One - Metallica

V

vanlongthan

ONE
===

I can't remember anything
Can't tell if this is true or dream
Deep down inside I feel to scream
This terrible silence stops me
Now that the war is through with me
I'm waking up I can not see
That there is not much left of me
Nothing is real but pain now

Hold my breath as I wish for death
Oh please God,wake me

Back in the womb its much too real
In pumps life that I must feel
But can't look forward to reveal
Look to the time when I'll live
Fed through the tube that sticks in me
Just like a wartime novelty
Tied to machines that make me be
Cut this life off from me

Hold my breath as I wish for death
Oh please God,wake me

Now the world is gone I'm just one
Oh God, help me
Hold my breath as I wish for death
Oh please God, help me

Darkness imprisoning me
All that I see
Absolute horror
I cannot live
I cannot die
Trapped in myself
Body my holding cell

Landmine has taken my sight
Taken my speech
Taken my hearing
Taken my arms
Taken my legs
Taken my soul
Left me with life in hell
 
D

d3stjny

One - Metallica

Một bài rock phản chiến nổi tiếng của Metallica. One lấy bối cảnh nói về một người lính tên Johnny, đoạn Clip trích từ bộ phim "Johnny Got His Gun".

Câu chuyện bắt đầu từ một trận chiến. Máy bay oanh tạc liên hồi, tiếng súng rền vang, âm thanh rền rĩ chạy từ loa này sang loa kia... Một tiếng nổ mạnh của một trái bom, đất đá bắn tung toé, mù mịt, một người lính đã bị trúng bom.

Người lính đó được đưa tới bệnh viện, kết quả thật đau đớn: Anh bị mất hết các bộ phận, tay chân đều không còn, mũi với mắt rồi vành tai cũng bị bom làm méo mó đi. Anh phải đeo một cái gần như mõm chó nhưng che kín hết vào mặt vì tránh để vết thương ở mặt nhiễm trùng và để nhìn đỡ ghê. Anh đau đớn và kêu lên "Father, I need help" anh cảm thấy cay đắng cho số phận một người lính nhỏ nhoi như mình... Sau đó anh quay trở lại với những ký ức xưa, hồi anh chỉ là một câu bé tuy anh chẳng nhớ lại được hết...

Thời gian quay trở về khi Johnny còn nhỏ. Lúc đó lời ca chưa cất lên, chỉ có nhạc dạo đầu với những đoạn hội thoại. Cậu bé Johnny hỏi cha mình "Dân chủ là gì hả bố?" (Vì ở US người ta nói đến dân chủ như là điều cao cả).

(Johnny tò mò hỏi cha...)

Người cha trả lời "Dân chủ là cái gì đó mà nó có liên quan tới chuyện thanh niên phải giết nhau". Cậu bé hỏi tiếp "Khi con đã đủ lớn khôn, cha có để cho con ra đi kiếm tìm nó không". Người cha làm mặt rất nghiêm trọng và trả lời con dứt khoát "Vì dân chủ, một người đàn ông sẵn sàng cống hiến người con dấu yêu của mình".

(Người cha nghiêm nghị trả lời...)

Sau câu nói này Tiếng trống dứt khoát và mạnh mẽ của Lars Ulrich nổi lên, như bắt đầu một điều báo trước cho số phận nghiệt ngã của cậu bé sau này. Cậu bé vẫn vô tự lự với thời thơ ấu của mình và chẳng biết từ lúc nào cậu đã trở thành một chàng trai. Cậu cũng có một cô gái yêu mình tha thiết. Nhưng rồi cậu phải lên đường theo tiếng gọi của cái gọi là "Dân chủ"... Ánh mắt của người yêu cậu nhìn cậu khi ở sân ga thật sâu thẳm... Cậu đau đáu nhìn người con gái của mình lần cuối. Hình ảnh cuối cùng của cảnh tượng này là cô gái đứng thần người ra, im lặng nhìn cậu ra đi...Và tiếng máy bay chiến tranh bắt đầu cất lên đan xen vào hình ảnh cô gái làm cho người xem có thể đoán trước cậu sẽ phải gặp một điều xấu.

Một lần nữa cảnh máy bay ném bom trúng chỗ Johnny nấp lại được tái diễn và đi cùng với đó là tiếng guitar ai oán cứ liên hồi đan với tiếng trống đanh thép. Hiện thực rồi cũng được phản ánh, cậu nằm im như chết trên chiếc giường bệnh viện...

