Hôm ấy, lớp tôi có tiết kiểm tra GDCD. Do học bài kĩ, nên chỉ cần mất 30' tôi đã hoàn thành bài làm. Xung quang ai cũng đang mải miết làm cả. Không gian im lặng chỉ có tiếng ve kêu dâm dan. Bỗng có tiếng sột soạt gì đó dưới ngăn bàn của Hùng- thằng bạn cùng bàn. Hoá ra nó đang giở sách.
-Hùng, bạn học bài chưa mà lại giở sách chép vậy hả?
-Kệ tôi, bà ngồi im đê.
-Không, làm bài kiểm tra phair trung thực chứ? Bạn cất sách đi!
Đang quay sang cãi lí với thằng bạn, thì :
-Uyên! Em đừng lên cho cô!- Cô giáo tức giận.
-Ơ... Em... Em làm sao ạk?-Em lúng túng.
-Em đang quay sang chép bài của bạn phải ko hả? Sao không chịu học bài mà lại làm chuyện đó? Em là học sinh giỏi mà lại như vậy ah? Cô thất vọng quá!
-Nhưng cô ơi, em... không chép bài bạn, em làm xong bài rồi....
-Vậy em còn quay sang chỗ bài của bạn làm gì?
-Thưa cô, em đang nhắc nhở bạn Hùng không...- Vừa nói tôi vừa quay sang nhìn Hùng.
Cô quay sang chỗ Hùng và nói:
-Hungf bạn Uyên bảo em gì?
-Thưa cô, bạn ý.... bạn ý bảo em làm bài xong chưa cho bạnh ý xem với ạk.- Hắn nói mottj cách ranh mãnh và cười thầm.
-Được rồi, em ngồi xuống làm bài đi. Uyên cuối giờ gặp cô trên văn phòng.
Xung quanh tôi là bao ánh mắt nghi ngờ của bạn bè, và cả cái cười chế diễu. Tôi cúi đầu, mặt đỏ ửng.. Tôi có làm gì nên tình nên tội dâu mà phải chịu thế này chứ?... Tôi ngồi xuống, úp mặt vào bàn và khóc... TThowif gain dường như trôi rất nhanh. "Tungf tùng, tùng" tiếng trống đã điểm. Tôi xé tờ giấy, định lên phòng cô, thì Hùng bối rồi, nhìn tôi:
-Uyên này,....
-Gì vậy?
-Cho tớ xin lỗi nhé. Tờ đã ích kỉ quá... Bây giờ tớ sẽ lên phòng cô nhận lỗi. -Hùng nhỉn tôi, cười.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết đừng yên tại chỗ, nhìn theo cậu bạn cùng bàn lên phòng cô.
Từ sau hôm đó, tôi và Hùng trở nên thân thiết. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau và cùng nhau học tập.
Dù thời gian đã trôi qua, Hùng bây giờ chỉ như là một người bạn của quá khứ. Nhưng những kỉ niệm về Hùng, và tình bạn trong sáng thuở ấy, tôi chưa bao giờ quên đc. Bời vỉ tôi không muốn quên nó...
P/s: Tờ ko giỏi văn tự sự nên diễn đạt hơi kém, mọi ng thông cảm ^^