Perfect?

F

friendship99

Chap 1: Ở chung nhà


Cậu ta ngồi chiếm một nửa chiếc sofa lớn màu rượu bordeaux giữa phòng. Đến chết Chi cũng không tin nổi là trong suốt 18 năm cuộc đời, lần đầu tiên nó đang ở trong cùng một căn nhà với một tên con trai.

Cậu ta đang ngồi đó.

Cậu ta hơi chống tay, mắt lơ đãng. Hơi café phin thơm nồng lan tỏa hết trong căn phòng nhỏ. Làn khói mỏng manh bốc lên, hững hờ như níu kéo.

Khuôn mặt cậu ta nghiêm túc đến lạnh người.

Cậu ta ngồi chiếm một nửa chiếc sofa lớn màu rượu bordeaux giữa phòng.

Và đương nhiên, cậu ta là con trai.

Đến chết Chi cũng không tin nổi là trong suốt 18 năm cuộc đời, lần đầu tiên nó đang ở trong cùng một căn nhà với một tên con trai. Trời đất, hắn ta lại còn đang ngồi cùng trên chiếc sofa-của-nó nữa chứ. Nó úp mặt vào cái gối tựa, tự vò tung mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì , điên lắm mà vẫn không dám hé răng kêu một tiếng.


Cô diễn viên người Pháp vẫn đang thao thao bất tuyệt trên tivi. Ở phía trước, một người vẫn bình thản uống café, một người vẫn tiếp tục vò đầu bứt tai. Đời là thế mà, thật toàn những chuyện không ai hiểu nổi. Và trớ trêu thay, tất cả mới chỉ là sự mở đầu mà thôi.

…………………..

- Mẹ đừng đùa con- Chi trợn tròn mắt, mồm há hốc. Mặt nó giờ trông chả khác gì thằng người trong bức tranh The Scream của Edvard Munch. Hộp sữa vừa được nó rít hết trong 30 giây giờ nằm bẹp dúm trong bàn tay nó.

- Con đi mà hỏi bố con ấy. Bố con đã đồng ý thì mẹ con mình làm gì được. Mà thằng bé cũng ngoan ngoãn, giỏi giang, nhà mình thì rộng thừa phòng, thế cũng có làm sao đâu. Con đừng có tỏ cái thái độ ấy, nó chỉ ở đây nửa năm thôi.

- NỬA NĂM CŨNG ĐỦ CHẾT CON RỒI!!!!!!!!!!- Chi hét rống lên, quăng hộp sữa xuống bàn rồi chạy biến vào phòng.

Chi không thể hiểu nổi người lớn. Tại sao họ luôn có những người bạn thân mà theo như họ nói là tri kỉ trong khi con cái họ chưa hề nghe tên biết mặt, tại sao họ luôn đùng một cái có thể đưa hết người này đến người khác về nhà cho ở nhờ. Chi nằm lăn ra sàn, vì giường nó đang bị một ổ quần áo che lấp, mặt ngửa lên nhìn trần chi chít poster những rock band mà nó yêu thích. “Các anh ơi, cứu em”- nó hét ầm như muốn khóc đến nơi. “Các anh” đáp lại nó bằng những đôi mắt xám đen lạnh lùng, chỉ có con thạch sùng ở góc nhà là kèn kẹt nghiến răng trả lời như giễu cợt nó mà thôi.

Lăn lộn hò hét trên sàn một lúc, Chi lồm cồm bò dậy. Nó chui vào bàn học, gạt hết đống sách vở truyện tranh báo chí đang nằm ngổn ngang sang một bên, lấy một tờ giấy viết nhăng nhít những dòng nguệch ngoạc về những điều đang làm nó bực mình. Xem nào, tất cả nguyên nhân cho cái sự bực bội giảm tuổi thọ này là từ cuộc điện thoại của bố chiều nay mà ra. Bố đi công tác thường ít gọi điện về nhà, mỗi lần gọi là y như rằng có chuyện. Lần này lại là chuyện lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống riêng tư của nó hẳn hoi.

Tự nhiên ở trên cõi đời này, đột ngột có một người kì lạ xuất hiện. Chi vẽ ra giấy một hình người trông như hình nhân, rồi viết lên trán hình người một chữ A rõ to. Bác A- hiện đang sống ở Sài Gòn. Bác A và bố là bạn cực-kì-thân của nhau (cực kì thân mà sao chẳng bao giờ thấy mặt, chẳng bao giờ nghe tên, điều này Chi vẫn còn thắc mắc). Nghe nói hai người đã từng có thời chiến đấu sống chết bên nhau, mối quan hệ vô cùng khăng khít. Bác A có một thằng con trai, mà Chi đã kịp vẽ một hình nhân khác mang chữ B vô cùng xấu xí trên đầu. B bằng tuổi Chi, mặc dù ở Sài Gòn nhưng không hiểu nghĩ gì lại muốn ra Hà Nội học đại học nên đã nộp hồ sơ dự thi vào cùng trường với Chi. Chi biết điểm thi đại học đã được gần một tháng. Nó đang tận hưởng những ngày tháng lên mây của môt đứa vừa đỗ đại học, thì cái thằng trên trời rơi xuống này như sao quả tạ đập ngay vào đầu nó. Thằng bé cũng đỗ, và đang trên đường Bắc tiến đi học. Lạ nước lạ cái, lần đầu ra với thủ đô, nó được bố Chi mời về nhà ở học kì đầu cho quen với cuộc sống. Trời đất, Chi không bao giờ tin nổi những chuyện đại loại như vậy đến giờ vẫn có thể xuất hiện. Nếu nó lãng mạn hơn một tí, biết đâu nó lại chả mơ mộng ra một vài mối tình đẹp như phim Hàn. Rất tiếc, Chi không hề thích phim Hàn. Nó cũng chả ưa những mối tình lãng mạn rồi lại có những kết thúc lãng xẹt chả ra đâu vào đâu. Những anh đẹp zai nhà giàu đâm đầu vào những cô gái ngốc nghếch IQ lùn nhưng có khí phách ư, những mối tình sét đánh để rồi vượt qua bao thử thách gian lao chàng và nàng đến với nhau ư? Có rảnh hơi không đấy!
 
F

friendship99

- Thế này thì còn gì là cuộc sống thiên đường của tôi nữa hả zời?- Chi nghiến răng y như con thạch sùng ở góc nhà, lấy cái bút đỏ gạch chằng chịt chi chít vào thằng hình nhân mang chữ B tội nghiệp.

……………..

- Con chào bác- thằng con trai cúi đầu chào mẹ Chi. Giọng Sài Gòn có khác, ngọt xớt. Chi chỉ đứng nhìn, khi nó chào thì lầu bầu chào lại.

- Đây là cái Chi, con gái bác, bằng tuổi cháu. Hai đứa học cùng trường đấy, có gì khó khăn thì cứ bảo nó giúp. Chỉ mấy hôm là quen ngay thôi ấy mà. Còn Chi, đây là Hoàng Anh, con bác Hải, bạn thân của bố-mẹ Chi xởi lởi.

Thằng bé gật đầu, khẽ liếc sang phía Chi. Con bé chỉ nhìn lại trong vòng 1 giây, rồi hếch mặt lên ngó ra phía khác.



Ngày nhận lớp.



Chi không thể hiểu nổi kiếp trước nó làm ơn làm oán gì mà kiếp này thằng Hoàng Anh này ám quẻ nó ghê đến thế. Hơn 2000 sinh viên khóa mới được chia thành bốn khoa, khoa của nó lại có tới tám khối, mỗi khối bốn lớp. Đấy, rắc rối đến thế cơ mà, nhưng rốt cuộc chiếc máy tính chết dẫm trên phòng đào tạo vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhét hai đứa chung vào một lớp. Nhìn mặt ở nhà đã đủ, giờ còn đến trên lớp, chắc Chi tăng xông mà chết.


May phước làm sao, sau đó có sự điều chỉnh lại số lượng sinh viên, Chi được chuyển sang lớp khác. Nó thở phào, tuy cùng khối nghĩa là phần lớn thời gian sẽ cùng học một giảng đường, nhưng khác lớp thì cũng còn tạm chấp nhận được. Thế cũng là đỡ lắm rồi.



Người xưa có câu “Trông mặt mà bắt hình dong”.



Không rõ ngày xưa câu này được áp dụng thế nào, chứ Chi cam đoan vào cái thời đại này, độ chính xác của nó chỉ vào khoảng 20%, còn lại là sai, sai toét hết cả. Nói có sách mách có chứng, Chi có ví dụ chứng minh hẳn hoi.


Vy, cái đứa đang ngồi cạnh Chi trong lớp này là ví dụ số một. Ngày nhận lớp, Chi đến sớm rồi chui vào góc bàn gần cuối lớp, chỗ chẳng ai muốn ngồi vì vừa xa bảng( không nghe được giảng, nếu bạn muốn học), vừa xa cửa (không lẻn ra được, nếu bạn muốn bùng trong yên lặng), nhất là không có quạt, nóng gần chết. Vy đến sau nó mấy phút, nó đứng ở cửa giảng đường, lướt mắt chưa đến 30s, tự động vứt cặp xuống rồi ngồi cạnh Chi.


Thoạt nhìn, Chi nghĩ con bé ngồi cạnh mình bị hâm.


Không hâm sao được khi nó cứ nhìn Chi chằm chằm như kiểu Chi đến từ hành tinh khác có nước da màu xanh vậy.