Chỉ còn tiếng ông bác sĩ nói với đồng nghiệp... “Chẳng có cơ may nào cho anh ta để hồi phục lại toàn bộ trí nhớ, sự thương tổn về não bộ, anh ta sẽ nằm như vậy cho đến khi cái chết tìm đến anh ta. Còn về thể xác thì chẳng còn gì để nói, anh mất tất các cơ quan bên ngoài...” thật là đớn đau cho một số phận.

(Anh nằm đấy trong sự yên lặng đến ghê người, thể xác anh chẳng còn gì để mất nữa )

Tiếng hát bắt đầu cất lên thay anh vì anh giờ chỉ còn là người câm lặng

"I can''t remember anything
Can''t tell if this is true or dream"


Anh chẳng còn biết đó là thực hay mơ, anh chẳng còn nhớ gì cả. ..Trong lòng anh những tiếng thét oan nghiệt đang tuôn trào.

Deep down inside I feel to scream
This terrible silence stops me


Nhưng bên ngoài chỉ có sự yên lặng đến ghê rợn. Anh tỉnh dậy, chỉ chẳng nhìn thấy gì, không cất lên nổi một lời nói, chiến tranh đã đi qua đối với anh và để lại trong anh một nỗi đau thực sự

Now that the war is through with me
I''m waking up, I cannot see
That there is not much left of me
Nothing is real but pain now
Anh muốn gì ư. ...anh muốn được chết
Hold my breath as I wish for death
Oh please, God, wake me


Lời hát đã nói hộ tâm hồn anh, đây là những lời mà cô y tá cảm nhận được từ anh. ..Hãy để anh được ngừng thở và được chết... Anh muốn chết kinh khủng, bây giờ chết là nỗi đau nhẹ nhàng nhất đối với anh. Sống trong nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần như anh đang phải trải qua thật đáng sợ. Cô y tá này là người duy nhất mà đã hiểu về tâm linh là anh đang nghĩ gì, chỉ có cô thỉnh thoảng mới đến chăm sóc anh, còn những kẻ vì cái "Dân chủ" kia đã để anh như vậy đây. Anh phải cắm vào người những chiếc ống để truyền dịch và đo các số liệu. ..

Fed through the tube that sticks in me
Just like a wartime novelty
Dường như anh muốn nhắn nhủ tới cô y tá
Tied to machines that make me be
Cut this life off from me


Hãy để anh được chết, sao khó thế... anh đã phải chịu đựng vì chiến tranh như vậy chưa đủ hay sao, bây giờ hãy để anh được chết cho hết những nỗi đau phải chịu... nhưng cuộc chiến tranh tiếp tục hành hạ anh trong nỗi đau mà không được chết.

Đúng là trong hoàn cảnh này chết còn sướng hơn là sống. Chúa ở đâu trên đời này... chúa sao không tới giúp anh đi...

Now the world is gone, I''m just one
Oh God, help me


Nhưng hỡi ôi chỉ có Bóng tối vây lấy anh, tất cả những gì anh có thể cảm nhận là những nỗi đau và sự ghê rợn

Darkness imprisoning me
All that I see
Absolute horror
I cannot live
I cannot die


Anh không thể sống cũng không thể chết... Câu này như xoáy vào sự nghiệt ngã của các cuộc chiến tranh, nó khiến người ta không sống được mà chết cũng không xong. Mỉa mai thay Chiến tranh là cái mà người ta làm để kiếm tìm sự "Dân chủ"

Lại nói về cô y tá, cô đã có ý định giúp anh vì không hiểu sao cô có thể cảm nhận được những lời mà chỉ có tâm hồn anh lính nói lên... chẳng có âm thanh nào nghe được, cô đã quyết định giúp anh vì cô hiểu anh đang muốn nói :

Trapped in myself
Body my holding cell


Khi đó, tiếng trống chạy 2 chân bass của Lars nổi lên, các nhạc cụ dường như dừng hẳn.

Tiếng máy bay bỏ bom lại nổi lên, hình ảnh anh lính chạy vội nhảy vào một đường hầm nhưng đã quá muộn lại một lần nữa được tái diễn... Xen vào đó là những câu nói tinh thần của anh lính "Father, I need help, I need help".

