Bài 1: phân tích đoạn trích trao duyên ( Ngắn gọn súc tích giúp mình nhé ). Mình cảm ơn
MB: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích
TB:
- Khái quát về đoạn trích
+ Vị trí
+ Nội dung khái quát
- 12 câu đầu
+ "Cậy": là tin cậy, tin tưởng hay trông cậy, hy vọng, trông mong
+ "Chịu": là sự miễn cưỡng -> Thúy Kiều hiểu cho tình thế cảm xúc của Thúy Vân
+ "Lạy, thưa": nếu xét về vai vế thì đây là sự phi lý bởi Thúy Kiều là chị Thúy Vân nhưng nó lại hợp lý trong quan hệ ân nhân - kẻ chịu ơn -> tâm trạng nặng nề khó nói
-> Kiều sử dụng ngôn từ hết sức tinh tế, cẩn trọng đặt Thúy Vân vào tình thế khó có thể từ chối trước những điều éo le, nghịch cảnh mà mình sắp nói ra
+ Thúy Kiều hẹn thề với Kim Trọng nhưng lại phải làm tròn chữ hiếu, như vậy sẽ vi phạm lời thề
+ Kiều chỉ ra nguyên nhân khách quan bản thân phải bội ước: Sóng gió bất kỳ, cuối cùng nàng lựa chọn chữ hiếu
-> Thúy Kiều đã gửi gắm sự áy náy, dằn vặt, hối lỗi, đau khổ khi tình yêu tan vỡ, càng khắc sâu hơn nỗi xót xa đau đớn
+ Giải pháp giải quyết mâu thuẫn: nhờ cậy Thúy Vân
- "Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em" Thúy Kiều đã lập luận rất khéo léo, nàng nói rằng Thúy Vân tuổi còn trẻ, cơ hội còn nhiều
- Thúy Kiều giãi bày tâm trạng đau đớn xót xa của mình và chỉ thấy an lòng "ngậm cười nơi chín suối" nếu em nhận lời
-> Dù có đau khổ bao nhiêu, chỉ khi Thúy Vân nhận lời trả nghĩa cho Kim Trọng, Thúy Kiều mới có thể awmn lòng được
- 14 câu tiếp
"Chiếc vành với bức tường mây
Duyên này thì giữ vật này của chung"
+ Đây là lời dặn dò của Thúy Kiều đối với Thúy Vân
-> Mâu thuẫn nội tâm của Thúy Kiều: còn lưu luyến với Kim Trọng nhưng vì chữ "hiếu", nàng nhất quyết phải trao duyên này cho em. Đây là sự mâu thuẫn giữa lia trí và cảm xúc, hành động và lời nói
+ Tuy đã trao duyên cho em nhưng nàng vẫn không nỡ nên mới có "vật này của chung", hi vọng níu giữ được một chút gì đó trước khi hi sinh bản thân chuộc cha và em.
=> Tâm trạng thể hiện sự quyến luyến, đau đớn, tiếc nuối.
+ Thúy Kều tự nhận mình đã chết, "chết trong tâm hồn hiu hiu gió..."
-> Khao khát được đồng cảm
+ "Hồn còn mang nặng lời thề" tuy Kiều coi mình đã chết nhưng vẫn luôn khát khao được đồng cảm, khát khao được nhớ tới
- 8 câu còn lại
+ Đối diện với thực tại, "bây giờ" là chỉ thời gian thực tạ, số phận hẩm hiu -> thực tại đau khổ phũ phàng, số phận bạc bẽo
+ Hai câu cuối là lời nhắn gửi
- Thán từ "ôi", "hỡi" là tiếng gọi tha thiết
- Kiều tự nhận mình làm kẻ phụ tình nhưng đó là sự hi sinh cao quý
KB: Tổng kết nội dung, nghệ thuật