. Hơn nữa, động tác bay của hắn ta quả là rất đẹp mắt. Tùy Phong lại cung kính:
- Tại hạ đã y lời lấy lại con diều cho công chúa. Công chúa cũng thực hiện lời hứa của mình chứ?
- Đương nhiên!- Nàng quả quyết.
Nàng nhận lại con diều, nhưng lại vứt luôn nó trên bàn. Bây giờ nó không hấp dẫn nàng bằng người con trai đang đứng trước mặt nàng đây. Nàng đi một vòng xung quanh hắn ta, dò xét:
- Ngươi tên gì?
- Tại hạ là Tùy Phong.
- Tại sao ngươi vào đươc đây?
- Tại hạ theo cha vào yết kiến hoàng thượng.
- Cha ngươi là ai?
- Cha tại hạ là tể tướng đương triều Tiên Nhân quốc.
- ừm, hóa ra là công tử nhà tể tướng. Ngươi rất lợi hại. Bản công chúa thích ngươi. Ta muốn ngươi từ nay đến đây chơi với ta.
Tùy Phong hơi ngạc nhiên trước những lời nói sổ toẹt của Phương Tình. Nữ tử ở Tiên Nhân quốc thường không thổ lộ tình cảm một cách phóng khoáng như vậy. Nhưng nàng ta là ai nào? Nàng ta là công chúa, đương nhiên phải khác nữ nhân bình thường. Tùy Phong giữ lễ quân thần:
- Cảm ơn công chúa đã ưu ái. Nhưng e rằng tại hạ không thể phụng bồi. Tại hạ còn rất nhiều việc phải làm...
Lời còn chưa nói hết đã bị Phương Tình cắt ngang:
- Còn gì quan trọng hơn việc làm bản công chúa vui vẻ chứ? Việc ở bên ta là một vinh hạnh dành cho ngươi, ngươi nên hiểu điều đó.
Nàng ta coi chàng là ai? Là con chó cưng phải biết quẫy đuôi vui mừng khi chủ nhân gọi nó sao? Dù rằng nàng ta là công chúa, nhưng chàng cũng là con trai tể tướng đức cao vọng trọng, há để người ta khinh thường? Chàng bực mình lên tiếng:
- Xin lỗi, nhưng công chúa nên dành vinh hạnh đó cho người khác. Ta có chuyện phải đi rồi, cáo từ!
Nói rồi, chàng không để Phương Tình kịp phản ứng đã quay đi nhanh như cơn gió. Hừm, có lẽ từ nay không có việc gì thì chàng sẽ không vào hoàng cung nữa, để tránh việc gặp phải nàng công chúa hống hách này. Nhưng mà, thoát khỏi tay Phương Tình công chúa dễ thế sao? Tùy Phong ngươi đã quên mất rằng từ xưa đến nay Phương Tình này muốn gì thì chưa bao giờ là không có được. Phương Tình nắm chặt tay nhìn bóng dáng Tùy Phong đi xa dần.
Phù thủy và chiếc giày thủy tinh
Author: warkillyou
tình trạng: đang sáng tác, chưa hẹn ngày xong^^
Giày thủy tinh chỉ dành cho cô bé lọ lem thôi sao? Bạn có bao giờ nghĩ phù thủy vì muốn một lần xỏ chân vào chiếc giày đó mà cố gắng hết mình, đến nỗi tự khiến bản thân mình bị thương?
Vậy thì bạn hãy lặng yên, để nghe tôi kể câu chuyện về cô phù thủy muốn đi giày thủy tinh...
***
Phần 1:
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, vương quốc ấy tên là gì nhỉ? để tôi nhớ xem, à, là Tiên Nhân quốc, có một nàng công chúa tên là Phương Tình. Hoàng hậu mất sớm, nên vua cha hết sức yêu thương nàng, nàng muốn cái gì sẽ được cái đó. Rồi một hôm...Nào nào, đọc đến đây chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ phần tiếp theo của câu chuyện là nhà vua lấy một bà hoàng hậu khác, với một đứa con riêng, và Phương Tình công chúa trở thành cô bé lọ lem. Xin thưa, nếu bạn nghĩ thế thì bạn đã nhầm lẫn rồi. Lọ lem của câu chuyện hãy còn chưa xuất hiện. Phương Tình chính là phù thủy của chúng ta đấy. Để tôi kể tiếp câu chuyện cho các bạn nghe...
Trong vườn thượng uyển có một nàng công chúa nhỏ đang chơi đùa. Cô công chúa có đôi mắt lanh lợi pha lẫn sự kiêu căng, đôi môi hồng hồng đang chu lên bất mãn, chỉ chỉ tay lên mấy tán cây hoa dạ lý hương ở cao cao trên kia:
- Cái diều mắc kẹt trên đó rồi. Ngươi trèo lên lấy xuống cho ta.
Nàng cung nữ ở bên cạnh dở khóc dở cười. Không làm theo lệnh công chúa thì mất đầu như chơi, mà làm theo lệnh công chúa thì cũng dễ ngã tan xương nát thịt. Thấy nàng cung nữ có vẻ chần chừ, Phương Tình quắc mắt không vui:
- Ngươi định kháng lệnh hay sao? Muốn chết?
Người cung nữ nghe thấy hai từ "muốn chết" thì không khỏi run rẩy, vội vàng đập đầu xuống đất không ngừng:
- Công chúa khai ân. Nô tì không dám. Nô tì leo lên đó ngay.
Nói rồi, nàng nhanh chóng xốc váy, bám lên cái cây cổ thụ, cố gắng trèo lên. Nhưng cố gắng của nàng thật là vô vọng. Sau một hồi nàng vẫn không thể vươn xa mặt đất quá hai thước, trong khi con diều mắc tại tán cây cao hơn mười thước kìa. Trông nàng cung nữ cứ trèo lên lại tụt xuống hoài, Phương Tình ngồi xuống ăn mấy cái bánh, không ngừng lắc đầu chép miệng:
- Ngươi thật là chẳng được tích sự gì. Ngày mai ta sẽ yêu cầu phụ vương đổi cho ta vài người có võ công. Còn thứ vô dụng như ngươi, có lẽ nên cho đi lao động khổ sai mới thành người hữu dụng được...
Cô cung nữ đang trèo cây nghe thấy thế vội vàng chạy đến bên chân Phương Tình, quỳ rạp dưới chân nàng, không ngừng van xin:
- Xin công chúa thứ tội, xin đừng bắt nô tì đi lao động khổ sai, nô tì từ trước đến giờ vẫn luôn trung thành với công chúa mà. Van cầu người thương tình....
Nước mắt nàng ta tuôn lã chã như mưa. Phương Tình thấy vậy thì hết sức chán ghét. Từ trước đến giờ nàng luôn khinh thường những kẻ chỉ biết dùng nước mắt để cầu xin người khác. Nếu muốn có thứ gì, người ta nên sử dụng bản lĩnh của mình thay vì mong chờ sự thương hại của người khác, không phải sao? Bởi vậy nàng chưa bao giờ rơi nước mắt, kể cả khi mẫu hậu qua đời. Rất nhiều người bảo nàng là ác quỷ lạnh lùng, nhưng nàng chẳng màng đến những tiếng xì xào lén lút đó. Tình thương với mẫu hậu nàng để trong lòng là đủ rồi, đâu cần phải dùng nước mắt để trưng ra cho thiên hạ thấy.
Tùy Phong đi ngang qua vườn thượng uyển, thấy một màn như vậy, không khỏi thương thay cho nàng cung nữ. Tùy Phong là con trai tể tướng đương triều , năm nay 15 tuổi. Tùy Phong thông minh, giỏi giang, lại đẹp trai, đúng là cực phẩm trong thiên hạ, là niềm tự hào của tể tướng. Hôm nay chàng lần đầu tiên vào triều cùng cha. Khi cha cùng hoàng thượng bàn việc triều chính, chàng nhân cơ hội đi dạo quanh vườn thượng uyển. Nghe nói vườn thượng uyển là tiên cảnh chốn nhân gian, đã có cơ hội đến đây mà không tranh thủ thưởng thức một chút thì quả thực là uổng phí. Đang say sưa giữa hoa thơm cỏ lạ, thì đâu đó vẳng đến tiếng khóc than. Chàng tò mò lại gần, thấy một cung nữ đang đập đầu vái lạy trước một cô gái nhỏ ăn vận vô cùng cao quý. Cô gái nhỏ có cái vẻ xinh đẹp kiêu căng, lại lạnh lùng, có lẽ chính là công chúa Phương Tình- bảo bối trên tay hoàng đế Tiên Nhân quốc. Mặc dù chưa gặp qua nàng bao giờ, nhưng mà tiếng tăm của nàng Tùy Phong sớm đã nghe. Công chúa nhỏ này kiêu ngạo, hống hách, vốn không coi ai ra gì. Nữ tỳ kia không biết đắc tội gì, nhưng đảm bảo Phương Tình sẽ không tha cho cô ta. Thấy thế, Tùy Phong không thể quay mặt làm ngơ. Chàng tiến lại gần.
- Công chúa, chẳng hay tỳ nữ này đã đắc tội gì?
