Viết đoạn văn cảm nhận về đoạn thơ sau, trong đó có sử dụng một câu chứa thành phần biệt lập phụ chú (gạch chân câu có chứ thành phần biệt lập phụ chú).
“Con ơi, tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ được nhỏ bé
Nghe con.”
(Trích Nói với con – Y Phương)
Đoạn thơ kết thúc bằng lời nói của người cha -
là một lời nhắn nhủ vô cùng trìu mến với biết bao niềm tin hi vọng của người cha đặt vào đứa con yêu:
"
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé đươc
Nghe con."
+ Ý thơ “Tuy thô sơ da thịt” và “không bao giờ nhỏ bé” được lặp lại với bốn câu thơ trước đó càng trở nên da diết, khắc sâu trong lòng con về những phẩm chất cao đẹp của “người đồng mình”. Nhưng hai tiếng “Lên đường” cho thấy người con đã lớn khôn và tạm biệt quê hương để bước vào đời, song vẫn phải tự khẳng định mình, phải có ý thức vươn lên trong cuộc sống.
+ Trong hành trang của người con mang theo khi “lên đường”có một thứ quí giá hơn mọi thứ trên đời, đó là ý chí, nghị lực, truyền thống quê hương. Y Phương mượn lời dặn dò của người cha để khép lại bài thơ, mong muốn con sẽ kế tục xứng đáng truyền thống cha ông và làm vẻ vang quê hương. Lời dặn thật mộc mạc, dễ hiểu, thấm thía, rung động tâm hồn người và còn ẩn chứa niềm hi vọng lớn lao của cha.
+ Hai tiếng “Nghe con” lắng đọng bao cảm xúc, ẩn chứa tình yêu thương vô bờ bến của cha dành cho con.