C thêm 1 vài ý vào cho e nhá:
Giá trị hiện thực là khung cảnh thiên nhiên ngày hè nóng bức qua trí sáng tạo hơn người của Nguyễn Trãi. Ông đã vận dụng thuần thục thể thơ thất ngôn Đường luật với niêm luật chặt chẽ của Trung Hoa Đại Lục – Và tạo cho nó những nét phá cách vô cùng độc đáo, cũng như là cách ngắt nhịp, cách phân đoạn không theo thể thơ truyền thống (Đề – Thực – Luận – Kết). Nổi bật trên hết là câu thơ 6 chữ cuối bài đã làm nổi bật lên tâm sự của nhà thơ trong một ngày hè chán chường…
Giá trị nhân đạo: Nguyễn Trãi là một con người yêu nước thương dân, nhân dân được hưởng sự ấm no hạnh phúc. Đối với Nguyễn Trãi, dân tộc Việt Nam như là một món nợ lớn, một món nợ mà suốt đời không thể trả được… Nguyễn Trãi đã đặt cái “nợ” giang sơn, dân tộc lên làm mục đích phấn đấu hoàn thiện bản thân.
giá trị nhân đạo còn được thể hiện qua tình yêu ô dành cho thiên nhiên. Ông là người sống với thiên nhiên và sống bằng thiên nhiên, với tất cả những gì ông có được. Phải chăng “từng hơi thở” của ông, đều gắn bó với thiên nhiên tuyệt vời ? Từng giác quan của ông được tạo hoá ban tặng để ca tụng vẻ đẹp của thiên nhiên ?…
(E sẽ triển khai ý như thế nào? )