M.n ơi giúp mình với viết một bài văn hoàn chỉnh
View attachment 154653
Lần sau cậu hãy gõ văn bản ra nhé, đừng đăng file ảnh như vậy để được hỗ trợ kịp thời
Mình chỉ đưa ra các ý chính của phần phân tích (thân bài) thôi nhé
a. Phát hiện thứ nhất: khi nhìn thấy chiếc thuyền ở ngoài xa
Phát hiện thứ nhất hay chính là vẻ đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh qua hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa đang tiến vào bờ
- Nghệ sĩ Phùng được giao nhiệm vụ đến vùng ven biển miền Trung để chụp một tấm ảnh buổi sáng có sương ở biển cho cuốn lịch tháng 7 năm sau. Sau một tuần trời suy nghĩ, tìm kiếm và "phục kích" trên bãi biển, Phùng đã bắt gặp một cảnh đắt trời cho: đó là cảnh chiếc thuyền ngoài xa trong sương sớm đẹp như tranh vẽ đang tiến vào bờ
- Khi ấy tâm trạng Phùng: sung sướng, hạnh phúc. Trước vẻ đẹp đơn giản mà toàn bích, Phùng ngỡ như "khám phá thấy cái chân lý của sự hoàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn". Thì ra cái đẹp của thiên nhiên đã làm rung động tâm hồn của người nghệ sĩ. Đồng thời cũng làm sáng tỏ nhận thức của vùng về sức mạnh kỳ diệu, lớn lao của cái đẹp; cái đẹp làm thanh lọc tâm hồn con người, nó gắn liền với cái thiện, đạo đức và chuẩn mực của con người => và rồi điều đó đã dẫn tới quan điểm tích cực của nghệ sĩ Phùng "bản thân cái đẹp chính là đạo đức"
b. Phát hiện thứ 2: Khi chiếc thuyền cập bờ
Chiếc thuyền ngoài xa vào bờ đã phơi bày một hiện thực xấu xa, tàn nhẫn
- Trước đó cảnh đẹp đã khiến cho Phùng quan niệm rằng cái đẹp là chân, thiện, mỹ nhưng khi chiếc thuyền kia tiến vào gần bờ thì một sự thật trần trụi, bi thương đã phơi bày trước mắt Phùng.
- Đó là ảnh gia đình người hàng chài nghèo khổ, lam lũ
- Tàn nhẫn hơn là người chồng còn bạo lực gia đình. Không chỉ đánh một cách tàn bạo hắn ta còn nguyền rủa cay độc "mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ"
- Ấy vậy mà mà người vợ kia vẫn nhẫn nhục, cam chịu, không oán than, không đánh trả cũng như không chạy trốn
- Càng kinh ngạc hơn là thằng Phát lao đến như một mũi tên tên đánh trả lại bố nó để bảo vệ mẹ
- Trong khi đó Phùng đã kinh ngạc đến mức "cứ đứng há mồm ra mà nhìn", mãi sau anh vứt chiếc máy ảnh xuống đất chạy nhào tới, anh đau lòng khi nhận ra cái xấu, cái ác ẩn hiện ngay trong cái đẹp tuyệt mĩ
=> Hai trạng thái tương phản, đối lập
Quan niệm về mối quan hệ giữa nghệ thuật và hiện thực cuộc sống
Nghệ thuật là một cái gì xa vời như chiếc thuyền ngoài xa trong màn sương sớm mờ ảo. Còn cuộc sống thì rất gần như con thuyền khi đã tới bờ. Hay nói cách khác Nguyễn Minh Châu cho rằng nghệ thuật trước hết phải gắn liền với cuộc sống, phải phản ánh cuộc sống, góp phần cải thiện đời sống, làm cho cuộc sống ngày càng tốt hơn, văn minh hơn. Con người, đặc biệt là nghệ sĩ không được có cái nhìn đơn giản khi đứng trước cuộc đời, con người mà phải có cái nhìn đa diện nhiều chiều, rẽ sâu và những góc khuất để làm sáng rõ mọi việc, hướng tới điều đúng đắn....
Khi đi phân tích cậu nhớ bám sát các ý. Có thể xoáy sâu vào các chi tiết để làm nổi bật tâm trạng của Phùng hoặc bàn luận về quan niệm của Nguyễn Minh Châu. Chẳng hạn như chi tiết Phùng vui mừng đến nỗi trở nên bối rối, "trái tim cứ có cái gì bóp thắt vào" -> người nghệ sĩ nghiêm túc, công phu trên con đường săn tìm cái đẹp.... hay chi tiết Phùng sững sờ, kinh ngạc đến há hốc mồm khi thấy cảnh bạo lực.....