- 6 Tháng tư 2017
- 2,965
- 4,314
- 644
- Bình Dương
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một làng quê yên tĩnh. Trước đây, tôi từng là mọt người lính tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Từ lúc còn là một cậu bé cho đến khi gia nhập quân đội, tôi luôn có một người bạn thân bên cạnh. Vầng trăng. Tôi cứ ngỡ rằng mình không bao giờ quên được vầng trăng tình nghĩa ấy. Thế nhưng, khi hòa bình lập lại, tôi dần quen với cuộc sống xa hoa, hiện đại mà quen mất người bạn tri kỉ của mình. Đến một ngày nọ, tôi và trăng gặp lại nhau, tôi mới biết mình thật hờ hững quá, tôi hối hận biết bao.
Ngày ấy, tuổi thơ tôi gắn liền với những cảnh vật giản đơn nhưng gần gũi. Hằng ngày, tôi đều có thể thấy những cánh đồng, con sông và bể nước. Nhưng tôi lại ấn tượng hơn hẳn bới ánh trăng dịu hiền. Vào những ngày đầu tháng, trăng cong vút như lưỡi liềm, mảnh mai, dịu dàng. Rồi đêm rằm, trăng tròn như đ-ĩ-a bạc, lơ lửng trên bầu trời cao. Đêm đêm, trăng lại xuất hiện, tỏa ra một ánh sáng nhẹ nhàng, mát rượi khiến cho lòng người khoan khoái, dễ chịu làm sao. Cứ như thế, ánh trăng đã trở thành người bạn tốt của tôi từ lúc nào không hay.
Năm tháng cứ trôi đi êm đềm. Rồi một ngày kia, chiến tranh bùng nổ. Lòng yêu nước đã thôi thúc tôi cầm súng đánh giặc, để bảo vệ sự hòa bình của Tổ quốc thân yêu, tôi rời quê hương đi lính. Cuộc sống của tôi lúc này đã đôi phần thay đổi. Tôi dần dần gắn bó với những ngọn núi, với cánh rừng hoang vu sặc mùi bom đạn. Nhưng trong lòng tôi vẫn khắc khoải một nỗi nhớ da diết. Tôi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bà con lối xóm. Trong những lúc như thế, tôi thường nhìn trăng. Vầng trăng như một người bầu bạn cùng tôi, có thể an ủi, làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhung, làm cho tôi phần nào vơi đi nỗi cô đơn, nỗi buồn. Trăng đã sẻ chia cùng tôi biết bao tâm tư tình cảm, bao nỗi nhớ. Trong suốt chặng hành trình gian lao cực khổ, trăng vẫn soi đường tôi đi. Trong cuộc sống trần trụi với thiên nhiên, cây cỏ, vầng trăng mộc mạc như một người bạn tri kỷ, luôn đồng hành và sát cánh bên tôi. Đã có lúc, tôi tự nhủ sẽ không và không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa ấy.
Đến khi đất nước độc lập, thoát khỏi nghèo khó, bàn cùng là ước mơ của mỗi người lính chúng tôi nên tôi chuyển về thành phố. Tôi cứ mải mê trải nghiệm cộc sống xa hoa mà quên mất vầng trăng - người bạn tri âm tri kỉ của mình. Ngày ngày, trăng đi ngang qua nhà tôi, vẫn theo dõi tôi mộ cách thầm lặng mà tôi lại thấy giống như người dưng qua đường.
Bông nhiên trong một đêm nọ, tôi đang làm việc bên cửa sổ cùng đèn điện, thì điện chợt tắt, thình lình, bất gờ không kịp trở tay. Căn phòng tối om, theo phản xạ, tôi bật tung cửa sổ để tim lấy ánh sáng. Đập vào mắt tôi là hình ảnh vàng trăng treo trên nền trời xanh biếc. Tôi và trăng lại gặp nhau, mặt đối mặt, thật lâu. Trăng vẫn đẹp, vẫn tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng xuống trân gian. Nhìn trăng mà trong lòng cứ rưng rưng. Bao nhiêu kỉ niệm quá khứ ùa về trong gang tấc. Hình ảnh của những cánh đồng bao la, những dòng sông, những hồ bể, những cánh rừng cứ hiện lên trong kí ức của tôi. Tôi cảm thấy thật ân hận. Sao tôi lại có thể vô tình đến thế? Trăng vẫn thủy chung vậy mà tôi lại quên đi người bạn ấy. Phải chẳng, tôi đã thay đổi? Tôi nhìn trăng, bỗng giật mình bởi cái sự im lặng ấy.
