S
sakura_thix_sasuke
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Lúc mới chào đời, định mệnh đã cho nó hạnh phúc được làm một đứa con trai ^.~
Năm lên 2t. Nó đã biết nói. Những từ đơn giản như: Ba ơi! Mẹ ơi! đến Cháu yêu ông ngoại lắm
3t, nó vẫn ngây thơ như con nít ( Thì nó là con nít chớ sao nữa =)) ). Nó đặc biệt thân thiết với ông ngoại nhé ^.~ Ông ngoại dạy nó nói, dạy nó nghe, dạy nó nhiều điều trong cuộc sống. Nó quý ông ngoại nhứt nhứt.
Rồi nó đòi nói được tiếng Anh như mẹ nó. Nó 5t rồi còn gì. Ông ngoại nó bật cười :" Con chưa học đầy đủ bảng chữ cái tiếng Anh thì làm sao nói như mẹ con được". Thế là nó hát cho ông nghe: " a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, l, m, n, o, p, q, r, s, t, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. This is English alphabet". Ông nó ngạc nhiên: " Cháu hát được bài hát mỗi sáng ông nghe?" - " Cháu biểu mẹ dạy đó, ông thía cháu siêu hông" - " Cháu của ông giỏi quá, ông cháu mình đi chơi nhé, ông sẽ dạy cháu tiếng Anh xung quanh cuộc sống ta"
Và thế đó. Nó học tiếng Anh từ lúc 5t. Và ông ngoại còn dạy nó Toán nữa. Nó vui lắm ^^.
Bây giờ nó đã 10t, ông ngoại nó cũng già đi. Nhưng nó chưa bao giờ thấy ông ủ rũ, hay buồn bực. Ông luôn luôn lạc quan yêu đời, lúc nào cũng vui tính với mọi người.
Một chiều hai ông cháu ngồi ngoài vườn. Mát rượi. Nó tinh nghịch hỏi ông: " Ông ơi ông ghét con gái ko?" - " Hồi nhỏ như cháu ông cũng ghét lắm ^^" - " Cháu cũng vậy, ông cháu mình là đồng bọn )" - " Thía ra cháu ghét cả em gái song sinh của cháu?" - " Oh, yes!" - " Cháu đúng là :-j" - " He he, ông cũng thế mà". Và hai ông cháu cùng cười.
Đêm. Ông chỉ tay lên bầu trời: " Kia, vì sao sáng nhứt đó, là sao đi mệnh của ông và cháu, sau này, khi ông đi, nó sẽ phù hộ cho cháu" - " Ông đi đâu ạ?" Ông ko trả lời, chỉ nhìn nó và lặng lẽ cười.
11t. Một chiều cuối xuân. Mẹ nó nói " Con yêu, mẹ phải nói cho con điều này" - " Dạ, mẹ cứ nói ạ" - " Ông con... ông con... đã đi rồi"
Nó đứng chết lặng. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút, nó vẫn ko chấp nhận được sự thật đó.
" Hoàng, con hãy nghe mẹ nói, ông ngoại..." - " Không, không bao giờ" Nó hét lên, và vào phòng đóng sập cửa lại, ko chịu ăn uống gì hết. " Đêm rồi đó, cháu yêu, hãy nhìn lên bầu trời, nơi có vì sao sáng là tình cảm mà ông dành cho cháu..." - Nó bắt đầu khóc thút thít. Đó là lần thứ 2 nó khóc:" Hu hu, ông ơi, ông nỡ bỏ mặc cháu" - " Không đâu cháu, ông vẫn ở đây, phù hộ cho cháu, ông sẽ luôn toả sáng để cháu ko baoi giờ lạc lối". Nó ngước nhìn lên bầu trời. Nơi cuối rặng núi có một vì sao sáng, sáng lắm. " Ông ngoại, cháu yêu ông lắm..." Nước mặt ướt cả sợi dây chuyền mang hình ngôi sao mà ông ngoại đã tặng cho nó. " Nhưng cháu sẽ ko khóc nữa, cháu sẽ cố gắng để ông tự hào về cháu"
Từ đó, nó trở nên lạnh lùng, lúc nào nó cũng chỉ biết học và học, chưa ai có thể sưởi ấm trái tim của nó. Cuối cùng, nó đã thực hiện được ước mơ. Điểm thi của nó giữ vị trí đầu lớp, nó được rất nhiều thầy cô quý mến, và đặc biệt, nó có khả năng đặc biệt ở môn Toán và Anh.