Khi này lại quay trở lại hình ảnh cô y tá, cô đã quyết định giúp anh nhưng khi đang làm dở chừng thì cấp trên của anh phát hiện hành động này và chạy vào không cho cô để anh được chết và cuối cùng anh vẫn phải sống cuộc đời của bóng tối... anh chỉ còn một mình, cô y tá kia chắc cũng bị tay cấp trên của anh cho thuyên chuyển sang nơi khác. Anh cay đắng nhìn số phận mình và chỉ muốn gào lên với cuộc đời, mày đã lấy đi giọng nói của tao, thính giác của tao, cánh tay của tao, đôi chân của tao... TÂM HỒN CỦA TAO… Rồi mày để tao sống cuộc đời như địa ngục nhưng lại ở trần gian thế này...

Taken my speech
Taken my hearing
Taken my arms
Taken my legs
Taken my soul
Left me with life in hell


Lúc này chỉ còn tiếng Lead ai oán của Kirt Hammett là chủ đạo... cùng với những lời mong ước trong anh "Kill me, kill me..." Rồi hình ảnh người cha lại hiện lên "father... father...". Nhưng vẫn chỉ có một bóng tối bao trùm, sự yên lặng ngự trị, đạp nát những hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi nhất của anh.

FATHER, I NEED HELP... KILL ME... PLEASE GOD HELP ME !
(st)
 
A

azulgranas

mình post tiếp 1 bài của metalica mà mình thích nha:the unforgiven 2:
[youtube]http://youtube.com/watch?v=w1mgEQTMVB8[/youtube]
 
V

vanlongthan

d3stjny said:
One - Metallica

Một bài rock phản chiến nổi tiếng của Metallica. One lấy bối cảnh nói về một người lính tên Johnny, đoạn Clip trích từ bộ phim "Johnny Got His Gun".

Câu chuyện bắt đầu từ một trận chiến. Máy bay oanh tạc liên hồi, tiếng súng rền vang, âm thanh rền rĩ chạy từ loa này sang loa kia... Một tiếng nổ mạnh của một trái bom, đất đá bắn tung toé, mù mịt, một người lính đã bị trúng bom.

Người lính đó được đưa tới bệnh viện, kết quả thật đau đớn: Anh bị mất hết các bộ phận, tay chân đều không còn, mũi với mắt rồi vành tai cũng bị bom làm méo mó đi. Anh phải đeo một cái gần như mõm chó nhưng che kín hết vào mặt vì tránh để vết thương ở mặt nhiễm trùng và để nhìn đỡ ghê. Anh đau đớn và kêu lên "Father, I need help" anh cảm thấy cay đắng cho số phận một người lính nhỏ nhoi như mình... Sau đó anh quay trở lại với những ký ức xưa, hồi anh chỉ là một câu bé tuy anh chẳng nhớ lại được hết...

Thời gian quay trở về khi Johnny còn nhỏ. Lúc đó lời ca chưa cất lên, chỉ có nhạc dạo đầu với những đoạn hội thoại. Cậu bé Johnny hỏi cha mình "Dân chủ là gì hả bố?" (Vì ở US người ta nói đến dân chủ như là điều cao cả).

(Johnny tò mò hỏi cha...)

Người cha trả lời "Dân chủ là cái gì đó mà nó có liên quan tới chuyện thanh niên phải giết nhau". Cậu bé hỏi tiếp "Khi con đã đủ lớn khôn, cha có để cho con ra đi kiếm tìm nó không". Người cha làm mặt rất nghiêm trọng và trả lời con dứt khoát "Vì dân chủ, một người đàn ông sẵn sàng cống hiến người con dấu yêu của mình".

(Người cha nghiêm nghị trả lời...)

Sau câu nói này Tiếng trống dứt khoát và mạnh mẽ của Lars Ulrich nổi lên, như bắt đầu một điều báo trước cho số phận nghiệt ngã của cậu bé sau này. Cậu bé vẫn vô tự lự với thời thơ ấu của mình và chẳng biết từ lúc nào cậu đã trở thành một chàng trai. Cậu cũng có một cô gái yêu mình tha thiết. Nhưng rồi cậu phải lên đường theo tiếng gọi của cái gọi là "Dân chủ"... Ánh mắt của người yêu cậu nhìn cậu khi ở sân ga thật sâu thẳm... Cậu đau đáu nhìn người con gái của mình lần cuối. Hình ảnh cuối cùng của cảnh tượng này là cô gái đứng thần người ra, im lặng nhìn cậu ra đi...Và tiếng máy bay chiến tranh bắt đầu cất lên đan xen vào hình ảnh cô gái làm cho người xem có thể đoán trước cậu sẽ phải gặp một điều xấu.