Trăng vẫn tỏa sáng, soi rọi tâm hồn tôi cho đến giờ. Trăng đã khiến tôi thức tỉnh và nhận ra nhiều điều rằng: "Ta không nên quá vô tâm, dù cho với thiên nhiên hay bạn bè cũng vậy; ta cần phải biết quan tâm, yêu quý và sẻ chia với những người đã chia sẻ niềm vui với ta, ở bên ta khi ta buồn; roi sẽ có lúc ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao."
Ngày ấy, tuổi thơ tôi gắn liền với những cảnh vật giản đơn nhưng gần gũi. Hằng ngày, tôi đều có thể thấy những cánh đồng, con sông và bể nước. Nhưng tôi lại ấn tượng hơn hẳn bới ánh trăng dịu hiền. Vào những ngày đầu tháng, trăng cong vút như lưỡi liềm, mảnh mai, dịu dàng. Rồi đêm rằm, trăng tròn như đ-ĩ-a bạc, lơ lửng trên bầu trời cao. Đêm đêm, trăng lại xuất hiện, tỏa ra một ánh sáng nhẹ nhàng, mát rượi khiến cho lòng người khoan khoái, dễ chịu làm sao. Cứ như thế, ánh trăng đã trở thành người bạn tốt của tôi từ lúc nào không hay.
Năm tháng cứ trôi đi êm đềm. Rồi một ngày kia, chiến tranh bùng nổ. Lòng yêu nước đã thôi thúc tôi cầm súng đánh giặc, để bảo vệ sự hòa bình của Tổ quốc thân yêu, tôi rời quê hương đi lính. Cuộc sống của tôi lúc này đã đôi phần thay đổi. Tôi dần dần gắn bó với những ngọn núi, với cánh rừng hoang vu sặc mùi bom đạn. Nhưng trong lòng tôi vẫn khắc khoải một nỗi nhớ da diết. Tôi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bà con lối xóm. Trong những lúc như thế, tôi thường nhìn trăng. Vầng trăng như một người bầu bạn cùng tôi, có thể an ủi, làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhung, làm cho tôi phần nào vơi đi nỗi cô đơn, nỗi buồn. Trăng đã sẻ chia cùng tôi biết bao tâm tư tình cảm, bao nỗi nhớ. Trong suốt chặng hành trình gian lao cực khổ, trăng vẫn soi đường tôi đi. Trong cuộc sống trần trụi với thiên nhiên, cây cỏ, vầng trăng mộc mạc như một người bạn tri kỷ, luôn đồng hành và sát cánh bên tôi. Đã có lúc, tôi tự nhủ sẽ không và không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa ấy.
Đến khi đất nước độc lập, thoát khỏi nghèo khó, bàn cùng là ước mơ của mỗi người lính chúng tôi nên tôi chuyển về thành phố. Tôi cứ mải mê trải nghiệm cộc sống xa hoa mà quên mất vầng trăng - người bạn tri âm tri kỉ của mình. Ngày ngày, trăng đi ngang qua nhà tôi, vẫn theo dõi tôi mộ cách thầm lặng mà tôi lại thấy giống như người dưng qua đường.
Bông nhiên trong một đêm nọ, tôi đang làm việc bên cửa sổ cùng đèn điện, thì điện chợt tắt, thình lình, bất gờ không kịp trở tay. Căn phòng tối om, theo phản xạ, tôi bật tung cửa sổ để tim lấy ánh sáng. Đập vào mắt tôi là hình ảnh vàng trăng treo trên nền trời xanh biếc. Tôi và trăng lại gặp nhau, mặt đối mặt, thật lâu. Trăng vẫn đẹp, vẫn tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng xuống trân gian. Nhìn trăng mà trong lòng cứ rưng rưng. Bao nhiêu kỉ niệm quá khứ ùa về trong gang tấc. Hình ảnh của những cánh đồng bao la, những dòng sông, những hồ bể, những cánh rừng cứ hiện lên trong kí ức của tôi. Tôi cảm thấy thật ân hận. Sao tôi lại có thể vô tình đến thế? Trăng vẫn thủy chung vậy mà tôi lại quên đi người bạn ấy. Phải chẳng, tôi đã thay đổi? Tôi nhìn trăng, bỗng giật mình bởi cái sự im lặng ấy.
Trăng vẫn tỏa sáng, soi rọi tâm hồn tôi cho đến giờ. Trăng đã khiến tôi thức tỉnh và nhận ra nhiều điều rằng: "Ta không nên quá vô tâm, dù cho với thiên nhiên hay bạn bè cũng vậy; ta cần phải biết quan tâm, yêu quý và sẻ chia với những người đã chia sẻ niềm vui với ta, ở bên ta khi ta buồn; roi sẽ có lúc ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao."