C
cuncon_baby
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cuộc điện thoại từ Mỹ về Việt Nam
· Ngày mai tớ về.
· Ừ
· Cậu… không mong sao?
· Không. Tớ chẳng còn lí do nào mà mong cậu về cả.
· Chẳng lẽ… Mai gặp tớ một lát được không?
· Tớ bận rồi
· Đồ con rùa chậm chạp.
· Chờ một tẹo nữa thôi, sắp xong rồi.
· Nhanh lên đấy không là mặc kệ bây giờ.
· Ừ.
Phong giục Nhi. Hôm nay là ngày em họ của Phong về nước và vì cái sự năn nỉ ỉ ôi của Nhi, nó đành cho Nhi đi theo ra sân bay. Người ta bảo con gái là chúa chậm chạp, quả là không sai. Bằng chứng là Phong đã chờ Nhi chuẩn bị cả nửa tiếng đồng hồ, tưởng cô nàng sửa soạn nhiều lắm ai ngờ vẫn như ngày thường. “Vẫn cái mặt cười te tét và cái tóc cột nhỏng lên cao trong thèm rị xuống cho bõ ghét.” (câu Phong hay miêu tả về Nhi).
Phương Thụy Phong - học sinh mới chuyển về trường cách đây một năm. Ba mẹ sang Mỹ, nó chuyển đến ở một căn nhà đẹp mĩ mãn để học hết cấp 3 với lí do “sống một mình để tự lập”. Ghét nhất là cười (không hiểu vì sao), thích nhất là kéo tóc và cốc đầu Nhi (chẳng biết lí do). Huỳnh Khương Nhi - học sinh lớp 12 nổi tiếng với việc… là hàng xóm của Phong, học chung lớp với Phong và là đứa con gái duy nhất được Phong nắm tóc và cốc đầu. (ọc ọc, lí do hết sức củ chuối). Từ khi Phong chuyển về trường, cuộc sống của Nhi có nhiều thay đổi. Đặc biệt là việc được (bị) dòm ngó chỉ vì là bạn thân của hotboy nổi tiếng lạnh lùng - Phương Thụy Phong.Thật ra thì lúc đầu Nhi cũng từng bị mấy girl trong trường nhăm nhe vì cái tội “bám riết” lấy Phong nhưng chính Phong là người hùng hổ tuyên bố một câu xanh rờn kiểu “Ai dám đụng đến Khương Nhi của tớ thì coi chừng” nên Nhi cũng nằm trong vành đai an toàn. Hơn nữa, so với Phong, Nhi là người bình thường đến mức không thể hơn, chẳng có lí do gì để Phong thích cả nên mấy cô bạn cũng không quá lo. Tuy nhiên, Nhi vẫn đứng đầu trong sổ đen của họ.
· Nói là em họ thôi chứ hắn bằng tuổi mình đấy. Khi không có người lớn ở đó, tớ với hắn thường xưng tui kêu ông cho đỡ rắc rối.
· Ừ
Phong giới thiệu sơ nét về tên em họ. Hai đứa đang đừng chờ trong cái không khí hết sức ồn ào, đông đúc của sân bay. Cái nắng oi ả của ngày hè làm mồ hôi chảy ròng ròng. “Biết thế đừng đi cho sướng. Tự làm khổ thân mình rồi Nhi ơi!”
· Họ kia rồi! - Phong kéo tay Nhi lại chỗ tên em họ đang đứng. Thoáng thấy hắn, Nhi chết chân tại chỗ. Cả hắn cũng giật mình khi thầy Nhi.
· Gia Huy?
· Khương Nhi? Cậu… làm gì ở đây?
· Thì ra hai người quen nhau à?
· Ừ... Lớp học Violon.
· Vậy tốt rồi. Còn đây… (Phong nhìn cô gái đi về chung với Huy)… đây là…
· Tớ là Vy Vy, bạn gái của anh Phong.
· Gì?_ Nhi trố mất nhìn Vy.
· Vy lại đùa nữa rồi._ Phong chau mày.
· Em đâu có đùa_ Vy nắm tay Phong cười tinh nghịch.
Hai chữ “em_ anh” ngọt xớt như sét đánh ngang tai Nhi, nó cố giữ bình tĩnh, mãi mới rặn ra được một câu:
· …. bất ngờ thật. Tớ là Khương Nhi, rất vui khi được làm quen với Vy (thật ra thì tớ không muốn như thế, hix).
