Phân tích vở kịch Vũ Như Tô - đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

D

duyandmichael

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là một câu luyện tập sau đoạn trích "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài", mong các bạn hãy giúp mình đưa ra ý kiến về lời tựa sau :

Trong lời đề tựa kịch Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng viết:
"Than ôi! Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ta chẳng biết. Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm."


Thanks!
 
P

phnglan

Mình chỉ nêu ý chính thôi :D

"Vĩnh biệt Cửu trùng đài" (trích "Vũ Như Tô") thuộc thể loại kịch:
Khi phân tích các tác phẩm thuộc thể loại này bạn phải đi sâu vào các TÌNH HUỐNG MÂU THUẪN
Hai MÂU THUẪN nổi bật của đoạn trích, cũng là của cả tác phẩm là:
1. Cuộc sống nghèo khổ của nhân dân với sự xa hoa phè phỡn của giai cấp thống trị
2. Lí tưởng của người nghệ sĩ và thực trạng đời sống nhân dân

"Than ôi! Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ta chẳng biết. Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm." nói về việc giải quyết mâu thuẫn 2 , cũng là mâu thuẫn chính của tác phẩm

Với mâu thuẫn 1, tác giả đã giải quyết 1 cách dứt khoác : chi tiết đốt Cửu Trùng Đài

Nhưng với mâu thuẫn 2, Nguyễn Huy Tưởng chưa thật sự đứng về phía nào.
Ông tự cho mình cùng bệnh với Đan Thiềm, là những con người biết quí trọng người tài và yêu mến cái đẹp (bạn có thẻ liên tưởng đến nhân vật viên quản ngục trong "Chữ người tử tù"), nhưng ông cũng không thể phủ nhận sự khốn khổ của nhân dân trong việc xây dựng đài Cửu Trùng.
>>> Vì vậy, với mâu thuẫn 2 này, NHT giải quyết chưa thực sự rõ ràng khi nhân vật VNT vẫn chết trong nuối tiếc vì chưa thực hiện được nguyện vọng. Nhưng có thể coi đây là một cái kết mở...


1. ĐT là 1 người biết nhj`n xa trông rộng , biết nhận ra và trân trọng tài năng của những người tài ( VNT ) . Vũ Như Tô là 1 người tài xuất chúng và biết mang tài năng của mj`n ra phụng sự tô điểm cho nước nhà .Ông là con người của nghệ thuật , của cái đẹp .Ông là 1 trí thức có bản lĩnh và cũng là 1 nghệ sĩ thiên tài . Tuy nhiên , đẹp hok dc phép xa rời hiện thực . Hiện thực lúc bấy h là tình hình đất nước ta đang rối loạn , khúng hoảng trước sự cai trị của 1 ông vua ăn chơi sa đọa . Cái tội của VNT là xa rời đời sống nhân dân , thiếu hiểu biết thực tế . Ông chỉ đứng trên lập trường của nghệ thuật thuần túy chứ hok đứng trên lập trường của nhân dân .

2. Những kẻ giết VNT hải mà cũng hok phải ! Họ giết VNT vì họ nghĩ VNT và Cửu Trùng Đài chính là nguyên nhân gây nên cuộc sống lầm than của họ ( ngoài ra còn có 1 lý do cá nhân của QUận công TDS ) . HỌ hok ý thức dc những giá trị to lớn của những tác phẩm nghệ thuật mang laj cho nước nhà sau này . TUy nhiên , hiện tại , thì đó chính cũng chính là 1 nguyên nhân gây nên cuộc sống lầm than của nhân dân .

3. Câu hỏi đề bài là 1 trong 2 mâu thuẫn được tác giả nhắc và bàn đến ở tác phẩm này !
Cần phải hiểu đây là mâu thuẫn giữa khát vọng được hiến dâng , được phụng sự tất cả cho nghệ thuật của 1 nghệ sĩ thiên tài với quyền lợi thực tế , 1 sống 1 còn của nhân dân .( nội dung mâu thuẫn xuyên suốt toàn bộ tác phẩm ) . còn câu hỏi của tác giả thực chất ông cũng hok có câu trả lời mà nó sẽ được chính những những người đời sau cảm nhận và hiểu , trả lời theo 1 cách khác nhau . 1 mâu thuẫn chưa được giải quyết cho đến tận ngày nay . CHính vì vậy , đừng nên dj tìm câu hỏi ai đúng ai sai 1 cách chuẩn mực . Điều này dc chính tác giả thừa nhận qua lời đề tựa của tác phẩm : " Đài Cửu Trùng không thành nên mừng hay nên tiếc ? Than ôi ! Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải ? "