Năm lên 2t. Nó đã biết nói. Những từ đơn giản như: Ba ơi! Mẹ ơi! đến Cháu yêu ông ngoại lắm
3t, nó vẫn ngây thơ như con nít ( Thì nó là con nít chớ sao nữa =)) ). Nó đặc biệt thân thiết với ông ngoại nhé ^.~ Ông ngoại dạy nó nói, dạy nó nghe, dạy nó nhiều điều trong cuộc sống. Nó quý ông ngoại nhứt nhứt.
Rồi nó đòi nói được tiếng Anh như mẹ nó. Nó 5t rồi còn gì. Ông ngoại nó bật cười :" Con chưa học đầy đủ bảng chữ cái tiếng Anh thì làm sao nói như mẹ con được". Thế là nó hát cho ông nghe: " a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, l, m, n, o, p, q, r, s, t, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. This is English alphabet". Ông nó ngạc nhiên: " Cháu hát được bài hát mỗi sáng ông nghe?" - " Cháu biểu mẹ dạy đó, ông thía cháu siêu hông" - " Cháu của ông giỏi quá, ông cháu mình đi chơi nhé, ông sẽ dạy cháu tiếng Anh xung quanh cuộc sống ta"
Và thế đó. Nó học tiếng Anh từ lúc 5t. Và ông ngoại còn dạy nó Toán nữa. Nó vui lắm ^^.
Bây giờ nó đã 10t, ông ngoại nó cũng già đi. Nhưng nó chưa bao giờ thấy ông ủ rũ, hay buồn bực. Ông luôn luôn lạc quan yêu đời, lúc nào cũng vui tính với mọi người.
Một chiều hai ông cháu ngồi ngoài vườn. Mát rượi. Nó tinh nghịch hỏi ông: " Ông ơi ông ghét con gái ko?" - " Hồi nhỏ như cháu ông cũng ghét lắm ^^" - " Cháu cũng vậy, ông cháu mình là đồng bọn )" - " Thía ra cháu ghét cả em gái song sinh của cháu?" - " Oh, yes!" - " Cháu đúng là :-j" - " He he, ông cũng thế mà". Và hai ông cháu cùng cười.
Đêm. Ông chỉ tay lên bầu trời: " Kia, vì sao sáng nhứt đó, là sao đi mệnh của ông và cháu, sau này, khi ông đi, nó sẽ phù hộ cho cháu" - " Ông đi đâu ạ?" Ông ko trả lời, chỉ nhìn nó và lặng lẽ cười.
11t. Một chiều cuối xuân. Mẹ nó nói " Con yêu, mẹ phải nói cho con điều này" - " Dạ, mẹ cứ nói ạ" - " Ông con... ông con... đã đi rồi"
Nó đứng chết lặng. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút, nó vẫn ko chấp nhận được sự thật đó.
" Hoàng, con hãy nghe mẹ nói, ông ngoại..." - " Không, không bao giờ" Nó hét lên, và vào phòng đóng sập cửa lại, ko chịu ăn uống gì hết. " Đêm rồi đó, cháu yêu, hãy nhìn lên bầu trời, nơi có vì sao sáng là tình cảm mà ông dành cho cháu..." - Nó bắt đầu khóc thút thít. Đó là lần thứ 2 nó khóc:" Hu hu, ông ơi, ông nỡ bỏ mặc cháu" - " Không đâu cháu, ông vẫn ở đây, phù hộ cho cháu, ông sẽ luôn toả sáng để cháu ko baoi giờ lạc lối". Nó ngước nhìn lên bầu trời. Nơi cuối rặng núi có một vì sao sáng, sáng lắm. " Ông ngoại, cháu yêu ông lắm..." Nước mặt ướt cả sợi dây chuyền mang hình ngôi sao mà ông ngoại đã tặng cho nó. " Nhưng cháu sẽ ko khóc nữa, cháu sẽ cố gắng để ông tự hào về cháu"
Từ đó, nó trở nên lạnh lùng, lúc nào nó cũng chỉ biết học và học, chưa ai có thể sưởi ấm trái tim của nó. Cuối cùng, nó đã thực hiện được ước mơ. Điểm thi của nó giữ vị trí đầu lớp, nó được rất nhiều thầy cô quý mến, và đặc biệt, nó có khả năng đặc biệt ở môn Toán và Anh.
" Ông! Cuối cùng cháu đã làm được! Cháu đã cố gắng học thiệt giỏi, và cháu sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa, chăm sóc em gái của mình, như ông đã từng căn dặn..."
Và vì sao nơi đó sáng lên, nó hiểu, ông nó đang cười ...
Và vì sao nơi đó sáng lên, nó hiểu, ông nó đang cười ...