Một lần nữa cảnh máy bay ném bom trúng chỗ Johnny nấp lại được tái diễn và đi cùng với đó là tiếng guitar ai oán cứ liên hồi đan với tiếng trống đanh thép. Hiện thực rồi cũng được phản ánh, cậu nằm im như chết trên chiếc giường bệnh viện...

Chỉ còn tiếng ông bác sĩ nói với đồng nghiệp... “Chẳng có cơ may nào cho anh ta để hồi phục lại toàn bộ trí nhớ, sự thương tổn về não bộ, anh ta sẽ nằm như vậy cho đến khi cái chết tìm đến anh ta. Còn về thể xác thì chẳng còn gì để nói, anh mất tất các cơ quan bên ngoài...” thật là đớn đau cho một số phận.

(Anh nằm đấy trong sự yên lặng đến ghê người, thể xác anh chẳng còn gì để mất nữa )

Tiếng hát bắt đầu cất lên thay anh vì anh giờ chỉ còn là người câm lặng

"I can''t remember anything
Can''t tell if this is true or dream"


Anh chẳng còn biết đó là thực hay mơ, anh chẳng còn nhớ gì cả. ..Trong lòng anh những tiếng thét oan nghiệt đang tuôn trào.

Deep down inside I feel to scream
This terrible silence stops me


Nhưng bên ngoài chỉ có sự yên lặng đến ghê rợn. Anh tỉnh dậy, chỉ chẳng nhìn thấy gì, không cất lên nổi một lời nói, chiến tranh đã đi qua đối với anh và để lại trong anh một nỗi đau thực sự

Now that the war is through with me
I''m waking up, I cannot see
That there is not much left of me
Nothing is real but pain now
Anh muốn gì ư. ...anh muốn được chết
Hold my breath as I wish for death
Oh please, God, wake me


Lời hát đã nói hộ tâm hồn anh, đây là những lời mà cô y tá cảm nhận được từ anh. ..Hãy để anh được ngừng thở và được chết... Anh muốn chết kinh khủng, bây giờ chết là nỗi đau nhẹ nhàng nhất đối với anh. Sống trong nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần như anh đang phải trải qua thật đáng sợ. Cô y tá này là người duy nhất mà đã hiểu về tâm linh là anh đang nghĩ gì, chỉ có cô thỉnh thoảng mới đến chăm sóc anh, còn những kẻ vì cái "Dân chủ" kia đã để anh như vậy đây. Anh phải cắm vào người những chiếc ống để truyền dịch và đo các số liệu. ..

Fed through the tube that sticks in me
Just like a wartime novelty
Dường như anh muốn nhắn nhủ tới cô y tá
Tied to machines that make me be
Cut this life off from me


Hãy để anh được chết, sao khó thế... anh đã phải chịu đựng vì chiến tranh như vậy chưa đủ hay sao, bây giờ hãy để anh được chết cho hết những nỗi đau phải chịu... nhưng cuộc chiến tranh tiếp tục hành hạ anh trong nỗi đau mà không được chết.

Đúng là trong hoàn cảnh này chết còn sướng hơn là sống. Chúa ở đâu trên đời này... chúa sao không tới giúp anh đi...

Now the world is gone, I''m just one
Oh God, help me


Nhưng hỡi ôi chỉ có Bóng tối vây lấy anh, tất cả những gì anh có thể cảm nhận là những nỗi đau và sự ghê rợn

Darkness imprisoning me
All that I see
Absolute horror
I cannot live
I cannot die


Anh không thể sống cũng không thể chết... Câu này như xoáy vào sự nghiệt ngã của các cuộc chiến tranh, nó khiến người ta không sống được mà chết cũng không xong. Mỉa mai thay Chiến tranh là cái mà người ta làm để kiếm tìm sự "Dân chủ"

Lại nói về cô y tá, cô đã có ý định giúp anh vì không hiểu sao cô có thể cảm nhận được những lời mà chỉ có tâm hồn anh lính nói lên... chẳng có âm thanh nào nghe được, cô đã quyết định giúp anh vì cô hiểu anh đang muốn nói :

Trapped in myself
Body my holding cell


Khi đó, tiếng trống chạy 2 chân bass của Lars nổi lên, các nhạc cụ dường như dừng hẳn.

Tiếng máy bay bỏ bom lại nổi lên, hình ảnh anh lính chạy vội nhảy vào một đường hầm nhưng đã quá muộn lại một lần nữa được tái diễn... Xen vào đó là những câu nói tinh thần của anh lính "Father, I need help, I need help".