Chi đoán nó là tiểu thư con nhà giàu, từ quần áo đến tác phong, cử chỉ, đều tỏ ra một cái gì đấy rất… cao quý! ( Chi không biết diễn tả sao nữa, nhưng nó thấy thế, với nó đã là thần tiên thì trong xác phàm vẫn đẹp). Tóc dài hơi loăn xoăn lưng lửng đến ngang lưng, đôi mắt to tròn, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, nhìn ngây thơ kinh khủng. Kiểu này chắc chắn là tiểu thư từ bé được nuôi trong lồng kính, chưa được trường đời tôi luyện là cái chắc.


Nhưng sau đó nó đã khiến Chi đập đầu một phát xuống bàn đến ầm một cái, khi nó ghé sát vào tai Chi thì thào:


- Này, cậu đang có vấn đề với con trai đúng không?


Thế đấy, mọi sự suy đoán đến teo cả não của Chi chỉ đúng được duy nhất một điều: Vy là tiểu thư con nhà giàu (tuy nhiên, mãi đến sau này, khi chơi với nhau thân thân hơn một chút Chi mới được tận mắt kiểm chứng, chứ bình thường khi cả lớp đi học đa số bằng xe máy thì mình Vy đi xe đạp, không son phấn hàng hiệu, nhưng Chi nói rồi, đã là thần tiên thì trong xác phàm vẫn đẹp).


Một điều nữa là Vy không hề ngây thơ. Nói cho chính xác, nếu so sánh với Chi, thì chính Chi mới là một con gà hạng nhất.


Có thể nói cả Chi và Vy là những đứa khác người, hay như người lớn vẫn thường mắng bọn nó, là “điên”, cũng không sai. Cả hai đều tôn thờ chủ nghĩa độc thân, ồ các bạn đọc đến đây đừng vội phản ứng, tôi không có ý kiến gì với chủ nghĩa độc thân, tôi ủng hộ nó là đằng khác, nhưng con đường dẫn Vy và Chi đến với chủ nghĩa độc thân mới thực sự là điều đáng nói ở đây.


Vy có bố mẹ rất kì lạ. Không hiểu sao bố mẹ nó có một suy nghĩ vô cùng kì cục là nếu không mai mối, đảm bảo con gái mình sau này sẽ thành bà cô ế chồng. Từ hồi nó nhỏ xíu, Vy đã được dẫn “ra mắt” có lẽ đến hai chục “mẹ chồng tương lai”. Nó bị mẹ kéo đến đủ các buổi shopping, làm đẹp dành cho các bà vợ giàu có. Nó bị bố lôi đến đủ các buổi họp hành, tiệc tùng với bạn bè. Vy biết mặt tất cả các cậu là con trai bạn bố mẹ nó, nắm rõ lí lịch như lòng bàn tay. Từ bé nó chơi với con trai là chính, vì bố mẹ nó không thích nó chơi với con gái nhiều. Vy chỉ cần biết bà nó, mẹ nó, cô giáo ở lớp, cô giáo dạy đàn, cô giáo dạy cắm hoa, cô giáo dạy làm bánh, với cô giúp việc, thế là nhiều lắm rồi. Điều nó cần làm là chơi thật nhiều với các cậu con trai để sau này chọn được tấm chồng xứng đáng !


Chính vì thế mà Vy sợ con trai, tránh như tránh tà. Hồi nhỏ, mỗi lần có khách là nó lại trốn vào toilet. Lớn lên một chút thì nó giả ốm. Lớn hơn tí nữa thì nó đồng ý ra gặp, nhưng sẽ làm đủ trò khiến đứa con trai kia sợ chạy mất dép thì thôi. Trong giới bạn bè bố mẹ nó, người ta đồn đại rất nhiều điều về Vy, có người nói nó bị hoang tưởng ( vì nhất định nói một đứa con trai đến chơi nhà nó có đuôi và lông quanh mặt), có người nói nó bị bệnh ngoài da (vì không ngừng gãi đến đỏ cả da trước mặt một đứa con trai khác), nhưng nói chung, lời đồn lớn nhất là Vy mắc bệnh đa nhân cách. Tin đồn càng rộng, bố mẹ càng lo, thì Vy càng mừng. Như thế là nó được yên thân. Đã có hồi nó cũng chiều lòng bố mẹ, thử chơi với nhiều người, thích một số người, thậm chí là yêu một người, nhưng cuối cùng nó vẫn đi đến kết luận: thà làm bà cô không chồng còn hơn.


Chính nhờ kinh nghiệm “lâu năm” như thế, Vy có vốn hiểu biết về thói hư tật xấu của con trai nhiều đến mức có thể viết sách. Chỉ cần một cái liếc mắt, nó dễ dàng nhận ra cô gái nào đang gặp rắc rối với con trai, vì thế trong ngày nhận lớp, Vy đã ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Chi. Nó cảm thấy có người cần nó giúp.



Ví dụ số hai mà Chi muốn đưa ra chứng minh chính là cái tên con trai đang ngày đêm hủy hoại cuộc sống yên lành của một thiếu nữ: Hoàng Anh.


Ngày nhận lớp, lúc cô chủ nhiệm khoa mời khối trưởng đứng lên, Chi đã đập mặt lần thứ hai xuống bàn. Giật tờ danh sách sinh viên từ tay Vy (con bé đã cẩn thận in ra, còn gạch tên những người có cùng ngày sinh với nó nữa, vì không tìm được trùng ngày, nó đành gạch những đứa trùng tháng T_T), Chi nhìn chòng chọc vào cái tên được in đậm: Hoàng Anh. Ở trường đại học này, trước khi nhận lớp, phòng đào tạo sẽ tự động chỉ định các sinh viên cho các “chức danh” khối trưởng và khối phó. Họ là những người có điểm thi cao nhất, đồng thời có cái tên hay nhất trong số những người có điểm cao, có thể nói là cái gì cũng nhất. Hoàng Anh là khối trưởng, nghĩa là điểm thi của nó bét ra cũng cỡ 29, vì như Vy đây này, 27 điểm khối A đấy, ở mấy trường top dưới thủ khoa ngon lành rồi, nhưng ở đây cũng chỉ là phó thường dân thôi. Cơ mà Hoàng Anh đâu có tí gì giống dân mọt sách đầu to mắt cận đâu nhỉ.


Tất nhiên là nhìn bên ngoài, Hoàng Anh rất có dáng của một sinh viên giỏi và gương mẫu ( nói đến đây Chi tự cười một mình, nếu ở nhà thì nó lại lăn ra sàn rồi): quần áo tóc tai chỉn chu, lúc nào cũng đúng giờ, trong giờ thì im lặng không bao giờ nói chuyện, cũng chả buồn ngó trước ngó sau, rất có trách nhiệm với công việc mới được giao (thật ra công việc chỉ là đi mượn mic, mua nước và phấn cho giảng viên). Các bạn gái ngưỡng mộ Hoàng Anh vì cái giọng Sài Gòn “dễ thương tưởng chết”, ít nói nhưng chỉ cần mở miệng là lời nói có sức mạnh ngàn cân, ít cười nhưng chỉ cần nhếch mép ối em sống dở.


Nhưng.


Vấn đề chính là ở cái nhưng này.


Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chi nhìn mấy đứa con gái tròn mắt ngưỡng mộ Hoàng Anh mà cười khẩy. Tốt đẹp gì chứ. Nhìn vậy thôi, may nhờ cái đầu thông minh hơn người chứ nếu không với cái kiểu học của Hoàng Anh, chắc chắn tốt nghiệp còn chả nổi chứ nói gì thi với thố. Chi chưa bao giờ thấy “thằng đó” động vào quyển sách bao giờ. Hôm trước tình cờ thấy quyển vở của Hoàng Anh để trên bàn, nó ngó vào định xem người học giỏi người ta chép bài thế nào, thì bài đâu chả thấy, toàn là tranh vẽ hươu vượn đủ các loại từ Doraemon đến Pokemon. Bọn con gái ở lớp chắc xem quá nhiều phim Hàn, suốt ngày ngồi thêu dệt đủ mọi chuyện xung quanh bạn “khối trưởng đẹp zai” của chúng nó, làm Chi ngồi gần nghe mà muốn ngất. Nào là bạn í lạnh lùng vậy thôi, nhưng chắc chắn bên trong là một con người rất tình cảm, bạn í học giỏi như vậy chắc chắn ở nhà có rất nhiều sách, dáng bạn ấy cao thế chắc chơi thể thao cũng giỏi… Theo như Vy nói, loại con trai như các bạn ấy mơ tưởng chỉ có ở truyện tranh thôi, và Chi gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Hoàng Anh là cục nước đá không hơn không kém, chẳng có nóng với lạnh gì ở đây hết. Lúc nào cũng im im, chả cười chả nói, ai hỏi gì thì đáp, lừ lừ như cái tàu điện. Có vẻ bị nghiện café, cái này hợp với bố Chi, hai chú cháu hay ngồi hàng tiếng vừa đọc báo vừa nhâm nhi café phin. Chi thấy thằng bé chẳng bao giờ chơi thể thao, thật ra là có nhưng mà là chơi trên cái laptop của nó, còn bình thường rất hay thức đêm ngủ ngày. Tài sản mang theo sách vở đâu chẳng thấy, chỉ có một chiếc laptop với một bộ truyện tranh được đóng gói cẩn thận. Con trai gì mà phòng ốc gọn gàng, cái gì cũng sạch, Chi nghĩ con trai cần hơi lộn xộn một chút, thế mới được. Chẳng hiểu nó lôi cái khái niệm ấy ở đâu ra, chỉ biết là nó không thích con trai quá gọn gàng.
 
F

friendship99

Nhưng tồi tệ hơn tất cả, Chi nghĩ chính là nó. Đúng, chính nó, là ví dụ điển hình, là biểu tượng cho sự sai lệch của câu nói “Trông mặt mà bắt hình dong”. Một khi nó đã đem chính bản thân mình ra chứng minh, nghĩa là áp dụng với nó, câu nói này sai 100%.

Hãy cứ nhìn nó mà xem. Kể cả người tinh ý nhất chắc chắn cũng sẽ phạm sai lầm. Kể cả Sherlock Holmes đội tiểu thuyết chui ra thì cũng sẽ nhầm lẫn để rồi xấu hổ chui vào mà thôi.


Một con bé thoạt trông cũng xinh xắn, nhanh nhẹn. Tóc chấm ngang vai, hơi xù một cách rất chi là nghệ thuật. Nó có mắt thẩm mĩ khá tốt, chính vì thế nó phối đồ hoàn toàn theo bản năng nhưng trông cũng coi được, thậm chí có nhiều đứa học theo phong cách thời trang của nó. Nó thích mua sắm nên cũng tích được một tủ quần áo giày dép phụ kiện. Chi học giỏi vừa đủ dùng, khá hòa đồng, thậm chí hồi cấp 3 còn được coi là con cưng của thầy cô giáo. Nó có vài tài lẻ vụn vặt như làm đồ handmade, vẽ vời lung tung, những cái đại loại vậy. Một cô gái như thế, thông thường sẽ có không ít thì nhiều những chàng trai theo đuổi.


Và ai cũng cho rằng Chi đã từng hoặc đang có bạn trai.


Nhưng hỡi ôi, tất cả lại xoay quanh một chữ “nhưng”.


Đã 18 tuổi, Chi chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Các bạn nó thường cũng có một vài mối mà báo chí giờ gọi là “tình yêu gà bông”, đã trải qua vài cái “cuộc hẹn trà sữa”.


“Bông với chả biếc, mình chỉ ưa gà rán KFC thôi”- Chi lắc đầu. Nó không thấy hứng thú, và cũng chả quan tâm. Nó có một thế giới riêng của mình, và nó hài lòng với thế giới ấy.


Chi tôn sùng chủ nghĩa độc thân, nhưng nó không ghét con trai như Vy. Ngược lại, nó lại thuộc dạng “mê zai đẹp” thì đúng hơn. Nó hâm mộ cuồng nhiệt các rock band, dán poster kín đặc trần phòng nó. Fangirl thường có 3 mức độ, nó tự chấm cho mình đạt level 3-siêu cuồng, nếu không chí ít cũng phải 2.75. Nó có thể ngồi hàng giờ, chỉ có một việc là nhìn chằm chằm cái poster, sau đó là lọ mọ lên mạng search ảnh mới đem save vào máy đặt làm hình nền. Lâu lâu nó lại viết fanfic, đi đặt làm áo phông in hình mới, đi lùng các loại vòng vèo dây đeo cho giống “các anh”.


Đấy, rõ là nó không hề ghét con trai đúng không? Nhưng không hiểu sao Chi không thể có cảm tình nổi với bất cứ cậu con trai nào ngoài đời mà nó quen biết. Nhìn ai nó cũng có thể dễ dàng tìm ra một điểm khiến nó ghét, mà một khi nó đã không thấy thoải mái thì nó chỉ có ngồi im như thóc. Chi tự nhận nó không sinh ra dành cho mấy chuyện “yêu đương vô bổ”. Nó quyết định là nó sẽ độc thân ngắm các anh zai của nó chứ không thèm để ý bọn con trai bên ngoài làm gì cho mệt. Cuối tuần hay ngày nghỉ, nó tránh đi chơi cùng bạn bè, thay vào đó là ở nhà ườn người ngủ nướng và đọc truyện tranh. “Chẳng đâu bằng nhà mình”-nó vừa tu sữa vừa hể hả.


Mặc dù khi ra đường, nhìn nó cũng chả kém ai, quần áo rất hợp mốt, nhưng khi về nhà, thứ duy nhất mà Chi mặc là những chiếc áo phông nam cỡ XXL với quần short nam. Nó thích mặc quần short nam, mua dễ đến hơn chục cái, từ kẻ caro đến hoa hoét lòe loẹt. Nó thấy mặc như vậy rất thoải mái, ống rộng rất mát, chỉ tội áo to quá trùm kín qua cả đầu gối nó, nhiều lúc nhìn, người ta có thể tưởng nhầm là nó chỉ mặc áo không mặc quần. Nhưng nó chỉ mặc vậy khi ở nhà thôi, chả ai nhìn nên nó cũng không tội gì phải xoắn.


Tóc nó xù, hơi phồng, trông rất hoang dại. Các bạn cho rằng nó đi làm tóc thường xuyên để giữ được nếp như thế. Sự thật là từ khi cha sinh mẹ đẻ tóc Chi vốn thế, nó để tóc dài hơn vai một chút, lại lười chải đầu, sáng dậy chỉ vuốt vuốt vài cái, lâu dần tóc tự vào nếp, chứ một trong những điều nó ghét nhất trên đời là vào hiệu làm tóc. Về đến nhà là nó buộc túm tóc lên thật cao, cặp hất mái lên trên. Nó để mái vì trông thế hợp với mặt nó hơn, nhưng nó lại không thích bị tóc chọc vào mắt tí nào. Ngó hơi ngu một tí, nhưng Chi lại chép miệng, ở nhà mà.


Chi rất lười. Phòng ốc nó thường xuyên bị quần áo sách vở phủ kín. Nó vứt đồ đạc lung tung beng thành một đống, nhưng tuyệt đối không cho ai mó tay vào dọn. Nó bảo bừa bộn như thế hợp với nó, nó lộn xộn nhưng khi cần kiếm cái gì nó luôn biết thứ đó ở đâu, thế nên mỗi khi mẹ nó dọn phòng, nó lại loạn lên mất mấy ngày vì không biết phải lấy đồ ở đâu. Nó hay bê nệm xuống sàn nằm và lấy giường để bày quần áo, trong khi đó tủ quần áo thì nó dùng để chứa thú bông. Nói chung cứ đồ gì vào phòng Chi là tự khắc sẽ bị thay đổi công dụng ngay lập tức. Bố mẹ kêu ca thế nào nó cũng không sửa, lâu dần thì mọi người mặc kệ nó như thế, miễn là nó chỉ bày bừa trong phạm vi phòng nó mà thôi.


Và có thể nói Chi là con cú đêm chính hiệu. Nó ngủ say sưa vào ban ngày nếu không phải đi học, rồi cứ đến khi mọi người lên giường đi ngủ thì nó tỉnh như sáo và bắt đầu làm những điều nó thích. Nó hay xem phim vào buổi tối. Cảm giác được mặc áo cỡ XXL với quần short nam, nằm dài thoải mái trên chiếc sofa lớn màu rượu bordeaux giữa phòng khách, đắm chìm vào những bộ phim mình ưa thích thật tuyệt. Chi muốn xem phim bằng chiếc tivi cỡ lớn nên nó mới chui ra phòng khách, hơn nữa buổi đêm bố mẹ đi ngủ cả, chẳng ai nói gì. Có thêm một cốc sữa ấm nữa thì tốt, Chi rất mê uống sữa. Nó có thể cứ nằm như vậy hết giờ này đến giờ khác, và khi ngoài đường có tiếng gà gáy thì nó đi đánh răng rồi lăn ra sàn ngủ.


Nhưng cái sở thích này của nó gần đây lại khiến Chi vô cùng bực mình. Lí do? Đơn giản vì nhà có thêm một con cú mới, Hoàng Anh.


Con cú này cũng thích xem phim, và trớ trêu thay nó thấy những phim mà con cú kia xem cũng hợp khẩu vị, thế là nó ngồi xem cùng dù chẳng được mời. Nó ngồi xem rất yên lặng, không hề nói, không hề làm phiền đến ai.


Tuy nhiên, với Chi điều ấy là không thể chấp nhận.


Nó muốn nằm dài trên sofa thay vì ngồi thu lu vào một góc.


Nó muốn cười sằng sặc hay khóc lu loa khi xem phim thay vì lúc nào cũng giữ cái mặt không cảm xúc.


Nó muốn tu sữa, ăn snack rồi tung luôn vỏ gói sang bên cạnh để sáng mẹ vứt hộ, thay vì lúi húi đi để vào thùng rác vì ngại.


Đấy là lí do vì sao nó đang úp mặt vào cái gối dựa, vò đầu bứt tai khiến mái tóc vốn xù giờ trông không khác gì mớ lông nhím.


Trời ơi, sao trời lại để một đứa ghét con trai như nó phải ở cùng nhà với một đứa con trai >”<


Và nó biết, trong tương lai gần, rất gần thôi, nó sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện rất khủng khiếp, khi Hoàng Anh đột nhiên quay sang nói với nó:


- Này, tuyệt đối giữ bí mật chuyện bọn mình ở cùng nhà đấy nhé!
 
F

friendship99

Kì 2 : tin đồn
Mong mọi ng' ủng hộ

Và Chi ngồi nghĩ. Không phải là Chi không hiểu “tiện đủ trăm đường” là gì, mà vì nó đang thắc mắc. Hóa ra đây là lý do mà Hoàng Anh đang yên đang lành lại muốn học đại học ngoài Hà Nội.

Chi nhìn Hoàng Anh không chớp mắt. Nó bất ngờ, không phải vì lời đề nghị, mà bởi vì Hoàng Anh cuối cùng lại là người mở miệng trước. Từ tối tới giờ, Chi vẫn tưởng nó đang ngồi cạnh một bức tượng không biết nói năng.

-Tại sao? - nghệt ra một lúc, Chi mới bật ra được một câu ngớ ngẩn.

-Ủa? Thế cậu thích cả trường biết tôi và cậu ở chung nhà lắm à?