Thấy một nam tử đứng đó từ lúc nào, Phương Tình chuyển ánh mắt thích thú quan sát lên người kẻ vừa mới đến. Hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm lộ ra vẻ tuấn mĩ, cùng cả khí phách hiên ngang, không thể nhầm lẫn một tương lai làm khuynh đảo mĩ nữ trong thiên hạ. Phương Tình nhìn Tùy Phong một lượt từ đầu đến cuối ngầm đánh giá, xong rồi buông ra một câu gọn gàng:
- Nàng ta không thể lấy được con diều bị mắc trên cây xuống cho ta. Một kẻ vô dụng như vậy ta giữ lại bên mình làm gì?
Thì ra chuyện chỉ có vậy mà nàng ta nỡ đem nữ tỳ đó đi lao động khổ sai. Tùy Phong nghe vậy chắp tay cung kính:
- Nếu như tại hạ lấy được con diều đó xuống, thì công chúa có thể tha thứ cho nàng ta lần này chứ?
- Ngươi lấy nó xuống được sao?- Phương Tình tròn mắt.
- Tại hạ cũng không chắc, nhưng nếu có thể làm được thì mong công chúa chấp nhận thỉnh cầu này.
- Thôi được!- Phương Tình đồng ý, không tin hắn ta có thể lấy con diều xuống.
Lời vừa dứt, Tùy Phong quay đi đến bên gốc cây. Chàng nhún chân nhảy lên, dùng khinh công đạp đạp vào thân cây vài cái, chẳng mấy chốc đã lên đến ngọn cây. Chàng quay người
tiêu sái nắm con diều đang mắc kẹt trên cành, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tùy Phong đã học võ từ năm lên sáu tuổi. Một cái cây cao chục thước không thể làm khó được chàng. Chàng mang con diều đến trao cho Phương Tình trong sự ngạc nhiên của nàng. Lần đầu tiên nàng mới thấy một kẻ còn nhỏ mà võ công đã lợi hại như vậy. Hơn nữa, động tác bay của hắn ta quả là rất đẹp mắt. Tùy Phong lại cung kính:
- Tại hạ đã y lời lấy lại con diều cho công chúa. Công chúa cũng thực hiện lời hứa của mình chứ?
- Đương nhiên!- Nàng quả quyết.
Nàng nhận lại con diều, nhưng lại vứt luôn nó trên bàn. Bây giờ nó không hấp dẫn nàng bằng người con trai đang đứng trước mặt nàng đây. Nàng đi một vòng xung quanh hắn ta, dò xét:
- Ngươi tên gì?
- Tại hạ là Tùy Phong.
- Tại sao ngươi vào đươc đây?
- Tại hạ theo cha vào yết kiến hoàng thượng.
- Cha ngươi là ai?
- Cha tại hạ là tể tướng đương triều Tiên Nhân quốc.
- ừm, hóa ra là công tử nhà tể tướng. Ngươi rất lợi hại. Bản công chúa thích ngươi. Ta muốn ngươi từ nay đến đây chơi với ta.
Tùy Phong hơi ngạc nhiên trước những lời nói sổ toẹt của Phương Tình. Nữ tử ở Tiên Nhân quốc thường không thổ lộ tình cảm một cách phóng khoáng như vậy. Nhưng nàng ta là ai nào? Nàng ta là công chúa, đương nhiên phải khác nữ nhân bình thường. Tùy Phong giữ lễ quân thần:
- Cảm ơn công chúa đã ưu ái. Nhưng e rằng tại hạ không thể phụng bồi. Tại hạ còn rất nhiều việc phải làm...
Lời còn chưa nói hết đã bị Phương Tình cắt ngang:
- Còn gì quan trọng hơn việc làm bản công chúa vui vẻ chứ? Việc ở bên ta là một vinh hạnh dành cho ngươi, ngươi nên hiểu điều đó.
Nàng ta coi chàng là ai? Là con chó cưng phải biết quẫy đuôi vui mừng khi chủ nhân gọi nó sao? Dù rằng nàng ta là công chúa, nhưng chàng cũng là con trai tể tướng đức cao vọng trọng, há để người ta khinh thường? Chàng bực mình lên tiếng:
- Xin lỗi, nhưng công chúa nên dành vinh hạnh đó cho người khác. Ta có chuyện phải đi rồi, cáo từ!
Nói rồi, chàng không để Phương Tình kịp phản ứng đã quay đi nhanh như cơn gió. Hừm, có lẽ từ nay không có việc gì thì chàng sẽ không vào hoàng cung nữa, để tránh việc gặp phải nàng công chúa hống hách này. Nhưng mà, thoát khỏi tay Phương Tình công chúa dễ thế sao? Tùy Phong ngươi đã quên mất rằng từ xưa đến nay Phương Tình này muốn gì thì chưa bao giờ là không có được. Phương Tình nắm chặt tay nhìn bóng dáng Tùy Phong đi xa dần.