Khi này lại quay trở lại hình ảnh cô y tá, cô đã quyết định giúp anh nhưng khi đang làm dở chừng thì cấp trên của anh phát hiện hành động này và chạy vào không cho cô để anh được chết và cuối cùng anh vẫn phải sống cuộc đời của bóng tối... anh chỉ còn một mình, cô y tá kia chắc cũng bị tay cấp trên của anh cho thuyên chuyển sang nơi khác. Anh cay đắng nhìn số phận mình và chỉ muốn gào lên với cuộc đời, mày đã lấy đi giọng nói của tao, thính giác của tao, cánh tay của tao, đôi chân của tao... TÂM HỒN CỦA TAO… Rồi mày để tao sống cuộc đời như địa ngục nhưng lại ở trần gian thế này...

Taken my speech
Taken my hearing
Taken my arms
Taken my legs
Taken my soul
Left me with life in hell


Lúc này chỉ còn tiếng Lead ai oán của Kirt Hammett là chủ đạo... cùng với những lời mong ước trong anh "Kill me, kill me..." Rồi hình ảnh người cha lại hiện lên "father... father...". Nhưng vẫn chỉ có một bóng tối bao trùm, sự yên lặng ngự trị, đạp nát những hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi nhất của anh.

FATHER, I NEED HELP... KILL ME... PLEASE GOD HELP ME !
(st)

lòng ta như thắt lại khi đọc những dòng trên... Thèm đc khóc...Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác thế này, muốn khóc, muốn bật khóc trước những dòng chữ cay nghiệt đó...



Chiến tranh...Chiến tranh...Sao lại phải cứ giết nhau chứ ? Giết nhau để mà làm gì ? Người ta sinh ra chỉ để chém giết nhau thôi sao ?



Ta là một người con của nước Việt Nam, đất nước đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến chống quân xâm lược. Bản thân ta cũng đã phải chịu những mất mát rất to lớn về tinh thần... Ông ngoại ta, mất khi ta chưa tròn 1 tuổi. Bác ta, đi bộ đội, cũng đã hi sinh....Hơn ai hết, ta biết ta căm thù chiến tranh đến nhường nào !Thưở nhỏ ta nằm trong vòng tay ấm áp của bà, đc nghe bà kể chuyện.Mỗi lần ta hỏi đến ông ngoại , mắt bà lại ứa lệ...Bà chỉ im lặng. Chắc ta còn bé quá, ko thể hiểu đc sự mất mát to lớn đó ...Bác ta, bác nghiện thuốc lá, ra đi bộ đội mà vẫn chưa lấy vợ...Bác hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ.Giờ mỗi lần thắp hương trước mộ bác, ta đều cắm một điếu thuốc vào đầu hương...Ông bà nội ta, mỗi lần đến ngày giỗ bác, đều khóc một mình...Buồn thay...




Mong đến một ngày nào đó. thế giới này sẽ đc sống trong hòa bình thật sự. Không còn chiến tranh, đói nghèo. Bao giờ nhỉ 8->
 
D

d3stjny

vanlongthan said:
Mong đến một ngày nào đó. thế giới này sẽ đc sống trong hòa bình thật sự. Không còn chiến tranh, đói nghèo. Bao giờ nhỉ 8->[/color]
In The End
(...Đấu tranh là động lực của sự phát triển...?????)
 
T

trinhtan

FATHER, I NEED HELP... KILL ME... PLEASE GOD HELP ME !
không sai khi nói rằng không cảm động khi nghe bài hát này. Đúng ta muốn bật khóc. khóc thương vì tội ác của dã man. Khóc vì thương cho một con người, một số phận. Và ta khóc vì sự lạnh lùng của những con người trong đó.
Giết một ai đó là tội ác, nhưng đôi khi giết một ai đó để giải thoát cho họ lại là một sự ban ơn. Họ không cho anh được chết, họ để anh sống một cuộc sống không bằng chết. Chiến tranh không ác với anh bằng chính những con người đó với anh. ta cảm nhận sự giận dữ muốn được chết của anh hơn là nỗi đau mà anh chịu. anh bơ vơ thực sự. không một cánh tay đưa ra, không một tia hi vọng nào... FATHER, I NEED HELP... KILL ME... PLEASE GOD HELP ME !
Cuộc chiến nào rồi cũng kết thúc, nỗi đau nào rồi cũng vơi đi nhưng có nỗi đau không bao giờ kết thúc.
 
Top Bottom