-Thì coi như là cậu ở trọ nhà tôi thôi mà. Còn bố mẹ tôi kia kìa, đâu có phải chỉ có hai đứa đâu mà sợ- Chi cười hí hí.

-Đương nhiên là vậy, nhưng đừng ai biết thì cũng tốt hơn. Tôi cũng chỉ ở đây có mấy tháng thôi, cứ như thế là tốt nhất.


Chi hơi lưỡng lự. Thật ra nó đã định kể hết chuyện nó đang ở cùng nhà với “khối trưởng” cho Vy nghe vì cần con bé cho lời khuyên làm thế nào để thằng bé đó chuyển nhà càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, sau khi Hoàng Anh nói thế này, nó cũng phải nghĩ lại. Nó vốn ưa cuộc sống yên lành, sợ hãi tất cả các thể loại nổi tiếng. Hạnh phúc của nó là trở thành một phần của đám đông, nó chẳng muốn là núi cao để mọi người ngưỡng mộ, hay là cái bia để mọi người ném đá. Nó đang sống rất ổn, chẳng tội gì phải xáo trộn lên làm gì. Bọn con gái trong trường mà biết nó đang ở cùng “khối trưởng” thì có mà… Chỉ nghĩ đến thôi Chi đã rùng mình.

-Ừ, được rồi. Cậu cũng phải cẩn thận đấy.

-Không cần cậu phải nhắc- Hoàng Anh đặt cái cốc lên bàn, rồi lẳng lặng đứng dậy về phòng. Cái ghế sofa được trả lại cho Chi, nhưng nó chẳng còn hứng thú gì xem phim, nên cũng uể oải đi đánh răng rồi lết về cái ổ của nó.

Đi học chính thức đã hơn một tuần, tất cả cũng bắt đầu đi vào guồng quay. Chi làm quen dần với những tiết học chiều buồn ngủ đến rụng mắt, hay những ca học sáng điểm danh lúc 7h05 khiến nó phải chạy tóe khói cho kịp giờ. Bạn bè cũng có thêm một số, nhưng hầu như Chi chỉ chơi với Vy, hai đứa lúc nào cũng ngồi cạnh nhau. Có nhiều người mất đến hàng chục năm mới có thể thành bạn, nhưng cũng có những người chỉ một ngày cũng thành tri kỉ. Thế đấy, đâu đâu cũng toàn những nghịch lý mà chúng ta phải chấp nhận.

Từ hôm nói chuyện với Hoàng Anh, Chi đã cố gắng khi ở cạnh Vy không nhắc đến con trai, vậy mà không hiểu hôm nay con bé ăn phải cái gì tự nhiên à một tiếng rồi nói nhỏ:

-Mà này, mày vẫn có vấn đề với con trai phải không? Mày không biết chứ, cái hôm đầu tiên, nhìn mặt mày thê thảm lắm í. Cau cau có có, cái sự cau có chỉ xuất hiện khi có sự tác động của một cậu con trai, hehe. Kể đi kể đi, hôm nay máu quân sư của tao lên cao quá- Chi và Vy đã chuyển sang xưng hô mày-tao. Sau mấy ngày cậu cậu tớ tớ, hai đứa đã tự thú thực với nhau là “không chấp nhận nổi”

-Tao không phải đã nói với mày 1000 lần là vấn đề duy nhất với con trai của tao là tao không quen bất cứ một đứa con trai nào à?- Chi cười méo xệch.

Vy nheo mắt nhìn nó không tin. Nhưng con bé không bao giờ gặng hỏi những gì mà người khác không thích nói nên nó để cho Chi yên. Nói là để yên, nhưng chỉ được 5 phút sau Vy lại khều khều:

-Vậy thì để tao cho mày một cái để mà lo này. Ngẩng mặt lên đi cưng, quay xuống dưới, nhìn chéo sáng phải, ngồi trên bàn cuối một bàn. Thấy gì không?

-Một thằng béo đang ăn bánh mì, sao?- Chi nhìn theo hướng Vy nói, thốt lên một câu lãng xẹt.

-Zời ơi, sao cả cái bàn đó có tới 5 người mà mày nhìn thấy mỗi thằng béo là sao hả? Nhìn lại đi.

-Mắt người ta cấu tạo để nhìn thấy những gì nổi bật nhất mà- Chi vẫn ngơ ngác.

-Đúng là……-Vy thở dài- thế tao hỏi, mày có biết thằng con trai ngồi đầu bàn không, đó, cái thằng ngồi ngay cạnh thằng béo í.

-Có, lớp trưởng lớp mình.

Vy cười nham hiểm. Phòng giảng đường vẫn nóng hầm hập, Chi vẫn luôn tay phần phật chiếc quạt giấy. Vy khẽ lấy tay đẩy gọng kính, rồi bằng một giọng kẻ cả, nó giảng giải:

-Đúng, đấy là lớp trưởng - người vừa được lớp mình bầu hôm qua. Nhưng chưa đủ, đó còn là bạn zai hot thứ hai khối mình, chỉ sau khối trưởng. Thậm chí là với một vài đứa con gái khác, bạn ấy còn là thứ nhất.

-Liên quan gì?- Chi phẩy phẩy chiếc quạt, đẹp hay hot thì nó cũng chả quan tâm. Nhưng Chi có thể cảm nhận được sự hứng thú thấy rõ trong giọng nói của Vy. Con bé đang nhìn nó bí hiểm, cười cười.

-Dám cá 100% nó đang để ý mày- Cuối cùng Vy cũng hạ câu chốt. Chi dừng tay quạt, nó nhìn Vy. Chắc chắn là trưa nay con bé ăn phải cái gì ôi thiu rồi nên bây giờ mới đâm hoang tưởng thế này.

-Thôi lạy hồn, chị tha cho em. Trưa nay chị có ăn trưa không thế hả chị?

-Không phải đánh trống lảng. Trưa nay chị chỉ có ăn cơm nhà do mẹ chị nấu thôi em ạ. Mà đùa, tao nói thật đấy Chi.

-Sao mày nói ghét con trai lắm mà toàn ngồi để ý bọn nó thế?

-Tao không thích bọn nó, nhưng tao vẫn có quyền nhìn chứ. Quan sát là một thú vui tao nhã đấy cô ạ. Với lại, là do mày nãy giờ cứ cắm mặt vào quyển truyện tranh nên mới không thấy đấy thôi, bàn mình bị chiếu tướng nãy giờ rồi. Cứ lúc nào tao quay sang lại thấy nó nhìn mày, có không muốn nhìn nó cũng đập vào mắt ấy chứ.

Chi lơ đãng lắng nghe, rồi nó cũng tò mò nhìn về phía cậu con trai áo sơ mi trắng đang hí hoáy viết lách gì đấy. Để ý à, để ý thì…. Thì sao nhỉ? Nghĩ đến đây thì Chi tịt ngúm, nó nhún vai tiếp tục phe phẩy chiếc quạt trước khi mồ hôi chảy xuống ướt đầm cả cổ áo.

Môi trường của ngôi trường đại học vừa giống cũng vừa khác với những gì Chi tưởng tượng khi còn học cấp 3. Hồi ấy, đối với nó, học đại học nghĩa là đã người lớn lắm rồi, học đại học là không phải làm bài tập, thích lúc nào đi học thì đi ( cái này không phải lỗi của nó, là do ông anh họ đầu độc nó, lão ta một kì chắc bùng học đến 1/3, thế mà lúc thi vẫn điểm cao chót vót), học đại học là bạn bè chơi với nhau sẽ rất nghiêm túc, bla bla bla… Một mớ kiến thức hổ lốn nó góp nhặt từ những câu chuyện của anh chị, từ báo chí, và cả từ…phim Việt Nam nữa. Đến lúc đi học rồi nó mới thấy. Cái thẻ sinh viên trước ngực không làm nó lớn hay oai hơn tí nào, có chăng chỉ thêm nặng gánh trách nhiệm và có tác dụng giảm giá khi mua vé xem phim. Bài tập đúng là thích thì làm, không thì thôi, nhưng không làm đảm bảo thi trượt. Đi học đúng là lúc nào thích đi thì đi, giảng viên chẳng hơi đâu mà gọi điện về nhà mách bố mẹ, nhưng yên tâm là điểm chuyên cần sẽ về mo và có nguy cơ bị đình chỉ thi. Đấy, mọi việc đều có hai mặt cả, thành ra Chi thấy nó vẫn chẳng thay đổi là mấy.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà Chi chưa bao giờ ngờ tới, là cái sự kết bạn nó khác hoàn toàn so với ngày trước. Trường đại học là một xã hội thu nhỏ, với sinh viên đến từ đủ mọi vùng miền, hoàn cảnh, tầng lớp. Có những đứa rất tốt như Vy chẳng hạn, nhưng cũng có không ít những đứa xấu tính, hay soi mói, đặt điều. Người ta chơi với nhau không còn được hoàn toàn thoải mái, không nghĩ ngợi gì như hồi còn học sinh, đôi khi tình bạn còn phảng phất ảnh hưởng của vật chất và quyền lợi. Đặc biệt là sự lan truyền nhanh đến chóng mặt của cái gọi là tin đồn. Tin đồn ở khắp mọi nơi, được “hóng” từ mọi nguồn: hàng photo, cổng trường, canteen, thang máy, hay thậm chí là…WC. Đủ mọi chuyện, từ việc cái A lớp A12 bị thầy mời ra khỏi lớp vì đi học muộn 2 phút, đến việc chị B khóa trên mới đổi người yêu thứ 15. Đặc biệt với những bạn hot hot một tí như Hoàng Anh, như lớp trưởng, thì cứ gọi là…Tin đồn có thể khiến một người bình thường có tí thành tích trở thành siêu nhân, nhưng cũng có thể khiến một người bình thường có tí tội lỗi trở thành tội đồ. Một con dao hai lưỡi, và khi nghe những tin đồn, bạn phải nghe nó bằng cả hai tai.