Nhi mỉm cười mà lòng nó đau. Phải công nhận tài diễn xuất của nó rất giỏi. Nói cứ i như thật í.
Tại sao Gia Huy có mặt tại đây và Vy Vy là gì đối với Phong (mà có thể xưng anh em ngọt xớt như vậy)? Câu hỏi đó cứ lập lờ trong đầu Nhi.
Cả bốn đứa mang hành lí về nhà. Có đoạn chúng nó đi xe buýt, có đoạn thì đi bộ. Những lúc ấy Nhi cảm thấy rất khó chịu. Vy với Phong đi đằng trước, họ trò chuyện rôm rả với nhau khác hẳn hai kẻ đi sau không nói một câu nào. Cũng chằng biết nói gì. À không, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đôi lúc vớ phải lon nước ngọt nằm lăn lóc trên đường, Nhi đá nó kêu lẻng xẻng như thể phá vỡ cái không khi im lặng khủng khiếp kia. Nhảm! Thật chẳng có chút nữ tính nào.
Chẳng biết cố ý hay do trùng hợp mà Vy, Huy lại học chung lớp với Phong, Nhi. Trường lại có thêm hai nhân vật chình nữa sắp-nổi-tiếng. Một là Gia Huy và hai là Vy Vy.
Gia Huy vốn không đẹp trai bằng Phong nhưng được cái ăn nói có duyên và sở hữu một nụ cười ngất ngây con gà tây nên hắn nhanh chóng trở thành đối tượng số 2 của các cô nàng. Tất nhiên là sau Thụy Phong rồi. Còn Vy Vy, xinh đẹp một vẻ kiêu kì của tiểu thư chính hiệu, lại còn gọi Phong là “anh” nữa khiến ai cũng phải tò mò về cô bạn này_kẻ sau này được ghép đôi với Phong như thể “họ sinh ra là để cho nhau” (chỉ khổ cho Nhi, hix).
Cả Huy và Vy đều nổi ngay từ ngày mới về trường như Phong năm lớp 11. Họ thành “bộ ba 12A1” đình đám. Nhi bỗng nhiên bị cho ra rìa vì…khớp. Hix.
Giờ ra chơi Nhi chạy đến phòng nhạc cụ của trường. Trường này được cái sắm nguyên cho học sinh bộ đàn đủ loại và một căn phòng hoành tráng để tập. Nhưng ngoài Phong ra, Nhi chẳng thấy ma nào ngó ngàng tới. Chính vì thế nơi đây là nơi Phong với Nhi thường trốn ra đây ngồi chơi và cũng là nơi bắt đầu tình bạn giữa hai đứa khi chúng nó phát hiện ra cùng sở thích âm nhạc. Nhi thường đến đây mỗi khi có tâm trạng. Nếu như mọi khi, Phong sẽ ở đây cùng nó nhưng hôm nay có lẽ khác. Chắc Phong không còn rảnh để nghe nó than “giời ơi đất hỡi” nữa vì bên cạnh hắn đã có Vy.
Tiếng Violon dịu dàng vang lên. Nhi vẫn chơi duy nhất một bản nhạc mà nó thường hay chơi. Cũng vì bản nhạc này buồn hoặc chỉ khi buồn Nhi mới đụng tới cây Violon.
· Cậu vẫn chơi bản nhạc này?
Tiếng ai đó đứng đàng sau cắt ngang mạch cảm xúc của nó (mất hứng). Là Gia Huy. Hắn làm gì ở đây?
· Đối với tớ, nó vẫn là bản nhạc hay nhất. Đơn giản vì nó quá giống với tâm trạng của tớ - Nhi trả lời, mặt lạnh tanh.
· Cậu không gặp mặt tớ vì phải đi chung với Thụy Phong? - Huy nhắc lại vụ điện thoại hôm trước.
· Chẳng phải tớ ra tận sân bay đón cậu đấy thôi.
· Nhưng đó là vì trùng hợp. Và cậu cũng không ngờ em họ của Thụy Phong chính là tớ, đúng không?
· Vậy thì đã sao? Nó ảnh hưởng tới tớ chắc?
· Cậu…cậu đang tránh mặt tớ?
· Tớ không việc gì phải vậy. Chính cậu tránh mặt tớ thì đúng hơn.
