tui thử nha, có gì đừng chê ...
ông họa sĩ sắp về hưu nên lên Sa Pa để tìm ý tưởng sáng tạo, ông đã rất bối rối khi gặp anh thanh niên, bối rối trước cách sống và làm việc của anh, ông đã khắc họa lại hình ảnh anh thanh niên bằng nét bút kí họa, anh thanh niên đã cho ông ý tưởng sáng tạo, ông muốn vẽ anh để tác phẩm này sẽ phản ánh một giá trị nào đó về cuộc sống và cách làm việc của thanh niên ...
cô kĩ sư trẻ cũng như ông họa sĩ được gặp anh thanh niên qua lời giới thiệu của bác lái xe, cô từ bỏ người mình yêu để lên đây, lúc đầu cô có vẻ chán nản và sợ cô đơn, nhưng khi gặp anh cô đã bàng hoàng, vì không chỉ anh thanh niên mà cả những nguời nơi đây đều làm việc một cách lặng lẽ, họ khiến cô bàng hoàng, khâm phục và cảm thấy hài lòng với quyết định lên Sa Pa làm việc của mình , cô cũng sẽ làm việc và cống hiến sức mình cho đất nuớc như anh thanh niên...
còn nhân vật chính là anh thanh niên, một nguời mà qua lời bác lái xe thì là kẻ cô độc nhất thế gian, và "thèm" nguời, anh sống và làm việc một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét, công việc của anh là công tác khí tượng thủy văn kiêm vật lí địa cầu "đo gío, đo mưa, đo nắng, ..."công việc tuy gian khổ nhưng anh vẫn rất lạc quan, anh làm việc rất có trách nhiệm, công việc này luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ chính xác, nhiều khi nửa đêm cũng phải thức dậy, dù mưa to bão tuyết cũng phải làm công việc của mình, hoặc làm đúng theo giờ "ốp".Ngoài trách nhiệm, anh còn rất yêu công việc của mình và luôn gắn bó với công việc "...công việc gian khổ là thế chứ cất nó đi cháu buồn đến chết mất ...""...khi làm việc ta với công việc là đôi sao gọi là một đuợc"
Anh còn trồng hoa, nuôi gà, và có cả một giá sách, anh tự học từ những cuốn sách ấy, anh luôn có niềm vui trong công việc cũng như lao động, ngoài ra anh còn rất khiêm tốn, anh kể những nguời làm việc còn chăm chỉ hơn, giỏi giang hơn cho ông học sĩ nghe để khỏi vẽ mình như : ông kĩ sư vườn rau cho những củ su hào to ngon ngọt, nhà khoa học nghiên cứu sấm sét mà vì lập bản đồ sét có ích cho đất nước nên không lấy được vợ ...
Anh cũng rất quan tâm mọi người, ở một mình trên đỉnh núi cao mà anh vẫn biết vợ bác lái xe bị bệnh, biết mọi người xung quanh làm gì, ra sao, anh tặng mỗi người một làm trứng khi họ về ...
Và ở nơi Sa Pa đó, nơi mây mù lặng lẽ đó vẫn luôn có những con người cống hiến và
làm việc thầm lặng như thế, vì lòng nhiệt huyết, yêu công việc và đất nước ...
ok, xong rồi đó, tui làm sơ lược vài nét thế thôi ...bạn làm tiếp đi...