Và Hoàng Anh, để “khẳng định vị trí” của mình , tuần này đã trở thành “vua tin đồn” , nghe đâu xoay quanh mối quan hệ với cô bạn khối phó khoa Tài chính. Thằng bé vào lớp, chẳng nói chẳng rằng đi xuống phía cuối ngồi, đi qua chỗ Chi ngồi còn không buồn liếc mắt.
 
F

friendship99

Mình xin post típ nha:

-Rốt cục mọi chuyện là sao?- Chi hỏi nhỏ Vy khi nó vừa vào lớp. Sinh ra với đôi tai và đôi mắt đặc biệt, Vy không phải là một đứa đưa chuyện nhưng lúc nào nó cũng là đứa nắm rõ mọi thông tin mới nhất. Có lúc ngồi với Chi ở canteen, Vy vẫn nghe rõ mấy đứa con gái ngồi cách hai bàn nói gì. Theo như lời Vy nói, ấy là nó tự đập vào tai.

-Sao tưởng mày không để ý?

-Cả khối đều xì xầm, tao có phải tảng đá đâu.

-Ồ xem ra mày vẫn là con gái đấy Chi ạ, vẫn thích hóng chuyện mà - Vy cười, nó lôi quyển vở ra rồi bắt đầu thì thì thầm thầm.

Hóa ra Chi không chỉ bị mắc bệnh không ưa con trai mà nó còn là con rùa trong lĩnh vực cập nhật thông tin. Ngoài mấy đứa cùng khối, nó chẳng biết tí ti chuyện gì đang xảy ra ở khối khác, khoa khác. Thế nên nó hoàn toàn không hay ngoài Hoàng Anh, năm nay khóa bọn nó còn có một nhân vật khác cũng nổi không kém, và cũng đến từ Sài Gòn. Là một cô gái.

-Em là ai , cô gái hay nàng tiên?- Vy đang kể chuyện, tự nhiên quay sang ngâm thơ.

-Mày hâm hả? Nói tiếp đi chứ - Chi làu bàu.

-Thì tao đang kể đấy chứ đâu. Đó chính là những gì mà bọn con trai trường mình nói về bạn ấy đấy. Mà tên bạn ấy cũng hay lắm nhé. Diên Vỹ.

-Gớm, nghe diêm dúa thấy chết, hay quái gì mà hay. Tên như vậy chỉ tổ hay bị gọi lên bảng, tao chả ham.

-Nhưng cái chính là tên lại đẹp như người. Đừng nói mày chưa nhìn thấy bạn ấy nhé, đến tao là con gái mà còn thích nữa là… Mà có lẽ tên đẹp như thế nên bạn ấy được chọn là khối phó bên khoa Tài chính đấy.

-Ờ, rồi sao?Liên quan gì đến khối trưởng khối mình? Không lẽ vì hai bạn cùng ở Sài Gòn?

- Chuẩn "man". Nguyên do cũng là vì cái đó. Hai người đó ngày xưa là một cặp.-Vy hào hứng.

-Sao tao không biết gì vậy cả? Chả hiểu gì hết.

-Mày lập Facebook ra làm cái gì đấy hả Chi? Nói chung điều này chính xác đấy, và các cô gái của chúng ta đang buồn đau vì thất tình kia kìa. Bọn nó còn đồn nhau là hai đứa rủ nhau thi đại học ngoài Hà Nội để sống xa gia đình, tiện đủ trăm đường…

-Tiện gì cơ?- Chi ngơ ngác.

-Mày đúng là con bò đội nón. Tự ngồi nghĩ đi.- Vy nhìn Chi ngán ngẩm, nó không thể ngờ con bạn mình ngây thơ đến cỡ này.

Và Chi ngồi nghĩ. Không phải là Chi không hiểu “tiện đủ trăm đường” là gì, mà vì nó đang thắc mắc. Hóa ra đây là lý do mà Hoàng Anh đang yên đang lành lại muốn học đại học ngoài Hà Nội. Thế thì thay vì ở nhà nó, ở riêng không phải tốt hơn sao. Với lại có thấy nó đi chơi, nhắn tin gọi điện gì cho đứa con gái nào đâu nhỉ. Đã nói rồi mà, đừng “trông mặt mà bắt hình dong”, ngó vậy mà cũng gớm ghê chả kém ai, Chi thở dài.

Buổi tối hôm ấy, Chi lại ngồi xem phim như thường lệ. Phim đã đi quá nửa rồi mà vẫn không thấy Hoàng Anh ra nên nó bắt đầu nằm nhoài ra ghế. Mấy hôm nay cứ ngồi thu lu, khó chịu vô cùng. Nó ôm con cá sấu nhồi bông, mắt nhìn vào màn hình nhưng đầu óc lại để đi đâu. Nó nghĩ về cậu lớp trưởng mặc áo trắng đang hí hoáy viết, nó nghĩ về Vy, rồi nghĩ về cả cô bạn khối phó bên khoa Tài Chính. Bạn ấy xinh vậy cơ à, thế thì mai mình phải để ý mới được… Những dòng suy nghĩ không đầu không cuối vẩn vơ, cuốn Chi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-Này dậy đi- có ai đó đang khẽ lay Chi, nhưng nó không muốn tỉnh.

-Con đang ngủ mà, không dậy đâu.- Chi làu bàu, còn chẳng buồn mở mắt.

-Thì về phòng mà ngủ, lăn lóc ở đây làm gì?

Chi uể oải vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa vò đầu bứt tai đứng dậy. Nhưng rồi tự nhiên nó chợt thấy, quái, đêm hôm thế này, bố mẹ đã ngủ từ lâu, ở đâu ra lại có người nhắc nó về phòng thế không biết. Giật mình quay lại, Chi nhìn thấy Hoàng Anh ngồi lù lù ở đó. Phải lúc khác,chẳng may tỉnh dậy giữa đêm mà thấy có người mặc áo trắng ngồi cạnh chắc nó hét lên ầm nhà rồi.

-Cậu làm cái gì mà ngồi ở đây giữa đêm thế này? Nói cho mà biết, đây là ghế của tôi không phải của cậu đâu nhé. Đuổi tôi vào phòng để độc chiếm đấy hả?- Chi lải nhải.

Hoàng Anh vẫn im lặng. Thằng bé thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa đến lời Chi nói, mải suy nghĩ cái gì đó, mặt nhăn cả lại.

-Khó ở hay sao mà mặt nhăn như khỉ thế?- Chi ngồi thẳng lại, với tay thu mấy cái gối.

Hoàng Anh không trả lời nó. Chi ngán ngẩm ngáp thêm vài cái rồi lếch thếch kéo con cá sấu vào trong. Nhưng nó mới chỉ đi được một đoạn thì Hoàng Anh lại hỏi:

-Này, mấy ngày hôm nay ở trường có chuyện gì đúng không?

-Không, vẫn bình thường.- Chi nhún vai.

Hoàng Anh gật đầu rồi lại nhăn mặt:

-Đúng là rắc rối. Không hiểu nổi.

-Cái gì mà rắc rối, mà không hiểu nổi?- Chi tò mò. Lúc này nó đã hơi hơi tỉnh ngủ.

-Không phải chuyện của cậu.

-Ờ, thế thì thôi. Cứ ngồi đấy rồi gọi điện cho cô bạn xinh đẹp như hoa của cậu đi nhé.- Chi trề môi.

Hoàng Anh vừa nghe thấy nó nói thế thì đanh mặt lại:

-Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy? Bạn nào, hoa nào?

-Cái cô bạn gái từ Sài Gòn của cậu đấy thôi. Cả trường này đều biết rồi, có gì mà ngạc nhiên thế.

-Thì ra là vậy - cơ mặt Hoàng Anh giãn ra một chút- Thảo nào mà mấy hôm nay lại như thế. Rồi chợt nhận ra Chi vẫn đứng ngẩn tò te giữa hành lang, thằng bé khoác tay:

- Cậu không vào phòng mà ngủ đi, đứng đấy làm gì. Cho tôi mượn cái ghế này một đêm nhé.

Chi lại kéo con cá sấu đi vào phòng. Nằm lăn giữa tấm nệm, nó ngắm nhìn những gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng vô hồn trên trần nhà. Đã tỉnh hẳn, nếu có cố nhắm mắt cũng phải mất nửa tiếng mới ngủ lại được, nó bắt đầu suy nghĩ và sắp đặt lại mọi chuyện trong ngày. Với một đứa có đời sống tình cảm đơn giản như nó, tất cả đều quá rắc rối và phức tạp. Ngẫm nghĩ một hồi, nó đi đến quyết định thà vùi đầu vào con cá sấu rồi đếm cừu còn hơn là bắt bộ não hoạt động quá công suất như thế. Đến con cừu thứ 1000, cuối cùng nó cũng dỗ được giấc ngủ trở về…

Ngày hôm sau đến lớp, suýt chút nữa nó đã không giữ nổi mà kể toạc tất cả mọi chuyện ra với Vy. Tất cả là vì Vy rất khéo gợi chuyện người khác, một khi đã ngồi nói chuyện tâm sự với nó, Chi có thể dốc hết ruột gan ra cho con bạn nhìn thấu. Nó đang láu táu kể lại bộ phim tối qua nó xem nhạt đến thế nào, nhạt đến mức nó ngủ quên trên ghế, thế rồi…

-Thế rồi sao?- Vy quay sang nhìn Chi. Con bạn tự nhiên lại khựng lại một cách khó hiểu.