· Chẳng lẽ…
· Giữa chúng ta chẳng còn gì cả. Đối với tớ trước đây cậu là một người xa lạ, không quen biết.
· Cậu… Tớ… tớ xin lỗi.
· Cậu không có lỗi. Cậu có quyền được làm thế mà. Pháp luật không cấm người ta có quyền nói chia tay và bỏ đi không một lời nào.
· Tớ…..
· Cậu không cần áy náy làm gì. Tớ chẳng sao hết. Trước kia, bây giờ và mai sau vẫn thế thôi.
Nhi quay đi, cố che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình.
· Khương Nhi, mình làm lại từ đầu được không?
Huy nắm chặt tay Nhi khiến nó có cảm giác như có dòng điện xẹt ngang qua người mình.
· Cậu buông tay tớ ra đi!
· Không, tớ không buông cho đến khi cậu đồng ý mới thôi!
· Cậu thật ích kỉ đấy Gia Huy! Cậu có biết cậu làm thế tớ rất đau lòng không? Chính cậu rời xa tớ không môt lí do rồi cũng chính cậu quay về không một lời giải thích. Làm thế có nghĩ tới cảm giác của tớ không? Cậu buông tay tớ ra đi! - Nhi vùng vằng, cố kéo tay mình ra khỏi tay Huy.
· Xin lỗi Huy, ông buông tay Nhi ra được không?
Phong từ đâu lù lù xuất hiện cắt đứt cuộc giằng – co – lôi – kéo giữa Huy và Nhi. Ánh mắt lạnh lùng của Phong nhìn Huy như… rực lửa, đủ để biết nó đang tức giận. Huy từ từ buông tay Nhi ra và bỏ về lớp. Nhi cúi đầu xuống, đôi tay nó nắm chặt, bờ môi run run.
Phong đã đứng đó từ khi nào. Thật ra thì nó đang say sưa ngủ. Nó có khả năng ngủ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu nếu hệ thần kinh cho phép. Nó còn có thói quen trốn trong phòng nhạc cụ để đánh một giấc vào giờ ra chơi. Cũng vì thế mà nó mới nghe được tiếng Violon của Nhi. Kể từ đó, bằng cách này hay cách khác, Phong luôn là khán giả trung thành của Nhi mỗi khi Nhi buồn. hôm nay cũng thế, dù đang say sưa nhưng tiếng Violon của Nhi làm nó thức giấc. Nó định Nhi đánh hết bản nhạc thì mới gọi ai ngờ Huy lên tiếng trước. Và vì thế, họ không biết Phong đã núp sau cây đàn Piano nghe toàn bộ câu chuyện.
Nhi chạy đến chố cây đàn Piano, gõ một cách vô thức vào phím đàn. Nhưng âm thanh đó nghe chói tai và không thể gọi là một bản nhạc hay một giai điệu được.
· Không biết đánh đàn thì đừng có hành hạ cây đàn như thế, nó không có tội.
· Cậu mặc kệ tớ.
· Tớ chỉ quan tâm đến cây đàn thôi.
· Cậu thật quá đáng.
· Khóc đấy à?
· Không, chỉ là… “bụi bay vào mắt” thôi.
· Rõ thật là!
Phong thở dài. Nó bắt đầu ngồi xuống và đánh những nốt nhạc một cách thành thạo. Đây có thể coi là một giai điệu. Không, chính xác là một giai điệu rất quen thuộc.
If the hero never comes to you
If you need someone you’re feeling blue
If you’re away from love and you’re alone
If you call your friends and nobody’s home
Bài Cry on my shoulder! Giọng ấm áp không thể tả. Đúng chất của một ca sĩ thực thụ. Đây là lần đầu tiên Nhi nghe thấy Phong hát, trước kia chỉ được nghe hắn đàn mà thôi. Sự ấm áp toát lên từ con người lạnh lùng. Rất nghệ sĩ và rất hay Nhi xúc động nhìn Phong. Nó bật khóc ngon lành như một đứa trẻ.
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you’re feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do.
Nhi gục xuống vai Phong và tiếp tục… khóc. Nó đã cố kìm nén lòng mình bấy lâu nay và giờ là lúc nó cần bộc lộ ra ngoài. Nhưng nó chắc chắn rằng nó đang khóc một cách đầy thoải mái và hạnh phúc. Vì hạnh phúc là được khóc trên bờ vai tin cậy và ai cũng cần một bờ vai như thế.