4. Đan thiềm là người say mê , khao khát cái tài , cái đẹp . Đan Thiềm quên cả sự sống chết của bản thân để luôn khích lệ tài năng của nghệ sĩ thiên tài . Nhưng cái say mê cái đẹp đó laj hok dc hoàn thành ,h ok dc trọn vẹn vì tr0ng xã hội này , người tài hok có cơ hội thể hiện tài năng . Họ đã đồng bệnh của nhau trong khát vọng, trong nỗi đau .
Bệnh của Đan Thiềm là bệnh si mê cái đẹp, không tiếc hy sinh thân mình vì nghệ thuật. Vì thế mà Đan Thiềm đã quý mến và thần tượng Vũ Như Tô.
Tác giả cũng vậy, cũng si mê cái đẹp, cũng sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật, vì thế mà ông "cầm búτ, viết ra vở kịch này, cũng vì quý mến và thần tượng Vũ Như Tô.

5. Bệnh Đan Thiềm được nhắc đến ở đây không chỉ là bệnh si mê cái đẹp mà chính xác hơn nó là bệnh "Khao khát và quý giá chỉ một cái đẹp siêu đẳng". Đây là điểm chung gặp gỡ lớn nhất của Như Tô và Đan Thiềm mặc dù tên gọi của nó chỉ "vinh dự" dành cho nàng cung nữ. Mình rất đồng tình với những điều nutac đã phân tích ở trên. Riêng về ý cuối cùng mà bạn hỏi: "cầm bút chẳng qua là đồng bệnh với Đan Thiềm" thì theo mình nên đặt vở kịch vào bối cảnh lịch sử cũng như những đặc trưng của thể loại để lí giải. Vũ Như Tô là một vở kịch lịch sử (lấy đề tài lịch sử) - một vở bi kịch mà khi kết thúc, trên sàn diễn sân khấu, các nhân vật chính đều nhận cái chết thảm khốc, cái đẹp bị hủy hoại. Với sự nhạy cảm và tấm lòng "biệt nhỡn liên tài", cảm thông và thấu hiểu cho khát vọng sáng tạo cống hiến, khao khát hướng về cái đẹp tuyệt đối của người nghệ sĩ, trí thức, tác giả đã xây dựng cặp nhân vật Như Tô - Đan Thiềm tiêu biểu cho những phẩm chất ấy. Bên cạnh đó, bằng cái nhìn lí trí, tỉnh táo, nhà văn cũng nhận thấy rõ những hiện thực của cuộc sống vô hình trung đã mâu thuẫn gay gắt với khao khát chính đáng của người nghệ sĩ. Mâu thuẫn ấy không thể điều hòa (trong bối cảnh xã hội loạn lạc thời Lê Tương Dực) và được đẩy đến cao trào khi "những kẻ giết Như Tô" kéo đến đốt phá Cửu trùng đài, giết Như tô và Đan thiềm. Từ đó nêu bật tư tưởng của tác phẩm: mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, của người nghệ sĩ và cuộc đời, Nghệ thuật phải vị nhân sinh, phải đồng hành cùng lợi ích của nhân dân, dân tộc thì mới được tồn tại, bảo vệ, nâng niu.
Là một nghệ sĩ, Nguyễn huy tưởng đương nhiên dành nhiều cảm thông, chia sẻ cho những khao khát sáng tạo chính đáng hướng về cái đẹp của Như tô - Đan thiềm. Việc "đồng bệnh tương liên" không phải là một hiện tượng quá mới lạ trong văn học (chúng ta chẳng đã được học bài thơ Độc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du đó ư). Lấy đề tài lịch sử nhưng vở kịch thực sự đã đề cập đến những vấn đề mang tính thời sự (nhà văn, văn nghệ và cuộc kháng chiến của dân tộc) và đã động đến cả những vấn đề siêu thời đại (mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống). Không chỉ có vậy, nhà văn dường như cũng đã tiên cảm và cảnh báo về nguy cơ những đám đông quần chúng vì thiếu hiểu biết hay quá khích động mà sẵn sàng phá đi những di sản văn hóa quý giá của dân tộc và nhân loại (điều này đã được kiểm chứng ở nhiều quốc gia trong nhiều thời kì lịch sử khác nhau).


theo : thaycuong.vn
 
Top Bottom