-À chả có gì. Một lúc sau tao tự nhiên muốn đi toilet nên tỉnh dậy, thấy thế thì về phòng ngủ tiếp thôi.

-Mày thì nhạt kém gì cái phim đấy. Có đi toilet mà cũng kể.- Vy chưng hửng, Chi cười cười nhưng thở phào. Nó cần biết giữ mồm giữ miệng một chút, mọi thứ mà vỡ lở ra thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Thật ra thì Chi nghĩ nếu nó kể với Vy thì chắc cũng chẳng sao đâu. Vy là một đứa bạn tốt, nó không phải dạng mấy đứa con gái thích đưa chuyện. Nhưng Hoàng Anh đã nói thế rồi, nó cũng không muốn nhiều người vướng vào chuyện này.

Cuối giờ, Chi tung tăng ra bãi gửi xe. Hôm nay nó cảm thấy khoan khoái lắm. Lớp nó được tan sớm, trời chớm vào thu đẹp như thế này, tội gì phải suy nghĩ cho nặng đầu? Quẳng hết lo âu đi mà vui sống, nó định bụng sẽ lượn qua mấy hàng đĩa xem có gì hay ho không, rồi đi ăn kem cho đã. Suốt cả tháng trước nó bị đau họng rồi ho, nhìn thấy kem mà chảy nước miếng. Khỏi rồi lại kiêng đã được một tuần, hôm nay nó phải ăn cho bõ.

Nhưng ra đến bãi gửi xe, bộ mặt đang hơn hớn cùng cái miệng đang toe toét bỗng nhiên méo xệch. Rõ là lúc nãy xe nó để ở giữa sân cơ mà, không hiểu mấy ông bảo vệ làm gì mà dắt tít vào cái xó kia. Đã nhét vào xó, đầu xe lại còn ngoắc vào xe bên cạnh, một đầu thì chặn bởi bức tường, một đầu thì bị một cái Vespa và một cái SH chắn ngang. Chi như mếu dở, thế này thì biết lấy ra làm sao. Nó lầm bầm rủa thầm ông bảo vệ, rủa cả mấy đứa nhà giàu khoe mẽ thích đi xe xịn đi học này nữa. Chi cố gắng đấy chiếc SH dịch sang một chút mà cái xe to tướng đã bị khóa cứng vẫn đứng trơ trơ. Nó ngó nghiêng xung quanh nhưng bãi gửi xe vắng tanh vì vẫn còn đang trong giờ học, chẳng có ai mà nhờ được. Ông bảo vệ cũng biến đi đằng nào mất, khiến con bé đứng đần mặt không biết phải làm thế nào. Đột nhiên Chi thấy bên tai nó vang lên một giọng nói miền Nam ngọt như ru:

-Xe này là của cậu hả?

Chi quay người lại. Nó tròn mắt nhìn cô bạn đang đứng trước mặt mình, lắc đầu quầy quậy.

Trời ơi, nó thề, nó đã gặp không biết bao nhiêu người đẹp trên đời, nhưng chưa bao giờ nó thấy một cô gái như thế.

Xinh. Đúng là rất xinh. Nhưng không phải kiểu xinh nhạt nhòa vẫn thường thấy, không phải là những bộ mặt đầy son phấn, không phải những mái tóc xoăn nhuộm nâu vàng, không phải những chiếc váy bó toàn thân để lộ đường cong.

Một cô gái da trắng đến gần như trong suốt, tóc dài đến giữa lưng, đen nhánh (biết so thế nào nhỉ, gỗ mun à? Đang lúc bấn loạn, Chi không nghĩ ra được từ gì hay ho hơn thế).

Đối với Chi, đấy là một con người trong sáng, thuần khiết nhất mà nó từng thấy. Giống như một nhành hoa dại, giống như một thiên thần. Giống ai nữa nhỉ? À, giờ nó mới nhớ ra. Tiểu Long Nữ!

-Làm thế nào để đẩy chiếc xe này ra được nhỉ? Xe mình cũng mắc bên trong rồi- thiên thần lo lắng nhìn. Ẹc, hóa ra là cô bạn này đi cái xe Vespa đang cùng với chiếc SH đen trùi lũi “nhốt” xe của Chi ở bên trong. Bạn ấy mà biết mình vừa rủa bạn ấy xong, không hiểu bạn ấy sẽ nghĩ gì, Chi vừa nghĩ vừa cười.

-Bọn mình cùng thử đẩy nó vậy. Bạn lấy được xe thì mình mới lấy được - Chi đề nghị. Cô bạn kia gật đầu. Hai đứa xắn tay áo chuẩn bị gống hết sức đẩy chiếc SH sang một bên thì lại có một người khác lên tiếng.

-Để tớ dắt nó cho.

Trời ơi, hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Bị kẹt xe nhưng gặp được toàn những người như thế này, âu cũng là ý trời. Chi hể hả quay lại, rồi nó lại sững lại bất ngờ.
 
F

friendship99

Chap 3: Ở nhà 1 mình

Buổi tối hôm ấy, Chi lại nằm dài trên chiếc sofa đỏ quen thuộc. Bố mẹ nó đi du lịch những một tuần, kể từ ngày hôm nay.

Chi không thể ngờ nổi khi người đưa ra yêu cầu hết sức “hợp tình hợp lý” vừa rồi lại chính là lớp trưởng lớp nó. Bình thường nó nhớ giọng nói của mọi người khá tốt, nên khi nghe thấy tiếng vang lên từ phía sau, nó cứ nghĩ là một bạn zai nào đó trong trường, xúc động trước tình cảnh của hai cô gái chân yếu tay mềm mà ra tay nghĩa hiệp mà thôi. Mà nghĩ lại, Chi thấy đúng là nó chưa nói chuyện với lớp trưởng bao giờ, nó không nhớ giọng cũng phải .

Trong lúc nó nghĩ ngợi thì lớp trưởng cùng với một chút giúp đỡ của cô bạn thiên thần kia đã kéo được chiếc SH sang một bên. Cậu ta còn nhanh tay xoay lại chiếc xe của bạn gái kia luôn. Chi hơi ngượng vì nãy giờ mình chỉ đứng im như phỗng, nên cũng xắn tay vào lấy giúp. Đến khi chiếc Vespa được dựng gọn gàng một bên thì hai đứa con gái lấy làm cảm kích lắm, cảm ơn rối rít. Cậu bạn chỉ cười:

- Đừng có nghĩ tốt quá cho tớ như thế. Xe của Chi đang ngoắc vào xe tớ kia kìa, tớ không giúp hai cậu làm sao mà lấy xe về được.

Chậc, hóa ra là vậy, Chi chép miệng. Kể cũng đúng, giờ là thời nào rồi, có phải châu Âu thế kỉ 19 đâu mà lấy ra những anh chàng nghĩa hiệp luôn ra tay cứu giúp các cô gái cơ chứ. Mấy thằng con trai Chi quen, nhỏ mọn có, chấp vặt có, lắm điều có, chanh chua có, ngại việc có, không nhường phụ nữ có, khinh người có…Nói chung là tính xấu gì cũng có. Chả bao giờ nó gặp được một thằng con trai nào nếu cùng bước vào một cánh cửa hay cùng lên cầu thang mà nhường đường cho nó đi trước cả.

Cô bạn thiên thần kia đã chào hai người rồi đi trước. Chỉ còn lại cậu lớp trưởng và Chi.

- Để tớ lấy nốt xe cậu ra cho. Chỗ này khó quay xe lắm, mà xe cậu đang móc vào xe tớ thế kia.

- Cậu biết tên tớ à?

- Sao không? Học cùng lớp, tớ là lớp trưởng, tên của cậu thì có gì mà không biết.

- Ờ nhỉ. Thế mà tớ đến tên lớp trưởng còn không nhớ.- Chi cười gượng.

- Quân.-lớp trưởng gạt chân chống xe Chi đến “xạch” một tiếng, dựng lại ngay ngắn rồi tiếp tục lấy xe của mình.

- Cảm ơn cậu. Không có cậu thì hôm nay tớ với bạn kia tha hồ mà luyện cơ bắp.

Quân chỉ cười xòa. Thằng bé chào Chi rồi đi trước, có vẻ như cũng đang có việc. Dù cũng đúng là có động cơ thật, nhưng Chi thấy rõ ràng Quân khác với những thằng con trai khác nó từng biết. Cũng không rõ là khác thế nào, nhưng con bé thấy vui. Tim đập hơi nhanh một chút, nó tự nhủ chắc là vì kéo mấy cái xe nên mới thế. Nó dắt xe, đưa cho ông bảo vệ cái vé cùng tờ tiền lẻ xấu xí nhất mà nó chọn được trong ví. Chậc, ai bảo xếp xe nó lung tung như thế, mà cái tờ tiền nhàu nhĩ đấy chính hôm trước ông ấy trả lại cho nó chứ ai. Chi không mấy quan tâm tới lời cằn nhằn của ông bác khó tính, nó phóng xe vút đi. Có vẻ như trong mắt nó, từ “con trai” đã được định nghĩa lại khác đi một chút.

Buổi tối hôm ấy, Chi lại nằm dài trên chiếc sofa đỏ quen thuộc. Bố mẹ nó đi du lịch những một tuần, kể từ ngày hôm nay. Vừa hay hôm nay lại là thứ 6, nó tự cho phép mình buông thả một chút. Học kì này học sáng nhiều, chả có mấy đêm nó được thức khuya đúng nghĩa, thường nó chỉ dám xem phim đến hơn 12 giờ chút xíu là lút cút đi ngủ, những ngày học thi thì quên hết đi nhé, chỉ có ngồi mà gặm sách thôi. Lúc bố mẹ sắp đi, nó kéo mẹ ra hỏi nhỏ:

- Mẹ không sợ để mình con ở nhà với thằng kia nhỡ nó làm gì con thì sao?