Bản nhạc kết thúc, Phong quay sang nhìn Nhi. Im lặng. Nhi ngẩng mặt lên, đôi mắt lã chã nước của nó đang nhìn sâu thẳm vào mắt Phong, ánh mắt lúc nào cũng nhìn nó đầy ấm áp. Chỉ có khi nhìn vào ánh mắt và nụ cười của Phong, nó mới thấy Phong không phải là người lạnh lùng, khó gần.
· Cảm ơn cậu
· …
· Sao cậu ở đây?
· Vì… đồ ngốc đang ở đây,
· Gì cơ? Ối giời, tớ mà ngốc à!
· Ngốc nhất quả đất.
· … Lúc nào tớ buồn cậu cũng luôn bên cạnh tớ. Cảm ơn cậu.
· Không cần đâu. Tại tớ tự chuốc họa vào thân mà thôi. Nhưng lần này cậu phải đền bù cho tớ.
· Đền gì cơ?
· Cái áo tớ ướt nhẹp rồi. Dính nước mắt của cậu đó. Một ly trà sữa nhá!
· Xí, 1 ly trà sữa ít ra cũng phải sáu ngàn, một cây kem ba ngàn thôi. Kem đê!
· Cậu tính từng đồng với tớ sao? Bủn xỉn thế
· Với ai chứ với Thụy Phong ba ngàn là vừa. He he.
Nhi mỉm cười. Phong xoa đầu Nhi như một cách an ủi. Nó không muốn hỏi Nhi chuyện gì đã xảy ra (tại vì nó biết rồi). Nó chỉ muốn xoa đầu cô bé ngốc này thôi. Vừa mới khóc ướt nhẹp vai nó giờ lại toe toét cười như ngày nào. Nếu bình thường nó đã cốc đầu Nhi cho cô bạn la oai oái thì hôm nay, một cử chỉ rất nhẹ nhàng được nó áp dụng. Xoa đầu. Nhi hơi bất ngờ
còn nưã copy mệt wé
·Chú ý tiêu đề - đã sửa
· Ngày mai tớ về.
· Ừ
· Cậu… không mong sao?
· Không. Tớ chẳng còn lí do nào mà mong cậu về cả.
· Chẳng lẽ… Mai gặp tớ một lát được không?
· Tớ bận rồi
· Đồ con rùa chậm chạp.
· Chờ một tẹo nữa thôi, sắp xong rồi.
· Nhanh lên đấy không là mặc kệ bây giờ.
· Ừ.
Phong giục Nhi. Hôm nay là ngày em họ của Phong về nước và vì cái sự năn nỉ ỉ ôi của Nhi, nó đành cho Nhi đi theo ra sân bay. Người ta bảo con gái là chúa chậm chạp, quả là không sai. Bằng chứng là Phong đã chờ Nhi chuẩn bị cả nửa tiếng đồng hồ, tưởng cô nàng sửa soạn nhiều lắm ai ngờ vẫn như ngày thường. “Vẫn cái mặt cười te tét và cái tóc cột nhỏng lên cao trong thèm rị xuống cho bõ ghét.” (câu Phong hay miêu tả về Nhi).
Phương Thụy Phong - học sinh mới chuyển về trường cách đây một năm. Ba mẹ sang Mỹ, nó chuyển đến ở một căn nhà đẹp mĩ mãn để học hết cấp 3 với lí do “sống một mình để tự lập”. Ghét nhất là cười (không hiểu vì sao), thích nhất là kéo tóc và cốc đầu Nhi (chẳng biết lí do). Huỳnh Khương Nhi - học sinh lớp 12 nổi tiếng với việc… là hàng xóm của Phong, học chung lớp với Phong và là đứa con gái duy nhất được Phong nắm tóc và cốc đầu. (ọc ọc, lí do hết sức củ chuối). Từ khi Phong chuyển về trường, cuộc sống của Nhi có nhiều thay đổi. Đặc biệt là việc được (bị) dòm ngó chỉ vì là bạn thân của hotboy nổi tiếng lạnh lùng - Phương Thụy Phong.Thật ra thì lúc đầu Nhi cũng từng bị mấy girl trong trường nhăm nhe vì cái tội “bám riết” lấy Phong nhưng chính Phong là người hùng hổ tuyên bố một câu xanh rờn kiểu “Ai dám đụng đến Khương Nhi của tớ thì coi chừng” nên Nhi cũng nằm trong vành đai an toàn. Hơn nữa, so với Phong, Nhi là người bình thường đến mức không thể hơn, chẳng có lí do gì để Phong thích cả nên mấy cô bạn cũng không quá lo. Tuy nhiên, Nhi vẫn đứng đầu trong sổ đen của họ.