- Nó làm gì mày đã tốt, đừng có nghĩ vớ vẩn. Mẹ biết thừa hai đứa bọn mày rồi, có chuyện gì có mà trời sập. Mà thằng nào nó thích nổi mày, tao biếu không đấy – nghe mẹ nó vừa nói vừa phẩy tay, Chi tức sôi máu. Dù gì nó cũng là con gái chứ, vẫn còn có người dắt hộ xe cho đấy, không đến mức là đồ biếu không tặng kèm như mẹ nói đâu nhá. Nghĩ đến đây nó mới “À” lên một tiếng, rồi lôi điện thoại ra gọi cho Vy. Một ngày gặp được nhiều người hay ho như này mà không kể cho Vy nghe, nó sẽ không ngủ yên được mất. Con người ta, cần nhất là sự chia sẻ mà lị. Cái gì cũng thế, hỉ nộ ái ố, mà cứ giữ im im trong lòng, thế nào cũng sinh bệnh.

Kể đến chuyện cô bạn xinh như thiên thần mà nó gặp ở bãi gửi xe, Vy chặn nó lại bằng một câu hỏi đột ngột.

- Nghe mày kể tao chắc đến 90% bạn ấy là ai rồi, nhưng hỏi lại thêm một câu cho chắc. Bạn ấy mặc váy trắng đúng không?

- Ừ, váy voan trắng, với áo sơ mi màu xanh nhạt. Giày búp bê màu nude cộng thêm mũ bảo hiểm cũng màu trắng nốt. Màu khẩu trang là gì ấy tao quên rồi, chỉ nhớ được thế thôi.

- Tao chỉ hỏi bạn ấy có mặc váy hay không mà mày phải kể một lô một lốc ra thế cơ à?- Vy cười- Chúc mừng, mày đã được diện kiến cô gái đẹp nhất khóa mình rồi đấy.

- Ai cơ?

- Mày đúng là…Diên Vỹ chứ ai.

- Á! Bạn gái thằng…à khối trưởng đấy sao??????- Chi thốt lên, tí thì không kìm được mình. Trời đất ơi, thằng bé kể ra thì cũng có tốt đẹp gì lắm đâu mà cưa được em gái xinh như tiên nữ thế này. Thật phí, phí quá đi mất. Giờ thì nó mới gật dù, lời tả của Vy hôm trước rất đúng, chính xác là tên đẹp như người.

- Đã thấy chưa, tao đã bảo với mày là đến tao còn mê cơ mà. Xem ra mày còn mê bạn ấy hơn tao ấy, hí hí.

- Ờ, đùng một cái bạn ấy xuất hiện sau lưng tao như tiên giáng trần ấy, đương nhiên là gây ấn tượng mạnh rồi. Mà chưa hết đâu, hôm nay có chuyện này nữa này- Nói rồi Chi tiếp tục câu chuyện. Nó kể cách lớp trưởng xuất hiện đột ngột như thế nào, đã kéo xe hộ nó và Diên Vỹ ra sao.

- Tao bảo mày mà, rõ là nó để ý mày. Cơ mà đúng là mày không biết tên nó thật hả Chi?

- Thì có bao giờ nói đâu mà nhớ.

- Mày đúng là không phải con gái- Vy cười lớn- Nhưng mà cũng có thể có trường hợp khác. Này, mãi đến khi Diên Vỹ xuất hiện thì Quân mới giúp bọn mày đúng không? Có đúng là khi đó thằng bé mới đến, hay là nó đứng ở đấy lâu rồi, nhưng chỉ khi nhìn thấy nàng tiên mới chịu lộ mặt anh hùng hahaha.Nó cùng lớp với bọn mình mà, tan cùng giờ còn gì nữa.

Nghe lời Vy nói, Chi như sực tỉnh. Ừ nhỉ, nếu không có Diên Vỹ ở đó, thì chắc gì mà… Chi chép miệng, lúc nãy liệt kê tính xấu của con trai, nó quên phéng một cái to đùng: MÊ GÁI ĐẸP. Dù nó cũng chẳng phải xấu xí gì cho lắm, nhưng đương nhiên đứng cạnh thiên thần như Diên Vỹ thì khác gì tì nữ với công chúa đâu. Lúc đó mà có mình nó thật, áng chừng nó phải chờ đến khi ông bảo vệ ra nhờ ổng dắt thì may ra… Với lại thêm việc chính tên Quân đó nói do xe nó ngoắc vào xe nó nên nó phải giúp còn gì nữa…Hừm, đúng là con trai, trăm đứa như một cả thôi. Chi tự nhủ, mình đúng là con điên, tự nhiên suy với nghĩ vớ va vớ vẩn. Thậm chí 4,5 năm đi xe bus còn chưa một lần được ai nhường chỗ mà đòi…

- Ồ ra là thế.

Chi giật nảy mình. Hôm nay là cái ngày gì mà người ta thích nói từ sau lưng nó thế không biết. Nó quay đầu lại, thấy Hoàng Anh đứng lù lù ở phía sau từ lúc nào, đang ngó đầu xuống chỗ nó nằm. Nó vội vàng chào Vy rồi dập máy, để mặc con bạn ú ớ thắc mắc. Nó mà nghe được giọng Hoàng Anh thì…

- Cậu làm cái gì đấy hả? Đã nghe trộm điện thoại rồi còn thích hù người khác.- Chi lừ mắt.

Hoàng Anh chẳng buồn ngó xem nó tức giận đến đâu, tự động ngồi xuống cái ghế dài màu đỏ. Chi đang nằm theo phản xạ nhảy dựng lên ngồi về một phía.

- Tôi có nghe trộm đâu. Nếu cậu định tâm sự chuyện bạn gái gì thì về phòng riêng hay chí ít cũng phải nói nhỏ hơn chứ.

- Đây là nhà tôi cơ mà- Chi cười méo mó. Từ lúc nào mà nó phải sống giữ ý giữ tứ như thế ngay chính trong nhà của mình cơ chứ. Gần đây, mối quan hệ giữa Chi và Hoàng Anh đã khá khẩm hơn một tí. Chi cũng đã chấp nhận sự thật là dù nó phản ứng thế nào thì trong bốn tháng còn lại, nó vẫn phải sống chung một mái nhà với khối trưởng khối nó. Miễn là thằng bé không động chạm xâm phạm đời sống riêng tư của nó, thì nó cũng mặc. Hoàng Anh thì trước giờ vẫn thế, ngoài lúc chạm mặt với Chi ở trường và trong bữa cơm, nó chỉ nói chuyện với con bé vài lần khi hai đứa cùng ngồi xem phim trên chiếc sofa đỏ ngoài phòng khách.

- À, hôm nay tôi gặp bạn gái cậu đấy. Cậu làm thế nào mà cưa được bạn ấy thế hả trời?- Chi trả đũa chuyện Hoàng Anh phá đám lúc nãy. Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với những gì Chi hi vọng, không hề có một gương mặt đỏ gay hay bất cứ chút xíu bối rối nào, Hoàng Anh vẫn tỉnh bơ:

- Diên Vỹ ấy hả?

Thằng nhóc này ăn phải cái gì đây hả trời. Đã không được như kì vọng, trả lời thế này khác nào đổ lên đầu Chi một cốc nước lạnh đâu.

- Ghê nhỉ? Chưa đánh đã khai, còn không thèm phủ nhận cơ đấy.

- Có gì đâu mà phủ với nhận. Mọi người đều biết rồi mà.

Chi tò mò. Hiếm khi nó thấy Hoàng Anh chịu nói nhiều như vậy. Hôm nay không hiểu có chuyện gì mà thằng bé lại như thế. Phải nhân tiện dịp nó tự nhiên dở hơi nói gì cũng khai, bới móc thông tin mới được.

- Hóa ra đúng là các cậu cùng nhau ra Hà Nội học thật đấy à?

- Ờ.

- Sao chẳng thấy nói chuyện gọi điện lúc nào hết vậy?

- Không lẽ tôi làm gì cũng phải để cho cậu biết sao?- Hoàng Anh nhìn Chi khó hiểu. Chi gật gật đầu, cười trừ.

- Tôi và cô ấy chơi với nhau từ hồi bé xíu ấy- Hoàng Anh trầm ngâm.

- Hôm nay cậu đã ăn gì chưa vậy- đột nhiên Chi hỏi một câu rất không liên quan.

- Chưa, vừa về mà.

- Vậy sao hôm nay tự nhiên cậu nói nhiều thế? Mọi khi cậy mồm cũng chẳng quá được dăm bảy câu- cuối cùng thì Chi đã từ bỏ ý định nhân dịp này bới móc thông tin mà đi thẳng vào vấn đề. Một người đơn giản như nó không thể chịu được sự tò mò, mà cũng chẳng đủ khéo léo để khiến người khác dốc bầu tâm sự.

Hoàng Anh nhún vai, rồi thủng thẳng:

- Hôm nay tôi đã nghĩ một chút, rồi quyết định như vậy. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở chung nhà, cùng hội cùng thuyền rồi, thì cần biết những thông tin cơ bản của nhau để tránh hiểu lầm, với lại biết cách tránh không để người bên ngoài nghi ngờ nữa. Hơn nữa, cũng may là cậu không giống với con gái bình thường lắm, nên tôi cũng chẳng phải ngại.

Chi đã từng nghe rất nhiều lời nhận xét mình không bình thường, nhưng đây là lời nhận xét huỵch toẹt nhất mà nó từng nghe.

- Tôi biết tôi kì cục, nhưng cậu có cần thiết phải nói vậy không hả? – Chi gầm gừ.

- Thế cậu coi có đứa con gái nào trên đời giống như cậu không? Nói cậu là con trai tôi thấy còn ít vô lý hơn đó.

- Ờ, ai được xinh đẹp dịu dàng như người yêu cậu đâu.- Chi làu bàu.

- Diên Vỹ không phải người yêu tôi-đang đùa đùa, đột nhiên Hoàng Anh nghiêm mặt lại. Mặt nó lạnh tới mức Chi rùng cả mình, không dám làu bàu nữa.
 
F

friendship99

Tiếp tục nha:
- Không phải chính cậu vừa nói hai người là bạn thanh mai trúc mã đấy sao?

- Là bạn. Không phải là người yêu. Thật ra cô ấy giống em gái tôi hơn- Hoàng Anh trầm ngâm.

- Ô là la, vậy ra cậu vẫn còn độc thân? Bọn con gái trường mình mà biết thì…

- Tôi nói cho cậu không phải để cậu đem đi rải truyền đơn đâu nhé. Cứ để mọi người nghĩ Diên Vỹ là bạn gái tôi đi, càng đỡ phiền- Hoàng Anh khoát tay.

- Biết rồi- Chi lí nhí. Nó là ai chứ, đâu phải đứa mồm năm miệng mười, chuyên tung tin đồn đâu.

- Như vậy nói chung là ổn rồi. Giờ thì cậu nấu cái gì đi còn ăn tối. 7 giờ rồi còn đâu.

Chi ngó lên tường nhìn chiếc đồng hồ cú mèo có hai con mắt đưa đi đưa lại. Đúng là đã 7 giờ tối, nói chuyện nhiều quên cả đói. Nó mở tủ lạnh, đảo một vòng. Bố mẹ đi du lịch từ sáng, nhưng mẹ cũng kịp đi chợ cho hai ngày tới. Mấy ngày tiếp theo có để tiền ở nhà, cùng lắm thì ra siêu thị nhặt được gì thì nhặt. Chi chả mấy khi đi chợ, nó không biết mặc cả, tính thì hấp tấp dễ bị người ta lừa bán cho hàng tồn hàng ế. Chi bới trong tủ lạnh ra một ít rau, thịt, mấy quả trứng, mấy loại rau thơm cà chua dưa chuột. Làm gì ăn bây giờ?

- Chưa ngó thấy cậu nấu ăn bao giờ? Có an toàn không vậy?- Hoàng Anh nhìn Chi bần thần trước đống rau quả, hỏi nhỏ.

- Vớ vẩn. Tôi mà đã ra tay thì gạo xay ra cám nhé. Cứ chờ đấy- Chi tức khí.

- Tôi có phải heo đâu mà ăn cám. Cứ có cơm là được rồi.- Hoàng Anh nhún vai.

Chi nói thì mạnh miệng vậy thôi, chứ thực là nó vẫn chưa quyết định nổi phải nấu cái gì bây giờ. Thôi thì cứ nhắm mắt làm bừa, kệ. Nó bắt đầu lôi rau ra nhặt, nhặt xong thì lôi thịt ra thái. Quái, miếng thịt này phải thái ngang hay thái dọc thớ nhỉ, Chi tần ngần lật trước lật sau, vần vò miếng thịt quay quắt trên cái thớt. Hoàng Anh đứng ngó một lúc, áng chừng ngứa mắt quá, chép miệng:

- Cậu để đó tôi xem nào.

Chi đứng sang một bên, đưa dao cho Hoàng Anh. Ồ vậy là thằng bé này biết nấu ăn sao, thật là mất mặt nó quá đi mất. Dù sao thì đến nước này có gì mà ngượng, chính Hoàng Anh cũng nói nó không giống con gái bình thường còn gì. Nhưng nó chưa được dịp ngưỡng mộ ố á gì thì đã thấy Hoàng Anh kêu lên một tiếng “Oái” thật là to. Chi hốt hoảng ngó vào thì thấy miếng thịt vẫn còn nguyên, thay vào đó ngón tay trỏ tay trái thì đã được “tặng” một vết cứa khá sâu, máu me tùm lum.

- Tôi cứ tưởng cậu nấu giỏi lắm cơ mà? Hóa ra chỉ đến cỡ này thôi à?- Chi vừa sợ vừa buồn cười, lúi húi lục tủ thuốc tìm urgo. Hoàng Anh mặt méo xệch, miệng xuýt xoa khi miếng bông chạm vào ngón tay.

- Đúng là tiểu thư, à quên, công tử dẫm gai hoa hồng, haha. Có thế mà cũng phải hét lên.- đến lúc này thì Chi không nhịn được nữa, nó cười lăn lộn.

- Tại cậu là con gái mà bất tài, tôi đã phải vào giúp giờ còn nói thế hả- không còn cái vẻ đạo mạo của cậu khối trưởng, chỉ còn một cậu con trai cau có, chính là Hoàng Anh.

- Rồi rồi thôi cậu ngồi đây cho tôi nhờ. Để đó tôi nấu, không ngon nhưng cũng không chết đâu mà sợ.-Chi vẫn cười, nó lại cầm lấy con dao, hí hoáy thái thịt.

Một lát sau trên bàn đã có cơm. Rất tiếc một điều là miếng thịt sau khi thái đã trở thành món…thịt băm, còn lại thì có vẻ như…ăn được. Hai đứa chép miệng, nhưng cũng đành ngồi xuống. Lâu lâu một trong hai đứa lại kêu “oái”, lúc thì vì sạn trong cơm, lúc thì vì vỏ trứng trong trứng chiên, lúc thì lại là…con sâu trong nồi canh.

- Hôm nay tôi mà vào viện là cậu phải trả viện phí đó- Hoàng Anh vừa ăn vừa nhăn nhó.

- Cậu tự nguyện ăn đấy thôi, có ai ép đâu. Đã tự nguyện thì không có quyền kiện cáo.- Chi lắc đầu, phẩy tay- À tí nữa xem phim nhớ, hôm nay tôi mới down được Kokuhaku bản đẹp đấy.

- Ờ được rồi, sau 11 giờ nhé. Tôi còn tí việc đã.

Chi gật đầu. Nó cũng đâu có hứng thú gì xem phim lúc 9 giờ tối như này. Với nó, xem phim càng muộn thì phim càng hay hơn thì phải.

Tắm nước nóng xong thật dễ chịu, Chi lăn người trên tấm nệm trên sàn, thở một hơi thật dài khoan khoái. Nó nghĩ sau đợt này mẹ về, chắc nó phải chú ý học nấu ăn hơn, nếu không muốn ê mặt lần nữa như hôm nay. Ê mặt trước tên Hoàng Anh này thì không sao, nhưng với bạn bè hay bọn con trai khác thì còn gì là danh dự nữa chứ. Nó lọ mọ cóp phim từ laptop sang ổ cứng, tiện thể vào Facebook chơi. Xem tình hình dân tình cuối tuần thế nào rồi nào…

“Home alone =D”- đập vào mắt Chi chính là status vừa update của Hoàng Anh. Đúng là… tưởng việc gì to tát, hóa ra là lên Facebook. Nó cũng định thay một status khác từa tựa vậy, nhưng sau đó lại sợ có đứa nào rỗi hơi ngồi liên hệ linh tinh thì hậu quả khôn lường, nên lại thôi. Chờ máy down phim mới, nó cắm headphone, mở volume thật to rồi nhún nhảy theo những anh zai thiên thần của nó.

Được một lúc thì có ai đó buzz nó trên Y!M, khiến nó giật nảy cả mình. Thế quái nào mà nó lại quên sign out cơ chứ, giật thót như thế dễ tổn thọ lắm. Lại là Hoàng Anh. Nó viết một dòng rõ to, in đậm đỏ lừ:

“CẬU CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG THÌ BẢO!”

Chi luýnh quýnh tháo headphone, lúc mở cửa ra thì đã thấy Hoàng Anh đứng lù lù trước cửa, vẻ mặt hoảng hốt thực sự.

- Tôi xin lỗi, tôi đang để nhạc to quá nên không nghe thấy cậu gọi cửa…

- Thôi khỏi xin lỗi, có chuyện to rồi đây. Ra phòng khách bàn ngay lập tức, khẩn cấp.

Chi vẫn chưa hiểu gì, nhưng nó cũng líu ríu đi theo. Khi hai đứa đã yên vị ngoài phòng khách, Hoàng Anh mới nghiêm mặt, lúng búng:

- Trước hết tôi phải xin lỗi cậu… chuyện này thật không ngờ tới…

Chết rồi, không biết có chuyện gì mà chơi đòn phủ đầu thế này. Chi thấy lo thực sự, vì nó biết khi thằng bé trước mặt nó mà xin lỗi, thì chắc chắn đây phải là một chuyện rất ghê gớm.

- Có… có chuyện gì thế? - Chi nuốt nước bọt. Cách đây một tiếng vẫn còn bình thường cơ mà…

- Tôi xin lỗi - Hoàng Anh lúng túng ra mặt. Nhưng rồi nó cũng chậm rãi - Đêm mai cậu có thể ngủ ở ngoài khách sạn hay nhà bạn gái nào khác không?

Chi đã tính đến mọi chuyện khủng khiếp, nhưng nó không ngờ lại là một lời đề nghị như thế. Chi tròn mắt:

- Tại sao?

- Tại vì… vì tối mai chắc có tới chục thằng con trai khối mình sẽ đến đây.

Lần đầu tiên trong suốt 18 năm cuộc đời, Chi mới biết thế nào là hốt hoảng cực độ.
 
Top Bottom