· Nói là em họ thôi chứ hắn bằng tuổi mình đấy. Khi không có người lớn ở đó, tớ với hắn thường xưng tui kêu ông cho đỡ rắc rối.
· Ừ
Phong giới thiệu sơ nét về tên em họ. Hai đứa đang đừng chờ trong cái không khí hết sức ồn ào, đông đúc của sân bay. Cái nắng oi ả của ngày hè làm mồ hôi chảy ròng ròng. “Biết thế đừng đi cho sướng. Tự làm khổ thân mình rồi Nhi ơi!”
· Họ kia rồi! - Phong kéo tay Nhi lại chỗ tên em họ đang đứng. Thoáng thấy hắn, Nhi chết chân tại chỗ. Cả hắn cũng giật mình khi thầy Nhi.
· Gia Huy?
· Khương Nhi? Cậu… làm gì ở đây?
· Thì ra hai người quen nhau à?
· Ừ... Lớp học Violon.
· Vậy tốt rồi. Còn đây… (Phong nhìn cô gái đi về chung với Huy)… đây là…
· Tớ là Vy Vy, bạn gái của anh Phong.
· Gì?_ Nhi trố mất nhìn Vy.
· Vy lại đùa nữa rồi._ Phong chau mày.
· Em đâu có đùa_ Vy nắm tay Phong cười tinh nghịch.
Hai chữ “em_ anh” ngọt xớt như sét đánh ngang tai Nhi, nó cố giữ bình tĩnh, mãi mới rặn ra được một câu:
· …. bất ngờ thật. Tớ là Khương Nhi, rất vui khi được làm quen với Vy (thật ra thì tớ không muốn như thế, hix).
Nhi mỉm cười mà lòng nó đau. Phải công nhận tài diễn xuất của nó rất giỏi. Nói cứ i như thật í.
Tại sao Gia Huy có mặt tại đây và Vy Vy là gì đối với Phong (mà có thể xưng anh em ngọt xớt như vậy)? Câu hỏi đó cứ lập lờ trong đầu Nhi.
Cả bốn đứa mang hành lí về nhà. Có đoạn chúng nó đi xe buýt, có đoạn thì đi bộ. Những lúc ấy Nhi cảm thấy rất khó chịu. Vy với Phong đi đằng trước, họ trò chuyện rôm rả với nhau khác hẳn hai kẻ đi sau không nói một câu nào. Cũng chằng biết nói gì. À không, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đôi lúc vớ phải lon nước ngọt nằm lăn lóc trên đường, Nhi đá nó kêu lẻng xẻng như thể phá vỡ cái không khi im lặng khủng khiếp kia. Nhảm! Thật chẳng có chút nữ tính nào.
Chẳng biết cố ý hay do trùng hợp mà Vy, Huy lại học chung lớp với Phong, Nhi. Trường lại có thêm hai nhân vật chình nữa sắp-nổi-tiếng. Một là Gia Huy và hai là Vy Vy.
Gia Huy vốn không đẹp trai bằng Phong nhưng được cái ăn nói có duyên và sở hữu một nụ cười ngất ngây con gà tây nên hắn nhanh chóng trở thành đối tượng số 2 của các cô nàng. Tất nhiên là sau Thụy Phong rồi. Còn Vy Vy, xinh đẹp một vẻ kiêu kì của tiểu thư chính hiệu, lại còn gọi Phong là “anh” nữa khiến ai cũng phải tò mò về cô bạn này_kẻ sau này được ghép đôi với Phong như thể “họ sinh ra là để cho nhau” (chỉ khổ cho Nhi, hix).
Cả Huy và Vy đều nổi ngay từ ngày mới về trường như Phong năm lớp 11. Họ thành “bộ ba 12A1” đình đám. Nhi bỗng nhiên bị cho ra rìa vì…khớp. Hix.
Giờ ra chơi Nhi chạy đến phòng nhạc cụ của trường. Trường này được cái sắm nguyên cho học sinh bộ đàn đủ loại và một căn phòng hoành tráng để tập. Nhưng ngoài Phong ra, Nhi chẳng thấy ma nào ngó ngàng tới. Chính vì thế nơi đây là nơi Phong với Nhi thường trốn ra đây ngồi chơi và cũng là nơi bắt đầu tình bạn giữa hai đứa khi chúng nó phát hiện ra cùng sở thích âm nhạc. Nhi thường đến đây mỗi khi có tâm trạng. Nếu như mọi khi, Phong sẽ ở đây cùng nó nhưng hôm nay có lẽ khác. Chắc Phong không còn rảnh để nghe nó than “giời ơi đất hỡi” nữa vì bên cạnh hắn đã có Vy.
Tiếng Violon dịu dàng vang lên. Nhi vẫn chơi duy nhất một bản nhạc mà nó thường hay chơi. Cũng vì bản nhạc này buồn hoặc chỉ khi buồn Nhi mới đụng tới cây Violon.
· Cậu vẫn chơi bản nhạc này?
Tiếng ai đó đứng đàng sau cắt ngang mạch cảm xúc của nó (mất hứng). Là Gia Huy. Hắn làm gì ở đây?
· Đối với tớ, nó vẫn là bản nhạc hay nhất. Đơn giản vì nó quá giống với tâm trạng của tớ - Nhi trả lời, mặt lạnh tanh.
· Cậu không gặp mặt tớ vì phải đi chung với Thụy Phong? - Huy nhắc lại vụ điện thoại hôm trước.
· Chẳng phải tớ ra tận sân bay đón cậu đấy thôi.
· Nhưng đó là vì trùng hợp. Và cậu cũng không ngờ em họ của Thụy Phong chính là tớ, đúng không?
· Vậy thì đã sao? Nó ảnh hưởng tới tớ chắc?
· Cậu…cậu đang tránh mặt tớ?
· Tớ không việc gì phải vậy. Chính cậu tránh mặt tớ thì đúng hơn.
· Chẳng lẽ…
· Giữa chúng ta chẳng còn gì cả. Đối với tớ trước đây cậu là một người xa lạ, không quen biết.
· Cậu… Tớ… tớ xin lỗi.
· Cậu không có lỗi. Cậu có quyền được làm thế mà. Pháp luật không cấm người ta có quyền nói chia tay và bỏ đi không một lời nào.
· Tớ…..
· Cậu không cần áy náy làm gì. Tớ chẳng sao hết. Trước kia, bây giờ và mai sau vẫn thế thôi.
Nhi quay đi, cố che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình.
· Khương Nhi, mình làm lại từ đầu được không?
Huy nắm chặt tay Nhi khiến nó có cảm giác như có dòng điện xẹt ngang qua người mình.
· Cậu buông tay tớ ra đi!
· Không, tớ không buông cho đến khi cậu đồng ý mới thôi!
· Cậu thật ích kỉ đấy Gia Huy! Cậu có biết cậu làm thế tớ rất đau lòng không? Chính cậu rời xa tớ không môt lí do rồi cũng chính cậu quay về không một lời giải thích. Làm thế có nghĩ tới cảm giác của tớ không? Cậu buông tay tớ ra đi! - Nhi vùng vằng, cố kéo tay mình ra khỏi tay Huy.
· Xin lỗi Huy, ông buông tay Nhi ra được không?
Phong từ đâu lù lù xuất hiện cắt đứt cuộc giằng – co – lôi – kéo giữa Huy và Nhi. Ánh mắt lạnh lùng của Phong nhìn Huy như… rực lửa, đủ để biết nó đang tức giận. Huy từ từ buông tay Nhi ra và bỏ về lớp. Nhi cúi đầu xuống, đôi tay nó nắm chặt, bờ môi run run.
Phong đã đứng đó từ khi nào. Thật ra thì nó đang say sưa ngủ. Nó có khả năng ngủ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu nếu hệ thần kinh cho phép. Nó còn có thói quen trốn trong phòng nhạc cụ để đánh một giấc vào giờ ra chơi. Cũng vì thế mà nó mới nghe được tiếng Violon của Nhi. Kể từ đó, bằng cách này hay cách khác, Phong luôn là khán giả trung thành của Nhi mỗi khi Nhi buồn. hôm nay cũng thế, dù đang say sưa nhưng tiếng Violon của Nhi làm nó thức giấc. Nó định Nhi đánh hết bản nhạc thì mới gọi ai ngờ Huy lên tiếng trước. Và vì thế, họ không biết Phong đã núp sau cây đàn Piano nghe toàn bộ câu chuyện.
Nhi chạy đến chố cây đàn Piano, gõ một cách vô thức vào phím đàn. Nhưng âm thanh đó nghe chói tai và không thể gọi là một bản nhạc hay một giai điệu được.
· Không biết đánh đàn thì đừng có hành hạ cây đàn như thế, nó không có tội.
· Cậu mặc kệ tớ.
· Tớ chỉ quan tâm đến cây đàn thôi.
· Cậu thật quá đáng.
· Khóc đấy à?
· Không, chỉ là… “bụi bay vào mắt” thôi.
· Rõ thật là!
Phong thở dài. Nó bắt đầu ngồi xuống và đánh những nốt nhạc một cách thành thạo. Đây có thể coi là một giai điệu. Không, chính xác là một giai điệu rất quen thuộc.
If the hero never comes to you
If you need someone you’re feeling blue
If you’re away from love and you’re alone
If you call your friends and nobody’s home
Bài Cry on my shoulder! Giọng ấm áp không thể tả. Đúng chất của một ca sĩ thực thụ. Đây là lần đầu tiên Nhi nghe thấy Phong hát, trước kia chỉ được nghe hắn đàn mà thôi. Sự ấm áp toát lên từ con người lạnh lùng. Rất nghệ sĩ và rất hay Nhi xúc động nhìn Phong. Nó bật khóc ngon lành như một đứa trẻ.
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you’re feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do.
Nhi gục xuống vai Phong và tiếp tục… khóc. Nó đã cố kìm nén lòng mình bấy lâu nay và giờ là lúc nó cần bộc lộ ra ngoài. Nhưng nó chắc chắn rằng nó đang khóc một cách đầy thoải mái và hạnh phúc. Vì hạnh phúc là được khóc trên bờ vai tin cậy và ai cũng cần một bờ vai như thế.
Bản nhạc kết thúc, Phong quay sang nhìn Nhi. Im lặng. Nhi ngẩng mặt lên, đôi mắt lã chã nước của nó đang nhìn sâu thẳm vào mắt Phong, ánh mắt lúc nào cũng nhìn nó đầy ấm áp. Chỉ có khi nhìn vào ánh mắt và nụ cười của Phong, nó mới thấy Phong không phải là người lạnh lùng, khó gần.
· Cảm ơn cậu
· …
· Sao cậu ở đây?
· Vì… đồ ngốc đang ở đây,
· Gì cơ? Ối giời, tớ mà ngốc à!
· Ngốc nhất quả đất.
· … Lúc nào tớ buồn cậu cũng luôn bên cạnh tớ. Cảm ơn cậu.
· Không cần đâu. Tại tớ tự chuốc họa vào thân mà thôi. Nhưng lần này cậu phải đền bù cho tớ.
· Đền gì cơ?
· Cái áo tớ ướt nhẹp rồi. Dính nước mắt của cậu đó. Một ly trà sữa nhá!
· Xí, 1 ly trà sữa ít ra cũng phải sáu ngàn, một cây kem ba ngàn thôi. Kem đê!
· Cậu tính từng đồng với tớ sao? Bủn xỉn thế
· Với ai chứ với Thụy Phong ba ngàn là vừa. He he.
Nhi mỉm cười. Phong xoa đầu Nhi như một cách an ủi. Nó không muốn hỏi Nhi chuyện gì đã xảy ra (tại vì nó biết rồi). Nó chỉ muốn xoa đầu cô bé ngốc này thôi. Vừa mới khóc ướt nhẹp vai nó giờ lại toe toét cười như ngày nào. Nếu bình thường nó đã cốc đầu Nhi cho cô bạn la oai oái thì hôm nay, một cử chỉ rất nhẹ nhàng được nó áp dụng. Xoa đầu. Nhi hơi bất ngờ
còn nưã copy mệt wé
·Chú ý tiêu đề - đã sửa
Last edited by a moderator: